Hoàng Hôn Tan Vào Nước

Chương 1: Phần dẫn truyện



“Đây là bảo tiễn mà Đại Vương muốn có?”

“Chính là vật có thể trấn định càn khôn trong truyền thuyết!”

“Nghe nói nguyên thủy Thiên Tôn dùng huyền băng vạn năm đúc nên....”

“Tương truyền năm đó Hậu Nghệ bắn mặt trời đã dùng tiễn này...”

.........

Triều thần tập hợp tại nhà thừa tướng nghị sự, không ngớt lời bàn luận tán tụng đầy hiếu kỳ về bảo tiễn đang định dâng lên Đại Vương.

Tiễn dài chừng 5 thước, toàn thân trắng như ngọc, phản chiếu tia sáng nhuận như thạch anh, toát lên một luồng sát khí băng lạnh thấu xương. Sắc bén vô cùng, dường như có thể cắt đứt được cả ánh mắt của người đối diện.

“Vì thanh bảo tiễn này mà trong rừng trên núi đã chôn vùi không biết bao nhiêu bộ hài cốt, thế gian này có thêm không biết bao nhiêu oan hồn chết uổng...” Thừa tướng ngược lại cau mày khổ tâm, không ngừng thở dài oán thán về thanh bảo tiễn trước mặt.

Dực hầu gia vội cắt lời: “Ngài đừng nói vậy, Đại Vương nói: nguyên thủy Thiên tôn lưu tiễn lại cho hậu thế, phàm là người có được tiễn này tất vĩnh viễn bảo toàn vạn năm cơ nghiệp. Đến nay, chúng ta trải qua trăm cơ vạn khổ tìm được tiễn này, giang sơn xã tắc từ đây vững như bàn thạch.”

“Vững như bàn thạch...” một giọng nói lãnh đạm đột nhiên vang lên từ một góc: “Giữ vạn năm cơ nghiệp phải dựa vào hùng tài mưu lược, cần chính yêu dân, không phải chỉ dựa vào một mũi tên sắc.”

Quần thần nghe thấy lời đại nghịch bất đạo này, ai nấy kinh ngạc nhìn về người nói. Người đó mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, mái tóc dài đến thắt lưng được buộc sau vai.

Vì xung quanh anh ta đều có một màn sương bao phủ nên không thể nhìn rõ dung mạo, nhưng cử chỉ khí chất bất phàm, mang theo khí thế áp đảo cùng vẻ cao quý độc tôn trên người không hề tầm thường.

“Ngươi là ai?” Thừa tướng kinh ngạc, nơi này là phủ đệ của ông, những kẻ không phận sự không thể nào có cơ hội ra vào đây được.

“Ta là ai không quan trọng, điều quan trọng là Đại Vương của các người tham lam xa xỉ, hoang dâm vô độ, cho dù có nhiều bảo vật hơn nữa cũng khó mà giữ vững được vương vị của hắn.”

“To gan!” Thừa tướng nghe thấy vậy, hét lớn. “Người đâu, bắt hắn lại cho ta.”

Kẻ áo xanh không chút sợ hãi, bước chậm rãi về phía bảo tiễn. Đối diện với thanh bảo tiễn hiếm có trong thiên hạ, trên người hắn dường như phát ra nhuệ khí còn sắc bén hơn cả bảo tiễn.

Thị vệ nghe thấy tiếng, lập tức xông vào trong phòng, đang định bắt lấy hắn... đột nhiên một cơn gió lạnh thổi đến khiến cả căn phòng chìm vào màn đêm mờ ảo.

Thừa tướng thất kinh, hoảng hốt vội bước lên nhìn bảo tiễn thì phát hiện bảo tiễn đã không cánh mà bay.

Ông nhìn thấy người áo xanh đang định rời đi bèn vội vàng hô lên: “Mau bắt hắn lại.”

Người áo xanh nhìn những lưỡi kiếm sắc nhọn đang áp sát, ngập ngừng giây lát rồi quay người né ra, nhanh như tia chớp lao ra ngoài. Lướt qua đình viện, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời rộng lớn, do dự một chốc rồi lập tức phi người bay ra khỏi phủ thừa tướng.

Trời long đất lở, chỉ trong chớp mắt.

Triều thần trong phủ cùng mấy trăm thị vệ ngỡ ngàng như trong mơ, lặng người nhìn theo bóng kẻ kia biến mất.

Thừa tướng thấy tình cảnh này thì chết đứng, không ngớt ca thán. “Tội này là họa diệt môn rồi...”

...............

Thừa tướng đương triều bị tịch thu gia sản, bá tánh vây quanh đều không ngừng bàn tán.

“Thừa tướng quả là người tốt!”

“Tốt thì có ích gì chứ? Làm mất bảo tiễn mà Đại Vương muốn tìm, chém đầu đã là khai ân lắm rồi...”

“Ầy! Đúng là ông trời không có mắt!”

“Tôi nói này, là Đại Vương...”

“Đừng nói bậy!”

Thừa tướng bi thương nhìn hai đứa con trai còn nhỏ tuổi của mình, nước mắt lăn dài trên gương mặt già nua.

Muốn oán trách chỉ có thể oán ông nhất thời hồ đồ, nhận ý chỉ của Đại Vương, đi tìm bảo tiễn gì đó để giúp ông ta bảo toàn giang sơn xã tắc. Tìm khắp trăm sông ngàn núi, vì đào bảo kiếm trong lòng núi mà khiến cho vô số bá tánh phải chết vì kiệt sức.

Những oan hồn chết uổng đó tìm ông đòi mạng ông không có gì để nói, nhưng liên lụy đến đứa con còn chưa hiểu sự đời của ông, trong lòng ông không cam tâm.

Nhìn thấy chiếc đao lớn kề lên cổ, ông không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lòng lạnh ngắt như tro tàn.

Lúc này một cụ già đầu tóc bạc phơ lao đến vừa than khóc vừa nói: “Ông trời không có mắt, lão thừa tướng là người nhân từ khoan hậu, sao có thể gặp phải cái tai họa vô lý như vậy chứ.”

“Bà lão à, bà mau đi đi, đao kiếm vô tình, đừng để bị thương.” Thừa tướng đau khổ khuyên bà, không ngờ rằng lúc quan hầu hiển hách thì dưới một người trên vạn người, trăm người xu nịnh; hôm nay đi đưa ông đoạn đường cuối xuống hoàng tuyền lại chỉ có một bà lão mới gặp lần đầu này, quả thật nhân tình thế thái lạnh nhạt ra sao.

Bà cụ bước lên trước nắm lấy cánh tay của thừa tướng, một tay gạt nước mắt nói: “Nếu không phải ngài cứu sống đứa con trai duy nhất của tôi ở trong núi thì tôi sớm đã theo nó xuống mồ rồi, còn sợ gì đao kiếm vô tình chứ?”

Thừa tướng bỗng chốc im lặng, ông cứu người, cũng hại vô số người, bao nhiêu thân thích cốt nhục vì ông mà âm dương cách biệt...

Bà cụ quỳ xuống ngẩng mặt lên trời, than lên ai oán: “Ông trời ơi! Ông hãy nhìn xuống mà xem nhân gian lạnh lẽo, xem xem kết cục của người trung lương...”

Thị vệ thấy giờ khắc đã cận kề liền kéo bà lão ra. “Đừng ở đây nói năng bừa bãi nữa, mau đi đi!”

“Ta không đi, ta phải xem xem cõi đời này có còn thiên lý, còn thần linh nữa hay không, ta phải xem xem thần tiên mà người đời thờ cúng rốt cuộc có còn huyết lệ nữa hay không...”

Lời nói vừa dứt bỗng nổi lên một trận cuồng phong không ngừng thổi cho đến khi đất trời mịt mù, ngày đêm bất phân...

Đám thị vệ vội vàng xông lên trước trấn giữ phạm nhân liền phát hiện thừa tướng vẫn ở đó, chỉ là hai đứa con ông đã biến mất...

.................................

Thiên giới.

Trong Kim Loan đại điện tôn nghiêm bất cứ đồ vật nào cũng đều phát ra ánh sáng lấp lánh chói mắt, thiên trụ cửu long nạm vàng the, lầu son gác tía, bộ bàn ghế bằng ngọc phỉ thúy chạm trổ những hoa văn hình tròn, chiếc bát bằng thạch anh nạm trân châu bạch ngọc... tất cả những đồ vật ở đây đều là bảo vật, vàng bạc châu báu sáng lóa dị thường.

Nhưng tất cả những ánh sáng lóa mắt này đều vì sự xuất hiện của một vị thần từ từ bước vào đại điện mà mất đi vẻ lộng lẫy.

Bộ y phục màu xanh của ngài còn đẹp hơn cả phỉ thúy, dung mạo tuấn tú của ngài còn tinh tế hơn cả bạch ngọc được điêu khắc, ánh sáng phát ra trên người ngài chói lóa hơn cả thần trụ cửu long.

Ngài hoàn toàn không màng đến ánh mắt như sao giữa màn đêm của những quần thần đang nín thở chờ đợi, khẽ lướt qua Ngọc Hoàng đại đế tôn quý mà nho nhã hành lễ, cất lên giọng nói ngân vang như thanh ca: “Thần, khấu kiến bệ hạ!”

Động tác của ngài tuy cung cung kính kính nhưng không hề toát lên vẻ thấp kém, ngược lại càng có vài phần cao ngạo hơn cả Ngọc Đế đang ngự trên Kim Loan điện kia.

Ngọc Hoàng đại đế đập mạnh lên bàn, nếu không phải chiếc bàn bằng ngọc phỉ thúy đó là ngọc già vạn năm, e rằng sớm đã vỡ tan ra trăm mảnh rồi.

“Chuyện ngày hôm nay, ngươi giải thích thế nào đây hả?”

“Không có gì để giải thích cả.”

Ngọc Đế đang định giơ tay lên bỗng phát giác bị Vương Mẫu phía sau màn nắm lấy, ngài chỉ đành hít sâu vào một hơi, miễn cưỡng nén giận lại nói: “Thế gian phàm tục, con người sinh tử sớm đã định số, há có thể để ngươi muốn gì làm nấy. Ngươi tự ý thay đổi dương thọ của người phàm, luận tội đáng...”

“Thần có tội gì? Dương thọ con người do đâu định đoạt? Phúc truyền cho hậu thế, họa liên lụy tử tôn...” Vị thần đó cười nhạt, nói: “Bọn họ từ nhỏ đã đọc sách thánh hiền, đối đãi với người đều khiêm cung, vì cớ gì chưa đủ 16 tuổi đã phải tận số?”

“Phúc truyền cho hậu thế, họa liên lụy tử tôn là thiên lý bất biến từ thiên cổ!” Ngọc Đế nói.

“Có một người cha gây họa cho nhân gian là lỗi của bọn họ hay sao? Nếu có thể lựa chọn, ai muốn chọn người cha như vậy chứ?” Giọng nói băng lạnh của vị thần đó thu hút ánh nhìn kinh ngạc từ trên điện Kim Loan cho đến bên dưới các vị thần khác.

Nhưng ngài vẫn không màng, tiếp tục cao giọng nói: “Nếu Ngọc Đế cho rằng thiên lý cổ hủ này quan trọng hơn phúc lợi của nhân thế vậy thì thần không còn gì để nói.”

Nói xong, dưới ánh mắt đổ dồn của quần thần và ánh mắt kinh ngạc của Ngọc Đế cùng Vương Mẫu, ngài phất tay biến mất mang theo luồng thiên địa linh khí cùng sắc vàng sáng chói...

Ánh mắt quần thần đều kinh ngạc nhìn về phía Ngọc Đế, chỉ có Thái Bạch Kim Tinh vội vàng bước lên trước, khom người nói: “Lời Ngọc Thanh Chân Vương cũng có lý, đạo luật này lặp lại cũng nên hợp tình hợp lý mới phải, như vậy nhân gian có thể bớt đi những tiếng khóc oan trái...”

Nét mặt Ngọc Đế từ xanh chuyển sang trắng rồi sang vàng, thay đổi bao sắc thái mới bình tâm tĩnh khí lại nói: “Thôi được, sau này “phúc truyền cho hậu thế” thì giữ lại, còn “họa lụy tử tôn” thì thôi.”

...............

(Lời tác giả: Rất nhiều người thích tạo dựng nhân vật hoàn hảo như thần tiên, tôi lại xây dựng thần tiên giống như con người, có hỷ nộ ái ố, có yêu hận tình thù, đương nhiên cũng có những khuyết điểm đáng yêu.

Hihi! Và tất nhiên là có điểm đáng yêu thì cũng sẽ có sự đáng ghét!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện