Hoàng Hậu Tào Khang

Chương 1: Chương 1:




Truyện được dịch/edit bởi [Tokiya] và đăng tại lustaveland.com
Truyện được làm và đăng tại web lustaveland. Hãy đọc ở web chính chủ để ủng hộ editor/dịch giả.
Update full và sớm nhất tại lustaveland.com
: lustaveland.com
Chương 1: Tân khoa Trạng Nguyên

 
Chính Nguyên tân triều lập quốc năm thứ nhất, tiết thanh minh năm nay, kì thi hội vừa qua, khắp kinh thành liền truyền tai nhau một tin tức.
 
Đứng đầu kì thi hội năm nay chính là người đỗ đầu kì thi hương của Tô Châu, một thiếu niên tao nhã mười lăm tuổi.
 
Bách tính trong kinh thành trước giờ vẫn luôn tự xưng nghe nhiều biết rộng, trên mặt mỗi người đều mang biểu cảm khắp thiên hạ còn chuyện gì mà ta chưa thấy, đừng nói trạng nguyên, đến cả hoàng đế cưỡi ngựa trên đường bọn họ cũng đã nhìn thấy không ít lần.
 
Thế nhưng vị hội nguyên mười lăm tuổi này, có thể sẽ là trạng nguyên tương lai, đích thực hiếm gặp.
 
Khuôn mặt trẻ trung tuấn mĩ giống như nhân vật bước ra từ trong sách tìm kiếm nhân duyên.
 
Trà lâu luôn là địa điểm tụ tập của các sĩ tử, trong một đám cử nhân cũng không tính là trẻ trung gì, một thiếu niên với khuôn mặt non nớt trái lại thực nổi bật, y không chỉ trẻ tuổi còn tuấn tú, chính là kiểu tuấn tú sẽ khiến cho các khuê nữ vừa nhìn sẽ đỏ mặt hồng tai.
 
“Hiền đệ sau này phát đạt rồi, đừng quên lão huynh ta đây.” Nam tử trung niên ngồi đối diện y hình như đã say, lèm bèm nói.
 

Thiếu niên cười bất đắc dĩ, quay sang tạ lỗi với người bên cạnh, “Huynh trưởng ta quá chén, quấy rầy nhã hứng của các vị, tiểu đệ uống một ly tạ lỗi với các vị hiền huynh.”
 
Kì thực cũng không ai chê cười nam nhân trung niên kia, người này vừa nhìn đã biết là thi không đậu. Khoa thi hàng năm có người vui sướng tất cũng có người buồn, trạng nguyên đầu tóc bạc trắng cũng không phải ít, ngược lại người như thiếu niên này mới là hiếm thấy.
 
“Tiền hiền đệ không cần đa lễ, mấy người bọn ta sau này còn mong hiền đệ quan tâm.”
 

Người nói là sĩ tử đứng thứ hai kì thi hội, tên Ngô Khản. Hắn vẫn luôn không phục chuyện bị một tên nhóc nhỏ hơn mình nhiều tuổi đè đầu, tìm được cơ hội liền châm chọc, nhưng cũng không mang nhiều ác ý.
 
“Ngô huynh đề cao tiểu đệ rồi.” Thiếu niên khẽ cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, “Ngô huynh tài cao, tiểu đệ đã nghe danh từ sớm. Lần thi này có lẽ vì thấy đệ tuổi đời còn nhỏ nên mới nhường một bước, đệ sao so được với người tài năng tri thức uyên bác như Ngô huynh đây.”
 
Ngô Khản sửng sốt, không nói gì, lòng thầm nghĩ với cái tướng mạo này ai lại nỡ lớn tiếng với y.
 
Hắn im lặng nâng chén rượu lên, lại nghe thấy thiếu niên nói: “Huynh trưởng ta say rồi, ta đi trước, mời các vị cứ tự nhiên.”
 
Đưa nam nhân trung niên về nhà hắn, sau đó thiếu niên cũng trở lại nhà mình.
 
“Mẹ, con về rồi.” Giọng y tràn đầy mừng rỡ, lúc này mới nhìn ra vẻ hoạt bát của thiếu niên mười lăm tuổi.
 
Trong phòng vang lên tiếng đáp lại, “Biết rồi, trong bếp có cơm, con tự mình lấy ăn đi, ít ăn đồ bên ngoài thôi, cũng không biết có sạch sẽ hay không!”
 
Thiếu niên gãi gãi mũi, bước vào phòng, “Mẹ, con đã ăn rồi, giờ ăn không nổi nữa, đợi một lát rồi ăn nha.”
 
Nữ nhân trong phòng khoảng hai ba mươi tuổi, dấu vết tuổi tác in hằn nơi khóe mắt, nhưng dù vậy cũng không làm tổn hại đến nhan sắc của nàng.
 
Nữ tử mi mục như họa, chỉ là làn da không được trắng sáng mịn mang như thiếu nữ, khóe mắt cũng có chút nếp nhăn như ẩn như hiện.
 
“Con đấy...” Nàng thở dài, ngừng một chút lại nói: “Cũng may con cũng xem như có tiền đồ, Tần Ninh ta đời này coi như không sống vô ích.”
 
“Đi thắp cho cha con nén nhang, để chàng phù hộ cho con có thể thi đỗ trạng nguyên.”
 
Thiếu niên ngoan ngoãn nghe theo, sợ lại khơi lên vết thương trong lòng mẫu thân, vội làm nũng: “Vậy con có cần thắp luôn cho cả ông nội bà nội không, để bọn họ cùng phù hộ cho con.”
 
“Đi đi, đi đi.” Tần Ninh bất đắc dĩ.
 

Mười mấy năm trước, con trai nàng ra đời, phu quân lại gia nhập quân khởi nghĩa, một đi không trở về.
 
Mấy năm nay vất vả cực khổ ngậm đắng nuốt cay, việc gì nàng cũng từng làm qua.
 
Nghĩ tới bản thân nàng cũng từng là con gái của lão cử nhân duy nhất trong vùng, được cha coi như trân bảo, sau khi gả đi lại được phu quân thương yêu, nào có biết tới những thứ này.
 
Nhưng dù cho có vất vả hơn đi chăng nữa, nàng cũng nhất quyết không để con trai nghỉ một buổi học nào. Làm thường dân quá khổ cực, động một chút lại binh biến thiên tai nhân họa không ngừng, nàng sao có thể để con mình sống cuộc sống như vậy.
 
May sao Chính Hiên cũng không chịu thua kém, tuổi nhỏ đã mong muốn thi đỗ trạng nguyên.
 
Tần Ninh nhớ lại lúc Tiền Chính Hiên còn bé, chính mình cầm tay con dạy nó viết từng nét từng nét chữ. Thiên tư của đứa nhỏ này rất cao, qua mấy năm nàng cũng không còn gì để dạy cho nó nữa, đang trong lúc phát sầu vì chuyện này, viện trưởng Thư viện Vấn Tâm ở Giang Nam xem trọng tư chất con nàng bèn nhận nó vào viện, nếu không có lẽ đời này của Chính Hiên e là sẽ bị nàng làm chậm trễ.
 
Ngày thi đình, trong hương khói lượn lờ, Tần Ninh quỳ trên tấm đệm hương bồ cầu khấn phu quân cùng cha mẹ chồng, cầu bọn họ phù hộ cho Chính Hiên thi đỗ.
 
Mà ngay lúc này, trên Kim Loan Điện lại là một cảnh tượng khác.
 
Tiền Chính Hiên cúi đầu nhìn đề thi, vô cùng tự tin, câu hỏi này trước đây thầy đã từng cho cậu viết, không ngờ hiện tại lại vào.
 
Hạ bút bắt đầu viết, trên mặt là nụ cười nhẹ tràn đầy tự tin, những thí sinh bên cạnh có người giống cậu múa bút thành văn có người ôm đầu chău mày suy nghĩ, tất cả đều nín thở tập trung, không ai dám quay ngang quay ngửa.
 
Quân vương ngồi phía trên nhìn xuống các thí sinh làm bài, trong lòng vô cùng vui vẻ, năm đầu lập quốc đã có thể chiêu gọi nhiều sĩ tử như vậy, điều này cho thấy chính sách trị quốc của hắn rất được các nho sĩ văn nhân tán thành.
 
Tiền Chính Hiên rất nhanh đã viết xong, nhân lúc không ai chú ý liền nhanh chóng ngẩng lên nhìn mặt hoàng đế một cái. Y vẫn luôn rất hiếu kì với diện mạo của vua, muốn nhìn thử sau đó về nhà kể cho mẹ nghe, con trai mẹ rất là giỏi, đến cả mặt của hoàng đế cũng thấy qua rồi.
 
Không nhìn thì thôi, vừa ngẩng lên nhìn một cái y liền ngây người, miệng cũng há hốc ra, quên mất phải cúi đầu xuống, nhìn chăm chú vị hoàng đế bệ hạ rực rỡ chói mắt phía trên.
 

Hoàng đế bệ hạ đầu đội kim quan, vì không có hạt châu rủ xuống che khuất cho nên tướng mạo hoàn toàn lộ ra trước mắt y.
 
Mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt này có vài phần giống y, khác biệt  duy nhất là khuôn mặt y trẻ trung hơn, dễ thương hoạt bát hơn, mà hoàng đế bệ hạ thì đã khoảng ba mươi tuổi.
 
Khuôn mặt khá ngốc với cái miệng mở to đột nhiên xuất hiện giữa một đám sĩ tử đầu cúi gằm hùng hục làm bài trở nên vô cùng nổi bật, hoàng đế bệ hạ nhíu mày nhìn y, sau đó cũng sửng sốt.
 
Quan viên bộ lễ bộ lại đứng hai bên trái phải trên mặt cũng đầy vẻ mờ mịt, hiển nhiên cũng nhận ra chuyện này.
 
Lại bộ thượng thư hấp háy mắt với Lễ bộ thượng thư, người này là đứa con rơi của bệ hạ à. Lễ bộ thượng thư cũng nháy nháy mắt đáp lại, chắc chắn là vậy rồi.
 
Lễ bộ thị lang thầm nghĩ, thực quá giống, so ra thì mấy vị hoàng tử mới không giống con ruột của hoàng thượng.
 
Hoàng đế bệ hạ dần hồi phục tâm tình, hỏi: “Cậu ta tên gì?”
 
Lễ bộ thượng thư đáp: “Bẩm bệ hạ, vị này chính là người đỗ đầu trong kì thi hội, Tiền Chính Hiên, năm nay mới mười lăm tuổi.”
 
Con rơi con rớt cũng có tiền đồ như vậy, bệ hạ ngài có vui không, ngài chắc chắn rất vui mừng rồi, Đại Càn chúng ta có một vị hoàng tử tài giỏi như vậy, bệ hạ sao lại không chịu nhận về?
 
“Cậu ta cũng họ Tiền...” Hoàng đế bệ hạ dường như nhớ lại hồi ức xa xôi nào đó.
 
Lễ bộ thị lang lúc này mới giật mình sực tỉnh, Tiền, đây là quốc họ đó, bởi tên húy của hoàng đế bệ hạ chính là Tiền Nguyên Hằng.
 
Chẳng lẽ thực sự là hoàng tử?
 
Tiền Nguyên Hằng im lặng chờ cho buổi thi kết thúc, vừa thi xong liền nói với lễ bộ thượng thư: “Người tên Tiền Chính Hiên kia, bối cảnh gia thế của cậu ta, ngươi biết gì thì nói hết cho trẫm.”
 
“Vâng, thần nhớ, Tiền công tử là nhân sĩ Giang Nam, học tập tại Thư viện Vấn Tâm, phụ thân mất sớm, chỉ còn một mình mẫu thân, hình như họ Tần thì phải...đúng, là Tiền Tần thị. Bệ hạ thứ tội, thần chỉ biết bấy nhiêu.”
 
Tiền Nguyên Hằng nhắm mắt lại, Tiền Tần thị Tiền Tần thị, A Ninh chẳng phải mang họ Tần sao? Đứa bé năm đó, đến giờ cũng khoảng từng này tuổi rồi, chớp mắt một cái mười lăm năm đã trôi qua.
 
Mười sáu năm trước, hắn còn là thợ săn sống trong một ngôi làng tên Đại Diệp, tên gọi Tiền Đại Tráng, cưới được con gái quý báu người người đều yêu thích của lão cử nhân duy nhất trong vùng, Tần Ninh. Tần Ninh xinh đẹp dịu dàng, da trắng như tuyết, tựa như tiên nữ giáng trần, hoàn toàn không giống với những cô nương quanh năm đầu hướng đất lưng hướng trời đen thùi lụi khác.
 

Lúc mới thành thân, Tiền Đại Tráng đối với người vợ nhỏ của mình chính là nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.
 
Trong thâm tâm Tiền Đại Tráng, Tần Ninh chính là tiên nữ hạ phàm, sau này mặc dù bên người hắn lúc nào cũng có rất nhiều nữ nhân lượn qua lượn lại, muốn được gả cho hắn, muốn hắn yêu thương, mỗi người đều xinh đẹp như hoa, thế nhưng hắn luôn cảm thấy bọn họ không thể so được với Tần Ninh.
 
Dần dần.
 
Hắn cảm thấy mùi son phấn nồng nặc trên người nữ nhân thực gay mũi, khó chịu vô cùng.
 
Vài năm qua đi, rốt cục mới ổn định lại.
 
Chỉ là về sau, về sau đã xảy ra chuyện gì, bao năm nay mỗi lần nhớ lại ngày đó hắn trở lại làng Đại Diệp, chứng kiến cảnh tượng thương tâm trước mắt đều không tránh khỏi hằng đêm mơ thấy ác mộng. Nơi vốn dĩ là quê hương, nay chỉ còn dư lại một mảnh tro tàn, mà người vợ xinh đẹp và đứa con chưa đầy tuổi của hắn đã mất tung mất tích.
 
Hắn thường nghĩ, nếu như năm đó mình không đi theo đoàn quân, hoặc mình không trở thành lãnh đạo của quân khởi nghĩa, không phong Lỗ Trung vương, cũng không lên làm hoàng đế, vậy vợ con hắn có thể sống sót trong chiến loạn hay không.
 
Tiền Nguyên Hằng mở mắt, lễ bộ thượng thư hốt hoảng khi thấy khóe mắt hắn hơi đỏ lên.
 
“Châu khanh.” Tiền Nguyên Hằng thanh thanh cổ họng, “Ngươi nói xem, nếu như hoàng hậu còn sống, vậy nên làm thế nào?”
 
Lễ bộ thượng thư nháy mắt liền hồ đồ, hoàng hậu? Hoàng hậu  ở đâu, bệ hạ lập hậu từ khi nào.
 
Nửa ngày sau hắn mới sực hiểu ra, bệ hạ là đang nói tới người vợ tên Tần thị đã mất nhiều năm trước. Nhớ năm đó bệ hạ thống nhất thiên hạ, văn võ bá quan đều khuyên người nên lập hai vị trắc phi đã nuôi dạy hoàng tử làm hoàng hậu, thế nhưng bệ hạ trước không nói tiếng nào đã phong phi cho hai vị nương nương, sau lại truy phong người vợ đã mất làm hoàng hậu, cả đứa con trai chết yểu cũng chiếm vị trí đại hoàng tử.
 
Nói như vậy, lẽ nào Tần thị vẫn còn sống? Lễ bộ thương thư chợt nhớ, khi nãy nói tên mẫu thân của Tiền Chính Hiên, chẳng phải chính là họ Tần sao?
 
Hắn kích động trừng lớn mắt, chẳng lẽ Tiền Chính Hiên không chỉ là con của hoảng thượng, lại còn là con trai trưởng, chính là đứa con nghe đồn đã chết yểu do hoàng hậu Tần thị hạ sinh.
 
“Bệ hạ, nếu hoàng hậu nương nương Tần thị vẫn còn sống, tất nhiên nên làm lễ tiến cung cho người. Thánh nhân đều nói người vợ tào khang không thể bỏ, huống chi hoàng hậu nương nương còn dưỡng dục đại hoàng tử.”
 
Tiền Nguyên Hằng gật đầu, “Vậy lễ bộ đi chuẩn bị trước đi, có lẽ qua mấy ngày nữa sẽ cần dùng tới.”
 
Hi vọng, Tiền Chính Hiên thực sự là con của hắn và Tần Ninh, chứ không phải trùng hợp.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện