Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Của Ta

Chương 15-2




Part 15 (2/2)
* hơ hơ, part này dành tặng cho tất cả các bạn ủng hộ truyện mình nhớ :))
Yêu các bạn lắm a~*
Sau một hồi nhảy múa, ta chóng mặt, mặt đất quay cuồng. Ta lao đảo, loạng choạng. Kha lao ra đỡ ta, hỏi han:
- Muội không sao chứ??
- Muội chắc hơi bị chóng mặt- Ta víu lấy tay Kha.
- Muội có muốn về Ngọc Long cung không??
- Ừ được. Nhưng muội phải nói với Hoàng Thần
- Được. Ta đưa nàng lên chỗ Hoàng Thần
Kha dìu ta lên ghế của Hoàng Thần, hắn đỡ lấy ta:
- Nàng không sao chứ?

Ta nhìn hắn:
- Ta muốn về phòng. Ta xin lỗi...
Hắn cốc nhẹ đầu ta:
- Hâm. Ta không cho nàng xin đâu- rồi hắn nhìn Kha: - Phiền ngươi đưa Ân Ly về
Kha gật đầu. Ta ngồi lên người tiểu Bạch, Kha cũng ngồi lên theo. Ta dựa vào người Kha:
- Cám ơn huynh
Tiểu Bạch hú lên, tất cả thần dân im bặt dạt sang một bên. Hoàng Thần đứng lên:
- Hoàng hậu không khoẻ, nên lui về trước. Các khanh hãy cứ tiếp tục.
Tiểu Bạch lao đi giữa đường đưa ta về phòng.
Đặt ta lên giường, Kha đi ra khỏi phòng. Ta khẽ quay người, trùm chăn kín đầu. Ta mệt quá! Lại nhức đầu nữa, ta chìm vào trong giấc ngủ...
*********************
Tên hoàng thượng nào đó vừa tham dự buổi lễ hội mùa động mệt ỉu người, vào phòng, hắn giật mình thấy một cục bông cuộc tròn trong chăn trên cái giường. Hắn cười khì một cái rồi tiến đến. Khẽ nhấc cái chăn ra, nàng cựa mình. Hắn thót tim đứng im bất động...1 giây...2 giây...3 giây..thấy nàng không cựa quậy gì nữa, hắn thở phào như làm gì đó sai phạm rồi tiếp tục vén cái chăn đó lên. Khuôn mặt thanh tú nàng hiện ra, hắn cười. Nàng lại rúc cái mặt vào trong chăn. Hắn nâng cằm nàng lên, đôi môi như quả dâu chín mọng hắn chỉ muốn "ăn" mãi thôi.
Má nàng hồng hồng phúng phính nhìn thật đáng yêu. Hắn đưa tay véo một cái: "Aa, gì thế này? Mềm quá". Rồi lại véo thêm cái nữa.
A! Sao đau thế nhỉ?? Có ai đang véo má ta? Ta lơ mơ tỉnh dậy. A! Lại véo nữa kìa! Đáng ghét! Ta sẽ xử trảm nhà ngươi!
Ta bật dậy, nhìn tên bi3n thái véo má ta. Lại là tên cẩu hoàng thượng kia. Mi thật là bần tiện quá! Mi không ngủ được thì để cho ta ngủ chứ! Mi ghen ăn tức ở thế mà được à?
Ta nhăn mặt:
- Mi bị điên à?? Sao véo má ta?? Hại ta đang ngủ ngon lại dậy
Chưa nhận được câu trả lời, môi ta bị tấn công bởi " vật thể" mềm mại, âm ấm kia. Ta muốn đẩy hăn ra lắm chứ nhưng những lúc như thế này, chân tay ta lại mềm nhũn cả ra. Aisshh tên cẩu hoàng thượng kia, mi làm đầu óc bổn cung đen tối rồi! Hắn cắn vào môi ta một cái, ta đẩy hắn ra:
- Điên à?? Đau quá
Hắn bĩu môi:
- Tại nàng

- Tại ta??
- Ai bảo nàng lúc nào cũng có đôi môi làm người khác muốn hôn, muốn cắn chứ?
- Mi..Mi...- Ta giận hắn không nói được câu gì nữa
Hắn cười cười. Ta ngồi thừ ra một lúc rồi chợt nảy ra ý tưởng này.
Ta ngồi vào lòng hắn, dụi dụi đầu:
- Ta lạnh..
Hắn ôm ta, đặt lên trán ta một nụ hôn:
- Hết lạnh chưa??
Ta mở he hé áo hắn ra, ta nhìn thấy bộ ng ực săn chắc của hắn, mặt ta đỏ lên. Không! Phải bám sát theo kế hoạch. Lấy tay vẽ vẽ lên giữa ngực hắn:
- Chưa. Vẫn lạnh lắm. Chàng có cách gì không?
Người hắn nóng lên. Ta thích thú ngẩng đầu lên, tiến sát về mặt hắn, chăm chú nhìn khuôn mặt ửng đỏ của hắn, hắn khó khăn cất lời:
- Nàng...nàng muốn...
Ta cười, di chuyển về phía tai hắn, thổi phù một cái vào tai rồi thì thầm:
- Không! Mi bị lừa rồi
Nhìn mặt hắn đỏ như gấc, ta lăn xuống giường cười. Ha ha rốt cuộc tên hoàng thượng cũng bị ta lừa. Ta cười ngặt nghẽo đến đau cả bụng. Mất đến 3 giây sau, bộ não tên cẩu hoàng thượng mới hoạt động lại.
Hắn nhìn nàng lăn lộn cười, không khỏi tức, hắn lao đến, véo má ta:
- Cho nàng chừa trêu ta nè
Ta la oai oái:
- Đauuuuu taaaa
Ta ôm cái má tội nghiệp bị hắn véo sưng đỏ cả lên như bị ong đốt, khóc:
- Oaooaoaoao mi bắt nạt ta
Hắn lúng túng, đúng là hắn hơi quá tay thật. Sao hắn có thể làm đau nàng cơ chứ??

Hắn bế ta lên, ta vùng vây, chân vẫy loạn xạ:
- Oaoaoaoa
- Thôi nào, ta xin lỗi nàng
- Oaoaoaoa- ta tiếp tục khóc tiếp
Rồi môi hắn lại " gặp" môi ta lần nữa, ta ngưng khóc, ( lại) bị cuốn vào nụ hôn đấy! Hắn là người kết thúc nụ hôn đó, sao tự dưng tim ta lại hẫng một nhịp thế này?? Cảm giác này là gì? Tiếc nuối vì nụ hôn không còn tiếp tục??
Nhìn mặt ta trân trân như vậy, Hoàng Thần cười rồi bảo:
- Muộn rồi đấy. Nàng ngủ đi
Ta phụng phịu:
- Ngủ lại ta dễ bị gặp ác mộng lắm á ~. Tại mi cả.
Hắn kéo ta vào lòng hắn:
- Thế này là được chứ gì? Yên tâm. Nàng sẽ không gặp ác mộng đâu. Có ta rồi
Nằm ngoan ngoãn trong lòng hắn, ta nghe tim ta đập thình thịch. Ít nhất ta cũng nên cám ơn hắn chứ nhỉ? Nhướn người lên, thơm vào má hắn một cái " chụt":
- Cám ơn ngươi... Vì tất cả
Hắn sững người rồi cười với ta:
- Lần đầu nàng hôn ta đấy nhỉ? Ngủ đi nào!
Rồi cuộn tròn trong vòng tay hắn, ta ngủ.....
Kì lạ làm sao! Đêm đó ta không gặp ác mộng !



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện