Chương 22: 19.02.2027 - XUÂN TIẾT (3)
Buổi trưa vừa qua, Trừ Tịch vốn đang nghỉ ngơi trong niên lịch liền tỉnh, khóe mắt phiếm đỏ còn sót lại chút uể oải, nhưng vì buổi chiều còn phải tăng ca nên hắn vẫn phải chuẩn bị thức dậy. Do sinh bệnh nên cả buổi sáng này hắn đều ngủ trong mờ mịt, mà nguyên nhân không gì khác chính là trong đêm làm nhiệm vụ đã không cẩn thận bị dính một thân bệnh khí từ tai họa.
Loại cảm vặt này nhân loại bình thường thuốc còn chẳng cần uống cũng có thể tự khỏi, lại làm cho hắn thân là thần minh vừa về tới niên lịch liền lập tức ngã bệnh. Ngoại trừ niên thú gắn bó làm bạn nhiều năm thì không còn ai đến quan tâm hay thăm hỏi hắn, chỉ để lại hắn một mình chịu đựng thống khổ dằn vặt. Dù sao trong mắt người khác, Trừ Tịch quân cường đại đến mức có thể tàn sát mọi thứ căn bản không cần những thứ này, dã thú bị thương thì cũng là dã thú, không ai sẽ nguyện ý đi cho dã thú chút đồng cảm dư thừa. Thời điểm Trừ Tịch cả người nóng hổi khó chịu nằm ngửa trong một phương thiên địa cô tịch này, hắn bỗng nhiên nghĩ tới đoạn đối thoại giữa hắn và Tiêu Nam Chúc ngày hôm đó trước khi tan tầm.
"Lịch sư, ngài cũng có thể nói với ta một câu... Trừ Tịch vui vẻ được không?"
"Hử? Được a, Trừ Tịch vui vẻ, Trừ Tịch hạnh phúc, Trừ Tịch khỏe mạnh, Trừ Tịch... ể, anh làm tôi phải cẩn thận ngẫm lại từ a ha ha..."
Lời nói mang theo chút ý tứ nô đùa của nam nhân dường như còn ở bên tai, lịch sư trẻ tuổi rõ ràng cũng chẳng keo kiệt mà dành sự ôn nhu của mình cho các lịch thần, đối với mỗi một vị lịch thần đều đối xử bình đẳng bằng bao dung cùng thiện ý. Trong lòng nghĩ như vậy, nam nhân hồng y từ trước tới nay chưa từng dao động ánh mắt bỗng nhiên giật giật, một hồi lâu sau mới nâng tay che lại khóe mắt của mình. Niên thú trông coi bên cạnh vừa nghe động tĩnh hắn tỉnh lại liền nhanh chóng tiến đến gần hắn, thấy hắn không sao liền hưng phấn lắc lắc đuôi. Trừ Tịch sau khi bất đắc dĩ tiện tay xoa xoa bộ lông mềm mại xinh đẹp của nó thì chợt ho khan kịch liệt ra một cái tai họa màu đen.
Bởi vì nghỉ ngơi một ngày một đêm mà đám bệnh khí yếu ớt quấn trên người hắn gần như đã tiêu tán, sẽ không làm lỡ công việc, điều này làm cho Trừ Tịch triệt để yên tâm. Bộ dạng này của hắn, hắn cũng đã quen rồi, hễ có một chút gió thổi cỏ lay cũng sẽ gặp phải phiền toái. Sau khi đem áo choàng cổ lông màu đen trong tay bao lấy thân thể thập phần úy hàn của mình, Trừ Tịch vốn đang diện vô biểu tình bỗng như nhớ tới gì đó, liếc nhìn niên thú bên chân.
"Đại Niên ở đó?"
Thanh âm lãnh đạm mang theo chút chần chừ, niên thú nghe vậy nhanh chóng gật gật đầu, lại khiến chủ nhân nó lập tức vặn lông mày. Có lẽ trong lòng đối với những lịch thần khác đến cùng vẫn có một phần tâm tình phức tạp không cách nào nói rõ, cho nên về việc sắp không thể tránh khỏi mà xuất hiện cùng lúc, hắn vẫn theo bản năng có chút lẩn tránh. Dù sao những lịch thần đó mỗi người nhìn thấy hắn đều là bộ dáng bị dọa sợ, đừng nói gì đến chung sống bình thường. Sau khi xem xét canh giờ, Trừ Tịch trong lòng thoáng do dự một chút cuối cùng vẫn mang theo niên thú đúng giờ ra ngoài tăng ca.
............
Lúc này ở một bên khác Tiêu Nam Chúc đã cùng Tào béo đúng hẹn gặp mặt, bởi vì trong trường hợp này Xuân Tiết không tiện hiện thân nên anh liền để tiểu tử này dứt khoát trốn trong ví tiền của mình, còn mình thì cùng Tào Trùng tiến vào câu lạc bộ đêm ở nội thành Kim Thủy Loan.
Câu lạc bộ tên Phương Phi ở thành phố này cũng coi như là có danh tiếng, mở được 21 năm rồi, kinh doanh nhiều năm như vậy cũng coi như là lớn, nghe nói là một nơi tiêu tiền như nước, phàm là nam nhân có chút địa vị xã hội đều sẽ thích tới chỗ này uống chút rượu, bàn chút chuyện. Tiêu Nam Chúc ăn mặc nghèo rớt mồng tơi nhìn qua không giống sẽ tới mấy chỗ như vậy, bất quá bởi vì Tào Trùng vênh váo hò hét ở trước dẫn đường cho nên cũng không ai ngăn cản. Trong tầm mắt, câu lạc bộ bên ngoài vẫn là một chỗ trang nhã bình thường, nhưng chờ sau khi nhân viên phục vụ xinh xắn nhìn ra được không quá 20 tuổi mặc trang phục chuyên nghiệp đoan trang dẫn bọn họ lên tầng 5, Tiêu Nam Chúc ngậm thuốc lá diện vô biểu tình vừa tiến vào gian phòng riêng lớn ở tuốt bên trong liền bị tình cảnh loạn thất bát tao trong đó làm cho nhíu mày.
"Tào Trùng! Mau tới đây ngồi! Yo! Đây chính là Tiêu lão đệ a! Đến đến đến! Ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu a! ! Có thể coi như là gặp được bề trên rồi ha ha!"
Nam nhân cao lớn vốn đang nằm dựa trên sô pha đỏ thắm uống rượu hát karaoke, hai tay trái phải đều ôm tiểu cô nương, ngồi bên cạnh y còn có rất nhiều nam nhân đức hạnh giống như y, bên người có nam có nữ, nhưng bộ dáng thượng thành của mỗi người, nhìn qua lại rất dâʍ ɭσạи. Tiêu Nam Chúc vừa vào, những người này liền lập tức đem tầm mắt nhất tề dừng trên người anh và Tào Trùng. Chờ sau khi nam nhân cao lớn kia nói xong mấy lời chào hỏi với anh, Tiêu Nam Chúc kẹp tàn thuốc trong miệng, tiếp theo thờ ơ mà cười cười trả lời.
"Chào Trương tiên sinh a."
"Úi giời, Trương tiên sinh gì a! Cứ gọi tôi là Trương Thỉ như Tào béo đi! Mau, Lạc Lạc a, rót cho Tiêu lão đệ chén rượu! Đến! Chúng ta ngồi xuống hảo hảo bàn chuyện!"
Trương Thỉ dứt lời, một cậu nhóc thanh tú mặc áo sơ mi quần bò ngồi bên rìa sô pha thuận thế đứng lên. Ánh đèn hôn ám đánh lên thân thể đơn bạc của cậu, có thể thấy đây là một khuôn mặt sạch sẽ mang theo ý vị lấy lòng trắng trợn. Tào Trùng bên cạnh lộ ra ý cười bất minh, rõ ràng trước đây đã nhìn thấu một số điểm mê thích của Tiêu Nam Chúc, còn cố ý nói cho Trương Thỉ biết lúc y hỏi về anh. Tiêu Nam Chúc thấy thế cũng không tỏ thái độ, thuận theo cậu nhóc có vẻ trúc trắc kia dẫn anh tới ngồi bên rìa sô pha. Chờ sau khi Trương Thỉ mời hết đám người không phận sự ra ngoài, chỉ để lại Tào Trùng, Tiêu Nam Chúc cùng mấy công chúa thiếu gia bồi rượu, thì y một bộ dáng đại gia lúc này mới tươi cười đầy mặt mà vỗ vỗ tay nói.
"Được rồi, lần này có thể coi là thanh tịnh rồi, kỳ thực tôi cũng không thích mấy nơi xã giao này đâu, nhưng có lúc a, chính là thân bất do kỷ..."
Bộ dáng hư đầu ba não (giả tạo, dối trá, đạo đức giả) này của Trương Thỉ làm Tiêu Nam Chúc cười cười, từ sau khi tiến vào chỗ này anh vẫn luôn không biểu tình gì, cho nên nhìn qua liền giống người không dễ ở chung. Có lẽ động tĩnh của tai họa tán loạn khắp nơi trong không khí thật sự quá lớn, nên cho dù anh chàng đẹp trai bên cạnh một mực như có như không mà câu dẫn anh, Tiêu Nam Chúc thanh tâm quả dục đã nhiều năm vẫn là nhấc không lên được miếng hứng thú nào. Hơn nữa hôm nay vốn là vì công việc, anh cũng không muốn vì chút sắc tâm mà trở ngại, cho nên sau khi Trương Thỉ cảm khái xong mấy lời dư thừa, anh vẫn là chịu hết nổi mà mở miệng ngắt lời.
"Chuyện công trình cầu lớn đường Tân Giang tôi có thể đối phó giúp ông, tranh thủ trước Nguyên Tiêu chọn một ngày khởi công, chờ sau Kinh Trập mấy thứ núp dưới đó sẽ tỉnh, đến lúc đó không thể thuận theo Trương tiên sinh rồi."
Lời này của Tiêu Nam Chúc làm Trương Thỉ thần sắc cợt nhả lập tức thu liễm, lần thăm dò trước của y kỳ thực cũng muốn dò xem ý tứ sâu cạn của Tiêu Nam Chúc. Thấy anh sảng khoái cho mình câu trả lời như vậy, người này ngược lại có chút ngoài ý muốn mà cười rộ lên nói.
"Yo, ngược lại là ta vô tri rồi. Vậy Tiêu lão đệ có thể nói cho tôi biết thứ núp bên dưới, khiến tôi sống không yên ổn cả nửa năm nay đến tột cùng là cái gì không?"
"Trùng, rắn, thậm chí là... nói chung cái gì cũng đều có thể."
Đáp trả như vậy, Tiêu Nam Chúc cố ý không nói xong lời, làm đủ bộ cố lộng huyền hư. Người như Trương Thỉ cố tình bị ăn cả bộ này, trong lúc nhất thời biểu tình đã không còn giống với thái độ tản mạn khi nãy. Dù sau chuyện này trước đây là khúc mắc y dằn xuống đáy lòng hơn nửa năm, tìm nhiều người gọi là cao nhân đại sư lại hết thẩy đều nói không có vấn đề gì, khiến y sứt đầu mẻ trán rất nhiều cũng chỉ có thể cầu người khắp nơi. Tiêu Nam Chúc thấy thế biết y cuối cùng đã tình nguyện nghe mình nói chuyện cẩn thận, nên cũng không làm ra vẻ phi lý như vừa nãy nữa, chỉ thưởng thức mà vân vê ngón tay của cậu nhóc đang một mực dính trên đùi mình cọ loạn, tiếp đến nheo mắt lại, vẻ mặt nghiền ngẫm bổ sung.
"Lão Tào đã nói với ta tình huống của ngài rồi, cũng đã đề cập với ta về cái công trình xuân hạ đều không yên tĩnh kia của ngài, nghe nói là tìm không ít sư phụ thượng đạo đến xem đều không có tác dụng gì, đúng không? Vậy ta xem vấn đề cũng không phải đến từ tà ma ngoại đạo gì, thứ đó dễ bắt, người có chút bản lĩnh đều có thể thu thập. Nhưng là ngài thử ngẫm lại, còn có thứ gì vừa vào đông liền chui xuống lòng đất không thấy bóng dáng a? Bốn mùa biến hóa, xuân đi thu đến, hiện tại cùng quá khứ bất đồng, có vài thứ căn bản không theo quy luật tiết khí này. Bất quá hiện tại ngài hấp tấp tìm tôi là đúng, dù sao qua tiết Kinh Trập này, đến Lễ hội đầu Rồng(1), không chừng mấy món đồ chơi kia sẽ càng nô đùa rộn ràng hơn. Trương tiên sinh ngài còn muốn phát tài, ngài đâu nỡ chậm trễ..."
—— "Tôi nói đúng không?"
---------------------------------
Lễ hội đầu Rồng(1) (龙头节): hay còn gọi là Lễ hội Rồng ngẩng đầu, lễ Xuân canh, lễ Nông sự, lễ Xuân Long; thường được tổ chức vào ngày 2/2 Âm lịch, đánh dấu sự khởi đầu của mùa xuân cùng những ước vọng về mùa màng tươi tốt của người nông dân Trung Quốc. Người xưa tin rằng sau ngày này, lượng mưa tăng lên vì Vua rồng mang mưa đã thức dậy từ giấc ngủ đông của mình. Một cụm từ nổi tiếng được phiên âm là "Er yue er, long tai tou" (二月二,龙抬头), được người Trung Quốc lưu truyền nghĩa là "Ngày hai tháng hai, rồng ngẩng đầu."
Bình luận truyện