Chương 39: 39: Quá Khứ Của Bối Vy 6
Bối Vy chỉ choàng qua loa một cái khăn tắm, đầu tóc còn chưa được lau khổ nước nhỏ giọt trên nền nhà, ngiêng nghiêng ngã ngã thong dong đi ra, nhìn thấy Cố Thiếu Tranh đang ngồi ăn cô cười ngốc một tiếng rồi đi tới, người phụ nữ say khướt hai tay đạp mạnh lên bàn ngơ ngác nhìn anh.
“ Em muốn gì? “
Cố Thiếu Tranh gằng giọng nạt nộ cô.
Anh nhìn Bối Vy trong điệu bộ này chính là chín phần say mê mười phần rung động, cô bây giờ quyến rũ hệt một con hồ linh tinh thật sự rất mê hoặc lòng người, anh nhìn đến mơ màng hai mắt tay còn vô thức buông đũa lúc nào không hay, lần đầu tiên thấy Bối Vy tùy tiện như vậy, trong lúc bị dáng vẻ này của cô chi phối trong đầu Cố Thiếu Tranh lại lóe lên những suy nghĩ xấu xa còn có bá đạo.
“ Đói bụng “
Bối Vy xoa xoa lấy bụng mình, chỉ tay về phía mấy món ăn đều là món cô thích còn gì, dù có là đang say đến mức nhận nhầm Cố Thiếu Tranh thành người khác nhưng với đồ ăn thì dù có trong trạng thái nào cô cũng không thể nhận nhầm, cô vừa thấy đồ ăn đã nuốt nước miếng ừng ực, cô mè nheo nhìn Cố Thiếu Tranh như đợi chờ đợi anh gật đầu mới dám ngồi xuống ăn.
Cố Thiếu Tranh một lần nữa bị sự đáng yêu cũng có đáng ghét này làm cho tim đập loạn, hơi thở dồn dập, anh chống tay lên cằm giọng đê mê, trầm mặc
“ Nói xem tôi là ai rồi tôi cho em ăn “, dứt câu người phụ nữ âm thầm nhếch môi, mắt có ý cười.
“ Là Cố Thiếu Tranh,! ông chủ, cho tôi ăn “
Bối Vy vươn người từ bên này bàn hai tay chống cao trường tới người đàn ông đang ngồi bên kia bàn, miệng nói mắt thì chớp chớp cứ như đang rất mơ ngủ, cánh môi hồng của cô đập ngay vào mắt Cố Thiếu Tranh, mịn màng hồng hào tuy không trực tiếp được chạm vào nhưng anh biết nó mềm mại mê người xem chút người đàn ông đã không kiếm được mà sa ngã.
Cố Thiếu Tranh ngồi thẳng người, trong cổ họng gầm khẽ lên một tiếng, anh đặt tay lên cái ghế bên cạnh mình.
“ Qua đây “.
Bối Vy cười tươi còn vỗ tay hoan hô không khác gì một đưa trẻ, cô nhảy dựng lên cứ như vừa được thưởng cho đồ ngon, chạy nhanh sang ngồi ngay bên cạnh Cố Thiếu Tranh, vừa ngồi xuống đã được người đàn ông nhẹ nhàng vuốt xuống mái tóc chưa được lau khô này, anh nhìn thoáng qua cái khăn tắm trên người phụ nữ có phần lỏng lẻo liền âm thầm sửa lại chặt hơn, làn da mịn đến độ anh không nỡ rời tay.
Bối Vy cũng rất ngoan ngoãn ngồi yên cho anh làm còn nhìn Cố Thiếu Tranh cười hí hửng, nụ cười của cô chưa bao giờ khiến anh cảm thấy chán thậm chí còn muốn được nhìn thấy mỗi ngày, chính nụ cười này đã cho anh cơ hội được bên cạnh cô.
Bối Vy tự mình lấy bát cái gần đó cùng một cái thìa đến ngay trước mặt mình, nhìn qua bàn ăn một lượt rồi gắp từng món bỏ vào bát mình, đến khi còn một món nhưng nó đang ở bên tay phải của Cố Thiếu Tranh còn cô thì lại ngồi bên trái của anh nên không tài nào lấy được, Bối Vy đẩy đẩy cánh tay người đàng ông rồi chỉ tay tới món đó chính là món đậu phụ ướp cay mà cô thích nhất, bĩu môi nói giọng nho nhỏ
“ Ông chủ, muốn ăn “.
Cố Thiếu Tranh gắp cho cô một miếng không nhỏ cũng không phải quá to, đưua đến trước mặt vừa chuẩn bị bỏ vào bát cô thì Bối Vy lại lao đến há miệng ăn trọn miếng đậu phụ vào miệng mình vô tình nước bọt của cô đọng lại trên đôi đũa của người đàn ông, anh đưa mắt nhìn đôi đũa trên tay vài giây lại nhìn sang người phụ nữ đang vô cùng hưởng thụ với miếng ăn trong miệng cô còn vừa nhai vừa cười, gật gật đầu nhìn anh
“ Ông chủ, ngon “.
Cố Thiếu Tranh bị cô làm cho điên đảo lúc nãy tức giận bao nhiêu bây giờ lại cười nhiều bấy nhiêu.
“ Muốn ăn nữa không? “
Cố Thiếu Tranh đưa bát đậu phụ ướp cay đặt ngay trước tầm mắt, rõ ràng là đang ở ngay trong tầm tay cô nhưng anh vẫn tự mình gắp rồi đút cho cô ăn, lần đầu tiên người đàn ông này tự mình hầu hạ người ta còn là tự nguyện.
Nhìn cô ăn ngon miệng còn ăn nhiều như vậy anh liền thấy vui vẻ trong lòng, lúc trưa thấy Bối Vy buồn bã còn khóc lớn anh luôn khó chịu trong người chỉ cần cô không buồn cũng không khóc vì chuyện gì thì dù cô có thế nào anh cũng chịu được.
Bối Vy ăn no rồi nước cũng uống mấy ly liền mà vẫn chưa tỉnh rượu, cô tìm lại sofa ở phòng khách nằm dài ra với vẻ hưởng thụ mà ngủ, còn Cố Thiếu Tranh cúi đầu dọn dẹp một ít đống bầy hầy cô bày ra, chưa đến năm phút cũng tìm đến chỗ cô.
Bối Vy không biết cái khăn tắm trên người bị cô làm cho nhăn nheo còn vô tình bị tuột xuống vài phần, nơi thịt mềm đầy đặn lộ ra ngay trong tầm nhìn của người đàn ông.
Bối Vy cảm nhận được sự xuất hiện của anh, cô bật người ngồi dậy ôm chầm lấy anh, hai mắt vẫn nhắm chặt miệng chóp chép đáng yêu mê người.
Cố Thiếu Tranh đẩy nhẹ cô ra, mặt đối mặt với Bối Vy trong phút chốc anh như bị điều khiển mà hôn đến cô, hai bờ môi giao vào nhau, Cố Thiếu Tranh như bị quỷ sai khiến anh hoàn toàn chìm đắm vào sự ngọt ngào của Bối Vy.
Phải rất lâu sau đó Cố Thiếu Tranh mới chịu lưu luyến trả lại cánh môi cho cô, anh ghé vào bên tai người phụ nữ, giọng quyến rũ, mê hoặc
“ Bối Vy, em nhớ rõ lời tôi nói hôm nay,! em là người phụ nữ của tôi “
Bình luận truyện