Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Của Ta

Chương 18




Part 18
- Huynh không cho phép muội có ý định hiến máu ẫu thân để đáp hiếu. Tuyệt đối không. Bỏ ngay cái ý định đó đi Lâm Ân Ly- Trọng Kha đập mạnh bàn nhìn ta.
- Đúng đó! Tỉ không cho phép muội làm vậy- Thuỷ Linh tức giận nhìn ta.
Rồi Hải Băng, Mộc Anh cũng lên tiếng:

- Chúng muội không đồng ý thế.
Ta nhìn mọi người, giả ngơ hỏi:
- Ơ muội đã nói gì đâu??
Phụ thân ta từ tốn lên tiếng:
- Mặt con hiện rõ ý nghĩ đấy kìa.
Xấu hổ vì bị phát hiện suy nghĩ, mặt ta ửng lên. Phụ thân ta nói tiếp:
- Ta rất yêu mẹ con nhưng ta không đồng ý với cách giải quyết này. Con là báu vật của chúng ta, ta còn nhớ rõ vẻ mặt của mẫu thân con khi con chào đời...
Cẩu hoàng thượng nhăn nhó nhìn ta, trông như khỉ ăn ớt ý- ta nghĩ thầm, hắn nói:

- Vậy ta muốn mọi người hãy nghĩ xem có cách nào khác không- hắn lườm ta một cái, ta bĩu môi nhăn mặt rồi quay đi, xì, tên đáng ghét. Hắn nói tiếp: - Và ta muốn mọi người chăm lo cho Ân Ly và canh chừng nàng ấy.
Mọi người gật đầu đồng ý. Chỉ riêng ta phụng phịu:
- Ta không thích bị cai quản đâu aa
~********************
Tối, ta ngồi trong phòng chải chải lại đầu tóc rồi lại xoa xù nó lên. Hẳn phải có cách khác để cứu mẫu thân chứ. Chắc chắn phải có. Người đã mất gần hai chục năm rồi. Chắc chắn phải có cách khác. Hay ta thử đến thư viện tìm xem sao?
Nghĩ rồi, khoác thêm một chiếc áo khoác, rồi ta leo lên lưng tiểu Bạch, ta vỗ nhẹ lưng nó:
" Xin em thứ lỗi vì đã làm phiền em giờ này, nhưng ta cần đến thư viện gấp"
Tiểu Bạch lao đi. Đến nơi, ta xuống chạy vào thư viện, lướt mắt nhìn nhanh. A ! Thử quyển này xem sao? Ta giở quyển sách ra rồi mau chóng thất vọng. Rồi đến quyển thứ 2, 3 cũng không có. Chán nản định bỏ về, bỗng đập vào mắt ta quyển sách đen dày cộp, bìa không có tựa đề. Quyển sách cũ kĩ, phủ đầy bụi lọt thỏm vào giữa hàng sách. Đưa tay lên rút cuốn sách đó ra, lau nhẹ lớp bụi trên mặt sách, bụi bay thành làn khói nhẹ ra.

Ôm chặt cuốn sách bí ẩn vào ngực, ta bước dần ra ngoài, leo lên lưng tiểu Bạch rồi tiểu Bạch chạy về phòng.
Ôm chặt cuốn sách bước vào phòng, ta lặng lẽ ngồi xuống bàn rồi nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống. Hoàng Thần đã về phòng trước ta, và có lẽ, do hắn quá mệt, nên hắn đã đi ngủ trước. Khuôn mặt anh tú nhắm nghiền mắt say ngủ lại làm ta nhớ đến khuôn mặt của " người ấy".
Kéo chăn đắp lên cho Hoàng Thần, ta rón rén tiến về phía chiếc bàn.
Tay ta lần lên trên bìa trang sách, sờ nhẹ nhàng tấm bìa bọc bằng da, rồi ta mở nó ra. Trang giấy hoen vệt vàng ố, chắc chắn cuốn sách đã được viết từ lâu lắm rồi. Ta nâng niu lật từng trang một. Chăm chú đọc chữ viết nắn nót, mực đen " lâu năm " ghi trên các trang giấy đó, thì ra, đây là cuốn sách về các sự việc vĩ đại, con người vĩ đại, huyền thoại. Woa, các bậc vĩ nhân cả, thật khâm phục, khân phục quá! Dừng lại ở một tựa đề bắt mắt: " Tứ đại huyền thoại", ta tò mò chăm chú đọc:
" Tứ đại Huyền Thoại- Bạch Hổ, Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước chính là 4 vị đại nhân có khả năng hồi sinh người khuất thay vì dùng máu của Lâm gia. Không chỉ vậy, họ cai quản đất trời, coi trọng sự bình yên của nhân loại. Họ không tham gia trận chiến chống lại Ngọc quốc hay Hắc gia. Chỉ biết khi Hắc gia nghe tên họ, cũng phải sững người. Bạch Hổ- vĩ nam nhân bản thân là người hoá hổ trắng, ngụ ở phía Bắc xa khỏ Ngọc Quốc, đã về ở ẩn sau cuộc đại chiến. Người có khả năng miễn dịch với các loại bùa chú, đồng thời bùa chú, kiếm thuật là số một. Thanh Long- vĩ nữ nhân bản thân là người hoá rồng màu xanh "thanh". Có khả năng dùng thuật tuyệt đỉnh, nữ nhân còn sáng tác ra thuật, nhưng hiện bị cấm vì nó quá nguy hiểm, khả năng bắn cung không thua kém gì khả năng kiếm thuật của Bạch Hổ. Đã về ở ẩn. Chu Tước- vĩ nam nhân cũng là người nhưng hoá phượng hoàng đỏ rực lửa. Khả năng pha chế thuốc của người không thể chê. Thầy thuốc vĩ đại nhất Ngọc Quốc, tuy không dùng vũ khí nhưng lại sử dụng khả năng điều khiển suy nghĩ và trí não, khiến đối thủ phải nghe lời và nếu kháng cự- sẽ chết vì bị đột kích trí não làm đau đầu như búa bổ tới chết. Đã về ở ẩn. Huyền Vũ- vĩ nữ nhân bí ẩn, hiện thân là con rùa đen. Là người đứng đầu Tứ đại Huyền Thoại, phép thuật vô biên, hiểu biết vô cùng rộng lớn, tuy nhiên chẳng ai biết nhiều về người. Nay đã về ở ẩn. Tứ đại Huyền Thoại đã cùng nhau chế ra thuật hồi sinh...."
Đọc đến đó, ta liếc mắt xuống dưới tìm đọc tiếp....nhưng tất cả những gì ta thấy...là một vết xé nham nhở...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện