Chương 13: 13: Không Muốn Rung Động 1
Hai tuần sau
Sau khi ra sức nài nỉ Cố Thiếu Tranh, Bối Vy đã thành công giành được một suất thử vai chính cho bộ phim ‘ Khi tình yêu gặp giả dối ‘, cô vui đến nổi suýt thì lao đến ôm lấy người đàn ông cũng may cô kịp chùn bước nếu không nỗ lực bao lâu đều sẽ vì cái ôm đó mà mất hết mất.
Cô thật sự rất thích bộ phim này, ngày nào cũng đọc đi đọc lại kịch bản, phim còn chưa có họp báo khởi quay thì cô đã đọc thuộc lòng bộ kịch bản này rồi điều cô tò mò nhất chính là vai nam chính cho bộ phim này, không thể là Lương Thiệu rồi vì anh ta dù có muốn nhà đầu tư cũng sẽ không chọn một người chưa đầy đủ kinh nghiệm để đóng một thể loại phim thế này.
Bối Vy vì chuyện này mà đã nghỉ ngợi từ đêm qua đến giờ, sao nam hạng A trong công ty cũng rất nhiều nhưng cô nghĩ mại vẫn không thấy người nào thích hợp vơi vai nam chính này, trong thoáng chốc cô thiết nghĩ chỉ có diễn viên hollywood mới hợp với vai này.
‘ á ‘
Bối Vy đang chế nước sôi vào ly lại để tâm hồn ở nơi khác làm nước nóng vừa mới nấu sôi đổ hết vào bàn chân mình, trong giây lát nó đã bỏng đỏ lên Bối Vy đau đớn ngồi xuống ôm lấy chân mình nhăn nhó.
Cố Thiếu Tranh đang họp qua máy tính ở phòng khách nghe tiếng cô hét cũng hống hoảng bỏ đồ trên tay chạy nhanh lại bế thốc cô lên đưa bàn chân vào bồn rửa mở mạnh vòi nước vừa xoa vừa rửa vết thương cho cô, Bối Vy đau lại càng đau mà bấu lấy vai người đàn ông, vì là nước sôi vừa nấu chín nên mói bỏng nặng như vậy nhìn bàn chân mình bỏng đến nổi tróc hết cả da cô chu môi không đành, mọi lần chế nước sối là lại có chuyện không phải bị bỏng thì cũng là bị đổ ra ngoài, hết lần này đến lần khác Cố Thiếu Tranh nói đi nói lại mà cô vẫn cứ hậu đậu như vậy, nhiều lúc anh thật muốn bổ quả đầu này của cô ra xem có phải chỉ chứa bả đậu hay không.
Cố Thiếu Tranh nhìn gương mặt nhăn nheo lại cũng làm lòng anh có chút nhói lại.
Cố Thiếu Tranh bế cô lại sofa cẩn thận đặt bàn chân cô lên đầu gối mình nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô.
Bối Vy không dám tin vào mắt mình, anh lại quỳ dưới sàn để bôi thuốc cho cô đây chẳng khác nào cô mơ thấy bản thân trở thành tỷ phú giàu nhất thế giới thật sự không bao giờ có khả năng xảy ra nhưng bây giờ hình ảnh này lại hiện ra rõ ràng như thế, hai người cũng không thân đến mức khiến Cố Thiếu Tranh không màng đến tự tôn mà quỳ trước mặt cô, lại còn đang chạm vào chân cô, chân là nơi dơ nhát của cơ thể mỗi người anh lại mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng đến cả chân mình cũng hiếm lắm mới chạm vào vậy mà có thể không chút e ngại mà bôi thuốc cho cô.
Chuyện này quá cao cả Bối Vy cô không nhận nổi.
“ Ông chủ, để,! để tôi tự làm là được, anh mau đứng lên đi “
“ Ngồi yên “, Cố Thiếu Tranh không nhìn cô chỉ lạnh lùng dọa nạt.
Bối Vy khẽ giật mình, cô nhìn người đàn ông đang dịu dàng xoa lấy chân cô, hành động của anh thật sự quá đỗi tình cảm, anh chăm chú vừa xoa vừa thổi lên vết thương sự tập trung này cô chỉ thấy mỗi khi người đàn ông làm việc, cô chưa từng thấy Cố Thiếu Tranh lại vì chuyện của mình mà trở nên nghiêm túc như vậy.
Bối Vy chực trào trong lòng, cô có cảm giác lạ lắm, trong lòng gợn sóng khó hiểu, cô không dám nhìn dáng vẻ này của anh nữa nếu không cô sẽ không kiềm chế được bản thân mình mà rung động mất.
Cố Thiếu Tranh nhẹ nhàng đặt hai chân cô lên sofa, anh đi cất lại tuýp thuốc rồi trở lại tiếp tục cuộc họp, để Bối Vy ngồi ngay trong tầm mắt tai thì nghe báo cáo mắt lại nhìn lấy cô không ngớt.
Bối Vy không biết sự bất thường của người đàn ông, cô co chân mình lên rồi cúi người thổi phèo phèo, nhiều khi cô cũng không biết rốt cuộc sao bản thân lại vụng về, hậu đậu như vậy không lúc nào là không tự làm mình bị thương.
reng! reng! reng
Bối Vy không trực tiếp nhìn vào điện thoại tay cô lại đang vì xoa lên chân mà dính thuốc không thể cầm điện thoại lên nên chỉ có thể dùng một ngón tay bật loa ngoài.
“ Là ai vậy? “
“ Vy Vy, là anh đây, Lục Đình “
Bối Vy lại có thể trở nên vui vẻ như vậy, lúc nãy cô còn nhăn nhó khó coi thế nào bây giờ nghe thấy hai chữ ‘ Lục Đình ‘ là mắt sáng lên như thấy vàng, Cố Thiếu Tranh khó chịu dời tầm mắt.
“ Lục Đình, anh có chuyện gì sao? “
“ Vy Vy, tối nay ra ngoài ăn tối với anh được không? “
Bối Vy nở nụ cười tươi vừa tính nói ‘ được ‘ lại sực nhớ ra nhìn xuống chân mình, chân cô như vậy có muốn ra ngoài cũng khó tạm thời không thể mang giày vào được hơn nữa cũng bỏng rất nặng cô sợ mang giày bí bách khiến nó trở nặng hơn cô sụ mặt giọng cũng hạ thấp xuống
“ Lục Đình, chắc em không đi đâu, chân em bị thương “
“ Vy Vy, em bị thương sao?, có nặng không?, đã đến bệnh viện kiểm tra chưa?, có ảnh hưởng gì lớn không?, Vy Vy hay anh qua xem thế nào nhé?, anh sẽ mang thuốc đến cho em được không?, em bị thương thế nào? “
Một tràn dài câu hỏi khiến Bối Vy vừa mở miệng định nói lại phải im lặng mấy lần như vậy cô quyết định sẽ chờ đến khi nào người đàn ông này hỏi xong hết mới mở lời đáp lại, cô biết anh ta cũng chỉ là đang lo lắng cho mình quá mức mà thôi, cô thấy có người quan tâm cũng rất vui lòng, cô có cảm giác Lục Đình thật sự không khác gì anh trai mình, cô sinh ra chỉ là con một nên nhờ Lục Đình cô mới cảm nhận được tình thương của người thân.
“ Lục Đình, em không sao, chỉ là bị bỏng nhẹ, em cũng bôi thuốc rồi, anh cũng không tiện đến nơi này,! không sao đâu, anh đừng lo “
Bối Vy phải nói hết lời mói khiến Lục Đình yên tâm phần nào cũng không cứng đầu muốn đến đây cho bằng được, làm sao cô để anh ta đến đây được đây đâu phải nhà cô, cô làm gì có quyền cho ai phép ai hay không cho phép ai đến.
Bình luận truyện