Hoàng Hôn Tan Vào Nước

Chương 11: Phong mộc hàn bi



Mùa thu cũng là mùa nhiều mưa, tâm trạng cũng biến đổi thất thường cùng thời tiết.

Tiểu Vân trốn ở trong sơn động, ai oán nhìn những giọt nước lách tách rơi xuống lá cây khô, gột rửa những bậc thềm đá đầy bùn đất ngoài cửa động. Nàng thật sự không thích trời mưa vì những dải mưa giăng kín này luôn khiến tâm trạng nàng ủ rũ, khiến nàng nhớ lại những ký ức muốn quên.

Quay đầu nhìn Tiểu Mai đang điều khí dưỡng thương, trong lòng nàng cảm thấy vô cùng có lỗi. 300 năm nay hai người họ luôn sống cùng nhau, cũng coi như là sư đồ, nhưng nàng không bận tâm đến những nghi lễ rườm rà, chỉ coi Tiểu Mai như người bạn tốt nhất, là chỗ dựa duy nhất của mình.

Nàng cũng biết sự lạnh lùng của Tiểu Mai chỉ là một thói quen để che đậy đi trái tim đã chịu vô số những vết thương của mình.

Thực tế tiểu Mai thật lòng thương nàng, nếu không cô ấy đã không mạo hiểm tính mạng nhận lời Ma Vương đối phó với Hiên, sau khi bị thương cũng không hề oán giận nàng như vậy.

Tiếng thở dài thườn thượt của nàng làm kinh động đến Tiểu Mai đang vận công, cô ấy bình tâm lại, lạnh lùng nói: “Đừng có ngày nào cũng nghĩ đến chuyện chơi như vậy, nếu không có chuyện gì thì luyện pháp thuật đi!”

Tiểu Vân nghe thấy hai từ “pháp thuật”, càng cúi thấp đầu hơn. Nàng dường như sinh ra đã không có duyên với pháp lực rồi, nỗ lực thế nào cũng không luyện thành.

Tiểu Mai thấy nàng không nói gì, bèn than thở. “Đừng nghĩ đến gã đàn ông vô tình vô nghĩa đấy nữa, dù gì cũng phải nghĩ cho bản thân sau này chứ!”

“Nghĩ được gì chứ, còn không phải là chấp nhận số phận sao. Như cô nói đấy, ta mà luyện được pháp thuật cao hơn Vương là chuyện không tưởng, vậy còn lãng phí thời gian làm gì chứ.”

“Xem ra cô cuối cùng cũng tỉnh ngộ rồi.” Tiểu Mai bước xuống giường đá, vỗ vào vai nàng nói. “Bão táp rồi cũng sẽ qua thôi.”

Nghĩ đến phong ba bão táp, nàng lại nghĩ đến vầng thái dương mà Hiên tặng nàng, tình cảm trầm mặc trong lòng lại bắt đầu dâng trào.

“Tiểu Mai, cô đã từng nhìn thấy một loại pháp thuật: vẫy tay nhìn lên bầu trời liền có thể khiến mưa tạn, trời nắng lên không?”

“Chưa.” Cô ấy lắc đầu hoàn toàn không để ý.

“Ta từng nhìn thấy Hiên dùng qua, chàng ấy thực sự rất lợi hại!”

Tiểu Mai chán nản tràn đầy, gõ lên đầu nàng. “Ta đã từng nói với cô rồi, cô và hắn không thể, sao cô vẫn nghĩ đến hắn chứ?”

“Cô có thể quên được Minh Hồn không?” Nàng thật muốn biết Minh Hồn – kẻ đã cướp mất nụ cười của Tiểu Mai rốt cuộc là người ra sao, chỉ là Tiểu Mai vẫn luôn không cho nàng được hỏi, nàng chỉ còn biết kìm nén sự tò mò trong lòng.

Nhắc đến cái tên này, Tiểu Mai nổi giận đùng đùng. “Không phải đã nói với cô là không được nhắc đến tên khốn đó rồi hay sao?”

“Không nhắc đến thì cô có thể quên được sao?”

Tiểu Mai nhìn làn mưa nhỏ, mắt cô và cảnh vật bên ngoài động đều mờ một lớp nước.

Hồi lâu sau, cô mới trầm giọng nói. “Cô không hiểu!”

“Trước đây ta chưa từng yêu, không có tư cách để khuyên cô điều gì. Nhưng giờ ta hiểu rồi, thực sự yêu một người thì không nên giống cô như thế này. Một mối tình cho dù không có được kết cục tốt đẹp cũng không nên để cả hai lưu lại những đáng tiếc không nên có...

Từng yêu, từng hạnh phúc, thì nên lưu giữ lại những hồi ức trong lòng.

Những tổn thương và đau khổ nên để cho nó kết thúc cùng lúc mối tình đó kết thúc, như vậy chúng ta mới có thể bắt đầu lại từ đầu.”

“Đó là vì cô chưa từng bị tổn thương một cách triệt để, Hiên cho dù không thể hứa hẹn gì với cô thì ít nhất hắn cũng biết bảo vệ cô, trân trọng cô...” Tiểu Mai vừa nói, những giọt nước mắt ngưng đọng trên mi rơi từng giọt xuống nền đá trước cửa động.

“Đợi đến khi cô phát hiện ra rằng mình chỉ đang bị đùa giỡn, trái tim chân thành cô trao cho hắn bị xem như không đáng một xu, cô sẽ hiểu thế nào là hận.”

Những truyền thuyết liên quan đến Hữu hộ pháp Minh Hồn của Ma Vực quá nhiều, nhiều đến mức khiến Tiểu Vân chẳng thể tin nổi tại sao lại có một cô gái biết rõ hắn phong lưu đa tình có tiếng mà còn dấn thân sâu vào đó, gã Minh Hồn này rốt cuộc có mê lực như thế nào?

Nàng không nhịn được lại hỏi: “Minh Hồn rốt cuộc là người như thế nào? Tại sao bất luận người hay yêu đều không thể thoát khỏi được mê lực của hắn?”

Tiểu Mai cúi mặt xuống, trên khuôn mặt kiềm diễm chăng đầy sự âm u. “Một con ma quỷ rất đáng sợ, còn kinh khủng hơn Dạ Xoa nhiều.”

“Còn có kẻ kinh khủng hơn cả Dạ Xoa sao?” Nàng thật sự không thể tưởng tượng nổi: trên thế gian này còn có kẻ kinh khủng hơn cả màn đen u ám của Dạ Xoa.

“Dạ Xoa giết người còn thấy xác, đây hắn ăn người đến xương cũng không nhả ra!” giọng Tiểu Mai âm lạnh đến mức khiến nàng rùng mình, trong đầu lập tức xuất hiện hình ảnh một con quái thú ăn thịt người, có lẽ cái miệng của hắn còn to bè kinh dị hơn cả Vương, bàn tay đen dài còn kinh dị hơn cả Dạ Xoa; còn có một đôi mắt to và hung hãn độc ác; ôi trời, cái lưỡi có khi nào còn dài hơn cả lưỡi con quỷ chết treo không?

Ma Vực là nơi đáng sợ như thế nào? 7 người phụ nữ hận nàng thấu xương, hai con ác quỷ kinh khủng cộng thêm một Ma Vương nắm giữ vận mệnh của nàng trong tay!

Nghĩ đến quãng đời còn lại xám xịt, e rằng sẽ phải sống trong buồn bã ở đó, nàng điên cuồng ra sức vẫy tay về phía bầu trời:

“Hiên! Hiên!”

Cơn mưa bão bỗng chốc ngừng lại, mặt trời để lại chút ánh sáng cuối cùng còn sót lại sau đám mây lưu lại trên bầu trời một áng cầu vồng dài.

Tiểu Vân nhìn tay mình mà không thể tin nổi: “Sao lại có thể như vậy được, sao ta lại làm được vậy?”

Nàng bỗng sực tỉnh, hét to lên bốn phía xung quanh. “Hiên, chàng đang ở gần đây phải không? Chàng nghe thấy lời em nói đúng không? Tại sao chàng không ra gặp em?”

Đợi hồi lâu, bốn bề xung quanh vẫn im ắng, nàng đã hiểu ra, Hiên sẽ không gặp lại nàng nữa, chàng đã lựa chọn từ bỏ.

“Hiên, mặt trời lặn trên đỉnh Hoa Sơn có đẹp hơn nữa thì cũng không thuộc về em, vì em chẳng thể bay đến giống như chàng, em chỉ có thể ở bên bờ suối nhìn ráng chiều tan ra mà...”

“Nếu pháp lực của chàng cao thêm chút nữa thì tốt biết bao, nếu chàng có thể đưa em cao chạy xa bay thì tốt biết bao, thế gian này không có nếu...”

“Hiên, số trời đã định em phải làm người của Ma Vương...”

Giọng nàng ngày càng yếu đi, nụ cười biến thành nước mắt.

......................

Cánh cửa Ma vực dần mở ra, Hiên cả người lấp lánh ánh sáng vàng bước vào Ma Vực – nơi ma quỷ tụ tập, yêu nghiệt hoành hành.

Trong bóng tối, vẻ tuấn tú của chàng sáng rực chói mắt, đầy vẻ duy mỹ tuyệt vọng, nhất là mái tóc đen vương trên áo trắng cùng với bước chân trầm trầm trang nhã.

Rất nhiều yêu nghiệt đến lúc chết vẫn còn trừng mắt nhìn chàng đầy khát khao giống như muốn được nhìn thấy vị thần tiên sáng chói này, khát khao có được sự anh minh không gì sánh bằng hiển hiện trên người chàng.

Ánh sáng chói lóa lan tỏa theo từng bước chân của chàng, thắp sáng lên bóng đêm đang bao trùm Ma vực, phản chiếu ánh sáng đỏ trên mây đen bao phủ bầu trời. Trong phút chhoosc, tiếng ai oán, tiếng kêu cứu, tiếng gào đau khổ xé ruột xé gan vang lên khắp Ma vực.

Trong bóng đêm tất cả mọi người đều nhìn thấy ánh sáng trên người Hiên, nhưng lại không ai nhìn thấy màu xám xịt trong mắt chàng, nỗi bi thương tuyệt vọng đó chỉ có mình chàng trong bóng đêm một mình nếm trải...

Tiểu Vân nói: “Nếu pháp lực của chàng cao thêm chút nữa thì tốt biết bao, nếu chàng có thể đưa em cao chạy xa bay thì tốt biết bao, thế gian này không có nếu...”

Chàng cười điên cuồng trong bóng đêm, chàng là một vị thần, không gì là không thể, cao cao tại thượng, pháp lực của chàng cao đến mức có thể san bằng cả Ma vực này, vậy thì đã sao chứ?

Chàng vẫn là không thể đưa nàng cao chạy xa bay, chỉ đành trốn tránh ánh mắt tràn đầy khát vọng của nàng!

“Yêu nghiệt, ra đây cho ta!” Hiên tức giận nói, ngọn lửa theo đó càng trở nên mãnh liệt hơn cùng với sự phẫn nộ của chàng.

“Ra đây...”

“Ngươi tưởng rằng có thể trốn được sao? Ta nhất định sẽ tìm ra ngươi, ta sẽ tự tay đánh cho ngươi hồn bay phách tán.”

Nhưng bất luận chàng gào thét thế nào thì đáp lại cũng chỉ là một mớ hỗn loạn của Ma vực.

Đúng lúc ngọn lửa trong tay chàng rực cháy mạnh nhất, chàng bỗng nghe thây trong rừng phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, một con hồ ly trắng nhảy ra từ trong bụi cây, lết theo thân dưới đang bị thương khó nhọc chạy trốn.

Thân trên da lông trắng muốt hoàn toàn đối lập với thân dưới bị thiêu cháy đen xém khiến tim Hiên khẽ nói lên.

Trong lúc chàng đang do dự có nên thu phục hồn phách của con hồ ly trắng kia không hay để nó tiêu tan thì Tiểu Mai nhảy ra từ trong khói bụi, ôm chặt lấy bạch hồ khóc. “Mẹ, con đến muộn mất rồi... mẹ không sao chứ?”

Bạch hồ đau đớn rên lên. “Mai, sao con lại đến đây, mau đi đi! Đừng lo cho mẹ.”

“Không, mẹ, con đưa mẹ rời khỏi đây.” Nói xong cô ôm bạch hồ lên, chạy về hướng cửa Ma vực.

Ngọn lửa rực cháy sắp nuốt chửng lấy bọn họ sau lưng đã dập tắt.

Ngoài Ma Vực, Tiểu Mai đặt bạch hồ xuống rồi truyền chân khí của mình vào trong người hồ ly.

“Đừng lãng phí chân khí mà khó khăn lắm con mới tu luyện được nữa, không ích gì đâu.” Bạch hồ đang giãy giụa trước bờ vực cái chết, nỗ lực giữ lại chút nguyên khí, thở hơi thở cuối cùng.

“Mẹ, con đem nguyên thần cho mẹ, nhất định có thể cứu được mẹ.”

“Đem nguyên thần cho mẹ, còn con thì sao?” Trong mắt bạch hồ lấp lánh giọt lệ bi thương, phía sau làn nước mắt là đôi mắt ôn nhu, đó là tình yêu chân thành nhất thế gian và tình cảm thật sự cảm động thiên địa.

Đó là tình mẫu tử là thượng thiên không có, thần tiên cũng không có...

Hiên nghe thấy Tiểu Mai khóc nói. “Mẹ, con chết vì mẹ là chuyện nên làm.”

“Con bé ngốc này, con là ruột gan của mẹ. Trước nay mẹ đều không có nguyện vọng nào khác, chỉ mong rằng con có thể sống thật tốt... hứa với mẹ, con sẽ sống thật tốt!”

Hiên nhìn thấy cảnh tượng này, cả người mất hết sức lực tựa vào một gốc cây to. Một yêu nghiệt đã hại vô số người còn hiểu được hiếu nghĩa tình thâm, một con hồ ly còn có tình có nghĩa đến vậy.

Còn trái tim chàng lại lạnh lùng như băng đá...

Chàng bước đến gần Tiểu Mai đang khóc lóc thảm thiết, rút ra từ trong túi một tiên đơn mà Thái Thượng Đạo Quân đã tặng cho chàng, đưa cho cô. “Cho mẹ ngươi uống viên thuốc này, bà ấy sẽ không sao.”

“Tạ ơn ngài!” Tiểu Mai nhận lấy tiên đơn, khuôn mặt không hề có một chút quỷ dị nào của yêu quái mà chỉ có sự cảm kích và hy vọng.

Sự biểu cảm đó càng khiến chàng chấn động.

Bắt đầu từ khi nào mà trong tim chàng đã không còn chân tình nữa.

Bắt đầu từ khi nào mà chàng đối diện với phụ mẫu sinh thành dưỡng dục nên mình với vẻ mặt lạnh lùng lãnh đạm.

Có bậc cha mẹ nào không yêu thương sâu sắc con cái của mình, lặng thầm dâng hiến cho con tất cả, chỉ mong con mình sống thật tốt.

Không đến bước đường cùng bất đắc dũ, ai lại giương mắt nhìn cốt nhục của mình chết trước mặt mình chứ.

Có lẽ chàng thật sự sai rồi, trăm ngàn năm nay, chàng đã đem sự oán hận và tự trách của mình trút lên người cha mẹ, nhưng lại chưa từng nghĩ đến sự bất lực và đau lòng của bọn họ to lớn nhường nào...

Quay đầu lại nhìn cành đào vừa nãy tựa vào thu hút ánh mắt chàng, chàng thuận tay bẻ xuống một cành, nắm chặt trong lòng bàn tay...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện