Chương 20: 20: Sớm Muộn Gì Anh Cũng Sẽ Bị Em Tra Tấn Đến Chết
Editor: Nơ
Cận Thời Dược gần như bị suy đoán linh tinh của cô chọc cười, anh lười biếng dựa vào đàn piano, khuôn mặt khi cười trông rất gợi đòn.
Bàn tay thì thuận thế ôm eo cô, kéo cô sát gần mình.
Cả người Mạnh Ly hệt như chiếc lông vũ đáp vào lòng anh.
Phím đàn piano bất ngờ bị va chạm mà phát ra âm thanh vui tai.
Cận Thời Dược hơi cúi đầu, cụp mắt nhìn cô, khóe môi không khỏi nhếch lên: "Anh rất vui."
Mạnh Ly chun mũi, vẻ mặt khó hiểu.
Logic gì đây? Anh vui cái gì chứ? Vui vì được qua đêm ở bên ngoài? Hay đúng như lời cô nói, mong chờ cuộc gặp gỡ lãng mạn với cô em nào đó?
Nghĩ đến đây, Mạnh Ly theo bản năng muốn đẩy anh ra.
Nhưng Cận Thời Dược càng siết chặt vòng tay hơn, giam cầm cô trong ngực khiến cô không thể chạy thoát.
Nụ cười vẫn trên môi anh, nhưng lần này có thêm vài phần đắc ý: "Có phải anh có thể hiểu là, em bắt đầu quan tâm đ ến anh không?"
Mạnh Ly hơi giật mình.
Muốn mở miệng tranh luận nhưng dường như không biết phải nói thế nào.
Quả thật phản ứng vừa rồi của cô quá đỗi rõ ràng, rất giống đang ghen.
Mạnh Ly cảm thấy xấu hổ, mím môi trừng mắt nhìn anh.
Ngay cả bản thân cô cũng không biết rốt cuộc mình hỏi câu hỏi đó là xuất phát từ tâm lý gì.
Bộ dạng không nói nên lời của cô càng khiến cảm xúc của Cận Thời Dược thêm dâng trào: "Nếu em đã không yên tâm như thế, vậy chi bằng chúng ta đi cùng nhau?"
Anh chắc hẳn thừa biết bản thân khi cười rộ lên trông quyến rũ cỡ nào, hơn nữa lại còn nhìn thẳng vào cô bằng đôi mắt đen hút hồn đó, tràn ngập sự dụ dỗ.
Gò má Mạnh Ly nóng hổi một cách khó hiểu, cô không đỡ được ánh mắt này của anh, cũng phớt lờ hàm ý kỳ lạ trong đó, thúc giục: "Anh nhanh nào, sắp muộn giờ rồi."
Nhắc đến cái này, Cận Thời Dược lập tức khó chịu, vẻ mặt nhuốm màu đau khổ, dựa hẳn vào cô như không người xương: "Anh càng không muốn đi làm."
Nếu thật sự có thể cất cô vào túi mang theo bên cạnh thì tốt biết mấy.
"Vậy anh muốn làm gì?" Mạnh Ly hỏi theo bản năng.
"Anh muốn làm gì em còn không biết sao?" Cận Thời Dược hỏi ngược lại.
"..."
Đôi má Mạnh Ly càng nóng dữ hơn, giọng điệu của anh rõ ràng rất thản nhiên, nhưng ba chữ "muốn làm gì" lại khiến người ta phải suy nghĩ miên man.
Những hình ảnh 18+ đêm qua bất chợt hiện lên trong đầu.
Cận Thời Dược vừa nhìn thấy biểu cảm ngượng chín mặt của cô liền biết cô nhất định đã hiểu sai, thế nhưng anh vẫn ung dung mà thưởng thức, lại còn nghiêm túc mở miệng giải thích: "Anh muốn ở bên cạnh em."
Ngay cả khi không làm gì cả, chỉ cần ở bên cạnh cô cũng đủ thỏa mãn rồi.
Tất nhiên, nếu có thể làm gì đó, vậy sẽ càng tốt hơn.
Điện thoại bắt đầu đổ chuông.
Nhắc nhở anh thời gian đang gấp rút.
Cận Thời Dược bất đắc dĩ đứng thẳng người, đưa tay bẹo má cô: "Đừng nghĩ lung tung, em cho rằng anh gặp ai cũng giống như gặp em sao?"
Ngay sau đó cúi xuống hôn lên môi cô: "Đợi anh về."
Cận Thời Dược đứng thẳng dậy lần nữa, tay kéo vali phi công, nhưng đi được vài bước thì vòng về, ôm cô thật chặt, hôn cô cái nữa.
Lúc này mới vội vàng bỏ lại hai chữ: "Anh đi nhé."
Cận Thời Dược kéo vali phi công nhanh chóng rời đi.
Mạnh Ly bước đến cửa sổ sát đất, nhìn Cận Thời Dược sải bước băng qua khu vườn.
Khi đến cổng chính, nhân viên trông coi xe đã lái xe của anh đến trước cổng.
Anh đặt vali phi công vào trong xe, sau đó xoay người vẫy tay với cô, thậm chí còn tặng cho cô một nụ hôn gió mới chịu lên xe.
Cận Thời Dược lái xe đi.
Mạnh Ly mím môi, trên mặt dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh.
Cô không khỏi suy nghĩ cẩn thận câu nói vừa rồi của anh: Em cho rằng anh gặp ai cũng giống như gặp em sao?
Có nghĩa là, chỉ khi gặp cô mới có thể phát sinh được những chuyện đó?
Nhận thức này đã khiến trái tim Mạnh Ly đập liên hồi một cách khó kiểm soát.
Cô che ngực, hít một hơi thật sâu.
Mạnh Ly bắt đầu tham quan chi tiết căn biệt thự này.
Trên thực tế, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đây là nơi ở của một người đàn ông độc thân.
Căn biệt thự được trang trí theo phong cách châu Âu tối giản nhưng không kém phần sang trọng.
Bên trong biệt thự rất rộng, ngoại trừ đồ gia dụng và các thiết bị điện tử thì không có vật trang trí linh tinh nào khác nên trông rất cứng nhắc và hiu quạnh, tựa như nhà kiểu mẫu*.
*Đúng theo bản thiết kế mẫu, không thêm thắt thứ gì.
Lúc này, Mạnh Ly chợt nhớ đến túi nam châm dán tủ lạnh của mình.
Cuối cùng cũng có chỗ dùng.
Mạnh Ly mở vali, lấy túi nam châm dán tủ lạnh rồi tìm đến phòng bếp.
Khó khăn bắt đầu từ đây, cô không nhìn thấy tủ lạnh ở đâu cả, trong phòng bếp đều là tủ đựng bát đ ĩa đắt tiền, trên tường thì ốp một tủ rượu trong suốt hoành tráng.
Mạnh Ly ngồi trước đảo bếp, buồn bực nghĩ thầm: Một căn bếp lớn như vậy mà không có tủ lạnh ư?
Đang lúc tự hỏi, cửa nhà đột nhiên có động tĩnh.
Mạnh Ly chần chờ, cho rằng Cận Thời Dược bỏ quên gì đó nên quay trở về.
Cô đứng dậy, đi về phía cửa.
Không ngờ người xuất hiện là một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị.
Sau khi bốn mắt chạm nhau, người phụ nữ trung niên hơi kinh ngạc, sau đó cười rộ lên: "Ôi chao, tôi tới rồi đây."
Bà ấy xách theo một vài túi lớn trên tay, trong đó có rau củ và một số nguyên liệu nấu ăn.
Khi nhìn thấy Mạnh Ly, nụ cười trên môi bà ấy càng lúc càng rạng rỡ, tự giới thiệu: "Cháu là Mạnh Ly phải không? Mấy ngày tới Thời Dược bận đi công tác không có ở nhà, dì đến phụ trách nấu cơm cho cháu."
"Dạ...!Không cần phiền phức như vậy đâu ạ." Cái tật xấu hổ của Mạnh Ly lại tái phát, uyển chuyển từ chối: "Cháu tự nấu được."
"Ấy, có phiền gì đâu, đây vốn là công việc của dì mà!" Người phụ nữ trung niên rất có tinh thần trách nhiệm và niềm tin phi thường, "Dì làm giúp việc cho nhà Thời Dược, cơm nước mỗi khi Thời Dược về nhà là do một tay dì nấu đấy.
Đã nhận lương cao của người ta thì chút chuyện nhỏ này sao có thể không làm được chứ."
Ra là thế...
"Cháu cứ gọi dì là dì Trương đi."
Dì Trương đã nói như vậy, Mạnh Ly cũng không thể nói thêm gì nữa, chủ động đưa tay ra: "Dì Trương, cháu cầm giúp dì nhé."
"Không cần! Không cần! Tay chân cháu nhỏ xíu gầy gò, sao có thể làm được công việc nặng nhọc này." Dì Trương xua tay, "Để đó cho dì, một trăm cân đá xanh dì còn vác được nữa là."
Dì Trương thật sự không có nói dối, dì ấy xách mấy túi đồ đầy ụ một cách dễ dàng như xách một con gà.
Sau khi đem vào phòng bếp, dì Trương bắt đầu sắp xếp gọn gàng và lưu loát, hỏi: "Cháu Mạnh Ly, buổi trưa cháu muốn ăn gì?"
Mạnh Ly vừa định trả lời món nào cũng được thì dì Trương lại nói: "Cháu muốn ăn gì cứ việc nói, món nào dì Trương cũng nấu được.
Phàm là ai đã từng nếm thử tay nghề của dì đều sẽ không chê được! Thời Dược rất thích ăn cơm dì nấu.
Kỹ năng nấu nướng hiện tại của thằng nhóc cũng là học từ dì đó."
Dì Trương rất nhiệt tình, nói chuyện luôn cười sảng khoái.
Cũng không keo kiệt lời khen một tí nào, trông còn rất kiêu ngạo và tự hào.
Nhưng nét tự mãn đó lại không khiến người ta cảm thấy phản cảm.
Ngược lại, càng thêm bình dị và gần gũi hơn.
Ban đầu Mạnh Ly còn hơi dè dặt, không thoải mái khi tiếp xúc với người lạ, nhưng bây giờ cô đã dần dần thả lỏng hơn rồi.
Dì Trương vốn là kiểu người lắm lời, vừa mở miệng đã không kìm chế được, sau khi khen ngợi bản thân thì lại bắt đầu khen ngợi Cận Thời Dược: "Cháu Mạnh Ly, dì Trương nói nhé, cháu thật sự đã cưới đúng người rồi đấy.
Thời Dược nhà chúng ta là một người đàn ông cực kỳ tốt.
Rất khó có thể tìm được người thứ hai!"
Dì Trương giơ ngón tay ra đếm, liệt kê từng ngón một: "Đẹp trai, tính tình tốt, học giỏi, hiếu thảo, coi trọng gia đình, không hút thuốc cũng không uống rượu, biết nấu cơm làm việc nhà.
Quan trọng nhất chính là, rất chung tình! Nếu thích một người, nhất định sẽ toàn tâm toàn ý, hận không thể móc tim móc phổi dâng trao cho người đó!
"Không giống như một số thanh niên thời nay, đã lười còn thêm nhiều tật xấu.
Điển hình là con trai dì đây! Chao ôi, nếu nó có thể bằng được ngón út của Thời Dược là dì đã cảm ơn trời đất rồi." Dì Trương không khỏi phàn nàn: "Rõ ràng đều là người trẻ tuổi, điều kiện giống nhau về mọi mặt.
Nhưng sao đã không có chí tiến thủ lại còn bủn xỉn, không có bản lĩnh nhưng lại ngạo mạn nhìn đời qua lỗ mũi.
Ở bên ngoài trái ôm phải ấp, lại còn thích tiêu tiền của phụ nữ.
Theo cách nói ngày nay thì chính là một tên cặn bã tầm thường bám váy phụ nữ!
Mạnh Ly: Dì đây còn rất am hiểu xu hướng.
"Khó ai có thể sánh được với Thời Dược.
Gia cảnh hiển hách, từ nhỏ đã học trường quốc tế tốt nhất, thường xuyên tiếp xúc với nhân vật nổi tiếng.
Nhưng cho đến bây giờ vẫn không tự cao tự đại, khiêm tốn hòa nhã, có nội hàm.
Đây mới đúng là một người đàn ông có bản lĩnh!"
Quanh đi quẩn lại vẫn về đúng mục đích khen ngợi ban đầu.
Mạnh Ly nghe dì Trương luyên thuyên một hồi.
Mặc dù biết những lời của dì Trương là sự thật, hơn nữa cô cũng tiếp xúc với Cận Thời Dược một thời gian, hiển nhiên hiểu rõ tính cách cũng như sự ưu tú của anh.
Thế nhưng khi kết hợp với biểu cảm và chuyển động cơ thể quá mức sinh động của dì Trương, cô lại cảm thấy dì ấy trông rất giống fan hâm mộ được người ta thuê.
Mạnh Ly ngồi trước đảo bếp*, tay chống cằm, đột nhiên tò mò hỏi: "Dì Trương, dì nói Cận Thời Dược rất chung tình.
Vậy chắc hẳn anh ấy rất yêu bạn gái trước kia phải không ạ?"
"Nào có bạn gái gì đâu." Vẻ mặt của dì Trương càng khoa trương hơn, ngay sau đó bật cười vui vẻ, "Theo dì được biết, Thời Dược chưa từng yêu đương với cô gái nào cả! Thế mà thằng bé lại dứt khoát kết hôn với cháu! Cháu nói xem nó có chung tình hay không! Cái lúc biết tin Thời Dược kết hôn với cháu, dì đã rất ngạc nhiên.
Bao nhiêu năm qua thật sự không hề dễ dàng, nhưng cuối cùng cũng xem như là tu thành chính quả.
Dì thật sự mừng cho Thời Dược."
Mạnh Ly cảm thấy mấy lời này của dì Trương rất kỳ lạ.
Bao nhiêu năm qua không hề dễ dàng? Xem như là tu thành chính quả?
Thế nhưng mọi sự chú ý của cô đều đổ dồn vào câu nói kia của dì Trương: Chưa từng yêu đương với cô gái nào cả.
Mạnh Ly nhớ đến hôm qua, khi mình cố ý nói: Bạn gái cũ của anh nhất định đã rất hạnh phúc phải không?
Nhưng lần nào anh cũng trả lời kiên quyết: Anh chưa từng có bạn gái, cũng chưa từng yêu đương, anh chỉ có một vợ.
Lúc đó, cô còn chắc mẩm rằng anh chỉ đang lấy lòng cô bằng những lời đường mật.
Không ngờ tất cả đều là thật.
Anh thật sự chưa từng yêu đương.
Nghĩ đến đây, Mạnh Ly không nhịn được mà cong môi.
Âm thanh thông báo của điện thoại vang lên ngay lúc này, Mạnh Ly cầm lên xem.
Không phải chứ! Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Người đàn ông tuyệt vời có một không hai trong câu chuyện của dì Trương gửi tin nhắn cho cô, anh báo cáo: [Đã ra đến sân bay.]
Mạnh Ly trả lời bằng biểu tượng cảm xúc "OK", đang định nhắn thêm một câu "Cất cánh và hạ cánh bình an." thì chợt liếc thấy dì Trương đang lấy đồ ra khỏi túi mua sắm, phân loại từng cái một rồi đặt vào tủ lạnh.
Mạnh Ly phát hiện, hóa ra tủ lạnh nằm ở đó!
Tủ lạnh được thiết kế tích hợp với tủ đựng bát đ ĩa.
Khó trách cô không thể tìm thấy nó.
Đây vẫn là lần đầu Mạnh Ly nhìn thấy tủ lạnh tích hợp, cho nên nhất thời hiếu kỳ.
Cô đặt điện thoại xuống, cầm túi nam châm dán tủ lạnh lên, đi đến trước cửa tủ lạnh muốn dán vào.
Nhưng tiếc là, tủ lạnh âm tủ nên không thể dán nam châm lên được, bởi vì không có từ tính.
Điện thoại lại vang lên âm thanh thông báo, Mạnh Ly biết đó nhất định là tin nhắn của Cận Thời Dược.
Thế là cô vòng về trước đảo bếp, cầm điện thoại lên xem, suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
Đi vào mộng tưởng: [Đến cả Baidu cũng không giải đáp được nỗi lòng của anh, phải thử sang Google xem thế nào.]
Đi vào mộng tưởng: [Hình ảnh]
Trong ảnh là ảnh chụp màn hình tìm kiếm trên Google, nội dung tìm kiếm là...! Nếu bị vợ lạnh nhạt ngay sau ngày kết hôn thì phải làm sao?
Mạnh Ly cắn môi, nhịn cười trả lời anh: [Em đâu có lạnh nhạt?]
Cận Thời Dược học theo cô mà gửi một biểu tượng cảm xúc "OK", sau đó lại gửi thêm một tin nhắn khác: [Em không còn gì để nói với anh nữa sao?]
Mạnh Ly không nói nên lời, trợn tròn mắt.
Con người anh sao lại đa sầu đa cảm như vậy chứ?
Dù trong lòng đang phàn nàn nhưng Mạnh Ly vẫn chụp ảnh nam châm dán tủ lạnh trên đảo bếp gửi cho anh, giải thích lý do tại sao vừa rồi chỉ gửi một biểu tượng cảm xúc: [Em đang muốn dán cái này, nhưng mà dán không được.]
Bàn tay của dì Trương vô tình xuất hiện trong tấm ảnh, Cận Thời Dược chú ý đến liền hỏi: [Dì Trương đến rồi à em?]
Mạnh Ly đáp: [Vâng.]
Cô không nhịn được nói: [Anh đừng bảo dì Trương đến nữa.]
Cận Thời Dược: [Anh phải đi xa vài ngày, chẳng nhẽ ngày nào cũng để em ăn mì gói có hại cho sức khỏe? Anh không yên tâm để em một mình, nhất định phải có người chăm sóc em khi không có anh bên cạnh.]
Mạnh Ly vẫn tìm lý do thoái thác: [Trước kia không có anh, em vẫn không sao ấy.]
Cận Thời Dược: [Anh mặc kệ trước kia thế nào, anh chỉ quan tâm tương lai sau này.] Những lúc cần cứng rắn bá đạo thì anh đều dứt khoát không nói hai lời.
Trong lòng Mạnh Ly cảm thấy vô cùng ấm áp.
Chẳng trách dì Trương khen ngợi anh hết lời, là bởi vì anh vốn dĩ đã là người tốt.
Anh sẽ nhớ rõ chuyện cô ăn cháo không cẩn thận bị bỏng, mặc dù chỉ là tình tiết vặt vãnh không đáng nhắc đến.
Cận Thời Dược lại hỏi: [Em đang làm gì vậy?]
Mạnh Ly đột nhiên nổi hứng đùa anh: [Em với dì Trương đang thảo luận về anh này.]
Cận Thời Dược: [Nói gì về anh đấy?]
Mạnh Ly thành công được như ý muốn: [Nói anh phong lưu đa tình, trái ôm phải ấp.]
Sau đó, Mạnh Ly nhìn thấy dòng chữ "Đối phương đang nhập" nhấp nháy liên tục ở góc dưới màn hình điện thoại.
Cô mím chặt môi, gần như kìm nén muốn nội thương.
Dì Trương vô tình ngẩng đầu lên, vừa khéo nhìn thấy Mạnh Ly đang mỉm cười.
Bà ấy ngẩn người, sau đó lắc đầu kinh ngạc cảm thán: "Cháu Mạnh Ly, cháu xinh quá trời quá đất, trông như tiên nữ ấy, còn đẹp hơn trong ảnh nữa! Chắc hẳn lúc đó cháu vẫn còn nhỏ, bây giờ đúng là mặn mà hơn nhiều rồi!"
Nghe vậy, nụ cười trên môi Mạnh Ly dần tắt.
Cô hơi cúi đầu, ngoài mặt trông có vẻ ngượng ngùng.
Thật ra, cô cực kỳ nhạy cảm với việc người khác khen ngợi ngoại hình của mình.
Cô biết, đây là nguyên nhân từ chính bản thân cô, cho nên không nói gì cả.
Chỉ có điều, cô cũng nắm bắt được điểm mấu chốt, những lời này của dì Trương nghe kỳ lạ thế nào ấy?
Tấm ảnh nào? Hơn nữa tuổi tác trong tấm ảnh lại còn nhỏ?
Mạnh Ly trầm ngâm rồi hỏi: "Dì Trương, dì thấy ảnh chụp của cháu rồi ạ?"
"Đúng thế." Dì Trương buột miệng nói: "Dì Trương nói cháu biết nhé, dì đã nhìn thấy ảnh chụp của cháu ở chỗ Thời Dược.
Cái thời học đại học..."
Đang nói giữa chừng, điện thoại của dì Trương đột nhiên reo lên, nhạc chuông điện thoại của người lớn tuổi bất ngờ vang vọng khắp nhà, tiếng chuông đột ngột khiến Mạnh Ly và dì Trương giật mình.
Dì Trương hoảng hốt một tiếng rồi lấy điện ra khỏi túi tiền lẻ của mình, lập tức cười nói: "Thời Dược gọi cho dì."
Mạnh Ly nhướng mày.
Cận Thời Dược gọi đến?
Dì Trương vui vẻ ra mặt, nhấn nút nghe: "Thời Dược à."
Một giây tiếp theo, sắc mặt của dì Trương hơi thay đổi, mất tự nhiên nói: "Dì Trương chưa nói gì cả, chỉ nói tấm ảnh..."
Dì Trương liếc nhìn Mạnh Ly, sau đó quay lưng về phía cô, hạ thấp giọng, "Được rồi, dì Trương hiểu mà, cái gì cũng không nói! Được! Ừ! Dì Trương làm việc mà cháu còn không yên tâm sao! Đảm bảo sau khi cháu công tác trở về sẽ thấy một cô vợ mặt mũi hồng hào, trắng trẻo mũm mĩm! Được! Được! Cháu bay nhớ chú ý an toàn nhé!"
Sau khi cúp điện thoại, trên mặt dì Trương vẫn đậm ý cười, ngón tay không ngừng nghịch điện thoại, nỗi niềm vui mừng thay Cận Thời Dược không thể diễn tả bằng lời.
Mạnh Ly không ngờ Cận Thời Dược lại gọi điện thoại trực tiếp cho dì Trương.
Khiến cô cảm thấy xấu hổ không thôi, chỉ vì một phút tùy hứng nhất thời mà cô đã bịa chuyện.
Cô không muốn dì Trương nghĩ rằng cô đang cố tình nói hươu nói vượn ở trước mặt Cận Thời Dược để gây bất hòa, vì vậy vội vàng giải thích: "Dì Trương, vừa rồi cháu chỉ nói đùa với anh ấy thôi."
"Trời ạ, không có gì! Thời Dược chỉ nhờ dì chăm sóc cháu thật tốt! Cho cháu ăn ngon mỗi ngày!" Dì Trương tùy ý xua tay, chuyển chủ đề: "Cháu Mạnh Ly, trưa nay cháu muốn ăn gì?"
"Món gì cũng được ạ." Mạnh Ly nói: "Dì Trương, dì cứ gọi cháu là Mạnh Ly đi."
Dì Trương mỉm cười: "Được."
Bà ấy vừa nhặt rau vừa nhìn Mạnh Ly, khóe môi càng lúc càng sâu, tràn đầy ẩn ý.
Mạnh Ly cảm thấy kỳ quái một cách khó hiểu: "Dì Trương, dì sao vậy ạ?"
Dì Trương càng thần bí hơn: "Sau này cháu sẽ biết."
Nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi, Cận Thời Dược nói: "Dì Trương, trước hết đừng tiết lộ việc cháu đã thích cô ấy nhiều năm.
Cháu sợ đột ngột biết chuyện sẽ hù dọa cô ấy.
Sau này cháu sẽ tìm cơ hội thích hợp nói với cô ấy.
Mấy ngày nay cháu không có ở nhà nên phiền dì chăm sóc cô ấy nhiều hơn, nhất định phải giám sát không cho cô ấy ăn mì gói."
Mạnh Ly hiển nhiên không hiểu dì Trương đang nói gì.
Bị trêu như vậy nên cô cũng quên bén chuyện tấm ảnh, chỉ tức giận gõ chữ trên điện thoại: [Anh phiền quá à! Sao lại gọi điện thoại cho dì Trương? Chột dạ hả?]
Lần này Cận Thời Dược không trả lời ngay, khoảng một tiếng sau mới nhận được tin nhắn: [Đau lòng thật đấy, em không tin anh.]
Cận Thời Dược lại gửi một tấm ảnh khác trong buồng lái.
[Chuẩn bị cất cánh, khi nào hạ cánh anh sẽ liên lạc với em.]
[Bé con nhẫn tâm.]
*
Giữa trưa, dì Trương làm ba món một canh.
Không thể không nói, sự kiêu ngạo của dì Trương đều có lý do cả, tài nấu nướng của dì ấy quả thực rất tốt, Mạnh Ly ăn hẳn hai bát cơm.
Ăn trưa xong, Mạnh Ly dọn dẹp hành lý, đi loanh quanh dạo bộ một lát.
Ba tiếng sau đó, cô đến phòng làm việc của Cận Thời Dược, tìm bừa một cuốn sách để đọc, là một tác phẩm nổi tiếng của nước ngoài.
Ngay lúc này, cô nhận được tin nhắn của Cận Thời Dược: [Đã ba tiếng rồi, vợ anh còn thấy anh phiền không?]
Mạnh Ly sửng sốt, nhìn lại lịch sử trò chuyện của họ ba tiếng trước, mới biết anh đang nói cái gì.
Cô mỉm cười, hỏi một đằng trả lời một nẻo: [Anh đến nơi rồi sao?]
Cận Thời Dược: [Ừ, vừa hạ cánh xuống Thành Đô.]
Đôi mắt của Mạnh Ly sáng rực: [Oa, Thành Đô, một nơi có rất nhiều món ăn ngon.]
Cận Thời Dược: [Em từng đến Thành Đô rồi?]
Mạnh Ly: [Không có.
Nhưng hồi học đại học, em có ăn lẩu Thành Đô của một quán ngay cổng trường, không biết có phải chính tông không nữa.]
Mạnh Ly trả lời đã vài phút, nhưng vẫn không thấy Cận Thời Dược hồi âm.
Cô đặt điện thoại xuống, tiếp tục đọc sách.
Mười phút sau, điện thoại thông báo cuộc gọi WeChat.
Cô có một trực giác rất mạnh mẽ không thể giải thích được.
Sau khi mở khóa, quả nhiên là Cận Thời Dược gọi điện thoại đến, nhưng không phải gọi thường mà là gọi video.
Mạnh Ly chần chờ vài giây mới chậm rãi nhấc máy.
Trên màn hình, thứ xuất hiện đầu tiên không phải là khuôn mặt của Cận Thời Dược mà là phần từ yết hầu đến ngực của anh.
Đường cong yết hầu vẫn gợi cảm như ngày nào, bên dưới là chiếc cà vạt được thắt tỉ mỉ trong cổ áo đồng phục kín mít.
Rõ ràng không hề lộ ra bất kỳ cái gì, nhưng không hiểu sao lại tác động rất mạnh vào thị giác, hơi thở cấm dục tràn màn hình.
Mạnh Ly vô thức nuốt nước bọt.
Cận Thời Dược đưa điện thoại xuống thấp một chút, màn hình hơi rung lên, loáng thoáng nghe thấy có người chúc "Ngủ ngon.", sau khi anh nói cảm ơn thì trở về như cũ.
Màn hình lúc này mới hướng lên trên, lộ ra toàn bộ khuôn mặt của anh.
Ở khoảng cách gần như vậy, ngũ quan của anh bất ngờ phóng đại trước mắt cô, đôi mắt hoa đào đang mỉm cười nhìn thẳng vào cô.
Có lẽ đôi mắt ấy trời sinh ẩn chứa tình cảm, nên khi nhìn chăm chú vào một người, nó luôn có vẻ say đắm cùng thâm tình.
Cứ như thể, trong thế giới này anh chỉ nhìn thấy mỗi mình cô.
Một đôi mắt như vậy, tuy dịu dàng si tình nhưng cũng ẩn chứa lực sát thương của riêng nó.
Hoàn toàn không chống đỡ được.
Nhịp tim của Mạnh Ly bỗng dưng lệch đi vài nhịp.
Không phải chưa từng gặp nhau ngoài đời, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy anh trong video, cô lại không khỏi đỏ mặt, thậm chí lỗ tai cũng đỏ ửng.
Có thể bởi vì đây là lần đầu cả hai trò chuyện qua màn hình nên cô vẫn chưa quen.
Nghĩ vậy, Mạnh Ly nghiêng đầu che đi sự xấu hổ, hớp một ngụm nước trái cây mà dì Trương đã ép cho cô, hỏi anh: "Anh đến khách sạn rồi ạ?"
"Ừm." Cận Thời Dược chuyển camera trước sang camera sau, cho cô xem thẻ phòng trên tay mình, trên đó có thông tin khách sạn và số phòng của anh, "Đêm nay anh sẽ ở đây."
"Ồ."
Cận Thời Dược lại chuyển sang camera trước, anh vừa cầm điện thoại vừa kéo vali phi công bước vào thang máy.
Cửa thang máy vừa đóng lại, phía sau có vài giọng nữ vang lên: "Đợi đã, đợi một chút."
Tiếp theo đó, hình như anh lại nhấn nút mở cửa.
Mạnh Ly vểnh tai nghe ngóng.
Giọng nữ càng ngày càng gần, chắc hẳn là đã vào thang máy, bọn họ sôi nổi nói lời cảm ơn: "Cảm ơn cơ trưởng Cận."
"Không có gì." Sắc mặt của Cận Thời Dược lãnh đạm.
Cận Thời Dược dùng tay cầm điện thoại ấn số tầng, màn hình thấp thoáng, Mạnh Ly nhìn thấy trong thang máy có vài tiếp viên hàng không đang đứng kế anh, lén lút nhìn anh không rời.
Sau đó ngầm cho nhau ánh mắt "u mê" không cần nói cũng hiểu.
Cửa thang máy đóng lại.
Sau khi Cận Thời Dược ấn số tầng, anh đưa điện thoại lên một lần nữa, đối mặt với Mạnh Ly qua màn hình, giọng nói trầm ấm vô cùng dịu dàng: "Sao em không nói gì vậy?"
"Hả?"
Người đầu tiên phản ứng là các tiếp viên hàng không đứng bên cạnh anh.
Cận Thời Dược giải thích: "Tôi đang nói chuyện với vợ mình."
Anh hơi nâng cằm, chỉ vào điện thoại trên tay mình.
Tín hiệu trong thang máy không tốt lắm, hình ảnh bên phía Mạnh Ly đã ngừng chuyển động.
Sau khi thang máy vang lên tiếng "Đing", Cận Thời Dược sải bước ra khỏi thang máy.
Nhóm tiếp viên hàng không há hốc mồm nhìn bóng dáng rời đi của Cận Thời Dược, đưa mắt nhìn nhau: "Hóa ra tin đồn kết hôn của cơ trưởng Cận là thật!!!"
Âm thanh trái tim thiếu nữ vỡ vụn từng mảnh cực kỳ chói tai trong thang máy.
Sau khi ra khỏi thang máy, tín hiệu cuối cùng cũng trở lại bình thường.
Mạnh Ly nói: "Anh vừa nói gì vậy? Tín hiệu không tốt nên em không nghe thấy."
Cận Thời Dược tìm được phòng của mình, lại chuyển sang camera sau, quay cận cảnh số phòng rồi nói: "Phòng của anh này vợ."
Mạnh Ly cảm thấy Cận Thời Dược báo cáo quá mức chi tiết.
Anh quẹt thẻ phòng đi vào, đặt vali phi công ở một bên, điện thoại ở một bên.
Bắt đầu chậm rãi cởi cúc áo vest đồng phục: "Em đang đọc gì thế?"
Mạnh Ly cho anh xem bìa sách.
Anh lại hỏi: "Trưa nay em ăn gì?"
Mạnh Ly kể tên các món ăn, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà nhìn vào tay anh.
Anh cởi xong cúc áo vest thì tới cà vạt, sau đó là cúc áo sơ mi.
Vừa ung dung vừa tao nhã, ngón tay thon dài, các khớp xương rõ ràng, trên mu bàn tay nổi rõ những đường gân xanh quyến rũ.
Cận Thời Dược cởi áo vest và áo sơ mi ra, để lộ xương quai xanh hõm sâu, khuôn ngực săn chắc cường tráng, từng múi cơ bụng rõ ràng, đường nhân ngư thấp thoáng kéo dài qua khỏi lưng quần.
Mạnh Ly quay đầu đi như bị bỏng.
Cô nuốt nước bọt lần nữa.
Qua khóe mắt, cô thấy tay anh đang c ởi thắt lưng, lúc này mới hoảng hốt nhận ra: "Anh làm gì đó?"
Cận Thời Dược nghênh ngang trả lời: "Anh thay đồ, đem đi giặt."
Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng ngại ngùng của Mạnh Ly, anh cười khẽ, cố ý đổ người về phía trước: "Vợ ngại à?"
Mạnh Ly không lên tiếng.
Cận Thời Dược nói tiếp: "Vậy anh đây càng phải giải mẫn cảm cho vợ, nhìn thêm nhiều lần nữa là sẽ hết ngại."
Giọng điệu nói chuyện của anh thật sự rất ngả ngớn và lưu manh.
Trạng thái hư hỏng lại bắt đầu.
Trên thực tế, cái gì cần nhìn cũng nhìn cả rồi.
Chẳng qua là đột nhiên nhìn thấy dưới dạng video nên Mạnh Ly khó tránh khỏi cảm thấy xấu hổ, khiến cô liên tưởng đến một loại phim ngắn nào đó.
Thế nhưng giọng điệu khiêu khích của anh thực sự khơi dậy h@m muốn chiến thắng trong cô.
Vì vậy cô lại nhìn thẳng vào anh, không chịu thua kém: "Thế anh cởi đi, em sẽ quay màn hình lại."
"Vợ quay màn hình để tối ngủ có cái dùng à?" Anh nhướng mày, ám chỉ đầy ẩn ý.
Mấy lời này quá đen tối, Mạnh Ly gần như ngay lập tức hiểu được hàm ý trong lời nói của anh.
Dứt lời, Cận Thời Dược thật sự bắt đầu cởi qu@n.
Mạnh Ly không hề né tránh, nhưng khi anh chuẩn bị cởi qu@n lót, cô đã không chịu nổi nữa mà tắt cuộc gọi video.
Mặt mũi đỏ lựng như máu.
Vẫn là da mặt của anh dày.
Lưu manh.
Chưa đầy hai phút, Cận Thời Dược lại gọi đến, Mạnh Ly cố tình không để ý đến anh một lúc, đợi khi nào điện thoại sắp tự động cúp máy thì cô mới nhấn nút nghe.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà anh đã mặc xong quần áo thường ngày của mình, áo hoodie với quần dài đơn giản.
Tóc tai có hơi lộn xộn, anh vuốt bừa ra sau hai cái.
Khi khoác lên mình bộ đồng phục phi công, trông anh vừa chững chạc lại điềm tĩnh.
Nhưng khi mặc hoodie, cái "vibe" thiếu niên thanh thuần tươi sáng tràn ngập.
Khuôn mặt 360 độ không góc chết này dù nhìn thế nào cũng đều đẹp mắt.
"Em có muốn ăn gì không?" Anh tự nhiên hỏi.
Câu hỏi đến bất ngờ nên Mạnh Ly phản ứng hơi chậm: "Em không đói, em vừa ăn xong đây này."
Cận Thời Dược nói rõ ràng hơn: "Anh đang nói về đồ ăn Thành Đô.
Hoặc là, em có thứ gì muốn mua không?"
Mạnh Ly không có h@m muốn sở hữu vật chất, lúc này cũng không có cảm giác thèm ăn.
Nhưng khi nghe được anh nói như vậy, đôi mắt cô láo liên, vẻ tinh ranh hiện rõ: "Em có."
Cận Thời Dược chăm chú lắng nghe: "Gì vậy em?"
"Gấu trúc." Mạnh Ly nghiêm túc nói: "Anh có thể mang về cho em một con không?"
Cận Thời Dược mím môi cười, nhàn nhã dựa vào ghế sô pha, mí mắt cụp xuống, ý cười trên môi càng thêm sâu: "Để anh kêu thử hai tiếng cho em nghe, xem anh có giống gấu trúc không nhé."
"..." Mạnh Ly bĩu môi trợn mắt nhìn anh, không nói nhảm với anh nữa, hỏi: "Anh sắp ra ngoài hả?"
"Ừ." Cận Thời Dược nghiêm túc nói: "Đi trộm gấu trúc về cho em."
"..."
Người đàn ông này phiền thật! Ngặt nỗi Mạnh Ly vẫn không kìm được mà phì cười, thuận miệng hỏi: "Chuyến bay ngày mai của anh là đến đâu vậy?"
Cận Thời Dược đáp: "Thiên Tân."
Anh vừa nói chuyện vừa gửi cho cô địa chỉ trang web và mật khẩu tài khoản.
Mạnh Ly nghi hoặc: "Gì đây anh?"
Cận Thời Dược thản nhiên nói: "Tài khoản phi công của anh, em có thể đăng nhập bất cứ lúc nào để xem nhiệm vụ chuyến bay của anh."
Mạnh Ly: "..."
Năm giờ chiều ngày hôm sau, sau khi Cận Thời Dược hạ cánh xuống Thiên Tân, anh vẫn gọi video cho Mạnh Ly như ngày hôm qua, cho cô xem thông tin khách sạn và số phòng của mình.
Mạnh Ly vẫn ở trong phòng làm việc của Cận Thời Dược, tiếp tục xem vài trang web thông báo tuyển dụng trên laptop.
Cận Thời Dược thấy cô đang bận nên cũng bật laptop lên, cho điện thoại dựa vào đó.
Anh cầm iPad ở bên cạnh, ngón tay mảnh khảnh lướt trên màn hình, nói: "Cuối tháng này anh có bài kiểm tra, tranh thủ học một lát."
Mạnh Ly không muốn quấy rầy anh: "Vậy cúp máy nhé, để anh tập trung ôn bài."
"Không cần, cứ để như vậy." Cận Thời Dược lắc đầu, thái độ kiên định, "Để như vậy đến sáng mai cũng được."
Mạnh Ly không nhịn được hỏi: "Rốt cuộc anh bị làm sao thế?"
Hai ngày nay thật sự rất kỳ lạ, chuyện anh báo cáo lịch trình thì cô có thể hiểu, nhưng báo cáo một cách chi tiết và cẩn thận như vậy thì quá bất thường.
Chụp ảnh số phòng, gửi tài khoản công việc, và còn yêu cầu gọi video xuyên suốt.
Cận Thời Dược cong môi: "Em vẫn không hiểu à?"
Mạnh Ly nghẹn nửa ngày, cuối cùng thốt ra một câu: "Anh rất dính người."
"..."
Cận Thời Dược bật cười thành tiếng, bả vai cũng run lên vì cười, giọng nói trầm trầm, từ tính dễ nghe, bên trong ngập tràn sự vui vẻ.
Anh xoay bút cảm ứng iPad trên tay: "Chẳng phải như vậy sẽ giúp em chắc chắn không có em gái nào đến phòng của anh hay sao."
Biểu cảm trên mặt Mạnh Ly đều là vẻ sửng sốt.
Vòng vèo nửa ngày trời, hóa ra là bởi vì cái này.
Bởi vì sợ cô suy nghĩ nhiều nên mới làm ra một loạt hành động như vậy.
Anh đang muốn mang đến cho cô cảm giác an toàn.
Mạnh Ly vô thức nhéo ngón tay để khống chế cảm xúc dâng trào trong lòng.
Giống như một viên sỏi chợt rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, dù nhỏ bé nhưng uy lực không thể xem thường, tạo nên từng đợt sóng dữ dội.
Anh thật sự ghi nhớ từng lời cô nói.
Người đàn ông này thật là...
"Không sờ được cũng không ôm được, vậy chi bằng nhìn nhiều hơn một chút?" Cận Thời Dược nhướng mày, vẻ mặt ngạo nghễ, đúng lý hợp tình nói, "Anh bám dính vợ anh thì đã sao? Không được hửm?"
Trái tim trong lồ ng ngực Mạnh Ly lại đập thình thịch.
*
Mấy ngày nay trôi qua rất nhanh, ngoại trừ lúc Cận Thời Dược đang trên máy bay thì cả hai gần như đều liên lạc với nhau, nếu không gửi tin nhắn thì cũng là gọi video.
Dù có rất ít thời gian rảnh nhưng anh vẫn dành toàn bộ thời gian cho cô bất cứ khi nào có thể.
Đến ngày thứ năm, Cận Thời Dược chuẩn bị từ Thượng Hải bay về Nam Thành, anh đã thông báo việc này với cô từ trước.
Hai giờ chiều sẽ hạ cánh xuống Nam Thành.
Mạnh Ly gần đây đang tìm việc làm, nhưng vẫn chưa tìm được công việc thích hợp.
Những khi rảnh rỗi cô sẽ ra vườn tản bộ, ngồi dưới chòi hóng mát, trầm tư nhìn mảnh đất nhỏ trống trải trước mắt.
Suy nghĩ một lúc, cô chụp mảnh đất này gửi cho Cận Thời Dược: [Em cảm thấy khu vực này có thể dùng để trồng rau.]
Trồng hoa thì đẹp nhưng không ăn được.
Trồng rau là phương án tốt nhất.
Cận Thời Dược không trả lời ngay như mọi khi, Mạnh Ly biết anh đang trên chuyến bay.
Vẫn còn một tiếng rưỡi nữa mới đến hai giờ.
Cô cất điện thoại vào, tiếp tục nhìn màn hình laptop.
Không lâu sau, một trận mưa lớn chưa từng có đột nhiên kéo đến.
Giống như có một cái hố khổng lồ trên bầu trời, nước mưa ồ ạt trút xuống từ đó.
Sắc trời cũng nhanh chóng tối sầm, đang là buổi trưa nhưng đã đen kịt như màn đêm.
Một tia sét đánh xuống, bầu trời như bị xé toạc làm đôi, tiếng sấm ầm ầm đinh tai nhức óc.
Chòi hóng mát hoàn toàn không có tác dụng che chắn gió mưa, Mạnh Ly bị tạt ướt như chuột lột.
Cô vội ôm laptop chạy vào nhà, vừa vặn gặp dì Trương đang cầm ô chạy về phía cô.
"Trời ạ, không dưng mưa to thế." Sau khi vào nhà, dì Trương vội vàng đóng hết cửa sổ và cửa ra vào, "Không biết hôm nay Thời Dược có về được không."
"Sao ạ?" Mạnh Ly nhíu mày.
"Thời tiết thế này, chuyến bay có thể bị trì hoãn." Dì Trương có vẻ rất có kinh nghiệm.
Mà bất ngờ hơn nữa là dì Trương đã nói đúng.
Chưa đến hai giờ, Mạnh Ly đã nhận được câu trả lời của Cận Thời Dược: [Có thể, đợi anh về trồng.]
Anh đang trả lời câu hỏi của cô về việc trồng rau.
Mạnh Ly hỏi: [Anh đến nơi rồi sao?]
Cận Thời Dược: [Vẫn chưa, Nam Thành đang mưa to, sân bay đóng cửa nên chỉ có thể hạ cánh xuống Giang Thành.]
Giang Thành rất gần Nam Thành.
Chừng vài trăm cây số.
Mạnh Ly: [Vậy khi nào anh mới có thể về nhà?]
Cận Thời Dược: [Không biết chắc được, còn phụ thuộc vào thời tiết.]
Sau đó, một tin nhắn khác được gửi đến: [Nhớ anh rồi à?]
Mạnh Ly ngơ ngác nhìn tin nhắn của anh.
Cô phải thừa nhận rằng khi biết ngày về của anh vẫn chưa được xác định, những mong chờ mà cô cố tình kiềm chế và phớt lờ bắt đầu biến thành nỗi mất mát mà cô không cách nào đè nén hay bỏ qua.
Cô nhấn vào ứng dụng thời tiết, kiểm tra thời tiết ở Nam Thành trong hai ngày tới.
Tất cả đều hiển thị: Có mưa giông.
Cuộc gọi video của Cận Thời Dược đã đến đúng như mọi lần.
Anh vẫn đứng ở sảnh khách sạn làm thủ tục nhận phòng, cho cô xem thông tin khách sạn và số phòng như mọi khi.
Anh hơi cụp mắt nhìn cô, trong đôi đồng tử sâu thẳm chứa đựng ý cười, hỏi cô lần nữa: "Có phải nhớ anh rồi không?"
Khuôn mặt của anh cách cô rất gần, giọng nói quanh quẩn bên tai nhưng sao cảm thấy xa xôi đến thế.
Cảm giác mất mát đó giống như sấm rền gió cuốn, càng lúc càng dữ dội hơn.
Ngay lúc này, một quyết định rất táo bạo đột nhiên nhảy ra khỏi đầu cô.
"Em vừa bị mắc mưa, bây giờ đi tắm trước đã."
Cô không trả lời câu hỏi của anh, chỉ kiếm cớ rồi vội vàng cúp máy.
Sau đó mua ngay chuyến tàu sớm nhất tới Giang Thành trên điện thoại của mình.
Mất khoảng một tiếng để đi từ Nam Thành đến Giang Thành.
Sau khi mua vé, cô nhanh chóng chạy đi thay quần áo.
Trời mưa to không bắt được taxi nên cô phải tự lái xe đến nhà ga, đỗ xe một đêm trong bãi đậu xe của nhà ga cũng không có gì đáng lo ngại.
Đến nhà ga, vào nhà ga, đợi tàu lửa, kiểm tra vé rồi lên tàu.
Trời mưa to như trút nước nhưng đoàn tàu vẫn khởi hành đúng giờ không chậm trễ.
Tim cô đập loạn xạ, cảm thấy mình bị điên thật rồi.
Nhưng cũng có một loại phấn khích không thể giải thích được.
Cảm giác mất mất cũng dần phai nhạt khi tàu di chuyển, thay vào đó là nỗi chờ mong còn lớn hơn lúc đầu.
Cận Thời Dược liên tục gửi tin nhắn và gọi điện thoại cho cô.
Cô không trả lời.
Cho đến khi chuyến tàu rốt cuộc cũng đến điểm dừng.
Bầu trời ở Giang Thành trong xanh, nhưng trên người cô vẫn còn cái ẩm ướt của Nam Thành.
Cô bắt taxi đến khách sạn Cận Thời Dược đang ở.
Khi đến trước cửa phòng anh, tim cô gần như nhảy ra khỏi lồ ng ngực.
Sau khi hít thở sâu nhiều lần, cuối cùng Mạnh Ly cũng bấm chuông cửa phòng anh.
Cố ý bấm liên tục không ngừng.
Giây tiếp theo, cánh cửa đột nhiên mở ra, khuôn mặt khó chịu cùng lo lắng của Cận Thời Dược xuất hiện trong tầm mắt.
Có vẻ như tâm trạng đang không được tốt.
Phản ứng giống hệt cái lần ở Los Angeles, khi cô quẹt thẻ nhầm phòng của anh.
Lần này sau khi nhìn thấy cô, cũng là một dáng vẻ như thế.
Khuôn mặt ngơ ngác, quai hàm căng ra, nheo mắt nhìn cô thật lâu, như đang muốn xác nhận tính chân thật của khoảnh khắc này.
Mạnh Ly ho khan một tiếng, vẫy tay với anh, nghịch ngợm nói: "Hi!"
Thấy anh vẫn không phản ứng, cô chủ động bước tới hai bước.
Đi đến trước mặt anh, kiễng chân lên, ngẩng đầu vòng tay qua cổ anh, nháy mắt yêu kiều: "Nếu không có phụ nữ khác đến gõ cửa phòng anh, vậy em đây tự mình đến."
Bốn mắt nhìn nhau.
Im lặng đối diện trong vài giây.
Khoảnh khắc tiếp theo, lần đầu tiên cô nghe thấy một người từ trước đến nay luôn là một quý ông lịch sự, thốt ra một câu chửi thề.
Cổ họng anh nghẹn ứ, âm thanh gần như được phát ra từ kẽ răng và môi, "Mẹ nó."
Cùng lúc đó, anh dùng sức siết eo cô, kéo mạnh cô vào trong phòng, lòng bàn tay to lớn hoàn toàn giữ lấy gáy cô.
Một nụ hôn nồng cháy rơi xuống.
"Mạnh Ly..." Hơi thở của anh hỗn loạn và nặng nề, rõ ràng không thể đè nén d*c vọng được nữa nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi, "Sớm muộn gì anh cũng sẽ bị em tra tấn đến chết."
—-------
Nơ: Tuần sau mình off để ôn thi nhé.
Bình luận truyện