Hoàng Hôn Tan Vào Nước

Chương 31: Cúc tàn hà tận



Trong Kim Loan Bảo điện hào quang của ngai vàng chiếu rọi khắp nơi rất chói mắt, người đang ngồi uy nghiêm trên đó lạnh lùng hà khắc như ba nghìn năm trước, còn chàng đã không còn là Hi Hiên nghĩ rằng cầu xin sẽ có tác dụng như trước nữa.

Cho nên chàng điềm tĩnh quỳ trước điện, khấu đầu nói: “ Tội thần, khấu kiến bệ hạ!”

“Con đã biết tội của mình chưa!” Giọng Ngọc Đế điềm tĩnh.

“Thần biết tội!”

“Nên nhận trừng phạt thế nào?”

Chàng cố nén đau nhói trên cơ thể, ra vẻ không sao hết đáp: “Giam cầm suốt đời”.

Quả nhiên, Ngọc Đế bị chàng chọc giận đến cùng, đập xuống thư án trước mặt hét lên: “Biết mà vẫn còn cố tình phạm vào! Con không coi giới luật của thiên giới ra gì sao? Lôi xuống, giam cầm suốt đời dưới sông băng nghìn năm”.

“Tạ ơn Ngọc Đế”. Chàng thản nhiên khấu đầu cảm tạ. Đối với chàng mà nói một lần van xin đã là quá đủ rồi, cho dù có bị hồn bay phách lạc, chàng cũng sẽ không bao giờ kì vọng gì vào phụ mẫu độc ác của chàng.

Các vị thần đều kinh ngạc, đến một người ôn hòa nhất như Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không ngừng thầm niệm chú, mở to mắt nhìn các vị thần xung quanh.

Thái Bạch Kim Tinh là người đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng như kéo dài cả nghìn năm, tiến lên phía trước quỳ xuống nói: “Ngọc Đế bớt giận, nguyên thần của Ngọc Thanh Chân Vương đang bị thương nặng, với sự lạnh giá ở đó, đừng nói cả đời, sợ rằng trăm ngày cũng chưa chắc đã chịu đựng được”.

Thái Thượng Đạo Quân hùa theo, gật đầu nói: “Đúng thế!”

Ngọc Đế xua tay nói: “Không cần nói thêm gì nữa, không chịu đựng được, cũng là do hắn tự chuốc lấy”.

Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy, trầm tư phút chốc, muốn nói thêm nhưng lại thôi, quay người nhìn về hướng Thái Thượng Đạo Quân.

Thái Thượng Đạo Quân hiểu ý liền nói: “ Giờ là lúc đại chiến thần ma, phế đi Ngọc Thanh Chân Vương e rằng sẽ trúng phải mưu kế của lũ yêu ma”.

Thái Ất Thiên Tôn thấy Ngọc Đế mặt mày ủ rũ, cũng bước lên cầu xin: “ Nói có lí, ngoại trừ Ngọc Thanh Chân Vương, sợ rằng thiên giới không ai có thể đảm nhận được trọng trách này, bệ hạ chi bằng cho ngài một cơ hội lập công chuộc tội”.

“Sắc dục vốn dĩ là thứ khó nắm bắt điều khiển được, Ngọc Thanh Chân Vương đã biết sai, nên cho ngài một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm”. Quan Thế Âm Bồ Tát nhẹ nhàng nói.



Hiên thấy chúng thần tha thiết cầu xin cho chàng, ngầm lắc đầu ngao ngán. Đây là thiên đình, người ở trên thì làm bộ làm tịch không muốn giết chàng, ra vẻ nghĩa chính nghiêm túc. Người ở dưới lại giả vờ không hiểu, ra sức cầu xin đến cảm động trời đất. Mà chàng thì vẫn không biết ai là người nắm giữ sự sống chết của mình.

Thái Thượng Đạo Quân thấy Ngọc Đế trầm mặc, gật đầu ra hiệu với Thái Bạch Kim Tinh.

Thái Bạch Kim Tinh lập tức tiếp lời: “Thần cho rằng, đợi đến khi diệt sạch Ma Vực, rồi hãy luận công tội của ngài cũng chưa muộn”.

Cuối cùng Ngọc Đế thở dài một tiếng, nén cơn giận xuống nói: “Được rồi, Ngọc Thanh, các vị thần đã vì con mà ra sức cầu xin như vậy, ta sẽ cho con một cơ hội, phạt con bị giam cầm dưới sông băng chín nghìn chín trăm tám mươi ngày, có thể chịu đựng được hay không phải xem số mệnh của con”.

Ngọc Đế suy nghĩ, nói thêm: “Hồ ly tinh đó đã bị tiêu diệt chưa?”

Từ đầu tới cuối Tử Vi Chân Quân cau mày, im lặng không nói gì đang định trả lời, thì Thái Bạch Kim Tinh xen ngang nói: “Đã ngã xuống Hoa Sơn, chắc có lẽ đã thịt nát xương tan rồi”.

“Hả? Tử Vi Chân Quân, có thật là đã bị ngã xuống vực sâu muôn trượng rồi không?”

Tử Vi Chân Quân liếc nhìn Thái Bạch Kim Tinh, rồi mới khom người đáp: “ Đúng là đã ngã xuống đó rồi ạ”.

Mãi cho đến khi Hiên bay tít lên cao, biến mất khỏi tầm mắt của nàng, đôi mắt Tiểu Vân mới nhẹ nhàng khép lại. Nàng nhớ mình đã từng nói: “Nếu như có một ngày ta có thể tan xương nát thịt, hồn bay phách lạc ở đây, ta nhất định sẽ cảm tạ ông trời, cảm tạ những thần tiên cao cao tại thượng kia!”

Hóa ra không thể nói bừa được…

Một thời gian dài sau đó, nàng cảm nhận được linh hồn mình đi qua đi lại trước những cảnh tượng khác nhau. Lúc là bên khe suối, lúc là Hoa Sơn, lúc là y quán…những người trước mắt qua lại, nhưng không có bóng dáng của Hiên. Nàng rất muốn hỏi bản thân còn sống hay đã chết, nhưng không có ai dừng lại nhìn nàng dù chỉ một cái.

Không biết bao lâu sau đó, nàng lại đứng trên con đường dài lạ lẫm, xung quanh người qua lại tấp nập, chỉ có nàng ngẩn người đứng đó, mắt nàng mờ đi vì nước mắt, khiến nàng lạc mất phương hướng.

Lúc này, một cánh tay ấm áp gạt đi nước mắt cho nàng, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng, nhẹ nhàng nói: “Đừng khóc”.

Nàng rất muốn biết có phải Hiên đã quay về rồi không, cố mở mắt để nhìn rõ hơn, không ngờ mắt bị chói lóa bởi ánh sáng mãnh liệt.

“Nàng tỉnh rồi sao?”

Nghe thấy tiếng nói phấn khởi đó, nàng nhắm chặt mắt lại.

Là Vương, người mà nàng sợ gặp nhất.

Từ sau hôn lễ khủng khiếp đó, nàng không gặp lại Ma Vương, nàng rất muốn Vương có thể tha thứ cho sự ích kỉ của nàng, cũng hy vọng hắn mãi mãi không tha thứ cho mình, quên đi người không đáng để yêu như nàng.

“Nàng ghét ta đến thế sao?” Vương thấy nàng đã tỉnh nhưng vẫn không muốn mở mắt ra, buồn rầu nói.

“Không phải! Ta chỉ là không còn mặt mũi nào gặp ngài!”

Nàng ngồi dậy, cúi đầu giải thích: “ Ngài đối tốt với ta như vậy, ta lại làm tổn thương trái tim ngài, ta …”

Ma Vương vội ôm chặt lấy nàng, tự trách: “Là ta không tốt, ta vô dụng”.

“Vương!” Nàng cố hết sức đẩy cơ thể cứng rắn của hắn ra, rồi chợt thấy mình đang làm việc vô ích, không buồn ngọ nguậy vùng vẫy thêm.

Lúc nàng bị ức hiếp, đã từng, mong muốn biết bao có thể để đôi vai vững chắc này, cơ thể cường tráng này cho nàng tựa vào. Nhưng đáng tiếc đến nay, nàng đã không còn cần nữa.

“Tiểu Vân, ta sẽ không để nàng rời khỏi Ma Vực lần nữa, ta nhất định phải bảo vệ nàng, không để bất kì ai làm tổn thương nàng”. Hắn ôm nàng càng chặt hơn, dường như muốn nàng hòa vào cơ thể hắn.

“Vương, ta không đáng”. Nàng cố gắng hít thở trong khoảng không nhỏ bé, khuyên nhủ: “Ngài hiểu không? Ta không có chỗ nào xứng với sự si tình của ngài. Có lẽ ngài chỉ vì không có được ta, cho nên mới nghĩ ta tốt đẹp như vậy…”

“Không phải”. Ma Vương buông nàng ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, đặt lên môi, một thứ gì đó lấp lánh như ngọc trai rơi xuống lòng bàn tay nàng: “Tiểu Vân, ta đối với nàng mới là tình yêu thật sự, chỉ có ta mới luôn muốn tốt cho nàng”.

Nàng ngẩn ra nhìn ánh mắt lấp lánh của Ma Vương, đó là nước mắt sao? Một Vương cương nghị lại có thể vì nàng mà rơi lệ sao?

Tình yêu của hắn chân thành đến thế, giống như những giọt nước mắt kia, có thể chạm vào và cảm nhận được,

Một ý nghĩ hiện hữu trong suy nghĩ, khiến nàng không kiềm nén được bèn hỏi: “Ta trong trái tim ngài quan trọng đến thế sao?”

“Để ta kể cho nàng nghe một câu chuyện”. Ánh mắt hắn dần mơ màng, giống như đang nghĩ về những điều đã qua từ rất lâu: “Tất cả đều bắt đầu từ năm trăm năm trước, lúc phụ vương ta bị giết, tất cả mọi thứ của ta đều bị lật đổ.

Toàn bộ yêu ma ở Ma giới vì vương vị mà không ngừng tranh đấu, bị giết bị thương vô số. Mà ta vì bảo vệ Ma Giới mà một tay phụ vương đã gây dựng, cho dù không can tâm tình nguyện nhưng vẫn phải gượng ép bản thân cuốn vào vòng xoáy chém giết. Ước chừng ba trăm năm trước, trong trận chiến đầu tiên ta đã bị thương rất nặng, sinh mệnh dần yếu ớt, gần như sắp lụi tàn.

Ta không muốn chết, ta vẫn còn mối thâm thù huyết hận phải báo, vẫn còn chưa bảo vệ được Ma Vực, không còn mặt mũi nào để đối diện với phụ vương đã chết của ta. Ta khao khát sự ấm áp, dù chỉ một chút để có thể duy trì sinh mệnh của ta. Chính vào lúc đó, có một tiểu hồ ly trắng đến bên cạnh ta, không ngừng liếm vết thương của ta, liếm hết đi đau khổ, tuyệt vọng của ta. Nàng thấy ta đông cứng cả người, liền giúp ta gạt hết tuyết bên mình, dùng rất nhiều cành cây đắp lên người ta, việc làm của nàng tuy thật ngốc nghếch, nhưng cũng thật đáng yêu…

Đêm đó, nàng ngủ bên cạnh ta, dựa sát vào vòng tay của ta.

Sự ấm áp, dịu dàng của nàng, giúp ta thoát khỏi cái chết.

Ngày thứ hai lúc ta tỉnh lại, nàng đã rời đi rồi. Ta không nhớ rõ hình dáng của nàng, chỉ nhớ trong ánh trăng mờ mịt nàng có một đôi mắt trong sáng long lanh.

Qua hơn trăm năm, trải qua vô số trận chiến đẫm máu, động chủ của một trăm linh tám động cuối cùng cũng quy phục ta, ta trở thành tân vương của Ma Vực, nhưng nàng lại là điều nuối tiếc nhất mà ta chỉ có thể thấy trong giấc mơ…

Ta cho rằng bản thân đã bỏ lỡ điều ấm áp duy nhất trong cuộc đời này, đến khi ta vô tình gặp được nàng.

Nàng biết lúc ta ở Thanh Sơn trông thấy nàng đã vui mừng biết nhường nào không? Đã hơn ba trăm năm, ta chỉ cần nhìn một cái là nhận ra nàng ngay.

Nàng là hồ ly cũng được, là yêu ma cũng được, chỉ cần nàng vẫn còn sống chính là hạnh phúc lớn nhất của ta.

Từ giây phút đó, ta đã tự nói với mình nàng chính là nữ nhân duy nhất tồn tại trong cuộc đời này của ta, ta không tiếc thứ gì để nàng hạnh phúc, để nàng vui vẻ. Nàng thích tự do tự tại, ta sẽ cho nàng tự do; muốn ta thay đổi thế nào, ta sẽ thay đổi thành như thế, đối với ta tất cả đều không là gì, chỉ cần nàng vui vẻ là được”.

Tiểu Vân nghe xong câu chuyện của hắn, cảm thấy vô cùng đau lòng. Không ngờ hơn ba trăm qua, hắn vẫn có thể nhận ra nàng, mà nàng nếu như không phải được nghe câu chuyện này, có lẽ đã quên đi quái thú đang bốc cháy trong ngọn lửa xám xanh đó.

“Tại sao không nói ra sớm hơn? Có lẽ…” Nàng không nói tiếp, có lẽ? Tất cả đã xảy ra rồi, có lẽ cũng đâu có ý nghĩa gì nữa?

“Tiểu Vân, nếu như hắn có thể cho nàng vui vẻ, ta sẽ nguyện rút lui. Nhưng hắn cái gì cũng không làm được cho nàng, lúc nàng gặp nguy hiểm nhất, hắn cũng không thể cứu nàng…Ta mới là người có thể bảo vệ nàng, là người đàn ông có thể cho nàng hạnh phúc, chỉ cần nàng cho ta cơ hội, ta bảo đảm sẽ chăm sóc tốt cho nàng, hơn nữa không để cho bất cứ ai làm hại nàng”.

“Quá muộn rồi”. Nàng ôm lấy đầu gối mình, nức nở nghẹn ngào. Nàng thật ngu ngốc, một trái tim chân thành ngay bên cạnh, âm thầm bảo vệ nàng, mà nàng vứt bỏ không thương tiếc, hết lần này đến lần khác coi thường những gì mà hắn đã làm cho nàng.

“Không muộn. Thời gian có thể thay đổi tất cả, chỉ cần nàng ở lại Ma Vực, ta tin sẽ có ngày nàng có thể quên được hắn”.

“Vương…ta không thể quên được chàng. Cho dù biết rõ không có kết quả, nhưng ta vẫn không quên được chàng”.

“Nàng…” Biểu cảm của hắn lại cứng đờ như lúc hôn lễ, nhìn vào không biết là đang phẫn nộ hay đau thương. Rất lâu sau, hắn mới đứng dậy, đi về phía bóng tối, hòa mình vào bóng tối.

Nàng lại khiến trái tim hắn tổn thương một lần nữa, trái tim kiên cường như sắt thép của hắn không biết còn có thể tiếp nhận thêm sự tổn thương thêm bao nhiều lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện