Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Của Ta

Chương 13




Part 13
Hôm nay cẩu hoàng thượng đưa ta lên triều thiết triều cùng hắn. Ta không chịu đi vì thiết triều buồn ngủ lắm á. Thế lằ hắn vác ta lên vai. VÁC ĐẤY. Hắn nhấc bổng ta lên và vác ta lên vai vào triều mặc cho ta giãy giụa linh tinh trên vai hắn.
Trong lúc hắn đang xem vài giấy tờ sổ sách gì đó thì ta chạy loăng quăng, nghịch nghịch cái này một chút, ngó ngó cái kia một chút.
Ta bỗng nghe thấy giọng hắn:
- Mùa đông sắp đến rồi. Các khanh có ý kiến gì để bảo vệ mùa màng cho thần dân không?
Ngọc quốc là một đất nước phồn thịnh, nhân dân luôn được sống no đủ, ta chưa thấy cảnh thiếu thốn bao giờ ở đây. Mùa đông có lẽ sẽ rất khắc nghiệt vì cây cối héo khô... Cây cối...
- Thưa Hoàng thượng, chúng ta nên trồng gấp đôi số vụ mùa năm nay, để cư dân có thể có đồ ăn dự trữ.
- Nhưng nhỡ để lâu trong kho,lương thực hỏng thì sao thưa ngài?- ta chợt quay ra hỏi
- Đồ trong kho không thể hỏng được thưa hoàng hậu.- quan cận thần cúi mình đáp cho ta
Ta không hiểu sao nhưng ta có cảm giác chẳng ổn, mua đông năm nay có lẽ sẽ rất khắc nghiệt...
Ta vô thức hỏi:
- Hoàng Thần, chúng ta có tể tướng mùa đông ở đây không??
Hoàng Thần nhìn về tể tướng mùa đông, ngài mặc bộ giáp trắng tinh khôi, khuôn mặt mạnh mẽ nhìn ta, ánh mắt ánh lên sự ấm áp khác hẳn tren ngài- mùa đông lạnh lẽo. Ngài cúi xuống:
- Có thần, thưa hoàng hậu.
- Cho ta biết ở đây đã bao giờ có một mùa đông khắc nghiệt đóng băng mọi thứ chưa? Ý ta là cực kì khắc nghiệt- ta bần thần hỏi

- Có 1 lần, thưa hoàng hậu. Đó là khi Tuyết nổi trận lôi đình, trái tim hắn đã đóng băng lạnh lẽo, không thể ấm áp ủ mùa xuân như xưa nữa, hắn đóng băng tất cả mọi thứ trong vương quốc này và cả chính hắn. Mấy chục năm nay, hắn đã biến mất. Thần tin rằng hắn đã tan chảy
Ta hiểu ý của ông. Tuyết sẽ có lúc tan nhưng... Người hôm nọ là thế nào?? Chẳng lẽ lại là Tuyết???
Hoàng Thần thấy mặt ta bần thần, bèn hỏi:
- Có chuyện gì đã xảy ra, Ân Ly?
Ta không để ý tới hắn, bèn hỏi tiếp:
- Tể tướng mùa đông, Tuyết là người con trai, với áo trắng dài lạnh lẽo, và khi anh ta biến mất, thường để lại một bông tuyết phải không?
- Đúng... Thưa hoàng hậu.... Nhưng sao người...- tể tướng mùa đông lắp bắp hỏi ta
Ta quay sang nhìn Hoàng Thần, nói:
- Hôm trước ta có gặp một người như thế ở sông Hằng....
Hoàng Thần đứng bật dậy, các quan cận thâng cùng tể tướng bàn tán xôn xao
- Ta có cảm giác không lành- ta đứng bật dậy nói với hắn
Tể tướng mùa đông sững sờ nhìn ta, rồi hỏi:
- Khi người thấy hắn, ngưới có thấy gì màu đen trên người hắn không?
Ta nhắm chặt mắt cố nhớ lại. Hôm đó, thứ thu hút ta nhất ở hắn....là một bông tuyết màu đen trên tay phải của hắn
- Bông tuyết màu đen trên tay phải của hắn- ta nói
Hoàng Thần khựng lại rồi nói:
- Hắc thuật...
Các quan đại thần nhốn nháo cả lên, tể tướng mùa đông thất kinh, không thể nói gì được. Chợt trong đầu ta loé lên một ý nghĩ...
Ta kéo tay áo của Hoàng Thần:
- Vụ này, để ta lo được không?? Ngươi hãy chú tâm vào lễ hội mùa đông nhé?
- Nàng có chắc không??- Thần nhìn sâu vào mắt ta
- Chắc - một giọng nói chắc nịch phát ra từ ta.
Hắn gật đầu. Ta quay ra:
- Tể tướng mùa đông, đại thần Hoả, Mộc, xin các vị đi theo ta.
******************
- Ta có linh cảm không hay về Tuyết. Ta đoán hắn quay lại để đóng băng mùa đông này.- ta từ từ ngồi xuống, nói
- Vâng thưa hoàng hậu - cả ba người còn lại đồng thanh
Chợt tiểu Lam, bay vào, thả cho ta cuộn giấy rồi bay đi ra. Ta mở ra đọc, khoé miệng khẽ nhếch lên: " Tuyết đã trở lại, chuẩn bị cho sự đóng băng" - lời tiên tri của ba người con gái trong rừng Tối. Ta đưa cho bọn họ:

- Đây, các khanh hãy đọc đi
Nhận lấy tờ giấy, mặt ba người biến sắc. Quan đại thần họ Hoả nhìn ta:
- Bẩm hoàng hậu, người đã có kế sách gì?
- Đơn giản thôi. Quan đại thần Hoả, Mộc, ta muốn sử dụng năng lực của các vị để sưởi ấm thần dân. Về phần lương thực, ta sẽ lo. Và ta cần tể tướng mùa đông bao bọc nó trong mùa đông ấm áp của ngài. Dưới ngài, có một cô bé Hải Băng??
- Vâng thưa hoàng hậu. Đó là nữ nhi của thần.
- Tốt. Ta muốn cô bé đi theo ta, bao bọc lớp cây của ta trong lớp băng của cô bé
- Thưa Hoàng hậu, thần...- tể tướng mùa đông ngập ngừng
- Ngươi đừng lo, tiểu Bạch sẽ ở cạnh cô bé bảo vệ cho nữa nhi của ngươi
- Đa tạ hoàng hậu
- Còn nữa, mi hãy đi tìm hiểu xem làm thế nào để hoá giải Hắc thuật. Hãy đi luôn bây giờ. Ta tin lớp băng trong tim Tuyết có thể tan chảy. Và hãy đưa nữ nhi của người đến gặp ta.
Tể tướng mùa đông lui ra. Ta quay sang Quan đại thần Mộc và Hoả:
- Hai nữ nhi của người vân khoẻ chứ?
- Đa tạ hoàng hậu, nữ nhi của chúng thần đều khoẻ cả- Quan đaik thần Hoả lên tiếng
- Tốt. Quan đại thần Mộc, ngài hãy đến khu rừng Tối và thu thập gỗ ở đó. Người hiểu chứ?
Quan đại thần mộc khẽ gật đầu rồi nói:
- Nhưng thưa hoàng hậu, Rừng Âm U có lẽ sẽ gần và nhanh hơn sao??
- Đúng. Nhưng chúng ta sẽ làm sự tức giận của các bộ tộc ở đó bùng nổ. Mà tên cẩu hoàng thượng kia chắc sẽ khó chịu giải quyết lắm.
- Vâng. Thần xin phép cáo lui- đại thần Mộc lui ra
- Ta muốn ngài và nữ nhi làm việc này. Nữ nhi của ngài rất mạnh, chúng ta nên sự dụng lửa của cô ấy
- Vâng, thưa hoàng hậu.
*******************
Còn thắc mắc một số điều, ta vào thư viện đọc sách. Giở những trang liên quan đến Hắc thuật, ta vô tình đọc được một số thứ: " ....Máu của dòng họ Lâm sẽ giải thuật và hồi sinh...." Và rồi trang sách đó bị xé mất.
Ta chán nản vứt quyển sách xuống và rồi ngẫm nghĩ một hồi: " Máu của ta à...."
Có tiếng bước chân đi tới, tiểu Lam nói:" Tể tướng mùa đông và tiểu thư Hải Băng tới"
Ta quay ra.
- Tể tướng mùa đông và tiểu thư Hải Băng yết kiến hoàng hậu
- Miễn lễ - ta nói rồi quay ra nhìn tiểu thư Hải Băng. Cô vé tầm 15 tuổi, xinh xắn, đáng yêu, đôi mắt lém lỉnh nhìn xung quanh, tóc để xoã ngang vai.
- Thưa hoàng hậu, tôi không tìm được phương thuốc hoá giải Hắc thuật.

- Được rồi. Ta đã tìm được, nào giờ thì đi thôi!
Ta đưa cô bé ra ngoài vườn, nói:
- Giờ muội hãy làm cho ta xem nhé?
Rồi ta đưa tay, một cây ngô mọc lên giữa đất. Hải Băng cười tươi, cây ngô đó đã được bao phủ bởi một lớp băng trắng tinh. Ta hỏi:
- Muội có chắc cây ngô sẽ không hỏng chứ?
- Chắc chắn. Với tình yêu thì không thể hỏng được đâu- rồi cô bé lém lỉnh nhìn ta, đưa cho ta một quả cầu băng, trong đó có chứa bông hoa nở rộ:
- Tặng hoàng hậu, muội đã làm nó đấy
Ta thích thú nhìn. Bông hoa ở trong băng nhưng không hề héo khô, ngược lại, còn nở rộ trông thật đẹp.
Một cơn gió bấc thổi hun hút qua, mặc dù đã mặc ấm nhưng ta vẫn không khỏi rùng mình... Lạnh quá!
An La chạy tới ta:
- Mọi nhà đã được sưởi ấm. Tỉ làm gì đi!
Ta gật nhẹ đầu, kéo Hải Băng lên chỗ cao nhất của cung. Đưa tay ra trước, ta dùng hết sức lực còn lại hất tay lên. Cây trên mặt đất phủ tuyết trắng mọc lên, châm chậm khó khăn. Gió càng ngày càng buốt hơn. Ta nói với Hải Băng:
- Phủ lớp băng giữ ấm của muội lên cây và cả Đất nước này đi. Ta sẽ truyền sức uội.
Hải Băng gật nhẹ đầu. Cô bé đưa hai tay lên phía trước, tạo dựng lớp băng. Song do đất nước quá lớn mà sức Băng không đủ, muội khuỵ xuống. Từ xa ta thấy Hoàng Thần vội vã chạy lại:
- Nàng hãy để ta truyền sức cho. Nàng mau giữ mấy cái cây lương thực...
Ta gật đầu. Hoàng Thần cầm tay Hải Băng, truyền tất cả sức của mình uội ấy.
Gió thổi mạnh hơn, mặt đất phủ tuyết trắng xoá. Sao mùa đông lại đến sớm quá như vậy??
- Haha, quả là một bữa tiệc dành cho ta, bẩm Hoàng thượng- một giọng nói vang lên trong cơn bão tuyết mịt mù
Tuyết bước ra với khuôn mặt lạnh lẽo, bông tuyết đen như đỏ hằn trên tay. Ta gào lên:
- DỪNG LẠI ĐI TUYẾT. NGƯƠI TRÚNG HẮC THUẬT RỒI
- CÁC NGƯỜI NGHĨ KẾ HOẠCH NÀY SẼ NGĂN ĐƯỢC TA SAO?? NỰC CƯỜI! CHÍNH CÁC NGƯỜI ĐÃ CƯỚP ĐI NGƯỜI TA YÊU THƯƠNG NHẤTTT...
Ta chạy lại gần Tuyết, nhanh nhất có thể, túm chặt tay phải của hắn rồi rút con dao dắt bên người ra, cứa cổ tay phải nơi vết thương vừa khép miệng. Cơn ớn lạnh chạy qua khắp người, ta dí cổ tay đẫm máu vào nông tuyết đen trên tay Tuyết. Hắn gào lên, như bị bỏng, từng giọt máu của ta nhỏ xuống nên tuyết trắng xoá như những bông hoa đỏ rực. Vết thương của ta rát lên, buốt lạnh!!
Một thứ đen khẽ bay ra khỏi người Tuyết rồi biến mất. Tuyết ngã lên trên nền trắng xoá.....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện