Hoàng Lan Trong Mưa

Chương 12: Nụ hôn dưới mưa



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



(Trong chương có cảnh nhạy cảm, yêu cầu trẻ em dưới 13 tuổi không đọc)
Cuối cùng sau mấy ngày gió mùa Đông Bắc cũng qua đi, trời đêm Hà Nội lại trở về cái không khí se se mát thật là dễ chịu. Đêm nay trăng sáng hơn mọi ngày, mây trôi miên man qua những mái nhà cao ốc. Nhớ lại bẩy năm trước khi tôi đến đây, nơi này vẫn còn dư âm một khu phố trầm cổ thì nay cái không khí náo nhiệt cũng đã chen vào.

Dạo này tôi nghỉ làm ở quán cơm vì lịch học khá bất thường, tôi chọn vài việc khác không bị quỹ thời gian tác động nên tối vẫn có thể cùng Bảo Nhi trốn đi ăn bánh và trà đá bên đường. Có những buổi nói chuyện đến quên cả thời gian, mỗi đêm khi về đến trước bóng cây hoàng lan chào tạm biệt cô ấy trong đầu tôi lại nảy sinh một ước muốn… nhưng cuối cùng tôi lại chẳng biết phải làm sao. Bảo Nhi nhìn tôi chăm chú, không biết là cô ấy có đoán ra được suy nghĩ trong đầu tôi không?

Buổi chiều hôm nay tôi về sớm hơn mọi ngày, mẹ vẫn miệt mài nấu bữa tối cho cả nhà, mẹ chỉ kịp quay ra nhìn tôi cười. Tôi cất vội đồ lên phòng rồi xắn tay áo vào giúp mẹ, thấy tôi như vậy mẹ còn bảo:

“Con trai gì mà về đến nhà là sấn vào bếp với mẹ!”

Tôi cười trả lời:

“Không sao mà mẹ! Con trai thì cũng phải biết nấu vài món, không lẽ cả đời bắt mẹ nấu cho ăn sao?”

Mẹ không nói thêm, dường như có suy nghĩ gì đó đang dằn vặt trong lòng mẹ, tôi chợt nhớ đến câu chuyện ở quán Dạ Lan hôm trước, tôi cảm thấy chạnh lòng thương mẹ làm sao.

Mẹ khẽ đưa mắt lên nhìn tôi, dừng lại một lát mẹ nói giọng buồn buồn:

“Phong à! Có chuyện này mẹ muốn nói với con!”

“Vâng ạ!” Tôi đáp theo quán tính, sau đó lại cảm thấy lo lắng.

“Mẹ muốn hỏi ý kiến con về việc bán ngôi nhà này đi!”

Tôi bàng hoàng đứng lặng ở đó, còn chưa biết phải trả lời mẹ ra sao. Ngôi nhà gắn với cuộc đời của ông bà ngoại, của cả tuổi thơ ấu của tôi với biết bao kỉ niệm vui buồn, nhưng giờ đây nó đúng là cứu cánh duy nhất cho hạnh phúc gia đình tôi, bán ngôi nhà đồng nghĩa với việc chúng tôi có đủ tiền để trả nợ bác Hùng, và bác ấy cũng không còn lý do để tiếp cận và uy hiếp mẹ.

“Sao mẹ lại hỏi con chuyện này?” Tôi hỏi chủ yếu là tránh né cảm xúc nghẹn ngào trong lòng mình.

“Dù gì con cũng là chủ căn nhà này! Đương nhiên là mẹ phải hỏi ý kiến con rồi!”

Mẹ vẫn nhìn tôi, hẳn là mẹ cũng đoán ra cảm xúc đang nảy sinh trong lòng tôi.

“Mẹ cũng không muốn bán nó đi! Nhưng hiện giờ mẹ thật sự không còn cách nào…”

“Con hiểu mà!” Không muốn mẹ thêm buồn, hoặc phải cố nói ra những điều ẩn sâu trong lòng tôi chen vào. “Con thì không sao! Chỉ lo em Sương sẽ…!”

Tôi cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ cũng không nói được hết câu, cứ cúi gằm mặt xuống cố che giấu đi cảm xúc, dẫu sao trong lòng tôi cũng lóe lên một hy vọng cho cuộc sống mới của chúng tôi.

“Còn chuyện này nữa mẹ muốn nói với con…!” Mẹ nhìn tôi dò la ý tứ.

Tôi bắt gặp ánh mắt của mẹ, linh cảm của tôi dường như đã đoán được ra điều mẹ sắp nói, hẳn là mẹ thấy khó xử lắm khi chuẩn bị nói ra điều này.

“Mẹ muốn nói về chuyện con với Bảo Nhi…!” Không để mẹ thêm khó xử tôi nói trước. “Con biết mẹ không thích Bảo Nhi, đúng là cô ấy mồ côi cha từ nhỏ, lại được mẹ chiều chuộng, tuy bên ngoài có đôi chút không hiểu chuyện, cũng không phải người phụ nữ đảm đang nhưng… con yêu cô ấy mẹ ạ!”

Tôi nói một hồi chặn hết lời của mẹ, mẹ không biết phải nói sao đành cứ đứng đó nhìn tôi.

“Ẩn sâu trong cái vẻ ngoài bướng bỉnh của cô ấy là một cô gái mạnh mẽ và lương thiện, con hiểu và tin cô ấy! Con xin lỗi mẹ!

Mẹ không nói được gì, đứng chết lặng nhìn tôi hồi lâu, tự nhiên tôi cảm thấy mình có lỗi với mẹ. Tôi cúi xuống đáp:

“Con về phòng đây!”

Tôi đi lên cầu thang mẹ còn gọi với theo:

“Phong này… Phong!

Tôi không biết phải trả lời như thế nào, mở cửa trốn trong phòng đến lúc ăn cơm tối mới chịu ra ngoài.

***

Thời gian chúng tôi sống vui vẻ trong căn nhà cũng trôi qua thật nhanh, thoáng cái mùa đông sâu lắng cũng đã trôi về cuối. Mẹ cũng không nhắc lại chuyện của tôi và Bảo Nhi, tôi cứ nghĩ là trong lòng mẹ đã đồng ý.

Cuối cùng cũng đến ngày giỗ ông nội. Bình thường gia đình tôi cũng chỉ tổ chức một mâm cơm đơn sơ, nhưng lần này mẹ lại chuẩn bị khá tươm tất, chiều nay mẹ đi mua nhiều món sơ chế, tôi hỏi qua mới biết ngày mai nhà tôi có thêm vài khách đặc biệt. Tôi giúp mẹ xếp vài món thực phẩm vào tủ lạnh, mẹ đứng đó nhìn tôi vẻ mặt có chút rạng rỡ nói:

“Ngày mai mẹ muốn giới thiệu với con một người! Chắc là con quen đấy…!” Mẹ nói chừng hửng.

Tôi đoán là khách trong quê nội nên chỉ mỉm cười hỏi mẹ:

“Con mời cả Bảo Nhi qua mẹ nhé?”

Mẹ không nói, tôi chợt cảm thấy buồn. Hai người phụ nữ tôi thương yêu nhất trên thế gian này lại không vui vẻ làm sao tôi vui được chứ.

Buổi sáng hôm sau, Mẹ và Bảo Nhi chuẩn bị cơm từ giữa buổi sáng. Nhìn Bảo Nhi luống cuống vụng về trong việc chuẩn bị nguyên liệu sơ chế tôi vừa thấy tội vừa thấy dễ thương, tôi cũng nhào vào hướng dẫn, cô ấy tò mò như cô học trò chăm chỉ.

“Mẹ mời nhiều khách lắm sao anh!” Bảo Nhi có vẻ hồi hộp. “Em cảm thấy lo lắm!”

“Chắc là các bác ở quê ra, đều là người nhà cả em đừng lo quá!” Tôi an ủi.

Bất chợt nghĩ đến câu nói nửa chừng của mẹ hôm qua khiến tôi cũng băn khoăn tự đặt câu hỏi giống như Bảo Nhi lúc này.

Chiếc Jaguar quen thuộc dừng trước cổng nhà, tôi và Bảo Nhi đang ở ngoài sân cùng tròn mắt nhìn nhau. Hôm nay anh ta ăn mặc có vẻ lịch thiệp nhã nhặn, đang loay hoay đi lại với chiếc điện thoại sau khi bước ra khỏi xe.

“Tôi đã dặn là cậu không phải đến rồi!” Bố vừa trả lời điện thoại vừa bước từ trên nhà xuống.

Hoàng Nam nhìn thấy bố chả hiểu vì sao khuôn mặt anh ta hớn hở quá độ:

“Em không biết nhà thầy lại ở đây!” Hoàng Nam kính cẩn đáp từ ngoài cánh cửa.

Hai đứa tôi tròn miệng, trời đất quả là chật hẹp quá độ, anh ta thế nào lại là học trò cưng của bố tôi cơ chứ. Đương nhiên Nguyễn Hoàng Nam này cũng không phải mặt dày, anh ta có vẻ ái ngại khi đi qua tôi, có lẽ vì cái bắt tay bỏ dở hôm trước, tuy là tỏ vẻ làm ngơ chào hỏi qua quýt nhưng mặt anh ta cũng đã đỏ lên.

Tôi là chủ nhà không lẽ nào lại bụng dạ hẹp hòi, tôi đứng dậy sau khi Hoàng Nam vừa đi qua tôi:

“Chào anh! Chúng ta lại gặp nhau rồi!” Tôi chào đưa bàn tay ra.

Hoàng Nam cũng vừa đến, không thể từ chối lòng tốt của tôi, anh ta đưa tay ra bắt lấy tay tôi ngượng ngùng chào lại.

“Chuyện hôm trước thật xin lỗi cậu!”

“Không có gì!” Tôi liếc nhìn đã thấy Bảo Nhi đang tủm tỉm cười.

“Hai anh em quen nhau rồi sao?” Bố hỏi.

Hoàng Nam đang còn ấm ớ, tôi chữa cháy.

“Vâng cũng mới thôi bố ạ!”

Bố cười nhìn Hoàng Nam, bố có vẻ khá quý anh ta, vẫn không ngừng trách:

“Tôi đã dặn là không phải đến rồi!”

Hoàng Nam chào tôi và Bảo Nhi rồi vội theo bố vào trong phòng khách. Chúng tôi còn chưa hết ngạc nhiên ngoài cổng đã có một chiếc xe con khác, người đàn ông bước ra từ trong xe khá béo tốt, nụ cười hiền hậu. Vừa mới xuống xe giọng ông ấy đã vang vang ngân vào nhà:

“Ông bạn già, tôi ra thăm ông đây!”

Bố tôi nghe giọng nói này tự nhiên cũng phấn chấn vội bước ra mở cổng. Nhìn kỹ ra một chút tôi nhận ra là bác Tùng, trước đây làm công an huyện, nhà ở gần nhà tôi trong quê. Tôi vội đứng lên cùng bố ra chào bác Tùng, Bảo Nhi cũng theo sau tôi.

Ngoài xe còn có hai người con gái, một người tuổi trung niên tôi đoán là vợ bác Tùng. Nhưng có lẽ người làm tôi kinh ngạc hơn cả chính là cô gái xinh đẹp có mái tóc đen dài óng ả Trần Phương Thảo. Bảo Nhi hình như có gì đó hơi lo lắng, tôi thì đứng ngây ra. Phương Thảo đi qua còn cười ranh mãnh với tôi.

Cô ta… cái chuyện điều tra danh tính làm quen chính là cô ta chơi tôi. Cô ta là…

“Thảo… La… Sát!” Không tự nhiên tôi buột miệng thốt ra.

Phương Thảo khẽ nhăn mày nhắc:

“Cậu thù dai thật đấy! Có mỗi một lần bắt xách cặp đến trường năm lớp 1 mà đến giờ vẫn gọi mình là La Sát!”

Mọi người đồng loạt cười khiến tôi mặt đỏ chín. Em Sương ở trên nhà vừa chạy xuống, thấy Phương Thảo nó liền quấn lấy, mọi người vào cả trong nhà, chỉ còn lại tôi với Bảo Nhi chầm chậm theo sau.

Vị khách đặc biệt mà mẹ nói có khi nào là Thảo? Tôi bắt đầu thấy lo lắng, Bảo Nhi níu lấy tay tôi, mây trời cũng dần bay lên cao.

Phương Thảo vốn là bạn học cùng lớp với tôi từ năm lớp 1 đến lớp 4, sau cô ấy chuyển lên học trường trên huyện, còn tôi đến năm lớp 6 thì ra ở với ông bà ngoại. Hoàn cảnh đặc biệt của gia đình khiến tôi không gặp lại cô ấy kể từ đấy, ai có thể ngờ được cái con bé tinh quái ngày nào giờ lại cao trên một mét sáu, và nhìn đoan trang đến vậy.

Chuyện của chúng tôi cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài việc hồi nhỏ suốt ngày bắt nạt nhau và… có một lời hứa hẹn của hai ông bạn thân. Không lẽ mẹ lại định thực hiện cái lời hứa hẹn suông của bố và bác Tùng.

Được lắm…

Tôi thầm nghĩ và nhìn theo mái tóc dài đang tự do tung tăng đi trước.

Lần nào cũng là cô bắt nạt tôi…

Bảo Nhi đứng bên cạnh khẽ kéo tay tôi hỏi:

“Chuyện bắt xách cặp đi học là sao hả anh?”

Tôi đỏ chín mặt, càng cảm thấy ngại ngùng, giờ cả người tôi yêu cũng biết câu chuyện xấu hổ này, ngượng nghịu tôi trả lời:

“Không có gì? Em đừng nghe cô ấy nói bậy?”

Biết là tôi đang xấu hổ nhưng mà cô ấy cũng không nhịn được cười, nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là tôi ngây thơ quá mức, làm gì có ông bố công an nào lại đi điều tra nhân sự cho con gái mình làm quen.

Bữa cơm trưa hôm đó cả nhà ngồi quây quần trong phòng khách. Tôi ngồi sát Bảo Nhi, Phương Thảo cũng ra ngồi cạnh tôi, cô ấy còn chơi trò quan tâm gắp thức ăn cho tôi. Thực ra trong lòng tôi vẫn còn ấm ức, vả lại cũng không muốn mọi người mất công hiểu lầm nên cũng không thèm gắp trả. Tôi gắp thức ăn cho Bảo Nhi còn cười chế giễu cô ta.

Hoàng Nam ngồi cạnh Phương Thảo, anh ta đành phải làm nhiệm vụ phục vụ thay tôi. Bữa cơm đang vui vẻ thì em Sương lại giở chứng tò mò, nó chống đũa xuống bát, tủm tỉm hỏi mẹ:

“Mẹ ơi, hồi nhỏ chị Thảo hay bắt anh Phong xách cặp đi học à?”

Câu hỏi của em Sương khiến cả nhà lại được một trận cười quay cả sang nhìn hai đứa bọn tôi, không ngờ Phương Thảo mặt cũng ửng đỏ vội nói:

“Cô ơi, cô đừng kể! Con xấu hổ lắm!”

Hoàng Nam nhìn về phía em Sương cười trêu:

“Nhìn ánh mắt của bé Sương hiện giờ thì chắc là phải kể rồi!”

Sương hớn hở gật đầu lia lịa.

“Anh… anh nhớ đấy!” Phương Thảo quay sang đe Hoàng Nam.

Cả nhà lại cười òa, mẹ nhìn em Sương rồi quay sang phía chúng tôi nói:

“Chuyện từ hồi hai đứa học lớp 1…”

… Trong phòng khách chỉ còn lại trong tiếng cười nói của mọi người….

***

Sau bữa cơm bác Tùng và bố ngồi đàm đạo trong phòng bố, mẹ và vợ bác Tùng ra ngoài mua đồ lưu niệm. Hoàng Nam cũng chưa về còn đang đứng trên ban công tíu tít hỏi chuyện em Sương nhà tôi. Chả biết con nhóc nói cái gì mà hắn phút chốc lại cười rất khoái trá. Thu xếp xong vài thứ ngổn ngang, không thấy Bảo Nhi đâu, tôi lo cô ấy buồn vội vã đi tìm.

Ngoài sân sau, bên bức tường phủ kín một giặng hoa sử quân tử, Bảo Nhi có vẻ ưu tư nhưng vẫn chăm chút tưới nước cho mấy gốc dây hoa lớn. Tuy không giỏi việc nội trợ nhưng Bảo Nhi lại có một trái tim nhạy cảm, thích quan tâm và chăm sóc cho cây cối, động vật. Mỗi lần sang nhà tôi chơi, hoặc qua nhà bạn bè hay người quen, nếu thấy những gốc cây đã khô đất là cô ấy lại tự đi lấy nước tưới. Quen cô ấy bảy năm nay, đây cũng là một trong những tính cách mà tôi say mê nhất ở cô ấy.

Nắng nhạt nhòa, bên dưới giàn quân tử là vô số những hoa nắng kết chùm, Phương Thảo xuất hiện phía sau tự lúc nào, chợt lên tiếng.

“Chào Nhi!” Cô ấy cười không tự nhiên.

Bảo Nhi quay lại thân thiện:

“Em chào chị!”

Phương Thảo không nhìn trực diện, giấu đi chút ganh tị nói:

“Nghe Sương nói em là bạn gái Phong!”

Bảo Nhi hai má ửng hồng tủm tỉm cười không đáp, với Thảo có lẽ đó đã là câu trả lời, cô nhìn quanh hỏi tiếp:

“Chắc Nhi hay qua đây lắm nhỉ?”

“Chỉ thỉnh thoảng thôi ạ!”

Phương Thảo khẽ lấy hơi, hai hàng chân mày nhíu lại:

“Bảo Nhi này…!”

Ngữ khí có vẻ khách khí, Bảo Nhi quay sang bắt gặp ánh mắt có chút thách thức của Phương Thảo cũng dừng lại, nhưng vẫn im lặng.

“Em nghĩ sao nếu chúng ta trở thành tình địch?”

“Tình địch?” Bảo Nhi một thoáng do dự, cười nhẹ đáp: “Em không nghĩ vậy đâu!” Cô ấy trở lại với công việc tưới hoa của mình.

“Anh Phong và chị đã từng có hôn ước đấy!” Phương Thảo cố nhấn mạnh.

Bảo Nhi cười tự nhiên:

“Vâng, hôn ước từ hồi mới học lớp 1!” Lời nói có chút ý châm chọc.

“Chuyện này Phong cũng kể với em sao?”

Phương Thảo không chịu thua tiếp:

“Em biết sao chị lại thi vào cùng lớp anh Phong không?”

Bảo Nhi dừng cánh tay nhỏ nhắn đang tưới hoa, một lần nữa quay lại nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của Phương Thảo. Hơi trầm nhưng là đủ kiên nhẫn và dứt khoát:

“Em nghĩ là vì chị cũng yêu anh Phong!”

Thái độ khiêu khích và thẳng thắn của cô gái này khiến Phương Thảo có vẻ bực dọc, cô ta ít tuổi hơn mình, hơn nữa còn là kẻ đến sau, không kiên nhẫn được hỏi lại một câu:

“Em nghĩ em mạnh hơn chị sao?”

“Không! Vì em tin tưởng anh ấy!” Câu trả lời từ trong trái tim Bảo Nhi như đóng một cái đinh vào sự kiêu hãnh của Phương Thảo. Bên khu vườn nhỏ nhắn của căn nhà, trong hoa nắng đang bung nở hẳn là có thể xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh.

***

“Bảo Nhi…” Tìm mãi ở trong nhà không thấy Bảo Nhi đâu, lo lắng tôi gọi.

Tôi chợt nhớ là Bảo Nhi thích chăm sóc mấy bụi hoa và cây cảnh bên ngoài vườn sau. Mở cửa thò nguyên cái đầu ra, tôi đã nhìn thấy cô ấy đang đẹp như bông hoa diên vĩ với chiếc váy màu tím nhạt tỏa ánh sáng dịu dàng bên giàn hoa quân tử. Không kìm lòng được tôi mau miệng nói:

“Hóa ra là em ở đây…”

Tôi thậm chí đã không nhìn thấy Phương Thảo ngay phút đầu tiên, giờ thấy hai người lại đứng nhìn nhau có vẻ nghiêm túc quá, tôi cười xen vào giữa:

“Hai người đang nói chuyện gì vậy?”

“Kể chuyện hồi bé của anh đấy!” Bảo Nhi ỡm ờ.

Tôi đưa tay lên xoa gáy, trong lòng hơi băn khoăn không hiểu là lại nói chuyện xấu gì của tôi nữa. Bảo Nhi treo chiếc bình tưới cây bên giá dây leo quân tử rồi đi vào nhà. Tôi đi theo cô ấy, tôi thích nhất là đi theo sau cô ấy.

“Phong! Em có chuyện muốn nói với anh!”

Giọng của Phương Thảo có vẻ nghiêm túc, cô ấy còn xưng em. Thực sự là tôi không quen với kiểu xưng hô này, linh cảm câu chuyện có gì đó không ổn, tôi kiếm cớ từ chối:

“Để lúc khác đi! Phong đang bận lắm!”

Bảo Nhi dừng lại nghiêm khắc nhìn tôi.

“Anh nói chuyện với chị ấy đi!”

Cánh tay sau gáy của tôi vô thức rơi xuống, là Bảo Nhi đang giận sao? Nhìn kỹ lại trong đôi mắt long lanh của cô ấy tôi hiểu là mình nên nghiêm túc hơn. Đứng lại trên khoảng vườn nhỏ bé, tôi nhìn theo cô ấy.

“Anh không hỏi lý do tại sao suốt một năm học cùng mà em vẫn không nhận anh sao?” Phương Thảo hỏi từ phía sau.

Tôi cảm nhận trong giọng nói của cô ấy là sự trách móc, mười năm tôi không gặp lại cô ấy, những ký ức cũng nhạt nhòa theo năm tháng. Thực lòng tôi cũng cảm thấy có lỗi khi đã không nhận ra Phương Thảo, nhất là khi cô ấy lại coi trọng hồi ức giữa hai chúng tôi như vậy.

Nhưng mọi chuyện đang trở nên phức tạp hơn, mẹ lại muốn Phương Thảo trở thành bạn gái của tôi. Tôi không thể không đứng về phía Bảo Nhi, lạnh lùng tôi trả lời:

“Thực ra chuyện ấy cũng không còn quan trọng nữa! Chúng ta ngày xưa đã từng là bạn bè, giờ cũng vẫn là bạn bè đúng không?

Tôi nhìn Phương Thảo, cố tình lặp lại hai lần chữ bạn bè. Hai mắt cô ấy bắt đầu đỏ lên, hai vai cũng khẽ run run. Tôi hoảng quá đứng bần thần không biết phải làm sao. Tôi vốn nghĩ Phương Thảo không phải người dễ bị xúc động như thế, lần đầu tiên nói chuyện với tôi bên dưới tán cọ trong trường, cô ấy tỏ ra là người rất mạnh mẽ.



Người duy nhất chứng kiến toàn bộ câu chuyện của ba chúng tôi chính là cái gã đứng trên ban công tầng hai nãy giờ.

Hoàng Nam tản bộ đi xuống phòng khách, Bảo Nhi đang nghiêng mặt áp má trên mặt bàn, đôi mắt long lanh đượm buồn thả hồn mình vào cốc nước lọc trong veo phía trước. Ngay cả sự xuất hiện của Hoàng Nam lúc này cô cũng không hay biết.

“Cần anh giúp gì không?”

Bảo Nhi không quay lại, đạm đạm trả lời:

“Không ạ!”

Hoàng Nam không nói thêm, hắn bước thắng ra phía cửa vườn sau.



Chiếc cửa kính mở bung ra, tôi hơi ngạc nhiên vì đó là Hoàng Nam. Anh ta bước qua chỗ tôi đang đứng chết lặng chỉ nhìn tôi một cái, đi chậm một bước… rồi bước nhanh hai bước, tóm lấy cổ tay Phương Thảo:

“Cô đi theo tôi!”

Anh ta cũng chẳng để Phương Thảo kịp phản ứng cứ thế mà kéo tay cô ấy đi. Hành động bất thường này của anh ta khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, cứ tròn miệng đứng nhìn hai người khuất sau lối đi bên hiên nhà.

“Cái anh này buồn cười thật! Mau bỏ tay tôi ra…” Tiếng Phương Thảo léo nhéo vọng lại.

“Đau…”

Chiếc Jaguar lướt gió thổi bay những chiếc lá khô trong con ngõ nhỏ, tôi còn đứng nguyên đó tự cười mình, thì ra là hai người họ đã quen nhau từ trước rồi, vậy hóa ra mọi chuyện đều là tôi biết sau cùng.

Còn lại một mình, đứng dưới giàn quân tử chứa chan đón nắng chiều, tôi chợt thấy nhớ ông ngoại, nhớ bà ngoại, nhớ những ngày thơ ấu chơi đùa và lớn lên cũng Bảo Nhi trong khu vườn nhỏ này.

Mấy hôm trước khách xem nhà cũng đã đến, dù biết là chẳng còn cách nào nhưng tôi vẫn cảm thấy chạnh lòng. Chỉ vài ngày nữa căn nhà này mãi mãi chỉ còn trong ký ức của chúng tôi.

Bầu trời trong lòng tôi cao vút, mây cũng sâu hơn, tôi cứ đứng đó mãi, lòng nặng trĩu.

Vài giọt nước mưa rơi xuống mặt khiến tôi trở về với thực tại, tâm tư chẳng biết sao vẫn còn nặng nề, tôi đứng im dưới cơn mưa đang trút xuống. Từng giọt… từng giọt rơi ướt tóc, ướt xuống vai áo, tôi cảm thấy lạnh.

“Anh sao thế?” Bảo Nhi chạy ra đứng cạnh tôi dưới mưa lo lắng hỏi.

Ánh mắt cô ấy tinh khôi và ấm áp.

Phải, cô ấy chính là cuộc sống của tôi.

Lúc này, dưới cơn mưa lạnh ngắt, chỉ cần có cô ấy đứng đây thì cả bầu trời đã trở nên ấm áp.

Nước mưa rơi xuống ướt đôi môi đỏ thắm, kiều diễm của cô ấy. Mái tóc ánh vàng bồng bềnh đã xẹp xuống vì ướt nước mưa, chiếc váy tím như cánh hoa diên vĩ cũng ướt sũng bám vào từng đường cong trên cơ thể cô ấy. Không hiểu sao tôi cũng không cảm thấy lo lắng, hai tay tôi nắm nhẹ lấy hai cánh tay của Bảo Nhi mắt nhìn sâu vào trong mắt của cô ấy. Sức nóng của cô ấy truyền vào tôi hình như đang bốc hơi giữa làn nước…

Cả bầu trời là màu hồng nhạt, mưa rơi như những khúc nhạc thiên thai. Tôi cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên môi cô ấy một nụ hôn. Bảo Nhi không tránh né, làn môi anh đào lại ngậm nhẹ vào môi tôi. Đầu óc quay cuồng, lúc này thứ duy nhất mà tôi cảm nhận được chính là vị ngọt man mát, thơm nồng trên môi cô ấy.

Cảm giác này, giây phút này như đang thăng hoa trong đầu tôi. Toàn thân nóng rực, tôi vòng tay ngang eo Bảo Nhi siết chặt cô ấy trong lòng mình… môi vờn ở trên môi… thời gian không còn giá trị…



Ngoài cổng chiếc Jaguar đã đỗ đó từ lúc nào, những sắc đỏ trên khuôn mặt đoan trang của Phương Thảo cũng đã hiện lên khi nhìn thấy cảnh tượng ở bên trong.

“Sao anh còn không vào ngăn họ lại! Tất cả đều là tại anh đấy!” Cô ấy nói với Hoàng Nam.

Khuôn mặt anh ta có vẻ đăm chiêu suy nghĩ, mắt cũng tránh né nhìn thẳng về phía ấy, nhưng tuyệt nhiên vẫn không nói câu gì. Phương Thảo biết là không thể nhờ vả anh ta được, thở ra một cái toan mở cửa bước xuống xe thì Hoàng Nam đã nắm tay giữ lại. Anh ta nghiêm mặt nói:

“Nếu cô muốn thất bại thì cứ xuất hiện trước mặt cậu ta lúc này.”

“Tại sao?” Phương Thảo khựng người lại hỏi:

“Hiện giờ cô có làm gì cũng không thay đổi được thế cuộc đâu! Nghe tôi đi…”

Phương Thảo còn ấm ức nhưng cũng đành ngồi lại, chiếc Jaguar lặng lẽ lùi vào trong mưa phố…



Cánh môi anh đào ngập ngừng lưu luyến rời khỏi môi tôi. Bảo Nhi áp trán cô ấy vào trán tôi cười mãn nguyện nói:

“Anh ướt hết rồi…”

“Chúng mình hóng mưa cho ốm luôn em nhé!”

“Anh thật là…!”



P/s: Đoạn tiếp theo nam chính và nữ chính làm gì nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện