Hoàng Hậu Tô Đình

Chương 71: Chương 71




Mặt trời lên cao, bầu trời mùa thu ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng tán cây, cái nóng chỉ khiến người khác nhiễu vài giọt mồ hôi, đây là thời điểm mà thú rừng chuẩn bị đi khắp nơi tìm kiếm nguồn nước cùng thức ăn.

Sau khi tất cả mọi người đều đã dùng xong bữa trưa thì bắt đầu tụ tập đến phía trước đường đi vào rừng.

Hoàng thượng cưỡi một con bạch mã có bộ lông trắng mượt, bên cạnh là một con hắc mã nhỏ, chỉ cao đến lưng của bạch mã, mà Tô Đình ngồi trên nó đang đen mặt nhìn những con ngựa cao lớn uy vũ xung quanh.

Tô Khai nhìn muội muội của mình mà bật cười "Tiểu Hắc của muội đâu rồi.

"
Tô Đình trừng mắt nhìn chàng rồi liếc nhìn hoàng thượng bên cạnh, sau đó phòng má đầy phụng phiệu chẳng thèm nói chuyện.

Hoàng thượng nhìn nàng rồi bật cười nói với Tô Khai "Là trẫm bắt nó cưỡi con tiểu mã này đó.

"
"Lùn tịt như thế mà cứ thích trèo cao.

"
"Hoàng bá bá! " Tô Đình bất mãn hô, rồi nhỏ giọng phản bác "Con mới không lùn với lại leo lên tiểu hắc cũng đâu có liên quan gì đến chiều cao.

"
Hoàng thượng liếc nàng chẳng muốn sở đo mà hừ một tiếng hâm doạ "Muốn đi săn thì phải nghe theo trẫm.

"
Tô Đình bĩu môi nhưng không nói gì nữa, cuối cùng chỉ có thể chấp nhận số phận mà cưỡi theo con tiểu mã này đi theo sau hoàng thượng cùng phụ thân.

Sau khi tất cả tập hợp đông đủ, những người không cùng đi săn sẽ đứng phía xa ngóng nhìn, Hà phi mỉm cười đầy ác ý nhìn Tô Đình, Như phi bên cạnh thấy vậy liền khinh thường trong lòng.


Uyển quý phi lo lắng nhìn hoàng thượng cùng Tô Đình, tuy khu săn bắn đã được tra xét nghiêm ngặt để tránh có tình huống không thể kiểm soát, nhưng bà vẫn cảm thấy lo lắng.

Hoàng thượng nhìn những người ngồi trên ngựa rồi thúc ngựa đi lên đầu, rồi nói lớn "Cuộc săn bắn bắt đầu, ai có thành tích tốt nhất sẽ được khen thưởng.

"
"Xuất phát.

"
Hoàng thượng nói xong liền thúc ngựa chạy vào rừng, Tô Đình cùng Tô Mạnh nhanh chóng chạy theo sau, những thị vệ phía sau cũng nhanh chóng đuổi kịp.

Sau khi hoàng thượng chạy đi, những đại thần phía sau cũng nhanh chóng thúc ngựa chạy vào rừng, người thì đi một mình săn thú, người thì tụ hợp lại cùng nhau đi cùng.

Tất cả mọi thứ đều rất bình thường không có sóng gió gì, sau khi những người thân gia đi săn chạy hết vào rừng thì những người bên ngoài cũng lục đục rời đi, mạnh ai trở về lều náy.

Bên trong rừng, cây cối um tùm, những cái cây cao ngút che kín bầu trời, tiếng gió ngựa chạy vang vọng, một đoàn người chạy vụt vào sâu trong rừng.

"Gào.

" Tiếng kêu vang dội.

Người chạy phía trên đàn người khi nghe thấy tiếng liền kéo ngựa chuyển hướng chạy đến nơi phát ra âm thanh.

Âm thanh này có thể là của một con gấu khá to, mà đối với một cửu ngũ chí tôn như hoàng thượng thì thú săn càng to thì khiến ngài càng phấn khích.

Tô Đình chạy phía sau cũng cực kỳ hưng phấn, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được không khí tự nhiên hoang dã như thế này.

Đoàn người nhìn thấy con gấu đen đang săn một con linh dương khá lớn, nhưng khi gấu đen định thưởng thức bữa ăn của mình thì bị kinh động của tiếng gió ngựa đến gần, nó xoay người đầy phòng bị nhìn nhóm khách không mời mà đến trước mặt.

"Gào.

" Nó rống lớn một tiếng ý đồ xua đuổi những vị khách không mời rời đi.

Nhưng khi thấy đoàn người càng tiến lại gần nó thì nó chỉ có thể tức giận mà nhe răng, nhưng cả người thì lùi về phía sau, nó cũng không nhìn con mồi mình vừa săn được mà nhanh chóng xoay đầu bỏ chạy.

Nhưng hoàng thượng nào cho nó cơ hội, ngài ấy vương cung, rút mũi tên từ bao tên treo trên hông ngựa sau đó đặt mũi tên ở giữa cung, rồi kéo căng dây cung ra sau đó nhắm chuẩn rồi buông tay.

Mũi tên xé gió bay thẳng đến con gấu đen đang chạy phía trước rồi phập một cái cấm vào người nó, khiến nó loạng choạng một chút rồi ầm ầm ngã xuống đất.

Tô Đình bên cạnh liền đưa hai tay nhỏ bé của mình lên rồi vỗ mạnh, miệng thì khen ngợi "Oa thật lợi hại, Hoàng bá bá thật lợi hại.

"
"Như vậy mà ngài cũng có thể bắn trúng tim của nó, thật khiến người khác khăm phục.

"
Tô Mạnh nghe nữ nhi của mình khen ngợi người khác liền đen mặt sau đó hừ lạnh một tiếng "Ta cũng bắn được.

"

Tô Đình buồn cười nhìn phụ thân dở chứng trẻ con bên cạnh rồi nói "Phụ thân cũng giỏi nhất, hai người đều giỏi nhất.

"
"Vậy còn được.

" Tô Mạnh tâm tình tốt hơn rồi nói.

Thị vệ phía sau nhanh chóng xuống ngựa rồi khinh con gấu cùng con linh dương lên một chiếc xe kéo rồi để một người kéo theo nó về chỗ dựng lều.

Bởi vì kích thước của nó khá to, chiếm rất nhiều chỗ nên tốt nhất đem về trước.

Hoàng thượng tiếp tục tiến sâu vào rừng, lần này bọn họ cũng không thúc ngựa chạy nhanh mà chậm rãi đi chuyển về phía trước.

Lúc này Tô Đình cũng vui vẻ giương cung sau đó buông tay, mũi tên nhanh chóng bây đến cắm vào người con thỏ vừa nhảy ngang qua.

Sau đó suốt dọc đường đoàn người chỉ săn được vào con thú nhỏ cùng hai con lợn rừng, mà con mội họ săn được đều sẽ được thị vệ lấy bỏ vào xe đẩy.

Cứ như thế đoàn người bên trong rừng sâu, khi mặt trời từ từ lặn xuống thì mới dừng ngựa lại rồi xoay đầu chuẩn bị trở về.

Tô Đình nhìn khu rừng từ từ trở nên tối đen thì thở dài nói "Đây đúng là thời điểm thích hợp để giết người diệt khẩu á.

"
Tô Mạnh tức giận rõ lên đầu nàng rồi mắng "Nói hưu nói vượn.

"
Nhưng ông vừa dứt lời thì nghe một tiếng xé gió lao đến, ông vội vàng rút kiếm ra chạy đến trước mặt hoàng thượng đánh bật lại mũi tên đang lao đến rồi hét lớn.

"Có thích khách, bảo vệ hoàng thượng.

"
Những thị vệ bên cạnh cũng nhanh chóng bao vây xung quanh hoàng thượng cùng Tô Đình, bọn họ rút kiếm ra ánh mắt chăm chú sẵn sàng đón địch.

Gió thổi mạnh qua, những lá cây kêu xào xạc, một nhóm hắc y nhân từ trên cao nhảy xuống, trên tay cầm đao kiếm sắc bén.


Người cầm đầu bên hắc y nhân hét lớn một tiếng sau đó bọn hắn liền nhào đến "Giết.

"
Nhóm thị vệ cũng nhanh chóng chạy đến giao chiến.

Bên hắc y nhân chỉ có hơn mười người, thị vệ tuy ít nhưng chóng trả vẫn không có vấn đề gì, ngược lại võ công của những tên sát thủ này rất kém cỏi không đủ để uy hiếp đến bọn họ.

Thị vệ rất nhanh đã giết được năm tên sát thủ, nhưng trong lúc này một nhóm sát thủ khác lại kéo đến.

Lần này nhóm sát thủ cực kỳ hung ác, trong mắt bọn họ đều là sát ý lạnh thấu xương, võ công của bọn hắn cũng rất nham hiểm, mỗi lần ra tay đều đánh rất tàn nhẫn.

Tuy nhóm thị vệ võ công không quá tệ nhưng đối mặt với hai mươi tên sát thủ vừa mới đến liền không thể chống đỡ lại vài phút, rất nhanh đã có thị vệ ngã xuống, cũng có người bị thương rất nặng.

Hoàng thượng nhíu mày rồi quát lớn "Lên đi.

"
Vừa dứt lời hai mươi người mặc một thân trang phục màu trắng xuất hiện, hai mắt vô cảm, cả người tản ra khí lạnh, khuôn mặt lạnh lùng.

Bọn họ nhanh chóng lao vào đánh với nhóm sát thủ, đây là một nhóm sát sĩ được đào tạo để bảo vệ hoàng thượng cũng như ám sát những người mà hoàng thượng chỉ định.

Nhóm sát sĩ này chỉ nghe theo mệnh lệnh của hoàng thượng, sau khi hoàng thượng mất bọn họ liền phải chôn cùng, vì vậy một đời vua chỉ có tổng cộng hai mươi sát sĩ mà thôi.

Tô Đình kinh ngạc khi thấy hoàng thượng kêu bọn họ mà không phải kêu ảnh vệ, đây rốt cuộc là tại sao.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện