Hoàng Kim Đồng

Chương 868: Bằng hữu



Trang Duệ cũng liên doanh với nhà bán đấu giá Bắc Kinh tổ chức lần bán tác phẩm nghệ thuật nước ngoài, đã chấm dứt nhiều tuần, với tư cách là bán cho mọi người, lúc ấy Trang Duệ cũng tận lực che giấu thân phận của mình.

Năm trước trục vớt vàng bên ngoài vịnh Duy Ca, nhưng lại có người nhảy vào, rất nhiều chuyên gia nước ngoài xem xét, những tác phẩm nghệ thuật này, đều có từ thời Trung Cổ của Châu Âu và Châu Mĩ.

Kể từ đó, giá trị của đồ vật Trang Duệ trục vớt được ở hải vực đó, cũng bị một ít người có ý tính ra.

Tuy không tận mắt nhìn thấy Trang Duệ bán vàng ra thị trường, nhưng có một ít cơ cấu tính thu nhập của Trang Duệ, đánh giá là ngoài ba tỷ đô la, là nhà thám hiểm hiện đại keiesm được nhiều tiến nhất.

Tin tức này một khi truyền ra, các quốc gia đua nhau đưa tin, kết quả là, Trang Duệ có thêm nhiều danh hiệu, thứ hạng tỷ phú cũng tăng lên, cũng trở thành nhà thám hiểm nổi tiếng, chuyên gia trục vớt biển sâu...

Phải biết rằng, ở nước ngoài, thám hiểm là người theo chủ nghĩa anh hùng, sau khi tin tức Trang Duệ trục vớt tài bảo ở ngoài vịnh Duy ca, lập tức khiến cho các quốc gia rất hứng thú.

Nhưng có một ít truyền thông xâm nhập lý giải Trang Duệ, mới phát hiện, trong con đường nhân sinh của Trang Duệ, không ngờ còn trải qua sống sót trên hoang đảo, tìm được di chỉ ở rừng rậm Trung Phi, trình độ khúc triết trong đó, đủ để làm thành bộ phim Hollywood.

Mà thành tựu của Trang Duệ trong giới khảo cổ và giới sưu tập đồ cổ, cũng bị người ta đào móc ra, bởi vậy lần đầu tiên, các cơ quan danh tiếng và trường học nước ngoài mời Trang Duệ tới, hy vọng có thể hẹn được hắn tới tham gia hội đàm một lần, tạo thành oanh động rất lớn ở trong nước.

Mà ở trong nước, vì khen ngợi hành vi và cống hiến trọng đại của Trang Duệ cho ngành khảo cổ, đã chính thức phong tặng danh hiệu giáo sư cho Trang Duệ, trở thành giáo sư trẻ tuổi nhất trong ngành.

Nhưng Trang Duệ lại cố tình tìm cánh hai chữ "Danh dự" trước hai chữ giáo sư, Trang Duệ biết rõ nền tảng của mình, tuy mấy năm nay có kiến thức hiện trường khảo cổ, nhưng hắn là thương nhân, tuyệt đối sẽ dạy hư học sinh.

Tục ngữ nói người sợ nổi danh heo sợ mập, âm thanh của người ta truyền đi, đủ loại hoạt động và lơi mời bay về phía Trang Duệ tới tấp.

Có hiệp hội sưu tập vưa xây dựng mời hắn đi tọa đàm, cũng có chuyên mục giám bảo mới Trang Duệ làm giám khảo, ngay cả trường đại học mới thành lập cũng mời Trang Duệ tới tham dự...

Chuyện này làm cho Trang Duệ cảm thấy phiền toái, hắn cũng không phải dựa vào thanh danh kiếm tiền hoặc giống như những minh tinh xem danh tiếng như mạng, đối với Trang Duệ chỉ là chê cười mà thôi, còn không bằng trong thời gian rãnh đi dạo quanh bảo tàng còn tốt hơn.

Sau mấy lần thay đổi số điện thoại và cách liên lạc, thế giới của Trang Duệ mới xem như thanh tịnh, trừ mỗi cuối tuần cố định đi Ngọc Tuyền Sơn vấn an lão gia tử ra, cơ hồ mỗi ngày Trang Duệ đều ở tron trang viên, ở ngoại ô yên tĩnh, nghiễm nhiên biến thành thế ngoại đào viên của hắn.

- Trang tiên sinh, ở cửa vào có một ít người, có họ Lưu, gọi là Lưu Giang, nói là đại ca của ngài, có cho vào hay không?

Ngày hôm nay Trang Duệ đang cưỡi Truy Phong chạy quanh trang viên, thì có một bảo an chạy xe điện đuổi theo, nhưng tốc độ của xe điện và Truy Phong, vẫn chênh lệch rất xa, cho nên hắn chỉ có thể thét lớn để gọi Trang Duệ.

- Họ Lưu? Đại ca ta? Hắc, ta biết rồi, ta tự mình đi tiếp!

Trang Duệ sững sờ một chút rồi cười lên, quay đầu ngựa lại chạy về đại môn của trang viên.

- Ai, ta nói, ca đã đến, nhưng lần này không thể gọi cho ngươi được, ta đành phải đi tới đây!

Sau khi cưỡi ngựa tới cửa, nhìn thấy nơi đó có một đám người, Trang Duệ có chút há hốc mồm, ở cửa lớn có ba xe ta xi, mỗi xe taxi đều là người nhà, vừa vặn là ba nhà đến.

Đứng ở phía trước chính là Lưu Giang đang thương lượng với bảo an, ở sau hắn, là một nam hài nước mũi lôi thôi, tiểu gia hỏa đưa mắt nhìn Truy Phong của Trang Duệ, con mắt sáng lên.

Hai nhà đứng hai bên trái phải của Lưu Giang, chính là Trung Hải Dương Vĩ và Chu Thụy hai nhà, Trang Duệ nghĩ thế nào cũng không thông, vì sao bọn họ lại đột nhiên đến đây?

- Hắc, đầu gỗ, điện thoại của ngươi để trang trí hay ném xuống nước rồi? Tại sao không gọi được?

- Đúng, ta nói tiểu tử ngươi quá nổi danh rồi, bạn thân tới thăm ngươi, còn bị chặn ở cửa ra vào, lại còn nhiều quy củ thối tha như vậy à?

Lưu Giang trước sau đều là người lớn tiếng nhất, nhưng so sánh với mấy năm trước, hắn đã thành thục rất nhiều, rốt cuộc cũng có gia đình và con cái.

- Ngươi cho rằng ta muốn à? Những tên ký giả có mũi thính như chó, đoạn trước thời gian trước còn có người leo qua tường vây, thiếu chút nữa bị Bạch Sư cắn đấy, tiến vào đây, nhanh đi vào đi.

Sau khi dẫn mấy người đi vào trong trang viên, Tần Huyên Băng và Trang mẫu nghe được ở bên ngoài có âm thanh nhao nhao, cũng đi ra, nhìn thấy mấy người bạn thân nhất của Trang Duệ, lập tức cười lên, nhưng tiểu nha đầu của Chu Thụy mới một tuổi, cho nên sợ hãi khóc lên, khóc oa oa, Trang mẫu cười tiếp nhận hài tử, nói ra:

- Các ngươi đi ra ngoài trò chuyện, đứng làm cho hài tử sợ.

- Ha ha, mẹ à, chúng ta đi ra ngoài đây, đi thôi, Phương Phương Viên Viên, mang ca ca và đệ đệ đi chơi đi. Bạn đang xem tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

Trang Duệ một tay ôm con của Lưu Giang và Dương Vĩ, hung hăng hôn một cái, sau đó nhìn vào Chu Thụy, nói ra:

- Chu ca, ngươi khó mà đến được đây, lần này ở lâu một chút, ta nhớ các ngươi muốn chết!

Chu Thụy đã ngoài bốn mươi, bởi vì mấy năm nay an định lại, hắn cũng trở nên phúc hậu không ít, nét sầu đời trên mặt đã biến mất, đứng một chỗ rất có khí độ.

Nghe được Trang Duệ nói thế, Bành Phi nhìn hắn, vội vàng nói:

- Đúng rồi, Chu ca, có nhiều thời gian tới đây chơi, ta nói, con của ta cũng bằng tuổi với con của ngươi a, thế nào, chúng ta kết thân gia nhé?

Hai năm trước Chu Thụy kết hôn tại Bành Thành, năm trước vừa mới sinh con gái, mà lúc ấy Trang Duệ ở nước ngoài, cho nên Tần Huyên Băng đi một chuyến, tăng một khối trang sức phỉ thúy xa xỉ a.

Trang Duệ vừa nói chuyện, vừa dẫn đám Lưu Giang tới bể bởi, cách đó không xa chính là đám hài tử, dưới sự dẫn dắt của Phương Phương Viên Viên, cùng Bạch Sư Truy Phong vui đùa ầm ĩ. Nhưng lời này của Bành Phi vừa nói ra, lại làm Lưu Giang không vui, vừa ngồi xuống đã hét to:

- Bành Phi, ta đã sớm nói với Chu ca rồi, đậu đậu là con dâu của ta, ta nói tiểu tử ngươi đừng có đào góc tường nhé!

- Hiện tại không thịnh hành hôn nhân trẻ thơ a, đợi lớn lên xem bản lĩnh của chúng thôi, ta nói Lưu ca, Trang Ca cũng có một tiểu công chúa đấy?

Bành Phi đem chủ đề dẫn lên người Trang Duệ, nghe thế con mắt Lưu Giang sáng lên, hiển nhiên là động tâm.

- Này, ta nói, các ngươi có chú ý không? Khuê nữ của Trang Duệ, chỉ xứng với con trai của ta, ngươi xem, đang chơi vui vẻ kìa!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện