Hoàng Hôn Tan Vào Nước
Chương 25: Thử sinh thùy liệu
Một cảm giác mong đợi khiến nàng bất giác sợ hãi nhắm mắt lại, run rẩy đợi chờ đôi môi chàng kề sát…
Nụ hôn của chàng không dịu dàng, nhẹ nhàng như lần đầu, mà có cảm giác chiếm giữ mãnh liệt. Càng hôn càng sâu, càng hôn càng mãnh liệt…
Đôi môi chàng bắt đầu di chuyển xuống dưới, như ngọn lửa thiêu đốt da thịt nàng.
Nàng luôn cho rằng thần tiên không có máu hay nước mắt, luôn băng giá lạnh lùng, thời khắc này nàng mới phát hiện cơ thể Hiên giống như ánh hào quang lấp lánh nắm trong lòng bàn tay chàng, có thể đốt cháy sâu tận tâm hồn.
Cho đến khi bàn tay xuyên qua vạt áo của nàng, di chuyển trên cơ thể nàng, châm ngòi cho ngọn lửa tình trong nàng. Lúc này nàng mới chợt hiểu ra Hiên muốn làm gì, là nàng đã nói sai điều gì sao? Nàng đã nói: “ Nguyện dùng linh hồn để đánh đổi được chàng yêu một lần”.
Nhưng ý của nàng không phải như vậy, không phải muốn hoan tình ngắn ngủi giữa ban ngày như thế này.
Chàng nhất định đã hiểu nhầm ý nàng, xem nàng chỉ như một yêu tinh thật sự.
“Không! Hiên…Đừng…” Nàng yếu ớt ngăn cản, xem ra tiếng rên rỉ của nàng không có một chút thuyết phục nào cả, đôi bàn tay nóng bỏng của Hiên vẫn di chuyển xuống eo của nàng, ôm nàng càng chặt hơn, khiến cho hai cơ thể nóng bỏng áp sát vào nhau không một kẽ hở.
“Tiểu Vân…” lúc chàng nhẹ nhàng hôn lên tai nàng, hơi thở ấm áp khiêu khích thần kinh nhạy cảm của nàng: “câu này ta chỉ nói một lần, nàng nhất định phải ghi nhớ: Ta yêu nàng!”
Chàng cuối cùng cũng nói được ra, chỉ vì câu nói này mà nàng đã kiên trì, chờ đợi biết bao lâu rồi, một trái tim ngu dại đã hoàn toàn mệt mỏi. Cuối cùng đã có được, nhưng nàng phát hiện ra đó chỉ là một câu nói nhỏ nhặt không đáng kể. Điều nàng mong muốn là chàng ở lại bên nàng, chứ không phải để lại cho nàng một câu nói…
Là do nàng quá tham lam sao? Nếu như những cảm xúc mãnh liệt này qua đi, chàng sẽ lại biến mất không một dấu vết, nàng sẽ biết phải đối mặt với trời đất này ra sao?
Một cảm giác ớn lạnh chạy qua cơ thể đang bừng cháy, lúc nàng đột nhiên phát hiện bản thân lơ đễnh, thì y phục đã rớt xuống đất.
Một cơn gió lạnh thổi qua, cơ thể nàng lạnh buốt, ngọn lửa tình cũng nguội lạnh theo.
“Không!” Nàng dùng hết sức lực đẩy Hiên ra, hoảng loạn vơ lấy y phục trên đất che đi cơ thể trần trụi của mình.
Hiên nhìn nàng khó hiểu, dục vọng trong mắt vẫn đang bùng cháy mãnh liệt, giọng khàn khàn nói: “ Không phải nàng muốn ta yêu nàng sao?”
“Ý của ta không phải như vậy”. Nàng thực sự hi vọng bản thân có thể không bừng tỉnh như vậy, nhưng nàng không thể, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt chàng hỏi: “ hỡi thần vĩ đại, sau khi chiếm hữu được ta chàng sẽ làm gì? Có phải lại biến mất không dấu vết như trước đây?”
Hiên cúi đầu không nói gì, đáp án đã rất rõ ràng.
“Đến giờ chàng vẫn không hiểu được thứ ta cần là gì? Thứ ta muốn là một tình yêu bền lâu, không phải mỗi lần cười nói: ‘thật trùng hợp’, rồi lại nhanh chóng biến mất, không biết đến bao giờ mới lại xuất hiện…
Lúc ta nhớ chàng, chàng ở đâu? Chàng có thể đến bên cạnh ta không?”
Chàng vẫn cúi đầu không nói gì, như dùng sự trầm tĩnh để thể hiện sự cự tuyệt.
“Chàng muốn đến thì đến muốn đi thì đi, chàng đã từng nghĩ tới cảm nhận của ta hay chưa? Mỗi lần thấy chàng biến mất, những lúc không cảm nhận được mùi hương của chàng, trái tim ta đã tuyệt vọng biết bao chàng có biết không?
Vì chàng mà phải đánh đổi bao nhiêu ta cũng cam lòng, hôm nay chàng muốn ta, ta có thể cho chàng, nhưng chàng có thể cho ta được điều gì? Chàng có đủ dũng cảm nói chàng sẽ không rời xa ta không?
Chàng có thể giống như nam nhân nơi trần gian dũng cảm nói: chàng sẽ chịu trách nhiệm không?”
Nàng thấy Hiên từ đầu tới cuối không nói một câu nào, trái tim tan vỡ ra như những bông tuyết, rơi xuống. Nàng biết chàng không thể, cho dù nàng có nỗ lực hơn nữa, kiên cường hơn nữa, đáp án cũng chỉ là sự cự tuyệt trong yên lặng của chàng.
Cuối cùng Hiên cũng ngẩng đầu lên, dục vọng trong mắt đã tan biến, chỉ còn lại sự hổ thẹn áy náy.
Nhưng điều nàng muốn không phải là hổ thẹn.
“Hiên, nếu chàng thật sự không sợ điều gì, vậy chàng đừng quay về thiên đình…hãy ở lại bên cạnh ta, đến lúc ta chết…”
“Tiểu Vân…”
Nàng đau khổ bịt chặt tai lại, mỗi lần chàng dùng giọng nói bất lực đó gọi tên nàng, đều sẽ nói ra những lời khiến nàng tổn thương: “ Đừng nói nữa, ta không muốn nghe lời ‘ xin lỗi’. Nếu không làm được, thì đừng xuất hiện, kể cả khi ta chết, cũng đừng xuất hiện…”
Nàng chạy đi.
Nàng phát hiện, cho dù tự mình rời đi trước, hay là trơ mắt đứng nhìn chàng rời đi, hóa ra cũng đều đau khổ như nhau…
Chạy về y quán, tàng hình lướt qua Mạnh đại phu, chạy vào phòng mình.
Nàng lau nước mắt không ngừng tuôn rơi, tự nói với bản thân: “ Không, ta không thể khóc, ta là Tiểu Vân, cho dù có đau khổ đến đâu ta đều có thể mỉm cười vượt qua…”
Nàng nói với bản thân, tên khốn vô tình vô nghĩa, yếu đuối vô năng kia vốn dĩ không đáng để nàng yêu. Nàng phải quên chàng đi, lần sau gặp lại, nàng nhất định phải trầm mặc kiêu ngạo như chàng…
Lúc này trong đại sảnh của y quản phát ra tiếng nói chuyện thấp thoáng thu hút sự chú ý của nàng.
“ Xin hỏi vị nào là Mạnh đại phu”. Giọng nói đó nghe có chút giống Hiên, chỉ thiếu một chút trang nhã, điềm tĩnh của chàng.
Thật không chịu được! Sao đầu óc chỉ toàn nghĩ tới chàng, Hiên sao lại có thể đến đây chứ, hơn nữa lời nói của Hiên sao có thể khiêm tốn như vậy.
Mạnh đại phu đáp: “ là ta”.
“ Ta có hiểu sơ qua về y thuật, có thể ở lại đây giúp ngài không?” hóa ra là tới giúp đỡ, có lẽ là tới kiếm chút tiền.
Mạnh đại phu đương nhiên biết được ý đồ của người này, khéo léo từ chối: “ Chỗ của ta cũng chỉ là duy trì tạm thời kiếm kế sinh nhai, e rằng không mời được người khác giúp đỡ”.
Người đó chưa chịu dừng lại đáp: “ y thuật của ta rất giỏi”.
“Bệnh nhân nan y ở đây không có nhiều, một mình ta có thể ứng phó được”.
“Ta có thể giúp ngài chăm sóc khách tới, à, ta không cần tiền bạc”. Tiểu Vân trong lòng bái phục người này mặt còn dày hơn nàng.
“Vấn đề ăn mặc ở ta cũng không thể giải quyết”. Mạnh đại phu cuối cùng không chịu được sự lải nhải của hắn, từ chối thẳng thừng.
“Vậy ta có thể không ăn, ngài cho ta một chỗ ở là được…ta ở đại sảnh cũng được”.
“Ngươi không cần ăn?”
“Đúng đúng, ngài xem đang loạn thế, đến một chốn an thân ta cũng không có, nghe mọi người nói ngài lòng dạ tốt dụng, hay làm việc thiện, chi bằng cho ta lưu lại đây một thời gian, ta tìm được chỗ thích hợp sẽ lập tức chuyển đi”.
Mạnh đại phu thực bất lực, đành nói: “Vậy trước tiên ngươi giúp Tiểu Vân bốc thuốc đi”.
“Được! Được!” Người đó nghe thấy, liền cười rạng rỡ: “cái này ta làm được!”
Phải qua một thời gian dài, tâm trạng của nàng mới có thể bình phục trở lại được, trước sau gì cũng phải đối mặt, nước mắt và đau khổ vốn dĩ không thể thay đổi điều gì, nàng chỉnh lại y phục, lau nước mắt…
Trong tích tắc đi vào đại sảnh, trong đầu vang lên một âm thanh lớn.
Nàng dụi mắt, nhìn đi nhìn lại, tên mặt dày vừa rồi chẳng phải là Hiên sao? Đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ có mình chàng đang bốc thuốc.
Hiên thấy nàng đi ra, nở một nụ cười sáng lạn: “Thật trùng hợp!”
“Hả!” nàng gật đầu, ngẩn người đáp: “ Thật trùng hợp!”
Xong rồi! Lại quên mất tỏ ra trầm mặc kiêu ngạo rồi.
…
Con người này điên sao, lại xuất hiện ở đây gây phiền phức cho nàng, lại còn giống kẻ hành khất cầu xin người khác cho ở nhờ. Chàng ở chốn loạn thế này không có nơi cư trú ư? E rằng người trong thiên hạ phải lang thang nay đây mai đó, thì chàng vẫn còn có thể ngồi ở nơi cảnh vật thanh tịnh uống trà nói chuyện.
…
Hả! Chàng muốn ở lại! Chẳng nhẽ là thật sao?
“Chàng tới làm gì?” nàng tới gần Hiên, một mặt giả vờ xem đơn thuốc, thì thầm hỏi.
“Ta tới giúp đỡ, trị bệnh cứu người”.
Nàng không tin Hiên vì lí tưởng cao cả mà dấn thân tới đây, có lẽ thấy nàng quá đau lòng, tới an ủi tâm hồn bị tổn thương của nàng, xem như chàng còn chút lương tâm.
“Sao chàng biết ta ở đây?” nàng lại hỏi.
Hiên nhẹ nhàng đáp: “nghe nói ở y quán có một người làm việc chậm chạp, toàn bốc nhầm thuốc. Cho nên ta tới xem sao…ta khuyên nàng tốt nhất không nên tiếp tục hại người, người ở thôn này vốn dĩ đã không nhiêu rồi”.
Nếu như mỗi lần gặp mặt không chế giễu nàng vài câu, chàng sẽ không còn là Hiên, nếu như nàng có thể nhẫn nhịn được sự oán hận thì sẽ không còn là Tiểu Vân nữa”.
Thật muốn mắng ngược lại, nhưng Mạnh đại phu đột nhiên xuất hiện, lo lắng kéo nàng lại, hỏi: “ Nàng quen hắn sao?”
Nàng thấy Hiên bên cạnh tỏ ra điềm nhiên như không, cười gượng nói: “ À à, không quen lắm!”
“Ừm”. Mạnh đại phu như trút được gánh nặng, chỉ vào đầu mình, hạ giọng nói: “ ta thấy hắn chỗ này có chút vấn đề”.
“À…có vẻ là như vậy, có một chút, một chút…” Nàng cố gắng nhịn cười, liếc nhìn Hiên đang tập trung xem đơn thuốc.
Chàng mà không nghe thấy, thì nàng sẽ đập đầu mà chết. Ông trời có mắt, cuối cùng cũng giúp nàng có cơ hội báo thù rửa hận, đả kích một kẻ luôn hoang tưởng tự đại!
Mạnh đại phu thấy bệnh nhân đã đợi đến mất kiên nhẫn, phải quay lại vị trí của mình, đồng thời vỗ nhẹ vào tay Tiểu Vân: “ Cẩn thận chút…”
“Được!”
Cẩn thận! Nàng còn không biết phải cẩn thận sao? Công phu đả thương người khác của Hiên, so với pháp lực của nàng cao thâm gấp bội.
Nàng cố tình không để ý tới Hiên, tập trung lấy hoàng kì từ trong tủ thuốc theo đơn kê. Ai ngờ chàng cũng trùng hợp tới lấy hoàng kì, vô tình chạm vào tay nàng, sau đó dùng lực kéo lại…dường như chưa thỏa mãn, dùng ống tay áo lau lau, chùi chùi bàn tay trắng nõn của nàng.
“Chàng làm gì vậy?” nàng cười thầm hỏi.
“Bẩn rồi!”
Ánh mắt chàng vẫn chăm chú vào đơn thuốc trong tay, tiếp tục lấy thuốc theo đơn mặt không chút biểu cảm.
Nụ hôn của chàng không dịu dàng, nhẹ nhàng như lần đầu, mà có cảm giác chiếm giữ mãnh liệt. Càng hôn càng sâu, càng hôn càng mãnh liệt…
Đôi môi chàng bắt đầu di chuyển xuống dưới, như ngọn lửa thiêu đốt da thịt nàng.
Nàng luôn cho rằng thần tiên không có máu hay nước mắt, luôn băng giá lạnh lùng, thời khắc này nàng mới phát hiện cơ thể Hiên giống như ánh hào quang lấp lánh nắm trong lòng bàn tay chàng, có thể đốt cháy sâu tận tâm hồn.
Cho đến khi bàn tay xuyên qua vạt áo của nàng, di chuyển trên cơ thể nàng, châm ngòi cho ngọn lửa tình trong nàng. Lúc này nàng mới chợt hiểu ra Hiên muốn làm gì, là nàng đã nói sai điều gì sao? Nàng đã nói: “ Nguyện dùng linh hồn để đánh đổi được chàng yêu một lần”.
Nhưng ý của nàng không phải như vậy, không phải muốn hoan tình ngắn ngủi giữa ban ngày như thế này.
Chàng nhất định đã hiểu nhầm ý nàng, xem nàng chỉ như một yêu tinh thật sự.
“Không! Hiên…Đừng…” Nàng yếu ớt ngăn cản, xem ra tiếng rên rỉ của nàng không có một chút thuyết phục nào cả, đôi bàn tay nóng bỏng của Hiên vẫn di chuyển xuống eo của nàng, ôm nàng càng chặt hơn, khiến cho hai cơ thể nóng bỏng áp sát vào nhau không một kẽ hở.
“Tiểu Vân…” lúc chàng nhẹ nhàng hôn lên tai nàng, hơi thở ấm áp khiêu khích thần kinh nhạy cảm của nàng: “câu này ta chỉ nói một lần, nàng nhất định phải ghi nhớ: Ta yêu nàng!”
Chàng cuối cùng cũng nói được ra, chỉ vì câu nói này mà nàng đã kiên trì, chờ đợi biết bao lâu rồi, một trái tim ngu dại đã hoàn toàn mệt mỏi. Cuối cùng đã có được, nhưng nàng phát hiện ra đó chỉ là một câu nói nhỏ nhặt không đáng kể. Điều nàng mong muốn là chàng ở lại bên nàng, chứ không phải để lại cho nàng một câu nói…
Là do nàng quá tham lam sao? Nếu như những cảm xúc mãnh liệt này qua đi, chàng sẽ lại biến mất không một dấu vết, nàng sẽ biết phải đối mặt với trời đất này ra sao?
Một cảm giác ớn lạnh chạy qua cơ thể đang bừng cháy, lúc nàng đột nhiên phát hiện bản thân lơ đễnh, thì y phục đã rớt xuống đất.
Một cơn gió lạnh thổi qua, cơ thể nàng lạnh buốt, ngọn lửa tình cũng nguội lạnh theo.
“Không!” Nàng dùng hết sức lực đẩy Hiên ra, hoảng loạn vơ lấy y phục trên đất che đi cơ thể trần trụi của mình.
Hiên nhìn nàng khó hiểu, dục vọng trong mắt vẫn đang bùng cháy mãnh liệt, giọng khàn khàn nói: “ Không phải nàng muốn ta yêu nàng sao?”
“Ý của ta không phải như vậy”. Nàng thực sự hi vọng bản thân có thể không bừng tỉnh như vậy, nhưng nàng không thể, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt chàng hỏi: “ hỡi thần vĩ đại, sau khi chiếm hữu được ta chàng sẽ làm gì? Có phải lại biến mất không dấu vết như trước đây?”
Hiên cúi đầu không nói gì, đáp án đã rất rõ ràng.
“Đến giờ chàng vẫn không hiểu được thứ ta cần là gì? Thứ ta muốn là một tình yêu bền lâu, không phải mỗi lần cười nói: ‘thật trùng hợp’, rồi lại nhanh chóng biến mất, không biết đến bao giờ mới lại xuất hiện…
Lúc ta nhớ chàng, chàng ở đâu? Chàng có thể đến bên cạnh ta không?”
Chàng vẫn cúi đầu không nói gì, như dùng sự trầm tĩnh để thể hiện sự cự tuyệt.
“Chàng muốn đến thì đến muốn đi thì đi, chàng đã từng nghĩ tới cảm nhận của ta hay chưa? Mỗi lần thấy chàng biến mất, những lúc không cảm nhận được mùi hương của chàng, trái tim ta đã tuyệt vọng biết bao chàng có biết không?
Vì chàng mà phải đánh đổi bao nhiêu ta cũng cam lòng, hôm nay chàng muốn ta, ta có thể cho chàng, nhưng chàng có thể cho ta được điều gì? Chàng có đủ dũng cảm nói chàng sẽ không rời xa ta không?
Chàng có thể giống như nam nhân nơi trần gian dũng cảm nói: chàng sẽ chịu trách nhiệm không?”
Nàng thấy Hiên từ đầu tới cuối không nói một câu nào, trái tim tan vỡ ra như những bông tuyết, rơi xuống. Nàng biết chàng không thể, cho dù nàng có nỗ lực hơn nữa, kiên cường hơn nữa, đáp án cũng chỉ là sự cự tuyệt trong yên lặng của chàng.
Cuối cùng Hiên cũng ngẩng đầu lên, dục vọng trong mắt đã tan biến, chỉ còn lại sự hổ thẹn áy náy.
Nhưng điều nàng muốn không phải là hổ thẹn.
“Hiên, nếu chàng thật sự không sợ điều gì, vậy chàng đừng quay về thiên đình…hãy ở lại bên cạnh ta, đến lúc ta chết…”
“Tiểu Vân…”
Nàng đau khổ bịt chặt tai lại, mỗi lần chàng dùng giọng nói bất lực đó gọi tên nàng, đều sẽ nói ra những lời khiến nàng tổn thương: “ Đừng nói nữa, ta không muốn nghe lời ‘ xin lỗi’. Nếu không làm được, thì đừng xuất hiện, kể cả khi ta chết, cũng đừng xuất hiện…”
Nàng chạy đi.
Nàng phát hiện, cho dù tự mình rời đi trước, hay là trơ mắt đứng nhìn chàng rời đi, hóa ra cũng đều đau khổ như nhau…
Chạy về y quán, tàng hình lướt qua Mạnh đại phu, chạy vào phòng mình.
Nàng lau nước mắt không ngừng tuôn rơi, tự nói với bản thân: “ Không, ta không thể khóc, ta là Tiểu Vân, cho dù có đau khổ đến đâu ta đều có thể mỉm cười vượt qua…”
Nàng nói với bản thân, tên khốn vô tình vô nghĩa, yếu đuối vô năng kia vốn dĩ không đáng để nàng yêu. Nàng phải quên chàng đi, lần sau gặp lại, nàng nhất định phải trầm mặc kiêu ngạo như chàng…
Lúc này trong đại sảnh của y quản phát ra tiếng nói chuyện thấp thoáng thu hút sự chú ý của nàng.
“ Xin hỏi vị nào là Mạnh đại phu”. Giọng nói đó nghe có chút giống Hiên, chỉ thiếu một chút trang nhã, điềm tĩnh của chàng.
Thật không chịu được! Sao đầu óc chỉ toàn nghĩ tới chàng, Hiên sao lại có thể đến đây chứ, hơn nữa lời nói của Hiên sao có thể khiêm tốn như vậy.
Mạnh đại phu đáp: “ là ta”.
“ Ta có hiểu sơ qua về y thuật, có thể ở lại đây giúp ngài không?” hóa ra là tới giúp đỡ, có lẽ là tới kiếm chút tiền.
Mạnh đại phu đương nhiên biết được ý đồ của người này, khéo léo từ chối: “ Chỗ của ta cũng chỉ là duy trì tạm thời kiếm kế sinh nhai, e rằng không mời được người khác giúp đỡ”.
Người đó chưa chịu dừng lại đáp: “ y thuật của ta rất giỏi”.
“Bệnh nhân nan y ở đây không có nhiều, một mình ta có thể ứng phó được”.
“Ta có thể giúp ngài chăm sóc khách tới, à, ta không cần tiền bạc”. Tiểu Vân trong lòng bái phục người này mặt còn dày hơn nàng.
“Vấn đề ăn mặc ở ta cũng không thể giải quyết”. Mạnh đại phu cuối cùng không chịu được sự lải nhải của hắn, từ chối thẳng thừng.
“Vậy ta có thể không ăn, ngài cho ta một chỗ ở là được…ta ở đại sảnh cũng được”.
“Ngươi không cần ăn?”
“Đúng đúng, ngài xem đang loạn thế, đến một chốn an thân ta cũng không có, nghe mọi người nói ngài lòng dạ tốt dụng, hay làm việc thiện, chi bằng cho ta lưu lại đây một thời gian, ta tìm được chỗ thích hợp sẽ lập tức chuyển đi”.
Mạnh đại phu thực bất lực, đành nói: “Vậy trước tiên ngươi giúp Tiểu Vân bốc thuốc đi”.
“Được! Được!” Người đó nghe thấy, liền cười rạng rỡ: “cái này ta làm được!”
Phải qua một thời gian dài, tâm trạng của nàng mới có thể bình phục trở lại được, trước sau gì cũng phải đối mặt, nước mắt và đau khổ vốn dĩ không thể thay đổi điều gì, nàng chỉnh lại y phục, lau nước mắt…
Trong tích tắc đi vào đại sảnh, trong đầu vang lên một âm thanh lớn.
Nàng dụi mắt, nhìn đi nhìn lại, tên mặt dày vừa rồi chẳng phải là Hiên sao? Đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ có mình chàng đang bốc thuốc.
Hiên thấy nàng đi ra, nở một nụ cười sáng lạn: “Thật trùng hợp!”
“Hả!” nàng gật đầu, ngẩn người đáp: “ Thật trùng hợp!”
Xong rồi! Lại quên mất tỏ ra trầm mặc kiêu ngạo rồi.
…
Con người này điên sao, lại xuất hiện ở đây gây phiền phức cho nàng, lại còn giống kẻ hành khất cầu xin người khác cho ở nhờ. Chàng ở chốn loạn thế này không có nơi cư trú ư? E rằng người trong thiên hạ phải lang thang nay đây mai đó, thì chàng vẫn còn có thể ngồi ở nơi cảnh vật thanh tịnh uống trà nói chuyện.
…
Hả! Chàng muốn ở lại! Chẳng nhẽ là thật sao?
“Chàng tới làm gì?” nàng tới gần Hiên, một mặt giả vờ xem đơn thuốc, thì thầm hỏi.
“Ta tới giúp đỡ, trị bệnh cứu người”.
Nàng không tin Hiên vì lí tưởng cao cả mà dấn thân tới đây, có lẽ thấy nàng quá đau lòng, tới an ủi tâm hồn bị tổn thương của nàng, xem như chàng còn chút lương tâm.
“Sao chàng biết ta ở đây?” nàng lại hỏi.
Hiên nhẹ nhàng đáp: “nghe nói ở y quán có một người làm việc chậm chạp, toàn bốc nhầm thuốc. Cho nên ta tới xem sao…ta khuyên nàng tốt nhất không nên tiếp tục hại người, người ở thôn này vốn dĩ đã không nhiêu rồi”.
Nếu như mỗi lần gặp mặt không chế giễu nàng vài câu, chàng sẽ không còn là Hiên, nếu như nàng có thể nhẫn nhịn được sự oán hận thì sẽ không còn là Tiểu Vân nữa”.
Thật muốn mắng ngược lại, nhưng Mạnh đại phu đột nhiên xuất hiện, lo lắng kéo nàng lại, hỏi: “ Nàng quen hắn sao?”
Nàng thấy Hiên bên cạnh tỏ ra điềm nhiên như không, cười gượng nói: “ À à, không quen lắm!”
“Ừm”. Mạnh đại phu như trút được gánh nặng, chỉ vào đầu mình, hạ giọng nói: “ ta thấy hắn chỗ này có chút vấn đề”.
“À…có vẻ là như vậy, có một chút, một chút…” Nàng cố gắng nhịn cười, liếc nhìn Hiên đang tập trung xem đơn thuốc.
Chàng mà không nghe thấy, thì nàng sẽ đập đầu mà chết. Ông trời có mắt, cuối cùng cũng giúp nàng có cơ hội báo thù rửa hận, đả kích một kẻ luôn hoang tưởng tự đại!
Mạnh đại phu thấy bệnh nhân đã đợi đến mất kiên nhẫn, phải quay lại vị trí của mình, đồng thời vỗ nhẹ vào tay Tiểu Vân: “ Cẩn thận chút…”
“Được!”
Cẩn thận! Nàng còn không biết phải cẩn thận sao? Công phu đả thương người khác của Hiên, so với pháp lực của nàng cao thâm gấp bội.
Nàng cố tình không để ý tới Hiên, tập trung lấy hoàng kì từ trong tủ thuốc theo đơn kê. Ai ngờ chàng cũng trùng hợp tới lấy hoàng kì, vô tình chạm vào tay nàng, sau đó dùng lực kéo lại…dường như chưa thỏa mãn, dùng ống tay áo lau lau, chùi chùi bàn tay trắng nõn của nàng.
“Chàng làm gì vậy?” nàng cười thầm hỏi.
“Bẩn rồi!”
Ánh mắt chàng vẫn chăm chú vào đơn thuốc trong tay, tiếp tục lấy thuốc theo đơn mặt không chút biểu cảm.
Bình luận truyện