Hoàng Muội Của Trẫm Không Cho Phép Đụng
Chương 42: Đòi thưởng
Chương 42:
"Lạnh..." Tả Phỉ Nhạn trừng mắt liếc Mộc Thanh Phong, đều do hắn, mỏ quạ đen!
" Cầm áo khoác phủ thêm vào, sau này ra cửa không nên ăn mặt ít như vậy, rất dễ bị trúng gió, huống chi ngươi một cô bé, thuận tiện cầm chén thuốc này uống thêm vào." Mộc Thanh Phong lấy ra một áo khoác màu trắng giúp nàng khoác thêm vào, đồng thời đưa cho nàng một chén thuốc đang bốc hơi nghi ngút.
"Ta không cần uống!" Tả Phỉ Nhạn che mũi, một cái tay khác đẩy chén thuốc kia ra.
Từ nhỏ đến lớn, nàng rất ghét thuốc bắc.
"Uống xong ngươi không còn thấy rét nữa." Mộc Thanh Phong kiên nhẫn dụ dỗ nói, hướng về phía Tả Phỉ Nhạn ôn hòa cười một tiếng, giống như là làm cho nàng an tâm, hắn sẽ không lừa gạt nàng.
"Có thật không?" Tả Phỉ Nhạn hoài nghi hỏi, nàng không thích uống thuốc, nhưng nàng không chống lại được ánh mắt ôn nhu của hắn.
"Thật." Nhìn bộ dáng si mê của nàng, càng làm cho nàng thêm khả ái, thanh mỹ mê người, đôi mắt to mà trong suốt kia như lấp lánh, Mộc Thanh Phong cảm giác được tim của mình thật nhanh nhảy lên, tốc độ đập nhanh làm cho hắn có cảm giác không chịu nổi, ánh mắt liền tránh sang một bên.
"Sau khi uống xong, có đường không?" Tả Phỉ Nhạn không chú ý tới Mộc Thanh Phong bối rối, hơi có vẻ thống khổ nhìn chén thuốc kia.
"Sau khi ăn xong, ta dẫn ngươi đi xem sao có được hay không?" Mộc Thanh Phong dùng thìa khuấy chén thuốc cho nguội, sợ nàng bị nóng.
"Có thể đi ngắm sao?" Nàng vẫn muốn ngắm sao vào đêm khuya, nhưng không có ai ngắm cùng nàng cả.
"Thật." Mộc Thanh Phong trả lời nhanh, trên mặt tràn đầy cưng chiều, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má giúp nàng vén mấy sợi tóc sang mang tai.
Tả Phỉ Nhạn chỉ cảm thấy vành tai nóng lên, tim chợt tăng tốc, trên người hắn thoang thoảng mùi thuốc thật dễ ngửi, liền hít sâu vào một hơi.
Nàng nghĩ, nàng thích Mộc Thanh Phong ôn nhuận như vậy .
"Vậy uống nhanh đi, sau đó đi ngủ vài canh giờ, đợi trời tối hẳn rồi dậy, sao trải đầy trên bầu trời, lấp lánh lung linh."
Thật ra nàng không đanh đá, điêu ngoa, chẳng qua là có chút cô đơn.
"Được! Ngươi nhất định phải giữ lời đó." Tả Phỉ Nhạn uống xong chén thuốc bắc như uống độc dược, sau đó đi vào bên trong nhà tranh nơi có cái giường duy nhất.
"Ngươi yêu nàng?" Từ phía ngoài nhà tranh đi vào Nam Cung Mộ hỏi, gương mặt ngưng trọng nhìn Mộc Thanh Phong.
"Từ rất lâu trước kia, ta đã yêu nàng, chẳng qua là nàng đã quên mất." Hiện ở trong mắt của nàng chỉ có hoàng huynh của nàng, Mộc Thanh Phong trong mắt hiện ra nhàn nhạt uất ức.
"Ngươi không thể yêu nàng, nàng không thuộc về ngươi, ngươi sẽ vì nàng mà chịu nhiều tổn thương." Nam Cung Mộ nhẫn tâm nói.
"Ngươi thật không khả ái, rõ ràng lớn lên rất tuấn tú, tại sao có thể nói ra những lời ác độc như vậy." Mộc thanh Phong nhẹ nhàng nói, hắn thật sự không rõ.
"Ta không cần khả ái, Thanh Phong ngươi không thể vì nàng động tâm, nàng mang đến tai họa không thể dự liệu trước, bệnh của ngươi mới có chút chuyển biến tốt." Nam Cung mộ lo lắng nói, nhưng là mỗi một câu nói cũng vô cùng ác độc.
"Mộ... Chuyện của ta, chính ta sẽ quyết định, hi vọng sau khi Điệp Nhi tỉnh lại, ngươi sẽ không nói những lời này." Mộc Thanh Phong thoạt nhìn vẫn là như vậy ôn hòa không mang ý tứ gì, nhưng trong lời nói có nồng đậm cảnh cáo.
"Lạnh..." Tả Phỉ Nhạn trừng mắt liếc Mộc Thanh Phong, đều do hắn, mỏ quạ đen!
" Cầm áo khoác phủ thêm vào, sau này ra cửa không nên ăn mặt ít như vậy, rất dễ bị trúng gió, huống chi ngươi một cô bé, thuận tiện cầm chén thuốc này uống thêm vào." Mộc Thanh Phong lấy ra một áo khoác màu trắng giúp nàng khoác thêm vào, đồng thời đưa cho nàng một chén thuốc đang bốc hơi nghi ngút.
"Ta không cần uống!" Tả Phỉ Nhạn che mũi, một cái tay khác đẩy chén thuốc kia ra.
Từ nhỏ đến lớn, nàng rất ghét thuốc bắc.
"Uống xong ngươi không còn thấy rét nữa." Mộc Thanh Phong kiên nhẫn dụ dỗ nói, hướng về phía Tả Phỉ Nhạn ôn hòa cười một tiếng, giống như là làm cho nàng an tâm, hắn sẽ không lừa gạt nàng.
"Có thật không?" Tả Phỉ Nhạn hoài nghi hỏi, nàng không thích uống thuốc, nhưng nàng không chống lại được ánh mắt ôn nhu của hắn.
"Thật." Nhìn bộ dáng si mê của nàng, càng làm cho nàng thêm khả ái, thanh mỹ mê người, đôi mắt to mà trong suốt kia như lấp lánh, Mộc Thanh Phong cảm giác được tim của mình thật nhanh nhảy lên, tốc độ đập nhanh làm cho hắn có cảm giác không chịu nổi, ánh mắt liền tránh sang một bên.
"Sau khi uống xong, có đường không?" Tả Phỉ Nhạn không chú ý tới Mộc Thanh Phong bối rối, hơi có vẻ thống khổ nhìn chén thuốc kia.
"Sau khi ăn xong, ta dẫn ngươi đi xem sao có được hay không?" Mộc Thanh Phong dùng thìa khuấy chén thuốc cho nguội, sợ nàng bị nóng.
"Có thể đi ngắm sao?" Nàng vẫn muốn ngắm sao vào đêm khuya, nhưng không có ai ngắm cùng nàng cả.
"Thật." Mộc Thanh Phong trả lời nhanh, trên mặt tràn đầy cưng chiều, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má giúp nàng vén mấy sợi tóc sang mang tai.
Tả Phỉ Nhạn chỉ cảm thấy vành tai nóng lên, tim chợt tăng tốc, trên người hắn thoang thoảng mùi thuốc thật dễ ngửi, liền hít sâu vào một hơi.
Nàng nghĩ, nàng thích Mộc Thanh Phong ôn nhuận như vậy .
"Vậy uống nhanh đi, sau đó đi ngủ vài canh giờ, đợi trời tối hẳn rồi dậy, sao trải đầy trên bầu trời, lấp lánh lung linh."
Thật ra nàng không đanh đá, điêu ngoa, chẳng qua là có chút cô đơn.
"Được! Ngươi nhất định phải giữ lời đó." Tả Phỉ Nhạn uống xong chén thuốc bắc như uống độc dược, sau đó đi vào bên trong nhà tranh nơi có cái giường duy nhất.
"Ngươi yêu nàng?" Từ phía ngoài nhà tranh đi vào Nam Cung Mộ hỏi, gương mặt ngưng trọng nhìn Mộc Thanh Phong.
"Từ rất lâu trước kia, ta đã yêu nàng, chẳng qua là nàng đã quên mất." Hiện ở trong mắt của nàng chỉ có hoàng huynh của nàng, Mộc Thanh Phong trong mắt hiện ra nhàn nhạt uất ức.
"Ngươi không thể yêu nàng, nàng không thuộc về ngươi, ngươi sẽ vì nàng mà chịu nhiều tổn thương." Nam Cung Mộ nhẫn tâm nói.
"Ngươi thật không khả ái, rõ ràng lớn lên rất tuấn tú, tại sao có thể nói ra những lời ác độc như vậy." Mộc thanh Phong nhẹ nhàng nói, hắn thật sự không rõ.
"Ta không cần khả ái, Thanh Phong ngươi không thể vì nàng động tâm, nàng mang đến tai họa không thể dự liệu trước, bệnh của ngươi mới có chút chuyển biến tốt." Nam Cung mộ lo lắng nói, nhưng là mỗi một câu nói cũng vô cùng ác độc.
"Mộ... Chuyện của ta, chính ta sẽ quyết định, hi vọng sau khi Điệp Nhi tỉnh lại, ngươi sẽ không nói những lời này." Mộc Thanh Phong thoạt nhìn vẫn là như vậy ôn hòa không mang ý tứ gì, nhưng trong lời nói có nồng đậm cảnh cáo.
Bình luận truyện