Chương 54: C54: Chương 54
Cuộc sống hiện giờ của Tống Bảo hết sức mỹ mãn.
Mỗi ngày trêu chọc bé con, ăn cơm thật ngon rồi dỗ dành tướng công, vừa lòng thỏa ý, bận tối mày tối mặt.
Nhưng có một chuyện khiến y hơi sầu não, cũng chẳng có gì to tát, chỉ là lượng sữa mỗi ngày của y thật sự quá dồi dào, bé con bú no căng mà chỉ tiêu thụ hơn phân nửa, hoàn toàn không giải quyết được gì.
Lạ thật.
Nhớ lại kiếp trước sinh xong, đừng nói cho bú mà ngay cả sữa non vắt mãi mới có một muỗng, quả thật không đủ làm ướt miệng bé con.
Người cha như y chẳng được tích sự gì, may mà phụ hoàng có quyền thế nên mời nhũ mẫu tới nuôi, nhờ vậy mới không làm bé con chết đói.
Nhưng giờ thì khác, giờ mỗi ngày y phải thay năm cái áo lót, lúc nào cũng ướt nhẹp thực sự rất khó chịu.
Đường Cảnh Hạo xót y nên định nói thái y kê thuốc ngưng sữa cho y sớm thoát khỏi bể khổ này.
Nhưng Tống Bảo không nỡ.
Có lẽ kiếp trước quá ám ảnh nên giờ y cảm thấy cho bé con bú sữa cha ruột vẫn tốt hơn.
Mặc dù nhũ mẫu cũng cho bú nhưng đối với Tống Bảo lại hoàn toàn khác biệt. Làm cha hai kiếp, giờ y xem bé con như tâm can quan trọng nhất, không nỡ giao cho ai mà phải tự mình nuôi mới yên tâm.
Lúc nào y cũng thấp thỏm, sợ bé con giẫm lên vết xe đổ kiếp trước, nuôi không tốt lại ngã bệnh, mới mấy tuổi mà gầy gò ốm yếu như cọng giá.
Kiếp trước Tống Bảo không phải người cha đủ tư cách, khó khăn lắm mới có cơ hội làm lại từ đầu, bất kể thế nào y cũng sẽ không bỏ qua.
Cho bú có mệt bao nhiêu cũng chẳng sao, Tống Bảo nhẹ nhàng đặt bé con bú no ngủ say vào nôi, trìu mến hôn bàn tay nhỏ xíu một cái, yêu thương vô bờ.
Cảm tạ ông trời, mặc dù không biết rốt cuộc cơ duyên gì khiến cho thời không quay lại nhưng Tống Bảo chỉ nhìn kết quả, cảm thấy có được ngày hôm nay là do ông trời phù hộ.
——————
"Ngươi thấy đỡ hơn chút nào chưa?"
Đường Cảnh Hạo vừa xử lý xong chính sự thì vội vã trở về hậu cung, trông thấy một lớn một nhỏ ở cạnh nhau, đầu óc căng thẳng vì công việc của hắn lập tức dịu đi.
"Hạo ca ca......" Xung quanh không có người ngoài mà chỉ có mấy nội thị tâm phúc, Tống Bảo nũng nịu quả thực là đại nghịch bất đạo, "Ngươi nói nhỏ thôi, bé con bú xong ngủ rồi."
Nghe vậy sắc mặt Hoàng đế càng ấm áp hơn. Từ khi sinh con, trời xui đất khiến Tống Bảo nhớ lại thời thơ ấu, thế là y sửa cách xưng hô, quan hệ giữa họ cũng bước vào giai đoạn mới.
Tuy không nói ra nhưng dù chỉ một ánh mắt hay một cách xưng hô, hai người đều hiểu rõ tình nghĩa bên trong.
"No là tốt rồi." Đường Cảnh Hạo đỡ người ngồi xuống giường, sợ mang theo ô uế bên ngoài nên mỗi ngày làm xong việc hắn đều rửa tay thay đồ rồi mới vội vã trở về, giờ ôm ôn hương nhuyễn ngọc càng cẩn thận hơn, "Nó ngủ kệ nó, ta hỏi ngươi thấy thế nào mà?"
Mấy ngày trước Tống Bảo bị tắc sữa, luống cuống không kịp xử lý nên ngực sưng tấy, còn bị sốt nhẹ, Đường Cảnh Hạo hết sức lo lắng, mỗi ngày đều giúp y khai thông bôi thuốc.
"Bé con bú nhiều nhưng vẫn chưa đủ. Nó ăn no rồi nhưng ta vẫn có thể cho bé lớn bú được."
"Bé lớn" bị trêu chọc cũng không giận, cửu ngũ chí tôn ở hậu cung cũng chỉ là phu quân bình thường, hắn phải giúp tiêu thụ hàng tồn, xoa bóp khai thông, hỗ trợ bôi thuốc và dỗ nương tử cười nhiều một chút.
"Được rồi, được rồi......" Tống Bảo đỏ mặt ôm đầu Hoàng đế trước ngực, "Giờ một giọt cũng không còn đâu."
"Đừng nhúc nhích, còn phải bôi thuốc mỡ nữa."
Đường Cảnh Hạo lấy từ dưới gối ra chiếc hộp nhỏ chuyên dụng, cẩn thận bôi lên da thịt mềm mại đỏ ửng.
Hắn thấy mà đau lòng, nhịn không được hôn lên, hôn đến khi cả miệng toàn mùi thuốc.
"Vất vả rồi."
Tống Bảo mím môi rúc vào lòng bệ hạ.
"Hạo ca ca đừng nói mấy lời khách sáo này nữa."
Y ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, sinh con xong ca nhi trở nên đằm thắm hơn, khuôn mặt xinh đẹp càng thêm quyến rũ.
"Hôn ta là được rồi...... Ưm."
Mùi thuốc trong miệng Đường Cảnh Hạo vẫn chưa tan hết, cũng may sau đắng là ngọt.
Bình luận truyện