Hoàng Huyết Khúc Chi Tiêu Dao Nhạc

Chương 12



──Kỳ Nghệ hoàng thành ──

“Tiểu Nhã, mau đến xem xem! Tiểu Tứ gửi thư!” Hồng Lẫm vung vẩy thư tín trong tay chạy về phía Tấn Nhã.

Tần Nhã ngồi bên nôi giữ quay đầu lại, làm dấu cho hắn một cái im lặng: “Suỵt, Kì Kì mới vừa ngủ, không cần đánh thức nó......”

“Nga, hiểu được!” Vừa nghe nói phải đánh thức đứa con, Hồng Lẫm cũng không khỏi không thấp giọng tiến đến bên người Tiểu Nhã, đem đầu gối lên bờ vai của hắn, “Tiểu tổ tông thực sẽ ầm ĩ đi?”

“Sẽ không, thực đáng yêu!” Đứa con vĩnh viễn là “gánh nặng ngọt ngào nhất”! “Đúng rồi, Lẫm ca ca có việc tìm ta?”

“Ân, đi, đi ra ngoài nói!” Hồng Lẫm kéo Tấn Nhã đến  hậu viện, để tránh quấy nhiễu đến giấc ngủ của đứa con......

Hồng Lẫm lấy thư trên tay đưa cho Tấn Nhã, “Nhìn xem, Tiểu Tứ gửi tới!”

Tấn Nhã mở thư, nhanh chóng xem một lần......”Cái gì? Y sau sinh nhật mười lăm tuổi sẽ cùng Ngạn thành hôn?”

“Giật mình đi? Quyết định của Tiểu Tứ luôn khiến người ta bất ngờ?!” Hồng Lẫm cầm lại lá thư, mở ra  liếc mắt nhìn lại.

“Như vậy...... Ngạn đã biết chuyện đó?” Tiểu Tứ đáp ứng, như vậy tỏ vẻ Ngạn hẳn là đã muốn tiếp nhận rồi mới phải.

Tay của Hồng Lẫm vô ý run lên, “Có lẽ...... Đúng đi......”

“Lẫm ca ca......” Tấn Nhã không đành lòng, từ phía sau ôm lấy hắn, “Này không phải lỗi của ngươi, Tiểu Tứ cũng chưa từng có trách các ngươi a!”

“Ai...... Ta cũng tốt, song bào thai cũng tốt, mọi người liền bởi vì Tiểu Tứ không có trách cứ, cho nên mới càng thêm......” Khẩu khí tự trách lại không cam lòng.

Lúc ấy phụ thân cùng ba ba tính toán rời cung cải trang vi hành, nếu không phải mình kiên trì đến ở nhà Tấn Nhã, nếu không phải song bào thai kiên trì đi theo ba ba bọn họ, Tiểu Tứ tuổi nhỏ sẽ không hội rơi vào tình cảnh không ai trông giữ! Bọn họ không biết, bởi vì sơ suất nhất thời này mà đem Tiểu Tứ đẩy về phía vạn kiếp bất phục......

“Không cần lo lắng, Lẫm ca ca!” Tấn Nhã dùng thân nhiệt của mình cho hắn ấm áp, “Tiểu Tứ tốt như vậy, ông trời nhất định sẽ cho y hạnh phúc!”

Hồng Lẫm vỗ vỗ cánh tay Tấn Nhã, an ủi mà nở nụ cười, “Ân, y nhất định phải hạnh phúc a!”

──Nơi nào đó ở Kỳ Nghệ ──

Phạm cùng Tuyền cũng nhận được thư Tiểu Tứ gửi đến, hiện giờ hai người đnag cúng nhau đọc......

“Phạm, Tiểu Tứ muốn xuất giá......”

“Ân ’”

“Y qua mấy tháng sẽ gả cho Diệu Ngạn......”

“Ân.”

“Vậy tỏ vẻ Diệu Ngạn đã biết......”

“Ân.”

“Diệu Ngạn cũng tiếp nhận rồi......”

“Ân.”

“Phạm a, hiện tại không phải là thời điểm dùng ‘ân’ đi?”

“Vì sao? Vấn đề của ngươi đều có thể dùng ‘ân’ mà đáp lại a!”

“......” Tuyền vô lực, hắn gần nhất vẫn cảm thấy được lão bà của mình giống như bị “chiều hư”! “Phạm, Tiểu Tứ nhà ta muốn gả cho Diệu Ngạn ta không có ý kiến, chính là ta...... Phản đối bọn họ hiện tại thành thân!”

“Tuyền...... Tinh huống luyến tử của ngươi còn không phải nghiêm trọng bình thường a!” Phạm cảm thán.

“Ta cũng!” Tuyền làm bộ đi về phía trước, “Không phải vấn đề này!”

“Vậy là gì?”

Tuyền vẻ mặt ngay thẳng, ho khan một tiếng nói: “Hiện tại thành thân đối Diệu Ngạn cũng không công bằng.”

Dù sao chỉ nhìn đến mà không chiếm được, là nam nhân người nào có thể chịu được?

“Chính là Ngạn nhi đã cầu hôn, đó là không phải tỏ vẻ hắn không ngại?” Phạm cảm thấy khả năng này lớn hơn một chút.

“Này...... Có lẽ sự thật không nhất định như thế......” Tuyền theo tính cách của Tiểu Tứ bắt đầu suy xét, “Như vậy đi, Phạm! Cùng đi nhìn xem như thế nào?”

“Được!” Có thể đi nhìn đứa con, Phạm đương nhiên đồng ý.

“Như vậy chúng ta lập tức xuất phát!”

── Căng Uyên lâu ──

“Thật sự a? Chúc mừng chúc mừng!” Nghe đến hôn sự của lão bản cùng Tiểu Tứ sẽ không thể không chúc, “Lúc nào cử hành hôn lễ?”

“Ngay đầu thu năm nay!” Diệu Ngạn trả lời.

Sau sinh nhật của Tiểu Tứ, hai, ba tháng tiến hành chuẩn bị, tới đầu thu là có thể cử hành, đây là quyết định sau khi hắn cùng Tiểu Tứ thương lượng!

! (đây có lẽ là tên một người) hưng phấn cực kỳ, giống như muốn thành thân chính là hắn bình thường, “Thật tốt quá, Tiểu Tứ xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ mang đến cho điếm không ít sinh ý!”

“Này!! Ta nói rồi đi, Tiểu Tứ cùng sinh ý hoàn toàn không có quan hệ!” Diệu Ngạn bất mãn trừng hắn một cái.

“Không quan hệ lạp!”! Lắc lắc tay, “Tiểu Tứ cũng không cần làm, chỉ cần đứng trong điếm sẽ không biết có thể mê chết bao nhiêu người...... Đúng không, Chung Ly? Chung Ly?”

! gọi to Chung Ly bên cạnh, chính là hắn ta giống như không có nghe thấy......

“Chung Ly?”! Không thể nhịn được nữa, ra tay thúc thúc hắn ta.

“A?” Chung Ly lúc này mới đại mộng mới tỉnh phản ứng lại, “Chuyện gì?”

“Thật là, ngươi có nghe ta nói không?”! Lại tính toán bắt đầu càu nhàu...... Nhưng bỗng nhiên hắn ngừng lại, thái độ lại chuyển sang chọt Chung Ly, “A, ta đã biết! Chung Ly ngươi ghen a?”

“Bậy bạ cái gì?!” Chung Ly giống như bị nói trúng tâm sự.

“Ngươi ít giả bộ, ta đã sớm biết ngươi có người thích! Người nọ là lão bản đúng không?”! Càng nghĩ càng cảm thấy được chính mình đúng, “Ngươi vẫn thầm mến hắn!”

Chung Ly liếc mắt một cái, không có tức giận nói: “Mặc kệ ngươi......” Xoay người lên lầu nghỉ ngơi.

“Được rồi được rồi, các ngươi không cần nói bậy!” Diệu Ngạn cũng thấy màn đùa giỡn vừa rồi, “Ta phải về phòng! Các ngươi chuẩn bị việc buôn bán đi!”

“Lão bản tạm biệt, đi bồi lão bà sao?”! liền thích đùa giỡn người ta.

Diệu Ngạn vừa quay đầu lại cho hắn một cái xem thường, “Lắm lời!” Sau đó đi đến phòng của Tiểu Tứ......

Trong phòng truyền ra chính là thanh âm lầm bầm lầu bầu của Tiểu Tứ, vào cửa liền thấy, Tiểu Tứ ở trước bàn, đối diện là Mạc Ngữ. Y đang nói chuyện với Mạc Ngữ, Mạc Ngữ luôn gật đầu hoặc là lắc đầu để bày tỏ ý kiến của mình.

“Mạc Ngữ, ngươi từng gặp qua phụ thân của ngươi sao?”

Mạc Ngữ lắc đầu.

“Vậy nương ngươi có nhắc tới hắn không?”

Mạc Ngữ vẫn là gật đầu.

“Là thế này a...... Ta hiểu được, cám ơn ngươi đã trả lời ta!” Tiểu Tứ cười cảm tạ.

Mạc Ngữ cũng cười lắc đầu tỏ vẻ “không cần cảm tạ”.

“Nga, đúng rồi, còn có một việc, ta sẽ cùng Ngạn ca ca sẽ thành thân!”

Mạc Ngữ nghe vậy bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, khó tin mà nhìn y.

“Thực kinh ngạc đi? Ta cũng không có nghĩ tới lại nhanh như vậy......”

Nhìn biểu tình hạnh phúc của Tiểu Tứ khi nói lời này, Mạc Ngữ tay đặt ở bàn đã hạ xuống gắt gao xoắn lấy vạt áo của mình.

“Ngươi là bang hữu đầu tiên của ta ngoại trừ thân nhân, cho nên ta muốn nói cho ngươi, ngươi......”

“Tiểu Tứ!” Diệu Ngạn vào phòng, vừa nhìn thấy Mạc Ngữ thật giống như mèo gặp chuột bình thường, nhất thời nhướng mày bén nhọn hỏi, “Nó sao còn ở đây?”

Nhìn ra được Diệu Ngạn không thích mình, Mạc Ngữ cuống quít đứng lên, vội vàng chạy đi ra ngoài.

“Thật sự là......” Diệu Ngạn lạnh lùng nhìn nó đi ra ngoài...... Sau khi chính mình ngồi xuống bên người Tiểu Tứ, vô cùng thân thiết mà dán lên người Tiểu Tứ, giọng điệu lại cùng vừa rồi khác nhau một trời một vực, “Tiểu Tứ!”

“Ngạn ca ca, ngươi vì sao luôn nhằm vào Mạc Ngữ?” Tiểu Tứ luận sự, vi Mạc Ngữ bất bình, “Nó đắc tội gì ngươi sao?”

Diệu Ngạn vẫn là giả vờ ngây ngốc, “Không có, là ngươi suy nghĩ nhiều thôi!”

“Ngươi gạt người!” Tiểu Tứ một lời kết luận.

“Được được được, Tiểu Tứ không cần sinh khí, ta là không quá thích nó......” Diệu Ngạn thừa nhận, “Bất quá không phải nhằm vào, chính là một loại cảm giác.”

“Cảm giác?”

Diệu Ngạn thu liễm tươi cười, “Ân, thấy nó, trong lòng còn có một loại cảm giác ghen ghét, không có nguyên nhân gì!”

“Nguyên lai như vậy......” Tiểu Tứ cũng không thích miễn cưỡng hắn nhận Mạc Ngữ, liền hảo tâm trả lời, “Như vậy ta sau này sẽ để Mạc Ngữ cách xa ngươi, tận lực để nó tới gần ngươi!”

“Ngươi a!” Diệu Ngạn không biết nên khóc hay cười, ôm Tiểu Tứ nói, “Có thể cho ta chút phản ứng bình thường không?”

“......” Tiểu Tứ không nói, chôn thật sâu vào trong lòng của Diệu Ngạn.

“A, đúng rồi!” Diệu Ngạn hoàn toàn tỉnh ngộ, “Còn chưa thông báo cho người nhà ngươi đâu!”

Tiểu Tứ mỉm cười nói: “Ngạn ca ca không cần phải gấp, ta đã viết thư thông báo cho đại ca cùng ba ba! Tin tưởng bọn họ hẳn là đã nhận được mới phải......”

“Cái gì?” Diệu Ngạn có chút kinh ngạc, “Chính ngươi viết? Vậy ngươi vì sao không nói cho ta biết?”

“Di? Ta không muồn phiền ngươi, ngươi thật giống như bề bộn nhiều việc......” Tiểu Tứ chính là nghĩ như thế.

Diệu Ngạn khẽ nhếch miệng, chính là cái gì cũng không nói.

Tiểu Tứ chú ý tới hắn không thích hợp, vội vàng hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Ta làm không đúng sao?”

“Tiểu Tứ......” Gặp được chuyện này, Diệu Ngạn cũng không khỏi không đề cập tới ra dị nghị của chính mình, “Ta rất sớm đã cảm thấy được, ngươi thật giống...... Không quá thích tìm ta thương lượng sự tình! Là vấn đề của ta sao? Ngươi không tin tưởng ta, cho nên......”

“Không thể nào...... Ngạn ca ca vì sao lại nghĩ như thế?!” Tiểu Tứ không rõ, không muốn quấy rầy công việc của hắn, lấy việc tự mình quyết định có gì không ổn sao? Cho tới nay Tiểu Tứ chính là sống như thế.....”Ta làm không đúng sao?”

Vẻ mặt hoảng sợ của Tiểu Tứ khiến Diệu Ngạn không khỏi vỗ vỗ bả vai của Tiểu Tứ, muốn cho y trầm tĩnh lại, “Không phải là vấn đề đúng hay không...... Tiểu Tứ, chúng ta tương lai chính là vợ chồng, sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ! Cuộc sống là của hai người chúng ta, chúng ta phải hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau cố gắng!”

“Ân, ta hiểu được!”

“Cho nên chúng ta phải có việc cùng nhau thương lượng, cùng nhau gánh vác, này ngươi hiểu chưa?”

“Cùng nhau thương lượng...... Cùng nhau gánh vác......” Đây là cách sống của vợ chồng sao? Một khi đã như vậy......”Đã biết, ta sẽ thử sửa đổi!”

“Tốt lắm!” Diệu Ngạn thỏa mãn đem Tiểu Tứ nhét vào trong lòng.

Tiểu Tứ cũng thực thuận theo hành động của hắn, chính là ở góc độ Diệu Ngạn nhìn không thấy, vẻ mặt u sầu của y hiện lên nơi đuôi lông mày, “Ngạn ca ca, ngươi sau này có thể hối hận hay không? Nếu ta nói cho ngươi......”

“Sẽ không, vô luận Tiểu Tứ như thế nào, ta vĩnh viễn sẽ không hối hận!” Diệu Ngạn lại lớn tiếng doạ người, đoạt mất cơ hội lên tiếng của Tiểu Tứ.

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện