Hoàng Muội Của Trẫm Không Cho Phép Đụng

Chương 5: Triêu Dương cung



"Có thật không? Hoàng huynh muốn trở về rồi? Chết tiệt ! Như thế nào lại trở về sớm như vậy . Hừ! Trước khi hắn quay về ta phải chơi cho đã mới được . Trần tổng quản. . . Cám ơn ngươi đã nhắc nhở ta , ta chính là bị đi lạc a!" Nàng khó khăn lắm mới có thể ra ngoài một chuyến không quậy phá một phen thì không phải là phí công vô ích sao ? Muốn nàng quay về , hừ ...còn lâu...

Một trận gió gào thét mà qua, Trần tổng quản đã không nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của vị công chúa kia.

Cạch cạch cạch... Tả Phỉ Ngạn đạp xe thật có thể đem so với Phong Hỏa Luân của Na Tra a , thậm trí còn nhanh hơn vài phần.

"Công chúa, ngươi xác định hôm nay đến nơi này đi dạo?" Thủy Điệp giọng nói có chút run rẩy đặt câu hỏi , thân thể cũng nhịn không được có chút lạnh run . Tại sao công chúa có thể nghĩ đến nơi này nga ?

"Là nơi này, làm sao ? Cái chỗ này có vấn đề gì sao?" Tả Phỉ Nhạn giảo hoạt cười một tiếng, nơi này nàng nghĩ đến đã lâu rồi, nhưng là vẫn không có cơ hội . Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này có người bao phủ, mà cái người bao phủ kia hiện tại ở ngoài cung, cho nên nàng có thể tha hồ đi vào tìm tòi .

"Công chúa, ta nói ngài đừng đi vào thì tốt hơn a." Thủy Liên dịu dàng lôi kéo đuôi xe , ý định muốn ngăn cản Tả Phỉ Ngạn tiến thêm một bước tiến vào . Nếu như không có ngăn cản công chúa, để cho nàng ta đi vào, hậu quả kia nàng thật tưởng tượng không nổi . Triêu Dương cung ! Đúng như ý nghĩa , nó vẫn luôn được bệ hạ bảo vệ vô cùng chu toàn, nếu như muốn tiến vào Triêu Dương cung thì nhất định trong tay phải có thánh chỉ của hắn .

"Các ngươi như thế khuyên ta khiến ta càng muốn vào ngắm nha!"

"Hừ... Các ngươi ai cũng ngăn không được ta." Tả Phỉ Nhạn nhẹ đem đầu xe nhấc lên , chiếc xe giống như sống dậy tiêu sái mà tiến vào bên trong.

"Điệp nhi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Công chúa đã tiến vào." Thủy Liên yếu ớt quay sang cầu cứu Thủy Điệp còn đang ngu ngơ nhìn một màn vừa rồi . Công chúa thật giỏi a.

"Cái gì làm sao bây giờ?" Bị Thủy Liên gọi, Thủy Điệp lập tức tỉnh táo lại , nàng chẳng thể làm gì hơn ngoài.... .....chép miệng.

"Hay là chúng ta tới Ngọ môn chờ bệ hạ , khi hắn quay về liền nói cho hắn biết công chúa xông vào Triêu Dương cung?" Thủy Liên rất sợ công chúa gây họa lớn nga.

"Đi Ngọ môn tìm bệ hạ? Liên Nhi, ngươi có phải hay không bị té , đầu óc hồ đồ rồi?" Tìm bệ hạ không phải là tự tìm đường chết hay sao ?

"Vậy chúng ta tìm ai a?" Thủy Liên trong đầu không nghĩ tới bất luận kẻ nào, giờ phút này lại vô tội nhìn đại tỷ Thủy Điệp phong phạm trước mặt.

"Chúng ta tới tìm Thái hậu hoặc Thái phi." Này hai đại nhân vật là hiểu rõ nhất công chúa , cho nên công chúa muốn náo xảy ra chuyện gì, e cũng chỉ có các nàng có thể cứu người a.

*******

Lực phá hoại của Tả Phỉ Ngạn thật không thể khinh thường, nàng vừa tiến vào bên trong liền náo loạn thành một đoàn , tiếng hét thảm thiết thi nhau truyền ra bên ngoài...

"Là ai? Là ai đem quần áo ta mới giặt ném toàn bộ xuống đất..."

"A... Thật bẩn, màu trắng gấm bạch... Là người không có mắt người."

"A... Con gián... Có con gián..."

"Công, công chúa... Ngài làm sao lại đến Triêu Dương cung..."

Chỉ trong chốc lát, Triêu Dương cung đã toàn là náo loạn, mà người khởi xướng cũng sớm bị phát hiện.

*******

"Kia, vậy chúng ta nhanh đi tìm Thái hậu cùng Thái phi, nếu như trễ một chút , công chúa nhất định không ai có thể cứu nha." Thủy Liên tốc độ cực nhanh từ trên mặt đất bò dậy, lôi kéo Thủy Điệp bỏ chạy .

"Ai... Ai... Liên Nhi, ngươi đừng chạy nhanh như vậy a! Chúng ta sao không nhìn công chúa quậy một chút nga." Thủy Điệp cỡ nào muốn chứng kiến công chúa quậy phá , nhưng là hiện tại Liên Nhi khí lực thật khỏe , giống như bị bò nhập vào thân, làm cho nàng không cách nào tránh thoát.

"Còn nhìn." Thủy Liên đối với Điệp nhi tính tình thích xem náo nhiệt thật không hài lòng , khẽ nhíu mày phê bình nói : "Nhìn nữa công chúa sẽ phải mất mạng a , bệ hạ đã muốn trở về rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện