Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Của Ta

Chương 10




Part 10
" Ta đói"- ta viết lên tờ giấy đưa ra cho Kha xem, mặt xịu xuống
Kha cười rồi rồi nói:
- Để thần đi lấy thức ăn cho người
Rồi đi mất. Ta ra vườn ngồi chơi với tiểu Bạch, khẽ vuốt v3 bộ lông trắng mượt của nó. Bỗng tiểu Lam kêu lên:
- Hoàng thượng, An La cùng một số người lạ đi tới
Ta vừa ngẩng mặt lên đã thấy một vật mềm mại tiếp cận môi ta. Ta khẽ đẩy hắn ra, viết lên tờ giấy:" Ngươi muốn bị treo ngược lên cây hả??"
Một thiếu nữ mặc váy xanh nước biển khúc khích cười, quay ra nói với Hoàng Thần:

- Muội ấy vẫn như vậy.
Hắn gật đầu rồi quay sang nói với ta:
- Ly, nàng đã biết được quá khứ, giờ nàng phải gặp các huynh đệ, tỉ muội của nàng và ta.
Rồi hắn chỉ vào thiếu nữ màu xanh nước biển:
- Đây là Thuỷ Linh, tỉ ấy là đại tỉ của chúng ta. Tỉ điều khiển nước đó
Thuỷ Linh dong dỏng cao, dáng người lại rất cân đối, nước da trắng ngần làm nổi bật cả chiếc váy màu xanh nước biển. Mái tóc ngắn ngang vai cá tính. Ánh mắt dịu dàng, đen láy nhìn ta.
Ta viết lên giấy: " Rất vui được gặp tỉ"
Một trang thanh niên đi tới ta, khẽ cúi xuống đặt lên má ta một nụ hôn nhẹ. Ta sững người nhìn anh ta, còn Hoàng Thần thì nhìn anh ta trừng trừng hỏi:
- Đệ muốn gì Thổ Tinh?? Lâu rồi chưa thử ăn đấm phải không??
- Đệ xin lỗi, xin lỗi mà - anh ta khe lùi lại rồi cười với ta:
- Thổ Tinh, đệ kém tỉ một tuổi. Điều khiển đất.
Đệ ấy cao hơn ta, nhưng thấp hơn Hoàng Thần một chút, khuôn mặt baby rất đáng yêu, làn da hơi nâu hợp với bộ đồ nâu đệ đang mặc. Ta giơ tay khẽ vuốt lên mái tóc nâu mượt mà ấy rồi khẽ cười.
Ta chẳng hiểu Hoàng Thần bị làm sao nữa, hắn tự dưng xông ra giữa ta và tiểu Thổ, mắt hằn lên sự giận dỗi, ta bĩu môi quay đi. " Ghét, ta mới vuốt tóc tiểu đệ của ta thôi mà, việc gì phải thế?"
- Huynh làm tỉ ấy dỗi kìa- Thổ Tinh cười cười huých nhẹ vào người Hoàng Thần. Hắn nhún vai.
Một nam thanh niên khác cúi người trước ta, trên người anh ta mặc áo trắng muốt. Mái tóc dài được cột cao, ánh mắt lạnh lùng nhìn ta, trông thật lực lưỡng. Anh ta nói:

- Đệ là Kim Quân. Thuộc dòng họ Kim.
Ta viết lên giấy: " Đệ lúc nào cũng lạnh lùng như vậy à?" Rồi giơ lên cho Kim Quân xem, đệ nhìn rồi cũng lơ đễnh mặc kệ.
Một cô gái mặc đồ màu nâu sẫm hơn so với của Thổ Tinh, với mái tóc nâu dài xoã xuốn đất, bước tới, khẽ cầm tay ta:
- Tỉ đừng để ý tới huynh ấy, huynh ấy lúc nào cũng vậy. Muội là Mộc Anh. Thuộc dòng dõi nhà Mộc. Phép thuật của tỉ với muội gần giống nhau, nhưng muội chỉ có thể điều khiển gỗ thôi.
Ta cười với tiểu muội dễ thương, cô bé thực sự rất dễ thương ấy.
Ta viết vào tờ giấy, rồi dúi vào túi của Kim Quân, khẽ vuốt mặt tiểu đệ ấy.
Hoả An La tới trước mặt ta rồi quì xuống trước:
- Muội xin lỗi vì đã thất lễ với tỉ. Xin tỉ hãy trừng phạt muội
Ta vội vàng đỡ muội ấy dậy viết nhanh lên giấy :" Không sao. Muội dành rất nhiều tình cảm cho ta nên mới làm thế cơ mà. "
Rồi ôm chặt muội ấy.
Hoàng Thần lặng nhìn ta, vẻ mặt hài lòng xuất hiện trên gương mặt, chợt nhớ ra việc gì đó, hắn lên tiếng:
- Các huynh tỉ muội, chúng ta cần phải bàn nhau một việc- thấy Kha bê đồ ăn tới, hắn lên tiếng- cả Kha nữa, hay đi theo ta.
" Ta cũng muốn đi"- ta viết lên giấy
- Không được... À! Nàng có thể lên thiết triều hộ ta ! Nàng là hoàng hậu mà phải không??
Ta gật gật đầu :" sắp có thứ để nghịch rồi" rồi mỉm cười với hắn.
Leo lên Tiểu Bạch, ta khẽ vỗ vỗ vào mình Tiểu Bạch. Hiểu ý, tiểu Bạch lao đi.

/Hoàng Thần: Nàng không nói được sao thiết triều đây trời==. Ân Ly: để xem hohoho/
********************
Ta chỉnh lại đầu tóc rồi bước vào Triều, không ai có ở đấy cả, mọi người đi họp với Hoàng Thần hết rồi.
Ta thích thú nhìn quanh. A! Gì kia?? Ta phải xem mới được. Ta lao ra đấy sờ vào một chút, động vào một chút. Chán rồi! Ta lại chạy ra chỗ kia một chút. A hay vậy. Ta phải nghịch vui mới được!
Nghịch nghịch một hồi ta mệt nhoài. Oáp... Ta buồn ngủ quá! Tiến về phía ghế có chạm khắc hình con rồng vàng. Ta ngồi xuống: " Ôi mềm quá!" Xoa xoa nhẹ lên mặt vải đó. Rồi co chân lên đó, mắt ta từ từ nhắm lại.
****************
Thấy cận thần bàn tán xôn xao khi vào triều, hắn cùng các tỉ muội và đệ đi vào với uy thái trang nghiêm. Hắn bước lên trước ngỡ ngàng nhìn quanh. Gì đây?? Sao tất cả lộn xộn như vừa có trộm thế này?? Mọi thứ rơi lung tung hết ra
Các tỉ muội và đệ cũng ngỡ ngàng không kém há hốc mồm nhìn quanh. Hoàng Thần lắc đầu:
- Ôi triều đình của ta!
Hắn nhìn lên ghế hắn thường ngồi với chạm khắc rồng tinh xảo ấy, nàng nằm đó , co người lại như một đứa bé, khuôn mặt tròn trĩnh xinh xắn núp sau sợi tóc loà xoà trước mặt. Nàng như con búp bê nhỏ, mỏng manh mà cũng thật mạnh mẽ.
Hắn quyết phải bảo vệ nàng, không thể để chuyện xảy ra như năm đấy nữa.
Hoàng Thần lên bế nàng, hắn không hề biết, có 2 đôi mắt nữa cũng dõi theo nàng...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện