Hoàng Hậu Xinh Đẹp Ác Độc

Chương 19



La Trường Khanh chưa từng thấy Thính Tuyết xinh đẹp như vậy, nàng mặc một bộ áo lụa trắng mỏng đứng ở trong gió mát, mưa phùn bay nhẹ, dù giấy thật mỏng khiến cho nàng nhìn qua không như thật, mà giống như từ trong tranh đi tới. Ánh mắt lơ đãng chú ý tới trang phục của nàng, kì thực tỉ mỉ thay đổi, xuyên thấu qua lụa mỏng, trên tay trắng còn đeo một chiếc vòng hiện đang lưu hành nhất, như ẩn như hiện.

“Tiểu Thính Tuyết, khi nào lá gan của ngươi trở nên lớn, dám đơn độc gặp ta.”

“Ta chỉ tới dâng hương, cũng không có ý gặp La công tử.” Thần Quang thành kính lạy tượng thần một cái, buông xuống lông mi vểnh lên, yên lặng hứa nguyện.

“Được rồi, coi như ta tự mình đa tình. Bây giờ thấy ngươi sống rất tốt, ta cũng yên tâm.” Khoảnh khắc phát giác Triêu Mặc lại coi nàng như một con mồi, lòng của La Trường Khanh không hiểu sao bị đau, thậm chí tưởng tượng đến khó khăn nàng gặp phải khi không còn người thương yêu sau này, hôm nay thấy nàng ăn mặc hoa mỹ, sắc mặt đỏ thắm, cũng hơi yên tâm.

Thật là một bước sai từng bước sai.

Nhớ ngày đó hắn cần gì phải vũ nhục Triêu Mặc, cứ để cho hắn và Diệu Đảm ở chung cũng không hẳn không thể, không đáng đem một nha đầu thất thân áp đặt cho hắn. Nhưng người nào lại không từng tuổi trẻ khinh cuồng, hắn cũng là nhất thời khí thịnh, nếu không, nói không chừng hắn bây giờ đang nắm tay Thính Tuyết, tình cảm ngày càng sâu hơn...

“Bây giờ hắn vẫn tốt với ngươi chứ?”

“...” Sâu trong dtròng mắt của Thần Quang hiện lên hơi chán nản, thở dài, “Hôm qua điện hạ đi thăm Phan Tả tướng, bởi vì Tả tướng bệnh nhẹ, tâm tình điện hạ không tốt...”

“Tâm tình của hắn không tốt liền khi dễ ngươi!” La Trường Khanh kích động lôi kéo tay của nàng, ánh mắt Thần Quang dừng lại, nhưng không có rút tay về, giống như không có phát hiện, nhẹ giọng nói, “Thính Tuyết là một nữ cô nhi, có thể được một chỗ sống yên ổn đã rất thỏa mãn. Chỉ là điện hạ chung tình Quận chúa, Thính Tuyết có thể nào không ưu thương, nhắm mắt lại cũng tự biết cuộc sống tương lai không dễ chịu lắm. Còn có Phan Tả tướng kia rất là ghê tởm, chẳng biết tại sao càng nhìn không thức Thính Tuyết, nói ngày xưa Tiết Thần Quang nữ nhi của đệ nhất ẩn sĩ Tiết Nhân Cẩn trái với đạo lý, hết sức không kiềm chế, bất đắc dĩ Nhân Cẩn yêu nữ thành cuồng, cũng không thể ngăn trở. Ngay lập tức có đại sư nói người Tiết Thần Quang có nốt ruồi đỏ, là rất bất tường, là họa thủy. Mà Thính Tuyết nốt ruồi đỏ còn mọc ở mi tâm, càng thêm dụ dỗ yêu nghiệt, về sau... Thính Tuyết nên làm cái gì bây giờ...” Lệ trong mắt nàng cuồn cuộn mà rơi, tựa hồ lại cảm thấy nói điều này với nam nhân thật không hợp quy củ, liền xoay người gạt lệ một mình.

Ba chữ Tiết Thần Quang khiến La Trường Khanh ngẩn ra, khẽ phát run, nhưng cái gì cũng không nói ra, chỉ có thể an tĩnh ngưng mắt nhìn nữ nhân khóc thút thít này.

“Tiết Thần Quang đó không tốt, nào có dính dáng gì ta, ta chỉ là vừa lúc có thêm một nốt chu sa mà thôi. Mặc dù Thính Tuyết ra đời không cao quý bằng nàng, nhưng tự nhận sống mạnh mẽ hơn nàng, nghe nói Tiết gia là gian tế phản quốc, chứng cớ xác thật, còn là Tứ hoàng tử dẫn người bắt, người cả nhà cứ thế bị diệt khẩu...”

“Ngươi câm miệng cho ta!” La Trường Khanh đột nhiên nắm bả vai nàng, sức lực kia lớn hơn một phần nữa liền có thể xé nát nàng, Thần Quang kinh hãi, đáy mắt lại bình tĩnh.

“...”

Ẩn nhẫn một hồi lâu, hắn mới đè xuống xung động muốn giết người trong lòng, ma mị cười một tiếng, bỗng chốc nâng cằm của nàng lên, hung ác nói, “Ngươi, không xứng nói nàng!”

“Thế nào, chẳng lẽ La công tử cũng thích nàng? Lời đồn đãi quả nhiên không giả, nàng là yêu cơ họa thủy, rất nhiều vương tôn quý tộc đều mê luyến nàng.”

La Trường Khanh không có nói gì, đột nhiên ôm chặt nàng, dùng môi răng triền miên thay thế tất cả, ở giữa ban ngày, mặt trời nhìn soi mói, hắn không cố kỵ gì hôn nữ nhân của người khác. Thần Quang cũng không có động tác, thân thể thon gầy trầm tĩnh quan sát nhất cử nhất động của hắn, vì sao cảm giác nhịp tim đập loạn cào cào trong lồng ngực đối phương chứa đầy tưởng nhớ, vì sao hắn phải tưởng nhớ, hắn không phải tự tay giết Tiết Thần Quang.

“Người kia thật giống nàng, vì sao... Rồi lại không phải nàng đây?” La Trường Khanh đỏ mắt, thương tâm cầm mặt của nàng, cái miệng nhỏ nhắn mềm mại đã bị hắn giày xéo sưng đỏ không chịu nổi.

Thần Quang khẽ mỉm cười, lòng bàn tay ngứa một chút, hắn cũng giống trước kia, nhẹ nhàng cầm tay của nàng lúc trầm mặc, dùng ngón tay trỏ khoanh tròn một vòng một vòng ở lòng bàn tay nàng, không có bất kỳ ý nghĩa, chỉ vẽ...

Ba angày sau, Diệu Đảm im hơi lặng tiếng sanh non, Diệu Chính Bạch bày tỏ đợi tin đồn đi qua tự sẽ đưa nữ nhi tạ tội đến La gia.

Chuyện này giữ bí mật vô cùng tốt, người ngoài không thể nào biết, La Trường Khanh lại bày tỏ thái độ khác thường, sẽ cho Diệu Đảm một danh phận, điều này làm cho Diệu gia thụ sủng nhược kinh! Càng làm cho Triêu Mặc kinh ngạc không thôi, La Trường Khanh uống lộn thuốc, theo hành vi của hắn phải là giam lỏng Diệu Đảm ở La phủ, sau đó mặc kệ tự sanh tự diệt.

Thần Quang âm thầm thở phào nhẹ nhõm, La Trường Khanh đối với mình cũng có mấy phần chân tình, hôm đó cúng bái thần linh xong từ biệt, hắn cũng không có hứa hẹn mình cái gì, lại dùng hành động thực tế chứng minh, Diệu Đảm sẽ không trở thành chánh phi.

“Đây có phải ngươi giở trò quỷ?” Triêu Mặc đã lâu không gặp hung hăng đẩy cửa ra.

“Điện hạ chớ oan uổng nô tì, chuyện lớn như vậy, nô tì cả điện hạ cũng khuyên không được, còn có thể khuyên người nào?”

Quả thật bị nàng làm tức giận điên rồi, Triêu Mặc cũng là không lựa lời nói, “Mặc dù ta không có chứng cớ, chỉ là ngươi tốt nhất đừng giở trò với ta, có tin ta lập tức ban ngươi cho hắn hay không, bảo đảm hắn vui lòng lấy Diệu Đảm tới trao đổi! Chơi giày rách của mình nhất định thú vị hơn của người khác.”

“...” Thần Quang hờ hững.

Hắn quả thật cũng chỉ nói lẫy, cuối cùng không có đưa nàng đi. Thần Quang cũng không dám làm tiếp rõ ràng, chỉ có thể tiếp tục cẩn thận. Cuối cùng người thiếu kiên nhẫn chính là Triêu Mặc, Diệu Đảm dù sao cũng là tình đầu của hắn, khiến hắn trơ mắt nhìn nàng chôn vùi ở La phủ cả đời là không thể nào. Lại nghĩ đến mình năm lần bảy lượt dùng lời nói đả thương Quang nhi liền mềm lòng, nói với Thần Quang, được, ta không lập Diệu Đảm làm chánh phi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện