Hoàng Hậu Vô Đức
Chương 1: Đại hôn
Ngày mùng chín tháng tám Đại Tề Hoà Hi năm thứ hai, kị đi xa, nên gả cưới.
Ngày này không hổ là ngày hoàng đạo do Khâm Thiên Giám ngàn tuyển vạn tuyển mới được, bầu trời trong xanh, ấm áp, ngay cả cái nắng gắt cuối thu cũng dịu đi rất nhiều, giống như sư tử Hà Đông táo bạo đột nhiên thay đổi tính tình, trở nên e thẹn.
Từ cuối phố Trường Ninh gần Tử Cấm Thành,
Một đội ngũ nghi trượng* chậm rãi đi tới, diễn tấu sáo trống, cực kỳ náo nhiệt, hình như là một đoàn rước dâu. Nhưng khác với những gia đình bình thường, ở giữa không có kiệu hoa đỏ thắm, mà là một chiếc kiệu lễ màu vàng đỏ mười sáu người khiêng. Trên màn che của chiếc kiệu lễ này thêu hình phượng hoàng bằng kim tuyến, tua cờ màu hoàng kim buông xuống từ đỉnh kiệu, bốn góc lộ ra đầu rồng, đầu rồng ngậm chuỗi châu bát bảo ngũ sắc, theo gió nhẹ lay, kim phượng trên màn che hoà lẫn cùng kim long khắc trên thân kiệu, huy hoàng chói lọi, chói đến mức làm đau mắt người ta.
*vật trang hoàng nơi cung thất, dinh thự hay dùng khi vua quan đi đường, như tàn, cờ, quạt, binh khí, v.v
Người có tư cách ngồi cỗ kiệu như thế này xuất giá, sợ cũng chỉ có thể là Hoàng hậu thôi.
Hai bên đường đầy người đứng, mỗi người đều rướn cổ nhìn đội rước dâu này, thỉnh thoảng phát ra tiếng ca thán, so với xem hội làng còn náo nhiệt hơn – hội làng mỗi năm đều có, nhưng đại hôn của Hoàng thượng, sợ rằng cả đời chỉ gặp được một lần, có thể không xem sao.
Đoàn rước dâu mới chỉ gần đến Diệp phủ thì đã thấy một hàng người động nghịt quỳ trước cửa lớn, dẫn đầu là một ông lão râu tóc hoa râm, khuôn mặt kính cẩn, đôi mắt tinh anh có thần.
“Đó không là là Diệp Các Lão sao.” Trong đám người có kẻ tinh mắt, nhìn một cái liền nhận ra thân phận của ông lão kia.
“Diệp Các Lão là ai ạ?” Một giọng trẻ con non nớt hỏi.
“Diệp Các Lão là Đại Học Sĩ cao nhất, người đứng đầu Nội các, thái phó của hai đời vua, nguyên lão tam triều đó!” Theo từng thân phận được nói ra, giọng của người nói cũng tăng lên. Tuy rằng không quen biết Diệp Các Lão, nhưng khi hắn nói những điều này thì vô cùng kiêu hãnh.
Người chung quanh cũng vì những lời này mà phát ra một hồi tán thưởng. Tuy rằng mọi người đều biết chuyện này, nhưng mỗi lần nghe người ta nói, vẫn không nhịn được sùng bái một phen, tựa như xem sơn đông mãi nghệ trên đường, dù đã gặp qua nhiều lần, vẫn muốn dừng chân nhìn một chút.
“Vị công nương hôm nay xuất giá là cháu gái ruột của Diệp Các Lão, khuê danh là Diệp Trăn Trăn*, năm nay vừa mới mười bảy tuổi. Diệp Các Lão có ba cháu trai, nhưng chỉ có một đứa cháu gái này, có thể nói là yêu thương như châu báu, ngàn vạn cưng chìu đều dành cho một mình nàng.” Lại có một người nói.
*Diệp Trăn Trăn nghĩa là lá um tùm
“Dám tuỳ tiện kêu tên huý của Hoàng hậu nương nương, không sợ bị roi đánh hả?” Người nghe nói đùa.
“Ta nghe nói, cuộc hôn nhân này được định từ ba năm trước rồi.”
“Vậy tại sao tới hôm nay mới cử hành đại hôn?”
“Ba năm trước tiên đế băng hà, đương kim Hoàng thượng thuần hiếu, nói nhất định phải làm tròn đạo hiếu với tiên đế mới thành thân.”
“Phụ thân, Hoàng thượng thành thân với cháu Diệp Các Lão, vậy sau này chẳng phải phải gọi Diệp Các Lão là gia gia sao?” Giọng nói non nớt của trẻ con lại vang lên lần nữa.
Lần này không ai trả lời, còn cha đứa nhỏ lập tức bịt miệng nó.
Tiểu thái giám vung tay lên, tiền đồng rơi ào ào như mưa. Những người nọ chẳng buồn nói chuyện phím nữa, ngồi xổm xuống sống chết nhặt tiền.
***
Hôm nay Diệp phủ có hỉ sự, khắp nơi dán đầy chữ hỉ, treo lụa hoa hồng, trên mặt mỗi người đều thêm vài phần vui vẻ, ngoại trừ một người.
Diệp Trăn Trăn nghiêm mặt nhìn chính mình trong gương. Cái gương này là dùng rất nhiều tiền mới mua được từ nghệ nhân, sáng bóng, có thể phản chiếu hình ảnh một cách rõ ràng, Diệp Trăn Trăn lần đầu tiên biết được hoá ra mình lớn lên trông như thế này.
Gương mặt trứng vịt, môi đỏ răng trắng, mũi cao thẳng khéo léo, tôn lên ngũ quan đặc biệt có thần; một đôi mắt phượng, đen trắng rõ ràng, nhìn quanh thật nhanh, khoé mắt hơi hếch lên, lúc không cười lộ ra một cỗ uy nghiêm; hai hàng lông mài dài hếch lên hợp cùng đội mắt càng tăng thêm khí thế, chỉ là lúc này giữa đôi lông mày hơi nhíu lại, dường như trong lòng rất không vui.
Tuy nhiên gương mặt trang điểm trọng thể thật xứng với ngũ quan tinh xảo mà đại khí của Diệp Trăn Trăn, cũng rất phù hợp với địa vị, làm cho người ta tự nhiên sinh ra một loại cảm giác kính sợ, cũng không biết có hợp khẩu vị của Hoàng thượng hay không.
Hỉ nương kéo góc y phục cho Diệp Trăn Trăn lần cuối, sửa lại mũ phượng, sau khi xác định mọi thứ đều tốt thì đỡ nàng dậy, “Tiểu thư, Thánh sứ sắp đến rồi, mời cô ra tiếp nhận sắc phong.”
Diệp Trăn Trăn không đáp, tuỳ ý nàng ta dẫn bước.
Nhìn Diệp Trăn Trăn quỳ nhận Kim sách cùng Bảo ấn của Hoàng hậu, hỉ nương thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ cuối cùng ván đã đóng thuyền, lần này cho dù tiểu thư không muốn cỡ nào cũng thật sự trở thành Hoàng hậu nương nương rồi. Kể ra cũng thật kì quái, đối với người khác, trở thành Hoàng hậu là vinh quang cực đại, phải tu mấy kiếp mới có được, nhưng tiểu thư nhà mình lại ngàn vạn không vui. Đứa cháu gái nhu thuận khéo léo nhất lại không nghe lời làm thái lão gia ngày nào cũng không thoải mái, cũng bởi vì chuyện này, hai ông cháu họ đã náo loạn mấy lần, lần nào cũng không thể ngừng lại, lão gia và ba vị thiếu gia thay nhau ra mặt làm hoà đều không ích gì. May mà nhỏ không thắng được lớn, đến cuối cùng tiểu thư cũng phải chịu thua.
Sau khi tiếp nhận sách ấn một chút là đến giờ lành. Sau khi Diệp Trăn Trăn được đỡ lên chiếc kiệu lễ màu váng lấp lánh kia, đoàn rước dâu lên đường một lần nữa, khi trở về thì có thêm một cái đuôi thật dài, đều là của hồi môn của Diệp Trăn Trăn, lúc khiêng ra ngoài cứ như một dòng nước chảy, ước chừng có thể phủ kín cả đường Trường Ninh, những người đứng xem đều líu lưỡi không nói nên lời.
Mặc kệ người trong cuộc vui hay không vui, bất luận như thế nào Diệp Các Lão cũng phải gả cháu gái bảo bối một cách hết sức nở mày nở mặt.
Diệp Trăn Trăn ngồi giữa kiệu lễ, trong lòng nhớ lại chỉ thị tối cao gia gia dành cho nàng: không được để bị phế.
Nàng vuốt cái cổ đã bị mũ phượng ép tới đau nhức, thầm nghĩ gia gia thật sự rất hiểu mình.
Nhưng nếu người đã hiểu rõ nàng, cần gì phải đẩy nàng vào chốn hoàng cung ăn tươi nuốt sống người này.
Nghĩ đến hôn phu tương lai của mình, Diệp Trăn Trăn càng cảm thấy đau đầu. Bất luận từ phương diện nào mà nói, Hoàng thượng đều không phải là vị hôn phu lý tưởng trong lòng nàng.
Địa vị của nữ tử ở Đại Tề ngày nay cao hơn so với trước đây không ít, về mặt kén chồng nữ tử có một chút tự do. Diệp Trăn Trăn là hậu nhân của danh môn, gia gia là nguyên lão tam triều, còn là thái phó của Hoàng thượng, có học trò ở khắp nơi từ trong triều đến ngoài phố, phụ thân của nàng đang làm việc ở Lại bộ, nếu không có gì xảy ra sau này cũng sẽ vào Nội các. Vì vậy, ngoại trừ công chúa, thiên hạ này chỉ sợ không còn nữ tử nào khác có chỗ dựa nhà mẹ đẻ cao quý như nàng. Có chỗ dựa nhà mẹ đẻ như vậy, Diệp Trăn Trăn muốn chọn chồng như thế nào không được? Chỉ có điều, dù người nàng chọn là ai, cũng tuyệt đối sẽ không là Hoàng thượng. Nàng được nuông chìu đã quen, đến nhà chồng tiếp tục được sủng ái nuông chìu thì thật không còn gì tốt hơn, đương nhiên điều quan trọng nhất là phu quân không thể có tiểu thiếp. Những điều này, Hoàng thượng đều không làm được.
Huống chi vị Hoàng thượng này từ khi lên ngôi liền không vừa mắt Diệp gia. Một người là cựu thần quyền khuynh thiên hạ, một người là tân đế dã tâm bừng bừng, việc ngầm tranh chấp quyền lực đã bắt đầu, hiện tại nền móng của Hoàng thượng chưa ổn định không thể làm gì Diệp gia, không có nghĩa là tương lai cũng sẽ không động đến Diệp gia. Mặc dù lúc này nàng như hoa tươi rực rỡ phong quang vô hạn nhưng đến lúc Hoàng thượng tính sổ với Diệp gia, tám phần trước tiên sẽ khai đao với vị Hoàng hậu là nàng.
Càng nghĩ càng cảm thấy tương lai mình mù mịt, Diệp Trăn Trăn đành phải không suy nghĩ nữa, chống cằm ngủ gật. Buổi sáng trời còn chưa sáng đã bị bắt đi trang điểm, một thân áo mũ này vừa phức tạp vừa nặng, làm nàng mệt mỏi không chịu nổi, hiện tại thật sự là rất mệt.
Một giấc này là ngủ thẳng đến Khôn Ninh Cung, khoảng giữa dường như có ngừng tại cửa Càn Thanh một chút, nhưng nàng không có tỉnh lại. Lúc được dìu vào phòng nàng vẫn còn đang mê ngủ.
Vì thế khi Kỷ Vô Cửu vừa đi vào buồng ngủ liền nhìn thấy Diệp Trăn Trăn đang ngáp một cái thật to.
Sắc mặt Kỹ Vô Cửu vốn âm trầm lại càng tối thêm. Dáng vẻ thế này, sao xứng làm Hoàng hậu. Lão gia hoả Diệp Tu Danh kia đúng là cao tay.
Ngáp xong, Diệp Trăn Trăn mới nhìn thấy Kỹ Vô Cữu. Nang chậm rãi đứng dậy, hành lễ với hắn, “Tham kiến Hoàng thượng.”
“Hoàng hậu miễn lễ.” Tuy rằng vẻ chán ghét hiện rõ trên mặt, nhưng vẫn phải nói những lời cho hợp hoàn cảnh. Nói xong, Kỷ Vô Cữu ngồi xuống.
Ngọn lửa từ cây nến đỏ có chữ Long Phượng Trình Tường mạ vàng khẽ lay động, chiếu lên khuôn mặt của hai người, một người mỹ như ngọc, một người đẹp như hoa, thật là xứng đôi.
Hai người bốn mắt nhìn nhau rồi cùng lúc quay mặt đi, đều không vừa mắt nhau.
Diệp Trăn Trăn tự rót cho mình chén rượu. Nghe nói động phòng sẽ rất đau nên nàng tính uống nhiều rượu một chút để tự gây mê mình, tốt nhất là say đến không rõ thần trí, như vậy chắc sẽ không cảm thấy đau.
Nhưng nàng vừa mới uống một ngùm, thì phát hiện Kỷ Vô Cữu đang nhìn mình chằm chằm. Diệp Trăn Trăn có chút ngượng ngùng, “Người muốn uống sao?” Nàng đặt chén rượu xuống, nâng bầu rượu muốn rót đầy một ly khác cho hắn. Nàng thầm nghĩ, vừa rồi là nàng quá nóng nảy, phải rót cho Hoàng thượng trước mới phải. Chỉ là vì nhìn hắn không vừa mắt nên quên mất.
Nhưng Kỷ Vô Cữu ngăn động tác của nàng lại. Hắn cầm chén rượu nàng đã uống qua, một hơi uống cạn.
“…” Rốt cuộc Diệp Trăn Trăn cũng nhớ ra mình đã quên cái gì, rượu hợp cẩn! Đêm tân hôn phu thê phải uống rượu hợp ẩn, chuyện này hỉ nương đã dặn nàng, nhưng quá trình thành thân quá rườm rà, cho nên nàng quên mất một hai việc cũng có thể lý giải được…phải không?
Kỷ Vô Cữu uống xong chén rượu này, liền rót đầy chén của mình, uống một hớp trước rồi đưa cho Diệp Trăn Trăn.
Diệp Trăn Trăn bất đắc dĩ nhận lấy, dùng vẻ mặt ghét bỏ mà uống hết.
Kỷ Vô Cữu hừ lạnh.
Uống rượu hợp cẩn xong, việc cần làm kế tiếp có vẻ khá xấu hổ. Kỷ Vô Cữu ôm Diệp Trăn Trăn lên giường, cởi áo và thắt lưng một loạt. Nhưng ánh mắt Diệp Trăn Trăn nhìn hắn như muốn nói “ngươi là tên sắc lang vô sỉ” làm hắn không có cảm giác thích thú gì.
“Nhắm mắt lại.” Kỷ Vô Cửu ra lệnh.
Vẻ mặt thấy chết không sờn nhắm chặt hai mắt của nàng vẫn làm hắn không nảy lên chút ham muốn nào như cũ.
Cũng may Diệp Trăn Trăn rất xinh đẹp, sau khi nhắm mắt lại uy phong lúc bình thường không còn nữa, cũng có vài phần điềm đạm đáng yêu.
Hơn nữa… dáng người cũng tốt, xúc cảm cũng tốt…
Nhưng kế tiếp, đột nhiện Diệp Trăn Trăn cảm thấy dưới thân có một trận đau đớn như bị xé ra, đầu óc còn chưa kịp suy nghĩ, thân thể đã phản ứng trước, nhấc chân đạp người đang làm đau nàng.
Oành!
Kỷ Vô Cữu ngồi dưới đất, ham muốn trên mặt chưa lui, trong mắt hiện lên chút mê man khó gặp.
Kỳ thật từ nhỏ Kỷ Vô Cữu được danh sư chỉ dạy, văn võ song toàn, nếu là lúc bình thường, bị người như Diệp Trăn Trăn tập kích, hoàn toàn có thể dễ dàng tránh thoát, chỉ là vừa rồi hắn đang tập chung làm loại chuyện đó…
“Làm càn!” Kỷ Vô Cữu kịp phản ứng rất nhanh, trầm mặt nhìn Diệp Trăn Trăn. Dù hắn giả bộ mặt than quen rồi, nhưng lúc này cũng không thể nào hoàn toàn ức chế tức giận, lồng ngực phập phồng kịch liệt, dường như tiếp theo có thể phun ra lửa.
Diệp Trăn Trăn quỳ gối trên giường, cố gắng hết sức làm mặt mình có vẻ chân thành, “Nô tì nhất thời lỗ mãng, vô ý mạo phạm Long thể, xin Hoàng thượng trách phạt!”
Trách phạt, trách phạt như thế nào? Loại tội danh này vừa lớn vừa nhỏ, tuỳ thuộc vào thái độ của Hoàng thượng mà thôi. Nhưng ngày đại hôn đầu tiên liền phạt nặng Hoàng hậu, chẳng khác nào trực tiếp đánh vào mặt Diệp Tu Danh – quả thật hắn rất muốn đánh, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc.
Huống chi, đêm tân hôn thê tử đạp trượng phu xuống giường, loại chuyện mà làm náo loạn, chẳng lẽ rất đẹp mặt trượng phu sao…
Vì thế trong ánh mắt Kỹ Vô Cữu nhìn Diệp Trăn Trăn có thêm một tia rối rắm.
Lúc này, bên ngoài truyền vào một tiếng hô cẩn thận “Hoàng thượng”, kéo hai người ra khỏi bầu không khí quỷ dị.
Người lên tiếng chính là đại thái giám bên người Kỷ Vô Cữu – Phùng Hữu Đức, từ lúc hắn còn là thái tử đã theo hầu hạ hắn, đến nay đã vài chục năm.
“Chuyện gì.”
“Hoàng thượng, vừa rồi thái giám ở Lộ Hoa Cung đến bẩm báo, Lệ phi nương nương vô ý té ngã, bị thương rất nghiêm trọng.”
Kỷ Vô Cữu thở dài một hơi, cảm giác khó chịu ở ngực rốt cuộc tản đi chút ít, “Bãi giá Lộ Hoa Cung.”
“Tuân chỉ.”
Lúc Kỷ Vô Cữu đi đến cửa phòng ngủ, ma xui quỷ khiến thế nào lại quay đầu nhìn Diệp Trăn Trăn trên giường, phát hiện nàng đang che miệng, ngáp một cái thật dài.
Ngày này không hổ là ngày hoàng đạo do Khâm Thiên Giám ngàn tuyển vạn tuyển mới được, bầu trời trong xanh, ấm áp, ngay cả cái nắng gắt cuối thu cũng dịu đi rất nhiều, giống như sư tử Hà Đông táo bạo đột nhiên thay đổi tính tình, trở nên e thẹn.
Từ cuối phố Trường Ninh gần Tử Cấm Thành,
Một đội ngũ nghi trượng* chậm rãi đi tới, diễn tấu sáo trống, cực kỳ náo nhiệt, hình như là một đoàn rước dâu. Nhưng khác với những gia đình bình thường, ở giữa không có kiệu hoa đỏ thắm, mà là một chiếc kiệu lễ màu vàng đỏ mười sáu người khiêng. Trên màn che của chiếc kiệu lễ này thêu hình phượng hoàng bằng kim tuyến, tua cờ màu hoàng kim buông xuống từ đỉnh kiệu, bốn góc lộ ra đầu rồng, đầu rồng ngậm chuỗi châu bát bảo ngũ sắc, theo gió nhẹ lay, kim phượng trên màn che hoà lẫn cùng kim long khắc trên thân kiệu, huy hoàng chói lọi, chói đến mức làm đau mắt người ta.
*vật trang hoàng nơi cung thất, dinh thự hay dùng khi vua quan đi đường, như tàn, cờ, quạt, binh khí, v.v
Người có tư cách ngồi cỗ kiệu như thế này xuất giá, sợ cũng chỉ có thể là Hoàng hậu thôi.
Hai bên đường đầy người đứng, mỗi người đều rướn cổ nhìn đội rước dâu này, thỉnh thoảng phát ra tiếng ca thán, so với xem hội làng còn náo nhiệt hơn – hội làng mỗi năm đều có, nhưng đại hôn của Hoàng thượng, sợ rằng cả đời chỉ gặp được một lần, có thể không xem sao.
Đoàn rước dâu mới chỉ gần đến Diệp phủ thì đã thấy một hàng người động nghịt quỳ trước cửa lớn, dẫn đầu là một ông lão râu tóc hoa râm, khuôn mặt kính cẩn, đôi mắt tinh anh có thần.
“Đó không là là Diệp Các Lão sao.” Trong đám người có kẻ tinh mắt, nhìn một cái liền nhận ra thân phận của ông lão kia.
“Diệp Các Lão là ai ạ?” Một giọng trẻ con non nớt hỏi.
“Diệp Các Lão là Đại Học Sĩ cao nhất, người đứng đầu Nội các, thái phó của hai đời vua, nguyên lão tam triều đó!” Theo từng thân phận được nói ra, giọng của người nói cũng tăng lên. Tuy rằng không quen biết Diệp Các Lão, nhưng khi hắn nói những điều này thì vô cùng kiêu hãnh.
Người chung quanh cũng vì những lời này mà phát ra một hồi tán thưởng. Tuy rằng mọi người đều biết chuyện này, nhưng mỗi lần nghe người ta nói, vẫn không nhịn được sùng bái một phen, tựa như xem sơn đông mãi nghệ trên đường, dù đã gặp qua nhiều lần, vẫn muốn dừng chân nhìn một chút.
“Vị công nương hôm nay xuất giá là cháu gái ruột của Diệp Các Lão, khuê danh là Diệp Trăn Trăn*, năm nay vừa mới mười bảy tuổi. Diệp Các Lão có ba cháu trai, nhưng chỉ có một đứa cháu gái này, có thể nói là yêu thương như châu báu, ngàn vạn cưng chìu đều dành cho một mình nàng.” Lại có một người nói.
*Diệp Trăn Trăn nghĩa là lá um tùm
“Dám tuỳ tiện kêu tên huý của Hoàng hậu nương nương, không sợ bị roi đánh hả?” Người nghe nói đùa.
“Ta nghe nói, cuộc hôn nhân này được định từ ba năm trước rồi.”
“Vậy tại sao tới hôm nay mới cử hành đại hôn?”
“Ba năm trước tiên đế băng hà, đương kim Hoàng thượng thuần hiếu, nói nhất định phải làm tròn đạo hiếu với tiên đế mới thành thân.”
“Phụ thân, Hoàng thượng thành thân với cháu Diệp Các Lão, vậy sau này chẳng phải phải gọi Diệp Các Lão là gia gia sao?” Giọng nói non nớt của trẻ con lại vang lên lần nữa.
Lần này không ai trả lời, còn cha đứa nhỏ lập tức bịt miệng nó.
Tiểu thái giám vung tay lên, tiền đồng rơi ào ào như mưa. Những người nọ chẳng buồn nói chuyện phím nữa, ngồi xổm xuống sống chết nhặt tiền.
***
Hôm nay Diệp phủ có hỉ sự, khắp nơi dán đầy chữ hỉ, treo lụa hoa hồng, trên mặt mỗi người đều thêm vài phần vui vẻ, ngoại trừ một người.
Diệp Trăn Trăn nghiêm mặt nhìn chính mình trong gương. Cái gương này là dùng rất nhiều tiền mới mua được từ nghệ nhân, sáng bóng, có thể phản chiếu hình ảnh một cách rõ ràng, Diệp Trăn Trăn lần đầu tiên biết được hoá ra mình lớn lên trông như thế này.
Gương mặt trứng vịt, môi đỏ răng trắng, mũi cao thẳng khéo léo, tôn lên ngũ quan đặc biệt có thần; một đôi mắt phượng, đen trắng rõ ràng, nhìn quanh thật nhanh, khoé mắt hơi hếch lên, lúc không cười lộ ra một cỗ uy nghiêm; hai hàng lông mài dài hếch lên hợp cùng đội mắt càng tăng thêm khí thế, chỉ là lúc này giữa đôi lông mày hơi nhíu lại, dường như trong lòng rất không vui.
Tuy nhiên gương mặt trang điểm trọng thể thật xứng với ngũ quan tinh xảo mà đại khí của Diệp Trăn Trăn, cũng rất phù hợp với địa vị, làm cho người ta tự nhiên sinh ra một loại cảm giác kính sợ, cũng không biết có hợp khẩu vị của Hoàng thượng hay không.
Hỉ nương kéo góc y phục cho Diệp Trăn Trăn lần cuối, sửa lại mũ phượng, sau khi xác định mọi thứ đều tốt thì đỡ nàng dậy, “Tiểu thư, Thánh sứ sắp đến rồi, mời cô ra tiếp nhận sắc phong.”
Diệp Trăn Trăn không đáp, tuỳ ý nàng ta dẫn bước.
Nhìn Diệp Trăn Trăn quỳ nhận Kim sách cùng Bảo ấn của Hoàng hậu, hỉ nương thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ cuối cùng ván đã đóng thuyền, lần này cho dù tiểu thư không muốn cỡ nào cũng thật sự trở thành Hoàng hậu nương nương rồi. Kể ra cũng thật kì quái, đối với người khác, trở thành Hoàng hậu là vinh quang cực đại, phải tu mấy kiếp mới có được, nhưng tiểu thư nhà mình lại ngàn vạn không vui. Đứa cháu gái nhu thuận khéo léo nhất lại không nghe lời làm thái lão gia ngày nào cũng không thoải mái, cũng bởi vì chuyện này, hai ông cháu họ đã náo loạn mấy lần, lần nào cũng không thể ngừng lại, lão gia và ba vị thiếu gia thay nhau ra mặt làm hoà đều không ích gì. May mà nhỏ không thắng được lớn, đến cuối cùng tiểu thư cũng phải chịu thua.
Sau khi tiếp nhận sách ấn một chút là đến giờ lành. Sau khi Diệp Trăn Trăn được đỡ lên chiếc kiệu lễ màu váng lấp lánh kia, đoàn rước dâu lên đường một lần nữa, khi trở về thì có thêm một cái đuôi thật dài, đều là của hồi môn của Diệp Trăn Trăn, lúc khiêng ra ngoài cứ như một dòng nước chảy, ước chừng có thể phủ kín cả đường Trường Ninh, những người đứng xem đều líu lưỡi không nói nên lời.
Mặc kệ người trong cuộc vui hay không vui, bất luận như thế nào Diệp Các Lão cũng phải gả cháu gái bảo bối một cách hết sức nở mày nở mặt.
Diệp Trăn Trăn ngồi giữa kiệu lễ, trong lòng nhớ lại chỉ thị tối cao gia gia dành cho nàng: không được để bị phế.
Nàng vuốt cái cổ đã bị mũ phượng ép tới đau nhức, thầm nghĩ gia gia thật sự rất hiểu mình.
Nhưng nếu người đã hiểu rõ nàng, cần gì phải đẩy nàng vào chốn hoàng cung ăn tươi nuốt sống người này.
Nghĩ đến hôn phu tương lai của mình, Diệp Trăn Trăn càng cảm thấy đau đầu. Bất luận từ phương diện nào mà nói, Hoàng thượng đều không phải là vị hôn phu lý tưởng trong lòng nàng.
Địa vị của nữ tử ở Đại Tề ngày nay cao hơn so với trước đây không ít, về mặt kén chồng nữ tử có một chút tự do. Diệp Trăn Trăn là hậu nhân của danh môn, gia gia là nguyên lão tam triều, còn là thái phó của Hoàng thượng, có học trò ở khắp nơi từ trong triều đến ngoài phố, phụ thân của nàng đang làm việc ở Lại bộ, nếu không có gì xảy ra sau này cũng sẽ vào Nội các. Vì vậy, ngoại trừ công chúa, thiên hạ này chỉ sợ không còn nữ tử nào khác có chỗ dựa nhà mẹ đẻ cao quý như nàng. Có chỗ dựa nhà mẹ đẻ như vậy, Diệp Trăn Trăn muốn chọn chồng như thế nào không được? Chỉ có điều, dù người nàng chọn là ai, cũng tuyệt đối sẽ không là Hoàng thượng. Nàng được nuông chìu đã quen, đến nhà chồng tiếp tục được sủng ái nuông chìu thì thật không còn gì tốt hơn, đương nhiên điều quan trọng nhất là phu quân không thể có tiểu thiếp. Những điều này, Hoàng thượng đều không làm được.
Huống chi vị Hoàng thượng này từ khi lên ngôi liền không vừa mắt Diệp gia. Một người là cựu thần quyền khuynh thiên hạ, một người là tân đế dã tâm bừng bừng, việc ngầm tranh chấp quyền lực đã bắt đầu, hiện tại nền móng của Hoàng thượng chưa ổn định không thể làm gì Diệp gia, không có nghĩa là tương lai cũng sẽ không động đến Diệp gia. Mặc dù lúc này nàng như hoa tươi rực rỡ phong quang vô hạn nhưng đến lúc Hoàng thượng tính sổ với Diệp gia, tám phần trước tiên sẽ khai đao với vị Hoàng hậu là nàng.
Càng nghĩ càng cảm thấy tương lai mình mù mịt, Diệp Trăn Trăn đành phải không suy nghĩ nữa, chống cằm ngủ gật. Buổi sáng trời còn chưa sáng đã bị bắt đi trang điểm, một thân áo mũ này vừa phức tạp vừa nặng, làm nàng mệt mỏi không chịu nổi, hiện tại thật sự là rất mệt.
Một giấc này là ngủ thẳng đến Khôn Ninh Cung, khoảng giữa dường như có ngừng tại cửa Càn Thanh một chút, nhưng nàng không có tỉnh lại. Lúc được dìu vào phòng nàng vẫn còn đang mê ngủ.
Vì thế khi Kỷ Vô Cửu vừa đi vào buồng ngủ liền nhìn thấy Diệp Trăn Trăn đang ngáp một cái thật to.
Sắc mặt Kỹ Vô Cửu vốn âm trầm lại càng tối thêm. Dáng vẻ thế này, sao xứng làm Hoàng hậu. Lão gia hoả Diệp Tu Danh kia đúng là cao tay.
Ngáp xong, Diệp Trăn Trăn mới nhìn thấy Kỹ Vô Cữu. Nang chậm rãi đứng dậy, hành lễ với hắn, “Tham kiến Hoàng thượng.”
“Hoàng hậu miễn lễ.” Tuy rằng vẻ chán ghét hiện rõ trên mặt, nhưng vẫn phải nói những lời cho hợp hoàn cảnh. Nói xong, Kỷ Vô Cữu ngồi xuống.
Ngọn lửa từ cây nến đỏ có chữ Long Phượng Trình Tường mạ vàng khẽ lay động, chiếu lên khuôn mặt của hai người, một người mỹ như ngọc, một người đẹp như hoa, thật là xứng đôi.
Hai người bốn mắt nhìn nhau rồi cùng lúc quay mặt đi, đều không vừa mắt nhau.
Diệp Trăn Trăn tự rót cho mình chén rượu. Nghe nói động phòng sẽ rất đau nên nàng tính uống nhiều rượu một chút để tự gây mê mình, tốt nhất là say đến không rõ thần trí, như vậy chắc sẽ không cảm thấy đau.
Nhưng nàng vừa mới uống một ngùm, thì phát hiện Kỷ Vô Cữu đang nhìn mình chằm chằm. Diệp Trăn Trăn có chút ngượng ngùng, “Người muốn uống sao?” Nàng đặt chén rượu xuống, nâng bầu rượu muốn rót đầy một ly khác cho hắn. Nàng thầm nghĩ, vừa rồi là nàng quá nóng nảy, phải rót cho Hoàng thượng trước mới phải. Chỉ là vì nhìn hắn không vừa mắt nên quên mất.
Nhưng Kỷ Vô Cữu ngăn động tác của nàng lại. Hắn cầm chén rượu nàng đã uống qua, một hơi uống cạn.
“…” Rốt cuộc Diệp Trăn Trăn cũng nhớ ra mình đã quên cái gì, rượu hợp cẩn! Đêm tân hôn phu thê phải uống rượu hợp ẩn, chuyện này hỉ nương đã dặn nàng, nhưng quá trình thành thân quá rườm rà, cho nên nàng quên mất một hai việc cũng có thể lý giải được…phải không?
Kỷ Vô Cữu uống xong chén rượu này, liền rót đầy chén của mình, uống một hớp trước rồi đưa cho Diệp Trăn Trăn.
Diệp Trăn Trăn bất đắc dĩ nhận lấy, dùng vẻ mặt ghét bỏ mà uống hết.
Kỷ Vô Cữu hừ lạnh.
Uống rượu hợp cẩn xong, việc cần làm kế tiếp có vẻ khá xấu hổ. Kỷ Vô Cữu ôm Diệp Trăn Trăn lên giường, cởi áo và thắt lưng một loạt. Nhưng ánh mắt Diệp Trăn Trăn nhìn hắn như muốn nói “ngươi là tên sắc lang vô sỉ” làm hắn không có cảm giác thích thú gì.
“Nhắm mắt lại.” Kỷ Vô Cửu ra lệnh.
Vẻ mặt thấy chết không sờn nhắm chặt hai mắt của nàng vẫn làm hắn không nảy lên chút ham muốn nào như cũ.
Cũng may Diệp Trăn Trăn rất xinh đẹp, sau khi nhắm mắt lại uy phong lúc bình thường không còn nữa, cũng có vài phần điềm đạm đáng yêu.
Hơn nữa… dáng người cũng tốt, xúc cảm cũng tốt…
Nhưng kế tiếp, đột nhiện Diệp Trăn Trăn cảm thấy dưới thân có một trận đau đớn như bị xé ra, đầu óc còn chưa kịp suy nghĩ, thân thể đã phản ứng trước, nhấc chân đạp người đang làm đau nàng.
Oành!
Kỷ Vô Cữu ngồi dưới đất, ham muốn trên mặt chưa lui, trong mắt hiện lên chút mê man khó gặp.
Kỳ thật từ nhỏ Kỷ Vô Cữu được danh sư chỉ dạy, văn võ song toàn, nếu là lúc bình thường, bị người như Diệp Trăn Trăn tập kích, hoàn toàn có thể dễ dàng tránh thoát, chỉ là vừa rồi hắn đang tập chung làm loại chuyện đó…
“Làm càn!” Kỷ Vô Cữu kịp phản ứng rất nhanh, trầm mặt nhìn Diệp Trăn Trăn. Dù hắn giả bộ mặt than quen rồi, nhưng lúc này cũng không thể nào hoàn toàn ức chế tức giận, lồng ngực phập phồng kịch liệt, dường như tiếp theo có thể phun ra lửa.
Diệp Trăn Trăn quỳ gối trên giường, cố gắng hết sức làm mặt mình có vẻ chân thành, “Nô tì nhất thời lỗ mãng, vô ý mạo phạm Long thể, xin Hoàng thượng trách phạt!”
Trách phạt, trách phạt như thế nào? Loại tội danh này vừa lớn vừa nhỏ, tuỳ thuộc vào thái độ của Hoàng thượng mà thôi. Nhưng ngày đại hôn đầu tiên liền phạt nặng Hoàng hậu, chẳng khác nào trực tiếp đánh vào mặt Diệp Tu Danh – quả thật hắn rất muốn đánh, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc.
Huống chi, đêm tân hôn thê tử đạp trượng phu xuống giường, loại chuyện mà làm náo loạn, chẳng lẽ rất đẹp mặt trượng phu sao…
Vì thế trong ánh mắt Kỹ Vô Cữu nhìn Diệp Trăn Trăn có thêm một tia rối rắm.
Lúc này, bên ngoài truyền vào một tiếng hô cẩn thận “Hoàng thượng”, kéo hai người ra khỏi bầu không khí quỷ dị.
Người lên tiếng chính là đại thái giám bên người Kỷ Vô Cữu – Phùng Hữu Đức, từ lúc hắn còn là thái tử đã theo hầu hạ hắn, đến nay đã vài chục năm.
“Chuyện gì.”
“Hoàng thượng, vừa rồi thái giám ở Lộ Hoa Cung đến bẩm báo, Lệ phi nương nương vô ý té ngã, bị thương rất nghiêm trọng.”
Kỷ Vô Cữu thở dài một hơi, cảm giác khó chịu ở ngực rốt cuộc tản đi chút ít, “Bãi giá Lộ Hoa Cung.”
“Tuân chỉ.”
Lúc Kỷ Vô Cữu đi đến cửa phòng ngủ, ma xui quỷ khiến thế nào lại quay đầu nhìn Diệp Trăn Trăn trên giường, phát hiện nàng đang che miệng, ngáp một cái thật dài.
Bình luận truyện