Hoàng Huyết Khúc Chi Tiêu Dao Nhạc
Chương 50-1: (Thượng)
Cao điểu hoàng vân mộ, hàn thiền bích thụ thu*...... Ngay tại cuối thu trong sống thoải mái, đoàn người về tới hoàng thành đã lâu không đến!
* Chim chiều bay cao trong đám mây vàng,
Mùa thu tiếng ve sầu trên cây xanh.
Trở lại một lần, Vận Thục liền vô cùng cao hứng kéo Kì Viêm cùng hai thị vệ của hắn, mang theo đứa con về nhà “thăm viếng”. Mà Diệc Ưu, Thấm Diêu, Tiểu Tứ cùng Diệu Ngạn hai đôi “tân nhân” vừa xuống xe ngựa đã bị kéo đi, thử tân y...... Hồng Lẫm quay về điện làm hoàng đế của hắn; song bào thai mang Tinh Nhi hồi cung nghỉ ngơi; Tuyền thì không cần phải nói, mang Phạm không biết lăn đến nơi nào.
Nhạc Vương gia cùng Si Ảnh nghe nói đứa con muốn thành thân, tất nhiên là cao hứng, hiện giờ lại nhìn thấy nữ nhi nghĩ cả đời cũng gặp mang theo tiểu tôn tử trở về, lại vui không chịu nổi! Kéo nàng hỏi han, ngay cả hôn sự của đứa con cũng tạm thời gác qua một bên.
Mà phủ đệ của Diệu Quang cùng Húc so với bên đó liền náo nhiệt hơn! Hiện tại một đám trưởng bối đang vì “sự kiện nào đó” mà tranh luận không ngớt......
“Kia dựa theo ý của Tuyền, chính là trước khi động phòng, trực tiếp đưa bọn họ đến rừng thủy tinh đi?” Diệu Quang hỏi.
Tuyền cười cười trả lời: “Đúng đúng, như vậy không tốt sao? Dù sao sớm hay muộn cũng sinh, không bằng sớm một chút, ta cũng có thể cùng Phạm yên tâm du ngoạn! Đúng không?”
Phạm bị hỏi gật gật đầu ủng hộ, “Đúng vậy, ta cũng cảm thấy hẳn là như vậy!”
Húc tán thành nói: “Này được, cứ như vậy được không, Tiểu Quang?”
“...... Nếu tất cả mọi người đồng ý, vậy làm như thế đi!” Diệu Quang hiếm khi dễ nói chuyện như vậy.
“Vậy quyết định như thế!” Tuyền cười giống như mèo trộm cá thành công, đến lúc đó người nào đi vào còn là vấn đề a! Bất quá những lời này hắn cũng không có nói ra......
....................................
── Đại hôn hôm đó ──
Lần này chuẩn bị hôn lễ, là Nhạc Vương gia cùng phu phụ Húc Vương gia, phẩm vị của bọn họ...... Chỉ có thể nói là phi thường kỳ lạ!
Hiện trường hôn lễ như vậy hẳn là phi thường..... Kỳ quái? Hay là quỷ dị?
Bọn họ cứ khăng khăng, Diệc Ưu là người Thao Liễm, tự nhiên nên mặc phục sức “xuất giá” của người Thao Liễm, cho nên cố ý định chế lễ phục của tân nương Thao Liễm...... Thật sự là khiến người ta mở rộng tầm mắt!
Thao Liễm là dân tộc du mục, nhưng đối với hôn lễ cũng đặc biệt chú ý, tân nương phải mang sức vật đều có quy định rõ ràng, nhưng lại phân ra các cấp bậc, bình dân, quý tộc, vương thất, mỗi một cấp đều bất đồng. Diệc Ưu tự nhiên là thuộc cấp bậc vương thất, vì thế hắn coi như là nhận hết “tra tấn”, lễ phục cùng sức vật của tân nương vương thất Thao Liễm toàn bộ khoảng chừng bốn mươi cân (20kg), ngay cả di chuyển cũng khó khăn, lại đừng nói chi đến chuyện mặc nó bái đường.
Có thể mặc lên cũng không phải trọng điểm, quan trọng nhất là, phục sức của tân lang Kỳ Nghệ cùng phục sức của tân nương Thao Liễm một, chút, cũng, không, cân, xứng!!! Hai người sóng vai đứng chung một chỗ, thoạt nhìn giống như người thuộc hai thế giới, nhìn thế nào cũng không được tự nhiên!
Tuyền nhận xét bọn họ một câu rất kinh điển: “Ta sao lại cảm thấy, giống người Eskimo kết hôn với Vương gia Thanh triều vậy?”
...... Rồi lại nhìn Diệu Ngạn cùng Tiểu Tứ, đều là phục sức tân hôn của Kỳ Nghệ không sai, trang sức cũng không mang sai, thoạt nhìn cũng không có kỳ quặc, nhưng...... Ngươi từng có thấy qua hai “tân nương” bái đường cùng nhau không? Hơn nữa rõ ràng là hai nam, cư nhiên đều mặc nữ trang đội khăn voan đỏ, đứng đối diện nhau, thật sự khiến người ta hoài nghi, nếu đứng đối diện không phải người trong lòng, bọn họ cũng sẽ không chút nghi ngờ mà bái thiên địa.
Chủ ý này, hoàn toàn là đến từ một câu nói vô tâm của Khải trước hôn lễ, “Ngạn rất giống nữ nhân, thật muốn xem hắn mặc trang phục của tân nương a......”, mọi người vừa nghe, hiếu kỳ trong lòng cũng bị gợi lên, nhưng Tiểu Tứ mới là người phải gả vào, kia làm sao đây...... Dứt khoát quyết định, hai người cùng nhau mặc trang phục tân nương bái đường.
Diệu Ngạn ngại mệnh lệnh của phụ thân, không thể không “mặc giáp trụ ra trận”! Cùng Tiểu Tứ đứng như vậy...... Bi ai a bi ai, vốn nghĩ muốn trong ngày thành thân “huy hoàng” một chút, tuy nói chỉ dừng lại ở “bề ngoài”, nhưng có thể nhường hắn làm “tân lang” cũng được a! Ai...... Xem ra hắn đời này là không có hy vọng lật mình.
“Giờ lành đã đến, tân nương tân lang bái đường!” Người chủ hôn hô to.
“......” Không ai di động, không ai ra tiếng.
“Nhất bái thiên địa!”
“......” Tiểu Tứ cùng Diệu Ngạn đã bái!
Nhưng Diệc Ưu cùng Thấm Diêu......
“Diệc Ưu hình như không thể động......” Tuyền nhỏ giọng nói.
“Ân!” Phạm cảm thấy hình ảnh như vậy thật sự rất khôi hài.
“Liền gật đầu đi!” Hồng Lẫm đề nghị.
“=|||......” Bất đắc dĩ, Diệc Ưu chỉ có thể dùng “gật đầu” để tỏ vẻ “bái đường”.
“Nhị bái cao đường!”
Tiếp tục cùng bái, cùng chút công trình...... (chỗ này ta không hiểu TT.TT)
“Phu thê giao bái!”
...... Cuối cùng đã xong!
“Mời tân lang dùng hỉ xứng vén hỉ khăn!”
Này đối với Thấm Diêu bọn họ không có khó khăn, nhưng hai “tân nương” liền......
“Rốt cuộc là người nào vén cho người nào a?” Không biết là ai hỏi câu như vậy.
“Này chúng ta sớm có chuẩn bị!” Diệu quang vỗ tay ba cái, hai nô tài lấy đến đây hai cây hỉ xứng, “Các ngươi vén cho nhau đi!”
“......”
Không có cách khác, thế là Tiểu Tứ trước cầm lấy hỉ xứng vén hỉ khăn của Diệu Ngạn, để hắn trước thấy chung quanh! Nhưng vừa vén một cái......
“Oa, mỹ nữ!”
“Nga, xinh đẹp!”
“Ba ba!” Cư nhiên có người vỗ tay!
Diệu Ngạn đã không còn khí lực dư thừa để sinh khí, nhận mệnh mà cầm lấy một cây hỉ xứng khác vén hỉ khăn của Tiểu Tứ......
Tiểu Tứ rất đẹp, hắn từ nhỏ đến lớn đều biết, nhưng thật không ngờ, lúc tân hôn hắn cư nhiên cũng sẽ nhìn đến ngây người! Không, không riêng gì hắn, mọi người có mặt trên cơ bản đều ngây ngẩn cả người!
Mày liễu khẽ nhíu, đôi mắt trong veo, môi anh đào trắng như ngọc, da trắng như tuyết, cổ tay trắng như ngưng sương...... Ông trời giống như đem mọi thứ hoàn mỹ nhất đều ngưng kết lại trên người y.
“Chậc chậc chậc, vưu vật...... Vưu vật a!” Tuyền cảm khái.
“...... Tuyền, y là con ngươi a!” Phạm cảm thấy cần phải nhắc nhở.
“Ta biết!” Tuyền cười tủm tỉm tự mình say sưa, “Trên đời cũng chỉ có Phạm cùng ta sainh ra mỹ nhân xinh đẹp như thế a!”
“......” Mặt dày!
Bái hoàn xong, làm xong lễ, uống xong rượu hợp cẩn, Tuyền khẩn cấp đem hai đôi tân nhân kéo đến bên cạnh rừng thủy tinh, “Được rồi, đêm nay các ngươi không quá chén, hiện tại xin mời mấy tân nhân này hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng trong hôm nay của các ngươi, sau đó mới trở về động phòng đi!”
“...... Phải dùng sớm như vậy sao?” Thấm Diêu nhìn một mảnh thủy tinh, hắn vẫn chưa muốn làm cha a.
“Không sớm không sớm, muội muội ngươi cũng đã làm nương, ngươi cũng là đến lúc làm cha!” Vận Thục là minh chứng tốt nhất.
“Diệc Ưu ngươi......” Muốn hỏi ý kiến của Diệc Ưu, lại thấy vẻ mặt y...... Nóng lòng muốn thử?
“Đi vào là có thể sinh bảo bảo?” Diệc Ưu hỏi hắn.
“Hẳn là......”
“Nga, ta đi đây!” Này là nói lá gan của Diệc Ưu thật lớn đến mức có thể bao trời, y cư nhiên liền như thế lập tức đi vào!? Ngay cả cơ hội ngăn cản Thấm Diêu cũng không có.
Mà Tiểu Tứ cùng Diệu Ngạn liền......
“Ngạn ca ca...... Sinh bảo bảo sẽ đau......”
“Ân!”
“Ba ba có nói, thật sự rất đau!”
“Ân!”
“Đau đến nỗi muốn chết!”
“Ân!”
“Ngươi biết...... Ta sợ đau......”
“Ân, ta đây đi vào!”
“Tốt, thuận buồm xuôi gió!”
“......” Tất cả mọi người bên cạnh không nói nên lời gì.
* Chim chiều bay cao trong đám mây vàng,
Mùa thu tiếng ve sầu trên cây xanh.
Trở lại một lần, Vận Thục liền vô cùng cao hứng kéo Kì Viêm cùng hai thị vệ của hắn, mang theo đứa con về nhà “thăm viếng”. Mà Diệc Ưu, Thấm Diêu, Tiểu Tứ cùng Diệu Ngạn hai đôi “tân nhân” vừa xuống xe ngựa đã bị kéo đi, thử tân y...... Hồng Lẫm quay về điện làm hoàng đế của hắn; song bào thai mang Tinh Nhi hồi cung nghỉ ngơi; Tuyền thì không cần phải nói, mang Phạm không biết lăn đến nơi nào.
Nhạc Vương gia cùng Si Ảnh nghe nói đứa con muốn thành thân, tất nhiên là cao hứng, hiện giờ lại nhìn thấy nữ nhi nghĩ cả đời cũng gặp mang theo tiểu tôn tử trở về, lại vui không chịu nổi! Kéo nàng hỏi han, ngay cả hôn sự của đứa con cũng tạm thời gác qua một bên.
Mà phủ đệ của Diệu Quang cùng Húc so với bên đó liền náo nhiệt hơn! Hiện tại một đám trưởng bối đang vì “sự kiện nào đó” mà tranh luận không ngớt......
“Kia dựa theo ý của Tuyền, chính là trước khi động phòng, trực tiếp đưa bọn họ đến rừng thủy tinh đi?” Diệu Quang hỏi.
Tuyền cười cười trả lời: “Đúng đúng, như vậy không tốt sao? Dù sao sớm hay muộn cũng sinh, không bằng sớm một chút, ta cũng có thể cùng Phạm yên tâm du ngoạn! Đúng không?”
Phạm bị hỏi gật gật đầu ủng hộ, “Đúng vậy, ta cũng cảm thấy hẳn là như vậy!”
Húc tán thành nói: “Này được, cứ như vậy được không, Tiểu Quang?”
“...... Nếu tất cả mọi người đồng ý, vậy làm như thế đi!” Diệu Quang hiếm khi dễ nói chuyện như vậy.
“Vậy quyết định như thế!” Tuyền cười giống như mèo trộm cá thành công, đến lúc đó người nào đi vào còn là vấn đề a! Bất quá những lời này hắn cũng không có nói ra......
....................................
── Đại hôn hôm đó ──
Lần này chuẩn bị hôn lễ, là Nhạc Vương gia cùng phu phụ Húc Vương gia, phẩm vị của bọn họ...... Chỉ có thể nói là phi thường kỳ lạ!
Hiện trường hôn lễ như vậy hẳn là phi thường..... Kỳ quái? Hay là quỷ dị?
Bọn họ cứ khăng khăng, Diệc Ưu là người Thao Liễm, tự nhiên nên mặc phục sức “xuất giá” của người Thao Liễm, cho nên cố ý định chế lễ phục của tân nương Thao Liễm...... Thật sự là khiến người ta mở rộng tầm mắt!
Thao Liễm là dân tộc du mục, nhưng đối với hôn lễ cũng đặc biệt chú ý, tân nương phải mang sức vật đều có quy định rõ ràng, nhưng lại phân ra các cấp bậc, bình dân, quý tộc, vương thất, mỗi một cấp đều bất đồng. Diệc Ưu tự nhiên là thuộc cấp bậc vương thất, vì thế hắn coi như là nhận hết “tra tấn”, lễ phục cùng sức vật của tân nương vương thất Thao Liễm toàn bộ khoảng chừng bốn mươi cân (20kg), ngay cả di chuyển cũng khó khăn, lại đừng nói chi đến chuyện mặc nó bái đường.
Có thể mặc lên cũng không phải trọng điểm, quan trọng nhất là, phục sức của tân lang Kỳ Nghệ cùng phục sức của tân nương Thao Liễm một, chút, cũng, không, cân, xứng!!! Hai người sóng vai đứng chung một chỗ, thoạt nhìn giống như người thuộc hai thế giới, nhìn thế nào cũng không được tự nhiên!
Tuyền nhận xét bọn họ một câu rất kinh điển: “Ta sao lại cảm thấy, giống người Eskimo kết hôn với Vương gia Thanh triều vậy?”
...... Rồi lại nhìn Diệu Ngạn cùng Tiểu Tứ, đều là phục sức tân hôn của Kỳ Nghệ không sai, trang sức cũng không mang sai, thoạt nhìn cũng không có kỳ quặc, nhưng...... Ngươi từng có thấy qua hai “tân nương” bái đường cùng nhau không? Hơn nữa rõ ràng là hai nam, cư nhiên đều mặc nữ trang đội khăn voan đỏ, đứng đối diện nhau, thật sự khiến người ta hoài nghi, nếu đứng đối diện không phải người trong lòng, bọn họ cũng sẽ không chút nghi ngờ mà bái thiên địa.
Chủ ý này, hoàn toàn là đến từ một câu nói vô tâm của Khải trước hôn lễ, “Ngạn rất giống nữ nhân, thật muốn xem hắn mặc trang phục của tân nương a......”, mọi người vừa nghe, hiếu kỳ trong lòng cũng bị gợi lên, nhưng Tiểu Tứ mới là người phải gả vào, kia làm sao đây...... Dứt khoát quyết định, hai người cùng nhau mặc trang phục tân nương bái đường.
Diệu Ngạn ngại mệnh lệnh của phụ thân, không thể không “mặc giáp trụ ra trận”! Cùng Tiểu Tứ đứng như vậy...... Bi ai a bi ai, vốn nghĩ muốn trong ngày thành thân “huy hoàng” một chút, tuy nói chỉ dừng lại ở “bề ngoài”, nhưng có thể nhường hắn làm “tân lang” cũng được a! Ai...... Xem ra hắn đời này là không có hy vọng lật mình.
“Giờ lành đã đến, tân nương tân lang bái đường!” Người chủ hôn hô to.
“......” Không ai di động, không ai ra tiếng.
“Nhất bái thiên địa!”
“......” Tiểu Tứ cùng Diệu Ngạn đã bái!
Nhưng Diệc Ưu cùng Thấm Diêu......
“Diệc Ưu hình như không thể động......” Tuyền nhỏ giọng nói.
“Ân!” Phạm cảm thấy hình ảnh như vậy thật sự rất khôi hài.
“Liền gật đầu đi!” Hồng Lẫm đề nghị.
“=|||......” Bất đắc dĩ, Diệc Ưu chỉ có thể dùng “gật đầu” để tỏ vẻ “bái đường”.
“Nhị bái cao đường!”
Tiếp tục cùng bái, cùng chút công trình...... (chỗ này ta không hiểu TT.TT)
“Phu thê giao bái!”
...... Cuối cùng đã xong!
“Mời tân lang dùng hỉ xứng vén hỉ khăn!”
Này đối với Thấm Diêu bọn họ không có khó khăn, nhưng hai “tân nương” liền......
“Rốt cuộc là người nào vén cho người nào a?” Không biết là ai hỏi câu như vậy.
“Này chúng ta sớm có chuẩn bị!” Diệu quang vỗ tay ba cái, hai nô tài lấy đến đây hai cây hỉ xứng, “Các ngươi vén cho nhau đi!”
“......”
Không có cách khác, thế là Tiểu Tứ trước cầm lấy hỉ xứng vén hỉ khăn của Diệu Ngạn, để hắn trước thấy chung quanh! Nhưng vừa vén một cái......
“Oa, mỹ nữ!”
“Nga, xinh đẹp!”
“Ba ba!” Cư nhiên có người vỗ tay!
Diệu Ngạn đã không còn khí lực dư thừa để sinh khí, nhận mệnh mà cầm lấy một cây hỉ xứng khác vén hỉ khăn của Tiểu Tứ......
Tiểu Tứ rất đẹp, hắn từ nhỏ đến lớn đều biết, nhưng thật không ngờ, lúc tân hôn hắn cư nhiên cũng sẽ nhìn đến ngây người! Không, không riêng gì hắn, mọi người có mặt trên cơ bản đều ngây ngẩn cả người!
Mày liễu khẽ nhíu, đôi mắt trong veo, môi anh đào trắng như ngọc, da trắng như tuyết, cổ tay trắng như ngưng sương...... Ông trời giống như đem mọi thứ hoàn mỹ nhất đều ngưng kết lại trên người y.
“Chậc chậc chậc, vưu vật...... Vưu vật a!” Tuyền cảm khái.
“...... Tuyền, y là con ngươi a!” Phạm cảm thấy cần phải nhắc nhở.
“Ta biết!” Tuyền cười tủm tỉm tự mình say sưa, “Trên đời cũng chỉ có Phạm cùng ta sainh ra mỹ nhân xinh đẹp như thế a!”
“......” Mặt dày!
Bái hoàn xong, làm xong lễ, uống xong rượu hợp cẩn, Tuyền khẩn cấp đem hai đôi tân nhân kéo đến bên cạnh rừng thủy tinh, “Được rồi, đêm nay các ngươi không quá chén, hiện tại xin mời mấy tân nhân này hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng trong hôm nay của các ngươi, sau đó mới trở về động phòng đi!”
“...... Phải dùng sớm như vậy sao?” Thấm Diêu nhìn một mảnh thủy tinh, hắn vẫn chưa muốn làm cha a.
“Không sớm không sớm, muội muội ngươi cũng đã làm nương, ngươi cũng là đến lúc làm cha!” Vận Thục là minh chứng tốt nhất.
“Diệc Ưu ngươi......” Muốn hỏi ý kiến của Diệc Ưu, lại thấy vẻ mặt y...... Nóng lòng muốn thử?
“Đi vào là có thể sinh bảo bảo?” Diệc Ưu hỏi hắn.
“Hẳn là......”
“Nga, ta đi đây!” Này là nói lá gan của Diệc Ưu thật lớn đến mức có thể bao trời, y cư nhiên liền như thế lập tức đi vào!? Ngay cả cơ hội ngăn cản Thấm Diêu cũng không có.
Mà Tiểu Tứ cùng Diệu Ngạn liền......
“Ngạn ca ca...... Sinh bảo bảo sẽ đau......”
“Ân!”
“Ba ba có nói, thật sự rất đau!”
“Ân!”
“Đau đến nỗi muốn chết!”
“Ân!”
“Ngươi biết...... Ta sợ đau......”
“Ân, ta đây đi vào!”
“Tốt, thuận buồm xuôi gió!”
“......” Tất cả mọi người bên cạnh không nói nên lời gì.
Bình luận truyện