Hoàng Kim Đồng

Chương 11: Phá Thư



Thời gian Trang Duệ vừa tốt nghiệp đại học xong, Lưu Xuyên liền động viên hắn làm một lần, chính là Trang Duệ cảm giác bốn năm đại học của mình vẫn còn thiếu kinh nghiệm không thể làm, thứ hai là việc làm ăn của Lưu Xuyên cũng đã vào quỹ đạo, mình đến có nghĩa là ăn sẵn. Tuy không có ý gì, nhưng luôn luôn không đáp ứng, hiện tại Điển Đương Hành bên kia muốn tăng chức vụ cho mình, lại càng có lòng dạ với bên đó, nên lập tức cũng không còn để lời nói của Lưu Xuyên ở trong đầu.

"Lưu manh, ông ở trong phòng ấm áp thật là thoải mái, bên ngoài có một bác đang tránh tuyết, sao ông không mời người ta vào sưởi ấm a. Tiểu tử ông lại bắt chước cứng đầu như Lôi Phong, tại sao lại giống Hoàng Thế Nhân thế này, lúc về tôi sẽ nói với mẹ, cam đoan ông không được sống yên."

Trang Duệ nhìn qua xuyên qua cửa kính, thấy bà cụ ở trong gió rét thân thể run lên, không đành lòng. Vì thế mở miệng nói.

"Hả? Vừa rồi ngoài cửa còn không có ai, tôi không biết nha. Ông ngàn vạn lần đừng nói cho mẹ tôi đấy, nếu không lại giáo huấn tôi mất, tôi mời người vào" Lưu Xuyên tuy vẻ mặt dữ tợn, nhưng trên thực tế là mặt lạnh tim nóng. Vội vàng đẩy cửa ra phía sau bác gái.

"Bác gái, bác vào đây cho ấm, chờ tuyết ngớt thì bác lại đi,bên ngoài lạnh lắm.". Tiếng của Lưu Xuyên vang lên. Bà cụ nhìn thoáng qua Lưu Xuyên một cái, rất kiên định lắc đầu.

Trang Duệ thấy thế cũng đi ra ngoài, nói: "bác gái, bác vào cho ấm, tuyết còn rơi lâu, chúng tôi không phải người xấu ." Truyện được copy tại Truyện Bất Hủ

"Vậy…vậy cảm ơn cậu"

Bác gái sau khi thấy Trang Duệ, khuôn mặt thả lỏng rất nhiều, do dự một chút rồi đáp ứng, khiến Lưu Xuyên buồn bực không thôi. Phòng có thể là của mình, nhưng được cảm ơn lại là Trang Duệ, từ nhỏ đến lớn đều là hắn làm người tốt, thật sự là không có thiên lý a.

Trong phòng có người ngoài, nên hai người Trang Duệ cũng không giống như lúc nãy không kiêng kị gì khi nói chuyện được. Dẫn bác gái đến cạnh bếp lò sưởi ấm xong, Lưu Xuyên lại bắt đầu chơi Super Mario, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi, nhìn kiểu gì cũng không giống người tốt. Bác gái nắm chặt tay vào gói đồ, cẩn thận dịch ra xa, tựa hồ như giữ một khoảng cách với Lưu Xuyên mới có cảm giác an toàn.

"Bác gái, trời lạnh thế này, bác tới đây làm gì? Chẳng lẽ mua thú cưng cho đám trẻ con nhà bác?" Nhìn thấy bác gái có chút thận trọng, Trang Duệ mở miệng hỏi.

"Này tiểu ca, đừng nói đùa, thôn chúng tôi gà vịt còn không đủ nuôi, làm sao có thời gian nuôi mấy thứ này, đây không phải là lãng phí tiền sao." Bác gái thấy trên tường trong phòng dán đầy hình ảnh của thú cưng, cũng biết là nơi này bán gì đó rồi.

Lưu Xuyên nghe được lời nói của bác gái, miệng méo xệch, muốn nói cái gì cũng không nói được, bất quá trong lòng rất khó chịu, nếu bác gái có ý nghĩ này, thì việc làm ăn của hắn cũng không cần làm.

"Vậy bác đây là…" Trang Duệ rót một chén trà nóng, bưng đến cho bác gái.

Bác gái vốn có tâm tư, gặp được Trang Duệ thấy cũng tin tưởng mới đem chuyện của mình nói ra.

Bác gái vốn là người Gia Tường Sơn Đông, họ Vương, theo lời bà thì nhà bà trước kia là một nhà giàu, tổ tiên làm quan lớn, nhưng dần suy sụp, năm 70 kết hôn với một người ở Bàng Thành Đồng Sơn, chồng bà là thợ mộc, gia cảnh không tính giàu nhưng vẫn đủ ăn.

Trong gia đình có hai con đều cố gắng, con lớn thì học đại học ở Nam Kinh, đã hoàn thành gần xong, mấy tháng nữa sẽ tốt nghiệp. Đứa thứ hai năm nay cũng thi lên đại học, chỉ là nhà có hai sinh viên đọc sách, trong nhà kinh tế cũng khó khăn. Thân gia bằng hữu đều đã hỏi, chạy đông chạy tây để gom đủ học phí cho hai con. Chồng bà vì muốn kiếm ít tiền, nên lên núi trộm gỗ, bị kiểm lâm phát hiện, hoảng hốt nên bị lăn từ giữa núi xuống khiến chân bị gẫy. Cái này không chỉ người bị thương mà còn bị phạt tiền. Nhất thời khiến gia đình lâm vào khó khăn.

Bác gái được gả vào thời điểm nhà không có đồ vật gì làm của hồi môn. Chỉ có mấy quyển sách cổ thời hoàng kim, những sách này đều rất đáng tiền. Bác gái giữ như là bảo bối, lúc trước con đi học cũng không lấy ra. Hiện tại bạn già nằm ở trong viện, nếu không có tiền cứu chữa chỉ sợ cái chân sẽ không giữ được. Lúc này mới nói dối hai con, cầm lấy mấy cuốn sách đi đến Bành Thành xem có thể bán được không.

Tới Bành Thành hỏi thăm bao nhiêu người để biết nơi mua đồ cổ. Bác gái mạo hiểm đi trong tuyết lớn, không ngờ đi đến mấy cửa hàng trong trợ Thanh Thanh hỏi đều nói sách này không đáng giá, chỉ có 5 đồng một quyển, có bán hay không.

Chợ đồ cổ hiện tại chỗ nào cũng có tuyết đọng, các vũng nước liên miên không dứt. Bác gái cũng không biết làm thế nào, mắt thấy cũng đến buổi chiều,bác nghĩ một lúc sẽ tìm xe quay về huyện Đồng Sơn.Vừa rồi đứng ở cửa hàng của Lưu Xuyên cũng oán hận bản thân, không làm được việc lại còn mất thêm 10 đồng vé xe.

Nghe thấy là sách cổ gia truyền, Trang Duệ trong lòng tò mò, câu đối lúc trước chẳng phải cũng là gia truyền a, vì thế mới mở miệng nói: "bác gái, bác cho cháu xem qua được không?"

Bác gái vốn muốn có tý lời, nghe Trang Duệ nói, liền mở cái bọc mang ra hai hai quyển sách ố vàng, cạnh góc có chút cũ nát đưa cho Trang Duệ.

Trang Duệ cẩn thận nhận lấy, vì không muốn cho bác gái thấy dị tượng của mắt, hắn đem quyển sách đến trước mắt để che tầm nhìn của bác gái,sau đó ngưng thần nhìn lại. Điều khiến hắn thất vọng là khi kiểm tra không có bất kì dị động nào, thu hồi ánh mắt lại, rồi hắn bắt đầu đánh giá nội dung của sách.

Hai quyển sách tên là: Ngụy Tấn tư tưởng luận, tác giả tên là Lưu Đại Kiệt, Trang Duệ nhìn ngày xuất bản là tháng 12 năm 1939 do thư cục Trung Hoa xuất bản, cũng không phải là bản sách cổ tốt nhất, cùng lắm chỉ có thể coi là ấn phẩm tương đối sớm, một số thư viện lớn đều có bảo tồn. Trang Duệ đối với việc này cũng không có hứng thú. Nếu không có phản ứng gì với linh khí trong mắt thì tự nhiên là vô dụng. Lắc lắc đầu, Trang Duệ chuẩn bị đem hai bản sách trả trở về.

"Chàng trai, tôi còn có một món đồ, vừa rồi những người đó không giảng đạo lý, nên tôi không cho bọn hắn xem, cậu xem xem cái này đáng giá không…" nhìn thấy Trang Duệ cẩn thận đánh giá quyển sách, trong mắt bác gái thấy một tia hi vọng,lại cẩn thận lấy trong cái bọc một quyển sách khác, giao cho Trang Duệ.

Trang Duệ cầm hai bản sách để lên bàn, sau đó mới nhận lấy sách của bác gái đưa tới. Chưa có xem đã nhíu mày, bởi vì quyển sách này rất là cũ nát, bìa ngoài có ít chữ để có thể phân biệt,Trang Duệ nhìn lờ mờ thấy bốn chữ "Hương tổ bút ngôn". Hẳn là viết bằng bút lông, mặt trên cũng không có chú thích. Rất giống phim "Côn trùng cắn phá" trên ti vi khi hắn nghĩ về đồ cổ.

Dù sao nhìn xem cũng sẽ không tiêu hao linh khí của mắt. Trang duệ không có mở sách ra, trực tiếp ngưng thần nhìn tới, bất quá trong lòng cũng không ôm bao nhiêu hi vọng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.