Hoàng Hậu Xinh Đẹp Ác Độc

Chương 12



Đàn hương lả lướt, kinh phật truyền khắp cả Tĩnh Ninh am, Thần Quang chậm rãi quỳ gối trên bồ đoàn, rót đầy hai ly rượu mơ thượng hạng, một ly rắc vào hương tro, một ly bị nàng ngửa cổ uống cạn.

“Phụ thân đại nhân, chờ Quang nhi có tiền đồ rồi, tất sẽ xây một ngôi mộ đàng hoàng cho ngài, trước mộ sẽ trồng đầy trúc tím[1] và [2], mỗi khi đến ngày giỗ đều đem rượu mơ hai mươi năm đến cho ngài đỡ thèm, xin phù hộ Quang nhi từng bước lên chức.”

Chuyện cô đớn nhất trên đời chính là lầm bầm lầu bầu với người thân đã ra đi.

Nàng không sợ cô đơn, không sợ khổ sở, chỉ sợ từng đêm nhớ về phụ thân đại nhân, lặng lẽ rơi lệ. Hình tượng của phụ thân là nam nhân hoàn mỹ nhất mà nàng có thể ảo tưởng ra, tình yêu không để ý bất kỳ giá cảo nào, Thần Quang tin rằng đã vĩnh viễn rời khỏi khi phụ thân đại nhân mất đi...

Vinh hoa trong quá khứ biến thành mây khói, bao gồm mạng của bọn họ.

Vật giá trị duy nhất La Trường Khanh để lại cho nàng, hôm nay, nàng am hiểu cực kỳ, hơn nữa vận dụng rất tốt, “Gặp dịp thì chơi”, bốn chữ lời ít ý nhiều, sử dụng thỏa đáng, chẳng những khiến người yêu thích, còn có thể luôn mạnh không yếu, cũng có thể đổi lấy vinh hoa phú quý.

Nàng không hận Triêu Mặc, không thích tại sao hận? Hắn chỉ là đối tác nàng xem trọng, tương lai cùng nhau sống qua ngày, cùng nhau leo tường, theo như nhu cầu. Cho tới bây giờ cũng không có tình yêu, chỉ cần ăn ý tốt thôi.

Đại hội săn thú vô vị tẻ nhạt vừa kết thúc, Triêu Mặc vội vã đưa Diệu Đảm về nhà, sau đó ngựa không ngừng vó chạy về vương phủ của Triêu Mặc. Vốn săn được hai con con thỏ nhỏ, Diệu Đảm một con, Quang nhi một con, ai ngờ Diệu Đảm lại bắt đầu nũng nịu ngang bướng, giành hết cả hai con.

Đi ngang qua chợ bán chim hoa, gian hàng của thương nhân Tây Vực trong nháy mắt hấp dẫn hắn, một con mèo trắng nhỏ mới vừa đủ tháng co rúc trong lồng sắt, nhỏ yếu thế kia, giống như Quang nhi ngày đó... Núp ở trên đất không nhúc nhích, lòng hắn cứng lại.

Nguyên tưởng rằng Triêu Mặc sẽ mang theo Diệu Đảm chơi thêm mấy ngày, ai ngờ hắn trở lại thật nhanh, Thần Quang có chút xấu hổ mang theo cái khăn che mặt nghênh giá.

Hắn nhảy xuống từ xe ngựa, ánh mắt tối đen, không nhúc nhích nhìn nàng, chợt siết chặt tay của nàng, Thần Quang bị đau khẽ hừ, cười nói, “Điện hạ nhẹ một chút, mệt mỏi không? Thanh Liễu còn không qua đây cởi áo, Thanh Đồng đi thêm nước.”

Tại sao nàng còn có thể cười, như không có chuyện gì xảy ra, không có một chút e ngại một chút hận ý, nàng vẫn như ngày trước, chỉ cách một cái khăn che mặt mà thôi, trong nháy mắt rất hoài nghi lòng của Quang nhi cũng đã cách hắn một tấm màn.

Khoát tay áo, người làm liền đồng loạt lui ra, hắn xoay người, từ trong xe ôm ra một con gì trắng trắng lớn cỡ bàn tay, đặt nhẹ ở trong tay nàng, lấy lòng nói, “Mèo trắng nhỏ, tặng cho ngươi.”

“Ha ha, thật xinh đẹp, cám ơn điện hạ.”

Không nhìn thấy mỉm cười ấm áp của nàng sau cái khăn che mặt, chỉ nghe thanh âm khoái trá mà nhẹ nhõm của nàng, khẽ khàn khàn, xem ra thân thể còn yếu.

Nàng tựa hồ thật rất ưa thích con mèo nhỏ này, mỗi ngày phục vụ cá tôm, mèo càng lúc càng mập, nhìn từ xa cơ hồ như một cái vòng tròn, thường sẽ đoạt chỉ thêu của Quang nhi, đoạt được liền đắc ý chạy biến, thật đáng yêu.

Chuyện này không biết bị ai đến bái phỏng Mặc vương phủ truyền ra ngoài, quan viên bên phe Triêu Dực đều cười trộm sau lưng, nói Ngũ điện hạ thích hơi chim, trắc phi nương nương thích chơi mèo. Lời đồn đãi này tiếp tục đến khi Tư Mã đại phu ngã chết trên đường từ Di Hồng Lâu say rượu trở về nhà mới kết thúc.

Mỗi ngày nàng vẫn học với hắn, lúc hăng hái còn có thể cầm bút viết vài chữ, không phải rất thanh tú, nhưng không xấu xí. Cho đến hơn nhiều năm sau Triêu Mặc mới biết, chữ của Quang nhi cực kỳ xinh đẹp, sánh ngang đại tài nữ Vô Song đương thời, chỉ là nàng thuận tay trái, nhưng dùng tay phải, dĩ nhiên biểu hiện thường thường.

Chỉ là từ đó về sau, Quang nhi rất ít khi đàn đàn tranh, hắn cũng không để ý, càng sẽ không nghĩ đến đó là bởi vì tay trái của nàng bị thương nghiêm trọng, mặc dù khỏe rồi, cũng không cách nào đàn ra tiếng nhạc phiêu dật tự nhiên như ngày trước...

Khí hậu ấm áp, đã sớm không cần ấm giường, rất lâu Thần Quang đều ngoan ngoãn ở trong phòng của mình trêu chọc mèo, nếu như Triêu Mặc phái người phân phó nàng buổi tối đi qua, nàng liền tắm rửa thay quần áo, nói chuyện với hắn một chút, mới an tĩnh ngủ.

Quang nhi ngủ rất say sưa, thói quen nằm nghiêng mép giường, cuộn thành một đoàn thật chặt, người như vậy trong lòng nhạy cảm, luôn không có cảm giác an toàn, Triêu Mặc cười lắc lắc đầu, không tin cái cách nói này, bởi vì Quang nhi hắn nhìn thấy là nữ nhân kiên cường nhất dũng cảm nhất, hiểu đạo lý, biết rõ đạo lý. Hoặc có thể giải thích là từ trong khuôn mẫu tam tòng tứ đức khắc ra... Nhưng kể từ sau ngày đánh nàng, cảm giác có chút thay đổi, nhưng cũng giống như không thay đổi.

Cảm giác hắn càng nhích càng gần, hơi thở nóng lên phun tới từng chút từng chút, làm cho cổ hơi ngứa, thần sắc Thần Quang bất động, giả bộ lật người, kéo ra một chút khoảng cách với ehắn, ai ngờ sau một khắc hắn lại dính lên, không cần mở mắt, Thần Quang cũng có thể cảm giác có hai đạo tầm mắt đang không có ý tốt nhìn mình chằm chằm, biểu hiện xâm lược rõ ràng.

Hắn bắt đầu hôn nàng, ngậm miệng của nàng, thậm chí đưa ra một tay nắm cái mũi của nàng, điều này làm cho nàng không cách nào hô hấp, không thể không “Tỉnh lại”.

“Điện hạ, đêm đã khuya...”

“Quang nhi, ngươi thật không hận ta sao?”

“...” Mặt mày nàng còn mang theo vài phần quyến rũ mà cả mình cũng không phát giác, lười biếng cười một tiếng, “Chồng là trời, thiếp làm sai, bị đánh bị mắng là đương nhiên. Điện hạ không giết nô tì, còn thương tiếc như xưa, cho ăn mặc đẹp, cũng không uất ức, sao lại hận được?”

Đúng nha, sao Quang nhi lại hận hắn, Quang nhi ngay cả trượng phu mình cũng có thể mỉm cười chia sẻ với người, còn có cái gì không làm được...

Thần Quang hô nhỏ một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn chợt bị che, bị mút thấy đau, hoàn toàn khác kiểu nhu hòa bá đạo của hắn ngày đó.

Hắn lại không biết đủ, nỗ lực cảm thụ da thịt mềm mại như ngọc của nàng, nữ nhân này cái gì cũng nhân nhượng hắn, cái gì cũng... Lần đầu tiên hắn mê mang, một người thật có thể yêu một người khác đến hoàn mỹ như thế sao?

Khi thân thể mà hắn mơ thấy vô số lần trong mộng thật hiện ra trước mắt thì đáy mắt Triêu Mặc vội vàng xẹt qua một vẻ bối rối.

Giống như ảo tưởng, đẫy đà mà không thấy thịt, xinh xắn lại không thấy xương, Triêu Mặc buồn giận trong lòng, biết rõ cấu kết với La Trường Khanh không phải nàng tự nguyện, nhưng không thể loại bỏ nàng từng có tâm leo lên, hắn không tin một nữ nhân có thể cự tuyệt lấy lòng nam nhân cực phẩm đó.

Như vậy, nàng có thể dịu dàng đối với La Trường Khanh giống như đối với hắn không, nếu không, dựa vào kiêu ngạo của đối phương, sao lại coi trọng nàng?

Mơ hồ phát hiện thần sắc Triêu Mặc không đúng, Thần Quang ngẩn ra, vội cười nói, “Điện hạ...”

“Cút!”

Còn không đợi nàng phản ứng, đối phương đã đẩy nàng ra, Triêu Mặc kéo chăn mền của mình về, không để ý nàng nữa, quay qua ngủ.

Sao trở mặt còn nhanh hơn lật sách! Thần Quang ngượng ngùng cầm quần áo mặc vào lần nữa, bọc chăn mền của mình vừa muốn ngủ, không ngờ Triêu Mặc lật người nhảy lên, hai tay ôm má phấn của nàng, nặng nề đè xuống. Răng môi đau xót, có thứ mềm mềm gì nhét vào, nàng hô nhỏ một tiếng, chưa từng nghĩ nụ hôn của Triêu Mặc lại dã man như thế....

Hắn hôn cả người nóng lên, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Chỉ cảm thấy cả người đều sắp bị mùi thơm cơ thể của nàng hòa tan thành nước.

“Điện hạ, ách... Làm đau Quang nhi rồi...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện