Hoàng Hậu Xinh Đẹp Ác Độc

Chương 1



Tình, không phải là thứ ta muốn, dục, cũng không phải thứ ta muốn, chỉ có vinh hoa phú quý ——Tiết Thần Quang


...

Thần Quang yên lặng đứng ở phía sau, những người thùy mị xuất chúng nhất đều an bài đứng ở phía trước, nàng chỉ có thể đứng trong góc không bắt mắt nhất.

Chủ nhân đưa tới một cây chổi, mặt lạnh phân phó, “Quét sạch tuyết đọng trên đất, cho quan chỗ đặt chân thoải mái.”

“Vâng!”

Thế giới này, nữ nhân và đầy tớ luôn có thể đặt chung để mua bán.

Mỗi năm một lần “Hội mua bán đế đô” sẽ triển khai vào cuối năm.

Mọi người mặc áo bông ấm chen chúc ở ngoài rào chắn nhìn người bán đang biểu diễn vật sở hữu của mình ở trên đài. Ánh mắt hưng phấn nhìn về phía gian hàng mua bán nữ nhân, chỉ cần ngươi có đầy đủ ngân lượng, kiều nô xinh đẹp nhất nơi này sẽ thuộc về ngươi.

Một vài lão gia danh môn vọng tộc hoặc là quản gia sáng sớm đã chạy tới, muốn lựa vài nữ tử mới để thay đổi máu cho phủ đệ.

Ba con tuấn mã đạp tuyết bay mà đến, hí trận trận, mọi người nhìn lên thấy người ngồi cầm đầu chính là Tam Công Tử La gia liền thức thời nhanh chóng lui về phía sau, nhường ra một con đường rộng rãi.

La công tử tung người xuống ngựa, mặc áo tơ lụa màu xanh cực kỳ mát mẻ, cổ áo lông chồn trắng noãn như tuyết, có lông vừa dài vừa mềm, cơ hồ che đậy cái cằm đẹp đẽ của hắn, ánh mắt yêu ma đến mức, không người dám nhìn thẳng, cuối cùng ngừng ở trên người Thần Quang đang vùi đầu quét tuyết đọng.

Mọi người chỉ thấy tay ngọc trắng muốt của hắn cầm roi ngựa màu đen chỉ vào: “Mua nàng đi.”

Nghe người phân phó, nha đầu quét tuyết nâng lên cặp mắt sương mù ảm đạm, hai má có dấu vết gió bắc thổi qua, lại vẫn đỏ, giờ phút này nhìn qua hết sức ngây ngô ngu xuẩn.

Lúc La công tử chọn trúng Thần Quang không bắt mắt nhất thì trong nháy mắt ánh mắt của mọi người có hâm mộ, tuyệt vọng, ghen ghét, chết lặng... Muôn ngàn biểu tình.

Chủ nhân nghẹn họng nhìn trân trối, đôi tay run rẩy cầm một tấm vàng lá người làm La gia đưa tới.

Cho đến roi ngựa của La công tử cuốn Thần Quang ném lên lưng ngựa vội vã đi, hắn mới phản ứng kịp, bịch bịch quỳ gối dập đầu tạ ơn trong tuyết.

Tuấn mã lắc lư chạy nhanh, giờ phút này cái bụng mềm mại nằm ở trên lưng ngựa gân cốt tráng kiện, Thần Quang chỉ cảm thấy dạ dày lật khuấy, suýt nữa ói ra tiếng.

Ngày trước nàng cũng cởi ngựa dong ruỗi vui mừng, còn chưa biết nằm ở trên lưng ngựa lại là một phen tư vị khác.

...

La gia là phong vân thế gia mọi người đầu biết, là khai quốc công thần của Thuận Thiên vương trường.

La Hán Văn là hữu tướng nhất phẩm đương triều, nhà có ba con trái sáu con gái, con trai thứ nhất La Trung Phụ là Ngự Sử đại phu chính tam phẩm, con trai thứ hai La Hữu Dương là Tả trung úy Ngự lâm quân.

Trưởng nữ La Như Ngọc năm xưa vào cung, hôm nay đã là chính nhất phẩm Hiền phi. Tương truyền nàng dung nhan tuyệt đại, hàng đêm tập trong 3000 sủng ái ở một thân, dõi mắt đế đô, La gia thật sự làm được dưới một người trên vạn người, vinh hoa phú quý.

Tuy nói binh mã cả nước có ba phần năm do Uy Quốc công Cảnh Ngọc Trung nắm giữ ở trong tay, nhưng La gia tự có một hắc mã không thể khinh thường, Tam Công Tử La Trường Khanh, năm nay vừa mới 20, đã trở thành hữu tiên phong đắc lựu của Bưu Mã Đại Tướng Quân tay cầm một phần năm binh quyền, là người được chọn duy nhất cho chức Bưu Mã đại tướng quân trong tương lai.

Trong triều đình tràn đầy những khuôn mặt tươi cười giả nhân giả nghĩa, chính là chỗ bắt đầu cho những kẻ giống tài, lập mưu lộng quyền. Từ xưa văn thần võ tướng đều không hợp, vì vậy triều đình cũng là một chiến trường tranh đấu gay gắt khác của La gia và Cảnh gia, nơi này có bóng đao kiếm không nhiền thấy và mỉm cười ấm áp rỉ ra nọc độc.

La phủ cửa son, vừa vào chính là cổng lớn rũ hoa, xuyên qua hành lang thật dài, một đường rường cột chạm trổ, treo không ít lồng vàng, bên trong là những loài chim quý hiếm, sắc màu tươi rói.

Thần Quang theo sát bước chân vừa nhanh vừa lớn của các nam nhân, ánh mắt ngốc trệ từ từ sáng, ngày trước Xuân Hiểu đã lột sạch lông Khổng Tước mà Dung Dung tặng nàng rồi trả lại, tình cảnh kia đến nay rõ mồn một trước mắt, Xuân Hiểu cay cú đáng yêu, chỉ vào lỗ mũi Dung Dung mắng to nàng ngay cả con gà rụng lông cũng không bằng. Nghĩ đến việc này khóe miệng cứng ngắc của Thần Quang hơi hơi nhếch lên nụ cười yếu ớt trong chốc lát.

Trong sương phòng ấm áp dễ chịu, từng chút từng chút hương nhàn nhạt làm tỉnh táo từ trong lò ngọc bay ra, hai nha hoàn tay chân chịu khó tiến lên phục vụ La Tam công tử, cởi xuống áo cổ lông chồn cho hắn, đổi áo ngoài tơ lụa nhẹ nhàng.

Thần Quang yên lặng cúi đầu đứng bên cạnh, dưới chân là thảm nhung lạc đà từ Tây Vực, đạp lên rất thoải mái, ngày trước trong nhà cũng có vài tấm, đáng tiếc nàng không thích, chỉ thích những tấm thảm thủ công của phụ nữ ở Gia châu.

La Trường Khanh thổi thổi khí nóng trong nước trà, ánh mắt yêu nghiệt xẹt qua ly trà, cuối cùng ngừng ở trên người Thần Quang cúi đầu không nói.

“Ngươi tên gì?”

“Nô tỳ còn chưa có tên, tất cả mặc cho đại nhân phân phó.” Nàng mềm mại nói. Nha đầu sẽ phải có bộ dạng nha đầu, vào phủ, làm gì còn có quyền được có tên, huống chi coi như nàng nói thì có ai có thể tin, hoặc là con kiến hôi như nàng còn có thể còn sống đến khi nào?

Đáy mắt xẹt qua một nụ cười, La Trường Khanh bỏ ly trà xuống, khoanh hai tay nói, “Ngươi xem ra cũng không ngu xuẩn. Về sau liền kêu... Thính Tuyết, như thế nào?”

Tuyết đầu mùa, lần gặp đầu tiên đã nhìn thấy thân ảnh yên lặng quét tuyết của nàng, rất có một cỗ cảm giác độc lập xa rời nhân thế.

Nhẹ nhàng dập đầu, đuôi mắt Thần Quang nhếch lên, coi như là vẻ mừng rỡ, giọng nói mềm nhũn, “Tạ đại nhân ban tên cho.”

Nắm miếng bạc nhỏ nhàn hạ xới xới lửa than trong lô đồng, sắc mặt một khắc trước coi như ôn hòa của La Trường Khanh lúc này không giận mà uy, liếc xéo Thần Quang quỳ gối bên chân, “Ta dùng hoàng kim cao quý nhất mua ngươi rẻ mạt nhất, giúp ngươi thoát khỏi số mạng làm khổ dịch hoặc là trở thành quân kỹ, cho nên từ bây giờ, tiện mệnh này của ngươi là của ta, cho dù chết cũng là quỷ của ta, bao gồm tất cả tương lai của ngươi đều thuộc về ta, mặc cho ta chi phối, hiểu không?”

“Thính Tuyết hiểu, từ nay về sau Thính Tuyết là của đại nhân.” Nàng vẫn vùi đầu không lạnh không nóng.

Lúc này có một quản gia thân người mập mạp đi tới, cúi người với La Trường Khanh, cung kính nói, “Tam thiếu gia, đã mang vẹt mắt xanh đến rồi, nhưng lão ma ma nói còn cần bỏ đói nó một chút thì mới có hiệu quả tốt nhất.”

“Ừ, ngươi đi xuống chuẩn bị.”

“Vâng”

“Ngẩng đầu lên” Ánh mắt lại quay lại trên người Thần Quang bên chân, La Trường Khanh ý vị sâu xa nói, “Bao lớn?”

“Bẩm đại nhân, mới vừa tròn mười sáu.”

“Thân thể còn đồng trinh không?” Hắn không có một tia lúng túng, giống như đang hỏi thăm thể chất của sủng vật mình nuôi như thế nào.

Vẹt amắt xanh luôn luôn dùng để kiểm nghiệm cung nữ có còn trinh hay không, dù sao bảo một người tới kiểm tra sẽ làm tổn thương mặt mũi của cô nương. Mà ánh mắt tìm kiếm của La công tử sâu không lường được, trong lòng Thần Quang có suy nghĩ, quyết định đánh cuộc một lần, cúi đầu đáp, “Bẩm đại nhân, đã không rồi.”

Trừ phi là hàng thượng phẩm, nô lệ bình thường đều đồng trinh, thường bị mấy kẻ buôn lậu nếm trước, những thứ này chẳng có gì lạ.

Quả nhiên thân thể La công tử rõ ràng có chút thoải mái, cái hắn muốn chính là nàng không có, nếu nàng trả lời có, như vậy sẽ có cái gì chờ nàng?

Gọi một Đại Nha hoàn mang Thần Quang đi xuống tắm rửa thay đồ, chuẩn bị kiểm tra thân thể.

La phủ thật to, mặc dù tráng lệ, đối với Thần Quang mà nói lại vô vị tẻ nhạt, chỉ khi khóm bụi gai máu khắc sâu vào mắt, con ngươi chết lặng của nàng mới hơi đung đưa, đây là thực vật ngày trước nàng thích nhất a. Phụ thân đại nhân luôn nói, nàng thích bụi gai máu chắc chắn có tiền đồ hơn Dung Dung thích hoa mẫu đơn, vậy mà việc đời xoay vần, hôm nay đã là người và vật không còn, chỉ còn lại hận, phụ thân đại nhân, bây giờ ngài ở thế giới đó vẫn vui vẻ chứ?

Cuộc đời La hữu tướng có rất nhiều kiêng kỵ, mỗi khi mua người làm, chuyện thứ nhất chính là trừ xúi quẩy. Thần Quang cũng không ngoại lệ, ở Đại Nha hoàn phân phó, cởi đi áo khoác, chỉ mặc một quần lót và cái yếm thật mỏng, cũng may điều kiện nhà tắm của nha hoàn này cũng không tệ lắm, khí nóng khắp phòng, nước nóng do than đốt liên tiếp không ngừng, Thần Quang không cảm thấy lạnh.

Hai tiểu cô nương mặt tròn, yêu kiều hổn hển nâng tới một chậu gỗ lớn, bên trong là nước ngâm lá ngải cứu khô, một gáo nước một gáo nước tưới vào trên người Thần Quang, mỗi một gáo đều là từ đầu tưới đến đuôi.

Đây không tính là làm khó, thuở nhỏ nàng lớn lên bên mép nước, coi như sau đó dọn nhà, phụ thân đại nhân cũng đặt mua cho nàng một hồ nhân tạo xinh đẹp, cho nàng vui đùa vào hè, mỗi lúc này, Dung Dung luôn luôn xem thường một phen, không biết thẹn.

Bọn nha hoàn vô cùng tận trung, theo phân phó của La công tử tắm cho nàng thật sạch sẽ, e sợ cho có đồ gì không sạch làm dơ công tử.

Tắm sạch sẽ xong, thùng gỗ lại được thay nước mới, rải lên một tầng cánh hoa, lại là bụi gai máu, điều này làm cho Thần Quang lộ ra một nụ cười yếu ớt. Bọn nha hoàn dặn dò nàng ngâm một nén nhang, thân thể thơm rồi mới mặc quần áo ra ngoài, sau đó họ vén bàn tay trắng nõn chỉnh tề ra ngoài.

Không trách được mọi người đều nói tùy tiện chọn một nha hoàn của Tam Công Tử La phủ ra tới cũng có thể làm thiên kim nhà bình thường thẹn chết.

Nhưng Thần Quang cảm thấy họ còn kém Xuân Hiểu, không, là kém xa.

Xuân Hiểu mặc dù không có nhu tình như nước như họ, nhưng cũng tiêu sái không kềm chế được, thông minh lanh lợi, giống như thế gian không có chuyện gì nàng e ngại, Tử Khiên ca ca luôn thích dùng Xuân Hiểu để làm nàng thẹn thùng: Xuân Hiểu Xuân Hiểu, phụ nữ xinh đẹp. Thần Quang, khi nào muội mới lớn lên xinh đẹp?

Mỗi lúc này, mọi người đều cười ầm lên.

Nhìn cánh hoa màu máu, Thần Quang đột nhiên ccảm thấy chuyện cũ quả thật có thể rõ mồn một trước mắt, coi như người đi nhà trống cũng được.

Cách rèm dầy cộm nặng nề, truyền đến thanh âm của Đại Nha hoàn: “Thính Tuyết, quản gia thúc giục ngươi mặc y phục rồi đi gặp hắn.”

“A, lập tức xong ngay.” Chắc là máu vẹt mắt xanh để đánh giá đã xong.

Mặc dù đôi tay đã bị gió tuyết ăn mòn, chừa lại da thô ráp nứt nẻ, mặc dù mệt mỏi đã làm cho niềm tin của nàng lúc tuổi trẻ khí thịnh đã thất bại, mất đi tinh thần phấn chấn, nhưng lúc này, thân thể của nàng, vẫn còn băng cơ ngọc cốt, điều này làm cho nàng như mới tỉnh ở trong mộng, đúng nha, nàng mới mười sáu, chỉ có 16 nha.

Hai má hơi ửng hồng, ngày trước vì trở thành một tân nương hợp cách, nàng đã từng nghiên cứu “Mật họa”, “Sách quý” mà Xuân Hiểu tìm về cho nàng vào ban đêm, đối với thân thể của con người cũng không xa lạ, nàng hiểu được nên làm như thế nào, mới có thể khiến La Tam công tử hài lòng.

Mặt của cô gái khẽ ửng hồng, dùng ngón tay run rẩy trong chớp mắt kết thúc lần đầu tiên của mình.

Một người bị tình yêu vứt bỏ quyết sẽ không thương tiếc lần thứ nhất trân quý này, nàng thong dong đứng lên, lau nước cả người đi, mặc chỉnh tề.

Thần Quang may mắn mình đoán trúng lòng của La Tam công tử, loại chuyện như vậy hãy để cho chính nàng làm đi, hắn muốn thân thể phụ nữ thì nàng cho hắn, chủ tử muốn cái gì nô tài cho cái đó, ở trong đất nước này là thiên kinh địa nghĩa.

Nâng châm dính máu vẹt đâm vào cánh tay của nàng, chỉ chốc lát bốn phía lỗ kim liền nổi lên một ít đỏ đỏ. Quản gia gật đầu một cái, quả nhiên không phải là thân thiếu nữ, rất tốt rất tốt.

Người, có lúc thật ngu xuẩn, quá mức tin tưởng mắt thấy. Hỏi thế gian ngươi lừa ta gạt này, còn có mấy phần thật mấy phần giả, có lúc mắt thấy cũng chỉ là một tầng biểu tượng thôi.

Tựa như Dung Dung tuyệt mỹ, hồng nhan đời này thì như thế nào? Trước khi chết nắm tay của nàng thật chặt, đây là lần đầu tiên Dung Dung thân cận với nàng như vậy:

“Thần Quang, Thần Quang... Hắn nói hắn không có yêu ta... Hắn yêu, yêu, người yêu là...”

Là ai đã không quan trọng.

Dung Dung cãi với nàng cả đời quay đầu lại cũng chẳng qua thê thê thảm thảm công dã tràng.

Đứt quãng gọi hai tiếng thì đã tắt hơi.

Nhẹ nhàng bịt kín mắt đẹp không cam lòng của Dung Dung, Thần Quang biết lời nàng muốn nói, hiểu rõ hối hận của nàng lúc đó.

Thiếu niên binh sĩ xuất hiện ở trong sinh mệnh họ, mặt mày phong hoa tuyệt đại loáng thoáng hiện lên, hắn dùng một đao dịu dàng phá hủy Dung Dung cũng phá chủy nàng. Một khắc kia nàng mới phát giác cả đời phụ thân đại nhân chỉ dự liệu sai một chuyện, đó chính là tình yêu.

Ai nói nam nhân chỉ biết yêu một nữ nhân? Người nào còn nói nhân gian tồn tại một đời một kiếp một đôi người?

Thật ra thì, những thứ này đều chỉ là văn vẻ hoa mỹ trên những giá sách khiến nàng ước mơ thôi.

Đã từng trước hoa dưới trăng, tình yêu thiếu niên cho nàng, nụ hôn thiếu niên cho nàng đã sớm mơ chồ, chỉ chừa cho nàng thi thể của Dung Dung và mắt đẹp lạnh lùng trong trẻo lúc mũi tên bay đến.

Tình này đã mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện