Chương 830: Đồ vàng mã
Khi ở trên khóa trước, Trang Duệ cũng chào hỏi bọn họ, trình độ đọc sách đến nghiên cứu sinh, là bạn bè cùng học tập, nhưng sự chân thành cùng thuần khiết không thể bằng được thời gian học đại học, thời gian ở đây đã hơn một năm, Trang Duệ kết giao cùng mọi người cũng không phải nhiều.
Thời điểm Hám Vũ Hàm và Trang Duệ mới quen còn bí mật một chút, đây là bởi vì nửa năm gần đây nàng ở Tứ Xuyên chủ trì một đại mộ thời Hán, cả ngày mưa nắng, làm cho da tay tự nhiên cũng không được tốt hơn chút nào.
Nhưng may trạng thái và tinh thần của Hám Vũ Hàm không phải tệ, mới 25 26 tuổi mà đã có thể đứng đầu một đề tai khai quật khảo cổ quan trọng, dưới quyền còn dẫn theo không ít lão khoa khảo làm nhân viên khoảng 40 50 tuổi, không thể là không có mặt mũi giáo sư Mạnh ở bên trong.
Đường làm quan của tiến sĩ Nhâm lại càng mở rộng, năm trước do hắn giúp đỡ giáo sư Mạnh chủ trì bài học, đạt được tiến triển đột phá, bởi vậy tiến sĩ Nhâm chính thức được giữ lại trường, hơn nữa lại được lựa chọn lên chức phó giáo sư, hơn ba mươi tuổi đã làm phó giáo sư, cho dù ở Bắc Kinh, có thể được xem như là hình mẫu của tuổi trẻ.
Về phần Trang Duệ ngoài hai tiến sĩ "Sư huynh" tốt nghiệp vào tháng 6 tháng 7 năm trước.
Tiến sĩ Khương đối với Trang Duệ có chút không đúng chừng mực, mặc dù sau đó đã rất cố gắng sửa chữa quan hệ với Trang Duệ, Trang Duệ cũng không có làm khó hắn, nhưng cuối cùng tiến sĩ Khương vẫn không thể nào ở lại Bắc Kinh được, trở lại địa phương nhậm chức một nhà bảo tàng, sau khi đi vào đã được đặc biệt mời làm phó Quán trưởng, đãi ngộ coi như là không tệ.
Mà từ trước đến nay Trang Duệ duy trì quan hệ với bảo vệ Ngô Điềm rất tốt, sau khi tốt nghiệp, Trang Duệ đi vào viện bảo tàng vẫn không có thay đổi. Năng lực của tiến sĩ Ngô thực sự là rất tốt, sau khi vào viện bảo tàng, bắt đầu chỉ là một nhân viên quản lý bình thường, thời gian chỉ có nửa năm đã được thành phó quán trưởng viện bảo tàng, việc này làm cho Trang Duệ có chút giật mình.
Vì thế còn chuyên môn Trang Duệ hỏi thoáng qua Hoàng Phủ Vân, dựa vào lời giải thích của Hoàng Phủ Vân, bản thân hắn là phụ trách ở bên ngoài, ngoài ra một vị phó quán trưởng là phụ trách kỹ thuật, thấy Ngô Điềm là một người trẻ tuổi lại có kỹ thuật cũng có năng lực quản lý, cho nên mới đề xuất cho hắn làm phó quán trưởng, nghe thấy Hoàng Phủ Vân giải thích, Trang Duệ cũng thấy thoải mái.
- Hả? Người nào điện thoại?
Trang Duệ đang chăm chú ghi chép, bỗng nhiên điện thoại trong túi quần rung lên, ngẩng đầu nhìn bốn phía, liếc mắt nhìn thấy may mắn là ngồi cửa phòng, Trang Duệ đứng lên, lặng lẽ chuồn đi.
Ở đại học điểm này là rất tốt, vào lớp cả đi về rất thoải mái, đương nhiên, đây không phải là cái chợ, thời điểm đi ra vào không thể quấy nhiễu đến bài giảng của thầy giáo mới được.
- Này, Hầu Tử, chuyện gì? Ta đang đi học đấy.
Trang Duệ đi đến hành lang bên ngoài phòng học, bấm nghe điện thoại.
- Trang ca, vừa có người mới cầm mấy vật đến, ta xem không được. Lúc này mới gọi điện cho ngài, nếu như ngài có thời gian đến liếc mắt nhìn một chút đi? Đây chính là mấy hôm không gặp ngài, ngài cũng nên đến xem xét công việc chứ.
Ở Bắc Kinh ngốc cũng đã hơn ba năm, bây giờ Hầu Tử chững chạc hơn rất nhiều so với trước kia, trong lúc nói chuyện có chút nông nổi, lời văn có chút trẻ con. Mấy năm nay Hầu Tử đi theo Cát sư phụ học được một tay khắc con dấu, hơn nữa cả ngày đứng ở Phan gia viên, quả thực đã từng gặp không ít đồ vật, nhãn lực cũng được rèn luyện, đối với đánh giá một ít đồ vật, cũng có thể nói được mức độ.
Mà Cát sư phụ tuổi đã lớn, tay có chút không ổn định, ít khi tự mình khắc con dấu, phần lớn đều là qua tay Hầu Tử, tuy nhiên chào giá không có Cát sư phụ, cũng là kiếm tiền không ít, một tháng ít nhất cũng kiếm được ba năm vạn, xem Đại Hùng đều có điểm quen mắt.
Trang Duệ nghe được lời Hầu Tử nói, không khỏi cười mắng:
- Ngươi, muốn ta mời khách cho cứ việc nói thẳng ra, lại còn quanh co lòng vòng, có phải tiền lương lại bị vợ cất giữ hay không?
Mùa thu năm trước Hầu Tử kết hôn, người vợ chính là người dụ dỗ hắn ly hôn với tiểu thiếu phụ, người vợ còn mang theo đứa con gái lớn hai tuổi, trực tiếp để cho Hầu Tử được lên chức bố.
Người con gái này đối với Hầu Tử là không tệ, hàng ngày giặt quần áo nấu cơm, điều duy nhất là không để cho trong túi Hầu Tử có tiền, nguyên nhân là để mặc cho chồng có tiền trong túi sợ sẽ sinh hư, cho nên thực hiện chính sách quản lý kinh tế đối với Hầu Tử.
Trang Duệ cũng đã thực hiện lời hứa, đem ba căn hộ trong tay Âu Dương Quân đến, cho Hầu Tử và Đại Hùng sang tên, trong nhà Hầu Tử không có người nào đến, Đại Hùng thì dẫn mẹ già đến Bắc Kinh, coi như là mẫu mực của việc buông thả biết quay đầu.
- Trang ca, vợ ta vẫn như vậy, tối thiểu một ngày phải giao cho một bao tiền Trung Nam Hải ah.
Cuộc sống gia đình của Hầu Tử tạm ổn, hiện tại sung sướng cũng rất hài lòng, về đến nhà được ăn thức ăn nóng canh nóng, chăn ấm, còn có một em bé hô ba ba, cho nên mặc dù mỗi ngày rút lấy sau khối tiền một bao tám Trung Nam Hải, nhưng mặt mũi lúc nào cũng tràn đầy vui vẻ.
- Ha ha, ngươi như vậy cũng là nhiều người muốn theo đuổi, nói đi, đừng nói linh tinh, cụ thể là vật gì mà ngươi xem không hiểu? Nói trước trong điện thoại cho ta nghe một chút đi.
Trang Duệ biết rõ mấy năm nay Hầu Tử ở Phan gia viên đã đúc kết được rất nhiều, vật mà mắt không xem được, bây giờ lại nói không chắc cầm được, vậy thì chắc đã đụng phải vật khó xử.
Sau khi Hầu Tử nghe Trang Duệ nói, cũng không có nói giỡn nữa, nghiêm mặt nói:
- Trang ca, là vài khí cụ bằng thanh đồng, còn có một viên ngọc thạch, đồ vật này không giống như là giả, nhưng là… có lẽ đều là đồ vàng mã, ta nhận không được thu cũng không được.
Đồ vàng mã chính là đồ chôn theo người chết, danh như ý nghĩa, cái vật này là xem chuyên môn mà chế tác đồ vật chôn theo. Thông thường chỉ chế tác từ đồ gốm sứ, gỗ, ngọc thạch, cũng có kim loại hoặc chế từ giấy, trừ những vật phẩm được mô phỏng trong cuộc sống hàng ngày, ở bên trong một số mộ táng của các vương hầu, còn có người vật, gia cầm và xe thuyền được chế bằng tượng gỗ, tượng đất, công trình kiến trúc, công cụ, binh khí, mô hình đồ dùng trong nhà.
Đồ vàng mã xuất xứ là đến từ mộ táng, sở dĩ Hầu Tử không có chủ ý cầm, cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Phải biết rằng, làm cái nghề đồ cổ này, mặc dù cũng sẽ biết thu đồ vàng mã, nhưng đó là căn cứ vào vật mang đến, một số đồ vật tương đối nhạy cảm, như các loại đồ vật thanh đồng trọng đỉnh, là đồ cổ chính quy ( trong nước gọi là tác phẩm nghệ thuật, trước mắt còn chưa có phê duyệt cửa hàng đồ cổ ) là không dám thu, chẳng may có điều gì sơ suất, đó chính là ăn không được lông dê còn có thể làm toàn thân bị rối loạn.
- Như vậy à? Vậy bây giờ ta sẽ đi qua đó một chuyến, ngươi gọi Đại Hùng cùng lão Triệu, chúng ta cùng dùng bữa trưa, buổi chiều ngươi hẹn người, ta xem đồ vật rồi nói sau.
Trang Duệ vừa nói chuyện, một bên đã xem đồng hồ, đã là 11 giờ trưa, sau khi cúp điện thoại, nhắn tin cho tiến sĩ Nhậm, bảo hắn giúp mình giải thích cho thầy giáo một chút, đi đến bãi đỗ xe, lái xe đến Phan gia viên.
- Hắc, Hầu Tử, ngươi không thiệt thòi à, cả nhà ngươi ba người đều tới rồi.
Trang Duệ bình tĩnh xác định địa điểm khách sạn, Phan gia viên cách khách sạn đó không xa, bình thường ăn cơm buổi trưa cũng đều gọi từ nơi này, Trang Duệ mới vừa vào phòng, đã thấy Hầu Tử đang chơi đùa với con gái rồi.
- Hắc hắc, Trang ca, con gái ta cơ thể dài ra rồi đấy, ngài mời khách đương nhiên muốn tới kiếm chút chất béo à.
Da mặt Hầu Tử dày, căn bản lời nói đối với Trang Duệ không để bụng, vợ hắn ngược lại đứng dậy, lên tiếng chào hỏi Trang tổng.
- Đến đây, Nữu Nữu, cho chú ôm một cái.
Trang Duệ ngồi xuống nhân tiện bế con gái Hầu Tử, đứa bé này hơn hai đứa con của mình nửa tuổi, phấn ục ục rất là đáng yêu. Vợ Đại Hùng đi làm tại cửa hàng kim cương, giữa trưa không có thời gian đến đây, chỉ có nhà Hầu Tử cùng với Triệu Hàn Hiên, xem như Trang Duệ tổ chức đối với các thành viên hơi sớm.
- Lão Triệu, đồ vật đó ngươi cũng xem rồi chứ? Cảm giác như thế nào hả?
Sau khi đợi mang đủ đồ ăn, Trang Duệ đưa đứa bé giao cho mẹ nó, lấy mấy chai bia, đứng dậy uống cùng bọn người Triệu Hàn Hiên.
- Này, ngươi đừng nhắc đến vấn đề đó, ta đã nói, từ nay về sau không nhìn đến khí cụ bằng thanh đồng nữa, như vậy là có ý châm chọc rồi.
Sau khi Triệu Hàn Hiên nghe Trang Duệ nói, tức giận trừng mắt liếc hắn, từ lần trước giao 1000 vạn học phí, ai đề cập đến khí cụ thanh đồng với hắn đều nôn nóng, đừng nhìn Trang Duệ là ông chủ, lão Triệu vẫn rất tức giận, ông chủ Trang cũng muốn cười làm lành.
- Được, ta không có hỏi ngài nữa, ta hỏi Hầu Tử. truyện được lấy tại truyenbathu.vn
Trang Duệ cũng biết Triệu Hàn Hiên không phải tức giận thật sự, lập tức xoay mặt nhìn về phía Hầu Tử, nói:
- Thật giả ngươi có thể nhận ra, vật này xuất thân từ lăng mộ gì, có thể đánh giá được không?
Trang Duệ muốn biết nghiên cứu ở trong lòng của Hầu Tử, bây giờ Tuyên Duệ Trai nhận được đồ cổ, đều qua tay Hầu Tử, trừ khi liên quan đến số tiền khác lớn, Trang Duệ mới đến xem một vòng.
Nhắc tới việc chính, sắc mặt Hầu Tử dao động, nói:
- Trang ca, theo ta thấy, đoán chừng lai lịch không nhỏ, hình dáng của đồ vật này giống như là triều đại nhà Hán, ít nhất cũng là một lớn của vương hầu, hơn nữa…
Hầu Tử liếc mắt nhìn hai cô gái ngồi đối diện, hạ giọng nói:
- Hơn nữa vật này xem như là đồ vật chôn sống.
Đồ cổ ở trong thiên hạ, mười phần đều lấy ra từ bên trong mộ táng, chỉ có điều chia làm sinh vũng hố và thục vũng hố mà thôi, thục vũng hố là đồ vật được lấy ra từ đất đã lâu, dùng trước giải phóng vi đường ranh giới, có thể lưu thông trên thị trường đồ cổ. Sinh vũng hố thì không phải vậy, chỉ là vật sau khi khai quật lấy ra, đây là vật mà quốc gia không cho phép buôn bán, nếu như là đồ vật đặc thù một chút, không chừng còn bị điều tra tội thủ tiêu tang vật.
- Hả? Muốn biết một chút về cái kia, nhưng đợi lát nữa ăn cơm xong Hầu Tử ngươi đưa vợ con về nhà. Sau đó hẹn bọn hắn buổi chiều đến.
Trang Duệ nghe được đồ vàng mã là sinh vũng hố, con mắt không khỏi sáng ngời, mặc dù đồ cổ qua tay hắn không phải là ít, nhưng phần lớn đều là khai quật truyền lại từ nhiều năm, trừ tang vật của đám lão đại Trừ Dư ra, thật đúng là Trang Duệ không tiếp xúc qua đồ cổ mới ra.
Nghĩ đến một thời gian ngắn nữa sẽ được đi thực tập tiến hành khai quật hiện trường, hiện tại có cơ hội được nhìn thấy vật sinh vũng hố, dĩ nhiên là Trang Duệ không muốn bỏ qua.
Vợ Hầu Tử nghe được lời Trang Duệ nói, vội vàng nói:
- Trang tổng, đợi chút nữa hai mẹ con chúng ta tự mình đi được, có xe rồi không sợ đâu.
- Đúng vậy, Trang ca, bây giờ ta sẽ gọi điện thoại cho bon hắn, hai người này không giống như là người có kinh nghiệm, đang tìm người nhìn hàng khắp nơi, vẫn còn không biết đến mấy giờ mới có thể đến.
Khi Hầu Tử đang nói chuyện tiện tay móc điện thoại ra, vẫn không quên lấy ra một bao thuốc Trung Hoa trong túi quần ra để trên bàn cho Trang Duệ.
- Lão Triệu, gần đây làm ăn không tệ, các ngươi vất vả rồi.
Trang Duệ chạm cốc rượu với Triệu Hàn Hiên, mặc dù Hầu Tử cùng Đại Hùng cũng đều phát triển lên, nhưng cửa hàng này nếu không có Triệu Hàn Hiên vẫn là không thành, hắn làm nghề tại đây hơn hai mươi năm, rất quen thuộc mặt người, Hầu Tử cùng Đại Hùng còn lâu mới có thể so sánh được.
- Nói những cái này làm gì, nếu năm đó không phải ngài giúp ta một lần, chỉ sợ bây giờ lão Triệu ta không biết trốn cái phiền phức kia thế nào rồi lại làm ăn mày đấy.
Triệu Hàn Hiên khua tay, hiện tại cuộc sống gia đình hắn tạm ổn, doanh thu hàng năm cũng có thể có 200 đến 300 vạn, tiền lợi nhuận không thể so với trước kia được, nhưng lại không cần phải gánh trách nhiệm nguy hiểm, lão Triệu sớm đã không có ý định ra ngoài lập cuộc sống mới.
- Ha ha, lão Triệu, nếu lúc trước không có ta, ngươi cũng sẽ đợi thời cơ trở lại, nhất thời ngăn trở không coi vào đâu.
Tuyên Duệ Trai có Triệu Hàn Hiên quản lý, mấy năm nay Trang Duệ cũng ít phải dùng sức lực vào, Tuyên Duệ Trai cũng giúp cho Trang Duệ lợi nhuận gần ngàn vạn, hiện tại văn phòng Tuyên Duệ Trai rất có tiếng tăm ở Bắc Kinh.
Trong khi đang nói chuyện, Hầu Tử cầm điện thoại đi tới nói:
- Trang ca, liên hệ được rồi, 1h30 bọn hắn sẽ đến cửa hàng, chúng ta ăn cũng sắp đến giờ rồi?
Trang Duệ nhìn đồng hồ, đã sắp 1h, đứng lên cầm chén rượu, nói:
- Uống cạn chén rượu này!
- Thúc thúc, con cũng muốn.
Nữu Nữu nhìn thấy một đám người lớn đứng lê, cũng giãy giụa trong lòng mẹ, âm thanh nói ra như trẻ con đang bú, làm cho cả đám người cười to.
Nhìn thấy Đại Hùng và Hầu Tử, tâm tư Trang Duệ có chút lay động, mấy năm trước lúc mới quen hai anh bạn này, chính là lưu manh về đồ sứ, bây giờ thay đổi cả hình dạng lẫn con người.
Lúc gần đi Trang Duệ còn gọi khách sạn đóng gói không ít đồ ăn, trong cửa hàng còn có hai người làm thuê nữa.
Phan gia viên so với trước kia thì bây giờ dường như náo nhiệt hơn, âm thanh lời nói mặc cả giá cả không ngừng, làm cho Trang Duệ cảm thấy vùng ngoại ô này có chút mới lạ, trên đoạn đường có vào các quán tìm kiếm.
Nhưng hôm nay vận may của hắn không thật tốt, xem liên tiếp hơn mười kiện tạo hình phong cách cổ xưa, các vật chế tác tinh xảo đều là đồ nhái hiện đại, hơn nữa chủ quan hét giá cao hơn giá thật của vật phẩm, thấy Trang Duệ lắc đầu liên tục, việc làm ăn đồ cổ này càng không nên làm.
Trở lại Tuyên Duệ Trai uống chén trà, một lúc sau, có hai người đàn ông trẻ tuổi đi vào trong cửa hàng.
- Ông chủ, lấy đồ vật ra.
Người đàn ông đi phía trước liếc mắt thấy Hầu Tử, lấy một đồ vật trong bao tải cầm trên tay đi lên, đặt xuống trước mặt quầy Hầu Tử, kêu "bịch" một tiếng.
Anh chàng ở phía sau cũng cầm theo một bao, chiều dài rộng hai cái bao đều khoảng một mét, có thể nhìn thấy không ít đồ vật bên trong.
- Ai ôi!!! Ta nói anh em chúng ta có thể điểm nhẹ sao? Đồ vật của ngài đập xuống không sao, nhưng mà ngăn tủ của ta là thủy tinh nha.
Hầu Tử nhấc cái bao lên, nhìn mặt quầy thủy tinh đau lòng, thực ra đây là hắn cố ý giả bộ, nơi này bày tiền vàng cùng với châu báu của cướp biển ở trong ngăn tủ, thế nhưng là thủy tinh đặc chế chống đạn.
Thật sự là Trang Duệ lấy rất nhiều tiền vàng cùng với châu báu ở bên trong bảo tàng Klaus, viện bảo tàng thả ra một đám, trong nhà còn thừa lại rất nhiều.
Hàng năm những đồ vật này, nhất định là không thể dựa theo giá cả hoàng kim mà ra bán, cho nên Trang Duệ mới dứt khoát bày một số ở Tuyên Duệ Trai, nhưng ngoài ra, thực sự có một số người nước ngoài biết xem hàng tốt xấu, đã dùng giá cao mua đi không ít.
- Xin lỗi ông anh, bọn ta là nông dân, ngài đừng trách móc nha.
Người trẻ tuổi đằng sau vội vàng kéo người bạn của mình, coi chừng Hầu Tử bắt bồi thường, Trang Duệ nhìn thấy thần thái cùng cách ăn mặc của hai người này, nhăn nhíu lông mày.
Ở đây chính mình đã từng thấy qua kẻ đào trộm mộ chuyên nghiệp? Ngay cả hai người nông dân này, Trang Duệ cũng không có ý phân biệt đối xử với nông dân, chủ yếu là so sánh với đội trộm mộ Dư thị năm đó, hai người này cũng không quá chuyên nghiệp.
Đừng nói không, riêng là cái thái độ cầm đồ cổ tùy tiện đến trong cửa hàng, đã làm cho Trang Duệ trợn mắt há hốc mồm, đây không phải là bên trên vội vàng lại để cho cô đến xem xét bắt bọn họ sao?
Phải biết rằng, thẻ thông hành để có thể ra vào chỗ Phan gia viên này, đặc biệt là nhằm vào những con buôn bán đồ khảo cổ đến.
Trang Duệ cũng không biết hai người này đến rốt cục là vận may tốt hay như thế nào, đi dạo ở Phan gia viên cả buổi, rõ ràng còn không xem xét cầm được vật gì đi?
Thật sự là Trang Duệ không xem qua, lão tiến lên hỏi:
- Hai vị, phải xưng hô như thế nào hả?
Người đứng đầu lia liếc mắt dò xét Trang Duệ, hỏi lại một câu:
- Ngươi là ai?
- Đây là ông chủ của chúng tôi.
Hầu Tử ở bên cạnh nói.
- Ông chủ của các người? Không ngờ ngươi như thế mà không phải là ông chủ à? Chúng ta nói với ngươi nửa ngày để làm gì vậy hả?
Người đứng trước kia nói một câu làm Hầu Tử suýt chút nữa không kìm nén được, cái anh bạn này nói chuyện không tốt, dù nói như thế nào, hiện tại Hầu Tử cũng là đại chưởng quỹ tủ đồ cổ, là tam chưởng quỹ Tuyên Duệ Trai, cũng là nhân vật uy tín danh dự ở tại Phan gia viên.
- Nhị Ngưu, ngươi không nói sợ chết à, mẹ, sau khi trở về ta sẽ giáo huấn lại ngươi, vị ông chủ này, xin lỗi nha, chính là tính khí của hắn hồ đồ, không phải cố ý.
May mắn rằng người đi theo đằng sau còn hiểu chuyện, nếu không thật sự Trang Duệ không biết liên hệ cùng bọn hắn như thế nào.
Bình luận truyện