Hoàng Hậu Rắc Rối
Chương 24: Tiểu nha đầu. .
Tôi ra sông đốt đèn, hôm nay Khuynh Triều phải ở nhà trông coi Tiểu Yến chẳng biết luyện võ kiểu gì mà mắt cá chân sưng tấy, chỉ có một mình tôi với mấy ngọn đèn lác đác, trống vắng lạ thường.
- Hồ ly...
- Nải nải?- Tôi xoay đầu lại nhìn. Lão Phật Gia chống gậy đi đến.- Khuya rồi, bà còn ra đây làm gì, ở đây tối đen như mực ấy!- Tôi lên tiếng, đỡ bà ngồi xuống.
- Hồ ly, 10 năm qua con phải chịu thiệt rồi!- Bà đổi giọng buồn buồn. Tôi thản nhiên chấp nhận, đáng lẽ ra tôi phải chết từ lâu rồi, 2 lần được cứu sống, phải biết trân trọng mạng sống này, có thiệt thòi hay không chỉ mình tôi biết.
- Lúc con sinh 2 đứa trẻ còn phải chạy trốn, cũng may trời cao có mắt, mẹ con con được bình an.- Phải nói lão bà bà tín ngưỡng tôn thờ trời đất hay sao đây? Trời cao không có mắt, chính Nha Đầu đã giúp tôi.
- Chuyện đó cũng đã qua quá lâu rồi, chúng ta cứ vui vẻ mà sống thôi ạ!- Tôi nắm lấy bàn tay nhăn nheo của lão thái hậu, bà gật đầu rồi nhìn mấy cái hoa sen giấy nhè nhẹ trôi.
- Hồ ly, con đốt đèn cầu nguyện cho tiểu đế có phải không?
Tôi mỉm cười không đáp. Cầu nguyện gì chứ, tự mình gạt mình!
- Ta có chuyện này muốn nói cho con nghe. Không biết có đúng như bà già lẩm cẩm ta suy đoán hay không.- Lão bà bà nhẹ nhàng cầm 1 hoa sen còn trên bờ lên vuốt ve mấy cái cánh xung quanh. Tôi nhìn bà chờ đợi:
- Có chuyện gì ạ?
- Ta nghĩ tiểu đế vẫn chưa chết, mà có thể đang trốn chạy đâu đó ở Đại Sở!
Tôi thoáng chấn động, khoé môi giật giật 2 cái, cổ họng nghẹn ngào không nói được câu gì. Trốn chạy? Trốn ở đâu?
- Năm đó tuy thất thế nhưng Vương Kim đã kịp hạ độc hoàng đế Sở quốc, không có thuốc giải của tiểu đế sẽ không cầm cự được đến bây giờ. Vậy nên, hắn ta sẽ nhốt Vương Kim ở đâu đó, sau này còn lấy thuốc giải!- Lão bà bà giải thích. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Vương Kim bị hành hạ trong ngục tối, người không ra người ma không ra ma cực kỳ thê thảm. 10 năm qua, sống còn không bằng chết?
- Còn nữa, chẳng lẽ Vương triều trải qua 100 năm nhưng không thể trụ nổi trước Sở quốc nhỏ bé? Tiểu đế không phải kẻ bất tài, năm 10 tuổi đã theo Tiên hoàng ra trận trông coi biên ải, chỉ là nó cố tình để thua trong vòng 3 tháng mà thôi!
Đúng vậy, Sở quốc lực lượng không hùng mạnh bằng Vương quốc. Vương Kim rốt cuộc là đang làm gì vậy? Cố tình để thua ư? Ấu trĩ! Hắn có biết hắn làm như thế đã giết chết bao nhiêu mạng người không? Hắn còn sống hay đã chết? Còn sống hay không?
Đầu óc tôi phải suy nghĩ quá nhiều chuyện, nhất thời rối loạn. Tôi đành đưa mắt nhìn lão bà bà, đợi người nói thêm manh mối khác.
- Thần giao cách cảm cho ta biết, tiểu đế nhất định còn sống, chờ thời cơ chín mùi để phục quốc!- Lão Phật Gia thả chiếc đèn hoa sen cho nó trôi theo dòng nước. Tôi cười nhạt:
- Nếu hắn còn sống, cũng chỉ còn nửa cái mạng. Hoàng đế Đại Sở để yên cho hắn phục quốc sao?
- Con nghĩ tiểu đế ngu ngốc ư?- Lão bà bà nhìn tôi thách thức, khoé môi cong lên nụ cười lạnh ngắt. Đúng, hắn không ngu ngốc, là tôi ngu ngốc. Tự dưng đẻ thuê cho hắn, giờ thì chăm sóc người nhà hắn, còn hắn, chẳng biết đang ở nơi nào, còn sống hay đã chết, tôi lại mang tiếng góa phụ.
- Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, con cũng sẽ không cho Khuynh Triều giúp người họ Vương phục quốc. Nó chỉ là đứa trẻ vô tri, con không muốn nó bị cuốn vào quốc sự diệt vong.- Tôi thản nhiên nói. Lão Phật Gia không vui cho lắm, giọng lạnh tanh:
- Khuynh Triều dù sao cũng mang trong mình dòng máu của nhà họ Vương, chỉ cần nó muốn phục quốc, con cản được nó sao?
Tôi nhếch môi, nụ cười đông cứng cả khuôn mặt. Bọn họ xem con tôi là công cụ phục quốc ư? Tôi nhất định không để họ đạt được mục đích. Thời đại Vương triều đã qua quá lâu rồi.
- Ta cũng không hy vọng Vương Kim có ngày sẽ phục quốc, ta chỉ muốn nó bình an trở về...- Giọng bà bà nhỏ lại. Không phục quốc, chỉ cần hắn bình an...
Đột nhiên tôi thấy lòng mình sôi sục, ôm lấy đôi vai của nải nải cười buồn:
- Nếu bà chắc rằng Vương Kim còn sống, con sẽ đến Đại Sở tìm hắn lần nữa. Nếu lần này không tìm ra... con sẽ bỏ cuộc!
Không phục quốc, chỉ cần người bình an...
*******
- Nải nải à, con có chuyện muốn hỏi.- Tiểu Yến cầm tấm tranh lên thêu, đưa mắt nhìn người ngồi đối diện cũng đang tập trung vào bức tranh của mình. Thái hậu gật đầu ý bảo Tiểu Yến nói tiếp.
- Có vị hoàng đế nào chỉ một lòng chung thủy chỉ yêu 1 người không ạ?- Con bé nói rồi liền cắm mặt xuống, không để thái hậu nhìn mặt. Bà từ tốn trả lời, không ngẩng đầu lên:
- Chuyện ấy hầu như không thể. Hoàng đế sẽ chẳng yêu ai thật lòng cả, cái bọn họ yêu là quyền lực của bậc đế vương và sắc đẹp thức thời của mỹ nhân. Con biết đó, thời gian không buông tha bất kỳ cô gái nào cả. Thời gian có thể làm mình đẹp lên nhưng cũng có thể dìm chết mình...
- Nếu có 1 người đồng ý cả đời chỉ che chở cho mỗi mình mình, và 1 người mình thích nhưng có thể sẽ che chở cho rất nhiều người, bà bà sẽ chọn ai?- Tiểu Yến bắt đầu chăm chú hơn. Thái hậu cười nhạt:
- Đừng bao giờ chọn người không yêu con, con sẽ rất khổ. Mỗi ngày mở mắt ra chỉ nghĩ đến việc lấy lòng người ấy cũng đã phí hoài hạnh phúc. Người không yêu con, con có làm thế nào vẫn là không yêu!
- Người ấy thích con nhưng cùng lúc thích nhiều người thì thế nào ạ?- Tiểu Yến tròn xoe mắt đưa ra giả thuyết của Vương Minh.
- Người đó chỉ yêu mỗi bản thân mình thôi chứ chẳng ai đủ tình cảm đến phân phát cho quá nhiều người. Tiểu Yến, có chuyện gì à? Ai đã nói với con những lời này?- Thái hậu lúc này mới ngẩng đầu lên hỏi lại. Tiểu Yến vội vàng lắc đầu nở nụ cười méo mó:
- Không có gì ạ!- Con bé xua tay.
- Thêu chỉ hồng đi Tiểu Yến.- Thái hậu không nghi ngờ, chỉ nghĩ trẻ nhỏ mới lớn nghe bọn Mỹ Nhân, Bạch Khuê tâm tình nên tò mò.
- Dạ!- Tiểu Yến đổi chỉ hồng, khẽ thở phào 1 hơi. . .
**********
- Vương Minh, có phải con đã để mắt đến cô gái nào đó không?- Liêu Bối Nhi đẩy cửa phòng Vương Minh, thằng bé đang luyện chữ viết, ngẩng đầu lên hành lễ.- Hoàng cung đang đồn ầm cả lên, con để mắt đến nô tỳ ư?- Quận chúa nghe nói con bé kia tuổi cũng xấp xỉ hoàng tử, lại quen biết với Phương Bạch Hàn nên nàng suy đoán là vậy.
- Không có, Tống Hạo mới là người để mắt đến cô ấy!- Vương Minh khẽ thở dài, để cây bút vào nghiên mực. Liêu Bối Nhi khó hiểu liếc mắt:
- Tống Hạo đã chọn được thái tử phi rồi, nếu có để mắt đến, con bé cũng chỉ làm thiếp thôi!
Trong lòng Vương Minh dấy lên cảm xúc khó nói, chẳng biết là vui hay buồn. Buồn vì Tiểu Yến chỉ là kẻ đến sau, vui vì mình vẫn còn cơ hội khác. Thằng bé nhìn mẹ mình không nói. Liêu Bối Nhi không phải là người chưa từng trải, nhìn vẻ mặt trầm ngâm của con trai liền đoán được suy nghĩ.
- Tống Hạo có nói nó thích con bé không?
- Vẫn chưa...- Vương Minh chậm rãi lắc đầu.
- Có lẽ cũng chỉ là tình cảm huynh muội bình thường thôi, con vẫn còn cơ hội mà. Hay để mẹ gặp mẹ của con bé nói chuyện. Là nha hoàn ở cung nào?- Liêu Bối Nhi bước đến vuốt tóc Vương Minh mỉm cười hiền hậu. Yêu nô tỳ cũng không có gì ghê gớm, chỉ cần con bé thông minh lanh lợi, hiểu chuyện 1 chút là được.
- Tiểu Yến ở kinh thành, được cậu nhận làm đệ tử, hàng ngày đều học cùng con và Tống Hạo.- Vương Minh được mẹ mình ủng hộ thì tâm tình tốt hơn hẳn, nở nụ cười giới thiệu.
- A, gia thế có tốt không?- Liêu Bối Nhi càng vui mừng hơn,
không phải nô tỳ thì không sợ lời ra tiếng vào về chuyện môn đăng hộ đối.
- Gia thế rất tốt, rất thông minh lanh lợi, còn xinh đẹp hơn người...- Vương Minh không tiếc lời khen tặng, nụ cười trên môi nở thật sâu. Quận chúa mỉm cười:
- Xem ra Vương Minh rất thích Tiểu Yến này rồi!
Thằng bé cúi đầu không trả lời như ngầm đồng ý. Chuyện của Tống Hạo cứ để hồi sau phân giải. . .
*******
- Bệ hạ vẫn đang tìm cô gái ấy ư?- Mỹ nhân họ Kiều đi theo sau Sở Lâm Vũ, đưa mắt ngọc nhìn vào bức tranh vẽ.
Không ngờ, Đại Sở là do Sở Lâm Vũ lập ra. Bao nhiêu năm sắp đặt gian tế, ngấm ngầm chia rẽ Vương triều quả không uổng phí công sức. . .
Sở Lâm Vũ không có hứng thú trả lời Kiều Lan Vệ, bước chân cứ tiến về phía trước.
- Ngươi, Nha Đầu, đứng lại đó!- Tiếng Từ công công vang lên lanh lảnh, 1 đứa bé gái khoảng chừng 10 tuổi, tóc búi củ tỏi ôm mấy cái bánh màn thầu chạy đến. Từ công công thấy Sở Lâm Vũ liền vội vàng hành lễ:
- Bệ hạ tha mạng, tiểu nha đầu này dám ăn cắp bánh màn thầu...
- Nhà bếp nhiều món ngon như thế, ta chỉ lấy có vài cục bột thôi mà. Nguyên năm ta làm công trong cung, tiền lương ông có phát đâu hả?- Con bé nấp sau lưng Sở Lâm Vũ hét lên, trông chả có phép tắc gì cả. Sở Lâm Vũ thường ngày vốn tàn nhẫn, lạnh lùng đột nhiên im lặng nhìn con bé, khóe môi còn cong lên 1 nụ cười. Từ công công không rõ sau nụ cười ấy là phúc hay họa liền quỳ thụp xuống đất, dập đầu:
- Con bé ấy nói bậy, hạ thần đã phát tiền tất cả rồi!
- Ông dám thề không? Ai nói láo thì thụt lưỡi nhé!- Con bé gân cổ cãi lại.
- Ta thề!- Từ công công thấy tốt nhất vẫn nên thề trước cho có lòng tin.
- Xin lỗi ông nhé, nếu thề mà chết thật thì thế giới này đâu có mấy vạn người.- Con bé lè lưỡi trêu ngươi. Sở Lâm Vũ bật cười, cho Từ công công và Kiểu Lan Vệ lui ra. Con bé nhìn người đàn ông tuấn tú nhưng mặt lạnh như băng này thấy... bản thân không ổn rồi gãi đầu, đưa cái màn thầu ra trước mặt:
- Bệ hạ, tiểu nữ... trả người!
Sở Lâm Vũ cúi người nhìn gương mặt hồng hào, đôi môi anh đào đang mím chặt lại như sắp khóc ấy, còn cả cái tay bé xinh đang đặt lên cái bụng đang réo rắt.
- Ngươi tên gì?- Sở Lâm Vũ hôm nay thấy mình như đang sống lại trong ký ức lúc trước.
- Tiểu nữ không có tên, mọi người vẫn thường gọi là Nha Đầu.- Thật trùng hợp, 10 năm sau, ở tại hoàng cung đột nhiên xuất hiện đứa trẻ ăn cắp màn thầu tên Nha Đầu. Sở Lâm Vũ nhếch môi:
- Ngươi là nô tỳ ở cung nào?
- Nô tỳ chỉ làm mấy việc vặt ở nhà bếp thôi.- Con bé đưa đôi mắt to tròn của mình lên nhìn hoàng thượng.
- Từ nay về sau đến cung của ta làm việc đi.- Nhìn thấy con bé này tự tung tự tác rất giống Nha Đầu, lòng Sở Lâm Vũ cũng vui vẻ hẳn lên. 10 năm qua, hắn vẫn không lập phi chỉ để giữ đúng lời hứa. Giá như 10 năm trước hắn kiềm chế được dục vọng, không cưỡng bức Nha Đầu thì có lẽ nàng đã toàn tâm toàn ý ở cạnh hắn.
- Nô tỳ chẳng biết làm gì cả, rửa bát bát bị vỡ, nấu nước sôi liền bị phỏng tay, còn nữa...- Tiểu Nha Đầu len lén ăn cái màn thầu, chớp chớp đôi mắt ngây thơ kể ra. Dù sao cũng chỉ là đứa nhóc 10 tuổi, Sở Lâm Vũ giữ lại bên cạnh chỉ để đỡ buồn chán.
- Ngươi đến Hưng thánh cung không để làm những việc đó.- Hắn cúi người xuống nhìn đôi má hồng như 2 trái đào kia.
- Vậy nô tỳ ở đó làm gì? À, nô tỳ sẽ quét dọn phòng ngủ, nhưng không chắc sẽ sạch, à không không, sẽ cố hết sức mình quét cho nó sạch!- Con bé vừa nhai nhóp nhép vừa nói. Sở Lâm Vũ càng nhìn nó thì càng thấy giống Nha Đầu lúc mới bị bắt ở sơn trang, cái gì cũng không biết làm nhưng ăn thì rất giỏi.
- Có chí cầu tiến như thế là tốt!- Sở Lâm Vũ nhếch môi. Con bé ăn xong phủi tay:
- Miễn sao người trả đủ tiền công cho nô tỳ là được rồi!
Lúc này Sở Lâm Vũ đột nhiên bật cười. Tiểu Nha Đầu cũng cười theo dù không biết có chuyện gì vui đến vậy.
Tiểu Nha Đầu này là do Nha Đầu đầu thai trong hình hài của Linh San, Sở Lâm Vũ không thấy quen thuộc mới là lạ. . .
- Hồ ly...
- Nải nải?- Tôi xoay đầu lại nhìn. Lão Phật Gia chống gậy đi đến.- Khuya rồi, bà còn ra đây làm gì, ở đây tối đen như mực ấy!- Tôi lên tiếng, đỡ bà ngồi xuống.
- Hồ ly, 10 năm qua con phải chịu thiệt rồi!- Bà đổi giọng buồn buồn. Tôi thản nhiên chấp nhận, đáng lẽ ra tôi phải chết từ lâu rồi, 2 lần được cứu sống, phải biết trân trọng mạng sống này, có thiệt thòi hay không chỉ mình tôi biết.
- Lúc con sinh 2 đứa trẻ còn phải chạy trốn, cũng may trời cao có mắt, mẹ con con được bình an.- Phải nói lão bà bà tín ngưỡng tôn thờ trời đất hay sao đây? Trời cao không có mắt, chính Nha Đầu đã giúp tôi.
- Chuyện đó cũng đã qua quá lâu rồi, chúng ta cứ vui vẻ mà sống thôi ạ!- Tôi nắm lấy bàn tay nhăn nheo của lão thái hậu, bà gật đầu rồi nhìn mấy cái hoa sen giấy nhè nhẹ trôi.
- Hồ ly, con đốt đèn cầu nguyện cho tiểu đế có phải không?
Tôi mỉm cười không đáp. Cầu nguyện gì chứ, tự mình gạt mình!
- Ta có chuyện này muốn nói cho con nghe. Không biết có đúng như bà già lẩm cẩm ta suy đoán hay không.- Lão bà bà nhẹ nhàng cầm 1 hoa sen còn trên bờ lên vuốt ve mấy cái cánh xung quanh. Tôi nhìn bà chờ đợi:
- Có chuyện gì ạ?
- Ta nghĩ tiểu đế vẫn chưa chết, mà có thể đang trốn chạy đâu đó ở Đại Sở!
Tôi thoáng chấn động, khoé môi giật giật 2 cái, cổ họng nghẹn ngào không nói được câu gì. Trốn chạy? Trốn ở đâu?
- Năm đó tuy thất thế nhưng Vương Kim đã kịp hạ độc hoàng đế Sở quốc, không có thuốc giải của tiểu đế sẽ không cầm cự được đến bây giờ. Vậy nên, hắn ta sẽ nhốt Vương Kim ở đâu đó, sau này còn lấy thuốc giải!- Lão bà bà giải thích. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Vương Kim bị hành hạ trong ngục tối, người không ra người ma không ra ma cực kỳ thê thảm. 10 năm qua, sống còn không bằng chết?
- Còn nữa, chẳng lẽ Vương triều trải qua 100 năm nhưng không thể trụ nổi trước Sở quốc nhỏ bé? Tiểu đế không phải kẻ bất tài, năm 10 tuổi đã theo Tiên hoàng ra trận trông coi biên ải, chỉ là nó cố tình để thua trong vòng 3 tháng mà thôi!
Đúng vậy, Sở quốc lực lượng không hùng mạnh bằng Vương quốc. Vương Kim rốt cuộc là đang làm gì vậy? Cố tình để thua ư? Ấu trĩ! Hắn có biết hắn làm như thế đã giết chết bao nhiêu mạng người không? Hắn còn sống hay đã chết? Còn sống hay không?
Đầu óc tôi phải suy nghĩ quá nhiều chuyện, nhất thời rối loạn. Tôi đành đưa mắt nhìn lão bà bà, đợi người nói thêm manh mối khác.
- Thần giao cách cảm cho ta biết, tiểu đế nhất định còn sống, chờ thời cơ chín mùi để phục quốc!- Lão Phật Gia thả chiếc đèn hoa sen cho nó trôi theo dòng nước. Tôi cười nhạt:
- Nếu hắn còn sống, cũng chỉ còn nửa cái mạng. Hoàng đế Đại Sở để yên cho hắn phục quốc sao?
- Con nghĩ tiểu đế ngu ngốc ư?- Lão bà bà nhìn tôi thách thức, khoé môi cong lên nụ cười lạnh ngắt. Đúng, hắn không ngu ngốc, là tôi ngu ngốc. Tự dưng đẻ thuê cho hắn, giờ thì chăm sóc người nhà hắn, còn hắn, chẳng biết đang ở nơi nào, còn sống hay đã chết, tôi lại mang tiếng góa phụ.
- Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, con cũng sẽ không cho Khuynh Triều giúp người họ Vương phục quốc. Nó chỉ là đứa trẻ vô tri, con không muốn nó bị cuốn vào quốc sự diệt vong.- Tôi thản nhiên nói. Lão Phật Gia không vui cho lắm, giọng lạnh tanh:
- Khuynh Triều dù sao cũng mang trong mình dòng máu của nhà họ Vương, chỉ cần nó muốn phục quốc, con cản được nó sao?
Tôi nhếch môi, nụ cười đông cứng cả khuôn mặt. Bọn họ xem con tôi là công cụ phục quốc ư? Tôi nhất định không để họ đạt được mục đích. Thời đại Vương triều đã qua quá lâu rồi.
- Ta cũng không hy vọng Vương Kim có ngày sẽ phục quốc, ta chỉ muốn nó bình an trở về...- Giọng bà bà nhỏ lại. Không phục quốc, chỉ cần hắn bình an...
Đột nhiên tôi thấy lòng mình sôi sục, ôm lấy đôi vai của nải nải cười buồn:
- Nếu bà chắc rằng Vương Kim còn sống, con sẽ đến Đại Sở tìm hắn lần nữa. Nếu lần này không tìm ra... con sẽ bỏ cuộc!
Không phục quốc, chỉ cần người bình an...
*******
- Nải nải à, con có chuyện muốn hỏi.- Tiểu Yến cầm tấm tranh lên thêu, đưa mắt nhìn người ngồi đối diện cũng đang tập trung vào bức tranh của mình. Thái hậu gật đầu ý bảo Tiểu Yến nói tiếp.
- Có vị hoàng đế nào chỉ một lòng chung thủy chỉ yêu 1 người không ạ?- Con bé nói rồi liền cắm mặt xuống, không để thái hậu nhìn mặt. Bà từ tốn trả lời, không ngẩng đầu lên:
- Chuyện ấy hầu như không thể. Hoàng đế sẽ chẳng yêu ai thật lòng cả, cái bọn họ yêu là quyền lực của bậc đế vương và sắc đẹp thức thời của mỹ nhân. Con biết đó, thời gian không buông tha bất kỳ cô gái nào cả. Thời gian có thể làm mình đẹp lên nhưng cũng có thể dìm chết mình...
- Nếu có 1 người đồng ý cả đời chỉ che chở cho mỗi mình mình, và 1 người mình thích nhưng có thể sẽ che chở cho rất nhiều người, bà bà sẽ chọn ai?- Tiểu Yến bắt đầu chăm chú hơn. Thái hậu cười nhạt:
- Đừng bao giờ chọn người không yêu con, con sẽ rất khổ. Mỗi ngày mở mắt ra chỉ nghĩ đến việc lấy lòng người ấy cũng đã phí hoài hạnh phúc. Người không yêu con, con có làm thế nào vẫn là không yêu!
- Người ấy thích con nhưng cùng lúc thích nhiều người thì thế nào ạ?- Tiểu Yến tròn xoe mắt đưa ra giả thuyết của Vương Minh.
- Người đó chỉ yêu mỗi bản thân mình thôi chứ chẳng ai đủ tình cảm đến phân phát cho quá nhiều người. Tiểu Yến, có chuyện gì à? Ai đã nói với con những lời này?- Thái hậu lúc này mới ngẩng đầu lên hỏi lại. Tiểu Yến vội vàng lắc đầu nở nụ cười méo mó:
- Không có gì ạ!- Con bé xua tay.
- Thêu chỉ hồng đi Tiểu Yến.- Thái hậu không nghi ngờ, chỉ nghĩ trẻ nhỏ mới lớn nghe bọn Mỹ Nhân, Bạch Khuê tâm tình nên tò mò.
- Dạ!- Tiểu Yến đổi chỉ hồng, khẽ thở phào 1 hơi. . .
**********
- Vương Minh, có phải con đã để mắt đến cô gái nào đó không?- Liêu Bối Nhi đẩy cửa phòng Vương Minh, thằng bé đang luyện chữ viết, ngẩng đầu lên hành lễ.- Hoàng cung đang đồn ầm cả lên, con để mắt đến nô tỳ ư?- Quận chúa nghe nói con bé kia tuổi cũng xấp xỉ hoàng tử, lại quen biết với Phương Bạch Hàn nên nàng suy đoán là vậy.
- Không có, Tống Hạo mới là người để mắt đến cô ấy!- Vương Minh khẽ thở dài, để cây bút vào nghiên mực. Liêu Bối Nhi khó hiểu liếc mắt:
- Tống Hạo đã chọn được thái tử phi rồi, nếu có để mắt đến, con bé cũng chỉ làm thiếp thôi!
Trong lòng Vương Minh dấy lên cảm xúc khó nói, chẳng biết là vui hay buồn. Buồn vì Tiểu Yến chỉ là kẻ đến sau, vui vì mình vẫn còn cơ hội khác. Thằng bé nhìn mẹ mình không nói. Liêu Bối Nhi không phải là người chưa từng trải, nhìn vẻ mặt trầm ngâm của con trai liền đoán được suy nghĩ.
- Tống Hạo có nói nó thích con bé không?
- Vẫn chưa...- Vương Minh chậm rãi lắc đầu.
- Có lẽ cũng chỉ là tình cảm huynh muội bình thường thôi, con vẫn còn cơ hội mà. Hay để mẹ gặp mẹ của con bé nói chuyện. Là nha hoàn ở cung nào?- Liêu Bối Nhi bước đến vuốt tóc Vương Minh mỉm cười hiền hậu. Yêu nô tỳ cũng không có gì ghê gớm, chỉ cần con bé thông minh lanh lợi, hiểu chuyện 1 chút là được.
- Tiểu Yến ở kinh thành, được cậu nhận làm đệ tử, hàng ngày đều học cùng con và Tống Hạo.- Vương Minh được mẹ mình ủng hộ thì tâm tình tốt hơn hẳn, nở nụ cười giới thiệu.
- A, gia thế có tốt không?- Liêu Bối Nhi càng vui mừng hơn,
không phải nô tỳ thì không sợ lời ra tiếng vào về chuyện môn đăng hộ đối.
- Gia thế rất tốt, rất thông minh lanh lợi, còn xinh đẹp hơn người...- Vương Minh không tiếc lời khen tặng, nụ cười trên môi nở thật sâu. Quận chúa mỉm cười:
- Xem ra Vương Minh rất thích Tiểu Yến này rồi!
Thằng bé cúi đầu không trả lời như ngầm đồng ý. Chuyện của Tống Hạo cứ để hồi sau phân giải. . .
*******
- Bệ hạ vẫn đang tìm cô gái ấy ư?- Mỹ nhân họ Kiều đi theo sau Sở Lâm Vũ, đưa mắt ngọc nhìn vào bức tranh vẽ.
Không ngờ, Đại Sở là do Sở Lâm Vũ lập ra. Bao nhiêu năm sắp đặt gian tế, ngấm ngầm chia rẽ Vương triều quả không uổng phí công sức. . .
Sở Lâm Vũ không có hứng thú trả lời Kiều Lan Vệ, bước chân cứ tiến về phía trước.
- Ngươi, Nha Đầu, đứng lại đó!- Tiếng Từ công công vang lên lanh lảnh, 1 đứa bé gái khoảng chừng 10 tuổi, tóc búi củ tỏi ôm mấy cái bánh màn thầu chạy đến. Từ công công thấy Sở Lâm Vũ liền vội vàng hành lễ:
- Bệ hạ tha mạng, tiểu nha đầu này dám ăn cắp bánh màn thầu...
- Nhà bếp nhiều món ngon như thế, ta chỉ lấy có vài cục bột thôi mà. Nguyên năm ta làm công trong cung, tiền lương ông có phát đâu hả?- Con bé nấp sau lưng Sở Lâm Vũ hét lên, trông chả có phép tắc gì cả. Sở Lâm Vũ thường ngày vốn tàn nhẫn, lạnh lùng đột nhiên im lặng nhìn con bé, khóe môi còn cong lên 1 nụ cười. Từ công công không rõ sau nụ cười ấy là phúc hay họa liền quỳ thụp xuống đất, dập đầu:
- Con bé ấy nói bậy, hạ thần đã phát tiền tất cả rồi!
- Ông dám thề không? Ai nói láo thì thụt lưỡi nhé!- Con bé gân cổ cãi lại.
- Ta thề!- Từ công công thấy tốt nhất vẫn nên thề trước cho có lòng tin.
- Xin lỗi ông nhé, nếu thề mà chết thật thì thế giới này đâu có mấy vạn người.- Con bé lè lưỡi trêu ngươi. Sở Lâm Vũ bật cười, cho Từ công công và Kiểu Lan Vệ lui ra. Con bé nhìn người đàn ông tuấn tú nhưng mặt lạnh như băng này thấy... bản thân không ổn rồi gãi đầu, đưa cái màn thầu ra trước mặt:
- Bệ hạ, tiểu nữ... trả người!
Sở Lâm Vũ cúi người nhìn gương mặt hồng hào, đôi môi anh đào đang mím chặt lại như sắp khóc ấy, còn cả cái tay bé xinh đang đặt lên cái bụng đang réo rắt.
- Ngươi tên gì?- Sở Lâm Vũ hôm nay thấy mình như đang sống lại trong ký ức lúc trước.
- Tiểu nữ không có tên, mọi người vẫn thường gọi là Nha Đầu.- Thật trùng hợp, 10 năm sau, ở tại hoàng cung đột nhiên xuất hiện đứa trẻ ăn cắp màn thầu tên Nha Đầu. Sở Lâm Vũ nhếch môi:
- Ngươi là nô tỳ ở cung nào?
- Nô tỳ chỉ làm mấy việc vặt ở nhà bếp thôi.- Con bé đưa đôi mắt to tròn của mình lên nhìn hoàng thượng.
- Từ nay về sau đến cung của ta làm việc đi.- Nhìn thấy con bé này tự tung tự tác rất giống Nha Đầu, lòng Sở Lâm Vũ cũng vui vẻ hẳn lên. 10 năm qua, hắn vẫn không lập phi chỉ để giữ đúng lời hứa. Giá như 10 năm trước hắn kiềm chế được dục vọng, không cưỡng bức Nha Đầu thì có lẽ nàng đã toàn tâm toàn ý ở cạnh hắn.
- Nô tỳ chẳng biết làm gì cả, rửa bát bát bị vỡ, nấu nước sôi liền bị phỏng tay, còn nữa...- Tiểu Nha Đầu len lén ăn cái màn thầu, chớp chớp đôi mắt ngây thơ kể ra. Dù sao cũng chỉ là đứa nhóc 10 tuổi, Sở Lâm Vũ giữ lại bên cạnh chỉ để đỡ buồn chán.
- Ngươi đến Hưng thánh cung không để làm những việc đó.- Hắn cúi người xuống nhìn đôi má hồng như 2 trái đào kia.
- Vậy nô tỳ ở đó làm gì? À, nô tỳ sẽ quét dọn phòng ngủ, nhưng không chắc sẽ sạch, à không không, sẽ cố hết sức mình quét cho nó sạch!- Con bé vừa nhai nhóp nhép vừa nói. Sở Lâm Vũ càng nhìn nó thì càng thấy giống Nha Đầu lúc mới bị bắt ở sơn trang, cái gì cũng không biết làm nhưng ăn thì rất giỏi.
- Có chí cầu tiến như thế là tốt!- Sở Lâm Vũ nhếch môi. Con bé ăn xong phủi tay:
- Miễn sao người trả đủ tiền công cho nô tỳ là được rồi!
Lúc này Sở Lâm Vũ đột nhiên bật cười. Tiểu Nha Đầu cũng cười theo dù không biết có chuyện gì vui đến vậy.
Tiểu Nha Đầu này là do Nha Đầu đầu thai trong hình hài của Linh San, Sở Lâm Vũ không thấy quen thuộc mới là lạ. . .
Bình luận truyện