Chương 40: C40: Trở thành con dao của cô ấy để cắt đứt mối
Editor: Nơ
"Đây là cách một nhà các người đối xử với cô ấy..."
Ánh mắt sắc bén của Cận Thời Dược lướt qua ba người họ, nói gằn từng chữ: "Có phải không?"
Dù ngoài miệng đặt câu hỏi nhưng thái độ đã rất chắc chắn.
Giọng điệu tuy nhẹ bẫng nhưng không giấu được sự phẫn nộ trong đó.
Mạnh Ly từng nói với anh, gia đình cô phức tạp hơn những gì anh thấy.
Nhưng đến hôm nay tận mắt chứng kiến. Gia đình cô quả thực một lời khó nói hết. Mẹ là một bà cô cay nghiệt không nói lý lẽ, chị gái bụng dạ tiểu nhân đầy mưu mô. Còn về cái người gọi là anh rể, nhân cách thối nát, vô dụng không ai bằng, là nỗi nhục nhã của cánh đàn ông.
Một nhà bọn họ, thường xuyên dùng cách này để bắt nạt và bóc lột Mạnh Ly sao?
Chỉ nghĩ đến đó thôi đã khiến cơn giận trong lồng ngực anh càng thêm bùng cháy dữ dội.
Cận Thời Dược chỉ đứng yên đó, nhưng cảm giác áp lực nặng nề đến nỗi xâm chiếm toàn bộ phân tử trong không khí, mọi thứ xung quanh đều trở nên yên tĩnh.
"Thái độ của tôi phụ thuộc vào thái độ của các người đối với Mạnh Ly. Nếu các người đã không coi cô ấy như người nhà, thì cũng đừng mong tôi có thái độ tốt." Cận Thời Dược nhấn mạnh từng chữ.
Mạnh Tinh đỡ Lương Đan đang nằm quằn quại trên mặt đất lên.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, mặt mũi của Lương Đan đã tím xanh sưng tấy, khóe miệng cũng dính không ít máu. Có thể thấy, Cận Thời Dược đã xuống tay nặng cỡ nào, giống như đang cố ý phát tiết để trả thù.
Anh ta lau máu trên khóe miệng, cực kỳ giận dữ mà uy hiếp: "Anh dám ngang nhiên hành hung người khác, tôi có thể kiện anh ra tòa! Ba tôi là cục trưởng Cục cảnh sát..."
"Tùy anh."
Đối phương còn chưa nói hết lời lẽ đe dọa thì đã bị Cận Thời Dược cắt ngang một cách thiếu kiên nhẫn, anh nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ lần nữa, ngông cuồng nói: "Ngay cả hiện tại, tôi vẫn muốn đánh anh. Chỉ có điều thời gian không cho phép..."
Giây tiếp theo, anh xoay người muốn rời đi.
Lưu Ngọc Cầm cuối cùng cũng hoàn hồn, cố gắng đè xuống nỗi sợ hãi vừa rồi do Cận Thời Dược mang đến. Bà ta đảo mắt nhìn xung quanh, phần lớn những người đang vây xem đều là người trong công ty. Thấy thế, bà ta ngẩng cao đầu tự tin nói: "Tôi nói cho anh biết, dù thế nào Mạnh Ly cũng là do tôi mang nặng đẻ đau mà sinh ra! Nếu anh đã cưới nó thì phải đưa tiền! Bằng không ngày nào tôi cũng sẽ tới đây, để cho mọi người biết cơ trưởng Cận anh đây là loại người như thế nào!"
Cận Thời Dược khựng lại, từ tốn xoay người. Sau đó bước từng bước chậm rãi về phía Lưu Ngọc Cầm.
Vừa rồi Lưu Ngọc Cầm đã được tận mắt chứng kiến bộ dạng hung ác của Cận Thời Dược. Vì vậy, khi nhìn thấy anh đến gần, tuy trên mặt bà ta không có cảm xúc nào khác nhưng vẫn bất giác sợ hãi, không rét mà run.
Cơ thể bà ta lùi về sau theo bản năng.
"Đối với tôi mà nói, bà không những không phải mẹ của Mạnh Ly, mà còn là kẻ thù của tôi. Nếu mối quan hệ huyết thống này trói buộc cô ấy, làm cô ấy đau khổ..."
Cận Thời Dược nheo mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Ngọc Cầm, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng. Nhưng đằng sau sự bình tĩnh ấy lại ẩn chứa một luồng khí nguy hiểm đến đáng sợ: "Vậy tôi sẽ hóa thành vũ khí sắc bén của cô ấy, là con dao cắt đứt mối quan hệ huyết thống chó má này."
"Tôi không sợ bà tìm đến, nếu bà cảm thấy việc này có thể tạo ảnh hưởng gì đó cho tôi thì bà cứ thử xem. Nhưng nếu bà dám làm phiền Mạnh Ly, bà phải nên biết rằng, con dao này sẽ dính máu."
Anh không còn dùng kính ngữ "Dì" để gọi đối phương nữa.
Đôi mắt dài hẹp nheo lại, khí thế ngút trời mang theo sự cảnh cáo, hàm ý đằng sau không cần nói cũng hiểu...
Anh có thể vì Mạnh Ly mà làm ra bất cứ điều gì.
Kể cả phạm tội.
Cận Thời Dược lấy áo vest đồng phục từ tay nhân viên bảo vệ, thong thả mặc vào, cài khuy lại, đầu ngón tay gõ vào thái dương hai cái, nở nụ cười bất cần đời: "Để tôi nói cho bà biết tôi là người như thế nào. Tôi là một người rất có ý thức cộng đồng, thấy rác ở trước mặt là không thể nào chịu nổi..."
"Cho nên, chỉ có thể làm phiền nhân viên bảo vệ của công ty chúng ta..." Anh vừa nói vừa vỗ bả vai nhân viên bảo vệ ở bên cạnh: "Dù sao việc dọn rác cũng là công việc chân tay, vất vả cho anh em rồi."
Dứt lời, Cận Thời Dược điềm nhiên cất bước. Anh mở cửa xe ngồi vào, chạy thẳng vào công ty.
"Cận Thời Dược! Anh đứng lại đó cho tôi!" Lưu Ngọc Cầm muốn đuổi theo, "Tôi là mẹ của Mạnh Ly!"
Nhân viên bảo vệ lập tức bước tới ngăn cản, nghiêm túc yêu cầu: "Mời gia đình bác rời khỏi đây, đừng gây mất trật tự nữa! Nếu không đừng trách tôi vô lễ!"
"Tôi gây mất trật tự gì hả!" Lưu Ngọc Cầm chửi rủa: "Trên đời này có còn quốc pháp hay không! Con gái của tôi cứ để nó cướp đi như vậy sao!"
Diệp Phàm thật sự quá gai mắt: "Dì này, Mạnh Ly là con người, không phải hàng hóa mà dì dùng để kiếm lợi!"
"Liên quan gì đến anh! Anh là ai hả? Đến lượt anh nói chuyện sao?" Lưu Ngọc Cầm quát thẳng vào mặt Diệp Phàm.
"Tôi thật sự không biết Mạnh Ly đã sống như thế nào trong suốt thời gian qua." Diệp Phàm lắc đầu, nói năng không e dè: "Cả gia đình nhưng chỉ có mỗi Mạnh Ly là người bình thường."
Sau đó, anh ta quay đầu nói với nhân viên bảo vệ trước khi rời đi: "Tiễn những người không phận sự làm ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty càng xa càng tốt nhé."
Mấy người hóng hớt cũng thì thầm to nhỏ với nhau, nhìn ba người Lưu Ngọc Cầm, Mạnh Tinh với Lương Đan bằng ánh mắt khinh thường.
"Đúng là không biết xấu hổ, còn dám chạy đến công ty đòi quà dạm ngõ."
"Lúc nãy tôi đến trễ. Cho hỏi bên đó muốn bao nhiêu thế?"
"Mười triệu tệ."
"Cái đệch! Đúng là dám mở miệng! Làm như tiền của cơ trưởng Cận là cỏ rác hay sao mà đòi nhiều như vậy? Thế có đòi của hồi môn luôn không? Thật hết nói nổi."
"Còn được thêm bà chị song sinh kia nữa, mấy người nhìn xem, rõ ràng tướng mạo giống hệt vợ của cơ trưởng Cận. Nhưng sao tôi lại cảm thấy cô ta trông vừa chảnh chọe vừa thâm hiểm thế nhỉ? Chẳng khác gì mẹ cô ta."
"Khó trách vợ của cơ trưởng Cận muốn chặn bọn họ. Buồn nôn chết được."
Những lời người khác nói ra nói vào nãy giờ, Mạnh Tinh nghe rõ không sót chữ nào.
Sắc mặt cô ta lúc trắng lúc đỏ, bao nhiêu câu từ như từng cú tát giáng thẳng vào mặt cô ta.
Cô ta cực kỳ hối hận vì đã đi cùng Lưu Ngọc Cầm đến đây.
Khi ấy, Lưu Ngọc Cầm nói với cô ta rằng sẽ đi tìm hỏi Cận Thời Dược 8 triệu tệ quà dạm ngõ, cô ta liền muốn đi theo để xem Cận Thời Dược có đưa hay không. Nếu Cận Thời Dược nhìn thấy lòng tham của Lưu Ngọc Cầm, chắc chắn cũng sẽ có cái nhìn không tốt về Mạnh Ly.
Đúng là Cận Thời Dược không đưa bất cứ thứ gì, nhưng anh đã đứng ra bênh vực Mạnh Ly. Thậm chí còn xuống tay hành hung người khác, mở miệng uy hiếp bọn họ, một thái độ thù địch sẵn sàng chiến đấu đến cuối cùng.
Cô ta ghen tị, ghen tị đến phát điên. Không chỉ ghen tị vì Cận Thời Dược đã đối xử tốt với Mạnh Ly, mà còn rất không cam tâm. Tại sao! Dựa vào đâu mà Mạnh Ly lại nhận được sự đối đãi tốt như vậy!
Là ai cũng được, tại sao cứ phải là Mạnh Ly?
Một đứa thấp kém chẳng có tài cán gì, chỉ có một khuôn mặt trông giống cô ta, nhưng tại sao vậy hả?!
Những người xung quanh chỉ trỏ bàn tán, khiến sắc mặt Mạnh Tinh méo mó đến khó coi.
Cô ta kéo tay Lưu Ngọc Cầm hai lần, ngầm ra hiệu bảo bà ta nhanh chóng rời đi. Nhưng Lưu Ngọc Cầm lại hất tay Mạnh Tinh, bắt đầu ăn vạ ở lối vào công ty. Nhân viên bảo vệ dứt khoát cưỡng chế Lưu Ngọc Cầm, đuổi bà ta đi chỗ khác.
Lương Đan đã rời đi trước.
Trước mắt bao nhiêu người, chuyện này thật sự quá mất mặt. Mạnh Tinh cũng không để ý Lưu Ngọc Cầm nữa, bỏ mặc mẹ mình mà chạy về phía Lương Đan.
Lương Đan lên xe, rút khăn giấy lau mặt.
Trông thấy Mạnh Tinh chạy về phía này, Lương Đan trực tiếp khóa cửa xe lại.
Mạnh Tinh không mở được cửa xe nên liên tục gõ vào cửa kính: "Lương Đan, mở cửa."
Lương Đan hạ cửa kính xuống, mặt tím bầm một mảng, khóe miệng hoàn toàn sưng đỏ, nhưng điều này cũng không che được vẻ u ám của anh ta vào lúc này: "Mạnh Tinh, cô đi mà kêu cấp trên của cô đến đón."
Bây giờ trong bụng anh ta ngập tràn giận dữ, nói chuyện không nể mặt: "Cái xe tồi tàn này của tôi không chở nổi thiên kim danh giá như cô."
Mạnh Tinh trợn mắt khó tin, một kẻ vốn luôn ngoan ngoãn nghe lời cô ta lại có thể thốt ra những lời như vậy. Cho dù hai ngày trước đó có đối mặt với cô ta, thái độ của Lương Đan cũng không gay gắt như bây giờ.
"Lương Đan, bây giờ anh đang phát điên cái gì đấy?" Mạnh Tinh không có nhượng bộ, chọc vào chỗ đau của anh ta, "Sao vừa rồi bị Cận Thời Dược đánh không thấy anh hùng hổ giống vậy? Chỉ giỏi khua môi múa mép với người nhà! Đồ vô dụng!"
"Không phải anh muốn chia tay với tôi sao? Vậy sao hôm nay lại chạy theo đến chỗ này?" Mạnh Tinh nói trúng tim đen, "Đừng tưởng tôi không biết anh đang nghĩ gì! Có phải anh vẫn có ý với con khốn kia không? Chia tay với tôi, rồi sau đó chạy đi tìm nó? Muốn xác nhận xem nó có thực sự đã kết hôn hay chưa? Muốn biết hiện tại nó đang ở đâu đúng chứ?"
"Sao anh không đái một vũng rồi tự soi lại bản thân mình đi! Anh có chỗ nào sánh được với Cận Thời Dược? Không tự nhận thức được à? Nếu không có ba anh thì anh chẳng là cái thá gì hết! Huống chi, ba anh chỉ là cục trưởng Cục công an quận. Anh cho rằng cái chức đó lớn cỡ nào hả?"
Mạnh Tinh cũng trút giận, bao nhiêu mũi nhọn chĩa hết vào Lương Đan. Trong lúc nhất thời mất trí, bắt đầu ăn nói mất kiểm soát, từng câu chữ đều chọc vào giới hạn của người đàn ông.
"Anh đừng nghĩ bản thân anh vô tội hay là nạn nhân. Trước kia tôi chỉ bố thí chút mật ngọt, vậy mà anh đã vẫy đuôi phấn khích chạy ùa tới. Nói thật với anh, nếu không phải vì điều kiện gia đình của anh tốt thì còn lâu tôi mới thèm ngó tới? Anh cho rằng tôi thực sự muốn cưới anh sao? Tiền lương của anh thậm chí còn không đủ mua cho tôi một cái túi hiệu. Thế nhưng lại ngăn cấm không cho phép tôi tìm một người đàn ông khác có đủ khả năng sao? Tôi không ngại nói thẳng với anh, tôi sẽ không cắt đứt với người đó! Và tôi cũng đếch thấy bản thân mình sai chỗ nào. Chỉ sai ở chỗ là anh quá thất bại, ngay cả trái tim phụ nữ cũng không giữ được! Một kẻ phế vật! Anh chính là con chó của Mạnh Tinh tôi! Một con chó không hơn không kém!"
Lương Đan bị những lời sỉ nhục của Mạnh Tinh kích thích đến mức hơi thở dồn dập. Anh ta vọt xuống xe, đi tới trước mặt Mạnh Tinh, giơ tay tát mạnh vào mặt cô ta: "Cô có còn biết xấu hổ không hả?"
Cái tát này khiến Mạnh Tinh choáng váng đầu óc, phải mất một lúc sau mới phản ứng kịp. Cô ta lao tới, tóm lấy Lương Đan, dùng sức đánh trả: "Anh dám đánh tôi? Anh không muốn sống nữa sao!"
Lương Đan bắt lấy cổ tay cô ta, lại một cái tát nữa giáng xuống, gầm lên như thú dữ: "Cô nói rất đúng! Má nó chứ! Tôi đang hối hận xanh ruột đây này! Cô càng làm như vậy, tôi càng thấy có lỗi với Mạnh Ly."
Tính tình của Mạnh Tinh kiêu căng đỏng đảnh, là một cô công chúa bị chiều hư điển hình, việc gì cũng phải thuận theo ý cô ta. Lương Đan đã hơn một lần nghĩ đến Mạnh Ly khi bị Mạnh Tinh độc đoán và gây sự vô cớ. Bởi vì so với Mạnh Tinh, tính cách của Mạnh Ly thật sự quá tốt.
Nhưng đàn ông vốn được mệnh danh là những kẻ tham lam, chưa bao giờ là đủ. Trong những tháng ngày ở bên Mạnh Ly, khi tình yêu mới nảy mầm, anh ta tận hưởng và cẩn thận khám phá sự ban sơ của tuổi trẻ. Rồi dần dà, đôi khi anh ta lại ngán ngẩm trước sự nhút nhát của Mạnh Ly. Cô luôn ngượng ngùng, thậm chí còn không dám vén tóc ra sau tai. Bao lần đã khiến anh ta cảm thấy rất vô vị và nhàm chán.
Nhưng lạ thay, vào đêm tốt nghiệp phổ thông ở KTV, cô bất ngờ ôm chầm lấy anh ta, thậm chí còn kiễng chân hôn anh ta say đắm. Ngay khoảnh khắc đó, anh ta chỉ biết ngơ ngác nhìn cô. Cô mỉm cười hệt như yêu tinh, nói với anh ta: "Anh không nhận ra em sao? Em là Mạnh Ly."
Anh ta đã hoàn toàn bị mê hoặc, đáp lại nụ hôn của cô một cách tự nhiên.
Cho đến khi một khuôn mặt giống hệt cô xuất hiện, biểu cảm duy nhất trên khuôn mặt người nọ chỉ toàn là nét thảng thốt khó tin, im lặng nhìn chằm chằm vào họ một lúc lâu.
"Mạnh Ly, đến cả bạn trai mày cũng không nhận ra mày đấy."
Người vừa rồi tự xưng là Mạnh Ly dường như đột nhiên trở thành một người khác, bàn tay vẫn ôm anh ta, nhoẻn miệng cười thích thú: "Buồn cười chết mất."
Nhớ tới chuyện cũ, Lương Đan mỉa mai: "Đúng vậy, tôi không phải con người, tôi khốn nạn, tôi không cưỡng lại được cám dỗ. Nhưng chẳng phải là do cô lẳng lơ quá sao? Ngay cả nắm tay với tôi Mạnh Ly cũng xấu hổ thẹn thùng. Đâu giống như cô, trực tiếp lột sạch quần áo leo lên giường của tôi. Cô chính là một con điếm, ai trả tiền liền ngủ với người đó. Cô ấy à, đã làm gái còn muốn lập đền thờ trinh tiết."
"Mượn câu nói của cô, sao cô không đái một bãi rồi tự soi lại bản thân mình đi? Cô có chỗ nào sánh được với Mạnh Ly?"
Có thể nói, những lời này có lực sát thương cực mạnh.
Đôi mắt Mạnh Tinh trừng to hết cỡ, đồng tử co rút, dấu bàn tay đỏ ửng nổi bật trên khuôn mặt trắng ngần đang dần trở nên ghê người.
"Tôi không bằng Mạnh Ly?!"
Mạnh Tinh phát điên, nhào tới đấm đá Lương Đan. Lương Đan cũng không thương tiếc mà đẩy cô ta xuống đất, chẳng còn chút gì gọi là thương hoa tiếc ngọc.
"Cút!"
Anh ta nhanh chóng ngồi vào xe như trách ôn dịch, lập tức khởi động xe rời đi.
Bỏ lại Mạnh Tinh nằm trơ trọi dưới đất.
*
Trong cái đêm Cận Thời Dược lên máy bay, Phương Thiến bên này cũng trở về Nam Thành.
Đôi bạn thân đã lâu không gặp, lần cuối gặp nhau là khi Phương Thiến về quê vào dịp Tết Nguyên Đán, lần đó cả hai có một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi.
Mạnh Ly ra sân bay đón bạn thân, lúc Phương Thiến kéo hành lý bước ra, vừa trông thấy Mạnh Ly đã vội vàng chạy tới dùng sức ôm cô, đôi mắt cũng ươn ướt.
Phương Thiến nói: "Phiêu bạt nơi xứ người bao nhiêu năm, rốt cuộc cũng trở về chốn cũ."
Phương Thiến cảm thán, kể từ khi rời quê hương đến Thượng Hải, mỗi lần về Nam Thành đều có cảm giác như mình chỉ là khách ghé thăm. Nhưng lần này, cô ấy thực sự có cảm giác như đang về nhà.
Đêm đó, Mạnh Ly ở lại nhà Phương Thiến. Ba mẹ Phương Thiến đã ly hôn và tái hôn với người khác, nên cô ấy đang sống một mình.
Có nhiều lý do ngủ qua đêm ở nhà Phương Thiến. Thứ nhất, hai chị em có thể tâm sự trên trời dưới đất. Thứ hai, có thể thảo luận về chuyện gây dựng sự nghiệp. Thứ ba, hành lý của Phương Thiến vừa từ Thượng Hải gửi về, nhà cửa còn rất bừa bộn nên Mạnh Ly có thể giúp cô ấy dọn dẹp.
Mạnh Ly đã nói với Cận Thời Dược về việc ngủ qua đêm tại nhà Phương Thiến. Nhưng mãi đến buổi tối sau khi hạ cánh, Cận Thời Dược mới nhìn thấy tin nhắn của Mạnh Ly. Anh vừa di chuyển đến khách sạn đã gọi video cho cô.
Lúc ấy Mạnh Ly đang bận, nói vội vài câu liền cúp máy, còn hứa khi xong nào việc sẽ gọi lại cho Cận Thời Dược, nhưng cuối cùng quên bén đi mất. Bởi vì sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, cô với Phương Thiến tắm rửa thơm tho nằm trên giường, cả hai bàn bạc ngày mai ra ngoài chọn địa điểm. Nói mãi một hồi, Mạnh Ly buồn ngủ díu cả mắt, thậm chí ngủ từ lúc nào cũng không hay.
Sáng hôm sau thức dậy, Mạnh Ly với tay lấy điện thoại, một loạt tin nhắn của Cận Thời Dược nhảy ra khiến cô tỉnh táo ngay lập tức.
23:10: [Vẫn chưa hết bận à vợ?]
00:10: [Vợ anh không nhớ anh sao?]
01:00: [Thôi được, sau này sẽ không bao giờ tin phụ nữ nữa.]
04:00: [Ừm, không tin phụ nữ, chỉ tin Mạnh Ly.]
04:01: [Anh dậy rồi.]
04:25: [Đã ra đến sân bay.]
04:26: [Chỉ khi trở về điểm xuất phát mới có cảm giác yêu thích công việc, bởi vì khi đó hạ cánh sẽ được nhìn thấy em.]
04:26: [Nhưng bây giờ không thể trở về điểm xuất phát, cho nên vẫn không thích làm việc.]
05:19: [Ly à.]
05:20: [Anh rất nhớ em.]
Mạnh Ly nhìn từng dòng tin nhắn tự nói tự trả lời của anh, bật cười thành tiếng.
Cô phát hiện, thật ra con người Cận Thời Dược khá là ấu trĩ, giống như một đứa con nít vậy.
Rất giỏi làm nũng chơi xấu.
Cô đang định trả lời, nào ngờ lúc này trên hộp thoại lại xuất hiện dòng chữ "Đối phương đang nhập...".
Mạnh Ly còn tưởng mình bị hoa mắt.
Giây tiếp theo, tin nhắn của anh nhảy ra: [Đã hạ cánh.]
Mạnh Ly gõ chữ: [Anh vất vả rồi.]
Cận Thời Dược trả lời ngay tức khắc: [Vợ dậy sớm thế?]
Mạnh Ly đang gõ chữ trên màn hình, nhưng chưa gõ được hai chữ thì cuộc gọi video của Cận Thời Dược đã đến.
Phương Thiến vẫn còn ngủ, Mạnh Ly lập tức chuyển điện thoại về chế độ im lặng. Sau đó lặng lẽ xuống giường, chạy ra ban công, đóng cửa ban công cẩn thận rồi mới trả lời người bên kia.
Cận Thời Dược đang ở trên xe chuyên dụng của đoàn, lần này anh không ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong góc nữa, nhưng bên cạnh vẫn không có ai khác.
Trên khuôn mặt người đàn ông mang theo vẻ mệt mỏi, đôi mắt đỏ ngầu chằng chịt tia máu. Anh uể oải tựa lưng vào ghế, cụp mắt nhìn cô, cong môi nói: "Dậy sớm thế này là nhớ anh có phải không? Không có anh ở bên cạnh, em trằn trọc suốt đêm không ngủ được nhỉ?"
Giọng điệu của anh ngả ngớn bông đùa, như thể đang tự nói chính mình.
Mạnh Ly gật đầu như giã tỏi, rất hợp tác: "Phải! Phải! Phải! Bị anh phát hiện mất rồi."
Cận Thời Dược híp mắt, lười biếng cười khẽ: "Nếu đúng như vậy, sợ là anh sẽ vui đến phát điên lên mất."
Anh vừa nói vừa làm bộ thở dài buồn bã: "Nhưng sự thật lại là, vợ anh vứt anh vào một xó nào đó. Người trằn trọc suốt đêm không ngủ được, là anh."
"Em xin lỗi, đêm qua em mệt quá." Mạnh Ly giải thích, "Em ngủ quên lúc nào không hay."
"Trêu em thôi." Cận Thời Dược nghiêm túc trở lại, "Anh biết mà."
"Chiều nay em ra sân bay đón anh nhé?" Tuy ngoài mặt Cận Thời Dược tỏ ra không để bụng, nhưng Mạnh Ly vẫn cảm thấy có lỗi nên muốn lấy công chuộc tội.
Hơn nữa, cô muốn gặp anh sớm hơn.
"Ừ."
Lần này, Cận Thời Dược không có từ chối.
Bởi vì anh cũng muốn gặp cô càng sớm càng tốt.
Chủ đề qua đi, họ lại tán gẫu thêm vài câu nữa, đến khi Cận Thời Dược đến khách sạn mới cúp máy.
Nếu đường bay thông thoáng, chuyến bay của Cận Thời Dược sẽ hạ cánh lúc bốn giờ chiều.
Buổi sáng, Mạnh Ly và Phương Thiến đi quan sát vài nơi để chọn địa điểm, ăn trưa xong lại tiếp tục chạy ngược chạy xuôi.
Đến bốn giờ chiều, Mạnh Ly mở ứng dụng theo dõi chuyến bay, không có dấu hiệu chậm trễ nên cô liền xuất phát ra sân bay.
Cô vốn định đưa Phương Thiến đi cùng, vừa khéo có thể giới thiệu Phương Thiến với Cận Thời Dược. Dù sao đây cũng là bạn thân nhất của cô.
Nhưng Phương Thiến rất thấu tình đạt lý. Dù vợ chồng họ chỉ mới xa nhau có một ngày, nhưng người ta thường có câu "tiểu biệt thắng tân hôn", loại thời điểm này không nên làm bóng đèn chen giữa.
Cả ngày nay Mạnh Ly đảm nhiệm công việc lái xe, Phương Thiến đề nghị trên đường đến sân bay có thể tìm một địa điểm gần đó rồi để cô ấy xuống.
Đoạn đường này đi ngang qua trụ sở công ty của hãng hàng không Nam Thành.
Mạnh Ly đang chuyên tâm lái xe, Phương Thiến đột nhiên nói: "Này, Mạnh Ly, người kia không phải là mẹ cậu sao?"
Cô ấy vừa nói vừa chỉ về hướng công ty.
Mạnh Ly lập tức quay đầu nhìn sang.
Dù chỉ là nhìn từ xa, nhưng cô cũng sẽ không bao giờ nhầm lẫn bóng dáng của Lưu Ngọc Cầm. Dù có hóa thành tro cô vẫn sẽ nhận ra.
Mạnh Ly gần như theo phản xạ mà giẫm phanh.
Chiếc xe bất ngờ dừng lại giữa đường lớn.
"Má ơi!" Phương Thiến giật mình, vội vàng quay đầu nhìn cô.
Rất may phía sau không có xe, nếu không chắc chắn đã bị tông từ phía sau.
"Cậu..."
Phương Thiến vừa mở miệng, Mạnh Ly bên này đột nhiên giẫm chân ga, quay đầu xe lái đến gần công ty, cách cổng lớn một khoảng cách vừa phải.
Lưu Ngọc Cầm đang đứng trước cổng lớn công ty khoảng trăm mét, có vài nhân viên bảo vệ đang vây quanh bà ta. Vẻ mặt của người đàn bà dữ tợn, không biết đang mắng chửi gì đó. Nhưng giây tiếp theo, nhân viên bảo vệ túm lấy cánh tay bà ta kéo ra ngoài.
Lưu Ngọc Cầm dứt khoát ngồi phịch xuống đất, khuôn mặt nhăn nhó vùng vẫy. Nhưng nhân viên bảo vệ vẫn lôi đi không thương tiếc.
Lúc này, một chiếc Rolls-Royce thương mại chạy đến trước cổng lớn công ty, sau khi nhận diện biển số xe cũng không đi thẳng vào mà dừng lại.
Cửa sổ xe hạ xuống một nửa, lộ ra nửa khuôn mặt của một người đàn ông.
Một nhân viên bảo vệ lập tức tiến tới, cúi đầu kính cẩn rồi nói gì đó với người đàn ông trong xe.
Lưu Ngọc Cầm chớp lấy cơ hội, vọt tới đầu xe.
Cùng lúc đó, cửa xe mở ra, người đàn ông bước xuống.
Đôi mắt Mạnh Ly nhìn chằm chằm ở nơi đó một lúc, cho đến khi nhìn thấy rõ diện mạo người đàn ông bước xuống xe.
Tim cô giật thót.
Đó là ba của Cận Thời Dược.
Lưu Ngọc Cầm giương nanh múa vuốt, biểu cảm trên mặt tràn đầy giận dữ.
Đáy lòng Mạnh Ly cực kỳ hoảng loạn.
Trước khi não bộ kịp suy nghĩ, cô đã làm ra hành động đầu tiên.
Đó là nhanh chóng mở cửa xe chạy về phía đó.
—------
[Tác giả có lời muốn nói]
Thanh tiến trình cơn giận của Ly Ly sắp đầy.
Bình luận truyện