Hoàng Muội Của Trẫm Không Cho Phép Đụng
Chương 45: Lưu luyến không rời
"Hoàng huynh, huynh dùng đồ ăn sáng chưa?" Tả Phỉ Nhạn yếu ớt hỏi, liếc mắt nhìn thấy trên áo gấm màu xanh đậm của hoàng huynh như có dính chút ẩm ướt.
Chẳng lẽ hoàng huynh không vào triều sớm mà đi tìm nàng luôn sao? Phải không? Nàng không xác định, cũng không dám nghĩ xa.
"Hoàng huynh, ta muốn ở nơi này vài ngày." Không dám nhìn thẳng đôi mắt đang ngập tràn lửa giận của hoàng huynh, đầu cúi xuống thấp hơn.
"Không cho phép." Tả Dận Hạo liếc mắt trừng Mộc Thanh Phong, tựa như nói, hoàng muội của trẫm rất lệ thuộc vào ngươi, đúng ý ngươi rồi phải không .
"Công chúa vẫn nên hồi cung thôi! Sau này sẽ còn cơ hội tới chơi." Mộc Thanh Phong khuyên Tả Phỉ Nhạn, ánh mắt cảnh cáo của bệ hạ làm sao hắn bỏ qua được.
"Vậy cũng tốt! Ngươi mỗi ngày nên uống trà hoa cúc, để thanh nhiệt, trà hoa cúc rất có ích giúp thân thể khỏe mạnh." Tả Phỉ Nhạn cởi áo khoác ra đưa cho Mộc Thanh Phong còn ân cần dặn dò
"Ừ, ta nhớ rồi ." Nhìn nàng cười để nàng yên tâm, tay vuốt ve áo còn mang hơi ấm của nàng.
"Hoàng huynh, có thể đưa áo khoác của huynh cho muội không? Muội lạnh..." Nàng lại vô tư nhìn hoàng huynh yêu cầu.
"Cho chết rét đi là tốt nhất." Tả Dận Hạo không cởi áo ngoài ra, chẳng qua là đem Tả Phỉ Nhạn kéo đến bên cạnh, ôm lấy nàng, sai Phúc công công đưa long bào choàng lên người cho nàng.
"Hoàng huynh miệng thật độc." Tả Phỉ Nhạn khóe miệng không tự chủ giơ lên, đầu tựa vào bả vai hoàng huynh.
Trong thời khắc này, trong thời khắc này, nàng phải chớp thời cơ thật tốt.
"Hồi cung." Tả Dận Hạo khóe miệng cũng kéo lên, giơ tay lên.
"Cung tiễn bệ hạ."
"Thanh Phong, ngươi thật sự cứ như vậy để nàng đi?" Nam Cung mộ hỏi.
"Nếu không thì sao?" Mộc Thanh Phong hỏi ngược lại, không phải là hắn không muốn tranh giành, người sáng suốt đều nhìn thấy, lòng của nàng ở đâu.
"Phía ngoài người kia làm sao bây giờ? Hắn đã ở kia cả một đêm." Trong rừng trúc kia, thỉnh thoảng có ánh mắt màu tím nhìn qua.
"Yên lặng theo dõi xem sao! Việc gì nên đến có muốn ngăn cản cũng không được." Ngắm nhìn bọn họ bóng lưng rời đi, nhìn về phía bầu trời bị tầng tầng mây bao phủ, tương lai không biết sẽ như thế nào.
"Tùy các ngươi! Nhưng ta kiên quyết sẽ không để cho ngươi chết." Nam Cung mộ bá đạo biểu thị công khai, sư phụ giao cho hắn nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho Mộc Thanh Phong.
"Ta sẽ không chết sớm như vậy, sau này còn phải nhờ Tam công tử của Nam Cung thế gia chiếu cố nhiều hơn mới được." Mộc Thanh Phong vỗ vỗ vai Nam Cung mộ, đi về phía bình trà hoa cúc đã nguội, đây là trà mà chính Nhạn Nhi đã pha.
"Thật ra thì nàng rất khả ái, chỉ là có chút không được bình thường, có chút khác người." Bỏ qua yếu tố có thể là Thanh Phong phát bệnh, vị Lục Điệp tiểu tỷ tỷ kia thật sự không tệ.
Cách đó không xa, còn có thể nghe thấy thanh âm ồn ào của nam nữ, nhưng bên trong pha một nửa là ngọt ngào.
Chẳng lẽ hoàng huynh không vào triều sớm mà đi tìm nàng luôn sao? Phải không? Nàng không xác định, cũng không dám nghĩ xa.
"Hoàng huynh, ta muốn ở nơi này vài ngày." Không dám nhìn thẳng đôi mắt đang ngập tràn lửa giận của hoàng huynh, đầu cúi xuống thấp hơn.
"Không cho phép." Tả Dận Hạo liếc mắt trừng Mộc Thanh Phong, tựa như nói, hoàng muội của trẫm rất lệ thuộc vào ngươi, đúng ý ngươi rồi phải không .
"Công chúa vẫn nên hồi cung thôi! Sau này sẽ còn cơ hội tới chơi." Mộc Thanh Phong khuyên Tả Phỉ Nhạn, ánh mắt cảnh cáo của bệ hạ làm sao hắn bỏ qua được.
"Vậy cũng tốt! Ngươi mỗi ngày nên uống trà hoa cúc, để thanh nhiệt, trà hoa cúc rất có ích giúp thân thể khỏe mạnh." Tả Phỉ Nhạn cởi áo khoác ra đưa cho Mộc Thanh Phong còn ân cần dặn dò
"Ừ, ta nhớ rồi ." Nhìn nàng cười để nàng yên tâm, tay vuốt ve áo còn mang hơi ấm của nàng.
"Hoàng huynh, có thể đưa áo khoác của huynh cho muội không? Muội lạnh..." Nàng lại vô tư nhìn hoàng huynh yêu cầu.
"Cho chết rét đi là tốt nhất." Tả Dận Hạo không cởi áo ngoài ra, chẳng qua là đem Tả Phỉ Nhạn kéo đến bên cạnh, ôm lấy nàng, sai Phúc công công đưa long bào choàng lên người cho nàng.
"Hoàng huynh miệng thật độc." Tả Phỉ Nhạn khóe miệng không tự chủ giơ lên, đầu tựa vào bả vai hoàng huynh.
Trong thời khắc này, trong thời khắc này, nàng phải chớp thời cơ thật tốt.
"Hồi cung." Tả Dận Hạo khóe miệng cũng kéo lên, giơ tay lên.
"Cung tiễn bệ hạ."
"Thanh Phong, ngươi thật sự cứ như vậy để nàng đi?" Nam Cung mộ hỏi.
"Nếu không thì sao?" Mộc Thanh Phong hỏi ngược lại, không phải là hắn không muốn tranh giành, người sáng suốt đều nhìn thấy, lòng của nàng ở đâu.
"Phía ngoài người kia làm sao bây giờ? Hắn đã ở kia cả một đêm." Trong rừng trúc kia, thỉnh thoảng có ánh mắt màu tím nhìn qua.
"Yên lặng theo dõi xem sao! Việc gì nên đến có muốn ngăn cản cũng không được." Ngắm nhìn bọn họ bóng lưng rời đi, nhìn về phía bầu trời bị tầng tầng mây bao phủ, tương lai không biết sẽ như thế nào.
"Tùy các ngươi! Nhưng ta kiên quyết sẽ không để cho ngươi chết." Nam Cung mộ bá đạo biểu thị công khai, sư phụ giao cho hắn nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho Mộc Thanh Phong.
"Ta sẽ không chết sớm như vậy, sau này còn phải nhờ Tam công tử của Nam Cung thế gia chiếu cố nhiều hơn mới được." Mộc Thanh Phong vỗ vỗ vai Nam Cung mộ, đi về phía bình trà hoa cúc đã nguội, đây là trà mà chính Nhạn Nhi đã pha.
"Thật ra thì nàng rất khả ái, chỉ là có chút không được bình thường, có chút khác người." Bỏ qua yếu tố có thể là Thanh Phong phát bệnh, vị Lục Điệp tiểu tỷ tỷ kia thật sự không tệ.
Cách đó không xa, còn có thể nghe thấy thanh âm ồn ào của nam nữ, nhưng bên trong pha một nửa là ngọt ngào.
Bình luận truyện