Hoàng Hậu Rắc Rối
Chương 27: Hù dọa mỹ nhân. .
- Bệ hạ, cô nương này có đẹp đến đâu thì cũng là người của thanh lâu, hà tất gì phải tiêu tốn tiền bạc đến thế!- Thái Trác thấy số tiền trong quân ngũ bị tiêu phí thì không khỏi bàng hoàng. Đại Ngưu không dám lên tiếng giải thích với cộng sự, người bên dưới kia không những là người của thanh lâu, mà còn là bà chủ của chuỗi thanh lâu, tửu lầu, sòng bạc lớn nhất Liêu quốc, có thể nói giàu ngang quốc khố. Đặc biệt, còn là người của... hoàng thượng, đã sinh được 1 long 1 phụng mà vẫn xinh đẹp rạng ngời như thế.
Vương Kim sau khi vung tay quá trán cũng thấy không đáng lắm nhưng nhanh chóng nở nụ cười:
- Ta sẽ bắt nàng ấy quyên góp gấp 3 lần số tiền ta đã bỏ ra xung vào công quỹ!
- Hoàng thượng, người chắc chắn không mất cả chì lẫn chày chứ?- Đại Ngưu bán tín bán nghi nhìn Vương Kim. Hoàng Minh Thống vỗ tay 1 cái, nói với giọng điệu tự tin:
- Hoàng thượng mà cởi bỏ mặt nạ, e là nàng ấy còn dâng hết tiền bạc vừa thu được ban nãy luôn ấy chứ!
Ây da, Hoàng Minh Thống đúng là ếch ngồi đáy giếng. Người thong thả hốt bạc bên dưới yêu tiền hơn cả mạng sống, mỹ nam hay cực phẩm gì cũng đã thấy qua, hơn nữa, hoàng đế Liêu quốc theo đuổi mấy tháng ròng còn chẳng dính, há siêu lòng trước hoàng đế Vương triều đang sa cơ thất thế?
Đại Ngưu vẫn thấy lo lo, chỉ sợ 2000 lượng không cánh mà bay lên tận mây xanh, bắt thang lên cũng chẳng chạm được.
Vương Kim khá thích thú, thong thả đi theo 1 cô nương dắt vào phòng kín trả lời câu hỏi.
Lúc này, người đầu tiên đã vào trả lời trước. Giọng tú bà lanh lảnh đọc câu hỏi:
“ Tuột quần ngoài thấy quần trong,
Tuột hết lông thấy cái gì?”
Câu... đố nhạy cảm như vậy cũng đố được ư? Vương Kim đã đánh giá thấp Linh San rồi!
Triệu Huy Chúc đỏ mặt tía tai, không biết trả lời thế nào cho trót đành đánh liều:“ Chỗ ấy!”
Linh San phì cười, giọng cười ngọt ngào như tiếng suối, ngay cả cái nhấc tay che miệng cũng làm cho người bên ngoài rèm châu ngây ngốc. Hai vị cô nương đứng bên ngoài giường cũng không kiềm được bật cười khúc khích. Cô gái đứng bên phải phủi khăn:
- Triệu công tử suy nghĩ không đứng đắn, không xứng với hoa khôi Xuân Hoa lầu. Câu trả lời cũng sai nốt. Xin mời đi bên này!
Đã thanh toán được người đầu tiên, 5 vạn lượng không cánh mà bay vào túi của Linh San.
Viên ngoại Hoàng Thiết chống gậy đi vào. Linh San khinh thường nhìn từ đầu đến chân lão già lụm khụm. Cho ông thắng ông cũng không làm được gì cả!
Tú bà đọc câu đố. Hoàng viên ngoại nghe xong liền thở gấp vài cái, ôm tim mình.
- Người đâu, khiêng lão ta ra ngoài, khéo lại có án mạng!- Tú bà hoảng hốt gọi người vào khiêng lão ta ra ngoài. Hoàng Thiết đóng góp 4 vạn 500 lượng.
Sao bọn người này giàu thế nhỉ? Định cưới cô làm thê thiếp thất gì luôn thì phải.
Người cuối cùng bước vào, vóc dáng cao lớn, khí khái hơn người. Tuy khuôn mặt có vẻ bình thường nhưng khí chất thì không ai sánh bằng. Linh San đặt tay lên tim mình, nó vừa đập lỗi 1 nhịp, thật đau. Tú bà bị khí chất thanh cao kia lấn át, giọng nói cũng nhỏ nhẹ đi mấy phần:
- Công tử trả lời đi!
- Trước khi trả lời, mời cô nương viết đáp án lên giấy, tránh việc nói đúng lại bảo sai.- Vương Kim từ tốn phất quạt.
Linh San khẽ nhếch môi, xem ra, tên này đúng là không dễ xơi.
- Công tử lui về phía sau 10 bước, ta sẽ viết đáp án lại...
Vương Kim lùi lại 10 bước theo yêu cầu của mỹ nhân. Linh San cầm bút, tùy tiện viết cho xong, chữ càng xấu thì càng không đoán ra được đáp án.
- Được rồi, công tử đoán đi!- Linh San vươn bàn tay nõn nà, ngón tay như búp măng trắng muốt đặt tờ giấy đáp án lên tay mỹ nhân đứng bên ngoài.
Vương Kim khẽ cười:
- Là trái bắp!
Linh San giật bắn người, hắn đã đoán đúng!
Tú bà nhanh chóng xem đáp án, reo lên vui mừng:
- Công tử đáp đúng rồi!
Vương Kim không khách sáo tiến đến giở màn châu, 3 người thừa thải ở đó nhanh chóng lui ra. Linh San ngồi bật dậy, chỉnh trang lại y phục, rất không vui đi đến bàn rượu rót 1 ly.
- Nàng tên gì?- Vương Kim thích thú chọc ghẹo.
- Không quan trọng!- Linh San ngân dài câu trả lời, rồi lại đưa ly rượu ra trước mặt người ấy:
- Mời công tử!
Vương Kim cầm lấy ly rượu, đưa mắt nhìn vào rượu trong ly, đảo ly mấy vòng vẫn không uống.
- Sợ có thuốc mê sao?- Linh San cũng cầm ly rượu khác lên uống chứng tỏ không sao. Có con nít mới tin rượu này không có thuốc mê í.
- Rượu rất ngon đó, thử xem!- Giọng Linh San nhẹ nhàng bay bỗng như chất gây nghiện khiến người khác choáng váng đầu óc. Vương Kim nâng ly rượu lên uống 1 ít rồi từ từ uống cạn. Linh San hài lòng gật đầu, tán dốc:
- Ta và công tử đã gặp nhau chưa nhỉ? Ta có cảm giác rất quen.
- Ừm, ta cũng không rõ!- Tất nhiên là quen, con của nàng còn không phải ta ban?
- Công tử là người Đại Sở?- Linh San vẫn lơ đãng hỏi.
- Ừm!- Vương Kim cũng ậm ờ cho qua.
Linh San đứng dậy, nàng bước đến trước mặt Vương Kim, hỏi:
- Công tử cảm thấy thế nào?
- Ừm, hơi buồn ngủ!
Rõ như ban ngày, trong rượu có thuốc mê. Vương Kim ngã xuống giường ngủ mê man, Linh San càng nhìn càng thấy ghét, đưa tay véo vào hông hắn mấy cái thật đau mà không có phản ứng. Nàng tin chắc đã ngủ say rồi mới leo lên giường, dùng sức giẫm đạp lên người hắn, ngươi nghĩ ngươi có thể qua đêm với ta ư? Còn lâu! Ta giẫm, ta giẫm, ta giẫm chết ngươi...
- Nhảy đủ chưa?- Người bên dưới đau đớn lên tiếng. Linh San hoảng hốt trượt chân té, Vương Kim liền ngồi dậy ôm lấy mỹ nhân vào lòng, khoé miệng nhếch lên thành 1 nụ cười. Nàng đưa mắt nhìn vào đôi mắt người phía trên, ánh mắt này... là của Vương Kim. Hắn là ai? Sao vừa có cảm giác quen thuộc, vừa nhoi nhói trong lòng. Vương Kim khinh khỉnh châm biếm:
- Sao vậy? Say mê ta rồi ư?
- Vô sỉ!- Linh San mắng chửi rồi vùng dậy. Nàng tức giận kéo áo choàng che kín cổ.
- Còn nằm trong lòng ngắm ta lâu như thế!- Vương Kim đực nước làm tới, mặc cho Linh San nổi điên.
- Ta thấy ngươi rất giống tướng công trước đây của mình, rất hạ lưu, vô sỉ, hành hạ ta khổ gần chết!- Nàng ta không khách khí đá xéo. Vương Kim bĩu môi, hắn đối xử tệ bạc như thế với nàng bao giờ:
- Ta giống hắn ở điểm nào?
- Gặp gái là sáng mắt!- Đúng vậy, mỗi lần ôm nàng vào lòng hắn đều dùng ánh mắt này nhìn nàng, là ánh mắt háo sắc!
- Từ nãy đến giờ cô còn chưa cởi mạn che mặt ra mà, sao ta biết cô có xinh đẹp hay không?- Vương Kim đứng dậy, đi đến trước mặt Linh San, nàng né người, đánh mấy chiêu liền bị Vương Kim khoá chặt tay, không khách khí giật mạnh mạn che mặt. Đôi mắt phượng ai oán nhìn lên, bờ môi đào bướng bỉnh ngậm lại thật chặt:
- Ngươi...
Vương Kim nhìn đến thần hồn điên đảo, dung nhan kiều diễm hắn thường mơ đến đang ở ngay đây. Hắn di chuyển tầm nhìn xuống vết thương trên mặt vẫn còn đỏ, không vui vẻ hỏi:
- Cô bị thương ư?
- Ta tự rạch chắc?- Linh San lại bướng bỉnh như lúc trước, đúng là cái tính không sợ trời không sợ đất này khiến hắn bị thu phục. Chân mày kiếm giãn ra, hắn đưa ngón tay trỏ chạm vào vết thương ấy, yêu thương hỏi:
- Còn đau không?
- Ngươi... buông ra!- Linh San quát lên đẩy hắn ra, tên này đúng là to gan, 2 lần ôm nàng vào lòng còn động chạm tay chân. Vương Kim xoay người, khí phách ngồi lên cửa sổ gần đó, cầm cây quạt, quạt vài cái:
- Cô hung dữ như vậy, chắc hẳn bị phu quân từ!
- Cái gì?- Linh San hung dữ trợn mắt hỏi lại, đưa 2 bàn tay đầy móng nhọn chạy về phía trước, đêm nay nàng phải bóp chết tên này.
- Nè, ta chỉ nói vậy thôi, là thật ư? Thế thì tốt cho phu quân của cô rồi!- Vương Kim vẫn chưa dừng, buông lời chọc ghẹo. Linh San tay vò thành đấm, không giữ hình tượng nữa nhào ngay đến đánh hắn. Vương Kim xoay người nhảy sang nơi khác, Linh San hụt đà, đập người vào thành cửa, ôm bụng rên rỉ:
- A, vết thương của ta. . .
10 năm rồi, thường xuyên đau bệnh, yếu ớt như Khuynh Triều nói sao? Vương Kim thất kinh hồn vía vội chạy đến đỡ Linh San, cảm thấy vô cùng tội lỗi khi né đòn. Nàng dù sao cũng chân yếu tay mềm, đánh hắn mấy cái cũng không có chết, sao lại né chứ! Sao lại né?!
Đang đắm chìm trong tội lỗi của riêng mình, Vương Kim chưa kịp hoàn hồn thì ngay tức khắc, tóc bị Linh San nắm trong tay:
- Ta bắt được ngươi rồi, tên khốn khiếp!
Đúng vậy, chân yếu tay mềm đánh không chết nhưng chỉ còn lại nửa cái mạng! Vương Kim thất thủ bị Linh San đè ra sàn, vừa giật tóc vừa cào mặt. So kè võ công thì đánh không lại thật, nhưng võ đàn bà của Linh San thì thế nào? Cào cấu lia lịa giống như 1 con mèo cái! Hình như da mặt hắn không bình thường cho lắm? Da dưới cằm bị cuốn mép, a, hắn đeo mặt nạ, được lắm, ta sẽ xem hắn thật sự là ai!
Vương Kim cảm thấy không ổn, liền đổi thế chủ động, vật người đang làm loạn phía trên xuống. Linh San đột nhiên bị chuyển xuống nằm dưới, tư thế cực kỳ mờ ám này. . . aaaaaaaaa...
Vương Kim bất đắc dĩ thở dài:
- Đừng cào nữa có được không? Da mặt ta tróc hết rồi!
- Đứng dậy! Đứng dậy cho ta!- Linh San hét lên, đồ thừa nước đục thả câu.
- Ta định nói chuyện với cô đêm nay thôi, không có ý đồ gì khác.- Vương Kim cố gắng kết thúc trong hoà bình đứng dậy. Linh San liếc hắn 1 cái rồi cười khinh bỉ:
- Là ngươi có vấn đề sinh lý chứ gì?
1 phát ra song sinh có gọi là sinh lý mạnh hơn người bình thường không? Vương Kim chép miệng, muốn nói chuyện đàng hoàng với thê tử sau 10 năm xa cách cũng không được!
- Ta không rảnh nói chuyện với ngươi, ta ra sông đốt đèn đây!- Nói rồi, Linh San đứng dậy xoay người đi đến cái tủ, lấy mấy cái sen giấy ra. Vương Kim tò mò hỏi:
- Để làm gì?
- Cầu nguyện, ngươi bị đần à?- Nữ nhân này ngưng mắng người khác qua từng câu có được không hả?
- Nhưng mà nè... ta trả tiền để đêm nay qua đêm với cô, không phải để xem cô đốt đèn cầu nguyện!- 2000 lượng 10 năm trước thì không thành vấn đề nhưng hiện giờ thì gần như cả gia tài của binh lính.
- Nhưng ngươi nói chỉ nói chuyện với ta thì có gì để nói?- Linh San bực bội phất tay.
- Ta đổi ý rồi!- Nói xong, Vương Kim xông đến ôm lấy nàng, động tác nhanh gọn dứt khoát đã cởi được áo choàng. Linh San hoảng sợ đẩy hắn ra:
- Ta trả tiền lại cho ngươi là được chứ gì?
- Ta không thích!- Vương Kim khoá chặt con thỏ đang vùng vẫy trong ngực mình, vuốt nhẹ vành tai. Linh San nói nhanh:
- Gấp 2 lần!
- Ta không cần!- Lần này là sờ đến cái eo.
- Gấp 3 lần!- Linh San nói như khóc, giọng cứ run run vì hoảng sợ.
- 3 lần? Ta đồng ý!- Haha, vừa được ôm mỹ nhân, vừa có tiền, tuy thủ đoạn hơi đê hèn nhưng sau này có giang sơn, hắn sẽ ban cho nàng cả thiên hạ.
- Được rồi, Khuynh Triều, Khuynh Triều!- Linh San thở gấp chạy ra ngoài, bỏ lại Vương Kim đang ôm bụng cười ngặt nghẽo. . .
Vương Kim sau khi vung tay quá trán cũng thấy không đáng lắm nhưng nhanh chóng nở nụ cười:
- Ta sẽ bắt nàng ấy quyên góp gấp 3 lần số tiền ta đã bỏ ra xung vào công quỹ!
- Hoàng thượng, người chắc chắn không mất cả chì lẫn chày chứ?- Đại Ngưu bán tín bán nghi nhìn Vương Kim. Hoàng Minh Thống vỗ tay 1 cái, nói với giọng điệu tự tin:
- Hoàng thượng mà cởi bỏ mặt nạ, e là nàng ấy còn dâng hết tiền bạc vừa thu được ban nãy luôn ấy chứ!
Ây da, Hoàng Minh Thống đúng là ếch ngồi đáy giếng. Người thong thả hốt bạc bên dưới yêu tiền hơn cả mạng sống, mỹ nam hay cực phẩm gì cũng đã thấy qua, hơn nữa, hoàng đế Liêu quốc theo đuổi mấy tháng ròng còn chẳng dính, há siêu lòng trước hoàng đế Vương triều đang sa cơ thất thế?
Đại Ngưu vẫn thấy lo lo, chỉ sợ 2000 lượng không cánh mà bay lên tận mây xanh, bắt thang lên cũng chẳng chạm được.
Vương Kim khá thích thú, thong thả đi theo 1 cô nương dắt vào phòng kín trả lời câu hỏi.
Lúc này, người đầu tiên đã vào trả lời trước. Giọng tú bà lanh lảnh đọc câu hỏi:
“ Tuột quần ngoài thấy quần trong,
Tuột hết lông thấy cái gì?”
Câu... đố nhạy cảm như vậy cũng đố được ư? Vương Kim đã đánh giá thấp Linh San rồi!
Triệu Huy Chúc đỏ mặt tía tai, không biết trả lời thế nào cho trót đành đánh liều:“ Chỗ ấy!”
Linh San phì cười, giọng cười ngọt ngào như tiếng suối, ngay cả cái nhấc tay che miệng cũng làm cho người bên ngoài rèm châu ngây ngốc. Hai vị cô nương đứng bên ngoài giường cũng không kiềm được bật cười khúc khích. Cô gái đứng bên phải phủi khăn:
- Triệu công tử suy nghĩ không đứng đắn, không xứng với hoa khôi Xuân Hoa lầu. Câu trả lời cũng sai nốt. Xin mời đi bên này!
Đã thanh toán được người đầu tiên, 5 vạn lượng không cánh mà bay vào túi của Linh San.
Viên ngoại Hoàng Thiết chống gậy đi vào. Linh San khinh thường nhìn từ đầu đến chân lão già lụm khụm. Cho ông thắng ông cũng không làm được gì cả!
Tú bà đọc câu đố. Hoàng viên ngoại nghe xong liền thở gấp vài cái, ôm tim mình.
- Người đâu, khiêng lão ta ra ngoài, khéo lại có án mạng!- Tú bà hoảng hốt gọi người vào khiêng lão ta ra ngoài. Hoàng Thiết đóng góp 4 vạn 500 lượng.
Sao bọn người này giàu thế nhỉ? Định cưới cô làm thê thiếp thất gì luôn thì phải.
Người cuối cùng bước vào, vóc dáng cao lớn, khí khái hơn người. Tuy khuôn mặt có vẻ bình thường nhưng khí chất thì không ai sánh bằng. Linh San đặt tay lên tim mình, nó vừa đập lỗi 1 nhịp, thật đau. Tú bà bị khí chất thanh cao kia lấn át, giọng nói cũng nhỏ nhẹ đi mấy phần:
- Công tử trả lời đi!
- Trước khi trả lời, mời cô nương viết đáp án lên giấy, tránh việc nói đúng lại bảo sai.- Vương Kim từ tốn phất quạt.
Linh San khẽ nhếch môi, xem ra, tên này đúng là không dễ xơi.
- Công tử lui về phía sau 10 bước, ta sẽ viết đáp án lại...
Vương Kim lùi lại 10 bước theo yêu cầu của mỹ nhân. Linh San cầm bút, tùy tiện viết cho xong, chữ càng xấu thì càng không đoán ra được đáp án.
- Được rồi, công tử đoán đi!- Linh San vươn bàn tay nõn nà, ngón tay như búp măng trắng muốt đặt tờ giấy đáp án lên tay mỹ nhân đứng bên ngoài.
Vương Kim khẽ cười:
- Là trái bắp!
Linh San giật bắn người, hắn đã đoán đúng!
Tú bà nhanh chóng xem đáp án, reo lên vui mừng:
- Công tử đáp đúng rồi!
Vương Kim không khách sáo tiến đến giở màn châu, 3 người thừa thải ở đó nhanh chóng lui ra. Linh San ngồi bật dậy, chỉnh trang lại y phục, rất không vui đi đến bàn rượu rót 1 ly.
- Nàng tên gì?- Vương Kim thích thú chọc ghẹo.
- Không quan trọng!- Linh San ngân dài câu trả lời, rồi lại đưa ly rượu ra trước mặt người ấy:
- Mời công tử!
Vương Kim cầm lấy ly rượu, đưa mắt nhìn vào rượu trong ly, đảo ly mấy vòng vẫn không uống.
- Sợ có thuốc mê sao?- Linh San cũng cầm ly rượu khác lên uống chứng tỏ không sao. Có con nít mới tin rượu này không có thuốc mê í.
- Rượu rất ngon đó, thử xem!- Giọng Linh San nhẹ nhàng bay bỗng như chất gây nghiện khiến người khác choáng váng đầu óc. Vương Kim nâng ly rượu lên uống 1 ít rồi từ từ uống cạn. Linh San hài lòng gật đầu, tán dốc:
- Ta và công tử đã gặp nhau chưa nhỉ? Ta có cảm giác rất quen.
- Ừm, ta cũng không rõ!- Tất nhiên là quen, con của nàng còn không phải ta ban?
- Công tử là người Đại Sở?- Linh San vẫn lơ đãng hỏi.
- Ừm!- Vương Kim cũng ậm ờ cho qua.
Linh San đứng dậy, nàng bước đến trước mặt Vương Kim, hỏi:
- Công tử cảm thấy thế nào?
- Ừm, hơi buồn ngủ!
Rõ như ban ngày, trong rượu có thuốc mê. Vương Kim ngã xuống giường ngủ mê man, Linh San càng nhìn càng thấy ghét, đưa tay véo vào hông hắn mấy cái thật đau mà không có phản ứng. Nàng tin chắc đã ngủ say rồi mới leo lên giường, dùng sức giẫm đạp lên người hắn, ngươi nghĩ ngươi có thể qua đêm với ta ư? Còn lâu! Ta giẫm, ta giẫm, ta giẫm chết ngươi...
- Nhảy đủ chưa?- Người bên dưới đau đớn lên tiếng. Linh San hoảng hốt trượt chân té, Vương Kim liền ngồi dậy ôm lấy mỹ nhân vào lòng, khoé miệng nhếch lên thành 1 nụ cười. Nàng đưa mắt nhìn vào đôi mắt người phía trên, ánh mắt này... là của Vương Kim. Hắn là ai? Sao vừa có cảm giác quen thuộc, vừa nhoi nhói trong lòng. Vương Kim khinh khỉnh châm biếm:
- Sao vậy? Say mê ta rồi ư?
- Vô sỉ!- Linh San mắng chửi rồi vùng dậy. Nàng tức giận kéo áo choàng che kín cổ.
- Còn nằm trong lòng ngắm ta lâu như thế!- Vương Kim đực nước làm tới, mặc cho Linh San nổi điên.
- Ta thấy ngươi rất giống tướng công trước đây của mình, rất hạ lưu, vô sỉ, hành hạ ta khổ gần chết!- Nàng ta không khách khí đá xéo. Vương Kim bĩu môi, hắn đối xử tệ bạc như thế với nàng bao giờ:
- Ta giống hắn ở điểm nào?
- Gặp gái là sáng mắt!- Đúng vậy, mỗi lần ôm nàng vào lòng hắn đều dùng ánh mắt này nhìn nàng, là ánh mắt háo sắc!
- Từ nãy đến giờ cô còn chưa cởi mạn che mặt ra mà, sao ta biết cô có xinh đẹp hay không?- Vương Kim đứng dậy, đi đến trước mặt Linh San, nàng né người, đánh mấy chiêu liền bị Vương Kim khoá chặt tay, không khách khí giật mạnh mạn che mặt. Đôi mắt phượng ai oán nhìn lên, bờ môi đào bướng bỉnh ngậm lại thật chặt:
- Ngươi...
Vương Kim nhìn đến thần hồn điên đảo, dung nhan kiều diễm hắn thường mơ đến đang ở ngay đây. Hắn di chuyển tầm nhìn xuống vết thương trên mặt vẫn còn đỏ, không vui vẻ hỏi:
- Cô bị thương ư?
- Ta tự rạch chắc?- Linh San lại bướng bỉnh như lúc trước, đúng là cái tính không sợ trời không sợ đất này khiến hắn bị thu phục. Chân mày kiếm giãn ra, hắn đưa ngón tay trỏ chạm vào vết thương ấy, yêu thương hỏi:
- Còn đau không?
- Ngươi... buông ra!- Linh San quát lên đẩy hắn ra, tên này đúng là to gan, 2 lần ôm nàng vào lòng còn động chạm tay chân. Vương Kim xoay người, khí phách ngồi lên cửa sổ gần đó, cầm cây quạt, quạt vài cái:
- Cô hung dữ như vậy, chắc hẳn bị phu quân từ!
- Cái gì?- Linh San hung dữ trợn mắt hỏi lại, đưa 2 bàn tay đầy móng nhọn chạy về phía trước, đêm nay nàng phải bóp chết tên này.
- Nè, ta chỉ nói vậy thôi, là thật ư? Thế thì tốt cho phu quân của cô rồi!- Vương Kim vẫn chưa dừng, buông lời chọc ghẹo. Linh San tay vò thành đấm, không giữ hình tượng nữa nhào ngay đến đánh hắn. Vương Kim xoay người nhảy sang nơi khác, Linh San hụt đà, đập người vào thành cửa, ôm bụng rên rỉ:
- A, vết thương của ta. . .
10 năm rồi, thường xuyên đau bệnh, yếu ớt như Khuynh Triều nói sao? Vương Kim thất kinh hồn vía vội chạy đến đỡ Linh San, cảm thấy vô cùng tội lỗi khi né đòn. Nàng dù sao cũng chân yếu tay mềm, đánh hắn mấy cái cũng không có chết, sao lại né chứ! Sao lại né?!
Đang đắm chìm trong tội lỗi của riêng mình, Vương Kim chưa kịp hoàn hồn thì ngay tức khắc, tóc bị Linh San nắm trong tay:
- Ta bắt được ngươi rồi, tên khốn khiếp!
Đúng vậy, chân yếu tay mềm đánh không chết nhưng chỉ còn lại nửa cái mạng! Vương Kim thất thủ bị Linh San đè ra sàn, vừa giật tóc vừa cào mặt. So kè võ công thì đánh không lại thật, nhưng võ đàn bà của Linh San thì thế nào? Cào cấu lia lịa giống như 1 con mèo cái! Hình như da mặt hắn không bình thường cho lắm? Da dưới cằm bị cuốn mép, a, hắn đeo mặt nạ, được lắm, ta sẽ xem hắn thật sự là ai!
Vương Kim cảm thấy không ổn, liền đổi thế chủ động, vật người đang làm loạn phía trên xuống. Linh San đột nhiên bị chuyển xuống nằm dưới, tư thế cực kỳ mờ ám này. . . aaaaaaaaa...
Vương Kim bất đắc dĩ thở dài:
- Đừng cào nữa có được không? Da mặt ta tróc hết rồi!
- Đứng dậy! Đứng dậy cho ta!- Linh San hét lên, đồ thừa nước đục thả câu.
- Ta định nói chuyện với cô đêm nay thôi, không có ý đồ gì khác.- Vương Kim cố gắng kết thúc trong hoà bình đứng dậy. Linh San liếc hắn 1 cái rồi cười khinh bỉ:
- Là ngươi có vấn đề sinh lý chứ gì?
1 phát ra song sinh có gọi là sinh lý mạnh hơn người bình thường không? Vương Kim chép miệng, muốn nói chuyện đàng hoàng với thê tử sau 10 năm xa cách cũng không được!
- Ta không rảnh nói chuyện với ngươi, ta ra sông đốt đèn đây!- Nói rồi, Linh San đứng dậy xoay người đi đến cái tủ, lấy mấy cái sen giấy ra. Vương Kim tò mò hỏi:
- Để làm gì?
- Cầu nguyện, ngươi bị đần à?- Nữ nhân này ngưng mắng người khác qua từng câu có được không hả?
- Nhưng mà nè... ta trả tiền để đêm nay qua đêm với cô, không phải để xem cô đốt đèn cầu nguyện!- 2000 lượng 10 năm trước thì không thành vấn đề nhưng hiện giờ thì gần như cả gia tài của binh lính.
- Nhưng ngươi nói chỉ nói chuyện với ta thì có gì để nói?- Linh San bực bội phất tay.
- Ta đổi ý rồi!- Nói xong, Vương Kim xông đến ôm lấy nàng, động tác nhanh gọn dứt khoát đã cởi được áo choàng. Linh San hoảng sợ đẩy hắn ra:
- Ta trả tiền lại cho ngươi là được chứ gì?
- Ta không thích!- Vương Kim khoá chặt con thỏ đang vùng vẫy trong ngực mình, vuốt nhẹ vành tai. Linh San nói nhanh:
- Gấp 2 lần!
- Ta không cần!- Lần này là sờ đến cái eo.
- Gấp 3 lần!- Linh San nói như khóc, giọng cứ run run vì hoảng sợ.
- 3 lần? Ta đồng ý!- Haha, vừa được ôm mỹ nhân, vừa có tiền, tuy thủ đoạn hơi đê hèn nhưng sau này có giang sơn, hắn sẽ ban cho nàng cả thiên hạ.
- Được rồi, Khuynh Triều, Khuynh Triều!- Linh San thở gấp chạy ra ngoài, bỏ lại Vương Kim đang ôm bụng cười ngặt nghẽo. . .
Bình luận truyện