Hoàng Kim Đồng

Chương 33: Giám Bảo (3)



Nói thật,để Trang Duệ giám bảo,thuần túy chính là không trâu bắt chó đi cày,có chút ép buộc.

Thời gian Trang Duệ tiếp xúc với Đức thúc tương đối dài,biết nghề đồ cổ này,không phải cứ xem vài cuốn sách,biết chút ít tri thức là có thể giám định,cái này phải là phần lớn tiếp xúc thực tế,bất quá như vậy cũng thường xuyên mắc mưu.

Thời gian đồ cổ bắt đầu thịnh hành,hàng giả,văn vật ngụy tạo cũng nhiều lên theo.

Tàu khựa cận đại,khi đó quân phiệt Tôn Điện Anh,Trương Tông Xương đào trộm lăng mộ Khang Hi,Càn Long và Từ Hi thái hậu,khai quật phần lớn văn vật quý giá,hơn nữa một số trân bảo ở trong cung cũng được tuồn ra ngoài,trong lúc nhất thời dân gian lưu giữ rầm rộ,thậm chí nhiều người nước ngoài cũng đến Tàu thu mua văn vật,mà khi đó cũng đã lưu hành làm giả đồ cổ,cao thủ làm giả nổi tiếng là Trương Đại Thiên,hắn sao chép bức tranh Thạch Đào khó có thể phân biệt thật giả.

Mười mấy năm sau đó,tai họa liên tục,rối loạn,tuy rằng còn rất ít người chú ý bảo hộ một ít trân bảo,nhưng mọi người ngay cả cơm đều không có mà ăn,còn có ai lấy mấy thứ này làm bảo bối đâu,trong thời gian này,phần lớn lượng văn vật chân quý xói mòn ra nước ngoài,điều này làm cho một ít chuyên gia ngày sau đau đớn.

Tới đầu thập ky 90,cải cách mở ra,cuộc sống ngày càng đi lên,cuộc sống giải trí ngày càng phong phú,mà các tác phẩm nghệ thuật cũng ấm dần lên,tới thời kỳ cuối,người yêu thích cất giữ đồ cổ lại càng thẳng tắp bay lên.kim ngạch giao dịch hàng năm trong nước là hơn 10 triệu,càng không nói đến đại bộ phận tinh phẩm đều mua bán ở nước ngoài.

Thấy nghề đồ cổ có thế như lửa,rất nhiều phần tử phạm pháp cũng động tâm,hơn nửa thế kỷ bọn trộm mộ yêu lặng bắt đầu sống dậy,còn một số người làm nhái lại đồ cổ,trong lúc nhất thời,các loại văn vật ngụy tạo chảy vào thị trường,hơn nữa phương pháp làm giả ngày càng cao minh,cơ hồ có thể đánh tráo,chính một ít chuyên gia có trình độ thâm hậu đều thường xuyên dính phải bẫy.

Người sưu tầm nổi tiếng Mã Vị Đô tiên sinh từng nói qua ở đầu thập niên 80,đồ dùng vứt bỏ trong nhà trong quán,nơi nơi đều là gỗ đàn hương,bàn ghê hoang hoa lê,chỉ cần có 5 đồng tiền liền đưa đến tận nhà nhưng đến thập niên 90,thị trường đồ cổ đều tràn ngập hàng giả,Mã tiên sinh cũng mất không ít học phí,có thể thấy trình độ làm giả cao thế nào.

Trang Duệ biết điều này là Dương Vĩ ban tặng,Dương phụ chính là người yêu thích đồ cổ,sở dĩ gọi là kẻ yêu thích không phải sưu tầm là bởi vì mười mấy năm hắn cất chứa không thiếu,chất đống một phòng.

Bất quá nói thật ra,trình độ giám định của Dương phụ chẳng ra gì,nhưng đặc biệt thích đi sửa mái nhà dột,thường xuyên cất giữ một số đồ vật cũng có chút khả quan,sau mời mấy chuyên gia đến giám định một chút,lại phát hiện một phòng đồ cổ thượng vàng hạ cám,lại không có một món đồ nào là thật.

Không biết là không cần chút tiền đó hay là tâm tính tốt,Dương phụ vẫn không buông tha ham muốn,chỉ là không có ra chợ đồ cổ,mà xuất hiện nhiều hơn ở Phách Mại Hành ( phòng bán đấu giá ) bất quá cũng có chút thanh danh trong giới cổ vật Trung Hải.

Thường đi ở bờ sông không thể không ướt giầy,ngay cả người trong nghề vài thập niên vẫn còn trông nhầm,Trang Duệ tự nhiên sẽ không có cảm giác mình mấy ngày hôm trước ở nhà đoc mấy quyển sách giám định và thưởng thức là có thể phân biệt được thật giả đống đồ vật trên bàn này,trong lòng hắn vẫn dựa vào ánh mắt,bất quá hiện tại hắn muốn tìm một đồ vật mà ánh mắt có thể nhìn xuyên qua,sau đó thông qua có linh khí hay không để phán đoán đồ thật giả.

Vương lão bản cùng Tống Quân lấy ra phần lớn là loại đồng thau hoặc ngọc thạch,linh khí trong mắt Trang Duệ không có cách nhìn xuyên qua,lúc này hắn nhìn tới bên người Lữ chưởng quỹ. Bạn đang xem tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

Trước mặt Lữ chưởng quỹ có ba kiện,thấy Trang Duệ đi tới,Lữ chưởng quỹ đứng dậy nhường vị trí,để Trang Duệ giám định,Hứa Vĩ ngồi bên người Lữ chưởng quỹ cũng nghiền ngẫm nhìn Trang Duệ,trong mắt hắn,Trang Duệ lại có thể dám đắc tội Tần tiểu thư,mình nhất định phải mượn cơ hội này giáo huấn chàng trai này làm người như thế nào.

Trang Duệ không có để ý đến ánh mắt Hứa Vĩ,hắn hiện tại chú ý đến ba kiện đồ vật hấp hẫn trước mặt,Trang Duệ cầm bức tượng gỗ điêu khắc Sái Thủy Quan Âm cao chừng 20cm để quan sát,nhìn không ra loại gỗ để điêu khắc,nhưng tượng gỗ tạo hình thật đẹp,tướng mạo Quan Âm rất sống động,mặt ngoài tượng gỗ u quang trầm tĩnh,cầm ở trong tay chỉ cảm thấy trơn nhẵn,hiện lộ ra một loại ôn tồn cổ xưa,làm cho người ta có cảm giác tang thương.

Mấy ngày nay Trang Duệ cũng đọc một ít sách về giám định đồ cổ,dựa theo sách giới thiệu,dựa vào điêu khắc trên gỗ,bao tương,hẳn là một món đồ có chút lâu đời,bất quá so với trình độ giám định gà mờ,Trang Duệ nguyện ý tin vào hai mắt của mình,hơi cúi thấp đầu,Trang Duệ đem linh khí trong mắt nhìn vào phía trên tượng tượng điêu khắc.

" Kháo…"

Thu hồi linh khí xong,Trang Duệ nhịn không được ở trong lòng nói một câu tục,linh khí hiện tại ở trong mắt,chỉ có thể xuyên qua gỗ ước chừng không đến 1cm,nhưng chỉ cần vật này có chứa linh khí là có thể hấp thu được,nhưng sau khi linh khí tiến vào tượng gỗ điêu khắc lại không có chút phản ứng nào,khiến cho Trang Duệ thất vọng,tuy rằng Trang Duệ không thể xác định vật không có linh khí thì nhất định là giả nhưng hắn lựa chọn tin tưởng linh khí trong mắt.

Ngẩng đầu lên,Trang Duệ nhìn tượng gỗ điêu khắc trong tay nói: " Tượng gỗ điêu khắc Quan Âm được điêu khắc tinh tế,bao tương bền,như là đồ vật lâu năm…"

" Đương nhiên rồi,tượng phật từ chạm trổ đến bao tương nhất định là chính phẩm không thể nghi ngờ,không cần cầm ở trong tay tôi cũng có thể nhận ra."

Lời nói Trang Duệ chưa dứt,đã bị Hứa Vĩ bên cạnh cắt đứt,Hứa Vĩ cũng một mực quan sát tượng gỗ điêu khắc này,trong lòng cũng nhận định đó là một chính phẩm,nghe được lời Trang Duệ nói xong,không khỏi trào phúng vận khí Trang Duệ thật tốt,nhặt được tiện nghi.

Thản nhiên nhìn thoáng qua Hứa Vĩ,Trang Duệ không có phản ứng,tiếp tục nói: " Bất quá,cá nhân tôi cảm thất được,thứ này là bị làm cũ,nói trắng ra là vật này là đồ giả."

Lời này vừa nói ra,trừ bỏ Lữ chưởng quỹ có dáng vẻ bất động,tất cả mọi người đều lắp bắp kinh hãi,sắc mặt Hứa Vĩ lại càng đỏ bừng nhìn về phía Lữ chưởng quỹ,hi vọng hắn có thể bác bỏ.

" Tiểu Trang,còn có hai đồ vật,cháu cũng nhìn xem đi…"

Ngoài ý muốn của mọi người,Lữ chưởng quỹ chưa nói thêm cái gì,chỉ bảo Trang Duệ xem tiếp hai vật phẩm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện