Hoàng Kim Đồng

Chương 851: Bằng hữu



Căn cứ sử sách nhà Hán ghi lại, hoàng đế có sáu loại ngọc tỷ, Hoàng Đế Lục Tỳ, Hoàng Đế Hành Tỳ, Hoàng Đế Chi Tỳ, Hoàng Đế Tín Tỳ, Thiên Tử Tín Tỳ, Thiên Tử Chi Tỳ, sáu loại ngọc tỷ này có công dụng khác nhau, do Phù Tiết Lệnh Thừa chưởng quản.

Nhưng ngọc tỷ truyền quốc lại không nằm trong liệt kê của sáu loại ngọc tỷ này, bởi vì ngọc tỷ truyền quốc đại biểu cho chính thống, cái gọi là "Chân Mệnh Thiên Tử" phải có được ngọc tỷ truyền quốc, chứ không phải gà mái đẻ ra gà cũng có thể gọi là Chân Long Thiên Tử.

Cái gọi là ngọc tỷ truyền quốc, ở trong lịch sử có đại danh là Hòa Thị Bích, sau khi nhà Tần diệt nhà Triệu đạt được Hòa Thị Bích, Tần Thủy Hoàng lệnh cho Lý Tư khắc chữ lên Hòa Thị Bích mấy chữ triện"Thụ Mệnh Vu Thiên, Ký Thọ Vĩnh Xương", thời điểm đó cho Hàm Dương Ngọc Công Vương Tôn Thọ đem Hòa Thị Bích mài nhỏ, tạo hình thành ngọc tỷ, chính là ngọc tỷ truyền quốc.

Mà ngọc tỷ truyền quốc trải qua ĐôngTây Hán, Tống, Tề, Lương, Trần bốn đời thay đổi, cuối cùng bị Dương Kiên thu vào trong nội cung nhà Tùy, nhưng sau khi Tùy diệt vong, Tiêu Hậu dẫn theo hoàng tôn chính thống chạy vào trong Mạc Bắc Đột Quyết.

Về sau Lý Tĩnh thảo phạt Đột Quyết, Tiêu hoàng hậu trở về Trung Nguyên, sau đó dâng ngọc tỷ truyền quốc cho Lý Thế Dân, thời điểm Đường mạt, thiên hạ đại loạn, quần hùng nổi lên bốn phía, Đường triều mạt đế Lý Tòng Kha ôm ngọc tỷ truyền quốc trốn vào Huyền Vũ Lâu, ngọc tỷ truyền quốc cũng mất tích từ đó.

- Ngọc tỷ?

Trang Duệ nói ra lời này làm cho lực chú ý của đám đông tập trung lên người của hắn, hơn mười cánh tay đưa về phía Trang Duệ, dọa Trang Duệ lui về phía sau, nếu thứ này mà nát vụn, thì người nào chịu trách nhiệm đây?

- Đưa cho ta!

Giờ phút này Mạnh giáo sư cũng mất đi trấn định, tiếp nhận ngọc tỷ trong tay của Trang Duệ, cũng không thèm để ý nó có chất độc hại hay không, trực tiếp cởi bao tay ra, ấn lên mu bàn tay của mình một cái.

Mạnh giáo sư nhìn thấy chữ triện trên mu bàn tay, đột nhiên sắc mặt biến thành không thể tưởng tượng nổi, lắp bắp nói ra:

- Lưu... Lưu Tú, ngọc tỷ của hoàng đế Lưu Tú?

- Lưu Tú? Không phải mộ của Lưu Tú sớm có phán xét rồi sao?

- Đúng vậy a, điều này sao có thể? Mộ của Lưu Tú cũng phải cách đây hơn mười dặm mà!

- Mạnh giáo sư, ngài có nhìn lầm hay không?

Mạnh giáo sư vừa nói ra lời này, trong mộ thất giống như nổ tung, trăm ngàn năm trôi qua, mộ của Lưu Tú sớm đã bị người ta nhận định nằm bên cạnh bờ Hoàng Hà, hơn nữa tu kiến lâm viên, làm sao có thể có một tòa mộ thất của Lưu Tú ở đây?

- Là thật, lão Lý, lão Tống, các ngươi tới nhìn mấy chữ này, không thể nào là giả được!

Mạnh giáo sư cũng không tin nổi vào mắt của mình, nhưng mấy chữ triện trên bàn tay, xác thực chứng minh đây là ngọc tỷ hoàng đế của Lưu Tú.

Mạnh giáo sư đem ngọc tỷ đưa cho mấy vị đồng nhiệm, trong miệng thì thào lẩm bẩm:

- Chẳng lẽ truyền thuyết kia là thật?

- Lão sư, truyền thuyết gì?

Trang Duệ có thính lực rất tốt, nghe được Mạnh giáo sư nói ra lời này, lập tức hỏi lại.

- Truyền thuyết con của Lưu Tú, là người thập phần phản nghịch, Lưu Tú bảo hắn đi đông hắn sẽ đi tây, bảo hắn đuổi chó nhất định hắn sẽ đuổi gà! Tương truyền thời điểm Lưu Tú sắp chết, bảo con của hắn an táng hắn bên cạnh bờ Hoàng Hà, nhưng thật ra là muốn cho đưa con không nghe lời của mình làm ngược lại, an táng ở trên Đặng Sơn, hiện tại xem ra, cái truyền thuyết này chính là sự thật!

Chân tướng lịch sử không cách nào khảo cứu, Mạnh giáo sư cũng chỉ có thể dùng những lời đồn đãi này giải thích cho việc khai quật được ngọc tỷ của Lưu Tú.

Bản thân Lưu Tú, tuy trên sách vở và TV không miêu tả nhiều lắm, nhưng là một nhân vật cực kỳ trọng yếu của nhà Hán, tuy là hoàng tộc Hán thất, thân phận thời điểm lập nghiệp là áo vải, cùng với Lưu Bang trong lịch sử là hai áo vải, là một vị vị có tài trí và mưu lược kiệt xuất.

Lưu Tú cả đời nam chinh bắc chiến, trong dân gian lưu truyền rất nhiều chuyện bịa, nhưng do thời gian đã lâu, rất nhiều chuyện đã không cách nào khảo chứng, nếu như mộ táng này thật sự là của Lưu Tú, như vậy trong lịch sử sẽ có nhiều chuyện phải sửa lại.

Phát hiện khảo cổ trọng yếu như vậy, chỉ bằng vào một cái ngọc tỷ không cách nào kết luận thân phận của chủ nhân mộ táng, sau khi thanh lý hết quan tài, lập tức tiến hành khai quật mộ thất, ở trong đó phát hiện một gian phòng khác, phát hiện rất nhiều thẻ tre.

Trình độ trân quý của những thẻ tre này, thậm chí vượt qua mặt nạ vàng và Kim Lũ Ngọc Y, bởi vì văn tự có tính chân thật, khai quật cược ít trong các mộ thất, đối với hình thái phát triển xã hội lúc ấy, đều có giá trị nghiên cứu cực kỳ trọng yếu.

Bởi vì biện pháp bảo tồn thỏa đáng, những thẻ tre này không bị phá hư, được phi cơ vận chuyển suốt đêm về ngành bảo tồn để nguyên cứu.

Khai quật những thẻ tre này, cũng làm đội khảo cổ nhảy tung tăng như chim sẻ, thông qua nghiên cứu văn tự trên thẻ trúc, tin tưởng nhất định có thể xác nhận được thân phận chủ nhân của mộ táng.

Nhưng thời điểm thành viên của đội khảo cổ đang hưng phấn vì phát hiện trọng đại này, Trang Duệ cùng Hách Long, đã lặng lẽ rời khỏi nơi công tác, trở lại nhà của Trương lão đầu, suốt đêm đi ô-tô, trở về Bắc Kinh.

- Hách ca, vất vả ngươi rồi, tìm địa phương ăn ít đồ, sau đó đưa ta về trang viên, ngươi đi về nhà ngủ một chút đi!

Trang Duệ từ trong xe đứng dậy, bên ngoài sắc trời đã sáng rõ, liếc nhìn qua cửa sổ, thấy đã tiến vào trong Bắc Kinh, nhìn thấy Hách Long lái xe mắt đầy tơ máu, Trang Duệ cũng có chút ngượng ngùng.

Không riêng gì Bành Phi đã kết hôn sinh con, Hách Long cũng cưới vợ, Trang Duệ cố tình tìm một người thiếp thân lần nữa, nhưng người tìm được không nhiều, thứ hai đối với Bành Phi cùng Hách Long dùng rất thuận tay, cho nên thời điểm đi ra ngoài hắn sẽ dẫn hai người theo.

- Lão bản, không có việc gì, một đêm có là gì chứ!

Hách Long biết rõ Trang Duệ không có chú ý ăn uống cho lắm, nhìn thấy sạp hàng ăn uống sáng sớm, đem xe rẽ ngang, ngừng phía trước.

Thời điểm Trang Duệ mới tới Bắc Kinh này, đúng là không quen uống nước đậu xanh, nhưng thời gian dài, một chén nước đậu xanh và hai cái bánh quẩy, lại biến thành thứ Trang Duệ thích nhất, bình thường ở trong nhà, buổi sáng Lý tẩu cũng chuẩn bị cho Trang Duệ những thứ này.

Cái gọi là yêu rau cải trắng thì tất cả cũng yêu, trong kinh thành kẻ có tiền ưa thích vào tiệm cơm uống rượu tiêu xái, nhưng hắn thích như thế này hơn.

Sau khi ăn bữa sáng, Hách Long đưa Trang Duệ vào trang viên, sau đó lái xe trở về nhà cấp bốn, tuy Trang Duệ mua cho hắn một phòng nhỏ ở cư xá Âu Dương Quân, nhưng cảm giác chức trách, Hách Long vẫn ở tại nhà cấp bốn.

...

- Đánh bạc?

Hai năm qua Trang Duệ đắm chìm trong nghiên cứu và khảo cổ, cộng thêm mấy năm trước hắn đánh bạc thắng không ít tiền cũng đủ duy trì cho công ty châu báu, nhưng hiện giờ nhu cầu phỉ thúy ngọc thạch không lớn, trên là hắn không tiếp xúc với ngọc thạch nữa.

- Không bằng như vầy, ngươi đi Macao hoặc là Las Vegas đi dạo một vòng, khi những người ở đó đưa ngươi vào sổ đen, đoán chừng còn đưa phí trà nước cho ngươi đấy?

Hoàng Phủ Vân nghe được chủ ý cùi bắp của Trang Duệ, hắn phải suy nghĩ một chút, Trang Duệ có không ít kỹ năng, bất kể là ngọc thạch hay đồ cổ, trên cơ bản cũng có đánh bạc a!

Trang Duệ nghe vậy đúng là có chút động tâm, nhưng hắn cũng bác bỏ, Trang Duệ cũng biết, nếu như hắn thắng xấp xỉ một ngàn vạn đô la, những tên trùm cờ bạc kia cũng không quan tâm tới số tiền đó, nhưng sẽ không để cho hắn thắng nhiều hơn, thậm chí thật sự có khả năng giống như lời Hoàng Phủ Vân nói, sẽ đưa tiền trà nước cho hắn.

Nhưng nếu hắn trắng hơn ức đô la, đoán chừng không tới vài ngày, sẽ có người muốn giết hắn, những đại lão trong làng cờ bạc Las Vegas, sẽ không quan tâm tới bối cảnh của Trang Duệ ở trong nước.

- Chuyện này cũng không phải là không được, lão đệ, chúng ta đang nghèo rớt mòng tơi, bằng không, chúng ta cầm mấy bức phác họa của Picasso bán đi? Vị tước sĩ ở nước Anh kia phi thường hứng thú với nó đấy!

Hoàng Phủ Vân nghe vậy cũng nhíu mày, cũng không phải hắn đang ép Trang Duệ, Trang Duệ là lão bản, vung tay hắn cũng mặc kệ, nhưng Hoàng Phủ Vân đang đối mặt với hơn một trăm miệng ăn, nên không quản không được.

Hơn nữa tu kiến Hoàng Kim Thành, chỉ dựa vào hai úc tài chính là không đủ, nếu Trang Duệ không giải quyết được vấn đề tài chính, chỉ sợ đến lúc đó tất cả sản nghiệp của hắn sẽ bị đẩy vào vũng bùn.

- Móa, nghĩ cũng đừng nghĩ a, bảo lão gia hỏa Eze Kenner kia đi chết đi, Hoàng Phủ huynh, ta nói đồ vật trong viện bảo tàng, không thể bán ra ngoài, thiếu một kiện ta sẽ hỏi ngươi đấy, đến lúc đó đừng trách Trang Duệ ta trở mặt.

Nghe được Hoàng Phủ Vân nói thế, Trang Duệ phát hỏa, cùng Hoàng Phủ Vân tương giao nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nói năng lỗ mãng, phải biết rằng, mỗi một vật trong bảo tàng Định Quang, đều là Trang Duệ tự tay mua, giống như con hắn vậy.

Đừng nói là bán, cho dù tiến hành trao đổi đồ cổ với bảo tàng khác, Trang Duệ cũng phải liên tục cân nhắc, Hoàng Phủ Vân nói lời này đã chạm vào nghịch lân của hắn.

- Hoàng Phủ huynh, tình thế của ta bây giờ cấp bách, huynh đừng để ý, phác họa Picasso cho dù có rất nhiều, nhưng bán đi muốn mau trở lại, trên cơ bản là không thể nào, cho nên không thể bán, chúng ta cũng không thể đánh chủ ý lên đồ trong bảo tàng.

Biết rõ vừa rồi mình nói hơi quá, Trang Duệ hòa hoãn lại một chút, nói tiếp:

- Vấn đề tài chính ta sẽ giải quyết, tháng sau... Không, ta cam đoan không đụng vào tiền của bảo tàng nữa. Nguồn tại http://Truyện Bất Hủ

Hoàng Phủ Vân cũng biết mình nói tới chuyện bán cổ vật, đúng là cũng hơi quá, lập tức nói ra:

- Ta cũng nói rồi, việc này ta không thể phân ưu cho ngươi, cũng tuyệt đối không gây phiền cho ngươi!

- Đi, Hoàng Phủ huynh, chuyện nơi này nhờ huynh chiếu cố, ta đi nghĩ biện pháp...

Trang Duệ khoát khoát tay, vừa đi vừa móc điện thoại ra.

- Móa, muốn bán cũng không thể bán đồ vật của mình a! Đi Macao!

Trang Duệ nghĩ thế.

...

Thời gian mấy tháng này Trang Duệ luôn đi công tác ở địa phương, hiện tại đi trên thuyền, nhìn thấy mặt biển rộng, tâm tình cũng khoan khoái dễ chịu hơn rất nhiều, sở dĩ không ngồi phi cơ đi Hồng Kông, cũng là do hắn muốn hành trình này làm thư giãn tâm tình.

Thế kỷ bất đồng, hiện tại du thuyền vận chuyển hành khách, sớm được máy bay và xe lửa thay thế, trên cơ bản đã rời khỏi phương thức vận chuyển của thế giới, nhưng Trang Duệ chỉ muốn ngồi thuyền từ Thiên Tân tới Hồng Kông.

Chính vì thế mà Trang Duệ đã cho người đóng một chiếc du thuyền đặt tên là Huyên Duệ Hào. Thuyền trưởng của chiếc du thuyền này tên là Clyde. Clyde là người Scotland, có lẽ do lênh đênh trên biển nhiều năm mà ông có tướng mạo vô cùng tục tằng.

Sau một ngày đi trên thuyền, chiếc du thuyền cực lớn lái vào cảng Victoria của Hồng Kông, tuy phần đông thả neo ở đây đều là du thuyền xa hoa, nhưng so với chiếc của Trang Duệ, vẫn thu hút nhiều ánh mắt.

Trang Duệ không có ngồi trực thăng trên du thuyền, sau khi ngồi lên xe của cha vợ chờ ở bến cảng, đúng vậy, chính là đoàn xe, bởi vì trừ Trang Duệ là "Người" ra, Kim Cương và Truy Phong cũng được cưỡi riêng một chiếc xe.

Sở dĩ mang theo Truy Phong đến Hồng Kông, cũng là bởi vì Tần lão gia tử nghe nói Trang Duệ có một thớt hãn huyết bảo mã, bảo Trang Duệ mang đến, Trang Duệ còn là lần đầu tiên biết rõ, Tần lão gia tử ngoại trừ thích châu báu ra, còn yêu thích đua ngựa.

Ở Hồng Kông và một ít quốc gia Châu Âu, tư nhân chăm ngựa thường thường đại biểu cho thân phận tôn quý, mà nếu như con ngựa họ nuôi đạt được thành tích tốt trong giải thi đấu, đây là một chuyện phi thường vinh quang.

Giống như hiệp sĩ Ferguson là huấn luyện viên chính của câu lạc bộ Manchester United, cũng là chấp sự danh dự của câu lạc bộ Manchester United, hắn càng tự hào hơn khi con ngựa của hắn đạt giải quán quân.

Đương nhiên, chuyện con ngựa của hắn đạt giải quán quân trong giải thi đấu đã kiếm về cho hắn không ít hơn một trăm triệu bảng Anh, cũng làm cho tước sĩ Ferguson trở thành cổ đông lớ của câu lạc bộ.

Trong biệt thự ở Hồng Kông của lão gia tử, cho một hành lang giành riêng cho đua ngựa, mấy năm trước lão gia tử còn bồi dưỡng một thớt ngựa đua, nhưng mấy năm gần đây không có tinh lực, con ngựa kia bị hắn chuyển nhượng cho người khác.

- Trang Duệ, chúng ta cần tuân theo pháp luật, ta cũng không muốn trở lại làm luật sư như trước kia a!

Nhìn thấy Trang Duệ nảy sinh bộ dáng ác độc, Hoàng Phủ Vân không khỏi hô lên từ phía sau, dùng quan hệ trong nước của Trang Duệ, nếu như muốn làm chút ít chuyện kiếm tiền đường ngang ngõ tắt, đúng là không phải việc khó.

- Được rồi, bên công trường coi như xong, tối đa một tháng, ta sẽ trở lại!

Trang Duệ không quay đầu lại, mà hắn khoát khoát tay ra sau, trong lòng của hứn vô cùng phiền muộn, về sau tiêu tiền không thể như trước, mọi sự đều phải lưu đường lui cho mình.

Vốn tiền thắng cuộc trong đua ngựa ở Macao, đều bị hắn vùi đầu vào trong hệ thống vũ khí phòng ngự của Huyên Duệ Hào, nếu như không phải thế, cho dù lưu lại một nửa, vẫn có thể tu kiến Hoàng Kim Thành.

Đương nhiên, trên đời này cũng không phải chỉ có đồ cổ và ngọc thạch mới có thể kiếm tiền, trong mắt Trang Duệ, trong biển rộng bao la, cũng có vô số bảo tàng đang chờ hắn.

Hơn nữa những bảo tàng trên biển rộng này, bình thường đều là của mấy đại quốc ngoại quốc thời kỳ thuộc địa cướp bóc vàng bạc và tác phẩm nghệ thuật trên khắp thế giới, giá trị nghệ thuật cũng không phải rất cao, đối với việc bán những vật nay, Trang Duệ không hề có áp lực tâm lý.

Huyên Duệ Hào dừng lại ở cảng Thiên Tân không bao lâu, lại lần nữa xuất phát, nhưng thuyền trưởng Clyde xuất phát từ Châu Phi trở về, bộ dáng của hắn luôn sầu khổ, hiện tại tinh thần của hắn tỏa sáng, ngay cả chòm râu dài vuốt keo xịt tóc cũng rung rung lên.

Trên Huyên Duệ Hào, sau khi chạy nhanh ra vùng biển quốc tế, Clyde đi vào bong thuyền, vẻ mặt cười lấy lòng nhìn Trang Duệ đang ngồi phơi nắng, nói ra:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện