Hoàng Hôn Tan Vào Nước
Chương 17: Độc ỷ nguy lâu
Sau khi Minh Hồn rời đi, bóng tối của tẩm cung khiến nàng cảm thấy bức bí trước giờ chưa từng có, hít sâu vài hơi, đều không có cách nào làm thuyên giảm được nỗi muộn phiền trong lòng.
Nhớ lại lúc Hoa Sơn diệt vong Hiên đã từng nói: Nàng định cùng sinh cùng diệt với Ma giới… Vương mới là nơi nàng nên quay về.
Nước mắt nàng lặng lẽ rớt xuống, số mệnh thật là một thứ đáng sợ, bất luận có không hợp tình hợp lí, cũng không có cách nào phản kháng được, cũng không dễ gì mà phản kháng lại được. Nàng quyết định trở về với quỹ đạo mà nàng vốn thuộc về, ở lại Ma vực làm nữ chủ nhân nơi đây.
Không biết từ lúc nào Dạ Xoa đã đứng trước mặt nàng, chiếc trường bào màu đen đến khuôn mặt của hắn cũng bị che khuất, nhưng không thể che đậy được hơi thở u ám của hắn.
“Chuyện gì vậy?” Nàng bình tĩnh hỏi. Thói quen cũng là là một thứ vừa đáng sợ vừa nực cười, nàng sớm đã không còn sợ cái bóng của hắn nữa, thậm chí còn có chút hiếu kì đối với hắn, luôn cảm thấy dưới lớp mặt nạ đen kia là một Dạ Xoa hoàn toàn khác.
“Lần sau còn để ta thấy cô và Minh Hồn ở gần nhau, ta sẽ bóp chết cô”. Câu này mà phát ra từ miệng người khác thì là một lời đe dọa, từ miệng Dạ Xoa nói ra lại biến thành một kiểu trần thuật, kiểu trần thuật những gì sự thật sẽ xảy ra trong thực tế.
“Là Vương gọi hắn tới…” Nàng nhanh trí loại bỏ trách nhiệm.
“ Vương bị cô mê hoặc rồi, nên mới làm như vậy. Tóm lại ta nói cho cô biết, cô không được phép lại…lại nghe lời ngon tiếng ngọt của hắn nữa”.
Nàng giống như đang trong thời gian ngắn cảm nhận được một cảm giác không giống lúc thường, chỉ là không dám chắc chắn đó là cái gì.
Nàng không nhịn được liền nói: “ Rốt cuộc giữa hai người có mối thâm thù đại hận gì? Là vì một nữ nhân sao?”
“Sao cô biết?” Dạ Xoa dường như có chút không tin được, hỏi: “ Hắn nói với cô sao?”
“Đúng vậy, hắn còn nói…” Nàng nói không suy nghĩ: “ Hắn với nữ nhân đó…thực chất…”
“Thực chất làm sao?” Dạ Xoa đột nhiên mất đi dáng vẻ bình tĩnh xưa nay, vội vã hỏi bằng được.
Tiểu Vân nghe liền hiểu ngay vậy là đúng rồi, tiếp tục nói: “ Thực ra hắn cũng không nói rõ, ngươi cũng biết hắn và nữ nhân kia cũng không rõ ràng. Tuy nhiên hắn nói…ngươi có vẻ đối với nữ nhân đó…” không phải cố tình nhắc tới chuyện của người khác, chỉ là nàng thực chất đang bịa đặt.
“Vốn dĩ không có gì, chỉ là hắn hiểu lầm mà thôi”.
“Hả, hiểu lầm? Vậy sao người không giải thích với hắn?”
“Ta sao phải giải thích? Hắn nghĩ thế nào là việc của hắn, hắn cho rằng là do ta giết, thì cứ cho là do ta giết đi”.
Tiểu Vân bỗng nhiên cảm thấy Dạ Xoa thật giống một đứa trẻ, hơn nữa là một đứa trẻ đố kị. Hóa ra bề ngoài hắn lạnh lùng u ám để che đậy một trái tim ngang bướng đến vậy.
“Nói như vậy không phải do ngươi giết?”
“Là nàng ta…” hắn dường như ý thức được bản thân nhất thời kích động, nói ra quá nhiều.
Buông lại một câu: “ không phải việc của cô”. Rồi quay người rời đi.
Sau khi Dạ Xoa đi, căn phòng trở nên vắng vẻ trống rỗng, trái tim nàng cũng trống trải theo.
Nàng không biết còn nên ôm ảo tưởng về Hiên nữa không, không biết việc nàng cự tuyệt Vương là đúng hay sai, không biết Dạ Xoa và Minh Hồn có đúng là vì một nữ nhân mới đấu nhau mấy trăm năm…
Cuối cùng nàng quyết định, mặc dù không nghĩ ra được thì không nên nghĩ ngợi điều gì nữa cả, tất cả đều nghe theo số mệnh. Không phải là nàng, cưỡng cầu cũng không được, nếu là nàng, trốn tránh cũng không trốn tránh được.
Lúc ngẩng đầu lên, dạ minh châu treo trên trần thu hút nàng. Nàng nhảy kên mấy lần, dạ minh châu đều sượt qua đầu ngón tay nàng. Khiến nàng nhớ lại mấy chục năm trước, nụ cười chứa đầy hi vọng, vui vẻ đi với chạm những thứ trên cao…
Nỗ lực rất nhiều lần, dạ minh châu vẫn ở nguyên phía trên, giá đỡ thạch đài của dạ minh châu bị nàng chạm vào đu đưa không ngừng. Cùng với sự đu dưa của thạch đài, dạ minh châu cũng xoay tròn bên trong… đột nhiên, bức tường đối diện phát ra âm thanh ầm ầm.
Từ trong mật thất thổi ra một luồng gió lạnh đến tận xương cốt đen kịt, giống như một thế lực vô hình đang hiệu triệu nàng, khiến nàng nhất thời bất giác chầm chậm bước vào.
Đi qua một hành lang quanh co khúc khuỷu, nàng mới đến một nơi tối tăm, mơ hồ nhìn thấy ánh sáng yếu ớt của một bình ngọc lưu ly, hình dánh tròn tựa như trăng rằm, tinh xảo. Sương mù đen vẫn không ngừng bay ra, cảm thấy giống như cảnh mây đen giăng kín trăng.
Nàng tò mò tiến vào, cầm chiếc bình quan sát tỉ mỉ, trên bình ngọc lưu ly có hoa văn rất đặc biệt, tựa hỏa phi hỏa, tựa quang phi quang, cũng có rất nhiều hoa văn hình tròn.
Nàng nhìn rất lâu cũng không hiểu được, đúng lúc định từ bỏ, chợt phát hiện trên miệng bình khắc hai chữ rất nhỏ, nhờ ánh sáng yếu ớt của bình, nàng nhìn thấy hai chữ: “ Hi Hiên!”
Lúc chữ “Hiên” rơi vào tầm mắt, trái tim nàng hoảng loạn suýt chút nhảy ra khỏi lồng ngực. Những ngón tay run rẩy sờ qua chữ Hiên rất đỗi quen thuộc, giống như sờ thấy đôi mắt sáng ngời của Hiên.
Nàng nhẹ nhàng ôm lấy chiếc bình ngọc lưu ly vào lòng, rất lâu mà không nỡ đặt xuống.
Hóa ra tình yêu không có đáng hay không đáng, rõ ràng biết là vô ích, rõ ràng biết là ngu dại, vẫn không thể quay đầu…
Nàng không biết bản thân đã khóc bao lâu với chiếc bình, chỉ biết rằng nước mắt đã ướt đẫm ống tay áo nàng. Đợi đến khi mọi phiền muộn trong lòng nàng hoàn toàn thoát ra, lúc dự định đặt chiếc bình xuống để rời đi, đúng lúc đó bắt gặp một đôi mắt đầy căm hận.
Tiểu Vân hoàn toàn không thở được, kinh ngạc trợn mắt lên nhìn người đang bóp chặt lấy cổ họng nàng, là Vương.
Nàng không kịp nghĩ ra Vương sao lại ở đây, tại sao lại muốn giết nàng, suy nghĩ đã bị hắc ám chôn vùi.
Hóa ra chết đi lại tĩnh mịch đến vậy…
Nàng nhắm mắt lại, chờ đợi linh hồn rời khỏi cơ thể, chờ tới khi cánh tay đang bóp chặt cổ họng không còn dùng chút sức lực nào nữa.
Cuối cùng, Vương buông tay, giận giữ gào thét: “ Ta một lòng một dạ yêu nàng, làm hết sức để nàng hạnh phúc, sao nàng lại phản bội ta”.
“Ta …” Nàng muốn giải thích, nơi cổ họng nàng vì đau mà ho sặc, khiến nàng không có cách nào nói ra được.
“Hắn đối xử với nàng như vậy, nàng vẫn còn muốn giúp hắn hủy diệt Ma vực sao?”
“Cái gì?” nàng như đã rất lâu rồi không thở được, nên đầu óc bị ì trệ, mới không nghe hiểu Vương đang nói gì.
“Có phải hắn sai nàng đến lấy trộm cốc Kính Nguyệt không?” Vương hung dữ hỏi.
“Cốc Kính Nguyệt? Là vật gì?” Nàng cuối cùng cũng lấy lại được giọng nói của mình, chỉ về phía bình ngọc lưu ly ở bên: “ Là cái này sao?”
“Đúng, đây là thứ có thể che lấp cả bầu trời, chính là cốc Kính Nguyệt bảo vệ Ma vực không bị diệt vong, đây là thứ hắn trong mơ cũng muốn có được”.
Nàng lần này đã nghe hiểu, hóa ra Vương cho rằng nàng tới lấy trộm cái cốc gì đó này, mới tức giận muốn giết nàng. Tò mò xem một chút, thật không ngờ chiếc bình này lại có ma lực đến vậy, chả trách nhìn Vương lại nóng vội như vậy.
“Nàng thật sự không biết sao? Thế nàng tới đây làm gì?” Sự giận dữ của Vương bình tĩnh lại đôi chút, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
“Ta thấy tường đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, rồi bị một ma lực kì lạ thu hút tiến vào trong”.
“Đơn giản vậy sao?”
“Đúng vậy!” Nàng kiên định gật đầu, với ánh mắt của người vô tội. Còn có thể phức tạp đến mức nào? Nàng vốn dĩ không phải là một tiểu yêu phức tạp, không đòi hỏi cái gì phú quý, quyền lực, chỉ muốn sống cuộc sống đơn giản mà thôi. Đáng tiếc không thể được như ý muốn, hết lần này đến lần khác nàng đều bị cuốn vào những tai họa.
Thân thể yếu ớt của nàng, sao lại luôn phải trải qua những thương tổn không bao giờ kết thúc như vậy…
Vương không nói gì bế nàng ra khỏi mật thất, đặt nàng lên giường, mở miệng nói: “ Nàng nghỉ ngơi đi, ta kêu Minh Hồn tới xem vết thương cho nàng”.
“Không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ không có gì đáng ngại”.
Vương ngồi bên cạnh nàng, trầm ngâm rất lâu, nói quả quyết: “ Ngày mai chúng ta thành thân”.
“ Cái gì?” Nàng giật thót, buột miệng nói: “ không…”
“ Được, vậy đêm nay ta sẽ khiến nàng trở thành nữ nhân của ta”. Nói rồi hắn cười nhạt một tiếng, nắm chặt hai cánh tay đang vùng vẫy của nàng, đè nàng xuống giường…
“ Không được, Vương… không được. Nàng dùng hết sức vùng vẫy, nhưng chỉ với thân thể yêu đuối và đạo hành khiêm tốn mấy trăm năm, sao có thể chống lại được cánh tay rắn chắc như thép của Vương.
Nàng chỉ có thể mặc cho thân thể nặng trĩu đó đè lên mình, mặc cho âm thanh bức xé y phục chọc thủng linh hồn nàng, sự sỉ nhục chưa từng có cùng trái tim nguội lạnh bao quanh nàng.
“Cứu ta…ta đồng ý, ta đồng ý…” khoảnh khắc này nàng cũng không tìm ra được cách nào khác để có thể kết thúc sự nhục nhã này, chỉ có thể rơi lệ, cầu khẩn: “ Vương, ta xin ngài, ta sớm muộn cũng là người của ngài, ngài hãy giữ lại cho ta chút tôn nghiêm được không?”
Ngọn lửa trong mắt Ma Vương chớp mắt bị dập tắt, thương hại ôm chặt thân thể đang run lên của nàng, giống như muốn an ủi nàng điều gì, cũng như muốn cầu xin sự tha thứ của nàng, nhưng cuối cùng chỉ nói một câu: “ Nhớ đấy, ngày mai!”
Vương cũng đi rồi, chỉ còn nàng tự ôm lấy thân nàng, khóc thầm. Nàng không trách hắn, cốc Kính Nguyệt che thiên lấp nhật là thánh vật có liên quan tới sự tồn vong của Ma giới, nàng đã phát hiện ra chỗ của cốc Kính Nguyệt, chỉ có hai con đường để lựa chọn: con đường thứ nhất để linh hồn lại Ma vực, con đường khác chính là để nàng vĩnh viễn ở lại Ma vực.
Nàng biết bản thân cũng sẽ có ngày phải đối mặt với sự chọn lựa, nhưng không ngờ được, nó lại đến nhanh như vậy…
Nhớ lại lúc Hoa Sơn diệt vong Hiên đã từng nói: Nàng định cùng sinh cùng diệt với Ma giới… Vương mới là nơi nàng nên quay về.
Nước mắt nàng lặng lẽ rớt xuống, số mệnh thật là một thứ đáng sợ, bất luận có không hợp tình hợp lí, cũng không có cách nào phản kháng được, cũng không dễ gì mà phản kháng lại được. Nàng quyết định trở về với quỹ đạo mà nàng vốn thuộc về, ở lại Ma vực làm nữ chủ nhân nơi đây.
Không biết từ lúc nào Dạ Xoa đã đứng trước mặt nàng, chiếc trường bào màu đen đến khuôn mặt của hắn cũng bị che khuất, nhưng không thể che đậy được hơi thở u ám của hắn.
“Chuyện gì vậy?” Nàng bình tĩnh hỏi. Thói quen cũng là là một thứ vừa đáng sợ vừa nực cười, nàng sớm đã không còn sợ cái bóng của hắn nữa, thậm chí còn có chút hiếu kì đối với hắn, luôn cảm thấy dưới lớp mặt nạ đen kia là một Dạ Xoa hoàn toàn khác.
“Lần sau còn để ta thấy cô và Minh Hồn ở gần nhau, ta sẽ bóp chết cô”. Câu này mà phát ra từ miệng người khác thì là một lời đe dọa, từ miệng Dạ Xoa nói ra lại biến thành một kiểu trần thuật, kiểu trần thuật những gì sự thật sẽ xảy ra trong thực tế.
“Là Vương gọi hắn tới…” Nàng nhanh trí loại bỏ trách nhiệm.
“ Vương bị cô mê hoặc rồi, nên mới làm như vậy. Tóm lại ta nói cho cô biết, cô không được phép lại…lại nghe lời ngon tiếng ngọt của hắn nữa”.
Nàng giống như đang trong thời gian ngắn cảm nhận được một cảm giác không giống lúc thường, chỉ là không dám chắc chắn đó là cái gì.
Nàng không nhịn được liền nói: “ Rốt cuộc giữa hai người có mối thâm thù đại hận gì? Là vì một nữ nhân sao?”
“Sao cô biết?” Dạ Xoa dường như có chút không tin được, hỏi: “ Hắn nói với cô sao?”
“Đúng vậy, hắn còn nói…” Nàng nói không suy nghĩ: “ Hắn với nữ nhân đó…thực chất…”
“Thực chất làm sao?” Dạ Xoa đột nhiên mất đi dáng vẻ bình tĩnh xưa nay, vội vã hỏi bằng được.
Tiểu Vân nghe liền hiểu ngay vậy là đúng rồi, tiếp tục nói: “ Thực ra hắn cũng không nói rõ, ngươi cũng biết hắn và nữ nhân kia cũng không rõ ràng. Tuy nhiên hắn nói…ngươi có vẻ đối với nữ nhân đó…” không phải cố tình nhắc tới chuyện của người khác, chỉ là nàng thực chất đang bịa đặt.
“Vốn dĩ không có gì, chỉ là hắn hiểu lầm mà thôi”.
“Hả, hiểu lầm? Vậy sao người không giải thích với hắn?”
“Ta sao phải giải thích? Hắn nghĩ thế nào là việc của hắn, hắn cho rằng là do ta giết, thì cứ cho là do ta giết đi”.
Tiểu Vân bỗng nhiên cảm thấy Dạ Xoa thật giống một đứa trẻ, hơn nữa là một đứa trẻ đố kị. Hóa ra bề ngoài hắn lạnh lùng u ám để che đậy một trái tim ngang bướng đến vậy.
“Nói như vậy không phải do ngươi giết?”
“Là nàng ta…” hắn dường như ý thức được bản thân nhất thời kích động, nói ra quá nhiều.
Buông lại một câu: “ không phải việc của cô”. Rồi quay người rời đi.
Sau khi Dạ Xoa đi, căn phòng trở nên vắng vẻ trống rỗng, trái tim nàng cũng trống trải theo.
Nàng không biết còn nên ôm ảo tưởng về Hiên nữa không, không biết việc nàng cự tuyệt Vương là đúng hay sai, không biết Dạ Xoa và Minh Hồn có đúng là vì một nữ nhân mới đấu nhau mấy trăm năm…
Cuối cùng nàng quyết định, mặc dù không nghĩ ra được thì không nên nghĩ ngợi điều gì nữa cả, tất cả đều nghe theo số mệnh. Không phải là nàng, cưỡng cầu cũng không được, nếu là nàng, trốn tránh cũng không trốn tránh được.
Lúc ngẩng đầu lên, dạ minh châu treo trên trần thu hút nàng. Nàng nhảy kên mấy lần, dạ minh châu đều sượt qua đầu ngón tay nàng. Khiến nàng nhớ lại mấy chục năm trước, nụ cười chứa đầy hi vọng, vui vẻ đi với chạm những thứ trên cao…
Nỗ lực rất nhiều lần, dạ minh châu vẫn ở nguyên phía trên, giá đỡ thạch đài của dạ minh châu bị nàng chạm vào đu đưa không ngừng. Cùng với sự đu dưa của thạch đài, dạ minh châu cũng xoay tròn bên trong… đột nhiên, bức tường đối diện phát ra âm thanh ầm ầm.
Từ trong mật thất thổi ra một luồng gió lạnh đến tận xương cốt đen kịt, giống như một thế lực vô hình đang hiệu triệu nàng, khiến nàng nhất thời bất giác chầm chậm bước vào.
Đi qua một hành lang quanh co khúc khuỷu, nàng mới đến một nơi tối tăm, mơ hồ nhìn thấy ánh sáng yếu ớt của một bình ngọc lưu ly, hình dánh tròn tựa như trăng rằm, tinh xảo. Sương mù đen vẫn không ngừng bay ra, cảm thấy giống như cảnh mây đen giăng kín trăng.
Nàng tò mò tiến vào, cầm chiếc bình quan sát tỉ mỉ, trên bình ngọc lưu ly có hoa văn rất đặc biệt, tựa hỏa phi hỏa, tựa quang phi quang, cũng có rất nhiều hoa văn hình tròn.
Nàng nhìn rất lâu cũng không hiểu được, đúng lúc định từ bỏ, chợt phát hiện trên miệng bình khắc hai chữ rất nhỏ, nhờ ánh sáng yếu ớt của bình, nàng nhìn thấy hai chữ: “ Hi Hiên!”
Lúc chữ “Hiên” rơi vào tầm mắt, trái tim nàng hoảng loạn suýt chút nhảy ra khỏi lồng ngực. Những ngón tay run rẩy sờ qua chữ Hiên rất đỗi quen thuộc, giống như sờ thấy đôi mắt sáng ngời của Hiên.
Nàng nhẹ nhàng ôm lấy chiếc bình ngọc lưu ly vào lòng, rất lâu mà không nỡ đặt xuống.
Hóa ra tình yêu không có đáng hay không đáng, rõ ràng biết là vô ích, rõ ràng biết là ngu dại, vẫn không thể quay đầu…
Nàng không biết bản thân đã khóc bao lâu với chiếc bình, chỉ biết rằng nước mắt đã ướt đẫm ống tay áo nàng. Đợi đến khi mọi phiền muộn trong lòng nàng hoàn toàn thoát ra, lúc dự định đặt chiếc bình xuống để rời đi, đúng lúc đó bắt gặp một đôi mắt đầy căm hận.
Tiểu Vân hoàn toàn không thở được, kinh ngạc trợn mắt lên nhìn người đang bóp chặt lấy cổ họng nàng, là Vương.
Nàng không kịp nghĩ ra Vương sao lại ở đây, tại sao lại muốn giết nàng, suy nghĩ đã bị hắc ám chôn vùi.
Hóa ra chết đi lại tĩnh mịch đến vậy…
Nàng nhắm mắt lại, chờ đợi linh hồn rời khỏi cơ thể, chờ tới khi cánh tay đang bóp chặt cổ họng không còn dùng chút sức lực nào nữa.
Cuối cùng, Vương buông tay, giận giữ gào thét: “ Ta một lòng một dạ yêu nàng, làm hết sức để nàng hạnh phúc, sao nàng lại phản bội ta”.
“Ta …” Nàng muốn giải thích, nơi cổ họng nàng vì đau mà ho sặc, khiến nàng không có cách nào nói ra được.
“Hắn đối xử với nàng như vậy, nàng vẫn còn muốn giúp hắn hủy diệt Ma vực sao?”
“Cái gì?” nàng như đã rất lâu rồi không thở được, nên đầu óc bị ì trệ, mới không nghe hiểu Vương đang nói gì.
“Có phải hắn sai nàng đến lấy trộm cốc Kính Nguyệt không?” Vương hung dữ hỏi.
“Cốc Kính Nguyệt? Là vật gì?” Nàng cuối cùng cũng lấy lại được giọng nói của mình, chỉ về phía bình ngọc lưu ly ở bên: “ Là cái này sao?”
“Đúng, đây là thứ có thể che lấp cả bầu trời, chính là cốc Kính Nguyệt bảo vệ Ma vực không bị diệt vong, đây là thứ hắn trong mơ cũng muốn có được”.
Nàng lần này đã nghe hiểu, hóa ra Vương cho rằng nàng tới lấy trộm cái cốc gì đó này, mới tức giận muốn giết nàng. Tò mò xem một chút, thật không ngờ chiếc bình này lại có ma lực đến vậy, chả trách nhìn Vương lại nóng vội như vậy.
“Nàng thật sự không biết sao? Thế nàng tới đây làm gì?” Sự giận dữ của Vương bình tĩnh lại đôi chút, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
“Ta thấy tường đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, rồi bị một ma lực kì lạ thu hút tiến vào trong”.
“Đơn giản vậy sao?”
“Đúng vậy!” Nàng kiên định gật đầu, với ánh mắt của người vô tội. Còn có thể phức tạp đến mức nào? Nàng vốn dĩ không phải là một tiểu yêu phức tạp, không đòi hỏi cái gì phú quý, quyền lực, chỉ muốn sống cuộc sống đơn giản mà thôi. Đáng tiếc không thể được như ý muốn, hết lần này đến lần khác nàng đều bị cuốn vào những tai họa.
Thân thể yếu ớt của nàng, sao lại luôn phải trải qua những thương tổn không bao giờ kết thúc như vậy…
Vương không nói gì bế nàng ra khỏi mật thất, đặt nàng lên giường, mở miệng nói: “ Nàng nghỉ ngơi đi, ta kêu Minh Hồn tới xem vết thương cho nàng”.
“Không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ không có gì đáng ngại”.
Vương ngồi bên cạnh nàng, trầm ngâm rất lâu, nói quả quyết: “ Ngày mai chúng ta thành thân”.
“ Cái gì?” Nàng giật thót, buột miệng nói: “ không…”
“ Được, vậy đêm nay ta sẽ khiến nàng trở thành nữ nhân của ta”. Nói rồi hắn cười nhạt một tiếng, nắm chặt hai cánh tay đang vùng vẫy của nàng, đè nàng xuống giường…
“ Không được, Vương… không được. Nàng dùng hết sức vùng vẫy, nhưng chỉ với thân thể yêu đuối và đạo hành khiêm tốn mấy trăm năm, sao có thể chống lại được cánh tay rắn chắc như thép của Vương.
Nàng chỉ có thể mặc cho thân thể nặng trĩu đó đè lên mình, mặc cho âm thanh bức xé y phục chọc thủng linh hồn nàng, sự sỉ nhục chưa từng có cùng trái tim nguội lạnh bao quanh nàng.
“Cứu ta…ta đồng ý, ta đồng ý…” khoảnh khắc này nàng cũng không tìm ra được cách nào khác để có thể kết thúc sự nhục nhã này, chỉ có thể rơi lệ, cầu khẩn: “ Vương, ta xin ngài, ta sớm muộn cũng là người của ngài, ngài hãy giữ lại cho ta chút tôn nghiêm được không?”
Ngọn lửa trong mắt Ma Vương chớp mắt bị dập tắt, thương hại ôm chặt thân thể đang run lên của nàng, giống như muốn an ủi nàng điều gì, cũng như muốn cầu xin sự tha thứ của nàng, nhưng cuối cùng chỉ nói một câu: “ Nhớ đấy, ngày mai!”
Vương cũng đi rồi, chỉ còn nàng tự ôm lấy thân nàng, khóc thầm. Nàng không trách hắn, cốc Kính Nguyệt che thiên lấp nhật là thánh vật có liên quan tới sự tồn vong của Ma giới, nàng đã phát hiện ra chỗ của cốc Kính Nguyệt, chỉ có hai con đường để lựa chọn: con đường thứ nhất để linh hồn lại Ma vực, con đường khác chính là để nàng vĩnh viễn ở lại Ma vực.
Nàng biết bản thân cũng sẽ có ngày phải đối mặt với sự chọn lựa, nhưng không ngờ được, nó lại đến nhanh như vậy…
Bình luận truyện