Hoàng Muội Của Trẫm Không Cho Phép Đụng
Chương 58: Ngự hoa viên (1)
"Không phải là Trữ Tú cung sao? Tại sao lại dẫn Bổn cung tới ngự hoa viên?" Tả Phỉ Nhạn bất nhã ngáp một cái, trừng mắt nhìn tiểu thái giám phái tới dẫn đường cho bọn họ.
"Công chúa bớt giận, Thái hậu lão Phật gia nói sáng sớm không khí mát mẻ, ở ngự hoa viên mới quan sát được phong tư của tú nữ." Tiểu thái giám co lại đầu, hơi có vẻ khẩn trương đáp lời.
"Vậy sao? Mẫu hậu nghĩ thực chu đáo." Tả Phỉ Nhạn rực rỡ cười tiếng, pha lẫn chua xót người khác không dễ nhận ra.
"Công chúa, Thái hậu và Thái phi trong lương đình ở ngự hoa viên chờ ngài, nô tài không theo ngài nữa." Tới cửa ngự hoa viên, tiểu thái giám dẫn đường dừng bước, ngự hoa viên không phải là nơi người bình thường có thể đi vào, như thái giám bọn họ phải có cấp bậc mới có thể đi vào
"Cũng được!" Dẫn Thủy Liên, Thủy Điệp cất bước vào ngự hoa viên.
Kia thân thể nhỏ nhắn, kiều mị, khuôn mắt diễm lệ, các nàng đúng là mỹ nhân, mỗi người mỗi vẻ, rực rỡ, đẹp đẽ.
"Lục điệp công chúa kim an!" Âm thanh như hoàng anh xuất cốc của các tú nữ làm phiêu động bầu không khí ở ngự hoa viên.
"Miễn lễ." Tả Phỉ Nhạn cười, bước lên thảm đỏ đi vào chòi nghỉ mát.
"Nhạn nhi thỉnh an Mẫu hậu, Mẫu phi” Nhẹ nhún người, phía sau Thủy Liên, Thủy Điệp cũng đi theo hành lễ.
"Nhạn nhi đến bên này ngồi, mấy ngày không thấy ngươi để cho Mẫu hậu cùng mậu phi ngươi nhìn một chút, xem có phải ngươi ngày càng đẹp ra không" Thái hậu nhiệt tình kéo tay Tả Phỉ Nhạn qua, làm cho nàng ngồi ở vị trí giữa các bà.
"Mẫu hậu ngài lại đang giễu cợt Nhạn nhi ." Tả Phỉ Nhạn nghịch ngợm cười, ánh mắt nhìn đảo qua các tú nữ đang đứng ở ngoài đình, "Dung mạo của Nhạn nhi chỉ có thể coi là thanh tú, nếu như so sánh với những tú nữ phía dưới kia thì Nhạn nhi chỉ có thể gọi họ là sư phụ."
"Xem ngươi đứa nhỏ này ." Thái hậu véo nhẹ tay Tả Phỉ Nhạn trách mắng.
"Mẫu phi, Nhạn nhi có nói bậy đâu?" Tả Phỉ Nhạn ủy khuất nhìn Mẫu phi vẫn đang cười bên cạnh cầu cứu.
"Không có, không có, không có, Nhạn nhi của ta không nói sai, ở trong lòng ta cùng mẫu hậu ngươi thì ngươi là đẹp nhất." Thái phi ôn nhu cười, vuốt ve dung nhan nhiều ngày không gặp.
"Thái hậu, Thái phi, đã đến giờ , đã bắt đầu được chưa ạ?" Dư công công khom người hỏi.
Thái hậu nhìn lên bầu trời sớm mai, gật đầu ý bảo các nàng có thể bắt đầu.
"Mẫu hậu, các ngài đi đâu để thu hết những mỹ nhân này đến vậy ?" Tả Phỉ Nhạn nằm ở trên người Thái hậu, vuốt vuốt phật châu thái hậu đeo trước ngực.
"Ngươi đứa nhỏ này, cái gì gọi là thu hết? Những tú nữ này phải trải qua ngàn chọn vạn tuyển mới đến được đây đấy." Nhẹ vỗ cái tay tác quái kia.
"Công chúa bớt giận, Thái hậu lão Phật gia nói sáng sớm không khí mát mẻ, ở ngự hoa viên mới quan sát được phong tư của tú nữ." Tiểu thái giám co lại đầu, hơi có vẻ khẩn trương đáp lời.
"Vậy sao? Mẫu hậu nghĩ thực chu đáo." Tả Phỉ Nhạn rực rỡ cười tiếng, pha lẫn chua xót người khác không dễ nhận ra.
"Công chúa, Thái hậu và Thái phi trong lương đình ở ngự hoa viên chờ ngài, nô tài không theo ngài nữa." Tới cửa ngự hoa viên, tiểu thái giám dẫn đường dừng bước, ngự hoa viên không phải là nơi người bình thường có thể đi vào, như thái giám bọn họ phải có cấp bậc mới có thể đi vào
"Cũng được!" Dẫn Thủy Liên, Thủy Điệp cất bước vào ngự hoa viên.
Kia thân thể nhỏ nhắn, kiều mị, khuôn mắt diễm lệ, các nàng đúng là mỹ nhân, mỗi người mỗi vẻ, rực rỡ, đẹp đẽ.
"Lục điệp công chúa kim an!" Âm thanh như hoàng anh xuất cốc của các tú nữ làm phiêu động bầu không khí ở ngự hoa viên.
"Miễn lễ." Tả Phỉ Nhạn cười, bước lên thảm đỏ đi vào chòi nghỉ mát.
"Nhạn nhi thỉnh an Mẫu hậu, Mẫu phi” Nhẹ nhún người, phía sau Thủy Liên, Thủy Điệp cũng đi theo hành lễ.
"Nhạn nhi đến bên này ngồi, mấy ngày không thấy ngươi để cho Mẫu hậu cùng mậu phi ngươi nhìn một chút, xem có phải ngươi ngày càng đẹp ra không" Thái hậu nhiệt tình kéo tay Tả Phỉ Nhạn qua, làm cho nàng ngồi ở vị trí giữa các bà.
"Mẫu hậu ngài lại đang giễu cợt Nhạn nhi ." Tả Phỉ Nhạn nghịch ngợm cười, ánh mắt nhìn đảo qua các tú nữ đang đứng ở ngoài đình, "Dung mạo của Nhạn nhi chỉ có thể coi là thanh tú, nếu như so sánh với những tú nữ phía dưới kia thì Nhạn nhi chỉ có thể gọi họ là sư phụ."
"Xem ngươi đứa nhỏ này ." Thái hậu véo nhẹ tay Tả Phỉ Nhạn trách mắng.
"Mẫu phi, Nhạn nhi có nói bậy đâu?" Tả Phỉ Nhạn ủy khuất nhìn Mẫu phi vẫn đang cười bên cạnh cầu cứu.
"Không có, không có, không có, Nhạn nhi của ta không nói sai, ở trong lòng ta cùng mẫu hậu ngươi thì ngươi là đẹp nhất." Thái phi ôn nhu cười, vuốt ve dung nhan nhiều ngày không gặp.
"Thái hậu, Thái phi, đã đến giờ , đã bắt đầu được chưa ạ?" Dư công công khom người hỏi.
Thái hậu nhìn lên bầu trời sớm mai, gật đầu ý bảo các nàng có thể bắt đầu.
"Mẫu hậu, các ngài đi đâu để thu hết những mỹ nhân này đến vậy ?" Tả Phỉ Nhạn nằm ở trên người Thái hậu, vuốt vuốt phật châu thái hậu đeo trước ngực.
"Ngươi đứa nhỏ này, cái gì gọi là thu hết? Những tú nữ này phải trải qua ngàn chọn vạn tuyển mới đến được đây đấy." Nhẹ vỗ cái tay tác quái kia.
Bình luận truyện