Hoàng Hậu Tào Khang

Chương 35: Chương 35:




Truyện được dịch/edit bởi [Tokiya] và đăng tại lustaveland.com
Truyện được làm và đăng tại web lustaveland. Hãy đọc ở web chính chủ để ủng hộ editor/dịch giả.
Update full và sớm nhất tại lustaveland.com
: lustaveland.com
 
Chương 35: Thanh ti vấn tóc
 
Tần Ninh không để ý nói: “Ừ, chàng nói phải.”
 
Nam nhân này cứ được một bước lại lấn thêm một nước, dỗ hắn một lần còn không biết đủ, chỉ một câu này, chàng đếm xem mình nói bao nhiêu lần rồi.
 
Tiền Nguyên Hằng phiền muộn: “A Ninh, ta cảm thấy ta càng ngày càng không có địa vị gì nữa, cho dù là hồi mới thành thân nàng cũng không lạnh nhạt với ta như vậy.”
 
Trước đã từng có lần như vậy, chính là vào đêm động phòng, Tần Ninh chẳng phải cũng lạnh nhạt với hắn sao, đến ngày thứ hai mới dần chuyển biến tốt đẹp.
 
Tần Ninh thầm nghĩ, đó là bởi vì tên nhà quê nhà chàng đêm khuya không thắp đèn, nhà chàng chỉ có mỗi cây nến nhỏ, ai mà nhìn rõ được bộ dạng chàng ra sao, ta cứ nghĩ chàng là tên thợ săn vừa ngu ngốc vừa to con, dựa vào cái gì phải đối xử tốt với chàng.
 
Tiền Nguyên Hằng cũng chỉ có thể kiềm nén, đây là A Ninh, có chán ghét hắn hơn nữa hắn cũng chỉ có thể khiến nàng dần dần không chán ghét hắn nữa mà thôi, còn có thể làm gì được.
 
Tần Ninh vươn người, phần giữa eo bụng thấy tốt hơn nhiều rồi, thậm chí đã có thể xuống giường.
 
Nàng nhìn Tiền Nguyên Hằng, “Ta muốn dậy, chàng lấy giúp ta bộ y phục tới đây.”
 
Tiền Nguyên Hằng có thể nói là chịu thương chịu khó, đến trước tủ áo quay đầu lại hỏi: “Nàng muốn mặc bộ nào?”
 
Mấy ngày trước, thượng y cục trong cung đã làm vô số bộ y phục hoa lệ cho nàng, bộ nào bộ nấy tinh tế hoa mỹ, Tiền Nguyên Hằng đều rất thích, cảm thấy nếu mặc lên người A Ninh, chắc chắn sẽ rất đẹp.
 
Chỉ tiếc A Ninh vẫn chỉ thích mấy bộ y sam màu sắc mộc mạc, phong cách thanh nhã, mà mấy bộ y sam hoa lệ kia bị nàng xem như không thấy.
 
Tay hắn vừa vươn tới một bộ y phục bên trên gấp vạt màu xanh ngọc bích, liền nghe Tần Ninh nói: “Lấy bộ màu đỏ có thêu hoa ngọc lan đi.”
 
Màu đỏ lót nền, trên gấu tay áo may thêm hình hoa ngọc lan, tinh xảo lại tao nhã, màu đỏ diễm lệ còn mang lực chấn nhiếp thâm trầm.
 
Tiền Nguyên Hằng chìa tay đưa nó cho Tần Ninh, hoang mang hỏi: “Sao lại mặc bộ này?”

 
Kì thực hắn còn muốn giúp A Ninh mặc đồ, nhưng sợ bị ăn đòn, chỉ đành nhịn xuống nỗi khát vọng mãnh liệt.
 
Tần Ninh không nói gì.
 
Bởi vì không bị người khác hoài nghi thân phận nữa, mặc những đồ kia bản thân nàng cảm thấy thanh nhã, nhưng trong mắt kẻ khác, nói không chừng chính là di nương ngoại thất không dám mặc đồ đỏ, trong lòng sợ sệt, cho nên mới dám tùy tiện bịa đặt về nàng.
 
Lẽ nào bọn họ cho rằng Tần Ninh nàng không mặc được đồ đỏ sao? Thiên kim tiểu thư Tần gia trước khi gả cho người ta cũng từng là nữ tử rạng rỡ ngời ngời.
 
Chỉ là về sau lại cảm thấy giương nang múa vuốt như vậy quả thực cũng chẳng cần thiết, người sống trên đời, nóng lạnh tự biết.
 
Đáng tiếc vẫn cứ có người cứng rắn nói ngươi lạnh lùng, nói ngươi như vậy không được.
 
Tiền Nguyên Hằng thoải mái ngồi xuống, chống cằm nhìn nàng.
 
Không cần A Ninh trả lời, hắn cũng hiểu vì sao nàng làm vậy, thân phận mỗi người khác nhau, những người bất đồng thân phận thì phải có cách trang điểm ăn mặc khác nhau.
 
A Ninh chắc là bị chuyện ngày hôm qua chọc tức rồi.
 
Đám người đó quả thực đáng chết.
 
Tiền Nguyên Hằng khẽ thở dài, thật sự hi vọng có thể khiến A Ninh không cần lo nghĩ bất kì chuyện gì nữa, chỉ đáng tiếc bây giờ hắn vẫn chưa làm được, sẽ có một ngày, A Ninh của hắn sẽ trở thành nữ nhân không kẻ nào trong thiên hạ dám mạo phạm.
 
Tần Ninh xoay người lại, y sam sắc đỏ diễm lệ mang theo cảm giác ung dung tôn quý, làm nổi bật khuôn mặt nàng, đoan trang mà thanh cao xuất trần.
 
Tựa như bông hoa mẫu đơn kiều diễm nhất nở trong thời bình thịnh thế trong thành Lạc Dương.
 
Tiền Nguyên Hằng ngây ngẩn, tựa hồ như nhìn thấy tân nương ngày đó, dưới ánh nến mập mờ, tân nương tử của hắn ngước lên nhìn, ngũ quan không quá rõ ràng, đôi đồng tử ngập ánh nước, tỏa ra ánh sáng vô cùng xinh đẹp mê người.
 
Đó là ánh sáng màn đêm không thể che dấu.
 
Tần Ninh bật cười: “Chàng nhìn ngốc luôn rồi hả?”
 

Tiền Nguyên Hằng bất đắc dĩ: “Ngốc luôn rồi, A Ninh của ta là người con gái đẹp nhất thiên hạ, hoa nhường nguyệt thẹn cá lặn chim sa, cá chim đều ngây ngốc cả rồi, ta có thể không sao?”
 
Tần Ninh đi vào gian trong, uể oải ngồi xuống trước bàn trang điểm, dặn dò tiểu cung nữ đứng hầu hạ bên cạnh: “Ta muốn ăn chút cháo hoa, đi giục phòng bếp làm nhanh một chút, mang thêm một chiếc đệm lót tới đây.”
 
Tần Ninh lắc đầu cười tự diễu, trong lòng có chút xót xa.
 
Nàng từng phải chịu bao nhiêu khổ cực, hiện tại mới có một chút không thoải mái, còn không bằng một chút xíu trước kia, hồi đó một mình nàng cũng vượt qua được, bây giờ lại nổi lên cái tính tình yếu đuối không chịu nổi này.
 
Qủa nhiên là sự khác biệt giữa có người yêu thương với một thân một mình sao?
 
Tiểu cung nữ thi lễ: “Nô tì sẽ đi ngay.”
 
Bàn tay Tiền Nguyên Hằng xoa đầu nàng, thanh âm mang theo  ý cười của nam nhân từ phía trên vang lên.
 
“A Ninh, nàng càng ngày càng có tư thái của hoàng hậu nương nương.”
 
A Ninh của hắn vẫn luôn là người con gái điềm tĩnh, lúc mới tiến cung không hề giống với người bình thường chưa từng trải sự đời thấy gì cũng kinh ngạc tò mò mà ngược lại bình tĩnh không gợn sóng. Nhưng so với hiện tại, vẫn có chút khác biệt.
 
A Ninh khi đó, sẽ không hết sức tự nhiên sai sử nhóm cung nữ như thế này.
 
Qủa nhiên không giống nhau.
 
Viên Hoàn nói đúng, cho dù A Ninh có bất mãn với hắn, với những việc hắn từng làm đến mức nào, chỉ cần hắn dụng tâm, mọi chuyện tất sẽ được giải quyết.
 
Bởi vì rất nhiều thời điểm, nàng không để ý tới những chuyện đã qua trong quá khứ, mà là lo lắng về tương lai không thể đoán trước.
 
Chỉ cần để nàng biết, đời này nàng sẽ an ổn vô ưu, bất luận là người có tính cách ra sao cũng sẽ dần mở lòng hơn.
 
Tần Ninh lôi tay hắn xuống, quay đầu hỏi: “Không phải chàng nói muốn đi học vẽ mày sao, vẽ giúp ta đi, hôm nay vừa là dịp tốt.”
 
Tiền Nguyên Hằng nghẹn thở, lúng túng cười đáp: “Ta vẫn nên giúp nàng chải tóc thì hơn.”

 
Hắn thực sự không dám đi tìm người khác học, hiện tại biết bao cặp mặt nhìn chòng chọc vào hắn, hắn chỉ cần nói với cung nữ nào nhiều thêm một câu thôi, e là sẽ bị truyền thành phong lưu bí sự của hắn mất.
 
Người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
 
Nếu hắn đi theo người ta học vẽ mày, năm ba ngày sau toàn thiên hạ sẽ nói, hoàng đế bệ hạ trước giờ cấm dục cuối cùng cũng đã có tân hoan.
 
Tần Ninh cười khúc khích, đưa cây lược trong tay cho hắn, cười nói: “Cánh tay chàng có được không đó?”
 
“Tất nhiên là được, cũng chẳng phải việc gì mệt nhọc, nàng đừng sốt ruốt, một lát là xong ngay.”
 
Tay nghề của Tiền Nguyên Hằng quả thực không bị ảnh hưởng, hắn cầm lược, tốc độ nhanh thoăn thoắt, búi tóc tinh tế dần thành hình.
 
“Có thích không? Ta từng tới U Châu một lần, thấy phụ nữ quý tộc của họ rất thích kiểu búi tóc đoan trang mà phóng khoáng này, thoạt nhìn càng tôn nghiêm hơn.”
 
Kiểu tóc mà hắn búi cho Tần Ninh, cũng chỉ là búi cao bình thường, chỉ có điều Tần Ninh lớn lên ở Giang Nam, nào đã từng trông thấy kiểu búi này, cả búi tóc cao lên tận trời, trang sức tinh tế, trong mắt người phương nam, là kiểu vô cùng kì lạ hiếm thấy, nhìn nhiều thêm vài lần là biết.
 
Tần Ninh yêu thích xem như trân bảo thử đỡ đỡ, sau đó quay đầu nhìn hắn hỏi: “Tay nghề này của chàng, sao khi xưa không lên phố mở tiệm chuyên búi tóc cho nữ nhân, nếu không chắc đã sớm phát tài rồi.”
 
“Nói bậy, nếu có ngày đó thật, nàng đừng có ghen là được.”
 
Bảo hắn đi búi tóc cho người ta kiếm tiền cũng được, hắn cũng chẳng thấy có gì mất mặt, chỉ là A Ninh mỗi ngày đều sẽ phải ăn giấm một trận.
 
Chịu vung tiền thuê người tới búi tóc chắc chắn đều là phu nhân tiểu thư nhà giàu có, thi thoảng có thể gặp được cô nương nào xinh đẹp dễ nhìn.
 
Hơn nữa nếu Tiền Nguyên Hằng mà làm tốt, nói không chừng có người nhìn trúng hắn, thậm chí muốn đập hoa cướp chậu, đưa hắn về làm con rể, A Ninh còn không khóc tới chết sao.
 
A Ninh xì một tiếng, “Ta không thèm ăn giấm của chàng, ai mà xem trọng chàng nổi, bộ dạng ngốc nghếch.”
 
Nói thực, Tần Ninh nghĩ mãi cũng không hiểu, vì sao hai người Lương Ngọc và Thẩm phi sống ở hậu viện, hai mắt lại cứ chăm chăm vào quyền vị, không một ai yêu hắn, Lương quý phi mỗi ngày liếc mắt đưa tình, hiển nhiên cũng chỉ vì muốn dụ dỗ hắn, mưu đoạt vị trí thái tử cho con trai.
 
Còn bản thân hai nữ nhân này thì hoàn toàn không có chút xíu tình cảm nào với Tiền Nguyên Hằng.
 
“Chàng nói xem, Lương Ngọc với thục phi đều không yêu chàng, chàng lấy đâu ra tự tin để nói sẽ có thiên kim tiểu thư khóc lóc đòi đưa chàng về làm rể, dựa vào tài vấn tóc của chàng sao?”
 
“Ngốc!” Tiền Nguyên Hằng lắc đầu nói, “Một mình kẻ hèn này làm sao so được với mùi vị của quyền lực, hai người bọn họ, một người là con gái thế gia, một người là nữ nhi duy nhất của nguyên soái, khát vọng quyền lực của họ so với người khác càng mãnh liệt hơn.”
 
Bởi vì từng được nếm mùi lợi ích của quyền lực mang tới, cho nên càng không nỡ buông tay, lấy những thứ khác ra so sánh, quả thực không sao sánh nổi.

 
Trừ phi trong lòng thực sự từng yêu một người, yêu đến khắc cốt ghi tâm, còn không đối với đại đa số người mà nói, vì quyền lực họ có thể buông bỏ tất cả mọi thứ.
 
Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, Lương Ngọc và Thẩm thục phi, đều là những người đã từng có người trong lòng. Nữ nhân như Lương Ngọc dám lớn gan cùng Giang Hải tư thông chắc chắn vì rất yêu hắn, mà Thẩm thục phi không tiếc thứ gì mà yêu một người nam nhân, cho dù người đó hại chết cha nàng, nàng oán hận bản thân, nhưng vẫn quyết tâm sinh đứa con của người đó bằng được, vì đứa trẻ đó mà suýt phát điên.
 
Hai nữ nhân này, đều không phải kiểu người sẽ thích người khác lần thứ hai.
 
Dù mị lực của Tiền Nguyên Hằng lớn cũng không sánh được với người trong lòng họ.
 
Hơn nữa, ai mà không biết Tiền Nguyên Hằng hắn không gần nữ sắc, mắt mù mới nhìn trúng hắn, không sợ một phút lầm lỡ sẽ lỡ dở cả đời sao?
 
Tần Ninh mím môi cười.
 
Nàng chỉ làm nũng mà thôi, được cái người này không làm nàng thất vọng.
 
Tần Ninh bám eo hắn đứng dậy, tiểu cung nữ đang bưng bát cháo, mùa hè nên cũng không chú ý giữ ấm, chỉ để đó cho nguội dần, độ ấm rất vừa miệng.
 
Tiền Nguyên Hằng nhích lại gần, trêu đùa: “Cho ta một miếng.”
 
Ai ngờ Tần Ninh vừa múc một thìa lên liền chuyển hướng, thật sự đưa tới bên miệng hắn, nàng cười tựa ánh sao trời, “Ăn đi.”
 
Tiền Nguyên Hằng bị nụ cười đó mê hoặc tâm trí, ngây ngốc mở miệng, một hơi nuốt xuống, chỉ là một bát cháo bình thường, qua tay A Ninh tựa hồ lại mang hương thơm khác biệt.
 
Tần Ninh thấy buồn cười, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, đừng có tranh với ta nữa, lần sau sẽ cho chàng ăn hết, cứ như đứa trẻ vậy.”
 
Nàng kì thực rất thích Tiền Nguyên Hằng đặt mình trong tim mà yêu thương, vì mỗi hành động lời nói của nàng mà vui sướng, điều này khiến nàng có một cảm giác thỏa mãn khó nói thành lời.
 
Tiền Nguyên Hằng cũng chỉ cười mà không nói, tình thú nho nhỏ giữa phu thê với nhau, trêu chọc làm nũng, đều rất đáng yêu.
 
Đợi nàng thong thả ăn xong, Tiền Nguyên Hằng mới ôm người vào lòng, thần bí nói một câu.
 
“A Ninh, ta có bất ngờ này cho nàng.”
 
Tần Ninh quay lại trừng hắn: “Nói, đừng có nhử ta, đáng ghét.”
 
Tiền Nguyên Hằng chỉ đành nói: “Bên Khâm Thiên Giám đã tính lại thời gian tiến hành đại điển phong hậu, ta nghĩ sớm còn hơn muộn, sáu ngày sau, nàng thấy thế nào.”
 
Tần Ninh tất nhiên rất vui, có thể danh chính ngôn thuận trở thành nữ chủ nhân của Đại Càn, sớm ngày nào tốt ngày đó, quyết định này của Tiền Nguyên Hằng rất hợp ý nàng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện