Hoàng Muội Của Trẫm Không Cho Phép Đụng
Chương 72: Là ai cùng nàng đêm đẹp
Khăn hỉ bị vén lên, mũ phượng cũng được bỏ ra, một đầu tóc đen xõa xuống, mùi kia vừa quen thuộc vừa xa lạ, không ngừng vây lấy hơi thở nàng, nàng nhìn không rõ người kia, trong mắt chỉ có một màu đỏ hồng hoan lạc.
"Nhạn nhi, tối nay nàng là của ta." Lạnh như băng, cực nóng, mị, mê hoặc, mềm nhẹ, một thanh âm đơn giản, pha vài loại âm sắc.
Nụ hôn triền miên rơi xuống, qua mắt của nàng, mũi nàng, vành tai của nàng, lưu luyến ở trên môi của nàng, sau đó, quần áo của nàng từ từ bị cởi ra, nàng cảm giác bên trong thân thể có một ngọn lửa vô danh đang từ từ bùng lên, hừng hực thiêu đốt. Là ai? Là ai ở trên người nàng đốt lửa?
Đảo mắt, trên người nam nhân nóng hổi đang chiếm hữu mềm mại của nàng, nàng cả đời bảo tồn thuần khiết bị hắn thật sâu xâm phạm, bị xé nứt cảm giác đau chốc lát liền tịch quyển toàn thân, nàng cắn chặt hàm răng yên lặng thừa nhận đêm đẹp ứng hữu vui vẻ, nàng vẫn là đoán không ra người này rốt cuộc là người nào? Đang muốn bỏ khăn voan trên đầu để nhìn rõ nam tử kia, nam tử cướp đoạt nhưng càng thêm điên cuồng lên, như tê liệt đau đớn nhất thời làm nàng đầu óc trống rỗng, không cách nào chịu đựng được cuồng phong cướp đoạt... Thế nhưng hôn mê bất tỉnh!
Một đêm vui vẻ, nàng giống như thiêu thân đâm kén, cũng không trở về được lúc ban đầu. Giờ khắc này, nàng thiếu nữ chưa từng biết, triệt triệt để để lột xác biến thành thiếu phụ, suốt cả đêm kiều diễm, trăng tròn trung thu cũng ngượng ngùng trốn vào tầng mây không dám nhìn lén, côn trùng thu kêu như khúc nhạc đệm êm ái. Làm sáng sớm khi những tia nắng đầu tiên chiếu vào, làm trong lành gió sớm thổi vào , làm màn tơ màu xanh nhạt bị vén lên, nàng mới tỉnh lại, bên cạnh đã sớm trống trơn, làm kia "Loảng xoảng loảng xoảng" một thanh âm vang lên, Tả Phỉ Nhạn cũng đã không thể tiếp tục ngủ say, xoa xoa mí mắt buồn ngủ muốn nhìn xem chuyện gì đã xảy ra.
"Hí... Đau quá..." Toàn thân giống như bị xe lu lăn qua, đau nhức làm cho nàng không còn khí lực.
"Công chúa, ngài tỉnh rồi?" Thủy Liên tận lực để cho thanh âm của mình giữ vững bình tĩnh.
"Ừm, Liên Nhi, ta muốn tắm, nhưng toàn thân ta đau nhức, không nhúc nhích được, ngươi giúp ta!" Tả Phỉ Nhạn một lần nữa nhắm mắt lại, cầu trợ làm nũng.
"Liên Nhi đến liền." Cầm chậu đựng nước để xuống đất, nhanh chóng tiến đến.
Ôi, Liên Nhi nhìn thấy! Trên giường là một đống hỗn độn, còn có một ít màu đỏ thẫm, không đánh lừa được nàng rồi!
Ngất, Phò mã đâu? Hắn đi nơi nào rồi?
Tả Phỉ Nhạn nhìn qua nhìn lại, tìm kiếm Vu Vĩ Kỳ, theo thường lệ nói, tối hôm qua hẳn là Vu Vĩ Kỳ cùng nàng một đêm, nhưng Tả Phỉ Nhạn dự cảm kỳ quái, tối hôm qua người nọ... Chẳng lẽ cũng không phải là Vu Vĩ Kỳ, nghĩ được như vậy, nàng không khỏi đánh rùng mình một cái, nếu không phải hắn, sẽ là ai?
"Nhạn nhi, tối nay nàng là của ta." Lạnh như băng, cực nóng, mị, mê hoặc, mềm nhẹ, một thanh âm đơn giản, pha vài loại âm sắc.
Nụ hôn triền miên rơi xuống, qua mắt của nàng, mũi nàng, vành tai của nàng, lưu luyến ở trên môi của nàng, sau đó, quần áo của nàng từ từ bị cởi ra, nàng cảm giác bên trong thân thể có một ngọn lửa vô danh đang từ từ bùng lên, hừng hực thiêu đốt. Là ai? Là ai ở trên người nàng đốt lửa?
Đảo mắt, trên người nam nhân nóng hổi đang chiếm hữu mềm mại của nàng, nàng cả đời bảo tồn thuần khiết bị hắn thật sâu xâm phạm, bị xé nứt cảm giác đau chốc lát liền tịch quyển toàn thân, nàng cắn chặt hàm răng yên lặng thừa nhận đêm đẹp ứng hữu vui vẻ, nàng vẫn là đoán không ra người này rốt cuộc là người nào? Đang muốn bỏ khăn voan trên đầu để nhìn rõ nam tử kia, nam tử cướp đoạt nhưng càng thêm điên cuồng lên, như tê liệt đau đớn nhất thời làm nàng đầu óc trống rỗng, không cách nào chịu đựng được cuồng phong cướp đoạt... Thế nhưng hôn mê bất tỉnh!
Một đêm vui vẻ, nàng giống như thiêu thân đâm kén, cũng không trở về được lúc ban đầu. Giờ khắc này, nàng thiếu nữ chưa từng biết, triệt triệt để để lột xác biến thành thiếu phụ, suốt cả đêm kiều diễm, trăng tròn trung thu cũng ngượng ngùng trốn vào tầng mây không dám nhìn lén, côn trùng thu kêu như khúc nhạc đệm êm ái. Làm sáng sớm khi những tia nắng đầu tiên chiếu vào, làm trong lành gió sớm thổi vào , làm màn tơ màu xanh nhạt bị vén lên, nàng mới tỉnh lại, bên cạnh đã sớm trống trơn, làm kia "Loảng xoảng loảng xoảng" một thanh âm vang lên, Tả Phỉ Nhạn cũng đã không thể tiếp tục ngủ say, xoa xoa mí mắt buồn ngủ muốn nhìn xem chuyện gì đã xảy ra.
"Hí... Đau quá..." Toàn thân giống như bị xe lu lăn qua, đau nhức làm cho nàng không còn khí lực.
"Công chúa, ngài tỉnh rồi?" Thủy Liên tận lực để cho thanh âm của mình giữ vững bình tĩnh.
"Ừm, Liên Nhi, ta muốn tắm, nhưng toàn thân ta đau nhức, không nhúc nhích được, ngươi giúp ta!" Tả Phỉ Nhạn một lần nữa nhắm mắt lại, cầu trợ làm nũng.
"Liên Nhi đến liền." Cầm chậu đựng nước để xuống đất, nhanh chóng tiến đến.
Ôi, Liên Nhi nhìn thấy! Trên giường là một đống hỗn độn, còn có một ít màu đỏ thẫm, không đánh lừa được nàng rồi!
Ngất, Phò mã đâu? Hắn đi nơi nào rồi?
Tả Phỉ Nhạn nhìn qua nhìn lại, tìm kiếm Vu Vĩ Kỳ, theo thường lệ nói, tối hôm qua hẳn là Vu Vĩ Kỳ cùng nàng một đêm, nhưng Tả Phỉ Nhạn dự cảm kỳ quái, tối hôm qua người nọ... Chẳng lẽ cũng không phải là Vu Vĩ Kỳ, nghĩ được như vậy, nàng không khỏi đánh rùng mình một cái, nếu không phải hắn, sẽ là ai?
Bình luận truyện