Hoàng Hậu Tào Khang

Chương 6: Chương 6:




Truyện được dịch/edit bởi [Tokiya] và đăng tại lustaveland.com
Truyện được làm và đăng tại web lustaveland. Hãy đọc ở web chính chủ để ủng hộ editor/dịch giả.
Update full và sớm nhất tại lustaveland.com
: lustaveland.com
 
Chương 6: Ngày nhập cung
 
Đoàn nghi thức xa hoa của hoàng hậu đi theo phía sau đoàn nghi thức xa hoa hơn nữa của hoàng đế, cả đoàn người rèm trướng ngợp sắc vàng, lá cờ phấp phới trong gió cũng khác biệt so với bình thường.
 
Đám tướng quân thượng thư ngày thường y phục đẹp đẽ cao cao tại thượng cũng cúi đầu rũ mắt theo sau, cảnh tượng cực kì rầm rộ.
 
Con hẻm nhỏ nhà Tần Ninh đầy nhúc người, ai cũng muốn xem thử mặt mũi hoàng đế tròn méo ra sao.
 
Đây là hoàng đế bệ hạ đấy, là người thần kì cấp bậc thần tiên đó.
 
Bao nhiêu năm cũng không gặp được đâu.
 
Tần Ninh ở trong nhà, vẫn áo vải đơn sơ như ngày thường, ánh mắt sáng trong như sao trời, giữa một rừng vải vóc xa hoa lại mang chút hơi thở thoát tục.
 
Lại bộ thượng thư cùng lễ bộ thượng thư nhìn nhau, thì ra hoàng hậu nương nương xinh đẹp như vậy, không hề giống các nữ nhân thôn dã khác, dù tuổi tác có hơi lớn, nhưng lại mang theo khí chất mà thiếu nữ không có được.
 
Mặc dù nhìn hơi yếu ớt, thế nhưng bệ hạ vốn cũng không thích kiểu yêu diễm mà lòng dạ nhỏ nhen như thục phi quý phi.
 
Người này trông yếu đuối mà thanh tân thoát tục, cũng rất được.
 
Tiền Nguyên Hằng khàn khàn nói: “A Ninh, ta tới đón nàng.”
 
Tần Ninh khẽ gật đầu, ánh mắt bình tĩnh, “Đi thôi.”
 
Ánh mắt Tiền Nguyên Hằng dịu dàng như nước, sau mười mấy năm, A Ninh lại trở về bên cạnh hắn, trái tim trống rỗng suốt bao năm dường như đã được lấp đầy. Sau này, hắn nhất định sẽ không bỏ rơi A Ninh nữa.
 
Tần Ninh bước chân lên kiệu gỗ, nhìn thấy đệm ngồi hoa lệ thì thoáng ngẩn người, từ hôm nay mọi thứ đã khác xưa.
 
Cả thành ngập trong ánh vàng, người ngựa cuồn cuộn như nước.
 

Tần Ninh ngồi trong loan kiệu, nhìn đoàn người qua lại, trong lòng chợt có cảm giác bâng khuâng không chân thật.
 
Nàng vốn chỉ là con gái một cử nhân trong thôn, lại có ngày có thể đăng đường nhập thất, vào cung - nơi sa hoa tráng lệ nhất thiên hạ làm nữ chủ nhân.
 
Hôm qua còn là thôn nữ áo vải, hôm nay đã tiến vào chốn cung đình.
 
Tiểu cung nữ sớm đã nói với Tần Ninh rất nhiều chuyện trong cung, cũng nói cho nàng biết hoàng hậu sau sẽ sống trong Phượng Nghi cung, vì vậy khi đoàn người dừng lại trước Thữa Càn cung, nàng có chút khó hiểu.
 
Tiền Nguyên Hằng cười nói: “Ta quên nói với nàng, Phượng Nghi cung vẫn chưa tu sửa xong, không thể ở được, nàng và Chính Hiên trước cứ ở Thừa Càn cung cùng ta, đợi sau này...sau này rồi tính tiếp.”
 
Cá nhân hắn không muốn Tần Ninh rời khỏi Thừa Càn cung, khó khăn lắm người mới trở về bên cạnh, vẫn còn sống tốt, người mà suốt mười mấy năm qua hắn chỉ có thể gặp trong mơ, sao hắn nỡ để nàng cách mình xa như vậy?
 
Phượng Nghi cung, sớm biết vậy đã không tu sửa, dứt khoát để A Ninh sống trong Thừa Càn cung cả đời, bên cạnh hắn cả đời.
 
Tần Ninh chần chừ: “Như vậy được không?”
 
Nàng dù không hiểu quy củ, nhưng trong sách thường nói gần vua như gần hổ, lẽ nào chính mình cũng phải bước lên con đường này? Cẩn thận dè dặt, nơm nớp lo sợ mà sống?
 
Hơn nữa, chẳng phải mọi người thường nói cung đình là nơi quy củ nặng nề nhất thiên hạ, sai một bước thôi cũng sẽ trở thành trò cười cho người khác?
 
“Có gì mà không được, nàng là thê tử của trẫm, hai ta tất nhiên phải ở cùng nhau, A Ninh nàng không phải chán ghét ta đấy chứ.”
 
Tần Ninh lắc đầu: “Ta không có, ta chỉ lo lắng...”
 
Tiền Chính Hiên cưỡi ngựa vào cung, tởi cổng cung thì đổi sang ngồi kiệu, lúc này mới đến nơi, “Cha, chúng ta sẽ sống ở đây sao?”
 
Viên Hoàn đứng một bên nháy nháy mắt, đại hoàng tử quả thật hiểu chuyện hơn mấy đệ đệ của mình, một tiếng ‘cha’ này so với ‘phụ hoàng’ trong nháy mắt đã kéo lại không ít khoảng cách.
 
Nghe con trai gọi ‘cha’ trái tim Tiền Nguyên Hằng tràn đầy thỏa mãn, hắn cười hiền từ đáp: “Đúng, hiện tại sống ở đây, chỉ là con tuổi cũng không còn nhỏ nữa, hai năm sau đã mười bảy tuổi rồi nhỉ, sắp phải xuất cung rồi.”
 
Vốn hắn muốn nói mười sáu tuổi, những đứa khác hắn đều định mười sáu tuổi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt vui vẻ bừng bừng của Tiền Chính Hiên, hắn lại sửa lời.
 
Bỏ đi, đứa trẻ này cũng chịu khổ không ít, thôi thì yêu thương nó nhiều một chút.
 

Có trời đất chứng giám, Tiền Chính Hiên thực lòng cũng chẳng nghĩ nhiều như vậy, trong điển thức nhập cung, y vô cùng khẩn trương, phong cảnh kiến trúc trong cung suốt dọc đường đi y cũng không rảnh mà chú ý nhìn, hiện tại chỉ muốn tỉ mỉ quan sát xung quanh.
 
Hoàng cung thực đẹp, vừa lớn vừa nguy nga, khó trách nhiều người muốn làm hoàng đế sống trong hoàng cung như vậy.
 
“Phụ hoàng để bọn họ ở Thừa Càn cung ư, dựa vào cái gì!” Nhị hoàng tử Tiền Tranh ở trong Thục Trinh cung rít gào, “Nếu không có ông ngoại, phụ hoàng sao có được giang sơn xã tắc như hiện nay, thế nhưng người đối xử với ai cũng tốt, duy chỉ với ta là không!”
 
“A Tranh, là mẫu phi liên lụy con,” Thẩm thục phi khóc lóc nỉ non, “Nhưng chúng ta cũng không có cách nào, phụ hoàng con trước giờ vẫn luôn nhân nhượng cho tiện nhân Lương quý phi, hiện giờ hoàng hậu nương nương đã nhập cung, chúng ta càng không thể làm được gì nữa.”
 
Ánh mắt nhị hoàng tử tối tăm, “Mẫu phi, hay là chúng ta tiên hạ thủ vi cường, cho hai mẹ con bọn chúng biết, giang sơn Đại Càn chính là của chúng ta, để bọn chúng thức thời một chút.”
 
“Vậy...vậy có được không?”
 
“Được hay không thử rồi sẽ biết, tốt xấu gì cũng phải cho chúng biết uy, để bọn chúng biết, chúng ta không phải dạng dễ chọc.”
 
Nhị hoàng tử biết thân thế của mình, nhưng căn bản không thèm để ý, giang sơn thiên hạ vốn nên là của ông ngoại hắn, là của mẹ hắn, của chính hắn.
 
Kẻ nào cũng không có tư cách tranh đoạt với hắn.
 
Đừng nói một kẻ bần cùng quê mùa, ngay cả tam hoàng tử cùng lớn lên với hắn cũng chỉ là hòn đá kê chân mà thôi.
 
Nếu tên nghèo mạt rệp đó biết thức thời thì lưu lại cho một đường sống, còn không hắn không tin có kẻ nào có thể tranh được với hậu nhân của Thẩm nguyên soái như mình.
 
“Vậy A Tranh, con nghĩ thế nào?”
 
Ánh mắt Tiền Tranh toát lên vẻ âm hiểm: “Mẫu phi, phụ hoàng dựa vào đâu để nhận định đứa con trai của nữ nhân kia chính là con trai người, ngộ nhỡ là con riêng rồi chụp lên đầu phụ hoàng thì sao.”
 
Miệng lưỡi thiên hạ rất đáng sợ, cho dù không phải cũng có thể dựa vào lời ra tiếng vào mà đạp đổ sự thực.
 
Hắn không tin phụ hoàng không sinh nghi.
 
Hai mẹ con thục phi trong triều không có tay chân hữu dụng, tin tức không linh thông, cho nên chỉ biết con trai Tiền Nguyên Hằng là tân khoa trạng nguyên, nhưng đối với tướng mạo của đối phương thì hoàn toàn không biết gì cả.
 

Ai lại rảnh rỗi đi bàn luận về tướng mạo của hoàng đế bệ hạ, không muốn mạng nhỏ nữa hay sao.
 
Trong mắt thục phi xẹt qua một tia hiểm độc, nàng quyết không cho phép kẻ nào cướp đi địa vị của con trai mình, ai cũng không thể.
 
Nàng vì Tiền Tranh, chuyện gì cũng dám làm, chuyện gì cũng nguyện ý làm.
 
Nàng không tin Tiền Nguyên Hằng có thể cô phụ phó thác năm xưa của cha mình, giết chết hai mẹ con nàng.
 
Bất kể Lương quý phi bao năm nay dựa vào thế lực nhà mẹ đàn áp mẫu tử hai người như thế nào, thục phi đều không chút lo lắng, bởi vì trong lòng hiểu  rõ Tiền Nguyên Hằng luôn nhớ ân nghĩa tiền nhân.
 
Còn với Tần thị, nói sao cũng chỉ từng bên cạnh Tiền Nguyên Hằng vài năm vài tháng, ả dựa vào cái gì có thể đè lên đầu mình!
 
Nàng ta không hề nghĩ tới một chuyện, rằng Tần Ninh chính là thê tử của Tiền Nguyên Hằng, mà nàng chỉ là một phi tần hữu danh vô thực, con trai nàng lại còn là con của kẻ địch.
 
Cung Thừa Càn ấm áp dạt dào, Tần Ninh hiếu kì đưa tay chạm lên cây cột chạm khắc hoa bàn long, chất liệu gỗ dưới tay khi tiếp xúc truyền tới một cảm giác lạnh lẽo, Tần Ninh quay đầu nhìn Tiền Nguyên Hằng.
 
Trong lòng Tiền Nguyên Hằng vui sướng, A Ninh nhìn hắn như vậy dường như đã là rất lâu về trước, trong căn nhà nhỏ trên núi, thiếu nữ kiều nhược vươn tay chạm vào cây cung của hắn, khi quay lại vẻ mặt cũng là như vậy.
 
Đôi mắt sáng tựa tinh quang, đẹp đến kinh tâm động phách.
 
Hắn, cũng giống như nhiều năm trước, đi tới nắm lấy bàn tay nàng, khẽ cười: “Đây là cung điện do hoàng đế triều đại trước xây dựng, những cây cột trước khi sơn lên đều được quét một tầng mạt tiết.”
 
Hắn cũng không biết vì sao lại phải làm như vậy, đại khái là muốn thể hiện mình là người có tiền chăng.
 
Dù sao thì, hắn cũng không cảm nhận được tí ti ý nghĩa gì cả.
 
Tần Ninh cười, hờn dỗi: “Chàng vẫn như vậy, sách chẳng đọc bao nhiêu, làm sao làm hoàng đế được? Ta từng xem qua một cuốn sách y thuật, làm như thế này đối với thân thể rất tốt, có thể giúp lưu thông máu, ngủ ngon giấc.”
 
Mỗi lúc như vậy, nàng mới cảm thấy người này chính là Đại Tráng của mình.
 
Không phải là vị hoàng đế cao cao tại thượng không thể chạm tới kia.
 
Tiền Nguyên Hằng cười ngốc: “Tiền Đại Tráng ta chính là người như vậy, tiểu nương tử vẫn phải gả cho ta!”
 
Tần Ninh: ...
 
“Đồ ngốc!”
 
Ngày đó mới thành thân, Tần Ninh không biết hắn là người thế nào, cho rằng mẹ kế vì không thích nàng nên mới gả nàng cho một tên thợ săn thô lỗ, cả ngày lo lắng không yên, đêm động phòng hoa chúc còn rơi nước mắt.
 

Đêm động phòng qua đi, người này ngồi bên mép giường, thân thể cao lớn chắn ánh sáng chiếu lên mặt nàng, khuôn mặt mập mờ không rõ, câu đầu tiên hắn mở miệng nói chính là câu này.
 
Tần Ninh khóc lóc cả đêm, khó khăn lắm mới ngừng lại được, cuối cùng bị câu nói của hắn dọa sợ, lại tiếp tục bật khóc nức nở.
 
Nàng khi đó vẫn còn là thiếu nữ non nớt, nào đã nghe qua loại uy hiếp như vậy.
 
Tiền Đại Tráng mới vừa rồi còn buông lời tàn nhẫn lập tức phát hoảng, tay chân quơ quào lúng túng dỗ dành: “Ấy ấy, ta làm nàng sợ sao, nàng đừng khóc.”
 
Hắn nói vậy chỉ vì sợ người vợ nhỏ đẹp tựa thiên tiên chạy mất, thế nhưng không ngờ lại dọa nàng tới bật khóc.
 
Hắn nghiêng người qua dỗ dành Tần Ninh, ánh nắng mặt trời cũng từ sau bức màn chiếu vào, khuôn mặt của Tiền Đại Tráng hiện ra trước mặt Tần Ninh.
 
Tần Ninh dần ngừng khóc.
 
Bởi vì nàng nhận ra, vị phu quân này...dung mạo cũng thực anh tuấn.
 
Không có xấu xí như trong tưởng tượng của nàng.
 
Tiền Nguyên Hằng cười: “Nàng đã trở về, dù ta có ngốc thật cũng không sợ nữa.”
 
Mười mấy năm rồi, gặp được A Ninh, dường như lại trở về thời tuổi trẻ ngốc nghếch, dù ngốc nghếch nhưng lại vui vẻ như tiểu hài tử.
 
Bởi vì có A Ninh, hiện tại còn có con trai hai người. Vợ đẹp con ngoan ở bên cạnh, Tiền Nguyên Hằng cảm thấy chuyện tốt đẹp nhất trên đời cũng chỉ đến như vậy mà thôi.
 
Tần Ninh đón lấy ánh mắt hắn, vừa xót xa vừa mừng rỡ.
 
Người này vẫn là Đại Tráng của nàng, mặc dầu đã thay đổi nhiều nhưng rốt cuộc vẫn là chàng thợ săn ngốc nghếch của làng Đại Diệp năm xưa, chỉ hận thế sự vô thường, đã lỡ mất bao nhiêu năm.
 
Đứa trẻ nghịch ngợm chính là thứ tốt nhất để bồi dưỡng tình cảm cho phụ huynh trong nhà, dù là thiếu niên mười lăm tuổi, lúc nên nghịch thì vẫn phải nghịch.
 
Tiền Chính Hiên từ xa vọt tới, “Cha, bọn họ không cho con gọi người là cha, bắt con phải kêu phụ hoàng, con không muốn!”
 
Tiền Nguyên Hằng sủng nịch nhìn Tiền Chính Hiên mười lăm tuổi giống như nhìn Tiền Nguyên Bảo nửa năm tuổi: “Con thích gọi thế nào thì gọi thế ấy, đừng để ý bọn họ, con trai ta không đến lượt kẻ khác quản.”
 
Tần Ninh nhìn đôi phụ tử ngốc, bất đắc dĩ thở dài: “Chính Hiên, con không còn là trẻ con nữa, đừng tùy hứng!”
 
Tác giả có lời muốn nói:
 
Tráng Tráng: Ta dựa vào giá trị nhan sắc mới giữ được vợ nhỏ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện