Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt

Chương 17



Ba ngày nói dài không dài, nhưng nói ngắn cũng không phải ngắn, có thể là vì quan hệ tới nhiệm vụ lần này, nên Tễ Linh Nhạc cũng không còn mỗi ngày tới tìm Si Ảnh như trước nữa. Si Ảnh cũng cố gắng tận dụng những ngày nhàn nhã cuối cùng trong đời này để hảo hảo tu dưỡng thể xác và tinh thần…

Trong ba ngày này, Tễ Linh Nhạc cũng dùng những thời gian cuối cùng để an bài toàn bộ kế hoạch… Hắn cho phép Si Ảnh mang theo một thiếu niên tên Thương Diễn đi theo tới Hoa Dật lâu hầu hạ; lại còn giới thiệu một nam nhân tên Hứa Trạm cho hắn, nói là chỉ cần có tin tức gì thì lập tức báo cho Thương Diễn, y sẽ liên lạc với Hứa Trạm, khi đó triều đình sẽ có hành động! Hơn nữa để cho Si Ảnh quen dần, ba ngày này Thương Diễn và Si Ảnh cũng sẽ sinh hoạt cùng nhau.

Thương Diễn nhìn qua chỉ tầm mười bảy mười tám tuổi, nhưng Si Ảnh vẫn có thể nhìn ra sự khôn khéo cùng vẻ già dặn trong mắt hắn. Hắn học rộng tài cao, trò chuyện cũng rất hấp dẫn, mỗi lần cùng hắn nói chuyện phiếm, Si Ảnh thấy mình hiểu thêm được thật nhiều điều ở thế giới xung quanh trước đây không hề biết đến. Mặc dù Si Ảnh rất thích thú với thế giới bên ngoài, nhưng chung quy vẫn không quên mình còn nhiệm vụ, cứ như vậy bất tri bất giác kỳ hạn ba ngày đã đến rất gần…

“Thương Diễn, sáng sớm ngày mai chúng ta phải rời khỏi đây rồi!” Si Ảnh nhìn những đóa mai bên ngoài cửa sổ nói bâng quơ.

“Đúng vậy!” Thương Diễn cười rót cho hắn một chén nước nóng, “Công tử không nỡ rời xa Vương gia sao?”

Si Ảnh liếc hắn đầy xem thường, “Sao có thể chứ, cái tên tử… ý ta nói là Vương gia… Hắn có gì đáng để ta lưu luyến chứ?”

“Ha hả… ” Trong hai ngày này, Thương Diễn đã sớm nhìn ra vị Si Ảnh công tử này ở trước mặt mình luôn cố gắng kiềm chế cách xưng hô với Nhạc Vương gia, y mỗi lần nghe Si Ảnh đổi giọng lại cảm thấy buồn cười, có lẽ dám chửi Vương gia là “tử nhân”, cũng chỉ có vị công tử to gan lớn mật trước mặt này thôi!

“Công tử không biết đấy thôi, Vương gia mặc dù sinh nơi hoàng cung hoa quý, nhưng kỳ thật bản tính Vương gia không hề xấu, ít nhất khi ngài đối đãi với thân nhân và hạ nhân đều không tệ chút nào, xưa nay ngài luôn được xem là bề trên nên như thế đã tốt lắm rồi!” Thương Diễn mỉm cười biện hộ cho Tễ Linh Nhạc.

“Phải, ta biết!” Si Ảnh chấp nhận cách so sánh khách quan như thế, nếu đứng ở địa vị một kẻ quyền cao chức trọng như Tễ Linh Nhạc thì thật sự y cũng là một người rất thẳng thắn thành khẩn rồi.

“Công tử biết?” Thật kỳ lạ, “Vậy tại sao… ” còn muốn dùng cách xưng hô bất kính với hắn như thế?

Si Ảnh cầm chén trà nóng lên, thổi thổi bọt khí bên trên một chút, “Cách xưng hô như vậy… vốn là quan hệ với chính bản thân ta… “

“A?” Tay Thương Diễn liền ngừng lại, hắn có chút khó hiểu mà nhìn Si Ảnh.

“… Ngươi sẽ không hiểu đâu, quên đi, đổi đề tài khác nhé!” Si Ảnh dừng trong chốc lát rồi trả lời.

Bất kính với hắn ư… Đó là bởi vì hắn là người đầu tiên dung túng mình như vậy! Con người a, vốn rất tham lam… Si Ảnh chưa bao giờ có thể bộc lộ bản thân một cách dễ dàng mà lớn mật như thế, sự bao dung của Tễ Linh Nhạc khiến y không tự giác được mà bị hãm sâu vào… Đến khi muốn sửa lại cách xưng hô, thì lại phát hiện ra thời gian đã hết. Sự tự do như thế vốn là thứ Si Ảnh không muốn buông tay, nếu như hắn đã dung túng, vậy thì ngay lúc thời gian không còn lại bao nhiêu này để cho mình hảo hảo hưởng thụ cuộc sống đi.

Thương Diễn thấy Si Ảnh có vẻ không muốn nói, cũng rất phối hợp mà lảng sang chuyện khác, “Nói đến ngày mai… thật đúng là không khéo a!”

“Sao lại nói thế?” Si Ảnh tò mò hỏi.

“Sao cơ? Công tử không biết à, ngày mai là sinh thần của Vương gia a!” Thương Diễn giải thích, “Trước đây Vương gia không thích náo nhiệt, cho nên sinh thần bình thường chỉ có bệ hạ cùng Húc Vương gia đến chúc mừng, nhưng năm nay hai người họ cư nhiên không tới, mà Vương gia cũng định ngày mai sẽ rời hoàng thành một thời gian… Có phải là rất không khéo hay không?!”

“Sinh thần… ” Không nghĩ tới sinh thần của cái tên tử nhân kia lại sau sinh thần của mình đúng mười ngày? Thật đúng là không khéo…

“Vương gia mặc dù không nói, nhưng ngày sinh thần không có ai chúc mừng, chắc cũng coi là một chuyện buồn đi!” Thương Diễn tiếp tục thở dài nói.

Những lời này, Si Ảnh thật sự rất đồng tình, hắn cũng luôn có cảm giác như vậy… Sinh thần của Si Ảnh vốn chẳng có ai nhớ ra, vì vậy đương nhiên cũng không có ai chúc mừng, cho nên mỗi năm đó luôn là ngày hắn chán ghét nhất, bởi vì sự ra đời của hắn không khiến ai hạnh phúc…

“… Vậy, Thương Diễn, ngươi có thể giúp ta một việc được không?” Si Ảnh đứng lên khẽ vươn vai.

“Công tử cứ nói!” Thương Diễn bước tới đứng bên cạnh hắn.

“Lại đây lại đây, chính là… ” Si Ảnh ghé vào tai hắn khẽ thì thầm…

… … … … … … …

Ngày hôm sau, Tễ Linh Nhạc rời giường từ sớm. Rõ ràng đến xế chiều mới đi, nhưng khi trời vừa sáng, hắn liền đã tỉnh, hơn nữa dù thế nào cũng không ngủ lại được.

Nằm trên giường lăn qua lăn lại, trong lòng là một mảnh ngổn ngang, cuối cùng đành đứng dậy, lại một mình ngồi trầm ngâm trong phòng, trà cứ uống một chén rồi một chén, mong sao có thể nhờ đó bình phục một chút tâm tình, nhưng ai ngờ càng uống càng không thấy khá hơn… Mình là đang lo lắng cho tên nam kỹ kia sao? Chính bản thân Tễ Linh Nhạc cũng không thể trả lời được.

Tới khi An bá như thường lệ vào hầu hạ hắn rời giường, trong đầu hắn vẫn tràn ngập những tiếng ong ong khó chịu… Lơ đãng dùng xong tảo thiện, ngay cả An bá cũng nhìn ra tâm tình hắn có điểm khác thường.

Ông không khỏi nghi vấn hỏi: “Vương gia muốn gặp mặt Si Ảnh công tử sao?”

“Ai muốn gặp hắn chứ?!” Tễ Linh Nhạc vừa nghe thấy tên y liền nóng lòng muốn giải thích, “Cái tên nam kỹ dám mạo phạm bổn Vương kia… hắn… ” Còn muốn nói tiếp nhưng khi thấy An bá dùng loại biểu cảm khó có thể tin được nhìn mình, lúc này hắn mới ý thức được mình đã quá xúc động, đành vội vàng ngừng lại.

Ngoài hai người đệ đệ của Vương gia ra, An bá chưa bao giờ thấy ai hoặc sự tình nào khiến y kích động đến vậy, mắt không khỏi có chút trợn tròn, chẳng lẽ là… “Vương gia có phải không muốn đem Si Ảnh công tử xuất phủ hay không?”

“… Không!” Về công hay về tư cũng đều nên tống xuất hắn, nhưng là… “Hắn phải đi!”

“… Vương gia, thứ cho lão nô nói thẳng, nếu Vương gia thật sự muốn… vậy hãy cứ ích kỷ một chút, tin rằng bệ hạ cũng sẽ hiểu cho ngài!” An bá mặc dù khinh thường Si Ảnh, nhưng lại thật lòng thật dạ quan tâm đến Tễ Linh Nhạc, nên cũng đành lựa lời khuyên nhủ.

Tễ Linh Nhạc xoa xoa mũi, ngăn lời hắn định nói, “Đủ rồi, bổn Vương cùng Si Ảnh… không phải như những gì ngươi nghĩ đâu, An bá không nên nhúng tay vào việc này nữa!”

“Dạ! Vậy lão nô lui xuống trước.” Nhiều lời cũng vô ích, An bá rất thức thời mà lui ra ngoài.

Ngay trước khi hắn ra tới cửa, Tễ Linh Nhạc bỗng hỏi một câu: “Hắn… lúc nào rời phủ?”

“Hồi bẩm Vương gia, ngay trước ngọ thiện, Si Ảnh công tử liền phải rời phủ!” An bá theo sự thực mà trả lời.

“Ừm… Ngươi đi đi!” Tễ Linh Nhạc cầm đũa bắt đầu dùng bữa…

Dùng tảo thiện xong, Tễ Linh Nhạc vẫn không ra khỏi phòng nửa bước, hắn lẳng lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Những ngày thường hắn luôn thấy thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng sao hôm nay lại chậm đến thế…

Rốt cuộc đợi đến khi sắp tới ngọ thiện, mới nghe thấy tiếng cỗ kiệu được hạ xuống, rồi cũng chẳng bao lâu sau lại nghe kiệu phu cao giọng hô: “Cẩn thận, khởi kiệu!”

“Đi!” Tiếng kiệu phu hô to đáp lại cùng với tiếng bước chân ồn ã, xem ra là đã rời đi.

Mãi đến khi bên ngoài không còn tiếng người, Tễ Linh Nhạc mới chậm rãi đứng lên ra khỏi phòng, thân thể giống như theo bản năng liền trực tiếp đi tới sương phòng nơi Si Ảnh ngụ…

Mở cửa phòng, bên trong đã không còn bóng người. Căn phòng đã được Si Ảnh dọn dẹp giống hệt như khi hắn mới tới đây. Tễ Linh Nhạc kéo chiếc ghế cạnh bàn trà ngồi xuống đối diện với chiếc giường, nhìn quét qua nơi hắn từng cùng mình hoan ái, tâm tư không biết đã bay tới tận nơi đâu.

Si Ảnh a… Có lẽ vì lần đầu cùng một người xa lạ như thế gần gũi ở chung, cho nên mình cũng có một chút lo lắng đối với cảm thụ của hắn… Đối với hắn tốt, có lẽ là do đồng cảm mà thôi… Đối với hắn ôn nhu, có lẽ là vì sự quật cường của hắn rất giống Kỳ, còn có sự vô lễ xúc phạm của hắn lúc thường, nhưng khi không có ai lại lộ ra bộ dáng muốn được người ta yêu thương trìu mến, thân thế bí ẩn, tính cách quái dị… Ngay cả những nơi kỳ quái kia cũng hấp dẫn mình thăm dò thật kỹ càng, triệt để… Cảm giác của mình đối với hắn hẳn cũng giống như của một tiểu hài tử với món đồ chơi mới mẻ đi… Hẳn là như thế, chắc chắn không sai…

“A… Vương gia, vậy ra ngài ở chỗ này a!” Khi trù tử của Vương phủ nhìn thấy Tễ Linh Nhạc, nhất thời thở phào nhẹ nhõm.

Tễ Linh Nhạc xoay người hỏi: “Là ngươi à? Tìm bổn Vương có chuyện gì?”

Trù tử gật đầu trả lời: “Đã sắp tới giờ dùng ngọ thiện, tiểu nhân là muốn hỏi Vương gia đã có thể dùng bữa chưa ạ?”

Tễ Linh Nhạc nhìn sắc trời bên ngoài một chút, “Đúng là đến giờ rồi, vậy dọn bữa đi!”

“Dùng ở đây ạ?” Trù tử hỏi.

“… Phải.” Hắn cũng không muốn trở về phòng mình nữa.

Lúc trù tử quay lại, trên tay bê một mâm bên trên có hai chiếc đĩa nhỏ đựng đầy đồ ăn tinh xảo, còn có… một chén quang thang diện (tên một loại mì ăn vào sinh nhật)?

“Đây là… ” Tễ Linh Nhạc lúc này mới nhớ ra, hôm nay vốn là… “Đúng rồi, là sinh thần của bổn Vương… “

“Vâng ạ, Vương gia, đây là Si Ảnh công tử trước khi đi đã vì ngài mà chuẩn bị. Lại nói mì này do một tay công tử làm, chỉ cần Vương gia cho những thức ăn này vào là dùng được… Công tử còn nói, nếu Vương gia khinh những thứ này thì cứ đổ hết đi, rồi dặn tiểu nhân làm một vài món cho ngài!” Rồi trù tử lại từ trong ngực lấy ra một tờ giấy tuyên thành được gấp lại ngay ngắn, “Cái này cũng là công tử dặn tiểu nhân chuyển lại cho ngài!”

“Là hắn?” Nhưng hắn làm sao mà biết được? Tễ Linh Nhạc giật mình tiếp nhận mảnh giấy.

Thấy Vương gia không có ý cự tuyệt, trù tử liền lễ phép nói: “Vương gia chậm dùng, tiểu nhân xin cáo lui!” Lá thư kia vốn là việc riêng của Vương gia, cũng đã làm xong bổn phận, trù tử rất thức thời mà lui xuống.

Hắn vừa đi, trong phòng lại khôi phục sự tĩnh lặng. Tễ Linh Nhạc liền mở tờ giấy kia ra… Nhìn thấy những hàng chữ nát vụn xấu xí muốn chết, Tễ Linh Nhạc bất giác bật cười.

Si Ảnh không biết viết, những chữ y đang thấy đây là do tối hôm qua hắn đã nhờ Thương Diễn dạy cho. Nét ngang nét dọc nét ngả nét nghiêng không ra kiểu gì hết, nét đáng liền thì không liền, chỗ đáng đứt thì không đứt, khoa trương hơn nữa là chỉ một vài chữ thôi mà choán hết cả một tờ giấy tuyên thành… Vô cùng đơn giản: “Lão xử nam, hẹn gặp lại”, ngay cả một chữ “Tạ” cũng không có, nhưng lại phảng phất như một lời cảm ơn rất đặc biệt chỉ có ở Si Ảnh.

“Ha hả… Thật sự là một món đồ chơi thú vị… ” Là như thế này sao?

Tễ Linh Nhạc cẩn thận gấp lại tờ giấy kia, cẩn cẩn dực dực để vào trong lòng, sau đó trút toàn bộ thức ăn trên đĩa vào chén mì, cầm đũa lên bắt đầu nhấm nháp.

“Mùi vị… cũng không tệ chút nào… ” Có lẽ là do Si Ảnh đã đặc biệt cất công chuẩn bị, trong lòng Tễ Linh Nhạc ở nơi nào đó lại ẩn ẩn đau…



“Công tử, tại sao không tự mình nói lời từ biệt với Vương gia?” Đang đi bên cạnh kiệu, Thương Diễn không nhịn được dò hỏi.

Si Ảnh từ cửa sổ nhỏ trên kiệu thò đầu ra trả lời: “Hắn không muốn thấy ta, ta chả lẽ cứ phải bám lấy mông hắn sao?”

“Hả? Vương gia không muốn thấy ngươi ư? Chỗ nào chứ?” Thương Diễn thật sự là nhìn không ra.

“… Cảm giác của ta!” Không phải Si Ảnh đa tâm, chỉ là trên phương diện này trực giác của hắn nhạy cảm hơn những người khác, “Tóm lại chính là như thế… Ha, được rồi, Thương Diễn a! Vào Hoa Dật lâu không giống với những nơi khác, vô luận có phát sinh chuyện gì ngươi cũng không cần lo cho ta, cứ tự lo cho bản thân là được!”

“Sao? Thế là ý gì?” Thương Diễn đích xác chưa từng bước chân vào kỹ viện, cũng không hiểu vì sao Si Ảnh lại khuyên mình như vậy.

“Không có thời gian để ta nói rõ ràng, tóm lại cứ nghe ta, tất cả sẽ ổn!” Si Ảnh rụt đầu lại vào trong kiệu.

Thương Diễn kỳ quái nhìn hành động của hắn, một lúc mới phát giác ra, tú bà kia đang đứng ở cửa chờ đại giá…

Vừa nhìn thấy cỗ kiệu của Si Ảnh dừng lại, hai tráng hán liền bước tới vén bức mành kiệu lên, Si Ảnh bên trong kiệu cũng không còn biểu tình vui vẻ khi nói chuyện với Thương Diễn lúc này nữa, thay vào đó mà vẻ mặt đầy mị thái.

“Ôi chao, Si Ảnh công tử vẫn mê người giống hệt ngày xưa… ” Tú bà cười nịnh nọt.

Si Ảnh cũng cười đáp lại: “Đâu có đâu có, ma ma không mời ta vào trong sao?”

“Si Ảnh trở về, ma ma đương nhiên là cầu còn không được rồi!” Tú bà kéo tay Si Ảnh đi về phía căn phòng dành cho hắn.

Dọc theo đường đi, mùi huân hương sực nức khiến cho Thương Diễn rất không thoải mái, còn có ánh mắt tò mò của các tiểu quan nhìn bọn hắn… hình như cũng không có thiện ý chút nào… Kinh nghiệm nhiều năm làm nội ứng mách bảo hắn rằng, hắn cùng Si Ảnh ở chỗ này, có lẽ… sẽ sống không khá giả…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện