Hoàng Muội Của Trẫm Không Cho Phép Đụng
Chương 30: Kịch độc hoa anh túc
Có lẽ, thời gian chính là như vậy từ từ trôi qua, một khắc, hai khắc, ba khắc... Nàng đã không nhớ rõ , tay đang cầm hộp gỗ màu đen, nhìn trong hộp kia chỉ thấy đầu chung bạch ngọc vỡ nát, bên trong chứa đầy chất lỏng màu đỏ, còn có xúc xắc bị chất đỏ nhuộm đầy, nàng không muốn thừa nhận, mùi này là mùi máu, nàng càng không muốn biết như thế này có ý nghĩa là gì?
Nàng chỉ biết là, một ít đồ vật đã biến chất, mặc dù thời gian rất ngắn.
Nàng rất muốn lớn tiếng hỏi, đây rốt cuộc muốn nàng làm cái gì, muốn nàng nhìn cái gì? Tại sao phải cho nàng? Cái này vốn không phải đồ của nàng.
"Công, công chúa, nô tỳ có thể trở về phục mệnh chưa ạ?" Cung nữ run rẩy, ánh mắt e ngại ngó chừng đã công chúa Lục Điệp đang thất thần.
Nàng sợ, vị công chúa trước mắt này nổi tiếng trong cung là người khó tính, nếu không cẩn thận nàng sợ không có đường về.
"Hoàng, Hồng Điệp công chúa có còn dặn dò gì không?" đang thất thần Tả Phị Nhạn hồi lại, khó khắn môi khô khốc hỏi.
"Không có, không có... Công chúa không nói gì..." Nàng không dám nói, nàng chỉ muốn rời đi, nàng thật sợ hãi!
"Có lời gì cứ việc nói thẳng, đừng có dông dài, nếu không đem ngươi ném đi làm phân bón." Thủy Điệp không chịu được nữa, nghiêm giọng nói.
"Còn gì nữa không?" Điêu ngoa nhất? Vậy thì tại sao nàng lại không thể điêu ngoa cơ chứ.
Nàng là màu đỏ hoa anh túc, trên người nàng dính đầy kịch độc.
"Ngươi có thể đi xuống!" Bị kịch độc lây dính, nàng cũng không thể nói gì hơn!
"Tạ công chúa, nô tỳ cáo lui." Cung nữ liền nhanh chóng rời đi, như là có chó điên đang đuổi ở đằng sau.
"Công chúa, công chúa..." Thủy Liên khẽ gọi!
Bộ dáng công chúa thất thần làm cho Thủy Liên và Thủy Điệp lòng cũng rối lên, cho đến bấy giờ các nàng cũng không nghĩ đến, công chúa Hồng Điệp lại đối xử với công chúa nhà mình như vậy..
Công chúa là thật lòng thích công chúa Hồng Điệp, tại sao công chúa Hồng Điệp lại làm như vậy?
Chẳng lẽ tin đồn là thật? công chúa Hồng Điệp đối tốt với công chúa, là muốn châm chọc công chúa? Để cho công chúa biết, thật ra mọi người trong cung đều ghét công chúa điêu ngoa, tùy hứng?
Không, không thể nào, Thủy Liên cùng Thủy Điệp loại bỏ ý nghĩ này trong đầu.
Công chúa tuyệt không điêu ngoa, công chúa là một công chúa tốt, chẳng qua là có chút ham chơi, có chút trẻ con mà thôi.
Tại sao mọi người lại không thấy điểm tốt của công chúa? Tại sao muốn nhục nhã công chúa?
"Các ngươi mang cái hộp này đem đi chôn giúp ta." Giữ lại cũng vô dụng, còn không bằng không thấy, hộp này đưa cho các nàng rồi bỏ đi là vừa .
"Công chúa, ngài muốn đi nơi nào? Công chúa..." Thanh âm tiếng bước chân chạy đuổi theo phía sau, nàng điên cuồng chạy, nước mắt không tự chủ từ trong hốc mắt rơi xuống, gió mạnh tàn nhẫn thổi qua hai má!
Nàng chỉ biết là, một ít đồ vật đã biến chất, mặc dù thời gian rất ngắn.
Nàng rất muốn lớn tiếng hỏi, đây rốt cuộc muốn nàng làm cái gì, muốn nàng nhìn cái gì? Tại sao phải cho nàng? Cái này vốn không phải đồ của nàng.
"Công, công chúa, nô tỳ có thể trở về phục mệnh chưa ạ?" Cung nữ run rẩy, ánh mắt e ngại ngó chừng đã công chúa Lục Điệp đang thất thần.
Nàng sợ, vị công chúa trước mắt này nổi tiếng trong cung là người khó tính, nếu không cẩn thận nàng sợ không có đường về.
"Hoàng, Hồng Điệp công chúa có còn dặn dò gì không?" đang thất thần Tả Phị Nhạn hồi lại, khó khắn môi khô khốc hỏi.
"Không có, không có... Công chúa không nói gì..." Nàng không dám nói, nàng chỉ muốn rời đi, nàng thật sợ hãi!
"Có lời gì cứ việc nói thẳng, đừng có dông dài, nếu không đem ngươi ném đi làm phân bón." Thủy Điệp không chịu được nữa, nghiêm giọng nói.
"Còn gì nữa không?" Điêu ngoa nhất? Vậy thì tại sao nàng lại không thể điêu ngoa cơ chứ.
Nàng là màu đỏ hoa anh túc, trên người nàng dính đầy kịch độc.
"Ngươi có thể đi xuống!" Bị kịch độc lây dính, nàng cũng không thể nói gì hơn!
"Tạ công chúa, nô tỳ cáo lui." Cung nữ liền nhanh chóng rời đi, như là có chó điên đang đuổi ở đằng sau.
"Công chúa, công chúa..." Thủy Liên khẽ gọi!
Bộ dáng công chúa thất thần làm cho Thủy Liên và Thủy Điệp lòng cũng rối lên, cho đến bấy giờ các nàng cũng không nghĩ đến, công chúa Hồng Điệp lại đối xử với công chúa nhà mình như vậy..
Công chúa là thật lòng thích công chúa Hồng Điệp, tại sao công chúa Hồng Điệp lại làm như vậy?
Chẳng lẽ tin đồn là thật? công chúa Hồng Điệp đối tốt với công chúa, là muốn châm chọc công chúa? Để cho công chúa biết, thật ra mọi người trong cung đều ghét công chúa điêu ngoa, tùy hứng?
Không, không thể nào, Thủy Liên cùng Thủy Điệp loại bỏ ý nghĩ này trong đầu.
Công chúa tuyệt không điêu ngoa, công chúa là một công chúa tốt, chẳng qua là có chút ham chơi, có chút trẻ con mà thôi.
Tại sao mọi người lại không thấy điểm tốt của công chúa? Tại sao muốn nhục nhã công chúa?
"Các ngươi mang cái hộp này đem đi chôn giúp ta." Giữ lại cũng vô dụng, còn không bằng không thấy, hộp này đưa cho các nàng rồi bỏ đi là vừa .
"Công chúa, ngài muốn đi nơi nào? Công chúa..." Thanh âm tiếng bước chân chạy đuổi theo phía sau, nàng điên cuồng chạy, nước mắt không tự chủ từ trong hốc mắt rơi xuống, gió mạnh tàn nhẫn thổi qua hai má!
Bình luận truyện