Hoàng Muội Của Trẫm Không Cho Phép Đụng
Chương 18: Thái y hoàn mỹ như tiên
Công chúa, ngài nhìn đủ chưa đó?"
"Không có, chưa nhìn đủ." Đối với những vật yêu thích, nhất là con người, Tả Phỉ Nhạn nàng không dễ dàng buông tha khi có cơ hội xem xét, nếu có thể, nàng sẽ chiếm lấy làm của riêng.
"Công chúa..." Thủy Điệp nhỏ giọng gọi.
Trời ạ, công chúa lúc nào cũng mê mỹ nhân, sao lại chọn đúng lúc này nổi lên sắc tâm cơ chứ?
Không thể phủ nhận là vị thái y này thật hoàn mỹ không giống như người thường. Nhưng cũng không được vì thế mà bỏ quên thân thể mình chứ?
"A? Làm sao kéo? Thủy Điệp ngươi gọi ta?" Tả Phỉ Nhạn ngơ ngác hỏi, mắt không chớp vẫn dán trên người mỹ nhân.
"Công chúa, nước miếng chảy ra ." Thanh âm mang ý cười nhắc nhở, nghe không ra là nói đùa hay nói thật.
"A? Có thật không? Thủy Điệp mau lấy khăn ra lau giúp ta." Thật đáng chết, làm sao lúc này lại chảy nước miếng? Thật là làm mất thể diện ở trước mặt mỹ nhân. Thật đáng chết, Tả Phỉ Nhạn ảo não nghĩ, phân phó Thủy Điệp lấy khăn.
"Công chúa..." Thủy Điệp kỳ quặc hỏi, đưa tay lau mồ hôi trên chán, thật là bị công chúa chọc tức, thái y rõ ràng ở trêu chọc nàng, nhắc nhở nàng nên tỉnh lại, thế nhưng nàng vẫn mang khăn ra cho công chúa.
"Ô, không có nước miếng, ngươi gạt ta..." Đầu ngón tay chỉ vào vị “thái y hoàn mỹ như tiên” đang đứng trước mặt.
"Công chúa, nếu như ta không nói như vậy, người có tỉnh lại hay không?" Nháy mắt mấy cái hỏi ngược lại.
"A, cái này, cái kia..." Đúng nha! Nếu như hắn không nói như vậy, khẳng định nàng còn đang chìm đắm vào việc ngắm nhìn hắn, đều do hắn, rõ ràng là nam nhân, tại sao lớn lên lại xinh đẹp như vậy, ai oán liếc hắn một cái.
Thật là, hết cách với việc nhìn chằm chằm của công chúa, thái y chỉ có thể ngầm sờ sờ lỗ mũi, thầm nghĩ công chúa trước mặt thật đáng yêu, hơn nữa không nghĩa thái độ của nàng làm cho hắn thấy có chút mất mát.
"Ngươi tên là gì?" Cũng không biết hắn tên gọi là gì, Tả Phỉ Nhạn vô tư hỏi, không để ý đến mặt mũi vì sốt cao mà đỏ bừng lên.
"Mộc Thanh Phong." Thanh âm như gió lọt vào tai.
"Tên rất hay..." Người như tên, mờ mịt giống như một trận gió.
"Tạ công chúa tán thưởng, vậy công chúa có thể để thần chuẩn đoán bệnh được chưa ạ?" Tới tẩm cung của công chúa cũng có mấy canh giờ, nhưng vị công chúa này dường như đã quên để hắn khám bệnh.
"Chờ một chút nữa có được không?" Bĩu môi, Tả Phỉ Nhạn cò kè mặc cả , còn làm nũng lôi kéo ống tay áo của Mộc Thanh Phong.
"Nhạn nhi không được vô lễ..." Mới vừa bước vào Thái hậu nghiêm giọng quát.
"Mẫu hậu..." Tả Phỉ Nhạn bất mãn lầm bầm, nhưng tay không buông khỏi ống tay áo của Mộc Thanh Phong.
"Thanh Phong thỉnh an Thái hậu." Mộc Thanh Phong hướng Thái hậu khom người chào.
"Không có, chưa nhìn đủ." Đối với những vật yêu thích, nhất là con người, Tả Phỉ Nhạn nàng không dễ dàng buông tha khi có cơ hội xem xét, nếu có thể, nàng sẽ chiếm lấy làm của riêng.
"Công chúa..." Thủy Điệp nhỏ giọng gọi.
Trời ạ, công chúa lúc nào cũng mê mỹ nhân, sao lại chọn đúng lúc này nổi lên sắc tâm cơ chứ?
Không thể phủ nhận là vị thái y này thật hoàn mỹ không giống như người thường. Nhưng cũng không được vì thế mà bỏ quên thân thể mình chứ?
"A? Làm sao kéo? Thủy Điệp ngươi gọi ta?" Tả Phỉ Nhạn ngơ ngác hỏi, mắt không chớp vẫn dán trên người mỹ nhân.
"Công chúa, nước miếng chảy ra ." Thanh âm mang ý cười nhắc nhở, nghe không ra là nói đùa hay nói thật.
"A? Có thật không? Thủy Điệp mau lấy khăn ra lau giúp ta." Thật đáng chết, làm sao lúc này lại chảy nước miếng? Thật là làm mất thể diện ở trước mặt mỹ nhân. Thật đáng chết, Tả Phỉ Nhạn ảo não nghĩ, phân phó Thủy Điệp lấy khăn.
"Công chúa..." Thủy Điệp kỳ quặc hỏi, đưa tay lau mồ hôi trên chán, thật là bị công chúa chọc tức, thái y rõ ràng ở trêu chọc nàng, nhắc nhở nàng nên tỉnh lại, thế nhưng nàng vẫn mang khăn ra cho công chúa.
"Ô, không có nước miếng, ngươi gạt ta..." Đầu ngón tay chỉ vào vị “thái y hoàn mỹ như tiên” đang đứng trước mặt.
"Công chúa, nếu như ta không nói như vậy, người có tỉnh lại hay không?" Nháy mắt mấy cái hỏi ngược lại.
"A, cái này, cái kia..." Đúng nha! Nếu như hắn không nói như vậy, khẳng định nàng còn đang chìm đắm vào việc ngắm nhìn hắn, đều do hắn, rõ ràng là nam nhân, tại sao lớn lên lại xinh đẹp như vậy, ai oán liếc hắn một cái.
Thật là, hết cách với việc nhìn chằm chằm của công chúa, thái y chỉ có thể ngầm sờ sờ lỗ mũi, thầm nghĩ công chúa trước mặt thật đáng yêu, hơn nữa không nghĩa thái độ của nàng làm cho hắn thấy có chút mất mát.
"Ngươi tên là gì?" Cũng không biết hắn tên gọi là gì, Tả Phỉ Nhạn vô tư hỏi, không để ý đến mặt mũi vì sốt cao mà đỏ bừng lên.
"Mộc Thanh Phong." Thanh âm như gió lọt vào tai.
"Tên rất hay..." Người như tên, mờ mịt giống như một trận gió.
"Tạ công chúa tán thưởng, vậy công chúa có thể để thần chuẩn đoán bệnh được chưa ạ?" Tới tẩm cung của công chúa cũng có mấy canh giờ, nhưng vị công chúa này dường như đã quên để hắn khám bệnh.
"Chờ một chút nữa có được không?" Bĩu môi, Tả Phỉ Nhạn cò kè mặc cả , còn làm nũng lôi kéo ống tay áo của Mộc Thanh Phong.
"Nhạn nhi không được vô lễ..." Mới vừa bước vào Thái hậu nghiêm giọng quát.
"Mẫu hậu..." Tả Phỉ Nhạn bất mãn lầm bầm, nhưng tay không buông khỏi ống tay áo của Mộc Thanh Phong.
"Thanh Phong thỉnh an Thái hậu." Mộc Thanh Phong hướng Thái hậu khom người chào.
Bình luận truyện