Hoàng Kim Đồng

Chương 51: Tự làm khổ mình



Trang Duệ thật sự có ấn tượng không tệ với hai người nước ngoài này, vì vừa rồi tên phiên dịch yêu cầu để hai người bọn họ nói dối, hai người đã từ chối ngay, có thể thấy bọn họ cũng không phải loại người không chịu nói lý lẽ.

- Chào hai vị, chào mừng mọi người đến với Trung Quốc.

Trang Duệ há miệng dùng tiếng Anh kiểu Mỹ cực kỳ lưu loát nói, năm xưa khi học đại học, vì muốn giỏi tiếng Anh nên hắn cần tham gia nhiều khóa học, tất nhiên như vậy sẽ tốn tiền. Vì vậy mỗi lần Trang Duệ đều kéo theo đại ca Dương Vĩ đi học cùng, hai năm tốn của Dương Vĩ không ít tiền, nhưng trình độ tiếng Anh của hắn và Dương Vĩ thật sự có thể nói là đếm trên đầu ngón tay.

- Ồ, tiếng Anh của cậu rất tốt, cậu có thể gọi tôi là Smith, tôi nghĩ giữa chúng ta chắc có hiểu lầm?

Người nước ngoài gọi là Smith mặc một bộ quần áo màu đỏ rất có truyền thống của Trung Quốc, sau khi nghe được lời nói của Trang Duệ thì tỏ ra rất vui sướng. Bọn họ bị đưa vào chỗ này và cảm thấy không đúng, hình như tên phiên dịch kia giống như có gì đó gạt bọn họ thì phải.

"Smith sao?"

Trang Duệ thầm nói một câu, đang định lên tiếng thì đã bị người ta cắt đứt lời.

- Vị này là Trang tiên sinh phải không? Nếu có vấn đề gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ giải thích với những vị khách của mình, những chuyện xảy ra ngày hôm nay chỉ là hiểu lầm mà thôi.

Hạ Hầu thấy một người thanh niên bộ dạng bình thường nhưng tiếng Anh còn tốt hơn cả mình thì lập tức sốt ruột, vì vậy hắn vội dùng tiếng Trung nói, trong mắt còn có chút hương vị khẩn cầu.

- Hiểu lầm? Hiểu lầm sao anh có thể phá quầy của người ta? Anh sẽ giúp hai vị khách này ức hiếp người nước mình sao?

Vị chủ quầy kia vừa lúc đi vào ban quản lý, sau khi nghe thấy như vậy thì lập tức nổi giận, hắn vừa rồi thu dọn quầy và phát hiện có vài tác phẩm chạm khắc tổ truyền không thấy đâu, chắc là khi quầy bị phá thì bị một vài tên đục nước béo cò cuỗm đi, đây chính là những món có giá vài ngàn, không thể không đau lòng cho được.

- Tưởng mình giỏi lắm sao? Trả bức tượng cho tôi, tôi cũng không muốn bán nữa, tiền này trả lại cho các người.

Người chủ quầy thật sự tức giận, hắn móc ra năm trăm đồng vỗ mạnh lên bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người nước ngoài. Đến bây giờ hắn cũng còn chưa hiểu những gì đã xảy ra, còn tưởng rằng hai vị khách nước ngoài lật lọng, cố ý đưa người đến phá rối mình.

Hai vị khách nước ngoài không biết có chuyện gì xảy ra, bọn họ dùng ánh mắt mê man nhìn Trang Duệ, hy vọng hắn có thể giải thích. Bây giờ trong lòng bọn họ cũng hiểu rõ, tên phiên dịch mà mình mang đến hình như làm việc không thể nào tín nhiệm được.

- Hai vị, vị tiên sinh này tỏ ra rất bất mãn với các người, anh ta nói hai vị là tiểu nhân lật lọng, hơn nữa còn phá quầy hàng của anh ấy, bây giờ anh ấy muốn hủy bỏ cuộc mua bán, đồng thời còn muốn trả lại tiền cho các anh, mà các anh thì mau trả lại những gì đã mua cho anh ấy.

Trang Duệ thêm thắt một chút vào lời nói của chủ quầy để phiên dịch cho hai vị khách nước ngoài.

- Ôi, lạy chúa, không phải là như thế, là vị Hạ tiên sinh này nói cho chúng tôi biết vật này là giả, không đáng năm trăm đồng, chúng tôi đều là thương nhân chính quy, cũng không làm ra những chuyện như vậy. Hơn nữa chúng tôi cũng không ra tay phá quầy hàng của vị tiên sinh này, Hạ tiên sinh, anh có thể giải thích cho chúng tôi biết, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra được không? Đọc Truyện Online mới nhất ở truyenbathu.vn

Smith nghe và hiểu lời nói của Trang Duệ thì liên tục khoát tay, nói rõ mình cũng không muốn như vậy, bọn họ nghe rõ lời nói của tên phiên dịch kia mới quay lại chợ đồ cổ, đồng thời cũng không phải bọn họ là người phá quầy hàng, đều là do tên phiên dịch kia ra tay. Hắn nói xong thì lấy từ trong ba lô phía sau ra một cái tượng gỗ chạm khắc đen sì to như nắm tay.

Trang Duệ đã sớm hiểu vấn đề, hắn lập tức phiên dịch lời nói của Smith lại, đám người trong ban quản lý nghe thấy vậy mà không khỏi giận tím mặt, ánh mắt hung hăng nhìn về phía tên phiên dịch Hạ với vẻ mặt trắng bệch ở bên cạnh.

- Con bà nó, thì ra là thằng Nhị Quỷ này gây chuyện, ông đánh chết mày.

Tên chủ quầy cũng không nhịn được nữa, hắn xông lên cho tên Hạ Hầu một đấm vào mặt. Trang Duệ đứng ở tương đối gần vội vàng ôm lấy tên chủ quầy, sau đó nhìn tên phiên dịch đã ngã xuống đất, sau đó nói:

- Có gì từ từ nói, đừng ra tay, nếu không thì có lý sẽ trở thành vô lý.

- Như thế nào nói cho tốt đây, vừa rồi hắn phá quầy của tôi, tôi bị mất vài món đồ điêu khắc, giá vài ngàn đồng, biết tìm ai bồi thường đây?

Người thanh nhiên chủ quầy hàng bị Trang Duệ ôm chặt lấy cũng cố gắng đá cho tên Hạ Hầu kia một cái nữa.

Mái tóc vốn bóng láng của Hạ Hầu bây giờ đã rối loạn, hơn nữa trên đầu đầy mồ hôi lạnh làm mái tóc tết lại trên trán, bộ tây trang màu trắng trên người cũng dính đầy đất, nhìn qua rất khốn khổ mà không còn được vênh váo tự đắc như vừa rồi. Hắn nằm trên mặt đất ném ánh mắt cầu cứu về phía hai vị khách nước ngoài, trong lòng hắn vẫn rất coi trọng người nước ngoài, nếu bọn họ mở miệng thì có thể giải quyết vấn đề.

- Hạ tiên sinh, tôi nghĩ chuyện này không liên quan gì đến chúng tôi, hy vọng anh có thể xử lý tốt, nếu không chúng tôi sẽ phản ánh chuyện ở đây với quý công ty.

Smith lên tiếng làm cho Hạ Hầu hoàn toàn tuyệt vọng, chuyện trước mắt không ai có thể giúp được hắn, nhưng trong lời nói của đối phương cũng lộ ra một tầng ý nghĩa khác, đó chính là nếu xử lý cho tốt chuyện này thì bọn họ sẽ không phản ánh với lãnh đạo của hắn.

Hạ Hầu nghĩ đến đây thì bò lên khỏi mặt đất rồi dùng giọng đáng thương nói:

- Chuyện này là tôi không đúng, tôi chịu toàn bộ trách nhiệm, tôi sẽ bồi thường theo giá gốc với những gì vị đại ca kia đã mất, hy vọng các vị đại ca nể tình tiểu đệ không hiểu chuyện mà bỏ quá cho.

Trang Duệ cũng không có ý nghĩ gì khác, hắn thật sự không thấy sự việc này có gì là hay ho, bây giờ giải quyết thế nào thì phải xem vào vị chủ quầy và tên phiên dịch xui xẻo kia.

- Hai vị cứ hiệp thương trước, sau khi thương lượng xong thì tìm chúng tôi.

Chủ nhiệm Vương kia dù rất bất mãn với tên phiên dịch họ Hạ, nhưng bọn họ là cơ quan hành chính, cũng không có quyền lợi gì phạt tên phiên dịch kia, chỉ có thể để cho hai người tự giải quyết mà thôi. Nếu vị chủ quầy kia mà cảm thấy không được thỏa mãn, như vậy chính mình sẽ tiến ra cho tên phiên dịch kia chút áp lực.

- Tôi tổng cộng mất bảy bức tượng truyền thừa, còn có năm bức tượng do tôi chạm khắc, tổng cộng là bốn ngàn đồng.

Tên chủ quầy thầm tính toán, hắn cũng là người thành thật, cũng không ra giá lung tung. Nhưng sau khi thấy bức tượng trong tay vị khách nước ngoài thì lập tức nổi giận, hắn nói:

- Thứ đó tôi không bán nữa, tiền đã trả lại cho các người, mau trả nó lại cho tôi.

Hạ Hầu nghe nói phải đền hơn bốn ngàn thì vẻ mặt có chút biến đổi, hắn hận không thể cho mình vài tát, đây là một tháng lương của hắn, rõ ràng là tự tìm khổ cho mình. Nhưng lúc này hắn hối hận cũng không còn kịp nữa rồi, nếu chuyện này rơi vào trong tai công ty, chỉ sợ chị hắn cũng khó thể nào tiếp tục giữ lại hắn.

Hạ Hầu chỉ có thể lập tức đồng ý, nhưng yêu cầu của vị chủ quầy kia làm cho hắn có chút khó xử, hắn cũng không không biết hai vị khách nước ngoài kia có tình nguyện trả lại hàng hay không.

Trang Duệ thấy tên phiên dịch chần chừ không chịu nói thì chỉ vào tượng gỗ trong tay của Smith, sau đó lên tiếng:

- Vị tiên sinh này của chúng tôi rất không hài lòng với hành vi của hai người, anh ấy kiên trì muốn trả lại tiền cho các anh, cũng mời các anh trả lại vật phẩm này cho anh ấy.

- À, không, chúng tôi rất thích hàng mỹ nghệ này, cậu nói cho anh ấy biết, tôi tình nguyện bỏ thêm năm trăm đồng, hỏi xem anh ấy có bán cho chúng tôi không?

Smith giữ chặt lấy tượng gỗ trong bàn tay, hắn lớn tiếng nói với Trang Duệ.

Trang Duệ phiên dịch lại cho viên chủ quầy, để cho đối phương ra quyết định, nhưng người chủ quầy lắc đầu nói:

- Không bán, mau trả lại cho tôi.

Trang Duệ nhún vai rồi lắc đầu với Smith, mà Smith cũng biết sự việc hôm nay là mình sai, vì vậy cũng không tiếp tục kiên trì, chỉ có thể lưu luyến đưa bức tượng gỗ trong tay cho Trang Duệ.

Trang Duệ tiếp nhận bức tượng gỗ, bàn tay trầm xuống, thiếu chút nữa đã làm cho bức tượng rơi xuống đất, đây là tượng điêu khắc từ cây gì, sao nặng như vậy, vì thế mà hắn đưa mắt nhìn vào bức tượng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện