Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Của Ta

Chương 32




Part 32
- Đã là cốt nhục của Đại Huyền, tất nhiên là người nhà của ta. Chào mừng cháu đã về nhà, Ân Ly.- Hắc Quang đạo mạo nhồi trên chiếc ghế, miệng thì nói, mắt vẫn quét lên quét xuống liếc ngang liếc dọc ta một hồi.
- Tôi nên gọi ông là gì? Cậu ha??- ta ung dung bước đi quanh quanh xem xét căn phòng. - Cậu kính mến, cậu hãy đưa cháu trở lại hoàng cung điii...
Giả chất giọng ngọt sớt, ta cười, nhìn thẳng vào Hắc Quang mà nói.
Ấy chết, đừng hiểu lầm ta anh hùng rơm không sợ trời cao đất dày tên mặt quỉ này, quả thực nha, ta sợ lắm a~. Nhưng ta là ai? Là con gái của ai? Là con gái của Lâm Nhật Long, phụ thân dạy ta không bao giờ được phép cho kẻ thù thấy mình đang run sợ, phải đạo mạo đóng một vở kịch hay, mà xoay tròn với chúng. Giờ đúng là lúc để thực hiện đạo lí ấy đây!!
Hắc Quang nhếch môi cười, ánh mắt của hắn ta xuyên thấu con tim, cảm xúc của ta. Hắn mỉm cười rồi gọi:
- Ân Ly, lại đây
Ò...í....e.... Ò....í...e.. Chuông báo động về mức độ nguy hiểm đang reo lên trong lòng ta. Cảnh giác, ta đến thật gần hắn, đạo mạo, ung dung mà hỏi:
- Cậu cho gọi cháu?

Hắn cười nhẹ, đưa tay lên. Ta giật mình liếc mắt nhìn theo bàn tay ấy đến gần ta, rồi vuốt lọn tóc rủ xuống lưng ta. Tay hắn mang hàn khí, từng cơ ớn lạnh đi dọc theo xương sống ta mà xuống. Hắn ngồi nhìn ta, rồi lại cười nhẹ tiếp:
- Ân Ly, ta cho cháu về...
Ta nhíu mày, hắn nói thế là có ý gì? Sao lại thả ra dễ thế?? Không được, đây là bẫy, không được.
-.... Nhưng trước hết, cháu làm với lão già của cháu một chén chứ?
Ta nhíu mày tập hai? Chẳng nhẽ trong trà có độc tố?? Chắc chắn rồi. Ta có thể hơi ngốc, nhưng đâu có ngu?? ( Tác giả: Khác gì đâu má ==)
Ta lắc đầu, kiên quyết:
- Cậu à, tửu lượng của cháu không tốt, cháu thật không nên uống - vừa lắc đầu vừa lùi lại, ta lại bị một thế lực nào đó đẩy lên. Chết tiệt! Là bóng tối của Hắc Ân Hải. Ta hận ngươi, ngàn lần hận ngươi. Thù này nhất định ta sẽ trả đủ cho ngươi, có khi ta còn cho ngươi lấy lãi. Hoàng hậu trả thù 10 năm chưa muộn hơ hơ.
- Cháu gái, cháu không uống ta buồn chết mất...- Nói rồi, Hắc Quang dùng tay bóp miệng ta ra, rồi đổ hỗn hợp nước mà hắn gọi là rượu. Thề có chúa, ta chắc chắn rằng đây không phải rượu, hay là đúng là rượu nhưng đã bị pha chế thứ gì đó khác đi. Ngay khi chất lỏng đó tràn vào, cổ họng ta như bị thiêu đốt.. Quá đau đớn, ta khóc, nhưng không thể làm gì, Ân Hải đã trói chặt ta rồi, ta không thể làm gì chống cự, ngay cả giãy giụa cũng không.
Và rồi....bóng tối ập đến trong đôi mắt ta....
AGHHHHHHHHHHHH
Trái tim ta như bị cháy theo chất lỏng đó. Ta đau đớn mà hét lên. Giãy giụa trong bóng tối. Đầu óc ta như bị phủ một làn sương. Mờ mịt... Ta không tài nào thấy lối ra...
Hoàng Thần....mau cứu ta...
********************
* 2 năm sau*
- Bẩm Hoàng thượng, Hắc gia giờ rất tĩnh lặng, có vẻ như đã im hơi lặng tiếng, và " biến mất" khỏi giang hồ.
- Được rồi. Cho ngươi lui- Hắn phẩy nhẹ tay.
Đợi tên cận vệ ra ngoài, hắn thở dài thườn thượt, đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi, nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc. Hai năm qua, hắn không ngừng tìm kiếm nàng, hắn không ngừng theo dõi thông tin, hắn đã nhờ những thân cây to lớn truyền với nhau về hắn, về Ân Ly, và cũng thật vô ích.

Nhưng rốt cuộc hắn sai ở chỗ nào, bước nhầm chỗ nào chứ?? Tại sao Hắc gia có thể giấu nàng kĩ tới mức hắn không thể tìm ra??
Kim đệ cũng không thấy động tĩnh gì, hắn tin tiểu đệ cũng mắc kẹt và cũng chưa có thông tin gì của nàng nên chưa thể manh động. Trọng Kha huynh cũng vậy. Huynh ấy không ngày nào ngừng trách bản thân đã để mặc lại tiểu muội ở đấy.
Hoàng hậu nghịch ngợm của ta, giờ nàng đang ở đâu?....
***********************
* Tại Hắc gia*
- Phụ thân, Hoàng thượng hai năm qua không ngừng tìm kiếm về tiểu Ly của chúng ta.- Ân Hải quì xuống, bẩm báo với Hắc Quang
- Haizzz- hắn thở dài, rồi nhanh chóng nở nụ cười ranh mãnh- Kẻ si tình. Mà nhắc đến si tình, Hải Nhi thấy Ly nhi thế nào?
( Tác giả: * tròn mắt* Si tình thì liên quan gì tới Hải nhi vậy!!)
- Tài giỏi, trí thông minh không tài nào sánh được chưa được khai thác, ngây thơ, trong sáng, dễ thương và đáng yêu. Có điều phụ thân đã làm mất đi vẻ đáng yêu, dễ thương đó rồi...- Ân Hải liếc nhìn tiểu Ly rồi nói
- Haha, thông minh y hệt mẫu thân vậy. Ngoại hình cũng giống y chang. Chỉ khác đôi mắt đó thôi. Mới có 2 năm, mà tiểu Ly đã học được hết tất cả hắc thuật, kiếm thuật, cung thuật rồi pha chế. Hải nhi, con còn mất tới 3 năm để " tiêu hoá" hết. Mà thôi, cho Hải nhi lui, ta giờ còn có việc rất cần suy nghĩ.- Hắc Quang vẩy tay, ngồi trầm ngâm suy nghĩ, miệng nhếch lên khẽ cười.
Ân Hải đứng dậy, đạo mạo lui ra, rồi bước tới khu vườn mà Ân Ly đang tập luyện. Cây như được sống dậy dưới tay tiểu muội của hắn, nhưng mang bầu không khí u ám, nửa như đnag kêu gào sự sống, nửa như đã chết từ lâu. Gần đó, một thân sói trắng nằm trên nề cỏ xanh, hai mắt nhắm nghiền, nhưng đôi tai vẫn vểnh lên nghe ngóng, trông chừng Ân Ly. Nghe thấy tiếng bước chân, sói trắng khẽ mở hé mắt rồi lại nhắm nghiền lại...
Một thân nữ nhi trong y phục đen tuyền, nổi bật trên đó là một thân cây, xanh tươi, song cũng lớn lên trong điều kiện khắc nghiệt độc ác. Nói là: " người đẹp vì lụa" cũng sai, với Ân Ly phải gọi là" Lụa đẹp vì người". Ân Hải phải thừa nhận, mặc dù Ly nhi của hắn ( Hoàng Thần: * lừ mắt* : của mi bao giờ!???) rất hợp với màu xanh lục, nhưng màu đen mới tôn lên vẻ tuyệt mĩ giai nhân ấy. Mái tóc tết chéo luôn được vắt sang một bên, đôi mắt phủ đầy sương khác với đôi mắt nghịch ngợm, lém lỉnh, nhìn xa xăm, cái mũi cao cao, miệng từ hai năm trước đã không còn nở nụ cười. À không, Ly nhi có cười, nhưng rất hiếm, và đa số lần cười chỉ là với Ân Hải. Cách nhau ít tuổi, là huynh, cũng là người thầy dạy dỗ, Ân Ly thân với Hải hơn hẳn. Nữ nhi thay vì vẻ đẹp nghịch ngợm của hai năm trước, giờ đã là vẻ đẹp huyền bí, bí ẩn. Bên hông luôn giắt một cây kiếm, dài và mảnh mai, màu đen tuyền y như cô chủ. Thanh kiếm này là do chính Hắc Ân Hải hắn luyện cho tiểu muội của mình. Cây cung, chà...nói sao nhỉ, là do chính tay Ly muội của hắn rèn nên. Từ cây sồi tốt nhất mà muội muội làm phép được. Mũi tên ư, cũng là một thân hắn giúp làm. Cây cung đó, chỉ trong vòng 1 năm 6 tháng đã trở thành cây cung nhanh nhất, mạnh nhất và chuẩn xác nhất trong Hắc gia. Con vật thân nhất với Hắc Ân Ly, vẫn là sói Hắc Bạch. Ngay khi được đem về, chính phụ thân của hắn đã hạ độc, xoá tan kí ức trước đây. Dù thế nào, loài sói đó vẫn nhận ra chủ nhân của mình. Thật là một loài vật xuất sắc!
Không cần nói nhiều, cũng đủ biết tiểu Ly giỏi như thế nào. Người mạnh thứ ba trong Hắc gia, giờ cũng là Hắc Ân Ly. Hắc gia có một quy định: " kẻ mạnh thì sống". Sau một tháng, tiểu Ly đã làm cho đám cung nữ cùng các xạ thủ, sát thủ phải cúi đầu nể phục..
- Hải huynh, hôm nay lại tập luyện nữa à? - Ta nhìn Hải huynh, khẽ nở nụ cười.
- Không. Muội đã trở thành người thứ ba giỏi nhất Hắc gia này rồi. - Hải huynh nói, xoa đầu ta.
- Hải huynh, thực sự rất khó để hoà nhập Hắc thuật với Cây cối. Vì vốn cây cối có sự sống, không thể dễ dàng cho Hắc thuật tấn công được.- Ta than phiền với Hải huynh, vẻ giọng mệt mỏi.
Hải huynh dường như định nói gì đó rồi ngưng lại ngay khi một tên sát thủ báo cáo với huynh ấy. Một vẻ sững lại rồi lại biến mất. Hải huynh vội vã rời đi, không quên nói với ta:

- Không sao, muội cứ từ từ mà làm. Ta...đi có việc...
Hải huynh lúc nào cũng ung dung, đạo mạo. Hẳng pjari chuyện to lớn mới làm huynh ấy sững người như vậy. Tốt nhất ta không nên làm phiền.
Ta lặng lẽ ngồi xuống. Trái tim ta thật...trống trải. Một cảm giác không rõ tên... Ở đây, ta có tất cả rồi. Nhưng sự thiếu vắng đó là gì.... ta cần gì nữa?.. Kí ức??...Về những năm trước hai năm về trước??.. Đó là gì?...
- Hắc tiểu thư, Hắc lão gia cho gọi người.- một tên sát thủ cúi người, lên tiếng.
Ta gật nhẹ đầu rồi đứng lên. Quả là lũ sát thủ, ra vào không tiếng động... Đôi lúc cũng thật khó chịu quá đi mà!
Gặp Hắc Quang, ta khẽ cúi người. Cậu cười lớn, rồi ra hiệu cho ta đứng lên.
- Tiểu Ly, không làm mất thời gian của cháu nữa. Cháu đã ở đây hai năm, tất cả mọi thứ đã truyền thụ lại cho cháu rồi. Giờ đã sẵn sàng cho chỉ thị của ta chưa?
- Tên?
- Hắc Trọng Kha, em sinh đôi của Hải nhi
- Bao lâu?
- Tuỳ Ly nhi, ta không vội. Nhưng càng nhanh thì càng tốt.
- Cần 5 sát thủ giỏi nhất - ta khẽ lên tiếng. Hắc Trọng Kha ư?? Một thành viên gia tộc Hắc nữa cũng chẳng vừa đâu. Với ta, 5 có lẽ là quá nhiều, nhưng cần thiết để hoàn thành tốt chỉ thị.
- Được- Âm hưởng lạnh lẽo vang lên. Hắc Quang khẽ mỉm cười. Nam thứ của hắn, cũng đâu có tệ. 2 năm mà thu thập được kha khá thông tin từ Hắc gia, giấu được Hoàng thượng đại đế cũng là giỏi. Xem chừng hắn đã coi thường con trai của chính mình rồi.
Đã đến lúc, phải đưa con trai thứ về nhà rồi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện