Chương 65: 65: Âm Mưu 1
Lowa bị Davina lay đến cả người nghiêng nghiêng ngả ngả theo kịch bản sau đó Alice sẽ đẩy ngã Lam Nhã vì không chịu nổi cú sốc này rồi Bối Vy sẽ rời đi trước nhưng lúc Lam Nhã ngã xuống vì trật chân mất phương hướng mà đẩy Isa ngã theo, cô cũng vì không kíp phản ứng một bên cổ chân trật đi, hai người phụ nữ ngã nằm xuống c hai tự ôm lấy chân mình, vốn dĩ chỉ là trật chân bình thường nhưng Lam Nhã lại hét lên đau đớn còn khó nất nở khiến cả trường quay bất kinh hồn vía.
“ Á, chân của tôi, đau,! đau quá, cứu tôi với “
“ Cắt,! cắt “
Mấy người trong đoàn phim cùng Cố Thiếu Tranh cũng chạy đến, anh đỡ lấy Bối Vy còn Lam Nhã thì có đỡ thế nào cũng không chịu đứng lên, cô ta cứ ôm lấy cái chân mình cảm thấy cơn đau nhói càng lúc càng sâu Lam Nhã từ từ lấy chân ra khỏi đôi giày cao gót vừa lấy ra một bàn chân máu hiện ra trước mặt khiến cả đám người mất kinh hồn vía, Lam Nhã thấy chân mình cứ máu chảy sướt mướt cô ta gào khóc điên cuồng, cô trợ lí của Lam Nhã cũng sợ hãi chỉ biết bất ngồi nhìn lại.
“ Chân của tôi,! đạo diễn cứu tôi,! chân của tôi “
Bối Vy nhìn một lâu một hồi vết máu loang đỏ cùng mùi tanh tưởi của nó khiến cô buồn nôn quay mặt đi, Bối Vy cũng ôm cổ chân đang bị trật của mình sau đó được Cố Thiếu Tranh bế vào bên trong phòng trang điểm, anh tỉ mỉ, cẩn thận xem xét chân cho Bối Vy không khỏi lo lắng.
“ Chịu đau một chút anh nắn chân lại cho em“
Bối Vy khẽ gật đầu, trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là hình ảnh bàn chân máu của Lam Nhã bất giác cô nghỉ đến đôi giày đó là của mình nhưng tại sao lại có chuyện đó, Bối Vy thấp thỏm trong lòng bên ngoài Lệ Lệ hớt hải chạy đến còn chưa thấy người đã nghe thấy giọng.
“ Chị Vy Vy, chân chị thế nào rồi? “
Lệ Lệ đưa mắt tập trung nhìn Cố Thiếu Tranh đang nhè nhẹ chỉnh lại cổ chân cho Bối Vy rồi nói tiếp, cô ta cũng đang có chút thấp thỏm như Bối Vy.
“ Chị Vy Vy, đôi giày đó vốn là chuẩn bị cho chị nếu lúc nãy chị mang đôi giày đó e là người bị thương đã là chị rồi nhưng em không hiểu tại sao trong đó lại có mũi dao lam, rõ ràng từ trước đến nay em luôn rất cẩn thận lần này sao lại như vậy, chị Vy Vy lẽ nào có người muốn hại chị “
Bối Vy chính là đang nghỉ đến chuyện đó đôi giày đó là của cô cũng là đôi giày cô nên mang trong cảnh quay hôm nay nếu không phải cho Lam Nhã mượn thì người phải chảy máu đã là cô rồi, rốt cuộc là ai muốn hại cô chứ, thủ đoạn lại tàn nhẫn như thế!
Cố Thiếu Tranh không biết từ lúc nào đã nắn xong lại cổ chân cho Bối Vy vì bận suy nghĩ mà cô không có một chút cảm giác đau đớn gì tấy Bối Vy đang suy tư anh biết cô đang lo chuyện gì liền lên tiếng trấn an.
“ Đừng lo, anh sẽ điều tra chuyện này,! đây không phải đơn giản là tai nạn “
Cố Thiếu Tranh ở trong ngành giải trí này bao nhiêu năm chuyện gì cũng gặp qua loại người nào anh cũng thấy đến phát ngán mấy loại chuyện này cũng không ngoại lệ làm sao có thể qua mắt được Cố Thiếu Tranh, lần này anh quyết sẽ làm rõ chuyện này vì mục đích của kẻ đứng sau là nhắm vào Bối Vy nên anh càng không thể lơ là cho qua cũng may người mang đôi giày đó không phải Bối Vy nếu không bây giò cả đoàn phim này đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Cố Thiếu Tranh rồi.
Lam Nhã cũng được đưa vào phòng trang điểm, cô ta khóc đến nước mắt nước mũi lem luốt mất hết hình tượng thiếu nữ thường ngày, ngồi trên cái ghế gỗ đội y tế cẩn thận lau sạch vết máu cho cô ta rồi từ từ lấy lưỡi dao nhỏ bằng đàu ngón tay ra khỏi chân người phụ nữ theo đó cũng là tiếng gào thét vang dội ê ẩm cả tai, sau khi băng bó lại chân cho Lam Nhã đội y tế cũng rời đi vì sự cố bất ngờ đoàn phim quyết định nhưng cảnh quay hôm nay sẽ ngừng tại đây.
Lam Nhã nhìn bàn chân băng trắng của mình rồi ngẩng đầu ngìn về phía Bối Vy lên giọng như đang trách mắng.
“ Chị Bối Vy đôi giày đó là của chị, chị đừng nói là chị không biết chuyện này nhé,! có phải chị cố tình hãm hại tôi không?,! ”
Ngưng vàu giây cô ta xoay người chỉ tay về phía Bối Vy nói tiếp.
“ Có phải chị cố tình không?, chị biết trước tôi không mang theo giày nên mới cố tình hãi tôi đúng không?, Bối Vy bình thường tôi có làm gì khiến cô không hài lòng hay sao, tôi chỉ là một diễn viên nhỏ có cần cô phải tốn công sức như vậy hay không? “
“ Không liên quan đến tôi, chính tôi còn không biết trong đôi giày của mình có thứ đó“
Bối Vy bình thản nhẹ giọng trả lời, chính cô còn đang lo sợ nếu lúc đó không vì lòng tốt mà cho cô ta mượn thì người phải băng bó chân bây giờ là Bối Vy mới đúng, hơn nữa đó còn là đôi giày mắc tiền nhất.
Lam Nhã cứ hết lời này đến lời khác chỉ trỏ, móc méo Bối Vy mặc cho Cố Thiếu Tranh lên giọng đe dọa cô ta chỉ càng lúc càng ngạo mạn miệng lảnh lót như tiếng chim không ngớt.
Alice cũng tìm đến nghe thấy Bối Vy bị đổ oan mà không ngừng cười thầm trong bụng chỉ là cô ta cảm thấy rất tiếc nuổi bỏ bao nhiêu công sức như vậy cuối cùng vẫn không hại được Bối Vy nhưng thấy cô bị đổ tội thay mình cũng phần nào mãn nguyện rồi.
Alice tỏ ra không hay biết gì ngồi đến bàn tràn điềm của chính mình an nhiên dặm lại lớp phần nầ, đánh lại một lớp son đỏ chói thay xong bộ đồ vẫn không vội rời đi mà ngồi lại tiếp tục xem Lam Nhã nhiều lời.
Đến tận lúc này Cố Thiếu Tranh không im lặng được nữa, anh rút điện thoại nhắn tin cho ai đó rồi đứng phốc lên nắm chặt lấy tay Bối Vy, tay kia đút vào túi quần nặng giọng từng chữ.
“ Tôi đã nói tôi sẽ điều tra chuyện này,! cô cẩn thận cái miệng của mình đi đừng quên cô ấy là bà chủ của cô “
Nói rồi Cố Thiếu Tranh không để Lam Nhã có một cơ hội nào để cải lí, anh ngẩng cao mặt không có chút sắc thái biểu cảm gì cùng Bối Vy rời đi để lại Lam Nhã cùng Alice âm thầm lo sợ.
Alice biết chắc lần này sẽ không thể qua mắt được Cố Thiếu Tranh bây giờ cô ta mới nhận ra sự ngu ngốc của mình, Alice hai tay xoa lấy nhau tự an ủi chính mình.
***.
Bình luận truyện