Hoàng Hậu Vô Đức
Chương 72: Triền miên
Nghe được con sáo cùng thái hậu đồng thời kêu một tiếng "Ai yêu", Kỷ Vô Cữu lập tức xoay người đi ra ngoài nghênh đón thái hậu, Diệp Trăn Trăn không thấy được tình huống bên ngoài, không biết vì sao Kỷ Vô Cữu lại vội vã cũng đi theo ra ngoài.
Bên ngoài kia con sáo có lẽ bị đụng đầu đụng thói quen, cùng thái hậu đụng nhau rơi trên mặt đất, phịch hai cái không ngờ lại tiếp tục bay xa, một lát liền biến mất trước mặt mọi người.
Thái hậu lại không có loại thói quen này, Thái hậu thiếu chút nữa té ngã, may mắn cung nữ bên cạnh đỡ, mới có thể đứng vững. Lúc này bà một tay che trán, cả giận nói, "Phản phản, người phương nào lớn mật như thế?!"
Cung nữ thiếp thân vừa giúp thái hậu tra xét thương thế, vừa nói, "Xin Thái hậu bớt giận."
Mắt thấy Kỷ Vô Cữu cùng Diệp Trăn Trăn song song bước ra cửa đến, thái hậu cười lạnh nói, "Ai gia cũng không biết, hôm nay Khôn Ninh cung này thành cấm địa, ngay cả ta vị thái hậu này đều không thể đến được sao."
Diệp Trăn Trăn hướng thái hậu hành lễ, vừa muốn giải thích, Kỷ Vô Cữu lại trước khi nàng mở miệng liền bước ra nói, "Mẫu hậu xin bớt giận, mới vừa rồi là một con chim váng đầu, không có mắt, xông tới mẫu hậu, xem ra tựa hồ gây ra kinh hãi cho mẫu hậu " nói rồi, hơi nghiêng đầu phân phó:"Phùng Hữu Đức, còn không truyền thái y." Cũng không hề không đề cập tới ai là thủ phạm mang con chim sáo ném ra ngoài.
Người đi theo thái hậu không phải không có người chứng kiến hành động của Kỷ Vô Cữu, chỉ là hắn không thừa nhận, thì có ai dám lắm miệng?
"Không cần " thái hậu để xuống tay, ngăn Phùng Hữu Đức lại, "Ai gia không có việc gì."
"Tuy nói là không việc gì, nhưng cũng phải thỉnh thái y tới nhìn một chút mới có thể an tâm " Diệp Trăn Trăn biết rõ thái hậu hôm nay tới đây chính là tới gây chuyện phiền toái, bởi vậy phải thập phần nhu thuận mà giả bộ, "Mẫu hậu khó được đến Khôn Ninh cung ngồi một chút, thật là khiến chỗ của kẻ hèn này vẻ vang. Mẫu hậu mời vào trong." Nói, liền muốn đi qua nâng đỡ thái hậu.
Thái hậu không chịu nổi điệu bộ giả vờ ân cần của nàng, liền tránh tay của nàng, trực tiếp đi vào Khôn Ninh cung.
Diệp Trăn Trăn bĩu môi một cái, ngẩng đầu thấy Kỷ Vô Cữu đang cười nhìn nàng, liền làm mặt quỷ, thè lưỡi với hắn.
Hôm nay Thái hậu không có tâm tình tm2 Diệp Trăn Trăn gây phiền toái. Bà ngồi xuống, còn chưa kịp cùng Kỷ Vô Cữu vòng quanh, liền bắt đầu châm chọc nói, "Khổng Tử nói, "Nhân vi vô tín, bất tri kỳ khả dã"( người không có chữ tín sẽ chẳng làm được việc gì), lời này ngay cả ta một phụ nhân mắt mờ tai điếc cũng biết. Hoàng Thượng thân là ngôi cửu ngũ chí tôn, hôm nay lại nói không giữ lời, nuốt lời thất hứa, sợ rắng đây không phải chuyện mà minh quân sẽ làm?"
Kỷ Vô Cữu làm bộ giả ngu nói, "Trẫm luôn ghi nhớ lời thánh nhân cùng tổ tiên dạy bảo, không dám có nửa phần làm trái, Mẫu hậu vì sao lại nói những lời này?"
"Ngươi rõ ràng đã đáp ứng ai gia, đối với Hứa Lệnh cùng Hứa gia sẽ xử lý nhẹ nhàng, hôm nay hắn và mẫu thân hắn đều bị chém đầu, đây là có chuyện gì?!" Thái hậu trợn mắt nhìn.
Kỷ Vô Cữu chợt nói, "Chuyện này, không phải trẫm đang muốn cùng mẫu hậu nói sao. Trẫm xác thực đã đáp ứng người mà xử lý nhẹ nhàng, lúc đầu là muốn tịch biên tài sản sau đó trảm toàn gia kẻ phạm tội, hôm nay lại chỉ giết hai chủ hai bộc mà thôi, thật sự là đã quá nhẹ nhàng."
Diệp Trăn Trăn lặng lẽ đối với hắn giơ ngón cái, thật sự quá vô sỉ!
"Bất quá tiểu hài tử chỉ nói vài lời không nên nói, cũng bị ngươi cứ vậy mà xử tội, có phải muốn làm đến mức không chết người liền không buông? Lần này là ai làm chủ xử lý án này?"
"Cái gì nói vài câu không nên nói? Hắn hôm nay dám nói hoàng hậu vài lời không nên nói, ngày mai liền dám nói trẫm vài lời không nên nói. Nói hắn tà thuyết mê hoặc lòng người, dao động triều cương cũng không quá đáng."
Thái hậu nghe được mấy chữ "Dao động triều cương", lông mày liền nhảy dựng lên, khí thế thoáng chút liền xẹp đi ít nhiều. Bà lại bất mãn hỏi, "Vậy còn đám người cữu cữu ngươi? Vì sao vô duyên vô cớ liền bắt bọn họ đi đày? Lại nói Quỳnh châu là loại địa phương nào? Cô huyền hải ngoại, người ở thưa thớt, hổ báo lang sài, còn có độc môn, chướng khí... Đi tới địa phương như vậy, còn không phải muốn mạng bọn họ?"
"Cái này trẫm cũng muốn biết. Trẫm còn muốn biết, lúc trước lúc bọn họ làm ác, có từng nghĩ qua vấn đề có hay không mất mạng này."
Thái hậu lại nhắc tới một hơi, "Ngươi..."
"Mẫu hậu, ngài mặc dù thân tại thâm cung, nhưng từ trước đến nay mắt nhìn xung quanh tai nghe tám phương, bọn họ ở bên ngoài làm những chuyện kia, chắc hẳn ngài cũng rõ ràng, nếu như thật sự nghiêm túc truy cứu, không phải lưu vong đơn giản như vậy liền xong đâu."
Thái hậu từ lời này của hắn nghe được ý vị uy hiếp, vì vậy thở dài một hơi liền nói, "Dù sao cũng là thân thích của ngươi, ít nhiều cũng nên lưu lại chút thể diện."
Kỷ Vô Cữu cũng lại thở dài một hơi, "Nhiều năm như vậy, ngược lại là trẫm cho bọn họ thể diện. Chỉ là nếu đã bọn họ đã đem thể diện này ném xuống đất mà giẫm đạp, trẫm đành phải nhặt về, đem thể diện lưu cho những người thức thời khác thôi."
Thái hậu cười lạnh nói, "Xem ra Hoàng Thượng thật sự khôn lớn, tâm cũng quá lớn, đúng là không đem mẫu thân ta đây để vào mắt."
Kỷ Vô Cữu cũng cười lạnh, "Trẫm là thiên tử, chính là con trời, có lớn hơn nữa cũng không quá đáng. Trẫm lúc nào không mang mẫu hậu để vào mắt, cũng không biết mẫu hậu có hay không đem trẫm để vào mắt. Mẫu hậu nếu cho rằng trẫm là có ý giết hại Hứa thị, vậy trẫm cũng không thể nói gì hơn. Chỉ có một câu, mẫu hậu cho là trẫm hại Hứa thị, kỳ thật thực sự hại bọn họ, chính là ngài."
Diệp Trăn Trăn thấy hắn phảng phất liền xù lông như con nhím, câu nào cũng là những lời nói đâm cho thái hậu xanh cả mặt, chợt cảm thấy thập phần hả giận.
Thái hậu vừa khóc vừa rời đi, bởi vì lần này đến không gặp may, cũng chỉ có thể càu nhàu vài câu đứa con bất hiếu cho bớt giận. Lần này Kỷ Vô Cữu là lập quyết tâm đến một bước cũng không nhường Thái hậu, nhưng mà suy cho cùng bọn họ cũng là mẹ con, gây thành như vậy, hắn cũng có vài phần không vui.
Diệp Trăn Trăn liền có chút bận tâm, "Chàng lần này ra tay nặng như vậy, vạn nhất bọn họ mắng chàng..." Bọn họ, đương nhiên là chỉ những quan ngự sử kia.
Kỷ Vô Cữu khoát tay nói, "Không sao, dù sao bất kể trẫm làm cái gì, bọn họ đều là muốn mắng một trận, tập thành thói quen là tốt rồi."
Diệp Trăn Trăn nắm lấy tay của hắn, hỏi, "Vậy bọn họ có thể mắng ta hay không đây, nói ta ly gián mẹ con các người?"
Kỷ Vô Cữu vỗ vỗ tay của nàng, an ủi nàng nói, "Sau chuyện này, còn ai dám mắng nàng?"
Diệp Trăn Trăn thấy hắn không thật sự cao hứng, liền có ý định nói chuyện khác đánh lạc hướng hắn, nói, "Qua vài ngày nữa, sứ đoàn nghị hòa ba nước đều đến, cũng không biết bọn họ sẽ cống nạp bảo bối gì lên."
Kỷ Vô Cữu có chút khinh thường, "Bọn họ có thể có cái gì... Bất quá, trẫm ngược lại có ý nghĩ."
"Cái gì?"
"Trẫm cảm thấy mảnh thổ nhưỡng Liêu Đông kia, nhìn đen sẫm, thoạt nhìn thập phần phì nhiêu, mặc dù Bắc Địa lạnh khủng khiếp, lại chưa chắc không thể trồng ra hoa mầu."
Diệp Trăn Trăn nghe đến đó, tiếp lời nói ra, "Nếu là thật sự có thể thu được lương thực, đó chính là công đức. Chỗ đó hoang vắng, có thể sản xuất rất nhiều lương thực. Nếu ăn không hết, có thể vận chuyện lương thực xuống nam, vừa có thể dùng thủy lộ cũng có thể dùng đường bộ, bất kể loại nào phương pháp, tựa hồ cũng so với đường từ nam lên bắc vận chuyển lương thực nhanh hơn rất nhiều. Như vậy, nếu đi không ngừng có thể nhanh chóng đem lương thực chở tới đây, cũng có thể giảm bớt thời gian vận chuyển. Phía nam làm một kho lúa, phía bắc một kho lúa, về sau nếu gặp tai ương gì, chuyện điều phối lương thực sẽ dễ dàng hơn."
"Thông minh." Kỷ Vô Cữu gõ vào ót nàng, nghĩ thầm cưới vợ nhất định phải cưới loại có đầu óc linh hoạt như thế này, nói chuyện liền không tốn công sức. Ngươi tùy tiện đề cập một câu, nàng là đã có thể đem sự việc đằng sau nghĩ đến triệt để.
Đáng quý nhất chính là, nàng biết sữ dụng trí thông minh của mình như thế nào, chưa bao giờ dùng vào các loại mánh khóe
Diệp Trăn Trăn thấy Kỷ Vô Cữu như vậy liền run sợ, khẽ đẩy nhẹ hắn một chút, hỏi, " Hoàng Thượng, có phải chàng vốn có ý định bắt Nữ Chân cắt đất bồi thường?"
Kỷ Vô Cữu gật gật đầu, "Đang có ý đó."
"Bọn họ có thể nguyện ý sao?"
"Chuyện này có thể hay không không phải do bọn họ." Bại tướng dưới tay mình, hơn hết quân đội bọn họ tổn thất nhiều như vậy, lúc trước nếu đã dám xâm phạm Đại Tề, thì nên gánh chịu kết quả hôm nay.
"Đúng là, " Diệp Trăn Trăn nhíu nhíu mày, "Hoa mầu so với cỏ dại quý hơn rất nhiều, vạn nhất chỗ đó trường không sản xuất ra hoa mầu thỉ làm sao bây giờ?"
"Cho nên trước cần thử nghiệm một phen. Đại Tề chúng ta có nhiều hoa mầu như vậy, có thể tìm ra một hai dạng thích hợp." Kỷ Vô Cữu đáp.
Nói đến đây, hai mắt Diệp Trăn Trăn tỏa sáng, "Mấy hôm trước Mã Đắc Lợi đưa ta một chút giống cây phiên bang gì đó, có cây ngô còn có cây khoai tây, đều là các loại hoa mầu sinh trưởng ở hải, nếu các loại cây địa phương không trồng được, cũng có thể thử xem loại ngoại lai này. A, đúng rồi, còn có khoai lang lấy được từ Lữ Tống."
Kỷ Vô Cữu từ một đống trong lời nói của nàng chỉ nghe ra ba chữ, "Mã đắc lợi?" Hắn đối với người này ấn tượng cực kỳ không tốt, người nọ thấy Diệp Trăn Trăn liền xuất hiện ánh mắt si mê, làm cho hắn rất khó không phát hỏa. Kỷ Vô Cữu hồi tưởng lại, liền có cảm giác rất không ổn, hắn có chút sững sờ, chẳng lẽ từ khi đó đã để ý Trăn Trăn?
"Đúng vậy, Mã Đắc Lợi. Chàng quên à, người bị chàng ra lệnh đánh mông ấy." Diệp Trăn Trăn nhắc nhở hắn.
Kỷ Vô Cữu nhíu mày, "Nàng lại thấy hắn?"
Diệp Trăn Trăn đáp, "Không có, hắn không dám tiến cung, nhờ Đậu tiên sinh đem đến cho ta."
Coi như ngươi thức thời. Kỷ Vô Cữu lông mày giãn ra.
Buổi tối, Diệp Trăn Trăn phân phó phòng bếp dùng ngô, khoai tây còn có khoai lang làm thành thức mới, có ý cùng Kỷ Vô Cữu thử nhấm nháp một phen. Bởi vì chưa từng gặp qua mấy loại cây này, ngự trù cũng không biết nên làm như thế nào, liền tự mình nghiên cứu phát triển mấy phương pháp, làm ra thành phẩm cũng không tính là tinh tế. Kỷ Vô Cữu nếm thử hương vị cảm thấy bình thường, ăn không ngon, nhưng cũng không quá khó nuốt, dùng để no bụng vẫn là có thể. Diệp Trăn Trăn ngược lại cảm thấy khoai kia nướng qua để ăn, mặc dù phương pháp có chút đơn giản xưa cũ, bất quá khi ăn vào vừa mềm lại vừa ngọt, cũng cũng không tệ lắm, bởi vậy ăn nhiều thêm mấy phần.
Kết quả chính là ăn có chút no.
Sau khi ăn xong, nàng một bụng no nê, lại tắm rửa sạch sẽ, trong lúc đó lại trêu chọc vẩy nước vào Kỷ Vô Cữu một thân ướt sũng. Sau nàng đi ra nhấp một ngụm trà tiêu thực Tố Phong chế, lúc này mới ít nhiều tiêu đi. Kỷ Vô Cữu bị trêu chọc làm cho một thân toàn nước, lại lười phải trở về, liền ở lại Khôn Ninh cung tắm rửa sạch sẽ, sau khi tắm xong trên người chỉ mặc trung y, thấy Diệp Trăn Trăn đang nằm nghiêng ngả trên giường đọc sách, hắn đi lên phía trước đem sách lấy ra, cười nói, "Giờ đến lượt ta ăn rồi?"
Diệp Trăn Trăn đang đọc sách đến cao hứng, liền nói, "Bây giờ sắc trời còn sớm, chàng mau cho ta."
"Cho nàng cái gì?" Kỷ Vô Cữu giơ lên sách, vừa khiến nàng với không tới, cười nhìn nàng đưa tay ra đoạt lại.
Diệp Trăn Trăn đành phải nâng người lên đoạt lại sách, lại không muốn dùng quá nhiều sức mạnh, trực tiếp dựa vào người Kỷ Vô Cữu, nàng vô ý nửa ôm lấy eo của hắn, mặt sớm đã kề sát vào bụng hắn, cằm không cẩn thận đụng trúng nơi nào đó đang ngẩng đầu dậy.
Kỷ Vô Cữu vốn tâm viên ý mã, làm sao chịu được khiêu khích như vậy, vừa bị cằm của nàng nhẹ nhàng đụng phải, tiểu huynh đệ của hắn liền từ trong giấc ngủ say thức tỉnh.
Kỷ Vô Cữu đỡ vai của nàng, cố ý khoa trương hừ một cái, cười nói, "Trăn Trăn, gấp cái gì."
Trên mặt Diệp Trăn Trăn nóng lên, nghiêng đầu trên eo hắn khẽ cắn một ngụm. Kỷ Vô Cữu quanh năm tập võ, eo giống như một bộ da hươu mềm dẻo mà hữu lực, trên da thịt một chút thịt béo dư thừa cũng không có. Lúc này nàng cách tầng y phục khẽ cắn, bởi vì đường nét trên eo lưu loát, miệng cắn xuống thế nhưng phần thịt co dãn mười phần liền trượt ra, nhìn không giống nàng cắn hắn, mà giống như dùng hai hàng răng trắng ngọc nhẹ nhàng vuốt một cái trên eo hắn.
Kỷ Vô Cữu bị nàng nhè nhẹ cạo một cái như vậy, ngang hông truyền đến một hồi yếu mềm sảng khoái, tiểu huynh đệ lập tức hưng phấn. Hắn đem sách ném đi, đem Diệp Trăn Trăn đẩy ngã xuống giường, tay thăm dò vào y phục của nàng xoa nắn lúc nhẹ lúc nặng.
Diệp Trăn Trăn trong lòng còn đang băn khoăn về lời nói trong sách, liền có chút không yên lòng.
Kỷ Vô Cữu cởi bỏ trung y của nàng, liền thấy cái yếm màu đỏ trên đó thêu một đôi uyên ương, trong lòng hắn lập tức nóng lên, cúi đầu nhẹ hôn nhẹ đôi uyên ương kia, môi dời lên một chút, cách cái yếm hôn lên ngọn núi mềm mại trước ngực Diệp Trăn. Đỉnh nhũ tiêm từ trước đến nay luôn được hắn phá lệ chiếu cố, Kỷ Vô Cữu ngậm lấy nó, dùng sức hút, dùng đầu lưỡi vân vê, lại dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn kéo nó, lại để xuống, tiếp tục mút hôn. Cách một tầng vật liệu mỏng manh, hắn dùng tâm cảm thụ được hình dáng mê người dưới lưỡi, nước miếng thấm ướt vải vóc. Vốn là tơ lụa bóng loáng mát lạnh liền ngấm vào một loại ấm áp. Diệp Trăn Trăn cảm nhận được loại ấm áp kia ở chỗ mẫn cảm trước ngực, Kỷ Vô Cữu lại tiếp tục dùng đầu lưỡi khiêu khích, loại cảm giác này giống như là khảm vào trong ngực, bị áp lên, bị lôi kéo, bị ngậm mút, mập mờ, lửa nóng, ôn nhu sảng khoái... Nàng bị lửa nóng này chinh phục, sớm đã quên sách còn trên mặt đất. Nàng nheo mắt lại, không tự chủ ưỡn ngực lên một chút, tựa hồ yêu cầu hắn nhiều hơn nữa.
Kỷ Vô Cữu đem hai bên ngực nàng đều hầu hạ một phen, nhìn nàng mị nhãn như tơ, tình triều lên mặt, hắn cởi quần áo trên người nàng ra, chỉ như xưa giữ lại cái yếm một cách khó hiểu. Trên yếm, có hai vệt nước đọng rõ ràng, phủ lên hai hạt đang nhô ra.
Kỷ Vô Cữu mang theo nét mặt thả lỏng, theo eo của nàng một đường động tình hôn xuống phía dưới. Hôn đến chỗ trắng nõn mềm mại trên bắp đùi nàng, da thịt trên đùi nàng gặp kích động liền run lên, trong cổ tiếng ngâm khẽ liền tràn ra.
Kỷ Vô Cữu nhìn chằm chằm nơi u mật giữa đùi nàng, hắn chưa bao giờ hôn qua nơi này của nữ nhân, cũng chưa bao giờ nghĩ tới nếm thử. Nhưng nếu đối phương là Diệp Trăn Trăn... Ánh mắt của hắn tối sầm lại, không chút nghĩ ngợi, cúi đầu đem môi hôn lên.
Trái tim Diệp Trăn Trăn đang trên cao vút đột nhiên cấp tốc trầm xuống. Nàng cả kinh,da đầu tê dại, đột nhiên ngồi dậy, rụt rụt thân thể về phía sau, thối lui từng chút một. Nàng cúi đầu nhìn người trước mặt, đôi môi đỏ bừng, mặt mày như vẽ, ánh mắt sớm đã mất tỉnh táo bình thường, trên mặt là một vẻ mặt điên cuồng.
"Chàng điên rồi!" Diệp Trăn Trăn nói. Thân là ngôi cửu ngũ chí tôn, thế nhưng, thế nhưng...
Kỷ Vô Cữu nhếch môi cười, cũng không đáp lời. Hắn bắt được chân của Diệp Trăn Trăn, lôi nàng trở lại, đỡ lên chân của nàng, tiếp tục làm tiếp việc chưa làm xong.
Diệp Trăn Trăn bị cái dạng mỉm cười mang chút tà khí này câu dẫn linh hồn nhỏ bé của nàng, lúc kịp phản ứng, hắn đã dùng đầu lưỡi vừa hôn vừa miêu tả lại hình dáng. Nàng toàn thân cứng ngắc khẩn trương, nhưng mà sự vui vẻ dưới thân vừa rồi lại vô cùng rõ ràng lại truyền khắp toàn thân. Nàng vừa sợ hãi, lại sảng khoái, càng sợ hãi, lại càng sảng khoái.
"Chàng... Chàng đừng..." Diệp Trăn Trăn nói, khóe mắt lại có nước mắt rớt xuống, cũng không biết là do bị hù dọa hay là do thoải mái gây ra.
Kỷ Vô Cữu dừng lại, ngẩng đầu cười nhìn nàng, trong mắt là ôn nhu lại có thêm ngọn lửa tĩnh mịch. Hắn khàn khàn giọng hỏi, "Ai điên rồi?" Âm thanh đơn thuần giống như đại trà sữa hồng bào cực phẩm của nàng.
Lúc này Diệp Trăn Trăn hai tay chống về phía sau giường, hai chân mở ra, nàng nhìn thấy hắn từ dưới thân nàng ngẩng đầu lên, trên môi trơn bóng, có ánh thủy quang. Nàng xấu hổ và giận dữ quay mặt đi không nhìn hắn, muốn khép lại chân, lại bị hắn cố tình trụ lại, không cách nào nhúc nhích.
Kỷ Vô Cữu nặng nề cúi đầu hôn nàng, biến đổi phương pháp khiêu khích nàng.
Diệp Trăn Trăn bị hắn hôn phát ra tiếng hừ hừ a a, trong đầu dần dần không rõ ràng, phảng phất như gió giật sấm rền trong đầu, tất cả suy nghĩ đều mơ hồ, chỉ còn lại khoái cảm trên thân thể ngày càng rõ ràng, ngày càng kịch liệt sảng khoái.
Hôn một lúc, Kỷ Vô Cữu ngẩng đầu lên lần nữa cười nhìn nàng, hỏi, "Ai điên rồi?"
"Ừ..." Diệp Trăn Trăn hé mắt cúi đầu nhìn hắn, hai mắt tràn ngập khao khát.
Kỷ Vô Cữu hết lần này tới lần khác lại không hề cử động, chỉ nhìn nàng chằm chằm, lại hỏi một lần nữa, "Ai điên rồi?"
Diệp Trăn Trăn lắc mông, trả lời bằng bất cứ giá nào, "Ta! Ta điên rồi!"
Kỷ Vô Cữu cười, lắc đầu nói, "Vậy làm sao bây giờ?"
"Cho ta, mau cho ta..." Khẩn cầu ngọt ngào mang theo tiếng khóc nức nở mơ hồ.
"Cẩn tuân thê mệnh." Kỷ Vô Cữu nói, cúi đầu hôn nàng, lần này động tác còn muốn mạnhhơn
Diệp Trăn Trăn chỉ cảm thấy chính mình giống như là một mảnh lá rụng, lại xuống không được, bị gió thu không ngừng thổi lên lại bị rớt xuống, rớt xuống lại tiếp tục được thổi lên...
Kỷ Vô Cữu chính là thích Diệp Trăn Trăn như vậy. Vội vã như vậy mà trực tiếp biểu lộ nàng muốn hắn, không che dấu chút nào khát vọng của mình. Biểu hiện của nàng khiến cho bất luận là thân thể hay tâm của hắn đều đạt được cảm giác thỏa mãn thật lớn, hắn nhìn thấy nàng trầm luân, điên cuồng dưới thân hắn. Nàng là một chiếc thuyền lá nhỏ trong biển rộng, hắn chính là đầu sóng cao cao kia, không ngừng vỗ về nàng, làm cho nàng lên cao, lại làm nàng chìm xuống, cứ như vậy không ngừng,...
Kỷ Vô Cữu có cảm giác, hắn cùng Diệp Trăn Trăn ở trên giường vô cùng phù hợp với nhau. Bọn họ tựa hồ như một đôi vô cùng hoàn hảo, không nhiều không ít, kín kẽ, vừa đúng, phảng phất như sinh ra là vì để gặp được đối phương, trở thành một đôi, thập toàn thập mỹ.
Trong cuộc đời mỗi người, có khả năng gặp được vô số người. Nhưng trên đời này, lại chỉ có một người, chân chân chính chính kết hợp cùng ngươi tạo thành một nút thắt hoàn mỹ. Trên đời này có nhiều người như vậy, nếu như ngươi có thể gặp được nàng, vậy đó chính là trời cao chiếu cố.
Hai người đêm nay lăn qua lăn lại có chút lâu, Đến cuối cùng Diệp Trăn Trăn cơ hồ bị Kỷ Vô Cữu làm cho ngay cả lông tơ đều ở run rẩy. Kỷ Vô Cữu bởi vì sớm nghĩ tới khai chi tán diệp, liền đem mầm mống bắn vào trong thân thể nàng, lại cố tình có ý xấu, ngăn lại khiến chúng không thể chảy ngược ra. Ngày kế khi Diệp Trăn Trăn tỉnh lại, luôn cảm giác hạ thân là lạ, nàng vừa quay người lại, tiểu huynh đệ của hắn liền trượt ra từ trong thân thể của nàng.
Diệp Trăn Trăn mặt đỏ lên, đẩy Kỷ Vô Cữu một cái, nhưng mà tay hoàn toàn vô lực, không động đến hắn một chút nào, giống như gãi ngứa cho hắn hơn.
Kỷ Vô Cữu đã sớm tỉnh lại, thấy nàng tỉnh liền cố ý giả bộ ngủ. Lúc này thấy nàng xoay người né tránh, hắn lại quấn tới, kề sát vào vành tai nàng nói, "Không phải lúc đêm qua đều cầu xin ta sao?" Âm thanh lười biếng nghe qua vô cùng vui vẻ. Hôm nay là ngày hưu mộc, lúc này hắn cũng không vội đứng lên, liền cùng Diệp Trăn Trăn ở trên giường nói chuyện đến mê sảng.
Hai người trên thân không mảnh vải, tứ chi ôm nhau, mặc dù không giống lửa nóng kích tình như tối qua, nhưng lại có cảm giác khác ngọt ngọt ngào ngào thỏa mãn một phen. Kỷ Vô Cữu ôm chặt Diệp Trăn Trăn trong ngực, liền có cảm giác như ôm toàn bộ thế giới vào trong ngực. Hắn nhẹ nhàng cọ cằm trên cổ Diệp Trăn Trăn, dùng âm thanh ôn nhu mềm mại, cười nói, "Trăn Trăn, ta không thể rời bỏ nàng, làm sao bây giờ?" Bộ dáng kia, chính là dù lúc đầu uy phong bốn phương tám hướng nhưng đến khi gặp được người mà bản thân tâm tâm niệm niệm lại không hề cố kỳ gì mà ôn nhu làm nũng.
Diệp Trăn Trăn nâng nâng mí mắt - - bây giờ khí lực của nàng cũng chỉ đủ để giương mí mắt, "Hoàng Thượng, ta cảm thấy được chàng cần phải tu thân dưỡng tính, không thể túng dục... uhm... "
Kỷ Vô Cữu vươn người qua ngăn chặn miệng của nàng. Nữ nhân này, sau khi ân ái xong không phải nên nói ít lời dỗ ngon dỗ ngọt hắn sao, cho dù không nói, cũng nên để hắn dỗ ngon dỗ ngọt nàng, tại sao lại luôn nói mấy câu sát phong cảnh như vậy a.
Cho nên nói, lời thật thì khó nghe quá khó nghe.
***
Kỷ Vô Cữu cảm thấy Diệp Trăn Trăn nói đúng, hắn phải tu thân dưỡng tính. Vì vậy ngày hưu mộc nghỉ ngơi này, hắn không phê duyệt tấu chương, mà cùng Diệp Trăn Trăn chơi đùa trong ngự hoa viên tới tận trưa.
Đương nhiên, đối với loại trò chơi đá tú cầu màu sắc sặc sỡ này, bệ hạ tôn quý của chúng ta lại dè dặt không muốn động thủ, hắn chỉ làm trợ thủ khi tú cầu bị đá lên hòn non bộ hay khi bay lên trạc cây sẽ phụ trách lên lấy nó xuống.
Vậy mới nói người trợ thù này dùng rất tốt.
Vì vậy rất nhiều người trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy hoàng hậu nương nương sai khiến hoàng thương như sai khiến tiểu thái giám nhắt về quả tú cầu đầy màu sắc kia, bệ hạ lại không cảm giác bị ngỗ nghịch, ngược lại vui vẻ chịu đựng. Mỗi người người nào người nấy đều mang vẻ mặt giống như thấy Thái Thượng Lão Quân hạ phàm, mắt cũng không hề nháy một chút nào.
Phương Lưu Nguyệt đi ngang qua nơi này, liền cúi đầu đi nhanh. Trang phi trong nhóm quần chúng đang xem trình diễn vừa quay đầu liền thấy nàng, liền gọi người đã đi xa trở lại. Phương Lưu Nguyệt bây giờ là chiêu nghi, so với Trang phi thấp hơn đâu chỉ một cái đầu, lúc này bị nàng gọi lại, không thể không đi qua vấn an hành lễ. Hiện nay trong hậu cung, phía dưới hoàng hậu, chỉ có Trang phi có vị phân cao nhất, ngày trước khi còn là Hiền Phi liền ngồi ngang hàng với nàng, hôm nay thấy nàng lại phải quỳ xuống hành lễ.
Mọi người ngoài miệng chưa nói cái gì, tuy nhiên trong lòng ai cũng rõ ràng. Trang phi tranh giành cùng Hiền phi, thực tế là hoàng hậu tranh giành cùng thái hậu, hôm nay xem ra, này hai tôn thần so chiêu, thắng bại đã phân.
Trang phi thấy Phương chiêu nghi sẽ tới đây. Chuyện điểm tâm nàng đã biết rõ nguyên nhân, đều là do nữ nhân này ở phía sau giở trò quỷ, may mắn hoàng hậu nương nương thánh minh, chưa hề truy cứu cũng không bắt tội nàng. Tuyệt kỹ sở trường nhất của Trang phi không phải là làm điểm tâm, mà là tranh cãi mắng chửi người, lúc này thấy Phương chiêu nghi đến, liền nhịn không được mở miệng trào phúng vài câu. Phương chiêu nghi không dám cãi lại, chỉ có thể cắn chặt răng hàm, mặt mày đỏ bừng.
Trang phi trút giận xong, này mới tha cho Phương chiêu nghi rời đi. Phương chiêu nghi đi còn chưa xa, liền nghe thấy từ phía sau truyền đến tiếng không ít nữ nhân cười nịnh nọt Trang phi, nói gần nói xa luôn không quên nhắc tới hoàng hậu nương nương. Nàng vừa ngước mắt, lại thấy Diệp Trăn Trăn đang đuổi theo tú cầu chạy như bay, lại không cẩn thận bị vướng chân, ngã ra ngoài, vừa vặn Kỷ Vô Cữu kịp thời ngăn trước người nàng, tiếp được nàng. Hắn trấn định đưa tay đỡ nàng, đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, cùng nàng cười nói gì đó.
Cảnh tượng kia thập phần chói mắt, thế nên Phương chiêu nghi liền hung hăng nghĩ đến cảnh tượng Kỷ Vô Cữu yếu đuối ra sao, ở trên giường bất lực vô cùng thống khổ như thế nào, có như vậy trong lòng nàng mới thoáng thoải mái một chút, sau đó xoay người rời đi.
***
Buổi chiều, Kỷ Vô Cữu xuất cung một chuyến, đi tới Thúy Phương Lâu.
Hắn tới cáo biệt với Hồng Vân, thuận tiện nói lời cảm tạ với nàng, cho nàng thêm ít tiền. Kỷ Vô Cữu vốn muốn mang Diệp Trăn Trăn đi gặp Hồng Vân một lần, cũng có thể chứng minh chính mình đi thanh lâu rốt cuộc đang làm gì, bất quá về sau lại nghĩ, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cũng không kêu nàng cùng đi theo nữa.
Nhiều ngày không gặp, Hồng Vân vừa thấy Kỷ Vô Cữu liền muốn đùa giỡn. Không có biện pháp, ai bảo hắn lúc nào cũng trưng ra bộ mặt đòi nợ người khác.
"Công tử, mấy ngày không gặp, ngài biến hóa thật là lớn." Hồng Vân cười nói, lấy khăn hồng đào phẩy một cái, tạo thành một làn gió thơm.
Kỷ Vô Cữu không thoải mái, mũi liền quay ra chỗ khác, "Tại sao thấy được?"
"Ta cũng không nói như vậy không tốt, chính là cảm giác ngài thay đổi toàn bộ, toàn thân thoát thai hoán cốt không giống bình thường. Giống như là... Giống như là đại cô nương vừa phá thân, ngày hôm sau trên dưới gì đều biến thành bộ dáng người vợ nhỏ."
Đây là cái kiểu ví dụ gì vậy. Kỷ Vô Cữu nhíu nhíu mày, "Hôm nay ta tới cáo biệt với ngươi, về sau ta sẽ không trở lại nữa."
Hồng Vân hứng thú, "Nói như thế, ngài đã hàng phục được tôn phu nhân?"
Kỷ Vô Cữu gật đầu nhẹ, mặc dù vẫn nghiêm mặt như cũ, nhưng Hồng Vân có thể cảm giác được lúc hắn gật đầu có chút đắc ý.
Hồng Vân thành khẩn khen ngợi, "Nói như vậy, công tử ngài thật là không đơn giản. Tâm bệnh kia là bệnh vô cùng khó khăn, có vài người cả đời đều không thể tốt lên, " dừng một chút, thấy trên mặt hắn lộ ra thần sắc vui mừng, lại như nhớ lại cái gì, khóe miệng nở nụ cười ấm áp, Hồng Vân lại nói tiếp, "Ta muốn nói, bệnh này của nàng có thể tốt lên, là vì trong lòng nàng có ngươi."
Lời này quả thực quá xuôi tai, từng chữ đều là hướng về tâm hắn mà nói. Vì vậy trên mặt Kỷ Vô Cữu liền giãn ra, cười nói, "Đó là tự nhiên."
Nụ cười của hắn này quá mức sáng ngời, trong lúc nhất thời Hồng Vân choáng váng, Hồng Vân khen, "Ai ô ô, công tử! Đây chính là ta lần đầu tiên trông thấy ngài cười, thật đúng là có nhãn phúc. Ngài chính là thần tiên hạ phàm đi, người bình thường nào có tuấn mỹ như vậy. Ta muốn nói, ngài nhất định phải cười thật nhiều với tôn phu nhân, không thể lãng phí. Về phần những cô gái khác, có thể không cười liền đừng cười, đỡ phải gây ra nhiều chuyện không đáng."
Mặc dù lời tâng bốc này chạm phải ranh giới cuối cùng của hắn, nhưng Kỷ Vô Cữu lại gật đầu hết sức tán thành đáp ứng, cũng không thấy phản cảm.
Hồng Vân lại hỏi, "Ta còn có một nghi vấn - - đáng lẽ, chuyện này không có quan hệ gì với ta, nhưng ta thấy thấy ngài cùng tôn phu nhân đi đến bây giờ không dễ dàng gì, ta cũng cao hứng theo, cho nên muốn hỏi một câu, ngài tính đem ngài vài chục phòng cơ thiếp kia làm sao bây giờ?"
Kỷ Vô Cữu lắc đầu, "Không thế thả ra, cũng không thể chôn sống toàn bộ."
Hồng Vân co cổ rụt lại, "Ngài này ý tưởng... Ha ha."
Kỷ Vô Cữu lại nói, "Tóm lại các nàng không dám gây chuyện thị phi."
"Dù sao nhà các ngươi cao môn đại hộ nhiều quy củ, ta cũng không hiểu, " Hồng Vân nói ra, "Cho nên ta cũng không giúp ngài đưa ra ý kiến gì. Ta chỉ có thể dùng thân phận của nữ nhân khuyên ngài một câu, ngày khác nếu ngài cùng tôn phu nhân có xảy ra cãi vã bất hòa, thỉnh công tử đứng ở góc độ của tôn phu nhân mà ngẫm lại. Làm nữ nhân không dễ dàng, càng không dễ dàng lưỡng tình tương duyệt, chớ có bởi vì chút chuyện không đáng có mà gây ra hiềm khích, đả thương tình cảm lẫn nhau."
Kỷ Vô Cữu lần nữa gật đầu, "Đó là tất nhiên. Ngươi bận rộn nghĩ giúp ta, ta cũng để cho ngươi thiệt thòi, số tiền này ngươi nhận lấy đi." Nói liền móc ra ngân phiếu đặt lên bàn.
Hồng Vân vừa nhìn thấy bạc, con mắt liền sáng, cười khanh khách nói, "Ta cũng không cần ngài cảm tạ cái khác, ta chỉ cần tiền. Công tử ngài quá khách khí, ta giúp ngài, ngài cũng giúp ta, nói thật, tiền ta kiếm được từ trên người ngài so với tiền ta kiếm được trong mười năm tại Thúy Phương Lâu đều lớn hơn rất nhiều. Ta cũng không biết nên hồi báo ngài như thế nào, vậy tặng ngài vài thứ đi, đều là mấy thứ đồ tốt ta giấu riêng." Nàng nói, rồi xoay người đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, ôm cái rương nhỏ tiến vào. Cái rương được làm từ gỗ cây mun, có khắc hoa văn tinh mỹ, có một cái khóa bạc ở trên.
Nàng đem khóa mở ra, ôm hai chồng sách từ bên trong mang ra. Nàng chọn một quyển trong đó đưa cho Kỷ Vô Cữu, "Nào, ngài xem xem."
Kỷ Vô Cữu nhận lấy vừa nhìn, trên bìa là một cô gái quần áo cỡi được một nửa. Hắn tiện tay lật vài trang liền khép lại, đẩy trả lại cho nàng, trên mặt có chút không tự nhiên, "Ngươi cho ta xem chuyện này để làm gì."
Hồng Vân cười nói, "Công tử chớ giận, ngài nghiêm túc xem chút, đây cũng không phải là xuân - cung đồ bình thường. Trên đời rất nhiều xuân cung đồ phần lớn vẽ từ góc độ nam tử, làm thế nào tốt cho nam tử, chứ không biết nữ nhân cũng cần nịnh nọt. Cuốn này a, chính là chỉ ngươi làm thế nào nịnh nọt nữ nhân cho tốt."
Kỷ Vô Cữu sau khi nghe xong, lần nữa mở ra quyển sách kia, nhìn kỹ, quả nhiên liền nhìn ra có chút bất đồng. Cả quyển sách đều là các bức vẽ trần trụi, văn hay tranh đẹp, hắn lật đến thứ ba trang, liền thấy tư thế mình sử dụng với Diệp Trăn hôm qua. Nhớ tới nàng đêm qua động tình lại mê loạn thét chói tai, ngực của hắn liền nóng lên, mặt có chút hồng.
Hồng Vân gọi hắn, "Công tử? Không phải ngài xem liền nghiện chứ?"
Kỷ Vô Cữu phục hồi tinh thần lại, đem sách cất vào trước ngực, hỏi, "Còn nữa không?"
"Có. Quyển ngài cầm vừa rồi là sơ cấp, ta chỗ này còn có trung cấp cùng cao cấp." Hồng Vân nói, lại đưa tới hai quyển sách.
Cấp bậc càng cao, khẩu vị tự nhiên càng nặng. Kỷ Vô Cữu nhìn qua quyển trung cấp đã mặt hồng tim đập, lại nhìn qua quyển cao cấp, quả thực da đầu tê dại, chỉ nhìn thoáng qua, liền đem sách ném trả cho nàng, "Không cần."
Hồng Vân liền cười đem sách cất kỹ.
Kỷ Vô Cữu suy nghĩ một chút, muốn lấy quyển trung cấp.
Hồng Vân lại lấy ra một quyển, là sách bình luận về vật kia của nam tử. Kỷ Vô Cữu nhìn xem thấy hình dạng hoặc dài hoặc ngắn hoặc thô hoặc mảnh gì đó, thậm chí có chút ít hình dáng kỳ quái, thập phần quẫn bách, lại cảm giác mới lạ, này tác giả thật sự là kỳ tư diệu tưởng, thế nhưng có thể vơ vét đến nhiều như vậy...
Hồng Vân thấy hắn nhíu mày, làm bộ muốn đem sách thu lấy lại, Kỷ Vô Cữu lại trước một bước mang sách cất vào ngực. Chỉ là mấy quyển trung quá nhiều, không thể cất hết vào ngực, hắn liền nói với Hồng Vân đưa hắn một cái rương nhỏ, cất mấy quyển sách này.
Ngoại trừ sách giáo khoa, Kỷ Vô Cữu lấy thêm của Hồng Vân một quyển về sách tranh vẽ đồ vật hành lạc khuê phòng. Kỳ thật những vật này, Hồng Vân đều có vật thật, chỉ là nàng biết rõ người trước mắt thích sạch sẽ, chắc hẳn hắn không muốn dùng đồ thanh lâu gì đó, bởi vậy cũng không cho hắn, chỉ cấp hắn sách tranh để chính hắn đi sưu tầm.
Bởi vì là cáo biệt, Kỷ Vô Cữu cùng Hồng Vân tán gẫu nhiều hơn chốc lát. Lúc đi ra trong tay xách theo cái rương nhỏ, mặt mày đỏ ửng, lại tung tăng như chim sẻ. Phùng Hữu Đức ở một bên quan sát, an tâm hơn chút.
Kỷ Vô Cữu thực là một người chịu khó. Sau khi trở về, hắn trước tự giam mình ở trong phòng, theo sách kia giám định đồ phổ, cẩn thận giám định đồ vật bản thân một phen, cuối cùng cho ra một cái khách quan đánh giá: Cực phẩm.
Vì vậy hắn hết sức hài lòng. Nhất thời cao hứng, lại lấy ra sách giáo khoa nghiêm túc đứng lên nghiên cứu. Nhìn vài trang sau, hắn không khỏi cảm thán, nếu nói "Nghe thấy đạo hữu trước sau, thuật nghiệp có chuyên tấn công", thánh nhân thật không lừa ta.
Tham thì thâm. Bởi vậy Kỷ Vô Cữu cũng không có ý định đem các tư thế trên hai bản bí này một mạch học toàn bộ, trước chỉ tỉ mi nghiên cứu học hai chiêu trong đó, đêm đó hưng trí bừng bừng tìm Diệp Trăn Trăn nếm thử.
Diệp Trăn Trăn bởi vì tối hôm qua miệt mài quá độ, đến bây giờ cũng không khá hơn, bởi vậy rất nhanh liền rã rời. Kỷ Vô Cữu học có tác dụng, thử nghiệm mấy phen, sớm khiến Diệp Trăn Trăn trở thành một vũng nước xuân, tùy hắn muốn làm gì thì làm.
Mắt thấy Diệp Trăn Trăn được hắn hầu hạ lên đến đỉnh vu sơn, toàn thân liền vui vẻ ra sức chiến đấu, Kỷ Vô Cữu rốt cục cảm nhận sâu sắc được, cái gì gọi là thị tẩm.
Từ nay về sau, hắn chạy trên con đường thị tẩm càng chạy càng xa.
Bên ngoài kia con sáo có lẽ bị đụng đầu đụng thói quen, cùng thái hậu đụng nhau rơi trên mặt đất, phịch hai cái không ngờ lại tiếp tục bay xa, một lát liền biến mất trước mặt mọi người.
Thái hậu lại không có loại thói quen này, Thái hậu thiếu chút nữa té ngã, may mắn cung nữ bên cạnh đỡ, mới có thể đứng vững. Lúc này bà một tay che trán, cả giận nói, "Phản phản, người phương nào lớn mật như thế?!"
Cung nữ thiếp thân vừa giúp thái hậu tra xét thương thế, vừa nói, "Xin Thái hậu bớt giận."
Mắt thấy Kỷ Vô Cữu cùng Diệp Trăn Trăn song song bước ra cửa đến, thái hậu cười lạnh nói, "Ai gia cũng không biết, hôm nay Khôn Ninh cung này thành cấm địa, ngay cả ta vị thái hậu này đều không thể đến được sao."
Diệp Trăn Trăn hướng thái hậu hành lễ, vừa muốn giải thích, Kỷ Vô Cữu lại trước khi nàng mở miệng liền bước ra nói, "Mẫu hậu xin bớt giận, mới vừa rồi là một con chim váng đầu, không có mắt, xông tới mẫu hậu, xem ra tựa hồ gây ra kinh hãi cho mẫu hậu " nói rồi, hơi nghiêng đầu phân phó:"Phùng Hữu Đức, còn không truyền thái y." Cũng không hề không đề cập tới ai là thủ phạm mang con chim sáo ném ra ngoài.
Người đi theo thái hậu không phải không có người chứng kiến hành động của Kỷ Vô Cữu, chỉ là hắn không thừa nhận, thì có ai dám lắm miệng?
"Không cần " thái hậu để xuống tay, ngăn Phùng Hữu Đức lại, "Ai gia không có việc gì."
"Tuy nói là không việc gì, nhưng cũng phải thỉnh thái y tới nhìn một chút mới có thể an tâm " Diệp Trăn Trăn biết rõ thái hậu hôm nay tới đây chính là tới gây chuyện phiền toái, bởi vậy phải thập phần nhu thuận mà giả bộ, "Mẫu hậu khó được đến Khôn Ninh cung ngồi một chút, thật là khiến chỗ của kẻ hèn này vẻ vang. Mẫu hậu mời vào trong." Nói, liền muốn đi qua nâng đỡ thái hậu.
Thái hậu không chịu nổi điệu bộ giả vờ ân cần của nàng, liền tránh tay của nàng, trực tiếp đi vào Khôn Ninh cung.
Diệp Trăn Trăn bĩu môi một cái, ngẩng đầu thấy Kỷ Vô Cữu đang cười nhìn nàng, liền làm mặt quỷ, thè lưỡi với hắn.
Hôm nay Thái hậu không có tâm tình tm2 Diệp Trăn Trăn gây phiền toái. Bà ngồi xuống, còn chưa kịp cùng Kỷ Vô Cữu vòng quanh, liền bắt đầu châm chọc nói, "Khổng Tử nói, "Nhân vi vô tín, bất tri kỳ khả dã"( người không có chữ tín sẽ chẳng làm được việc gì), lời này ngay cả ta một phụ nhân mắt mờ tai điếc cũng biết. Hoàng Thượng thân là ngôi cửu ngũ chí tôn, hôm nay lại nói không giữ lời, nuốt lời thất hứa, sợ rắng đây không phải chuyện mà minh quân sẽ làm?"
Kỷ Vô Cữu làm bộ giả ngu nói, "Trẫm luôn ghi nhớ lời thánh nhân cùng tổ tiên dạy bảo, không dám có nửa phần làm trái, Mẫu hậu vì sao lại nói những lời này?"
"Ngươi rõ ràng đã đáp ứng ai gia, đối với Hứa Lệnh cùng Hứa gia sẽ xử lý nhẹ nhàng, hôm nay hắn và mẫu thân hắn đều bị chém đầu, đây là có chuyện gì?!" Thái hậu trợn mắt nhìn.
Kỷ Vô Cữu chợt nói, "Chuyện này, không phải trẫm đang muốn cùng mẫu hậu nói sao. Trẫm xác thực đã đáp ứng người mà xử lý nhẹ nhàng, lúc đầu là muốn tịch biên tài sản sau đó trảm toàn gia kẻ phạm tội, hôm nay lại chỉ giết hai chủ hai bộc mà thôi, thật sự là đã quá nhẹ nhàng."
Diệp Trăn Trăn lặng lẽ đối với hắn giơ ngón cái, thật sự quá vô sỉ!
"Bất quá tiểu hài tử chỉ nói vài lời không nên nói, cũng bị ngươi cứ vậy mà xử tội, có phải muốn làm đến mức không chết người liền không buông? Lần này là ai làm chủ xử lý án này?"
"Cái gì nói vài câu không nên nói? Hắn hôm nay dám nói hoàng hậu vài lời không nên nói, ngày mai liền dám nói trẫm vài lời không nên nói. Nói hắn tà thuyết mê hoặc lòng người, dao động triều cương cũng không quá đáng."
Thái hậu nghe được mấy chữ "Dao động triều cương", lông mày liền nhảy dựng lên, khí thế thoáng chút liền xẹp đi ít nhiều. Bà lại bất mãn hỏi, "Vậy còn đám người cữu cữu ngươi? Vì sao vô duyên vô cớ liền bắt bọn họ đi đày? Lại nói Quỳnh châu là loại địa phương nào? Cô huyền hải ngoại, người ở thưa thớt, hổ báo lang sài, còn có độc môn, chướng khí... Đi tới địa phương như vậy, còn không phải muốn mạng bọn họ?"
"Cái này trẫm cũng muốn biết. Trẫm còn muốn biết, lúc trước lúc bọn họ làm ác, có từng nghĩ qua vấn đề có hay không mất mạng này."
Thái hậu lại nhắc tới một hơi, "Ngươi..."
"Mẫu hậu, ngài mặc dù thân tại thâm cung, nhưng từ trước đến nay mắt nhìn xung quanh tai nghe tám phương, bọn họ ở bên ngoài làm những chuyện kia, chắc hẳn ngài cũng rõ ràng, nếu như thật sự nghiêm túc truy cứu, không phải lưu vong đơn giản như vậy liền xong đâu."
Thái hậu từ lời này của hắn nghe được ý vị uy hiếp, vì vậy thở dài một hơi liền nói, "Dù sao cũng là thân thích của ngươi, ít nhiều cũng nên lưu lại chút thể diện."
Kỷ Vô Cữu cũng lại thở dài một hơi, "Nhiều năm như vậy, ngược lại là trẫm cho bọn họ thể diện. Chỉ là nếu đã bọn họ đã đem thể diện này ném xuống đất mà giẫm đạp, trẫm đành phải nhặt về, đem thể diện lưu cho những người thức thời khác thôi."
Thái hậu cười lạnh nói, "Xem ra Hoàng Thượng thật sự khôn lớn, tâm cũng quá lớn, đúng là không đem mẫu thân ta đây để vào mắt."
Kỷ Vô Cữu cũng cười lạnh, "Trẫm là thiên tử, chính là con trời, có lớn hơn nữa cũng không quá đáng. Trẫm lúc nào không mang mẫu hậu để vào mắt, cũng không biết mẫu hậu có hay không đem trẫm để vào mắt. Mẫu hậu nếu cho rằng trẫm là có ý giết hại Hứa thị, vậy trẫm cũng không thể nói gì hơn. Chỉ có một câu, mẫu hậu cho là trẫm hại Hứa thị, kỳ thật thực sự hại bọn họ, chính là ngài."
Diệp Trăn Trăn thấy hắn phảng phất liền xù lông như con nhím, câu nào cũng là những lời nói đâm cho thái hậu xanh cả mặt, chợt cảm thấy thập phần hả giận.
Thái hậu vừa khóc vừa rời đi, bởi vì lần này đến không gặp may, cũng chỉ có thể càu nhàu vài câu đứa con bất hiếu cho bớt giận. Lần này Kỷ Vô Cữu là lập quyết tâm đến một bước cũng không nhường Thái hậu, nhưng mà suy cho cùng bọn họ cũng là mẹ con, gây thành như vậy, hắn cũng có vài phần không vui.
Diệp Trăn Trăn liền có chút bận tâm, "Chàng lần này ra tay nặng như vậy, vạn nhất bọn họ mắng chàng..." Bọn họ, đương nhiên là chỉ những quan ngự sử kia.
Kỷ Vô Cữu khoát tay nói, "Không sao, dù sao bất kể trẫm làm cái gì, bọn họ đều là muốn mắng một trận, tập thành thói quen là tốt rồi."
Diệp Trăn Trăn nắm lấy tay của hắn, hỏi, "Vậy bọn họ có thể mắng ta hay không đây, nói ta ly gián mẹ con các người?"
Kỷ Vô Cữu vỗ vỗ tay của nàng, an ủi nàng nói, "Sau chuyện này, còn ai dám mắng nàng?"
Diệp Trăn Trăn thấy hắn không thật sự cao hứng, liền có ý định nói chuyện khác đánh lạc hướng hắn, nói, "Qua vài ngày nữa, sứ đoàn nghị hòa ba nước đều đến, cũng không biết bọn họ sẽ cống nạp bảo bối gì lên."
Kỷ Vô Cữu có chút khinh thường, "Bọn họ có thể có cái gì... Bất quá, trẫm ngược lại có ý nghĩ."
"Cái gì?"
"Trẫm cảm thấy mảnh thổ nhưỡng Liêu Đông kia, nhìn đen sẫm, thoạt nhìn thập phần phì nhiêu, mặc dù Bắc Địa lạnh khủng khiếp, lại chưa chắc không thể trồng ra hoa mầu."
Diệp Trăn Trăn nghe đến đó, tiếp lời nói ra, "Nếu là thật sự có thể thu được lương thực, đó chính là công đức. Chỗ đó hoang vắng, có thể sản xuất rất nhiều lương thực. Nếu ăn không hết, có thể vận chuyện lương thực xuống nam, vừa có thể dùng thủy lộ cũng có thể dùng đường bộ, bất kể loại nào phương pháp, tựa hồ cũng so với đường từ nam lên bắc vận chuyển lương thực nhanh hơn rất nhiều. Như vậy, nếu đi không ngừng có thể nhanh chóng đem lương thực chở tới đây, cũng có thể giảm bớt thời gian vận chuyển. Phía nam làm một kho lúa, phía bắc một kho lúa, về sau nếu gặp tai ương gì, chuyện điều phối lương thực sẽ dễ dàng hơn."
"Thông minh." Kỷ Vô Cữu gõ vào ót nàng, nghĩ thầm cưới vợ nhất định phải cưới loại có đầu óc linh hoạt như thế này, nói chuyện liền không tốn công sức. Ngươi tùy tiện đề cập một câu, nàng là đã có thể đem sự việc đằng sau nghĩ đến triệt để.
Đáng quý nhất chính là, nàng biết sữ dụng trí thông minh của mình như thế nào, chưa bao giờ dùng vào các loại mánh khóe
Diệp Trăn Trăn thấy Kỷ Vô Cữu như vậy liền run sợ, khẽ đẩy nhẹ hắn một chút, hỏi, " Hoàng Thượng, có phải chàng vốn có ý định bắt Nữ Chân cắt đất bồi thường?"
Kỷ Vô Cữu gật gật đầu, "Đang có ý đó."
"Bọn họ có thể nguyện ý sao?"
"Chuyện này có thể hay không không phải do bọn họ." Bại tướng dưới tay mình, hơn hết quân đội bọn họ tổn thất nhiều như vậy, lúc trước nếu đã dám xâm phạm Đại Tề, thì nên gánh chịu kết quả hôm nay.
"Đúng là, " Diệp Trăn Trăn nhíu nhíu mày, "Hoa mầu so với cỏ dại quý hơn rất nhiều, vạn nhất chỗ đó trường không sản xuất ra hoa mầu thỉ làm sao bây giờ?"
"Cho nên trước cần thử nghiệm một phen. Đại Tề chúng ta có nhiều hoa mầu như vậy, có thể tìm ra một hai dạng thích hợp." Kỷ Vô Cữu đáp.
Nói đến đây, hai mắt Diệp Trăn Trăn tỏa sáng, "Mấy hôm trước Mã Đắc Lợi đưa ta một chút giống cây phiên bang gì đó, có cây ngô còn có cây khoai tây, đều là các loại hoa mầu sinh trưởng ở hải, nếu các loại cây địa phương không trồng được, cũng có thể thử xem loại ngoại lai này. A, đúng rồi, còn có khoai lang lấy được từ Lữ Tống."
Kỷ Vô Cữu từ một đống trong lời nói của nàng chỉ nghe ra ba chữ, "Mã đắc lợi?" Hắn đối với người này ấn tượng cực kỳ không tốt, người nọ thấy Diệp Trăn Trăn liền xuất hiện ánh mắt si mê, làm cho hắn rất khó không phát hỏa. Kỷ Vô Cữu hồi tưởng lại, liền có cảm giác rất không ổn, hắn có chút sững sờ, chẳng lẽ từ khi đó đã để ý Trăn Trăn?
"Đúng vậy, Mã Đắc Lợi. Chàng quên à, người bị chàng ra lệnh đánh mông ấy." Diệp Trăn Trăn nhắc nhở hắn.
Kỷ Vô Cữu nhíu mày, "Nàng lại thấy hắn?"
Diệp Trăn Trăn đáp, "Không có, hắn không dám tiến cung, nhờ Đậu tiên sinh đem đến cho ta."
Coi như ngươi thức thời. Kỷ Vô Cữu lông mày giãn ra.
Buổi tối, Diệp Trăn Trăn phân phó phòng bếp dùng ngô, khoai tây còn có khoai lang làm thành thức mới, có ý cùng Kỷ Vô Cữu thử nhấm nháp một phen. Bởi vì chưa từng gặp qua mấy loại cây này, ngự trù cũng không biết nên làm như thế nào, liền tự mình nghiên cứu phát triển mấy phương pháp, làm ra thành phẩm cũng không tính là tinh tế. Kỷ Vô Cữu nếm thử hương vị cảm thấy bình thường, ăn không ngon, nhưng cũng không quá khó nuốt, dùng để no bụng vẫn là có thể. Diệp Trăn Trăn ngược lại cảm thấy khoai kia nướng qua để ăn, mặc dù phương pháp có chút đơn giản xưa cũ, bất quá khi ăn vào vừa mềm lại vừa ngọt, cũng cũng không tệ lắm, bởi vậy ăn nhiều thêm mấy phần.
Kết quả chính là ăn có chút no.
Sau khi ăn xong, nàng một bụng no nê, lại tắm rửa sạch sẽ, trong lúc đó lại trêu chọc vẩy nước vào Kỷ Vô Cữu một thân ướt sũng. Sau nàng đi ra nhấp một ngụm trà tiêu thực Tố Phong chế, lúc này mới ít nhiều tiêu đi. Kỷ Vô Cữu bị trêu chọc làm cho một thân toàn nước, lại lười phải trở về, liền ở lại Khôn Ninh cung tắm rửa sạch sẽ, sau khi tắm xong trên người chỉ mặc trung y, thấy Diệp Trăn Trăn đang nằm nghiêng ngả trên giường đọc sách, hắn đi lên phía trước đem sách lấy ra, cười nói, "Giờ đến lượt ta ăn rồi?"
Diệp Trăn Trăn đang đọc sách đến cao hứng, liền nói, "Bây giờ sắc trời còn sớm, chàng mau cho ta."
"Cho nàng cái gì?" Kỷ Vô Cữu giơ lên sách, vừa khiến nàng với không tới, cười nhìn nàng đưa tay ra đoạt lại.
Diệp Trăn Trăn đành phải nâng người lên đoạt lại sách, lại không muốn dùng quá nhiều sức mạnh, trực tiếp dựa vào người Kỷ Vô Cữu, nàng vô ý nửa ôm lấy eo của hắn, mặt sớm đã kề sát vào bụng hắn, cằm không cẩn thận đụng trúng nơi nào đó đang ngẩng đầu dậy.
Kỷ Vô Cữu vốn tâm viên ý mã, làm sao chịu được khiêu khích như vậy, vừa bị cằm của nàng nhẹ nhàng đụng phải, tiểu huynh đệ của hắn liền từ trong giấc ngủ say thức tỉnh.
Kỷ Vô Cữu đỡ vai của nàng, cố ý khoa trương hừ một cái, cười nói, "Trăn Trăn, gấp cái gì."
Trên mặt Diệp Trăn Trăn nóng lên, nghiêng đầu trên eo hắn khẽ cắn một ngụm. Kỷ Vô Cữu quanh năm tập võ, eo giống như một bộ da hươu mềm dẻo mà hữu lực, trên da thịt một chút thịt béo dư thừa cũng không có. Lúc này nàng cách tầng y phục khẽ cắn, bởi vì đường nét trên eo lưu loát, miệng cắn xuống thế nhưng phần thịt co dãn mười phần liền trượt ra, nhìn không giống nàng cắn hắn, mà giống như dùng hai hàng răng trắng ngọc nhẹ nhàng vuốt một cái trên eo hắn.
Kỷ Vô Cữu bị nàng nhè nhẹ cạo một cái như vậy, ngang hông truyền đến một hồi yếu mềm sảng khoái, tiểu huynh đệ lập tức hưng phấn. Hắn đem sách ném đi, đem Diệp Trăn Trăn đẩy ngã xuống giường, tay thăm dò vào y phục của nàng xoa nắn lúc nhẹ lúc nặng.
Diệp Trăn Trăn trong lòng còn đang băn khoăn về lời nói trong sách, liền có chút không yên lòng.
Kỷ Vô Cữu cởi bỏ trung y của nàng, liền thấy cái yếm màu đỏ trên đó thêu một đôi uyên ương, trong lòng hắn lập tức nóng lên, cúi đầu nhẹ hôn nhẹ đôi uyên ương kia, môi dời lên một chút, cách cái yếm hôn lên ngọn núi mềm mại trước ngực Diệp Trăn. Đỉnh nhũ tiêm từ trước đến nay luôn được hắn phá lệ chiếu cố, Kỷ Vô Cữu ngậm lấy nó, dùng sức hút, dùng đầu lưỡi vân vê, lại dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn kéo nó, lại để xuống, tiếp tục mút hôn. Cách một tầng vật liệu mỏng manh, hắn dùng tâm cảm thụ được hình dáng mê người dưới lưỡi, nước miếng thấm ướt vải vóc. Vốn là tơ lụa bóng loáng mát lạnh liền ngấm vào một loại ấm áp. Diệp Trăn Trăn cảm nhận được loại ấm áp kia ở chỗ mẫn cảm trước ngực, Kỷ Vô Cữu lại tiếp tục dùng đầu lưỡi khiêu khích, loại cảm giác này giống như là khảm vào trong ngực, bị áp lên, bị lôi kéo, bị ngậm mút, mập mờ, lửa nóng, ôn nhu sảng khoái... Nàng bị lửa nóng này chinh phục, sớm đã quên sách còn trên mặt đất. Nàng nheo mắt lại, không tự chủ ưỡn ngực lên một chút, tựa hồ yêu cầu hắn nhiều hơn nữa.
Kỷ Vô Cữu đem hai bên ngực nàng đều hầu hạ một phen, nhìn nàng mị nhãn như tơ, tình triều lên mặt, hắn cởi quần áo trên người nàng ra, chỉ như xưa giữ lại cái yếm một cách khó hiểu. Trên yếm, có hai vệt nước đọng rõ ràng, phủ lên hai hạt đang nhô ra.
Kỷ Vô Cữu mang theo nét mặt thả lỏng, theo eo của nàng một đường động tình hôn xuống phía dưới. Hôn đến chỗ trắng nõn mềm mại trên bắp đùi nàng, da thịt trên đùi nàng gặp kích động liền run lên, trong cổ tiếng ngâm khẽ liền tràn ra.
Kỷ Vô Cữu nhìn chằm chằm nơi u mật giữa đùi nàng, hắn chưa bao giờ hôn qua nơi này của nữ nhân, cũng chưa bao giờ nghĩ tới nếm thử. Nhưng nếu đối phương là Diệp Trăn Trăn... Ánh mắt của hắn tối sầm lại, không chút nghĩ ngợi, cúi đầu đem môi hôn lên.
Trái tim Diệp Trăn Trăn đang trên cao vút đột nhiên cấp tốc trầm xuống. Nàng cả kinh,da đầu tê dại, đột nhiên ngồi dậy, rụt rụt thân thể về phía sau, thối lui từng chút một. Nàng cúi đầu nhìn người trước mặt, đôi môi đỏ bừng, mặt mày như vẽ, ánh mắt sớm đã mất tỉnh táo bình thường, trên mặt là một vẻ mặt điên cuồng.
"Chàng điên rồi!" Diệp Trăn Trăn nói. Thân là ngôi cửu ngũ chí tôn, thế nhưng, thế nhưng...
Kỷ Vô Cữu nhếch môi cười, cũng không đáp lời. Hắn bắt được chân của Diệp Trăn Trăn, lôi nàng trở lại, đỡ lên chân của nàng, tiếp tục làm tiếp việc chưa làm xong.
Diệp Trăn Trăn bị cái dạng mỉm cười mang chút tà khí này câu dẫn linh hồn nhỏ bé của nàng, lúc kịp phản ứng, hắn đã dùng đầu lưỡi vừa hôn vừa miêu tả lại hình dáng. Nàng toàn thân cứng ngắc khẩn trương, nhưng mà sự vui vẻ dưới thân vừa rồi lại vô cùng rõ ràng lại truyền khắp toàn thân. Nàng vừa sợ hãi, lại sảng khoái, càng sợ hãi, lại càng sảng khoái.
"Chàng... Chàng đừng..." Diệp Trăn Trăn nói, khóe mắt lại có nước mắt rớt xuống, cũng không biết là do bị hù dọa hay là do thoải mái gây ra.
Kỷ Vô Cữu dừng lại, ngẩng đầu cười nhìn nàng, trong mắt là ôn nhu lại có thêm ngọn lửa tĩnh mịch. Hắn khàn khàn giọng hỏi, "Ai điên rồi?" Âm thanh đơn thuần giống như đại trà sữa hồng bào cực phẩm của nàng.
Lúc này Diệp Trăn Trăn hai tay chống về phía sau giường, hai chân mở ra, nàng nhìn thấy hắn từ dưới thân nàng ngẩng đầu lên, trên môi trơn bóng, có ánh thủy quang. Nàng xấu hổ và giận dữ quay mặt đi không nhìn hắn, muốn khép lại chân, lại bị hắn cố tình trụ lại, không cách nào nhúc nhích.
Kỷ Vô Cữu nặng nề cúi đầu hôn nàng, biến đổi phương pháp khiêu khích nàng.
Diệp Trăn Trăn bị hắn hôn phát ra tiếng hừ hừ a a, trong đầu dần dần không rõ ràng, phảng phất như gió giật sấm rền trong đầu, tất cả suy nghĩ đều mơ hồ, chỉ còn lại khoái cảm trên thân thể ngày càng rõ ràng, ngày càng kịch liệt sảng khoái.
Hôn một lúc, Kỷ Vô Cữu ngẩng đầu lên lần nữa cười nhìn nàng, hỏi, "Ai điên rồi?"
"Ừ..." Diệp Trăn Trăn hé mắt cúi đầu nhìn hắn, hai mắt tràn ngập khao khát.
Kỷ Vô Cữu hết lần này tới lần khác lại không hề cử động, chỉ nhìn nàng chằm chằm, lại hỏi một lần nữa, "Ai điên rồi?"
Diệp Trăn Trăn lắc mông, trả lời bằng bất cứ giá nào, "Ta! Ta điên rồi!"
Kỷ Vô Cữu cười, lắc đầu nói, "Vậy làm sao bây giờ?"
"Cho ta, mau cho ta..." Khẩn cầu ngọt ngào mang theo tiếng khóc nức nở mơ hồ.
"Cẩn tuân thê mệnh." Kỷ Vô Cữu nói, cúi đầu hôn nàng, lần này động tác còn muốn mạnhhơn
Diệp Trăn Trăn chỉ cảm thấy chính mình giống như là một mảnh lá rụng, lại xuống không được, bị gió thu không ngừng thổi lên lại bị rớt xuống, rớt xuống lại tiếp tục được thổi lên...
Kỷ Vô Cữu chính là thích Diệp Trăn Trăn như vậy. Vội vã như vậy mà trực tiếp biểu lộ nàng muốn hắn, không che dấu chút nào khát vọng của mình. Biểu hiện của nàng khiến cho bất luận là thân thể hay tâm của hắn đều đạt được cảm giác thỏa mãn thật lớn, hắn nhìn thấy nàng trầm luân, điên cuồng dưới thân hắn. Nàng là một chiếc thuyền lá nhỏ trong biển rộng, hắn chính là đầu sóng cao cao kia, không ngừng vỗ về nàng, làm cho nàng lên cao, lại làm nàng chìm xuống, cứ như vậy không ngừng,...
Kỷ Vô Cữu có cảm giác, hắn cùng Diệp Trăn Trăn ở trên giường vô cùng phù hợp với nhau. Bọn họ tựa hồ như một đôi vô cùng hoàn hảo, không nhiều không ít, kín kẽ, vừa đúng, phảng phất như sinh ra là vì để gặp được đối phương, trở thành một đôi, thập toàn thập mỹ.
Trong cuộc đời mỗi người, có khả năng gặp được vô số người. Nhưng trên đời này, lại chỉ có một người, chân chân chính chính kết hợp cùng ngươi tạo thành một nút thắt hoàn mỹ. Trên đời này có nhiều người như vậy, nếu như ngươi có thể gặp được nàng, vậy đó chính là trời cao chiếu cố.
Hai người đêm nay lăn qua lăn lại có chút lâu, Đến cuối cùng Diệp Trăn Trăn cơ hồ bị Kỷ Vô Cữu làm cho ngay cả lông tơ đều ở run rẩy. Kỷ Vô Cữu bởi vì sớm nghĩ tới khai chi tán diệp, liền đem mầm mống bắn vào trong thân thể nàng, lại cố tình có ý xấu, ngăn lại khiến chúng không thể chảy ngược ra. Ngày kế khi Diệp Trăn Trăn tỉnh lại, luôn cảm giác hạ thân là lạ, nàng vừa quay người lại, tiểu huynh đệ của hắn liền trượt ra từ trong thân thể của nàng.
Diệp Trăn Trăn mặt đỏ lên, đẩy Kỷ Vô Cữu một cái, nhưng mà tay hoàn toàn vô lực, không động đến hắn một chút nào, giống như gãi ngứa cho hắn hơn.
Kỷ Vô Cữu đã sớm tỉnh lại, thấy nàng tỉnh liền cố ý giả bộ ngủ. Lúc này thấy nàng xoay người né tránh, hắn lại quấn tới, kề sát vào vành tai nàng nói, "Không phải lúc đêm qua đều cầu xin ta sao?" Âm thanh lười biếng nghe qua vô cùng vui vẻ. Hôm nay là ngày hưu mộc, lúc này hắn cũng không vội đứng lên, liền cùng Diệp Trăn Trăn ở trên giường nói chuyện đến mê sảng.
Hai người trên thân không mảnh vải, tứ chi ôm nhau, mặc dù không giống lửa nóng kích tình như tối qua, nhưng lại có cảm giác khác ngọt ngọt ngào ngào thỏa mãn một phen. Kỷ Vô Cữu ôm chặt Diệp Trăn Trăn trong ngực, liền có cảm giác như ôm toàn bộ thế giới vào trong ngực. Hắn nhẹ nhàng cọ cằm trên cổ Diệp Trăn Trăn, dùng âm thanh ôn nhu mềm mại, cười nói, "Trăn Trăn, ta không thể rời bỏ nàng, làm sao bây giờ?" Bộ dáng kia, chính là dù lúc đầu uy phong bốn phương tám hướng nhưng đến khi gặp được người mà bản thân tâm tâm niệm niệm lại không hề cố kỳ gì mà ôn nhu làm nũng.
Diệp Trăn Trăn nâng nâng mí mắt - - bây giờ khí lực của nàng cũng chỉ đủ để giương mí mắt, "Hoàng Thượng, ta cảm thấy được chàng cần phải tu thân dưỡng tính, không thể túng dục... uhm... "
Kỷ Vô Cữu vươn người qua ngăn chặn miệng của nàng. Nữ nhân này, sau khi ân ái xong không phải nên nói ít lời dỗ ngon dỗ ngọt hắn sao, cho dù không nói, cũng nên để hắn dỗ ngon dỗ ngọt nàng, tại sao lại luôn nói mấy câu sát phong cảnh như vậy a.
Cho nên nói, lời thật thì khó nghe quá khó nghe.
***
Kỷ Vô Cữu cảm thấy Diệp Trăn Trăn nói đúng, hắn phải tu thân dưỡng tính. Vì vậy ngày hưu mộc nghỉ ngơi này, hắn không phê duyệt tấu chương, mà cùng Diệp Trăn Trăn chơi đùa trong ngự hoa viên tới tận trưa.
Đương nhiên, đối với loại trò chơi đá tú cầu màu sắc sặc sỡ này, bệ hạ tôn quý của chúng ta lại dè dặt không muốn động thủ, hắn chỉ làm trợ thủ khi tú cầu bị đá lên hòn non bộ hay khi bay lên trạc cây sẽ phụ trách lên lấy nó xuống.
Vậy mới nói người trợ thù này dùng rất tốt.
Vì vậy rất nhiều người trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy hoàng hậu nương nương sai khiến hoàng thương như sai khiến tiểu thái giám nhắt về quả tú cầu đầy màu sắc kia, bệ hạ lại không cảm giác bị ngỗ nghịch, ngược lại vui vẻ chịu đựng. Mỗi người người nào người nấy đều mang vẻ mặt giống như thấy Thái Thượng Lão Quân hạ phàm, mắt cũng không hề nháy một chút nào.
Phương Lưu Nguyệt đi ngang qua nơi này, liền cúi đầu đi nhanh. Trang phi trong nhóm quần chúng đang xem trình diễn vừa quay đầu liền thấy nàng, liền gọi người đã đi xa trở lại. Phương Lưu Nguyệt bây giờ là chiêu nghi, so với Trang phi thấp hơn đâu chỉ một cái đầu, lúc này bị nàng gọi lại, không thể không đi qua vấn an hành lễ. Hiện nay trong hậu cung, phía dưới hoàng hậu, chỉ có Trang phi có vị phân cao nhất, ngày trước khi còn là Hiền Phi liền ngồi ngang hàng với nàng, hôm nay thấy nàng lại phải quỳ xuống hành lễ.
Mọi người ngoài miệng chưa nói cái gì, tuy nhiên trong lòng ai cũng rõ ràng. Trang phi tranh giành cùng Hiền phi, thực tế là hoàng hậu tranh giành cùng thái hậu, hôm nay xem ra, này hai tôn thần so chiêu, thắng bại đã phân.
Trang phi thấy Phương chiêu nghi sẽ tới đây. Chuyện điểm tâm nàng đã biết rõ nguyên nhân, đều là do nữ nhân này ở phía sau giở trò quỷ, may mắn hoàng hậu nương nương thánh minh, chưa hề truy cứu cũng không bắt tội nàng. Tuyệt kỹ sở trường nhất của Trang phi không phải là làm điểm tâm, mà là tranh cãi mắng chửi người, lúc này thấy Phương chiêu nghi đến, liền nhịn không được mở miệng trào phúng vài câu. Phương chiêu nghi không dám cãi lại, chỉ có thể cắn chặt răng hàm, mặt mày đỏ bừng.
Trang phi trút giận xong, này mới tha cho Phương chiêu nghi rời đi. Phương chiêu nghi đi còn chưa xa, liền nghe thấy từ phía sau truyền đến tiếng không ít nữ nhân cười nịnh nọt Trang phi, nói gần nói xa luôn không quên nhắc tới hoàng hậu nương nương. Nàng vừa ngước mắt, lại thấy Diệp Trăn Trăn đang đuổi theo tú cầu chạy như bay, lại không cẩn thận bị vướng chân, ngã ra ngoài, vừa vặn Kỷ Vô Cữu kịp thời ngăn trước người nàng, tiếp được nàng. Hắn trấn định đưa tay đỡ nàng, đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, cùng nàng cười nói gì đó.
Cảnh tượng kia thập phần chói mắt, thế nên Phương chiêu nghi liền hung hăng nghĩ đến cảnh tượng Kỷ Vô Cữu yếu đuối ra sao, ở trên giường bất lực vô cùng thống khổ như thế nào, có như vậy trong lòng nàng mới thoáng thoải mái một chút, sau đó xoay người rời đi.
***
Buổi chiều, Kỷ Vô Cữu xuất cung một chuyến, đi tới Thúy Phương Lâu.
Hắn tới cáo biệt với Hồng Vân, thuận tiện nói lời cảm tạ với nàng, cho nàng thêm ít tiền. Kỷ Vô Cữu vốn muốn mang Diệp Trăn Trăn đi gặp Hồng Vân một lần, cũng có thể chứng minh chính mình đi thanh lâu rốt cuộc đang làm gì, bất quá về sau lại nghĩ, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cũng không kêu nàng cùng đi theo nữa.
Nhiều ngày không gặp, Hồng Vân vừa thấy Kỷ Vô Cữu liền muốn đùa giỡn. Không có biện pháp, ai bảo hắn lúc nào cũng trưng ra bộ mặt đòi nợ người khác.
"Công tử, mấy ngày không gặp, ngài biến hóa thật là lớn." Hồng Vân cười nói, lấy khăn hồng đào phẩy một cái, tạo thành một làn gió thơm.
Kỷ Vô Cữu không thoải mái, mũi liền quay ra chỗ khác, "Tại sao thấy được?"
"Ta cũng không nói như vậy không tốt, chính là cảm giác ngài thay đổi toàn bộ, toàn thân thoát thai hoán cốt không giống bình thường. Giống như là... Giống như là đại cô nương vừa phá thân, ngày hôm sau trên dưới gì đều biến thành bộ dáng người vợ nhỏ."
Đây là cái kiểu ví dụ gì vậy. Kỷ Vô Cữu nhíu nhíu mày, "Hôm nay ta tới cáo biệt với ngươi, về sau ta sẽ không trở lại nữa."
Hồng Vân hứng thú, "Nói như thế, ngài đã hàng phục được tôn phu nhân?"
Kỷ Vô Cữu gật đầu nhẹ, mặc dù vẫn nghiêm mặt như cũ, nhưng Hồng Vân có thể cảm giác được lúc hắn gật đầu có chút đắc ý.
Hồng Vân thành khẩn khen ngợi, "Nói như vậy, công tử ngài thật là không đơn giản. Tâm bệnh kia là bệnh vô cùng khó khăn, có vài người cả đời đều không thể tốt lên, " dừng một chút, thấy trên mặt hắn lộ ra thần sắc vui mừng, lại như nhớ lại cái gì, khóe miệng nở nụ cười ấm áp, Hồng Vân lại nói tiếp, "Ta muốn nói, bệnh này của nàng có thể tốt lên, là vì trong lòng nàng có ngươi."
Lời này quả thực quá xuôi tai, từng chữ đều là hướng về tâm hắn mà nói. Vì vậy trên mặt Kỷ Vô Cữu liền giãn ra, cười nói, "Đó là tự nhiên."
Nụ cười của hắn này quá mức sáng ngời, trong lúc nhất thời Hồng Vân choáng váng, Hồng Vân khen, "Ai ô ô, công tử! Đây chính là ta lần đầu tiên trông thấy ngài cười, thật đúng là có nhãn phúc. Ngài chính là thần tiên hạ phàm đi, người bình thường nào có tuấn mỹ như vậy. Ta muốn nói, ngài nhất định phải cười thật nhiều với tôn phu nhân, không thể lãng phí. Về phần những cô gái khác, có thể không cười liền đừng cười, đỡ phải gây ra nhiều chuyện không đáng."
Mặc dù lời tâng bốc này chạm phải ranh giới cuối cùng của hắn, nhưng Kỷ Vô Cữu lại gật đầu hết sức tán thành đáp ứng, cũng không thấy phản cảm.
Hồng Vân lại hỏi, "Ta còn có một nghi vấn - - đáng lẽ, chuyện này không có quan hệ gì với ta, nhưng ta thấy thấy ngài cùng tôn phu nhân đi đến bây giờ không dễ dàng gì, ta cũng cao hứng theo, cho nên muốn hỏi một câu, ngài tính đem ngài vài chục phòng cơ thiếp kia làm sao bây giờ?"
Kỷ Vô Cữu lắc đầu, "Không thế thả ra, cũng không thể chôn sống toàn bộ."
Hồng Vân co cổ rụt lại, "Ngài này ý tưởng... Ha ha."
Kỷ Vô Cữu lại nói, "Tóm lại các nàng không dám gây chuyện thị phi."
"Dù sao nhà các ngươi cao môn đại hộ nhiều quy củ, ta cũng không hiểu, " Hồng Vân nói ra, "Cho nên ta cũng không giúp ngài đưa ra ý kiến gì. Ta chỉ có thể dùng thân phận của nữ nhân khuyên ngài một câu, ngày khác nếu ngài cùng tôn phu nhân có xảy ra cãi vã bất hòa, thỉnh công tử đứng ở góc độ của tôn phu nhân mà ngẫm lại. Làm nữ nhân không dễ dàng, càng không dễ dàng lưỡng tình tương duyệt, chớ có bởi vì chút chuyện không đáng có mà gây ra hiềm khích, đả thương tình cảm lẫn nhau."
Kỷ Vô Cữu lần nữa gật đầu, "Đó là tất nhiên. Ngươi bận rộn nghĩ giúp ta, ta cũng để cho ngươi thiệt thòi, số tiền này ngươi nhận lấy đi." Nói liền móc ra ngân phiếu đặt lên bàn.
Hồng Vân vừa nhìn thấy bạc, con mắt liền sáng, cười khanh khách nói, "Ta cũng không cần ngài cảm tạ cái khác, ta chỉ cần tiền. Công tử ngài quá khách khí, ta giúp ngài, ngài cũng giúp ta, nói thật, tiền ta kiếm được từ trên người ngài so với tiền ta kiếm được trong mười năm tại Thúy Phương Lâu đều lớn hơn rất nhiều. Ta cũng không biết nên hồi báo ngài như thế nào, vậy tặng ngài vài thứ đi, đều là mấy thứ đồ tốt ta giấu riêng." Nàng nói, rồi xoay người đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, ôm cái rương nhỏ tiến vào. Cái rương được làm từ gỗ cây mun, có khắc hoa văn tinh mỹ, có một cái khóa bạc ở trên.
Nàng đem khóa mở ra, ôm hai chồng sách từ bên trong mang ra. Nàng chọn một quyển trong đó đưa cho Kỷ Vô Cữu, "Nào, ngài xem xem."
Kỷ Vô Cữu nhận lấy vừa nhìn, trên bìa là một cô gái quần áo cỡi được một nửa. Hắn tiện tay lật vài trang liền khép lại, đẩy trả lại cho nàng, trên mặt có chút không tự nhiên, "Ngươi cho ta xem chuyện này để làm gì."
Hồng Vân cười nói, "Công tử chớ giận, ngài nghiêm túc xem chút, đây cũng không phải là xuân - cung đồ bình thường. Trên đời rất nhiều xuân cung đồ phần lớn vẽ từ góc độ nam tử, làm thế nào tốt cho nam tử, chứ không biết nữ nhân cũng cần nịnh nọt. Cuốn này a, chính là chỉ ngươi làm thế nào nịnh nọt nữ nhân cho tốt."
Kỷ Vô Cữu sau khi nghe xong, lần nữa mở ra quyển sách kia, nhìn kỹ, quả nhiên liền nhìn ra có chút bất đồng. Cả quyển sách đều là các bức vẽ trần trụi, văn hay tranh đẹp, hắn lật đến thứ ba trang, liền thấy tư thế mình sử dụng với Diệp Trăn hôm qua. Nhớ tới nàng đêm qua động tình lại mê loạn thét chói tai, ngực của hắn liền nóng lên, mặt có chút hồng.
Hồng Vân gọi hắn, "Công tử? Không phải ngài xem liền nghiện chứ?"
Kỷ Vô Cữu phục hồi tinh thần lại, đem sách cất vào trước ngực, hỏi, "Còn nữa không?"
"Có. Quyển ngài cầm vừa rồi là sơ cấp, ta chỗ này còn có trung cấp cùng cao cấp." Hồng Vân nói, lại đưa tới hai quyển sách.
Cấp bậc càng cao, khẩu vị tự nhiên càng nặng. Kỷ Vô Cữu nhìn qua quyển trung cấp đã mặt hồng tim đập, lại nhìn qua quyển cao cấp, quả thực da đầu tê dại, chỉ nhìn thoáng qua, liền đem sách ném trả cho nàng, "Không cần."
Hồng Vân liền cười đem sách cất kỹ.
Kỷ Vô Cữu suy nghĩ một chút, muốn lấy quyển trung cấp.
Hồng Vân lại lấy ra một quyển, là sách bình luận về vật kia của nam tử. Kỷ Vô Cữu nhìn xem thấy hình dạng hoặc dài hoặc ngắn hoặc thô hoặc mảnh gì đó, thậm chí có chút ít hình dáng kỳ quái, thập phần quẫn bách, lại cảm giác mới lạ, này tác giả thật sự là kỳ tư diệu tưởng, thế nhưng có thể vơ vét đến nhiều như vậy...
Hồng Vân thấy hắn nhíu mày, làm bộ muốn đem sách thu lấy lại, Kỷ Vô Cữu lại trước một bước mang sách cất vào ngực. Chỉ là mấy quyển trung quá nhiều, không thể cất hết vào ngực, hắn liền nói với Hồng Vân đưa hắn một cái rương nhỏ, cất mấy quyển sách này.
Ngoại trừ sách giáo khoa, Kỷ Vô Cữu lấy thêm của Hồng Vân một quyển về sách tranh vẽ đồ vật hành lạc khuê phòng. Kỳ thật những vật này, Hồng Vân đều có vật thật, chỉ là nàng biết rõ người trước mắt thích sạch sẽ, chắc hẳn hắn không muốn dùng đồ thanh lâu gì đó, bởi vậy cũng không cho hắn, chỉ cấp hắn sách tranh để chính hắn đi sưu tầm.
Bởi vì là cáo biệt, Kỷ Vô Cữu cùng Hồng Vân tán gẫu nhiều hơn chốc lát. Lúc đi ra trong tay xách theo cái rương nhỏ, mặt mày đỏ ửng, lại tung tăng như chim sẻ. Phùng Hữu Đức ở một bên quan sát, an tâm hơn chút.
Kỷ Vô Cữu thực là một người chịu khó. Sau khi trở về, hắn trước tự giam mình ở trong phòng, theo sách kia giám định đồ phổ, cẩn thận giám định đồ vật bản thân một phen, cuối cùng cho ra một cái khách quan đánh giá: Cực phẩm.
Vì vậy hắn hết sức hài lòng. Nhất thời cao hứng, lại lấy ra sách giáo khoa nghiêm túc đứng lên nghiên cứu. Nhìn vài trang sau, hắn không khỏi cảm thán, nếu nói "Nghe thấy đạo hữu trước sau, thuật nghiệp có chuyên tấn công", thánh nhân thật không lừa ta.
Tham thì thâm. Bởi vậy Kỷ Vô Cữu cũng không có ý định đem các tư thế trên hai bản bí này một mạch học toàn bộ, trước chỉ tỉ mi nghiên cứu học hai chiêu trong đó, đêm đó hưng trí bừng bừng tìm Diệp Trăn Trăn nếm thử.
Diệp Trăn Trăn bởi vì tối hôm qua miệt mài quá độ, đến bây giờ cũng không khá hơn, bởi vậy rất nhanh liền rã rời. Kỷ Vô Cữu học có tác dụng, thử nghiệm mấy phen, sớm khiến Diệp Trăn Trăn trở thành một vũng nước xuân, tùy hắn muốn làm gì thì làm.
Mắt thấy Diệp Trăn Trăn được hắn hầu hạ lên đến đỉnh vu sơn, toàn thân liền vui vẻ ra sức chiến đấu, Kỷ Vô Cữu rốt cục cảm nhận sâu sắc được, cái gì gọi là thị tẩm.
Từ nay về sau, hắn chạy trên con đường thị tẩm càng chạy càng xa.
Bình luận truyện