Hoàng Kim Đài
Chương 53: Cúng tế
Sau khi người bệnh được đưa vào từ đường, thôn Khê Sơn lại trở về yên tĩnh. Nghiêm Tiêu Hàn và Phó Thâm mạo hiểm bất chấp nguy cơ bị chó toàn thôn rượt cắn, lén lút chạy vào sân một gia đình nọ, nghe lỏm ở chân tường cả buổi, rốt cuộc cũng biết đại khái đầu đuôi sự việc, nghe nói bệnh nhân kia nhiễm phải bệnh hiểm nghèo không chữa được, người trong thôn đều cho rằng đây là điềm chẳng lành, đêm mai muốn đến bờ sông cúng tế trừ tà.
Phó Thâm eo mỏi lưng đau, vừa mệt vừa buồn ngủ, suýt nữa không ngồi nổi, lảo đảo ngả về trước, được Nghiêm Tiêu Hàn vươn tay ôm vào ngực, không nhọc y phải tự đi mà trực tiếp bế y ra khỏi thôn luôn. Hai người thúc ngựa về thành, đến khách sạn bảo tiểu nhị mang nước nóng và cơm canh lên, chờ tắm sạch ăn no rồi, Phó tướng quân liền nằm ngửa trên giường dưỡng hông, Nghiêm đại nhân thì vô cùng ngoan ngoãn tự giác ngồi ở mép giường, đặt hai chân y lên đầu gối, giúp y xoa bóp thả lỏng.
“Ngươi cảm thấy ‘Căn bệnh hiểm nghèo’ kia có phải ôn dịch không?” Phó Thâm nói, “Nếu đúng thật là ôn dịch, vậy thì thôn dân cũng quá bình tĩnh rồi. Một khi ôn dịch lan tràn trên phạm vi lớn, chết sạch cả thôn cũng còn nhẹ.”
“Che giấu không nói mới là lẽ thường,” Nghiên Tiêu Hàn xắn ống quần y lên, xoa ấn mấy huyệt vị trên bắp chân y, “Ngươi nghĩ mà xem, quan địa phương nơi này ngay cả chuyện Thu Dạ Bạch lan tràn cũng không chịu báo lên triều đình, nếu như ông ta phát hiện thôn Khê Sơn liên tiếp xuất hiện bệnh lạ giống như ôn dịch, ông ta sẽ làm thế nào?”
Phó Thâm nhướn mày. Nghiêm Tiêu Hàn nói: “Thà giết lầm còn hơn bỏ sót, ai quan tâm nó có phải ôn dịch hay không, tiêu diệt toàn bộ mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Các thôn dân đều biết nếu việc này mà truyền ra ngoài, người trong thôn bọn họ đều khó thoát khỏi cái chết, cho nên mới tận lực giấu giếm, không dám báo quan.”
Phó Thâm vỗ giường một cái: “Hạng cẩu quan gì vậy, há có thể như thế!”
Nghiêm Tiêu Hàn chỉ cười không nói.
Phó Thâm liếc hắn: “Ô, đúng là lạ ghê, sao hôm nay không giận dỗi làm nũng nữa?”
Nghiêm Tiêu Hàn có thể đoán được suy nghĩ của quan viên đại phương, phỏng chừng bản thân cũng chẳng chính trực là bao. Trước đây nếu Phó Thâm nói lời này, hắn sẽ thấy bị chọc trúng tim đen, bây giờ lại giống như đã thực sự rũ bỏ khúc mắc nhiều năm, trở nên vô tư bình tĩnh, có vẻ chẳng quan tâm gì cả.
Hắn mỉm cười nói: “Ta mà làm nũng lần nữa, ngươi còn chịu nổi được sao?”
Phó Thâm như thể xây nên một thành trì kiên cố chắc chắn trong lòng hắn, hắn biết rõ mình sở hữu hết thảy tình yêu và khoan dung của người này, đủ để hắn nhìn xuống chúng sinh trong khắp thế gian này. Con người một khi có sức mạnh và chỗ dựa, tất nhiên sẽ ưỡn ngực ngẩng đầu, không đoái hoài đến được mất nữa.
“Đức hạnh đâu…..” Cơ bắp ở đùi Phó Thâm đột nhiên căng chặt, “Ê, tay sờ đi đâu đấy?”
“Thả lỏng nào,” Nghiêm Tiêu Hàn tốt bụng nói, “Kẹp chặt như thế làm gì, tách chân ra một chút…… Ta không làm gì khác đâu, chân ngươi không nhức sao? Ta xoa bóp cho ngươi.”
Phó Thâm bị hắn khinh bạc đến không còn lời nào để nói, trực tiếp nhắm mắt mặc kệ hắn, mắt không thấy thì tâm không phiền. Trong đầu y từ từ sắp xếp lại sự việc mấy ngày qua, đầu tiên là trong kinh liên tiếp xảy ra án mạng, tiếp đó thuế lương thực ở Kinh Sở giảm thu, Nghiêm Tiêu Hàn trúng thuốc tại thôn Khê Sơn, Thu Dạ Bạch tràn lan khắp huyện Quảng Phong….. Điểm mấu chốt của một loạt sự kiện này, đều nằm ở “Thu Dạ Bạch” chưa từng nghe nói này.
Vấn đề hiện tại cần làm rõ, một là thôn Khê Sơn rốt cuộc che giấu bí mật gì, hai là Kinh Sở giảm thu có liên quan gì đến việc Thu Dạ Bạch tràn lan gây họa hay không, ba là Thu Dạ Bạch rốt cuộc truyền vào Kinh Sở bằng con đường nào, là do con người hay là sinh trưởng tự nhiên? Tình trạng Thu Dạ Bạch lan tràn như nấm thế này chỉ giới hạn ở Kinh Sở, hay đã tràn đến những nơi khác rồi?
Ban đầu Phó Thâm chỉ là nổi hứng nhất thời, muốn âm thầm theo Nghiêm Tiêu Hàn đi hết chuyến nhiệm vụ lần này, không ngờ lại xuất môn gặp quỷ, đụng phải chuyện rắc rối này, khiến y muốn không đếm xỉa cũng khó, chẳng biết y chỉ đơn thuần là xui xẻo, hay trời sinh mang số vất vả nữa?
Nghĩ tới nghĩ lui, cơn buồn ngủ dần kéo đến, Phó Thâm bất tri bất giác ngủ chìm vào giấc ngủ, Nghiêm Tiêu Hàn nghe hô hấp của y trở nên dài đều, bèn rón rén đặt chân y về giường, kéo chăn đắp kín cho y, đang định đứng dậy đi rửa tay, còn chưa thẳng người thì Phó Thâm đã tỉnh rồi.
Vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, ngay cả mắt cũng không mở, còn đang trong cơn mơ màng, nhưng rõ ràng nhận ra hắn muốn đi, bèn thò tay từ dưới chăn ra: “Định đi đâu vậy?”
Nghiêm Tiêu Hàn nắm tay y nhét về trong chăn, có hơi buồn cười, mà trong lòng lại mềm nhũn, nhẹ nhàng bảo: “Ngươi ngủ đi, ta đi rửa tay.”
Phó Thâm nghe vậy bèn nhắm mắt lại, song bấy giờ không ngủ nữa. Một lát sau, đèn trong phòng tắt, màn trướng buông xuống, trong bóng tối truyền đến tiếng vải ma sát xột xoạt, sau đó phần giường bên cạnh hơi chùng xuống, Nghiêm Tiêu Hàn leo lên giường, khẽ khàng ôm y vào ngực. Phó Thâm nhắm mắt lại, dùng đầu ngón tay ngoắc ngoắc mu bàn tay hắn, liền nghe thấy Nghiêm Tiêu Hàn ghé vào tai y, thấp giọng than thở: “Gió thổi cỏ lay một chút là ngươi tỉnh liền rồi, như vậy dễ hao tổn tinh thần lắm.”
Hơi ấm và khí tức là liều thuốc ngủ tốt nhất, cơn buồn ngủ của Phó Thâm lại dâng lên, bấy giờ Nghiêm Tiêu Hàn ghé vào tai y lải nhải cũng chẳng ảnh hưởng tới y. Y trở mình, tay khoát lên hông Nghiêm Tiêu Hàn, lơ đãng vỗ hai cái, mơ màng nói: “Ngủ đi.”
Nghiêm Tiêu Hàn bật cười, nhủ thầm người này sao mà y như con nít mở mắt là muốn tìm mẹ, rời người một cái là quấy ngay. Hắn kéo cao chăn, che bả vai hai người, thấp giọng đáp: “Ừ. Ngủ thôi.”
Sáng sớm hôm sau, hai người lại đến ngọn núi phía sau thôn Khê Sơn, chú ý tới một nữ nhân không ngừng lau nước mắt bên bờ sông, mấy người phụ nữ bên cạnh nàng lũ lượt tiến đến khuyên nhủ, ắt hẳn chính là “Vợ Điền Thành” tối qua khóc lóc thảm thiết, Phó Thâm hôm nay đã dưỡng tốt tinh thần, tay xoay cái gậy cời lửa của mình, nói: “Theo dõi nàng ta, khi cần thiết có thể giúp một phen, biết đâu có thể moi ra vài câu nói thật.”
Nghiêm Tiêu Hàn: “Tuân lệnh.”
Gậy cời lửa của Phó Thâm suýt chút nữa tuột tay bay ra ngoài.
Chiều tà ngả đằng Tây, chim mỏi bay về rừng, thôn dân làm việc ngoài đồng tục tục trở về nhà. Nghiêm Tiêu Hàn và Phó Thâm đứng giữa sườn núi, vừa khéo có thể quan sát toàn bộ thôn trang.
Tình cảm đêm đó lại tái diễn, đầu tiên là phía từ đường sáng lên mấy ngọn đèn, tiếp đó các hộ gia đình cầm đèn lồng ra khỏi nhà, dần tụ thành một dải sáng, men theo con đường nhỏ quanh co trong thôn, hướng về phía bờ sông.
Nhờ ánh sáng đèn lồng, có thể mơ hồ thấy được trong đoàn người có một chiếc xe hoa, trên xe là một người áo trắng nằm lặng im, cảnh tượng đó khiến Nghiêm Tiêu Hàn lạnh cả sống lưng, nhớ tới những gì nhìn thấy trong từ đường ngày đó, có chút quỷ dị, giống như đội ngũ đưa tang vậy.
Mu bàn tay bỗng truyền đến cảm giác ấm áp, Phó Thâm nắm chặt tay hắn, nói như thể chẳng hề để tâm: “Đừng sợ.”
Đêm ấy, có người phi ngựa xông vào sâu trong thôn, kéo hắn ra khỏi ác mộng, đưa hắn vào một giấc chiêm bao tươi đẹp.
Nghiêm Tiêu Hàn lặng lẽ lật tay, mười ngón đan chặt cùng y: “Ừm. Không sợ.”
Phó Thâm hít sâu một hơi như thể đau răng, hai người đã làm nhiều chuyện thân mật như vậy rồi, thế mà y lại bối rối vì cái kiểu nắm tay y như con gái này. Nhưng không biết xuất phát từ ý nghĩ nào, y không hề giật ra, cứ mặc cho Nghiêm Tiêu Hàn nắm lấy, mãi đến khi thôn dân đi tới bờ sông, thả chiếc xe hoa kia trên bãi đất trống ven sông, bày biện trái cây đồ cúng.
Một bô lão râu mép hoa râm bướt ra khỏi đám người, đầu tiên là trịnh trọng hướng về phía dòng nước chảy xiết, dập đầu lạy ba lạy, sau đó run run móc ra một tấm hoàng phù từ trong tay áo, miệng niệm thần chú, châm hoàng phù vào ngọn lửa trên nến. Đến khi hoàng phù hóa thành tro, tay lão rung chuông, bắt đầu cao giọng cầu nguyện. Phó Thâm mơ hồ nghe một hồi, hình như là đang thỉnh cầu thần thánh phương nào đó giơ cao đánh khẽ, độ hóa tội nhân, phù hộ thôn trang mưa thuận gió hòa, không sinh ôn dịch.
Phó Thâm ngạc nhiên nói: “Triều ta từ lâu đã không còn tục cúng tế hà bá, mà đổi sang thủy quan và long vương, sao đám ngu dân này còn dám bắt người ném xuống sông?”
Y đang nói đến tập tục xưa của tiền triều, trước đây mỗi khi có mưa dầm lũ lụt, bách tính đều cho rằng là hà bá nổi giận, cần phải hiến tế mới có thể dẹp loạn. Đỡ chút thì dùng gia súc như heo dê, quá hơn thì thậm chí còn dùng đồng nam đồng nữ hoặc thiếu nữ xinh đẹp làm tế phẩm, rất nhiều nữ tử và trẻ em vô tội vì thế mà bỏ mạng. Quốc triều vừa lập, thái tổ liền nghiêm lệnh bãi bỏ hủ tục, miếu hà bá ở khắp nơi bị đánh sập, cấm tiệt tế sống, tập tục cũng dần đổi mới.
Ai ngờ sau trăm năm, ác mộng tái hiện, chuyện xưa tái diễn.
Nghiêm Tiêu Hàn giữ y lại: “Khoan đã, đừng vội. Hà bá chỉ quản mưa thuận gió hòa chứ chưa từng nghe còn quản ôn dịch bao giờ. Hơn nữa nghe nói cúng tế ở thời cổ đều dùng đồng nam đồng nữ làm tế phẩm, người trên xe hoa hình như là nam tử cơ. Chưa chắc là tế hà bá, tạm thời cứ yên lặng xem biến, nhìn xem sau đó bọn họ muốn làm gì đã.”
Đến khi ông lão kia cầu nguyện xong, hai nam nhân liền khiêng người áo trắng trên xe hoa xuống, buộc một tảng đá lớn lên ngực và bụng hắn. Lập tức, nữ nhân đứng trong đám người cất tiếng khóc thảm thiết, không màng đến sự ngăn cản của mọi người, nhào tới giằng co với hai người kia: “……Để ta chết đi! Hãy để ta chết thay chàng!”
Trưởng thôn bảo mấy người phụ nữ đến kéo nàng ta ra, nữ nhân nọ oằn mình dưới đất, vừa khóc vừa mắng, tất cả thôn dân lại như mắt điếc tai ngơ, hai người khiêng người áo trắng kia, ném vào trong dòng nước cuồn cuộn, theo một tiếng già nua vang lên “Lạy tiễn chân tiên”, mọi người đồng loạt quỳ xuống, hướng về phía dòng sông dập đầu ba cái.
Phó Thâm mặt trầm như nước, với nhãn lực của y, thậm chí có thể nhìn thấy khi bị ném xuống sống, tay chân người kia còn đang không ngừng giãy dụa. Y nói nhỏ: “Con sông này chảy vào cái hồ nhỏ sau miếu Hồ Tiên, đến bên đó tìm, không chừng vẫn còn cứu được, đi.”
Nghiêm Tiêu Hàn lại nói: “Trượng phu chết rồi, thê tử của hắn chỉ e không sống qua nổi đêm nay, ta đến hồ mò người, ngươi ở lại với nàng ta, ngộ nhỡ không kịp cứu được trượng phu nàng, thì trong tay chúng ta vẫn còn một nhân chứng sống.”
Phó Thâm trầm ngâm chốc lát, trông có vẻ không yên tâm lắm, Nghiêm Tiêu Hàn biết y đang lo lắng điều gì, bèn lên tiếng trấn an: “Yên tâm, kỹ năng bơi của ta vẫn tạm được, nếu có chuyện gì thì sẽ bảo vệ mình trước, không đáng liều mạng vì một người xa lạ.”
“Nhất định phải cẩn thận. Sấm giữa trời quang như lần trước, ta không muốn chịu đựng lần hai đâu,” Phó Thâm rút thanh đao Nghiêm Tiêu Hàn từng cố dùng để tự hại mình từ trong tay áo ra, quăng vào ngực hắn, nói: “Lát nữa ta sẽ đem nữ nhân kia đến miếu Hồ Tiên.”
Nghiêm Tiêu Hàn nhận lấy đao, quay quay quanh ngón tay một vòng, tung người lên ngựa, nở nụ cười trước gió, gương mặt như sáng bừng lên trong màn đêm tăm tối: “Được, vậy gặp ở miếu Hồ Tiên nhé.”
✿Tác giả có lời muốn nói:
Sáng bừng trong đêm tối cái gì chứ, Nghiêm đại nhân có thể là đom đóm thành tinh đấy (Tay cầm dưa ăn.jpg)
Phó Thâm eo mỏi lưng đau, vừa mệt vừa buồn ngủ, suýt nữa không ngồi nổi, lảo đảo ngả về trước, được Nghiêm Tiêu Hàn vươn tay ôm vào ngực, không nhọc y phải tự đi mà trực tiếp bế y ra khỏi thôn luôn. Hai người thúc ngựa về thành, đến khách sạn bảo tiểu nhị mang nước nóng và cơm canh lên, chờ tắm sạch ăn no rồi, Phó tướng quân liền nằm ngửa trên giường dưỡng hông, Nghiêm đại nhân thì vô cùng ngoan ngoãn tự giác ngồi ở mép giường, đặt hai chân y lên đầu gối, giúp y xoa bóp thả lỏng.
“Ngươi cảm thấy ‘Căn bệnh hiểm nghèo’ kia có phải ôn dịch không?” Phó Thâm nói, “Nếu đúng thật là ôn dịch, vậy thì thôn dân cũng quá bình tĩnh rồi. Một khi ôn dịch lan tràn trên phạm vi lớn, chết sạch cả thôn cũng còn nhẹ.”
“Che giấu không nói mới là lẽ thường,” Nghiên Tiêu Hàn xắn ống quần y lên, xoa ấn mấy huyệt vị trên bắp chân y, “Ngươi nghĩ mà xem, quan địa phương nơi này ngay cả chuyện Thu Dạ Bạch lan tràn cũng không chịu báo lên triều đình, nếu như ông ta phát hiện thôn Khê Sơn liên tiếp xuất hiện bệnh lạ giống như ôn dịch, ông ta sẽ làm thế nào?”
Phó Thâm nhướn mày. Nghiêm Tiêu Hàn nói: “Thà giết lầm còn hơn bỏ sót, ai quan tâm nó có phải ôn dịch hay không, tiêu diệt toàn bộ mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Các thôn dân đều biết nếu việc này mà truyền ra ngoài, người trong thôn bọn họ đều khó thoát khỏi cái chết, cho nên mới tận lực giấu giếm, không dám báo quan.”
Phó Thâm vỗ giường một cái: “Hạng cẩu quan gì vậy, há có thể như thế!”
Nghiêm Tiêu Hàn chỉ cười không nói.
Phó Thâm liếc hắn: “Ô, đúng là lạ ghê, sao hôm nay không giận dỗi làm nũng nữa?”
Nghiêm Tiêu Hàn có thể đoán được suy nghĩ của quan viên đại phương, phỏng chừng bản thân cũng chẳng chính trực là bao. Trước đây nếu Phó Thâm nói lời này, hắn sẽ thấy bị chọc trúng tim đen, bây giờ lại giống như đã thực sự rũ bỏ khúc mắc nhiều năm, trở nên vô tư bình tĩnh, có vẻ chẳng quan tâm gì cả.
Hắn mỉm cười nói: “Ta mà làm nũng lần nữa, ngươi còn chịu nổi được sao?”
Phó Thâm như thể xây nên một thành trì kiên cố chắc chắn trong lòng hắn, hắn biết rõ mình sở hữu hết thảy tình yêu và khoan dung của người này, đủ để hắn nhìn xuống chúng sinh trong khắp thế gian này. Con người một khi có sức mạnh và chỗ dựa, tất nhiên sẽ ưỡn ngực ngẩng đầu, không đoái hoài đến được mất nữa.
“Đức hạnh đâu…..” Cơ bắp ở đùi Phó Thâm đột nhiên căng chặt, “Ê, tay sờ đi đâu đấy?”
“Thả lỏng nào,” Nghiêm Tiêu Hàn tốt bụng nói, “Kẹp chặt như thế làm gì, tách chân ra một chút…… Ta không làm gì khác đâu, chân ngươi không nhức sao? Ta xoa bóp cho ngươi.”
Phó Thâm bị hắn khinh bạc đến không còn lời nào để nói, trực tiếp nhắm mắt mặc kệ hắn, mắt không thấy thì tâm không phiền. Trong đầu y từ từ sắp xếp lại sự việc mấy ngày qua, đầu tiên là trong kinh liên tiếp xảy ra án mạng, tiếp đó thuế lương thực ở Kinh Sở giảm thu, Nghiêm Tiêu Hàn trúng thuốc tại thôn Khê Sơn, Thu Dạ Bạch tràn lan khắp huyện Quảng Phong….. Điểm mấu chốt của một loạt sự kiện này, đều nằm ở “Thu Dạ Bạch” chưa từng nghe nói này.
Vấn đề hiện tại cần làm rõ, một là thôn Khê Sơn rốt cuộc che giấu bí mật gì, hai là Kinh Sở giảm thu có liên quan gì đến việc Thu Dạ Bạch tràn lan gây họa hay không, ba là Thu Dạ Bạch rốt cuộc truyền vào Kinh Sở bằng con đường nào, là do con người hay là sinh trưởng tự nhiên? Tình trạng Thu Dạ Bạch lan tràn như nấm thế này chỉ giới hạn ở Kinh Sở, hay đã tràn đến những nơi khác rồi?
Ban đầu Phó Thâm chỉ là nổi hứng nhất thời, muốn âm thầm theo Nghiêm Tiêu Hàn đi hết chuyến nhiệm vụ lần này, không ngờ lại xuất môn gặp quỷ, đụng phải chuyện rắc rối này, khiến y muốn không đếm xỉa cũng khó, chẳng biết y chỉ đơn thuần là xui xẻo, hay trời sinh mang số vất vả nữa?
Nghĩ tới nghĩ lui, cơn buồn ngủ dần kéo đến, Phó Thâm bất tri bất giác ngủ chìm vào giấc ngủ, Nghiêm Tiêu Hàn nghe hô hấp của y trở nên dài đều, bèn rón rén đặt chân y về giường, kéo chăn đắp kín cho y, đang định đứng dậy đi rửa tay, còn chưa thẳng người thì Phó Thâm đã tỉnh rồi.
Vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, ngay cả mắt cũng không mở, còn đang trong cơn mơ màng, nhưng rõ ràng nhận ra hắn muốn đi, bèn thò tay từ dưới chăn ra: “Định đi đâu vậy?”
Nghiêm Tiêu Hàn nắm tay y nhét về trong chăn, có hơi buồn cười, mà trong lòng lại mềm nhũn, nhẹ nhàng bảo: “Ngươi ngủ đi, ta đi rửa tay.”
Phó Thâm nghe vậy bèn nhắm mắt lại, song bấy giờ không ngủ nữa. Một lát sau, đèn trong phòng tắt, màn trướng buông xuống, trong bóng tối truyền đến tiếng vải ma sát xột xoạt, sau đó phần giường bên cạnh hơi chùng xuống, Nghiêm Tiêu Hàn leo lên giường, khẽ khàng ôm y vào ngực. Phó Thâm nhắm mắt lại, dùng đầu ngón tay ngoắc ngoắc mu bàn tay hắn, liền nghe thấy Nghiêm Tiêu Hàn ghé vào tai y, thấp giọng than thở: “Gió thổi cỏ lay một chút là ngươi tỉnh liền rồi, như vậy dễ hao tổn tinh thần lắm.”
Hơi ấm và khí tức là liều thuốc ngủ tốt nhất, cơn buồn ngủ của Phó Thâm lại dâng lên, bấy giờ Nghiêm Tiêu Hàn ghé vào tai y lải nhải cũng chẳng ảnh hưởng tới y. Y trở mình, tay khoát lên hông Nghiêm Tiêu Hàn, lơ đãng vỗ hai cái, mơ màng nói: “Ngủ đi.”
Nghiêm Tiêu Hàn bật cười, nhủ thầm người này sao mà y như con nít mở mắt là muốn tìm mẹ, rời người một cái là quấy ngay. Hắn kéo cao chăn, che bả vai hai người, thấp giọng đáp: “Ừ. Ngủ thôi.”
Sáng sớm hôm sau, hai người lại đến ngọn núi phía sau thôn Khê Sơn, chú ý tới một nữ nhân không ngừng lau nước mắt bên bờ sông, mấy người phụ nữ bên cạnh nàng lũ lượt tiến đến khuyên nhủ, ắt hẳn chính là “Vợ Điền Thành” tối qua khóc lóc thảm thiết, Phó Thâm hôm nay đã dưỡng tốt tinh thần, tay xoay cái gậy cời lửa của mình, nói: “Theo dõi nàng ta, khi cần thiết có thể giúp một phen, biết đâu có thể moi ra vài câu nói thật.”
Nghiêm Tiêu Hàn: “Tuân lệnh.”
Gậy cời lửa của Phó Thâm suýt chút nữa tuột tay bay ra ngoài.
Chiều tà ngả đằng Tây, chim mỏi bay về rừng, thôn dân làm việc ngoài đồng tục tục trở về nhà. Nghiêm Tiêu Hàn và Phó Thâm đứng giữa sườn núi, vừa khéo có thể quan sát toàn bộ thôn trang.
Tình cảm đêm đó lại tái diễn, đầu tiên là phía từ đường sáng lên mấy ngọn đèn, tiếp đó các hộ gia đình cầm đèn lồng ra khỏi nhà, dần tụ thành một dải sáng, men theo con đường nhỏ quanh co trong thôn, hướng về phía bờ sông.
Nhờ ánh sáng đèn lồng, có thể mơ hồ thấy được trong đoàn người có một chiếc xe hoa, trên xe là một người áo trắng nằm lặng im, cảnh tượng đó khiến Nghiêm Tiêu Hàn lạnh cả sống lưng, nhớ tới những gì nhìn thấy trong từ đường ngày đó, có chút quỷ dị, giống như đội ngũ đưa tang vậy.
Mu bàn tay bỗng truyền đến cảm giác ấm áp, Phó Thâm nắm chặt tay hắn, nói như thể chẳng hề để tâm: “Đừng sợ.”
Đêm ấy, có người phi ngựa xông vào sâu trong thôn, kéo hắn ra khỏi ác mộng, đưa hắn vào một giấc chiêm bao tươi đẹp.
Nghiêm Tiêu Hàn lặng lẽ lật tay, mười ngón đan chặt cùng y: “Ừm. Không sợ.”
Phó Thâm hít sâu một hơi như thể đau răng, hai người đã làm nhiều chuyện thân mật như vậy rồi, thế mà y lại bối rối vì cái kiểu nắm tay y như con gái này. Nhưng không biết xuất phát từ ý nghĩ nào, y không hề giật ra, cứ mặc cho Nghiêm Tiêu Hàn nắm lấy, mãi đến khi thôn dân đi tới bờ sông, thả chiếc xe hoa kia trên bãi đất trống ven sông, bày biện trái cây đồ cúng.
Một bô lão râu mép hoa râm bướt ra khỏi đám người, đầu tiên là trịnh trọng hướng về phía dòng nước chảy xiết, dập đầu lạy ba lạy, sau đó run run móc ra một tấm hoàng phù từ trong tay áo, miệng niệm thần chú, châm hoàng phù vào ngọn lửa trên nến. Đến khi hoàng phù hóa thành tro, tay lão rung chuông, bắt đầu cao giọng cầu nguyện. Phó Thâm mơ hồ nghe một hồi, hình như là đang thỉnh cầu thần thánh phương nào đó giơ cao đánh khẽ, độ hóa tội nhân, phù hộ thôn trang mưa thuận gió hòa, không sinh ôn dịch.
Phó Thâm ngạc nhiên nói: “Triều ta từ lâu đã không còn tục cúng tế hà bá, mà đổi sang thủy quan và long vương, sao đám ngu dân này còn dám bắt người ném xuống sông?”
Y đang nói đến tập tục xưa của tiền triều, trước đây mỗi khi có mưa dầm lũ lụt, bách tính đều cho rằng là hà bá nổi giận, cần phải hiến tế mới có thể dẹp loạn. Đỡ chút thì dùng gia súc như heo dê, quá hơn thì thậm chí còn dùng đồng nam đồng nữ hoặc thiếu nữ xinh đẹp làm tế phẩm, rất nhiều nữ tử và trẻ em vô tội vì thế mà bỏ mạng. Quốc triều vừa lập, thái tổ liền nghiêm lệnh bãi bỏ hủ tục, miếu hà bá ở khắp nơi bị đánh sập, cấm tiệt tế sống, tập tục cũng dần đổi mới.
Ai ngờ sau trăm năm, ác mộng tái hiện, chuyện xưa tái diễn.
Nghiêm Tiêu Hàn giữ y lại: “Khoan đã, đừng vội. Hà bá chỉ quản mưa thuận gió hòa chứ chưa từng nghe còn quản ôn dịch bao giờ. Hơn nữa nghe nói cúng tế ở thời cổ đều dùng đồng nam đồng nữ làm tế phẩm, người trên xe hoa hình như là nam tử cơ. Chưa chắc là tế hà bá, tạm thời cứ yên lặng xem biến, nhìn xem sau đó bọn họ muốn làm gì đã.”
Đến khi ông lão kia cầu nguyện xong, hai nam nhân liền khiêng người áo trắng trên xe hoa xuống, buộc một tảng đá lớn lên ngực và bụng hắn. Lập tức, nữ nhân đứng trong đám người cất tiếng khóc thảm thiết, không màng đến sự ngăn cản của mọi người, nhào tới giằng co với hai người kia: “……Để ta chết đi! Hãy để ta chết thay chàng!”
Trưởng thôn bảo mấy người phụ nữ đến kéo nàng ta ra, nữ nhân nọ oằn mình dưới đất, vừa khóc vừa mắng, tất cả thôn dân lại như mắt điếc tai ngơ, hai người khiêng người áo trắng kia, ném vào trong dòng nước cuồn cuộn, theo một tiếng già nua vang lên “Lạy tiễn chân tiên”, mọi người đồng loạt quỳ xuống, hướng về phía dòng sông dập đầu ba cái.
Phó Thâm mặt trầm như nước, với nhãn lực của y, thậm chí có thể nhìn thấy khi bị ném xuống sống, tay chân người kia còn đang không ngừng giãy dụa. Y nói nhỏ: “Con sông này chảy vào cái hồ nhỏ sau miếu Hồ Tiên, đến bên đó tìm, không chừng vẫn còn cứu được, đi.”
Nghiêm Tiêu Hàn lại nói: “Trượng phu chết rồi, thê tử của hắn chỉ e không sống qua nổi đêm nay, ta đến hồ mò người, ngươi ở lại với nàng ta, ngộ nhỡ không kịp cứu được trượng phu nàng, thì trong tay chúng ta vẫn còn một nhân chứng sống.”
Phó Thâm trầm ngâm chốc lát, trông có vẻ không yên tâm lắm, Nghiêm Tiêu Hàn biết y đang lo lắng điều gì, bèn lên tiếng trấn an: “Yên tâm, kỹ năng bơi của ta vẫn tạm được, nếu có chuyện gì thì sẽ bảo vệ mình trước, không đáng liều mạng vì một người xa lạ.”
“Nhất định phải cẩn thận. Sấm giữa trời quang như lần trước, ta không muốn chịu đựng lần hai đâu,” Phó Thâm rút thanh đao Nghiêm Tiêu Hàn từng cố dùng để tự hại mình từ trong tay áo ra, quăng vào ngực hắn, nói: “Lát nữa ta sẽ đem nữ nhân kia đến miếu Hồ Tiên.”
Nghiêm Tiêu Hàn nhận lấy đao, quay quay quanh ngón tay một vòng, tung người lên ngựa, nở nụ cười trước gió, gương mặt như sáng bừng lên trong màn đêm tăm tối: “Được, vậy gặp ở miếu Hồ Tiên nhé.”
✿Tác giả có lời muốn nói:
Sáng bừng trong đêm tối cái gì chứ, Nghiêm đại nhân có thể là đom đóm thành tinh đấy (Tay cầm dưa ăn.jpg)
Bình luận truyện