Hoàng Huyết Khúc Chi Tiêu Dao Nhạc
Chương 14
“Sao lại như vậy?!” Kì Viêm nhíu mày, lớn tiếng chất vấn bà đỡ cùng các ngự y, “Phế vật! Thật sự là một đám phế vật!”
“Thỉnh vương...... Bớt giận......” Các ngự y run rẩy quỳ gối phía dưới, đều là lấy mặt kề đất.
Kì Viêm vừa thấy bọn họ như vậy, tức giận không giảm mà lại tăng, hung hăng trừng bọn họ nói: “Hoàng tử khó tránh, nương nương lại biến thành như vậy, các ngươi thế mà ngay cả cái nguyên nhân đều tra không được...... Thật sự là nuôi không nổi các ngươi!”
Trong đó ngự y cầm đầu run rẩy dựng thẳng nửa người trên, thanh âm cũng không dám quá lớn, “Vương, thật sự là nhóm cựu thần chưa bao giờ gặp qua tình huống giống vương hậu nương nương.....”
Tễ Vận Thục mang thai tám tháng, không biết sao, rõ ràng thai nhi còn chưa phát dục hoàn toàn cư nhiên lúc này cất tiếng khóc chào đời! Hơn nữa có thể là sinh non để lại di chứng, nguyên bản hẳn là song bào thai hoàng tử, trong đó một đứa yếu nhược bất hạnh chết non, sinh ra chính là tử thai; đứa còn lại cũng là thân thể so với đứa nhỏ bình thường suy yếu hơn, có thể sống bao lâu vẫn chưa biết.
Nguy hiểm hơn chính là, Tễ Vận Thục bởi vì lần này”quái dị sinh con” mất đi năng lực sinh đẻ! Nàng là vương hậu của Thao Liễm, chính là nàng sinh ra một hoàng tử “nửa chết nửa sống”, sau này nàng phải làm sao để sống trong hậu cung này? Tiếp tục như vậy, liền có nghĩa “hậu vị” của Thao Liễm phải đổi người...... Thật sự đáng giận! Kì Viêm một quyền đánh xuống chuôi ghế.
Trải qua mấy ngày ở chung, không thể phủ nhận, hắn đã bị tiểu nha đầu Tễ Vận Thục cổ quái vô thường này hấp dẫn! Ban đầu thú nàng, chính là bởi vì đối với tiểu nha đầu dám dùng dao đối với mình cảm thấy”có hứng thú” mà thôi, huống chi nàng lại là công chúa duy nhất của Kỳ Nghệ, thú nàng đương nhiên là lợi lớn hơn hại! Thế nhưng ngày đó thú được nàng, hắn biết chính mình sai rồi! Nha đầu này bề ngoài điên cuồng bốc đồng, bên trong lại ẩn chứa sự khôn khéo không người biết đến! “Sai lầm” này khiến cho hắn đánh mất đi thời cơ tốt để tiến công Kỳ Nghệ, chính là hắn không hối hận. Trong cuộc sống sau này, hắn liền cả ngày lấy việc khám phá tính cách thực sự của nha đầu làm thú vui......
Cùng nàng một chỗ, hắn quên đi cừu hận của mình đối với phụ vương cùng vương huynh, quên đi dã tâm cùng trách nhiệm của mình, có khi thậm chí quên cả trung thành đối với quốc gia! Lần đầu tiên, hắn phát hiện cho dù bản thân không phải bá chủ thiên hạ, cuộc sống vẫn như cũ có thể thản nhiên tự đắc, sung túc vô cùng, chỉ cần cùng nàng một chỗ......
Chính là, vì sao sau đó lại phát sinh loại sự tình người khác không thể tưởng tượng? Trực giác nói cho hắn, nhất định có người xen vào gây khó dễ! Chính là ai? Mục đích vì sao? Nghĩ đến đây, khóe miệng Kì Viêm lại hiện ra nụ cười lạnh băng. Vô luận đó là ai vậy, mục đích vì sao, hắn nhất định phải đem người này tìm ra, khiến cho hắn ta đền mạng cho hoàng nhi của mình!!!
“Vương, vương!” Thị nữ bên người Vận Thục chạy tới, “Nương nương tỉnh...... Nương nương tỉnh......”
Kì Viêm xoay người, chạy về phía phòng của Vận Thục, chạy còn không quên phân phó: “Bà vú ôm tiểu hoàng tử theo ta đến phòng của nương nương...... Mấy người các ngươi lui xuống, nhanh đi tra rõ nguyên nhân nương nương sinh non cho ta, bằng không tất cả vấn trảm!”
“Tuân...... Tuân chỉ......”
..............................
Tễ Vận Thục tỉnh lại, bất luận thân thể của chính mình như thế nào, khăng khăng muốn gặp Kì Viêm cùng đứa con của mình, mấy thị nữ tiến lên ngăn cản, nhưng ngăn sao cũng không ngăn được!
“Nương nương, người không thể xuống giường...... Nương nương!”
“Làm càn! Ầm ĩ cái gì?” Kì Viêm mang theo bà vú tiến vào phòng.
Bọn thị nữ đều lui ra, để lại Tễ Vận Thục sắc mặt tái nhợt lại một chân chấm đất. Nàng vừa nhìn thấy hắn đến, phía sau còn có một đứa nhỏ, thân thể vốn suy yếu lập tức khôi phục vài phần tinh thần trước đó, “Viêm, cho ta nhìn đứa nhỏ!”
Kì Viêm tiếp nhận đứa con, rồi mới khiển trách thị nữ cùng bà vú, một mình ôm đứa nhỏ ngồi bên giường của Vận Thục, để cho nàng nhìn đứa nhỏ của mình: “Nha đầu, ngươi mới vừa sinh xong thân mình không tốt, trong vòng một tháng không được xuống giường!”
“Được được được!” Vận Thục ngoài miệng đáp ứng, nhưng động tác cũng khẩn cấp ôm đứa con đùa, “Ha hả...... Con ta...... Viêm, còn một đứa đâu?”
“......” Kì Viêm giật mình, không biết nên trả lời như thế nào.
“...... Xảy ra chuyện gì?” Dừng đùa với đứa nhỏ, Vận Thục theo bản năng cảm thấy đã xảy ra chuyện.
Kì Viêm liếc mắt nhìn nàng, vẫn là quyết định đem sự thật nói cho nàng, nàng là mẫu thân của đứa nhỏ, nàng có quyền lợi được biết!
“Vận Thục, hãy nghe ta nói...... Ngươi phải bình tĩnh một chút...... Còn một đứa kia...... Không có sống nổi...... Là...... Tử thai......”
Vận Thục nhìn miệng hắn mở ra hợp lại nói ra sự thật tàn khốc, cả người nhất thời đờ ra!
“Hài tử của ta...... Là tử thai......”
“Vận Thục......” Kì Viêm đem nàng ôm vào lòng, ôm chặt lấy, “Khóc ra đi...... Khóc đi ra sẽ tốt hơn...... Không cần quá thương tâm, ngươi còn có một đứa không phải sao?”
“Một đứa nhỏ của ta đã chết...... Đã chết......” Vận Thục vừa mới bắt đầu mở to hai mắt liền luôn lặp lại những lời này, cũng không quá lâu nàng đã thấy không nhịn được nữa, giống như đứa nhỏ khóc rống lên, “Ô ô oa a...... Viêm, một đứa nhỏ của chúng ta đã chết......”
Kì Viêm đè nén thương tâm của mình, toàn tâm toàn ý khuyên giải an ủi Vận Thục, giọng điệu hơi khàn khàn cùng nghẹn ngào: “Không có việc gì...... Không có việc gì...... Ngươi sinh đứa con, ta sẽ theo ước định mang ngươi quay về biên cảnh Kỳ Nghệ giải sầu...... Không cần thương tâm...... Hết thảy đều có ta.”
“Oa a......” Nhưng nước mắt của Vận Thục vẫn chảy xuống, một chút dấu hiệu dừng lại cũng không có.
Có lẽ chỉ có khóc lớn như vậy, mới có thể an ủi một người lần đầu làm mẹ, nỗi đau mất đi đứa con......
── Căng Uyên Lâu ──
Thừa dịp Diệu Ngạn chỉnh đốn sinh ý, Phong cùng Thần kéo Tiểu Tứ, liền vì thân thể của Tiểu Tứ mở ra “hội nghị bí mật gia đình”.
“Cái gì?” Thần khó tin, “Ngươi còn chưa nói cho hắn?”
“Ngươi quả nhiên không có phát hiện......” Phong lắc đầu nhìn về Tiểu Tứ, “Như vậy Tiểu Tứ tính làm thế nào?” Hắn tin tưởng Tiểu Tứ nhất định có suy nghĩ của bản thân.
“Quá mấy ngày nữa là lễ tế thần mưa mùa xuân, ngày đó trấn nhỏ bày sẽ có rất nhiều tiết mục cùng hội chùa thú vị góp vui, ta tính ngày đó tự mình nói cho hắn!” Tiểu Tứ hạ dũng khí rất lớn, cuối cùng quyết định tại ngày đó ngả bài với Diệu Ngạn.
Thần tính toán một chút thật đúng là như vậy, “Ngày đó nói, thích hợp sao? Ngươi có nắm chắc Ngạn sẽ tiếp nhận?”
Tiểu Tứ đơn giản lắc lắc đầu, lưu loát trả lời: “Không có!”
“Không phải đâu!” Tiểu Tứ cũng không làm chuyện không nắm chắc, hiện giờ lại thừa nhận rõ ràng như vậy, Thần thực rất kinh ngạc, “Kia...... Ta là nói nếu...... Nếu Ngạn...... Không tiếp nhận vậy làm sao?”
Sắc mặt Tiểu Tứ trước cứng đờ, nhưng lập tức thoải mái nở nụ cười: “Nếu thật sự như vậy, quên đi!”
“Quên đi? Cái gì mà quên đi?!” Phong ôm lấy vai của Tiểu Tứ, đau lòng nói, “Tình cảm mười năm nói buông liền có thể buông được sao?”
Tiểu Tứ vui mừng dán vào trong lòng Tam ca, “Đương nhiên không bỏ xuống được, chính là nếu Ngạn ca ca không muốn cùng ta một chỗ, cưỡng cầu cũng không phải là biện pháp.”
“Hừ, nếu Ngạn thật sự bởi vì như vậy mà không cần Tiểu Tứ, vậy chứng tỏ hắn không phải thật sự yêu Tiểu Tứ, như vậy còn không bằng không lấy chồng!” Thần ngôn từ chính nghĩa nói, “Không cần lo lắng, chúng ta sẽ không lại để người khác khi dễ Tiểu Tứ, đúng rồi...... Nói không chừng Diệc Ưu lần này có thể trị khỏi bệnh của ngươi đấy!”
“Diệc Ưu?” Tiểu Tứ lúc này mới nhớ tới hắn ta, “Đúng rồi, đại ca sao lại đồng ý cho Diệc Ưu tới nơi này?”
“Ta đáp ứng đại ca rồi, sẽ coi chừng hắn ta!” Phong trả lời, “Hơn nữa ta thấy mục đích của hắn ta thực đơn thuần, chỉ là đến vì hoàn thành cuộc thi tuyển ngự y mà thôi......”
Tiểu Tứ cân nhắc một lát, “Có lẽ đi, Diệc Ưu thái độ làm người so ra kém hơn ca ca giảo hoạt của hắn ta, hẳn là không có việc gì, lo lắng của ta chính là một người khác!”
“Một người khác?” Phong cùng Thần hai mặt nhìn nhau, “Là ai?”
“Một người tên là Chung Ly!” Tiểu Tứ đưa ra hoài nghi của mình.
“Chung Ly?”
“Đầu bài của nơi này! Trên người có mùi hương kỳ lạ kia......”
Tiểu Tứ cũng cảm thấy được người này không đơn giản, hắn ta giống như che dấu chút bí mật gì đó, mà mùi hương kỳ lạ trên người hắn ta, Tiểu Tứ cũng cảm thấy hình như đã nghe nói qua ở đâu đó.....
“Hiểu rồi, ta sẽ đi hảo hảo điều tra một chút! Chung Ly sao......” Tình báo của Tiểu Tứ rất hữu dụng, cả nhà bọn họ đều tin chắc.
“Phụ thân, Nhị cha, tiểu thúc!” Tinh Nhi mở ra cửa phòng tiến vào, lần này chạy tới trong lòng Nhị cha, “Diệc Ưu thúc thúc nói muốn tìm tiểu thúc hỏi chút chuyện liên quan đến bệnh tình, tìm thúc đó!”
“Ân, cám ơn ngươi Tinh Nhi, như vậy ta đi trước! Nhị ca, Tam ca, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi!” Nói xong, Tiểu Tứ khép cửa liền ly khai.
Nhìn y rời đi, Phong không khỏi lên tiếng hỏi Thần: “Thần, ngươi xem phản ứng của Ngạn sẽ thế nào?”
Thần một tay ôm lấy Tinh Nhi, một tay ôm Phong, “Nếu Ngạn nghiêm túc, kia hắn sẽ không bạc tình như vậy!”
“Ân......” Phong khẽ vuốt cánh tay của Thần, “Hy vọng Tiểu Tứ không cần lưu lại tiếc nuối như Vận Thục mới tốt......”
“Thỉnh vương...... Bớt giận......” Các ngự y run rẩy quỳ gối phía dưới, đều là lấy mặt kề đất.
Kì Viêm vừa thấy bọn họ như vậy, tức giận không giảm mà lại tăng, hung hăng trừng bọn họ nói: “Hoàng tử khó tránh, nương nương lại biến thành như vậy, các ngươi thế mà ngay cả cái nguyên nhân đều tra không được...... Thật sự là nuôi không nổi các ngươi!”
Trong đó ngự y cầm đầu run rẩy dựng thẳng nửa người trên, thanh âm cũng không dám quá lớn, “Vương, thật sự là nhóm cựu thần chưa bao giờ gặp qua tình huống giống vương hậu nương nương.....”
Tễ Vận Thục mang thai tám tháng, không biết sao, rõ ràng thai nhi còn chưa phát dục hoàn toàn cư nhiên lúc này cất tiếng khóc chào đời! Hơn nữa có thể là sinh non để lại di chứng, nguyên bản hẳn là song bào thai hoàng tử, trong đó một đứa yếu nhược bất hạnh chết non, sinh ra chính là tử thai; đứa còn lại cũng là thân thể so với đứa nhỏ bình thường suy yếu hơn, có thể sống bao lâu vẫn chưa biết.
Nguy hiểm hơn chính là, Tễ Vận Thục bởi vì lần này”quái dị sinh con” mất đi năng lực sinh đẻ! Nàng là vương hậu của Thao Liễm, chính là nàng sinh ra một hoàng tử “nửa chết nửa sống”, sau này nàng phải làm sao để sống trong hậu cung này? Tiếp tục như vậy, liền có nghĩa “hậu vị” của Thao Liễm phải đổi người...... Thật sự đáng giận! Kì Viêm một quyền đánh xuống chuôi ghế.
Trải qua mấy ngày ở chung, không thể phủ nhận, hắn đã bị tiểu nha đầu Tễ Vận Thục cổ quái vô thường này hấp dẫn! Ban đầu thú nàng, chính là bởi vì đối với tiểu nha đầu dám dùng dao đối với mình cảm thấy”có hứng thú” mà thôi, huống chi nàng lại là công chúa duy nhất của Kỳ Nghệ, thú nàng đương nhiên là lợi lớn hơn hại! Thế nhưng ngày đó thú được nàng, hắn biết chính mình sai rồi! Nha đầu này bề ngoài điên cuồng bốc đồng, bên trong lại ẩn chứa sự khôn khéo không người biết đến! “Sai lầm” này khiến cho hắn đánh mất đi thời cơ tốt để tiến công Kỳ Nghệ, chính là hắn không hối hận. Trong cuộc sống sau này, hắn liền cả ngày lấy việc khám phá tính cách thực sự của nha đầu làm thú vui......
Cùng nàng một chỗ, hắn quên đi cừu hận của mình đối với phụ vương cùng vương huynh, quên đi dã tâm cùng trách nhiệm của mình, có khi thậm chí quên cả trung thành đối với quốc gia! Lần đầu tiên, hắn phát hiện cho dù bản thân không phải bá chủ thiên hạ, cuộc sống vẫn như cũ có thể thản nhiên tự đắc, sung túc vô cùng, chỉ cần cùng nàng một chỗ......
Chính là, vì sao sau đó lại phát sinh loại sự tình người khác không thể tưởng tượng? Trực giác nói cho hắn, nhất định có người xen vào gây khó dễ! Chính là ai? Mục đích vì sao? Nghĩ đến đây, khóe miệng Kì Viêm lại hiện ra nụ cười lạnh băng. Vô luận đó là ai vậy, mục đích vì sao, hắn nhất định phải đem người này tìm ra, khiến cho hắn ta đền mạng cho hoàng nhi của mình!!!
“Vương, vương!” Thị nữ bên người Vận Thục chạy tới, “Nương nương tỉnh...... Nương nương tỉnh......”
Kì Viêm xoay người, chạy về phía phòng của Vận Thục, chạy còn không quên phân phó: “Bà vú ôm tiểu hoàng tử theo ta đến phòng của nương nương...... Mấy người các ngươi lui xuống, nhanh đi tra rõ nguyên nhân nương nương sinh non cho ta, bằng không tất cả vấn trảm!”
“Tuân...... Tuân chỉ......”
..............................
Tễ Vận Thục tỉnh lại, bất luận thân thể của chính mình như thế nào, khăng khăng muốn gặp Kì Viêm cùng đứa con của mình, mấy thị nữ tiến lên ngăn cản, nhưng ngăn sao cũng không ngăn được!
“Nương nương, người không thể xuống giường...... Nương nương!”
“Làm càn! Ầm ĩ cái gì?” Kì Viêm mang theo bà vú tiến vào phòng.
Bọn thị nữ đều lui ra, để lại Tễ Vận Thục sắc mặt tái nhợt lại một chân chấm đất. Nàng vừa nhìn thấy hắn đến, phía sau còn có một đứa nhỏ, thân thể vốn suy yếu lập tức khôi phục vài phần tinh thần trước đó, “Viêm, cho ta nhìn đứa nhỏ!”
Kì Viêm tiếp nhận đứa con, rồi mới khiển trách thị nữ cùng bà vú, một mình ôm đứa nhỏ ngồi bên giường của Vận Thục, để cho nàng nhìn đứa nhỏ của mình: “Nha đầu, ngươi mới vừa sinh xong thân mình không tốt, trong vòng một tháng không được xuống giường!”
“Được được được!” Vận Thục ngoài miệng đáp ứng, nhưng động tác cũng khẩn cấp ôm đứa con đùa, “Ha hả...... Con ta...... Viêm, còn một đứa đâu?”
“......” Kì Viêm giật mình, không biết nên trả lời như thế nào.
“...... Xảy ra chuyện gì?” Dừng đùa với đứa nhỏ, Vận Thục theo bản năng cảm thấy đã xảy ra chuyện.
Kì Viêm liếc mắt nhìn nàng, vẫn là quyết định đem sự thật nói cho nàng, nàng là mẫu thân của đứa nhỏ, nàng có quyền lợi được biết!
“Vận Thục, hãy nghe ta nói...... Ngươi phải bình tĩnh một chút...... Còn một đứa kia...... Không có sống nổi...... Là...... Tử thai......”
Vận Thục nhìn miệng hắn mở ra hợp lại nói ra sự thật tàn khốc, cả người nhất thời đờ ra!
“Hài tử của ta...... Là tử thai......”
“Vận Thục......” Kì Viêm đem nàng ôm vào lòng, ôm chặt lấy, “Khóc ra đi...... Khóc đi ra sẽ tốt hơn...... Không cần quá thương tâm, ngươi còn có một đứa không phải sao?”
“Một đứa nhỏ của ta đã chết...... Đã chết......” Vận Thục vừa mới bắt đầu mở to hai mắt liền luôn lặp lại những lời này, cũng không quá lâu nàng đã thấy không nhịn được nữa, giống như đứa nhỏ khóc rống lên, “Ô ô oa a...... Viêm, một đứa nhỏ của chúng ta đã chết......”
Kì Viêm đè nén thương tâm của mình, toàn tâm toàn ý khuyên giải an ủi Vận Thục, giọng điệu hơi khàn khàn cùng nghẹn ngào: “Không có việc gì...... Không có việc gì...... Ngươi sinh đứa con, ta sẽ theo ước định mang ngươi quay về biên cảnh Kỳ Nghệ giải sầu...... Không cần thương tâm...... Hết thảy đều có ta.”
“Oa a......” Nhưng nước mắt của Vận Thục vẫn chảy xuống, một chút dấu hiệu dừng lại cũng không có.
Có lẽ chỉ có khóc lớn như vậy, mới có thể an ủi một người lần đầu làm mẹ, nỗi đau mất đi đứa con......
── Căng Uyên Lâu ──
Thừa dịp Diệu Ngạn chỉnh đốn sinh ý, Phong cùng Thần kéo Tiểu Tứ, liền vì thân thể của Tiểu Tứ mở ra “hội nghị bí mật gia đình”.
“Cái gì?” Thần khó tin, “Ngươi còn chưa nói cho hắn?”
“Ngươi quả nhiên không có phát hiện......” Phong lắc đầu nhìn về Tiểu Tứ, “Như vậy Tiểu Tứ tính làm thế nào?” Hắn tin tưởng Tiểu Tứ nhất định có suy nghĩ của bản thân.
“Quá mấy ngày nữa là lễ tế thần mưa mùa xuân, ngày đó trấn nhỏ bày sẽ có rất nhiều tiết mục cùng hội chùa thú vị góp vui, ta tính ngày đó tự mình nói cho hắn!” Tiểu Tứ hạ dũng khí rất lớn, cuối cùng quyết định tại ngày đó ngả bài với Diệu Ngạn.
Thần tính toán một chút thật đúng là như vậy, “Ngày đó nói, thích hợp sao? Ngươi có nắm chắc Ngạn sẽ tiếp nhận?”
Tiểu Tứ đơn giản lắc lắc đầu, lưu loát trả lời: “Không có!”
“Không phải đâu!” Tiểu Tứ cũng không làm chuyện không nắm chắc, hiện giờ lại thừa nhận rõ ràng như vậy, Thần thực rất kinh ngạc, “Kia...... Ta là nói nếu...... Nếu Ngạn...... Không tiếp nhận vậy làm sao?”
Sắc mặt Tiểu Tứ trước cứng đờ, nhưng lập tức thoải mái nở nụ cười: “Nếu thật sự như vậy, quên đi!”
“Quên đi? Cái gì mà quên đi?!” Phong ôm lấy vai của Tiểu Tứ, đau lòng nói, “Tình cảm mười năm nói buông liền có thể buông được sao?”
Tiểu Tứ vui mừng dán vào trong lòng Tam ca, “Đương nhiên không bỏ xuống được, chính là nếu Ngạn ca ca không muốn cùng ta một chỗ, cưỡng cầu cũng không phải là biện pháp.”
“Hừ, nếu Ngạn thật sự bởi vì như vậy mà không cần Tiểu Tứ, vậy chứng tỏ hắn không phải thật sự yêu Tiểu Tứ, như vậy còn không bằng không lấy chồng!” Thần ngôn từ chính nghĩa nói, “Không cần lo lắng, chúng ta sẽ không lại để người khác khi dễ Tiểu Tứ, đúng rồi...... Nói không chừng Diệc Ưu lần này có thể trị khỏi bệnh của ngươi đấy!”
“Diệc Ưu?” Tiểu Tứ lúc này mới nhớ tới hắn ta, “Đúng rồi, đại ca sao lại đồng ý cho Diệc Ưu tới nơi này?”
“Ta đáp ứng đại ca rồi, sẽ coi chừng hắn ta!” Phong trả lời, “Hơn nữa ta thấy mục đích của hắn ta thực đơn thuần, chỉ là đến vì hoàn thành cuộc thi tuyển ngự y mà thôi......”
Tiểu Tứ cân nhắc một lát, “Có lẽ đi, Diệc Ưu thái độ làm người so ra kém hơn ca ca giảo hoạt của hắn ta, hẳn là không có việc gì, lo lắng của ta chính là một người khác!”
“Một người khác?” Phong cùng Thần hai mặt nhìn nhau, “Là ai?”
“Một người tên là Chung Ly!” Tiểu Tứ đưa ra hoài nghi của mình.
“Chung Ly?”
“Đầu bài của nơi này! Trên người có mùi hương kỳ lạ kia......”
Tiểu Tứ cũng cảm thấy được người này không đơn giản, hắn ta giống như che dấu chút bí mật gì đó, mà mùi hương kỳ lạ trên người hắn ta, Tiểu Tứ cũng cảm thấy hình như đã nghe nói qua ở đâu đó.....
“Hiểu rồi, ta sẽ đi hảo hảo điều tra một chút! Chung Ly sao......” Tình báo của Tiểu Tứ rất hữu dụng, cả nhà bọn họ đều tin chắc.
“Phụ thân, Nhị cha, tiểu thúc!” Tinh Nhi mở ra cửa phòng tiến vào, lần này chạy tới trong lòng Nhị cha, “Diệc Ưu thúc thúc nói muốn tìm tiểu thúc hỏi chút chuyện liên quan đến bệnh tình, tìm thúc đó!”
“Ân, cám ơn ngươi Tinh Nhi, như vậy ta đi trước! Nhị ca, Tam ca, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi!” Nói xong, Tiểu Tứ khép cửa liền ly khai.
Nhìn y rời đi, Phong không khỏi lên tiếng hỏi Thần: “Thần, ngươi xem phản ứng của Ngạn sẽ thế nào?”
Thần một tay ôm lấy Tinh Nhi, một tay ôm Phong, “Nếu Ngạn nghiêm túc, kia hắn sẽ không bạc tình như vậy!”
“Ân......” Phong khẽ vuốt cánh tay của Thần, “Hy vọng Tiểu Tứ không cần lưu lại tiếc nuối như Vận Thục mới tốt......”
Bình luận truyện