Hoàng Muội Của Trẫm Không Cho Phép Đụng
Chương 40: Thắng lợi cuối cùng
Một giọt lại một giọt máu chảy xuống từ váy màu đỏ lửa làm cho người ta có cảm giác như những đóa hoa máu nở dưới mặt đất.
Trên khuôn mặt xinh đẹp mang một vẻ lười nhác, đôi môi lãnh ngạo nở nụ cười, nàng làm cho người ta cảm giác tựa như băng như lửa, giống như sự hòa hợp của hai yếu tố đối lập, làm cho không người nào có thể đoán được nội tâm ý nghĩ, trừ cặp mắt câu hồn người kia.
Tiếng vang kịch liệt , những thân cây trúc bị rung động mạnh, như vừa có một vật nặng rơi xuống mặt đất.
"Ngươi làm như vậy là giết hắn rồi, ngươi không sợ mẫu thân ngươi biết sao?" Âm thanh trầm thấp, quyến rũ như rượu ngon vang lên ở phía sau mặt nạ hồ ly tinh sảo.
"Sợ, nhưng hắn muốn hại Nhạn nhi của ta, ta không thể không giết hắn." Tả phỉ Tuyết thu hồi ám khí không dính một giọt máu, giắt lại ở ngang hông, ánh mắt lười nhác liếc nhìn cô gái mặc quần áo quái dị đang đùa bỡn nam tử mặc quần áo đen ở phía bên kia hồ nước, khóe miệng không tự chủ nở một nụ cười.
"Tả phỉ tuyết, ta không biết ngươi vì sao lại ngăn ta gặp mặt nàng, nhưng cũng sắp đến lúc, nàng sớm muộn gì sẽ biết, ta và nàng có mối liên hệ không thể xóa bỏ." Thanh âm trầm thấp mang ý cảnh cáo từ từ tuôn ra.
"Phiên, chúng ta khó tránh khỏi đánh một trận." Tả Phỉ Tuyết than nhẹ, trong giọng nói có sự mê luyến.
Nếu như có thể lựa chọn, nàng không muốn cùng hắn đánh một trận.
"Hi vọng ngươi làm được, đừng quên, nàng và ngươi có quan hệ thân thiết với nhau."
Lửa đỏ áo chớp động, bóng người đã không thấy.
Sau mặt nạ hai mắt đã bị nồng đậm ưu thương bao trùm, thân thể của hắn như bị cắt ra, rồi lại như hợp lại, một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống rơi trên lá trúc, giống như như thủy tinh trong suốt lóe sáng.
"Tốt lắm, coi như là ta thua ngươi, Lục Điệp tiểu tỷ tỷ." Nam Cung Mộ tâm không cam lòng không nguyện gọi, cùng lúc đó ánh mắt cũng liếc về phía rừng trúc cách đó không xa, vừa rồi ở nơi đó có một nữ tử mặc áo màu lửa đỏ và một nam tử mặc áo tím, còn có mùi máu tươi nhàn nhạt trong không khí, làm cho lông mày hắn nhíu chặt .
Nhìn thấy nơi này không thể tiếp túc đi tiếp, phải nhanh chóng báo cho Thanh Phong mới được.
"Tại sao là tiểu tỷ tỷ nha?"
"Tại sao nha?"
"Ta không cần làm tiểu tỷ tỷ, ta muốn làm Đại tỷ tỷ..."
"Ê ê ê... A Mộ đệ đệ, tại sao ngươi lại dùng sức kéo ta như vậy!"
"Này này này….. Tại sao ngươi lại dùng nội lực làm cho bè tre trôi nhanh như vậy nha? Ngươi muốn ta ngã xuống nước hả?"
"Im miệng..."
Một trận rống giận, kèm theo cột nước bay lên giữa không trung, tán rơi xuống, giống như từng hột trân châu, mang theo ánh sáng hết sức mĩ lệ.
"Ui Mộ đệ đệ, không nghĩ ngươi lại lãng mạn như vậy, đẹp mắt!" Tạp âm mất đi, kế tiếp là vô cùng vô tận ca ngợi.
Trên khuôn mặt xinh đẹp mang một vẻ lười nhác, đôi môi lãnh ngạo nở nụ cười, nàng làm cho người ta cảm giác tựa như băng như lửa, giống như sự hòa hợp của hai yếu tố đối lập, làm cho không người nào có thể đoán được nội tâm ý nghĩ, trừ cặp mắt câu hồn người kia.
Tiếng vang kịch liệt , những thân cây trúc bị rung động mạnh, như vừa có một vật nặng rơi xuống mặt đất.
"Ngươi làm như vậy là giết hắn rồi, ngươi không sợ mẫu thân ngươi biết sao?" Âm thanh trầm thấp, quyến rũ như rượu ngon vang lên ở phía sau mặt nạ hồ ly tinh sảo.
"Sợ, nhưng hắn muốn hại Nhạn nhi của ta, ta không thể không giết hắn." Tả phỉ Tuyết thu hồi ám khí không dính một giọt máu, giắt lại ở ngang hông, ánh mắt lười nhác liếc nhìn cô gái mặc quần áo quái dị đang đùa bỡn nam tử mặc quần áo đen ở phía bên kia hồ nước, khóe miệng không tự chủ nở một nụ cười.
"Tả phỉ tuyết, ta không biết ngươi vì sao lại ngăn ta gặp mặt nàng, nhưng cũng sắp đến lúc, nàng sớm muộn gì sẽ biết, ta và nàng có mối liên hệ không thể xóa bỏ." Thanh âm trầm thấp mang ý cảnh cáo từ từ tuôn ra.
"Phiên, chúng ta khó tránh khỏi đánh một trận." Tả Phỉ Tuyết than nhẹ, trong giọng nói có sự mê luyến.
Nếu như có thể lựa chọn, nàng không muốn cùng hắn đánh một trận.
"Hi vọng ngươi làm được, đừng quên, nàng và ngươi có quan hệ thân thiết với nhau."
Lửa đỏ áo chớp động, bóng người đã không thấy.
Sau mặt nạ hai mắt đã bị nồng đậm ưu thương bao trùm, thân thể của hắn như bị cắt ra, rồi lại như hợp lại, một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống rơi trên lá trúc, giống như như thủy tinh trong suốt lóe sáng.
"Tốt lắm, coi như là ta thua ngươi, Lục Điệp tiểu tỷ tỷ." Nam Cung Mộ tâm không cam lòng không nguyện gọi, cùng lúc đó ánh mắt cũng liếc về phía rừng trúc cách đó không xa, vừa rồi ở nơi đó có một nữ tử mặc áo màu lửa đỏ và một nam tử mặc áo tím, còn có mùi máu tươi nhàn nhạt trong không khí, làm cho lông mày hắn nhíu chặt .
Nhìn thấy nơi này không thể tiếp túc đi tiếp, phải nhanh chóng báo cho Thanh Phong mới được.
"Tại sao là tiểu tỷ tỷ nha?"
"Tại sao nha?"
"Ta không cần làm tiểu tỷ tỷ, ta muốn làm Đại tỷ tỷ..."
"Ê ê ê... A Mộ đệ đệ, tại sao ngươi lại dùng sức kéo ta như vậy!"
"Này này này….. Tại sao ngươi lại dùng nội lực làm cho bè tre trôi nhanh như vậy nha? Ngươi muốn ta ngã xuống nước hả?"
"Im miệng..."
Một trận rống giận, kèm theo cột nước bay lên giữa không trung, tán rơi xuống, giống như từng hột trân châu, mang theo ánh sáng hết sức mĩ lệ.
"Ui Mộ đệ đệ, không nghĩ ngươi lại lãng mạn như vậy, đẹp mắt!" Tạp âm mất đi, kế tiếp là vô cùng vô tận ca ngợi.
Bình luận truyện