Chương 26
Part 26
Bỗng Thuỷ Linh nhíu mày, nhìn ra xa. Hình ảnh nước bỗng dưng rơi xuống. Ngạc nhiên nhìn đại tỉ rồi Ta quay lại nhìn theo hướng tỉ ấy, nhưng chẳng có gì hay cũng chẳng có ai cả. Ta kéo kéo tay áo tỉ, trong tâm cũng nhận thức được điều chẳng lành:
- Có chuyện gì vậy?
Tỉ quay sang nhìn ta, xoa đầu rồi cười:
- Không sao đâu. Muội đừng lo
- Ơ thế tỉ kể tiếp đi chứ?? - mặt ta tự dưng đần thối ra
- A ừ nhỉ.... Ừm đến đâu rồi... A! Chu Tước đại nhân mang cho Thanh Long nương nương những mũi tên. Và cũng chính ngài- Chu Tước đại nhân đã giúp đỡ và truyền thụ cho Thanh Long nương khả năng bắn cung ấy. - Thuỷ Linh tiếp tục nhưng lần này tỉ ấy không dùng hình ảnh nước nữa
- Vậy xét về mặt này thì chắc hẳn tài bắn cung của Chu Tước đại nhân phải hơn của Thanh Long nương nương chứ??
- Muội quên là, thú rừng vì mến ngài Thanh Long, nên luôn ở cạnh, mang đồ ăn cho ngài sao? Khả năng bắn cung của Thanh Long còn được nuôi dạy bởi thú rừng.
Ta kinh ngạc nhìn tỉ ấy. Không thể nào! Khả năng nói chuyện với thú từng chỉ có gia tộc họ Lâm và những người đại diện cho thú vật - hay ít nhất đó là những gì ta biết thôi mà?
- Là do thuật, đúng không tỉ?? Ngài ấy chế ra một loại thuật giúp chính ngài ấy hiểu tiếng động vật phải không?- ta quay sang nhìn tỉ ấy
- Đúng rồi. Đó chính là thuật. Nhờ thuật đó, Thanh long đại nương mới có thể nghe, hiểu và nói chuyện được với thú rừng. Nhờ vậy, ngài có sự chuẩn xác của mắt chim ưng, mũi tên lao đi vun vút c ắm vào da thịt đối phương như tắn tấn công. Khả năng bắn cung của ngài là không ai địch nổi. Sau này, nhờ Chu tước đại nhân giới thiệu, Huyền Vũ đại nương biết về Thanh Long nương nương, ngay từ lần gặp đầu tiên, Huyền Vũ và Thanh Long như hai chị em thất lạc lâu năm tìm lại đượci k k nhau vậy. Hai người hợp nhau kinh khủng. Và Huyền Vũ nương biết rằng Thanh Long rất đáng tin và giao cho Thanh Long vị trí phòng thủ trong nhóm. Ngài đảm nhiệm vị trí trị thương và phòng thủ khi ba người kia thất thủ.
- Oa. Thật giỏi quá! Ước gì muội được như bọn họ
Thuỷ Linh ngạc nhiên nhìn ta, rồi cười:
- Muội đùa ta phải không? Trước giờ họ nhà Lâm không có ai có dòng máu có thể hồi sinh người khác đâu đấy. Rồi cả nói chuyện với cây cối, động vật. Khả năng làm cây với điều khiển cây cối có hơi bất tiện vì còn phụ thuộc vào ánh sáng và đất nhưng chẳng phải thế đã rất lợi hại sao?
Khẽ nâng tay lên, một bụi hoa hồng theo chiều đó cũng mọc lên, ta quay sang nhìn Thuỷ Linh đại tỉ, cười toe:
- Muội còn phải học hỏi nhiều!
**************************
Thoắt cái đã sang ngày mới rồi, hôm nay An La đến chơi với ta đấy. Vừa mở đôi mắt nặng trĩu dậy, ta đã thấy tà áo màu đỏ đứng cạnh chiếc bàn trà kha trà cho ta. Ta quay người về phía muội ấy rồi ngắm nhìn thật kĩ. Người của An La rất mảnh mai, nhẹ tựa lông hồng, gió thổi một cái là có thể bay đi ngay. Làn da hồng hào làm tăng thêm vẻ đẹp của tà áo rực lửa. Tóc dài và đen luôn được búi gọn bởi hai chiếc kim châm cũng màu đỏ luôn. Đôi mắt to và xanh, đôi môi cũng đỏ rực, không cho người ta cảm giác chói mà là một cảm giác người trước mặt thật thanh tao, cao quí và không bị chìm trong vẻ rực rỡ của lửa mà nữ nhân đó còn làm mình thêm nổi bật trong vẻ đẹp của lửa nữa kia. " Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang. Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh! Quả là một Thuý Vân thời cổ đại, thật đẹp quá a~ " - nhìn chăm chú vào muội ấy, ta không thầm ghen tị, một sắc đẹp hoàn hảo nha.
Một giọng nói đưa ta thoát khỏi vẻ đẹp của Hoả tiểu thư:
- Thưa Hoàng hậu, người nhìn An La tỉ của ta như vậy là có ý đồ gì chăng?
Khuôn mặt yêu nghiệt của Thổ Tinh hiện ra sau cửa, đệ ấy đi vào, bình thản nhìn ta, nở một nụ cười bỡn cợt. A~ ta thật muốn phi cái gì vào mặt đệ ấy quá. Mái tóc nâu nâu loà xoà, như thể đệ ấy chẳng bao giờ chịu chải tóc cả. Ánh mắt nghịch ngợm quét khắp nơi. Ta dường như chưa bao giờ thấy ánh mắt đó nghiêm túc hay tức giận cả, Thổ Tinh đúng là đất, lúc nào cũng dịu nhẹ. Làn da nâu nâu ẩn trong tà áo nâu. Nói chung tất cẩ đều được, trừ việc khuôn mặt baby đáng yêu còn lại quá yêu nghiệt. Hình như giông giống với.......Hoàng Thần.
Khỉ thật! Tên cẩu kia, mi dạy dỗ tiểu đệ của ta thế à? Đợi khi mi về ta sẽ dạy dỗ lại mi sau.
An La dịu nhẹ giọng lên tiếng:
- Tỉ đã tỉnh giấc, người nên dậy ăn sáng.
A~ câu này nghe quen quen, nhưng ta không nhớ đã nghe nó ở đâu...
********************
* mười mấy năm trước*
- An La muội à, dậy đi chơi với ta đi- tiểu Ân Ly khẽ lay lay tiểu An La dậy.
Tiểu An La trở mình, giọng vẫn còn ngái ngủ:
- Tỉ đi một mình đi. Mai muội còn phải học lễ nghi, học phép nữa
- Dậy đi màaaaaaaaa- Tiểu Ân Ly kéo dài giọng
- Không, muội mệt lắm - tiểu An La trở mình, quay lưng về phía Ân Ly
Tiểu Ân Ly giận dỗi đi ra khỏi phòng.
* sáng hôm sau*
- Muội đã tỉnh giấc, nên dậy ăn sáng - tiểu Ân Ly vẫn còn giận dỗi nói
Định đứng dậy bỏ đi thì bị tiểu An La kéo lại:
- Đừng giận muội nữa
************************
- Muội đang giận ta phải không??- ta ngồi dậy, chăm chú nhìn An La muội
An La chăm chú nhìn ta rồi muội ấy khẽ cười:
- Không phải. Từ khi tỉ đi, muội thấy hối hận vì những ngày trước không dành thời gian với tỉ nhiều hơn, vì vậy ngày bé, tỉ toàn giận muội. Mỗi khi giận, vào mỗi sáng tỉ toàn nói câu đó nên muội thuộc lòng luôn câu đó rồi. Riết nhiều cũng thành quen thôi.
- Đấy, tỉ xem, An La tỉ nhỏ tuổi hơn, lúc nào cũng bình tĩnh, điềm đạm, ra dáng tiểu thư. Tỉ thì ngược lại, trẻ con , nghịch ngợm bấy nhiêu. - Thổ Tinh chẳng hiểu từ đâu nhảy bổ vào, ngồi chòm hõm trong họng ta
Hừ, tên tiểu tử này, học tính tốt không học, lại đi học tính xấu của Hoàng Thần, bản chất yêu nghiệt. Rồi ta sẽ trị cả hai ngươi, hừ.
Ngó lơ Thổ Tinh, ta quay sang An La, cười toe:
- Sáng muội chuẩn bị gì cho ta thế??
- Cháo gà nóng. Món tuy dân dã nhưng rất tốt cho người mới khỏi bệnh
- Muội thật lúc nào cũng chu đáo nha.
Nói rồi, ngồi xuống ghế, ta ăn ngon lành bát cháo, rồi cái giọng yêu nghiệt đó lại vang lên tai ta:
- Đấy, tỉ xem, tỉ ăn như heo ý. Khác hắn với...Á Á Á....
Đang nói dở, ta khẽ hất tay, một cành cây quấn lấy chân Thổ Tinh treo ngược lên trên. Ta nhẹ giọng:
- 1 câu nữa thôi, chỉ 1 câu nữa thôi là ta bảo An La đốt cái cây này đó Thổ đệ à...
( An La: * Ôi mẫu thân ơi, bạo lực quÁ...* )
Và ta thích thú treo ngược Thổ Tinh cho đến khi ta ăn xong. Nhìn vẻ mặt hốt hoảng đó lúc ăn cũng ngon miệng à nha. Chà! Buổi sáng sớm thế này mới thú vị chứ!!
Dùng bữa sáng xong, ta, An La và Thổ Tinh ( đã được thả xuống đất) ra vườn ngồi hít thở không khí trong lành. An La đặt tay lên tay ta, hỏi:
- Tỉ có muốn nghe tiếp chuyện vè Tứ đại huyền thoại không?
Ta hớn hở quay sang nhìn An La muội:
- Có chứ. Muội cũng biết sao??
- Về tứ đại huyền thoại, Thuỷ Linh tỉ tỉ đã nói uội biết những người tỉ chưa được nghe để hôm nay muội đến kể cho tỉ nghe
Thuỷ Linh tỉ tỉ thật chu đáo quá a
~Một ngọn lửa đỏ rực từ bàn tay của An La muội bùng lên, một nam nhân khoác trên mình bộ lông phượng hoàng đỏ rực. Mái tóc ngắn bù xù trên đầu, đen nhánh. Đôi mắt ánh lên vẻ bất cần đời xong cũng đầy ân cần. Khoé miệng khẽ nhếch lên. Một hình mẫu con trai khá hoàn hảo, giống Bạch Hổ đại nhân.
- Chu Tước đại nhân là hậu duệ duy nhất còn lại của dòng họ pha chế dược phẩm. Y học của ngài song là vô địch. Ngài có thể cứu thương bất kì ai dù có bị thương nặng đến đâu. Ngài còn hứng thú với một loại phép điều khiển đầu óc, trí não người khác. Ngài có khả năng đọc trí não người khác, lấy thông tin từ họ mà không gây tổn thương về thể xác. Và ngài cũng có thể gây tổn thương mạnh về trí não người ta, làm người ta có thể quên sạch kí ức và đôi khi do ức chế quá, nạn nhân đột tử hoặc tự tử vì không chịu được cơn đau đầu. Tuy là bậc thấy về độc dược nhưng Chu Tước không phải người trong tuyến phòng thủ mà là tuyến tấn công. Công việc phòng thủ, dưỡng thương đều là do Thanh Long đại nhân đảm nhiệm. Chu Tước đại nhân thích đi săn trong các khu rừng. Như Thuỷ Linh tỉ đã kể, Chu tước đại nhân đi săn, thấy một con nai rất đẹp, ngài định giương cung bắn, mũi tên đã rời khỏi cung nhưng không tài nào xuyên qua nổi lớp thuật quanh con nai. Con nai thấy động, chạy đi mất, Chu Tước đại nhân đuổi theo con nai và gặp Thanh Long ở trong hang....
Chăm chú nghe An La muội kể chuyện, ta bỗng giật mình, một mũi tên bay vèo trước mặt ta, cắm phập xuống đất. Thổ Tinh hét lên:
- CÓ KẺ ĐỘT NHẬP
Ngọn lửa trên tay An La biến mất, An La muội chăm chú nhìn về phía mũi tên b ắn ra rồi chỉ về hướng đó, hét lên:
- Ở KIA
Ta nhìn theo bóng đen vụt chạy trên mái nhà. Một mũi tên nữa phóng vèo xuống, cắm phập vào y phục ta trải trên đất. Hốt hoảng nhìn về phía đó, ta kêu lên:
- CÓ MỘT KẺ NỮA, Ở KIA
- MAU BẢO VỆ ÂN LY TỈ TỈ- An La hét lên rồi nhìn về phía tay ta chỉ.
Một quả cầu lửa bay về phía bóng đen đó, nhưng hắn quá nhanh, quả cầu lửa chệch hướng.
Một mũi tên khác bay về phía An La muội, ta hoảng hốt hất tay lên, một thân cây trồi lên từ mặt đất, che chắn cho An La muội, hứng chọn mũi tên đó. An La muội đang đứng bị cái cây đó chạm vào người che chắn, mất đà ngã dúi xuống.
Bóng đen kia dừng lại, ta quan sát kĩ bóng đen đó, vải đen quấn quanh hết mặt, chỉ để lộ đôi mắt. Nhưng đôi mắt hắn thật kì quái... Một đôi mắt không có con ngươi...
Hắn giương cung về phía An La muội, ngay trong khoảnh khắc ấy, không kịp suy nghĩ, nhịp tim đập nhanh hơn bình thường, lao ra dùng tay che lấy mũi tên. Quá hoảng hốt, ta nhắm mắt lại, chờ đợi đầu mũi tên kim loại lạnh lẽo xuyên qua tay mình....
Chờ đợi cơn đau chợt tới
Từng tíc tắc một, thời gian như ngừng lại...
Bình luận truyện