Hoàng Muội Của Trẫm Không Cho Phép Đụng
Chương 80: Ma âm loạn tâm trí
"Công tử, ngài uống thêm vài chén đi." Cô gái mặc váy dài thanh nhã tựa vào trên vai Tả Phỉ Nhạn, đôi mắt đẹp hàm xuân, không ngừng rót rượu giúp Tả Phỉ Nhạn.
"Ân tình của mỹ nhân, tất nhiên ta phải uống thêm rồi?" Không biết đây là ly rượu thứ mấy, nàng chỉ biết giọng của mình ngày càng nhẹ, tay càng ngày càng hạnh kiểm xấu, không ngừng sờ loạn trên người cô gái tên Lam Yên này.
"Công tử, ngài không thể uông thêm nữa." Đứng ở phía sau Thủy Liên nhận lấy rượu, ngăn cản không cho nàng uống tiếp nữa, uống thêm nữa sợ bị lộ.
"Cho ta, Bổn công tử còn không say, yêu nghiệt ngươi nói có đúng hay không?" Tả Phỉ Nhạn nhìn chằm chằm Thủy Liên, ánh mắt vừa nhìn qua Hoàng Phủ Vân Khanh đang ngồi cùng hoa khôi Hoàng Lan.
"Thủy Liên, nâng cốc cho nàng, yên tâm sẽ không có chuyện gì xảy ra." Hoàng Phủ Vân Khanh ý bảo Thủy Liên, đồng thời con ngươi màu tím chỗ sâu nhất cũng hiện lên lo lắng.
"Thủy Liên có nghe hay không, bổn công tử muốn uống không cần sự cho phép của ngươi." Tả Phỉ Nhạn không hài lòng lắm, lảo đảo đứng lên, đoạt lấy rượu trong tay Thủy Liên uống cạn.
"Công tử thật là can đảm, Lam Yên bội phục." Lam Yên đứng lên, làm bộ muốn rót thêm rượu.
"Yên nhi, ngươi đi xuống đi! Tả công tử uống đủ rồi ." Nghiêng dựa vào trong ngực Hoàng Phủ Vân Khanh, Hoàng Lan nói.
"Lan tỷ tỷ." Lam Yên không giải thích được ngẩng đầu.
"Yên nhi, ngươi lui ra đi." Hoàng Lan tiếp tục phân phó.
"Vâng, vậy Yên Nhi xin lui." Nếu Hoàng Lan tỷ tỷ cũng lên tiếng, nàng cũng chỉ có thể đi xuống.
"Lan tỷ tỷ thật nhẫn tâm..." Tả Phỉ Nhạn bất mãn lầm bầm, uống rượu nổi lên đỏ ửng mặt, làm cho nàng thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp động lòng người.
"Tả công tử chê cười." Hoàng Lan cười làm cho người ta có cảm giác trong nháy mắt hoa lan đua nở.
"Xem ra... Xem ra..." Nếu không muốn trả lời, nàng cũng không tiện nói thêm nữa, nhưng nhìn Hoàng Lan tựa vào ngực Hoàng Phủ Vân Khanh thân mật như vậy làm cho nàng cảm thấy có chút chói mắt.
Tiếng đàn trầm bổng len lỏi khắp Say Tiên phường làm cho người ta có cảm giác như muốn quên đi tất cả.
Nàng mơ màng nhìn thấy một người mặc áo xanh đưa lưng về phía nàng, tóc dài đen xõa sau lưng nhỏ bé, trong phòng huân hương lượn lờ.
Đó là một cô gái, đây là phản ứng đầu tiên của nàng.
"Công tử, công tử, tỉnh."
"Hoàng Phủ công tử, công tử đây là làm sao vậy?"
Thủy Điệp gọi to người đang nhìn chằm chằm vào tơ lụa xanh đang bay bay ở góc lầu hai con mắt thất thần, Thủy Liên cầu trợ nhìn Hoàng Phủ Vân Khanh đang uống rượu.
"Bị tiếng đàn đẹp mê hoặc." Trả lời thản nhiên, nhưng trong lòng lại có lo lắng.
"Tiếng đàn? Nào có tiếng đàn?" Nàng tại sao không có nghe được, Hoàng Phủ công tử có phải hay không đang nói giỡn?
"Hoàng Phủ công tử, ngài mau cứu cứu công tử." Cho dù Thủy Điệp gọi như thế nào công chúa cũng không tỉnh lại.
"Ta không có cách nào, chỉ có chính nàng tỉnh lại." Đây là ma âm, hắn không có cách nào giải trừ, trừ phi ma âm tự động biến mất.
"Công tử, Tả công tử có phải bị ma âm mê hoặc hay không?" Hoàng Lan dù sao cũng có mắt nhìn, thấy Hoàng Phủ Vân Khanh che dấu căng thẳng cũng đoán được phần nào.
"ừ."
"Ma âm? Đây là cái gì?" Cho tới bây giờ Thủy Điệp cũng chưa nghe thấy bao giờ, ném ánh mắt về phía Hoàng Lan cô nương.
"Ma âm cũng như tiếng đàn, nhưng người không hiểu âm luật nghe sẽ bị mê hoặc tâm trí, tựa như Tả công tử tình huống bây giờ, bề ngoài nhìn như mê võng, thật ra thì đã bị dẫn vào không gian hư ảo." Hoàng Lan cố ý giải thích ngắn gọn dễ hiểu.
"Không hiểu âm luật nghe mới có chuyện, nhưng công tử nhà ta biết âm luật chỉ có chúng ta là không." Vậy đây là cái tình huống gì
.
"Tả công tử hiểu âm luật?"
Không đúng! Ma âm hữu hiệu với người hiểu âm luật? Chẳng lẽ, đây là vì Tả công tử mà bắn ra, không thể! Không phải trường hợp đặc biệt Ma Dụ sẽ không chủ ý bắn ra ma âm. Ánh mắt nhìn về hướng sa trướng màu xanh lục đang tung bay, Ma Dụ đang ở đấy, nhưng nàng không hiểu Ma Dụ định làm gì.
"Đúng vậy, từ nhỏ công tử đã thích âm luật."
"Mọi người ở đây chờ ta." Tả công tử này không hiểu đã làm cái gì mà đắc tội Ma Dụ rồi? Nàng cần phải tìm hiểu, không phải vì có ý gì khác mà chính là vì Hoàng Phủ Vân Khanh là người mà nàng luôn mơ ước trở thành phu quân của mình.
"Một người đi không sao chứ?" Hoàng Phủ Vân Khanh ngước cặp mắt tím mê hoặc lên.
"Không có việc gì, ta sẽ không để cho Tả công tử ở say tiên phường có việc, ngài yên tâm đi!" Hoàng Lan tự nhiên xoay người, nhanh nhẹn đi.
"Hoàng Phủ công tử, chúng ta thật có thể tin tưởng nàng sao?" Hiển nhiên từ trong lời nói, Thủy Liên đã nghe ra, người đang gảy ma âm ở Say Tiên phường là người quen biết với Hoàng Lan cô nương, không biết các nàng có thông đồng với nhau không.
Tại sao công chúa vừa ra cung, phiền toái liền tìm đến công chúa đây?
"Hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng nàng."
Hoàng Phủ Vân Khanh lạnh nhạt mở miệng, dịch đến bên người Tả Phỉ Nhạn, từ trong bình ngọc trắng lấy ra mấy viên thuốc thơm ngát cho nàng uống, hi vọng tạ tùy, sẽ không tổn thương tâm trí của nàng.
Một cổ mùi thơm ngát từ trong cơ thể tán phát ra, Tả Phỉ Nhạn vừa nhẹ nhàng uống một hơi.
"Xin hỏi cô nương, nơi này là chỗ nào?" Nàng nhớ được, nàng mới vừa rồi còn ở say tiên phường uống rượu, tại sao chỉ chớp mắt, nàng lại ở trong rừng trúc này
"Lục điệp công chúa, tiếng đàn có hay không?" Thanh âm đẹp đẽ giống như tiếng đàn chảy vào trong tai Tả Phỉ Nhạn.
"Rất hay, thanh âm như tiên khúc trên nhân gian hiếm người được nghe" Đàn này thanh âm có thể nói là, tiếng đàn tuyệt vời nhất mà nàng từng nghe qua .
"Chỉ tiếc, chỉ tiếc, ngươi sẽ bị chôn vùi trong ma âm, đây chính là khúc mà ta phổ riêng cho ngươi Lục Điệp hồn, chỉ có mình ngươi nghe thấy thôi." Tuyệt đẹp thanh âm toát ra nhàn nhạt tiếc hận.
"Tại sao?" Nàng sống rất tốt, tại sao phải chết sớm?
"Bởi vì ngươi không nên tới Say Tiên phường." Tiếng nói vừa dứt, uyển chuyển tiếng đàn tiếp tục với cao, giống như ngàn vạn mũi tên bắn tới, khoét vào trái tim nàng.
"Tại sao không nên tới? Ngươi lại biết ta là công chúa Lục Điệp?" Tả Phỉ Nhạn nằm sấp trên mặt đất, mạnh mẽ chống lại cơn đau của thân thể, kiêu ngạo hỏi.
Nàng vẫn còn nhớ, người này vừa thấy nàng đã gọi nàng là công chúa Lục Điệp, như vậy nàng ta hẳn biết nàng, nhưng tại sao vừa gặp đã muốn lấy mạng nàng. Phải chăng nàng ta là người tung tin đồn.
Nàng không giải thích được, nàng đến cùng đắc tội với ai! Nếu lần này có thể sống sót từ trong ma âm, nàng nhất định phải tìm được người đứng đằng sau tất cả truyện này. Để người đó nếm thử mùi vị đau đớn khi tim như bị khoét ra.
Đau đớn không ngừng mà lan tràn, nàng cảm giác mình đã vô lực chống cự!
"Ân tình của mỹ nhân, tất nhiên ta phải uống thêm rồi?" Không biết đây là ly rượu thứ mấy, nàng chỉ biết giọng của mình ngày càng nhẹ, tay càng ngày càng hạnh kiểm xấu, không ngừng sờ loạn trên người cô gái tên Lam Yên này.
"Công tử, ngài không thể uông thêm nữa." Đứng ở phía sau Thủy Liên nhận lấy rượu, ngăn cản không cho nàng uống tiếp nữa, uống thêm nữa sợ bị lộ.
"Cho ta, Bổn công tử còn không say, yêu nghiệt ngươi nói có đúng hay không?" Tả Phỉ Nhạn nhìn chằm chằm Thủy Liên, ánh mắt vừa nhìn qua Hoàng Phủ Vân Khanh đang ngồi cùng hoa khôi Hoàng Lan.
"Thủy Liên, nâng cốc cho nàng, yên tâm sẽ không có chuyện gì xảy ra." Hoàng Phủ Vân Khanh ý bảo Thủy Liên, đồng thời con ngươi màu tím chỗ sâu nhất cũng hiện lên lo lắng.
"Thủy Liên có nghe hay không, bổn công tử muốn uống không cần sự cho phép của ngươi." Tả Phỉ Nhạn không hài lòng lắm, lảo đảo đứng lên, đoạt lấy rượu trong tay Thủy Liên uống cạn.
"Công tử thật là can đảm, Lam Yên bội phục." Lam Yên đứng lên, làm bộ muốn rót thêm rượu.
"Yên nhi, ngươi đi xuống đi! Tả công tử uống đủ rồi ." Nghiêng dựa vào trong ngực Hoàng Phủ Vân Khanh, Hoàng Lan nói.
"Lan tỷ tỷ." Lam Yên không giải thích được ngẩng đầu.
"Yên nhi, ngươi lui ra đi." Hoàng Lan tiếp tục phân phó.
"Vâng, vậy Yên Nhi xin lui." Nếu Hoàng Lan tỷ tỷ cũng lên tiếng, nàng cũng chỉ có thể đi xuống.
"Lan tỷ tỷ thật nhẫn tâm..." Tả Phỉ Nhạn bất mãn lầm bầm, uống rượu nổi lên đỏ ửng mặt, làm cho nàng thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp động lòng người.
"Tả công tử chê cười." Hoàng Lan cười làm cho người ta có cảm giác trong nháy mắt hoa lan đua nở.
"Xem ra... Xem ra..." Nếu không muốn trả lời, nàng cũng không tiện nói thêm nữa, nhưng nhìn Hoàng Lan tựa vào ngực Hoàng Phủ Vân Khanh thân mật như vậy làm cho nàng cảm thấy có chút chói mắt.
Tiếng đàn trầm bổng len lỏi khắp Say Tiên phường làm cho người ta có cảm giác như muốn quên đi tất cả.
Nàng mơ màng nhìn thấy một người mặc áo xanh đưa lưng về phía nàng, tóc dài đen xõa sau lưng nhỏ bé, trong phòng huân hương lượn lờ.
Đó là một cô gái, đây là phản ứng đầu tiên của nàng.
"Công tử, công tử, tỉnh."
"Hoàng Phủ công tử, công tử đây là làm sao vậy?"
Thủy Điệp gọi to người đang nhìn chằm chằm vào tơ lụa xanh đang bay bay ở góc lầu hai con mắt thất thần, Thủy Liên cầu trợ nhìn Hoàng Phủ Vân Khanh đang uống rượu.
"Bị tiếng đàn đẹp mê hoặc." Trả lời thản nhiên, nhưng trong lòng lại có lo lắng.
"Tiếng đàn? Nào có tiếng đàn?" Nàng tại sao không có nghe được, Hoàng Phủ công tử có phải hay không đang nói giỡn?
"Hoàng Phủ công tử, ngài mau cứu cứu công tử." Cho dù Thủy Điệp gọi như thế nào công chúa cũng không tỉnh lại.
"Ta không có cách nào, chỉ có chính nàng tỉnh lại." Đây là ma âm, hắn không có cách nào giải trừ, trừ phi ma âm tự động biến mất.
"Công tử, Tả công tử có phải bị ma âm mê hoặc hay không?" Hoàng Lan dù sao cũng có mắt nhìn, thấy Hoàng Phủ Vân Khanh che dấu căng thẳng cũng đoán được phần nào.
"ừ."
"Ma âm? Đây là cái gì?" Cho tới bây giờ Thủy Điệp cũng chưa nghe thấy bao giờ, ném ánh mắt về phía Hoàng Lan cô nương.
"Ma âm cũng như tiếng đàn, nhưng người không hiểu âm luật nghe sẽ bị mê hoặc tâm trí, tựa như Tả công tử tình huống bây giờ, bề ngoài nhìn như mê võng, thật ra thì đã bị dẫn vào không gian hư ảo." Hoàng Lan cố ý giải thích ngắn gọn dễ hiểu.
"Không hiểu âm luật nghe mới có chuyện, nhưng công tử nhà ta biết âm luật chỉ có chúng ta là không." Vậy đây là cái tình huống gì
.
"Tả công tử hiểu âm luật?"
Không đúng! Ma âm hữu hiệu với người hiểu âm luật? Chẳng lẽ, đây là vì Tả công tử mà bắn ra, không thể! Không phải trường hợp đặc biệt Ma Dụ sẽ không chủ ý bắn ra ma âm. Ánh mắt nhìn về hướng sa trướng màu xanh lục đang tung bay, Ma Dụ đang ở đấy, nhưng nàng không hiểu Ma Dụ định làm gì.
"Đúng vậy, từ nhỏ công tử đã thích âm luật."
"Mọi người ở đây chờ ta." Tả công tử này không hiểu đã làm cái gì mà đắc tội Ma Dụ rồi? Nàng cần phải tìm hiểu, không phải vì có ý gì khác mà chính là vì Hoàng Phủ Vân Khanh là người mà nàng luôn mơ ước trở thành phu quân của mình.
"Một người đi không sao chứ?" Hoàng Phủ Vân Khanh ngước cặp mắt tím mê hoặc lên.
"Không có việc gì, ta sẽ không để cho Tả công tử ở say tiên phường có việc, ngài yên tâm đi!" Hoàng Lan tự nhiên xoay người, nhanh nhẹn đi.
"Hoàng Phủ công tử, chúng ta thật có thể tin tưởng nàng sao?" Hiển nhiên từ trong lời nói, Thủy Liên đã nghe ra, người đang gảy ma âm ở Say Tiên phường là người quen biết với Hoàng Lan cô nương, không biết các nàng có thông đồng với nhau không.
Tại sao công chúa vừa ra cung, phiền toái liền tìm đến công chúa đây?
"Hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng nàng."
Hoàng Phủ Vân Khanh lạnh nhạt mở miệng, dịch đến bên người Tả Phỉ Nhạn, từ trong bình ngọc trắng lấy ra mấy viên thuốc thơm ngát cho nàng uống, hi vọng tạ tùy, sẽ không tổn thương tâm trí của nàng.
Một cổ mùi thơm ngát từ trong cơ thể tán phát ra, Tả Phỉ Nhạn vừa nhẹ nhàng uống một hơi.
"Xin hỏi cô nương, nơi này là chỗ nào?" Nàng nhớ được, nàng mới vừa rồi còn ở say tiên phường uống rượu, tại sao chỉ chớp mắt, nàng lại ở trong rừng trúc này
"Lục điệp công chúa, tiếng đàn có hay không?" Thanh âm đẹp đẽ giống như tiếng đàn chảy vào trong tai Tả Phỉ Nhạn.
"Rất hay, thanh âm như tiên khúc trên nhân gian hiếm người được nghe" Đàn này thanh âm có thể nói là, tiếng đàn tuyệt vời nhất mà nàng từng nghe qua .
"Chỉ tiếc, chỉ tiếc, ngươi sẽ bị chôn vùi trong ma âm, đây chính là khúc mà ta phổ riêng cho ngươi Lục Điệp hồn, chỉ có mình ngươi nghe thấy thôi." Tuyệt đẹp thanh âm toát ra nhàn nhạt tiếc hận.
"Tại sao?" Nàng sống rất tốt, tại sao phải chết sớm?
"Bởi vì ngươi không nên tới Say Tiên phường." Tiếng nói vừa dứt, uyển chuyển tiếng đàn tiếp tục với cao, giống như ngàn vạn mũi tên bắn tới, khoét vào trái tim nàng.
"Tại sao không nên tới? Ngươi lại biết ta là công chúa Lục Điệp?" Tả Phỉ Nhạn nằm sấp trên mặt đất, mạnh mẽ chống lại cơn đau của thân thể, kiêu ngạo hỏi.
Nàng vẫn còn nhớ, người này vừa thấy nàng đã gọi nàng là công chúa Lục Điệp, như vậy nàng ta hẳn biết nàng, nhưng tại sao vừa gặp đã muốn lấy mạng nàng. Phải chăng nàng ta là người tung tin đồn.
Nàng không giải thích được, nàng đến cùng đắc tội với ai! Nếu lần này có thể sống sót từ trong ma âm, nàng nhất định phải tìm được người đứng đằng sau tất cả truyện này. Để người đó nếm thử mùi vị đau đớn khi tim như bị khoét ra.
Đau đớn không ngừng mà lan tràn, nàng cảm giác mình đã vô lực chống cự!
Bình luận truyện